YOLO đến khi tổ tiên ta hô dừng lại

Cả tuần trôi nhanh thiệt nhanh, mới chớp mắt có 134.400 lần mà đã đến thứ bảy chủ nhật mất tiêu. Tôi cứ cảm giác thứ bảy chủ nhật nó chán bỏ xừ ra, thà đến trường học cả ngày còn hơn.

Vì sao phải là 134.400 lần hả?

Trong một cuốn sách về sinh học tôi từng đọc có ghi là con người trung bình trong 15 phút thì chớp mắt 20 lần. Vậy suy ra, 900 đến 1200 lần một giờ, 14.400 đến 19.200 lần một ngày, 100.800 đến 134.400 lần một tuần và từ 5,2 đến 7.1 triệu lần một năm.

Kinh nhỉ, vậy cũng có nghĩa là mới chớp mắt cỡ chừng 78 đến 106.5 triệu lần mà véo một phát, tôi với nó đã dính lời nguyền với nhau 15 năm rồi !

Mà nhắc đến mới thấy ngộ, cả tuần rồi thằng SoonYoung nó dị lắm. Giống như nó bị ai ám, ai đuổi nó hay sao đấy, vừa reng chuông tan giờ cái là nó hớt ha hớt hải hốt, hốt nghĩa đen luôn, nó hốt tôi kéo đi xồng xộc xuống bãi giữ xe.

Tôi chưa kịp chửi thì nó đã chặn lại: "Leo lên lẹ lẹ đi, tao có việc."

Việc quái gì mà nó phải gấp đến vậy, mọi thường nó gấp cỡ nào nó cũng cà tơn cà tơn chứ nó có phải cái kiểu như gắn cái mô-tơ hay dây cót sau đít nó vầy đâu. Trễ học cả tiết mà nó còn nhong nhong đi ăn sáng ấy.

Tôi kìm cái nư xuống ngồi phía sau:

"Mẹ mày, bộ có chuyện gì quan trọng lắm hay sao mà như kiến cắn đít vậy?"

Kìm nư thì kìm nhưng chửi thì chửi, mắc gì nhau.

"Chuyện...ờm thôi mệt quá, mày mà nói nói tao thả mày giữa đường bây giờ."

"Ủa không có quyền hỏi hả?"

Nó làm tôi chả kịp nói năn gì với MinAh hết, thường lúc nào tan học tôi cũng quay xuống chào MinAh rồi mới về. Ai dè chưa kịp chào thì nó cào tôi xuống dưới này rồi.

Nó vừa hì hục đạp xe vừa rống mỏ: "Tao mắc chuyện đại sự mày."

"Mẹ, buồn ị thì nói đại đi! Còn đại với chả sự, đại tiện thì có!"

Thì ra nó bị Tào Tháo rượt.

"Đại tiện cái đầu mày! Mà làm gì mày cọc dữ vậy?"

Tự nhiên nó hỏi làm tôi hơi nhột nhột, tôi đập vô lưng nó một cái bốp, không ngờ nhờ vậy mà tôi mới biết lưng nó ướt đẫm mồ hôi, thấy cũng thương mà thôi cũng cọc.

"Mày làm tao chưa kịp chào MinAh gì hết, cọc vãi ra á."

Tôi không biết nó đang giận hay nó đạp mệt ná thở mà nó trả lời tôi thiếu điều chả ra hơi:

"Mày làm như nhỏ đó là bà cố nội mày không bằng, đi phải thưa về phải trình. Bộ không chào nhỏ đó một bữa thì mày ăn không ngon hả?"

"Ờ á, rồi mày là ông tổ cha của tao hay gì mà mày có quyền ý kiến?"

"Ờ á, rồi sao?"

"Ê!"

Tôi cũng không nhớ quãng đường từ trường về nhà cách bốn con phố, tôi chớp mắt bao nhiêu lần, chỉ nhớ là tôi và nó cãi n+1 lần.

Mà toàn là mấy chuyện nhảm nhí. Bọn tôi cứ chí chóe chí chóe vậy thôi chứ cọc thiệt á. Hỏi sao không cọc?

Nó chả bao giờ nhường tôi gì hết, nên mắc gì tôi phải nhường nó. Tôi cãi một câu nó quật lại một câu, rộn hết cả xóm.

Tới nhà, nó dừng cái két rồi quay ra sau đuổi tôi như đuổi tà.

"Phóng xuống lẹ."

Tôi mới bỏ một chân xuống thì nó đã phóng xe bay đi. Nói phóng thôi chứ nó đạp lòi con mắt thì có.

Mà sao nó không về nhà ta? Vậy chắc là nó có chuyện đại sự gì đó rồi?

"Hong lẽ hẹn hò?"

Tôi nheo nheo mắt tự hỏi rồi tự trả lời:

"Mẹ, vậy cho rảnh nợ!"

Cái tôi bỏ vô nhà, tôi ngồi xuống sô pha, tôi uống ly nước rồi tôi chống cằm nghĩ ngợi bâng quơ.

Tôi lại tự hỏi: "Bộ hỏng lẽ nó có bạn gái thiệt hả ta?"

Không lẽ nó tìm được người có thể cho nó biết cảm giác thích một người rồi ư?

Mà câu hỏi này tôi lại không tự trả lời được. Tôi chỉ thở dài, không hiểu sao tôi cứ thấy buồn buồn rồi giận giận. Giả sử mà nó có bạn gái chắc tôi sẽ nghỉ nói chuyện với nó ba ngày, cái tội...

Tội gì ta?

À cái tội dám có bồ trước tôi !

Cả buổi trời, tôi uống hết ba ly nước, khi cơ thể được cung cấp đủ H2O để não hoạt động hết công suất. Tôi thông suốt rồi mới chốt lại một câu:

"Kệ thây mày!"

Có bạn gái cho bạn gái nó dạy dỗ nó, ai rảnh đâu suốt ngày cứ dính dính lấy thứ láo toét như nó. Dính cũng 15 năm rồi chứ ít gì.

Rồi tôi lại tự hỏi không biết đứa nào phải xấu số, kiếp trước làm nhiều chuyện ác lắm mới bị làm bạn gái nó. Với tính cách kiểu bất cần đời như nó tôi cá chắc bạn gái nó phải chịu thiệt thòi dữ dằn. Mà chắc đứa đó nó cũng mù quáng, thằng SoonYoung đẹp mã như vậy, gái mê nó có mà lấy container chất đống đống.

Chỉ tiếc nó được cái tốt nước sơn, tốt mã chứ bên trong toàn gỗ mục không á!

Thế mới nói con gái ngày nay hồ đồ thật, tôi chỉ thấy có mình Son MinAh là không như thế.

Tôi dù không được đẹp theo cái kiểu nhiều người chuộng như nó ( Mà có mấy lúc nó khen tôi đẹp, ờ chắc tôi cũng đẹp...), nhưng chắc chắn tôi sẽ không để MinAh chịu thiệt thòi vì tôi.

Chắc vậy...tôi cũng không biết yêu một người như thế nào mới là không khiến người ấy phải thiệt thòi vì tôi, tôi nghĩ là tôi dở tệ trong cái khoảng khiến đối phương tiết ra hoóc-môn dopamine ấy.

Mấy ngày sau đó, nó vẫn cứ cái kiểu Tào Tháo rượt đó.


Thứ tư:

"Tao mà biết chạy xe đạp thì tao đã đếch cần mày rồi."

"Ờ, nhưng mà mày đếch biết chạy xe đạp nên mày mà láo là tao quăng mày xuống đường nha con!"


Thứ năm:

Sáng sớm nó sang chở tôi đi học, thấy mặt mày nó bơ phờ, mắt nó đỏ hoe như thiếu ngủ, tôi hỏi:

"Bộ hôm qua mày thức khuya chơi game nữa hả?"

Nó vươn vai chả thèm nhìn tôi rồi trả lời đại đùa:

"Tao làm ô sin."

"Hả?"

"Ờm..."

Nó ngáp một cái rồi chẹp chẹp miệng, xong nó trợn mắt nhìn tôi:

"Rồi không chịu leo lên? Trễ học thì đừng có đổ thừa tao."


Đến thứ sáu:

Nó hẹn hò cái quái gì rồi hẹn hò với đứa nào mà hai ngày liên tiếp nó cứ vội vội vàng vàng chở tôi về rồi đạp xe đi đâu mất hút.

Rồi hẹn hò kiểu gì mà mới hai ngày, đầu tóc nó còn chả thèm vuốt keo, mặt mày phờ phạc, vô lớp ngoài tiết Toán ra thì mấy tiết khác nó đều ngủ như chết.

Bộ ai hẹn hò cũng phải thê thảm kiểu này hả ta? Sao mấy cuốn sách khoa học của tôi không đề cập đến vấn đề này nhỉ.

Giờ ra chơi nó cũng không xuống chơi bóng chuyền như mọi khi. Chịu không nổi nữa, bản tính thích làm rõ mọi việc của tôi bộc phát.

Tôi quay xuống cốc đầu nó: "Ê SoonYoung hổm rài bộ mày hẹn hò ai hả?"

Lúc tôi hỏi câu đó xong, MinAh đang bấm điện thoại bên cạnh nó bỗng quay sang hơi liếc nhìn tôi. Tôi cũng không hiểu có gì thú vị trong câu hỏi đó, nhưng tôi ý thức giảm âm lượng xuống tiếp tục nói:

"Nhìn mày không khác gì bị phê thuốc hết."

Nó ôm đầu ngước lên, tôi thấy nó sẵn sàng để chửi lộn với tôi rồi, tôi cũng sẵn sàng tra hỏi cho ra nhưng coi bộ nó hết sức thật.

Nó giơ tay ra đẩy cái đầu tôi hơi ngả ra sau: "Lắm chuyện quá, để tao ngủ."

Không hiểu sao tôi dịu giọng hẳn, tôi hỏi: "Ăn sáng chưa?"

"Chưa..mà nhắc mới thấy đói ghê."

Nó ngồi thẳng dậy nhướn mày nhìn tôi: "Xuống căn tin với tao không?"

"Bánh mì nhà tao sắp hết hạn, bố thí cho đấy."

Tôi quăng cái bánh mì kẹp lên bàn nó rồi quay lên chăm chăm mắt vào quyển sách trên bàn.

Đột nhiên có cái gì đó lành lạnh chạm vào phía sau gáy, tôi quay phắt lại. Nó một tay cầm cái bánh mì đã ngoạm gần nửa, tay còn lại cầm hộp sữa áp vào cổ tôi.

"Cho đó."

"..."

"Uống đi cho mau lớn."

Cái thằng này nó không chọc điên tôi thì nó ăn không yên ngủ không ngon thật. Tôi ngước mắt sang MinAh, nghĩ không nên giận dữ nên tôi chỉ liếc nó một phát căng cực.

Nó cười hề hề rút lại hộp sữa, bộ dạng không còn phê pha như ban nãy:

"Không uống thì thôi, làm gì căng."


Thứ bảy.

Cả ngày nay tôi ngồi trên bàn học lâu lâu ngước qua cửa sổ nhìn sang nhà nó không thấy nó lửng tửng ở ngoài sân sau để tưới cây, chơi bóng chuyền với bức tường hay làm ba cái trò con bò như mọi sáng thứ bảy khác.

Chợt nhớ sáng thứ bảy nó phải đến trường tập luyện với đội bóng chuyền, tôi nhún vai mặc kệ rồi đọc sách tiếp. Ai dè, đến quá trưa, tôi ăn xong bước lên phòng nghía qua thêm một lần nữa cũng chả thấy nó đâu.

Cửa sổ phòng nó thì rèm phủ màn che, ba mẹ nó hình như đi làm hết rồi. Tôi lo lo, nghĩ nghĩ rồi tôi lấy điện thoại nhắn nó:

[ Ê ]

Nó không trả lời. Tôi lại nhắn:

[ Ê ]

Chờ ba phút, nó không xem tin nhắn cũng không trả lời.

Thực ra tôi có thể chạy qua nhà nó coi thử nó đang làm gì mà sao im re từ sáng giờ, tại tôi có chìa khóa nhà nó mà. Nhà nó là nhà tôi tất.

Nhưng nghĩ nó cũng cần riêng tư, thì như nó nói tôi với nó đều 17 hết cả rồi.

Nên thôi vậy, sống chết kệ cha mày.

Đến tối, tôi cũng quên béng đi mà lo cặm cụi giải mấy cái đề luyện, dù sao cũng sắp thi cuối kì rồi. Có công mài sắt có ngày hạng nhất lớp mặc dù tôi biết tôi có cố gắng cũng không thể "được" hạng hai.

Tôi đang cho bộ não mình nghỉ ngơi khi cho X là một hợp chất của sắt, hòa tan hết X trong dung dịch HNO3 đặc nóng dư, thấy thoát khí NO2 vậy X là nhiễm sắc thể có chứa khoảng 2000 gen so với nhiễm sắc thể Y có chứa 78 gen, trong số 20. 000 đến 25. 000 gen ước tính tổng của con người, thế nên viết phương trình y = ax + b của các đường thẳng đi qua hai điểm A (4;3) và B (2 ; -1) sau đó ta có được phương trình bậc một hai ba bốn hai ba một và ta vẽ được hình chóp đều , mỗi cạnh cơ sở và và đỉnh tạo thành một hình như anh nói anh say rồi thì tự nhiên chuông điện thoại reo lên.

Tôi giật mình với tay lấy cái điện thoại. Không cần nhìn thì đương nhiên là không biết ai gọi đến rồi, làm như tôi là thần thánh không bằng. Nên tôi nhìn vô màn hình, thì ra là nó gọi.

Tôi bắt máy: "Gì?"

"Ba mẹ mày ngủ chưa?"

Tôi khó hiểu ngước lên cái đồng hồ treo tường, không ngờ tôi mới giải có bảy đề mà đã 11 giờ đêm rồi.

"Chắc ngủ rồi, mà chi vậy?"

"Ok vậy tuyệt vời em ơi, mày ra ngoài cửa nhìn sang bên trái đi."

Biết ngay là nó bày trò quần xì gì đó từ sáng giờ, tôi bay ra ngoài ban công nhìn xuống dưới cổng thử coi nó có ở dưới đó thật không.

Hình như nó biết tôi đang nghi nên nó phủ đầu tôi trước: "Tao không có đứng trước cổng, tao ở chỗ cột đèn."

"11 giờ tối mày đứng cột đèn làm...... gì?" Tôi hỏi một cách quan ngại.

Nó cứ úp úp mở mở.

"Ờm....à...ờ...thôi mẹ mệt mày quá, giờ có xuống không?"

"Thì chờ chút, làm gì căng."

"Ờ ! Lẹ !"

Tôi không ngắt máy, vội rón rén xuống nhà, cẩn thận khóa cổng lại rồi làm theo lời nó, nhìn sang trái, kiếm cái cột đèn.

Ôi mẹ ơi chói lòa, không phải bóng đèn ở trên mà là hai cái đèn pha đằng trước chiếc mô tô của ai đó làm tôi nheo mắt lại. Tôi chúa ghét ai khoái bật đèn pha kiểu này, muốn tới đập bể hai cái đèn pha đó ghê, chói chết đi được.

"Tao có thấy mày đâu."

"Anh ở đây nè bé."

"Hả?"

"Đằng trước bé nè."

Nó ngồi trên chiếc mô tô loại nhỏ nhưng nhìn khá đẹp, ý tôi là chiếc mô tô, còn nó thì DẸP, ok.

Tôi chạy lại ngơ ngơ ngác ngác: "Mày kiếm chiếc này ở đâu ra vậy?"

"Của ba tao, tao mượn một hôm để chở mày đi ăn kem, chịu không?"

Tối nay nó còn bày đặt mặc đồ bảnh tỏn, vuốt tóc hất mặt đủ thứ nhưng mà tôi thì tôi vẫn chú ý vào hai cái quầng thâm mắt của nó. Mới có mấy ngày, nhìn nó tiều tụy hẳn, không hiểu nó yêu đương kiểu gì, đúng là càng yêu thì càng yếu.

Tôi liếc nó: "Thôi dẹp, tao còn yêu đời lắm."

"Giỡn quài, mày quên hổm tao hứa cho mày thử cảm giác yolo hả?"

"Ờ...thì nhớ.."

Mà tôi quên thật, hi hi.

Nó bước xuống xe, mở cái cốp nhỏ lấy ra cái nón bảo hiểm bự như cái nồi cơm điện của mẹ tôi rồi ụp lên đầu tôi. Cái "nồi cơm điện" này nặng thật sự, tôi cứ tưởng não tôi bị đè cái bẹp trong đó luôn rồi.

Chắc vì vậy nên tôi chưa có xử lý kịp thông tin, tôi cứ đơ cái mặt ra nhìn nó.

"Trời mẹ ơi sao cái đầu mày có chút éc vậy Hoon?"

Nó lại dùng hai con mắt híp híp của nó đánh giá người tôi, tôi cũng cúi xuống tự đánh giá người tôi.

Trong khi nó không biết kiếm đâu ra bộ đồ...ờm, thì cũng ngầu, quần jeans áo phông các kiểu con đà điều. Đây là một trong những lúc hiếm hoi tôi thấy nó ăn mặc ra gì phết như thế này. Còn tôi thì quần đùi bông áo thun rộng thùng thình, mà nếu tôi nhớ không lầm thì cái áo thun quỷ này là của nó để quên ở nhà tôi.

Nghe nó tặc lưỡi, tôi hơi hổ thẹn, trợn mắt: "Ê mày dẹp cái kiểu thái độ đó đi nha, tao vô nhà !"

Dứt lời tôi ngoảnh đít te te đi, rồi nó giơ tay giật ngược tôi lại. Nó cởi áo khoác jeans bự tổ chảng của nó quăng vào người tôi.

"Khoác vào đi, nay tao chở mày đi chơi."

"Nhưng..."

"Thôi mệt mày quá, lớn cỡ này rồi cứ làm như con nít, chở đi chơi cũng phải năn nỉ."

Tôi liếc nó nhưng vẫn khoác cái áo của nó vào người, mẹ ơi, cái vạt áo muốn chạm tới đầu gối của tôi. Dù không soi gương nhưng tôi biết cái sự kết hợp giữa quần đùi bông và áo khoác jeans nó không hề hài hòa một tẹo nào.

Chỉ có hài chứ chả có hài hòa đâu!

Tôi bàn ra: "11 giờ rồi còn đi đâu nữa, yolo kiểu mày, ba mẹ tao mà biết là tao dô nhà xác."

Nó bàn vô: "Chở đi ăn kem làm gì ghê dữ, cứ nói tao chở mày đi là ba mẹ mày cho tất."

Tôi không ra cũng không vô: "Ờ...thì...nhưng mà mày có chắc là mày chạy xe này được không?"

Nó im ba giây rồi nó vỗ ngực: "Trời ơi tao chở ba tao đi ăn kem quài."

"Thiệt?"

"Ờ, ba tao khoái ăn kem lắm, tin tao đi."

Tôi chống nạnh giảng lý: "Mày có biết theo luật Hàn Quốc, điều thứ 157, trẻ vị thành niên dưới 21 tuổi chạy xe phân khối lớn bị phạt từ 100.000 won đến 500.000 won không?"

Nhưng tôi quên nó là đứa đếch biết đạo lý là gì. Cái gì là luật thì nó buộc phải làm trái lại, nó là vậy.

"Ui, đó ba mẹ tao chở nhau đi chơi quài."

"Thôi nhưng mà...."

"Rồi giờ mày sao? ĐI HAY ĐI?"

Tự nhiên nó lớn tiếng với tôi làm tôi giật hết cả hồn.

"Dẹp!"

Cái rồi nó lại thài mặt ra:

"Thôi đi đi mà, năn nỉ đó, đi đi, tao mua kem cho ăn, hổm rài tao...khó khăn lắm mới mượn được chiếc này đó."

Tôi liếc nó: "Một tiếng rồi về đó."

"Ok bạn mình luôn, một tiếng rồi mình chở bạn dìa ho~"





OK, thế là tôi yolo.

Tôi leo lên yên sau khoanh hai tay lại với biểu cảm "Tao đếch đi đâu đừng có năn nỉ, vô ích!"

Nó quay đầu cười hắc hắc: "Không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo. Ôm anh cho chắc vào coi chừng anh phóng bé rớt đất dập đít giờ."

"Đếch!"





Yolo kiểu này, sớm dô nhà xác lắm.

Biết sao không?











"Ê thằng khỉ, chạy chậm lại coi!"

"Ôi em ơi, sống nhanh cho đời nó năng động. Ụn ụn ụn."

Sống nhanh cho tiêu đời thì có á.

Tôi đâu có ngờ, ai có ngờ một đứa suốt ngày chỉ đạp xe đạp như nó lại máu như vầy. Mới 17 tuổi mà đến mô tô nó cũng biết chạy, mà chạy với tốc độ "sớm lên bàn thờ" nữa. Tôi bị sốc văn hóa tận 10 phút, cho đến khi nó ra đường lớn, tôi mới thấy tổ tiên tôi đang vẫy tay gọi tôi lên bàn thờ chơi.

11 giờ tối đường vắng ơi là vắng, nó ụn xe, lượn qua lượn lại làm tôi muốn rối loạn tiền đình với nó.

Thằng quỷ này nó không lượn bình thường mà nó lượn có nhịp điệu đàng hoàng. Sau một hồi não tôi rớt xuống ruột già, thận chạy lên cần cổ, ruột gan phèo phổi đổi chỗ cho nhau thì tôi đã lập ra được cái quy tắc lạng lách của nó.

Chỉ cần cuối câu luyến lên một cái thì nó sẽ lượn một lần, từ đó ta có công thức tạm gọi là End Soon (Young) hoặc là Die (Soon) Young như sau:

🔚🔜⇔ m + ~ =

Với:

m là một lời bài hát bất kì với nội dung rất chi là quần xì.

~ là một sự luyến từ nốt G7 (nốt Sol 7- 0.189Hz), tức thấp hơn đến tám quãng tám so với nốt trầm nhất trên piano là nốt G thấp, tức là sâu khoảng 10 000m so với mực nước biển phóng một phát lên hẳn giọng của con mẹ Bạch Tuyết (nốt D8).

Mặc dù tôi đang bị rối loạn tiền đình bởi cái tốc độ gần 180km/h của thằng SoonYoung nhưng nhắc đến Âm Nhạc, tôi lại nổi máu, ngoài đam mê mấy môn Tự Nhiên, tôi còn có tài thiên bẩm về Âm Nhạc nữa.

Và một khi cháu đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai...

Nếu hai nốt nhạc cách nhau 2 quãng tám sẽ có tần số chênh nhau 4 lần, 3 quãng tám là 8 lần và cứ cứ thế làm tới. Thì ví dụ, xét một nốt nhạc có tần số 400Hz thì trên nó một quãng tám là nốt nhạc có tần số 800Hz và dưới nó một quãng tám là nốt nhạc có tần số 200Hz. Theo một cách dễ hiểu và theo trừu phái Vật Lý, G7 có tần số 0.189Hz thì khi hát lên ta chả nghe cái quỷ gì hết luôn.

Sau khi cộng lời bài hát và sự luyến từ đáy đại dương lên con mẹ Bạch Tuyết thì ta cho ra được một đồ thị hàm sin.


Thôi mệt quá, tôi chợt nhận ra tôi hơi bị thông minh quá đáng, nói chung nó vầy nè.


"Đưa em đi chơi xa trên con xe tay ga lá la là lá là~"

Rồi nó lượn sang phải một cái.

"Hú, cháu lên ba cháu vô mẫu giáo cô thương cháu vì bố cháu làm to dìa dia~"

Lượn sang trái một cái.

"Không lòng vòng anh như Hải Phòng, thích anh rồi phải không ú u ù~"

Lượn sang phải rồi lượn sang trái.

"Ơ sao bé không lắc lắc lắc lắc, ơ sao bé không lắc lư lắc lư~"

Rồi nó lắc đầu xe qua lại qua lại, tôi cũng thấy não tôi lắc trong vỏ hộp sọ.

"Lắc cái đầu mày! Chậm lại coi!"

"Ờ sao bé không lắc lắc , bé không lắc là bé chịu rồi phải không dìa día~"

Nó cũng lắc theo còn tôi thì bị gió quật vào mồm, môi hở răng lạnh, buốt quá nên không chửi lại nó.

Nó lại lắc:

"Từ ngày anh quen em giờ anh thích ăn kem vì trong kem có em dìa dia~"

Lượn sang phải sang trái sang phải sang trái rồi sang chấn tâm lý !


"Mày chạy đàng hoàng coi cái thằng này."

Nó cười sảng khoái hơi nghiêng đầu nhìn tôi: "Chạy như vầy mới đã, yolo em ơi."

"Dô đồn công an thì có!"

Nó nói vậy chứ nó vẫn giảm tốc độ xuống, một đường thẳng mà chạy chứ không có chạy theo kiểu đồ thị hàm lượng giác sin cos tan nữa.

Còn tôi nói vậy chứ tôi vẫn hơi víu vô cái áo thun của nó, nói ra thì nhục mặt chứ đây là lần đầu tiên tôi được ngồi xe mô tô.

Cả một con đường lớn chỉ có mình tôi và nó, nó thì cứ hát hò không chịu mệt dùm tôi. Nhưng nó dừng một chút thì tôi lại...

"Ủa sao dừng?"

"Vì nụ cười em là nắng nên làn da anh ngăm đen, nếu em cần một bờ vai thì anh đến chở em đi ăn kem~"

Tôi chớp chớp mắt, giật mình rụt tay lại, nghe nó cười hắc hắc mới biết là nó đang hát đùa.

Tôi đánh vào lưng nó cái bép: "Im!"

"Mẹ, đứa nào kêu tao hát tiếp?"

"Tao hỏi mày sao dừng lại thôi mà."

Nó nói: "Sắp vô chỗ này, sợ hát tiếp thì ăn đập."

"Chỗ...chỗ gì?"

Nó cười cười hất mắt sang hai bên đường: "Tới rồi nè, nhìn đi nhóc."

Nó chạy chậm lại nên tiền đình tôi ổn định được một chút, nội tạng trở về với vị trí, tôi mới có thể nhìn được đường phố vào lúc tối như thế này. Hóa ra cũng không vắng tanh như tôi nghĩ, ngược lai còn đông đúc một cách hú hồn. Đó giờ tôi có bao giờ ra đường vào giờ này đâu, tôi không ngờ đến nửa đêm thì đường phố chuyển sang bật đèn màu đỏ. Hàng quán hai bên đường thì mở nhạc xập xình xập xình, tôi để ý toàn là mấy bài hồi nãy nó hát. Thì ra không phải mình nó bị sang chấn tâm lý mà cả một dãy hàng quán đó đều có gu âm nhạc bất bình thường.

Tôi chồm người lên cố nói to một chút cho nó nghe thấy.

"Ê SoonYoung, sao gần nửa đêm rồi mà người ta cũng còn ra đường nhiều dữ vậy mày?"

"Trời, ủa nãy giờ mày không nhận ra chỗ này là chỗ nào hả? Bộ nãy mày không thấy cái bảng hiệu ở ngoài luôn hả?"

Tôi sừng sộ: "Mày chạy kiểu đó ông nội tao cũng không thấy!"

"Thì ông nội mày mắt kém không thấy là đúng rồi."

"Ơ cái thằng!"

Nó chạy chầm chậm lại, tôi để ý thấy càng vô trong thì nhạc càng xập xình hơn, gió thổi đến thì toàn là mùi thuốc lá nồng nặc.

"Chỗ này là 27 Thượng Uyển, phố đèn đỏ ăn chơi bay lắc của Seoul đó, ghê chưa ghê chưa."

"Hả? Khu ăn chơi?"

Nó thấy tôi hoảng hồn mới với vội phân minh: "Tao chở mày ngang đây cho mày nhìn dân anh chị thôi sống yolo như thế nào thôi. Chứ đâu có ai như mày, 10 giờ đã tắt đèn đi ngủ."

Nghe nó nói chỗ này là phố đèn đỏ, lại thêm cái mùi thuốc lá cứ thổi tới, nhạc nhiếc đinh tai điếc óc, tôi thà nghe nó hát còn hơn, tự nhiên tôi thấy sợ sợ. Tôi cúm rúm nép hẳn vô sau lưng nó, hai tay chịu mất sĩ diện bấu vào eo của nó.

Nó cười liếc ra sau nhìn tôi: "Sợ hả? Có gì đâu mà sợ, không chừng nhỏ MinAh ở đâu đó trong đây nè."

Tôi từ sợ chuyển sang quạo: "Ăn nói tào lao, tao đạp mày bây giờ."

Sao nó cứ nghĩ xấu con gái người ta thế nhỉ?

"Ờ xin lỗi, được chưa?"

Tôi lấy chân đá đá vào chân nó: "Tao không thích chỗ này đâu."

"Ờ, hông thích chỗ này thì tao chở mày ra sông Hàn, ok hong bé?"

"Hả? Cái gì? Hỏng nghe rõ."

Gió thổi mạnh quá tôi không nghe rõ nó nói gì nên cứ phải áp sát rạt vô lưng nó, hình như hôm nay nó xịt nước hoa thì phải.

"Nay mày xịt nước hoa hả?" Tôi bĩu môi hỏi

"Ủa giờ mới biết hả? Lỗ mũi mày bị hư rồi đó con."

Nó bày đặt hắng giọng ra vẻ: "Sao? thấy thơm không?"

"Thì cũng thơm..."

Tôi gật gù, cái mùi này không quá nồng, phải ở một khoảng cảnh đủ "gần" mới có thể ngửi được.

"Không thơm sao được, Gu Chì đó mày."

"Chắc tao tin."

Nó chèm chẹp: "Tin hay không kệ mày, làm như tao nghèo lắm, bố tao làm giám đốc nha mạy."

"Ờ rồi, tin được chưa."

Rồi tôi chực nhớ hỏi lại nó: "Mà giờ ra sông Hàn chi vậy?"

"Ăn kem cho lạnh chơi vậy á, chịu không chịu thì thôi, hỏi miết."

"Thứ cục súc!"

Tôi chửi nó khá to để đảm bảo nó nghe thấy tôi đang chửi nó.

"Ngậm cái mồm lại đi, cứ há mỏ la lói miết, gió nó thổi vào đau bụng thấy mẹ cho coi."

Nói xong nó ụn một phát phóng cái vèo đi. Theo phản xạ của một đứa còn yêu đời, chưa đọc hết 10 ngàn quyển sách để hoàn thành mục tiệu đời mình, tôi hớt hải vòng hẳn tay ôm nó.

Ra khỏi phố đèn đỏ, giọng nó ngang phè phè: "Ờ đúng rồi, ôm vô đi, coi chừng té đó."

Khỏi phải nói, tôi thả ra liền.

Ai dè nó lại ụn nữa, rồi vì bản thân còn muốn sống tiếp để đọc 10 ngàn quyển sách, ờ rồi, tôi ôm nó, được chưa?

Lúc áp sát vào lưng nó, tôi nghe rõ tiếng cười thích thú của nó truyền đến.

Tôi hỏi bâng quơ: "Bộ trốn ba mẹ ra đường giờ này vui lắm hay sao mà mày cứ cười quài vậy?"

"Trốn ba mẹ thì hỏng có vui mà đi với mày tự nhiên thấy vui vãi."

"Khùng !"

Lúc nào rù quến được tôi mà nó chả khoái. Mà tôi chửi chửi nhưng tôi cũng cười. Cái nư tôi vậy á.

Nó không chạy theo cái kiểu (bé) sa mưa giông bão ban nãy nữa, giờ nó bỗng bình yên lạ thường. Ra khỏi chỗ đó thì đường lại vắng, gió thổi đến dìu dịu, không mang mùi khói thuốc mà mang mùi nước hoa Gu Chì thơm thơm của nó.

Chạy bình yên thế thôi chứ từ chỗ 27 Thượng Uyển gì đó ra sông Hàn chắc cũng cách ba bốn con phố vậy mà nó mất có chừng 10 phút. Chắc có lẽ tôi quen dần rồi, hoặc tôi bận nghe nó hát vu vơ mấy cái bài hát xàm xí mà quên béng đi.

Nó dừng xe ở một cái cột điện khuất ở trên đường gần bờ sông. Nó ngoảnh đầu:

"Xuống đi bộ cho yolo, ok hong?"

"Cũng được nhưng mày định để xe ở đây hả?"

Nó phân vân rồi nó nhún vai thản nhiên: "Nửa đêm rồi, với lại không có ai dám lấy xe tao đâu."

"Mày điên quá."

Tôi liếc nó nhưng tôi vẫn bước xuống. Nó cũng bước xuống, dựng xe khuất vào chỗ bóng đèn không chiếu đến rồi khoác tay kéo người tôi đi một mạch.

Tôi vội vùng ra khỏi tay nó, nghiêm túc hỏi nó:

"Ê SoonYoung, làm thiệt luôn hả mày?"

Nó tỉnh tỉnh: "Mất thì mua chiếc mới, lo gì, ba cái đồ quỷ yêu đó ba tao mua chất đầy sân."

"Thằng dở hơi này, mất xe là ba Kwon giết mày đó."

Nó vẫn cứ lôi tôi đi dạo gần bờ sông, một tay khoác vai tôi như đại ca, tay bên kia của nó đút vào túi quần ra dáng chuẩn bất cần đời:

"Tới đó rồi tính, đã nói là yolo, sao phải xoắn?"

Cái thằng SoonYoung này á, tôi chứng kiến cảnh ba nó cầm chổi chà rượt nó vòng vòng nhà rồi. Hồi nó 7 tuổi tới trường nó chọc cô giáo bị cô mắng vốn, ba nó cũng không tin ba nó đẻ ra thằng con trai "xu ba chao" như nó nên tôi mới đứng ra làm chứng.

Tôi nói ba Kwon là nó chọc cô giáo thiệt. Cái là nó bị đánh đòn. Hi, yolo luôn em ơi.

Mà thế quái nào, nó vẫn lì đòn, tôi cứ tưởng sau lần đó nó ngán rồi chứ, ai dè nó quậy dữ hơn nữa. Quậy có quy mô đàng hoàng hẳn hoi.

Người ta nói ba mẹ sinh con trời sinh tánh du côn bất cần đời thì chớ có sai.

"Tới hồi mất xe, thì đừng có kéo tao vào."

Tôi hất cái tay nó ra khỏi vai tôi rồi khoanh tay bỏ đi trước.

"Thì có ai bắt mày chịu trách nhiệm đâu."

Tôi liếc sang: "Rồi giờ ra đây làm cái quỷ gì?"

Nó dừng lại mặc niệm một phút rồi nó hỏi:

"Ờ, làm gì ta?"

"Mày muốn tao đạp mày xuống sông không?" Tôi trợn mắt như kiểu sẵn sàng ám sát nó bất cứ lúc nào.

"À nhớ rồi, mấy lúc tao với thằng MinGyu có tới chỗ này mua kem, bà cô này mở cửa xuyên đêm luôn mày, hỏng biết để chi nữa ha."

"Biết chi không? Để mấy đứa rảnh đời như mày nửa đêm nửa hôm ra sông Hàn mua kem ăn á."

Nó liếc tôi: "Chắc tao mua cho tao ăn quá."

Giữa con đường vắng teo, gần sông nên gió thổi luồn qua cái quần đùi, gió thổi tới đâu lanh tới đó. Gió không thổi tới gáy mà sao gáy tôi nó cứ lành lạnh, thế là tôi cố tình đi sát sát lại nó.

Hình như nó biết tôi sợ, nó lại khoác vai tôi cái kiểu đại ca: "Muốn ăn kem gì?"

"Chỗ đó bán kem gì tao ăn hết."

Ba nó là giám đốc, nó xài nước hoa Gu Chì mà, bày đặt làm anh lớn hả con, tao cho mày lủng túi khỏi có tiền nạp game.

Nó trố mắt: "Mày biết cái tủ kem của bà cô đó bự gấp năm mày không Hoon?"

"Thì sao? Tao thích ăn hết vậy á, được không?"

Tôi kênh mặt lên, tưởng là nó lui cung rồi cơ.

Ai dè, nó vui vẻ gật đầu:

"OK yolo luôn bé. Anh mua cho bé ăn dọng chết mẹ bé luôn. Bé mà không dọng hết thì anh dọng bé."

Xong rồi nó kéo tôi đi tới cái chỗ bán kem, nhìn cái mặt nó gian mạnh lắm kìa. Sao mà tôi nghi là nó cho tôi ăn dọng thật. Trời ở sông Hàn tuột xuống 15 độ "xê" mà nó cho tôi cạp hết cái tủ kem gấp năm người mình thì hơi Die (Soon) Young luôn đó.

Cái vùng thùy chẩm (Prefrontal Cortex) của tôi mách bảo với tôi là cái thằng con trai của ba Kwon với cái trò thử cảm giác YOLO của nó khá quan ngại, khá rối loạn tiền đình và sang chấn tâm lý á nhưng mà cái vỏ não vận động (Motor Cortex) của tôi thì cứ bảo cái chân tôi phải bước theo nó.

YOLO cái rắm!

YOLO đâu không thấy, chỉ thấy tổ tiên thẩn khiết kêu dừng lại đi cháu nhưng mà thằng SoonYoung:

".... Một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai."

Còn tôi thì một khi mày đã thách thì đừng có trách sao tao nhẫn tâm! Thằng khỉ gió SoonYoung, ok yolo luôn mày!




*

Mặc dù mình vẽ không có được đẹp nhưng mọi người hãy bỏ một phút cuộc đời mình, tương đương với từ 5-10 cái chớp mắt để tưởng tượng ra cái sự đáng yêu này đi nè 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top