Ừ cái đệt mợ, tao thích mày!
Đệt mạ, đúng là quả báo nhãn lồng!
Xu cà na thiệt rồi!
Tự nhiên đang quét nhà, mệt chết mẹ ra, tui còn đang lầm bầm chửi thằng quỷ JiHoon đâu sao lâu về quá, tự nhiên con nhỏ đó đi lại ha.
Tự nhiên ai biết gì đâu, ai biết gì đâu, tự nhiên cái nó nhìn tui, cái tui nhìn nó.
Nó nói: "SoonYoung, tui thích ông."
Tui: "Ờ."
Tui biết thừa nó thích tui, tối nào nó cũng nhắn tui, tui thấy phiền chết đi được ấy. Nó xích lần gần hơn nữa, càng ngửi mùi nước hoa bông cúng của nhỏ đó, tui càng ngửi được sắp có chuyện gì đó "trời ơi bão táp mưa sa" sắp xãy ra.
Tui ngước mắt lên: "Hôm trước tao trả lời bà rồi."
Nhỏ đó: "Tui không tin!"
Tui: "Không biết nhục là bản năng vô cực của bà hả?"
Nhỏ đó lại nói tiếp và tui biết cái bản năng vô cực của nó còn thượng đẳng hơn Bảy viên ngọc rồng Songoku nữa.
"Ông không xem JiHoon là bạn, vậy ông xem JiHoon là gì?"
Tui đảo mắt ra vẻ chán nản chống cây chổi như Tề Thiên Đại Thánh chuẩn bị đi đường quyền xử mấy con yêu ma nhền nhện trong Tây Du Ký, tui trừng mắt:
"Là ông nội tao, được chưa?"
Tối hôm đó, tui nhớ đang đánh boss, đang hăng cái tự nhiên nhỏ đó nhắn tui:
[ Bông cúng: SoonYoung, tui muốn hỏi ông mấy chuyện này, ông trl tui dc k? ]
[ Tui: Ờ ]
Nhưng tui lại nghĩ: Rảnh quá thì đi chà toilet đi má, ai rảnh chơi trò hỏi đáp với bà.
[ Bông cúng: Ông và JiHoon làm bạn nhau từ đó đến giờ à? ]
[ Tui: Ờ ]
[ Bông cúng: Tui thấy hai người đâu có điểm chung gì đâu, sao thân nhau được thế? ]
Tự nhiên tới đây tui cũng khựng lại, ờ ha, tui với nó chả có cái quần gì giống nhau hết. Nhưng...
[ Tui: Ủa cần có điểm chung à? ]
Dù không có điểm chung nhưng tui với nó ở chung được.
Tui thích ăn, nó thích nấu ăn.
Tui thích ha hả hà ha, nó thích nghe tui tấu hề.
Tui thích ở cạnh nó, nó...chắc cũng thích dính lấy tui.
[ Bông cúng: SoonYoung, ông không đơn giản xem JiHoon là bạn đúng ko? ]
Tui dừng chơi game hẳn, nhìn chằm chằm vào tin nhắn rồi có một ý nghĩ óc chó lóe sáng trong đầu tôi:
Ủa chứ đó giờ tui có xem nó là bạn đâu, tui xem nó là ông nội tui không á.
Đội nó lên đầu, cái gì cũng chiều nó tất, hình như tui chiều nó quá nên nó ngồi chung hàng với ông nội tui ở trển luôn rồi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tui thấy đúng là dạo gần đây cảm giác ở gần nó tui xuất hiện mấy cái triệu chứng nực cười lắm. Kiểu như là, chóng mặt, hoa mắt, tim đập nhanh, ôi đùa đếy. Mà nói thiệt là cái cảm giác gì ngộ lắm, tui thấy thương thương nó sao á.
Tui không nghĩ đó là cảm giác mà mọi đứa con trai 17 tuổi nào cũng có với một đứa bạn thân gần 15 năm.
Tui nghĩ đó là cảm giác mà một đứa 17 tuổi thích một ai đó...
Lại thêm một ý nghĩ óc heo:
Ủa không lẽ mình thích thằng khỉ đó ta?
"Thôi dẹp, nhà bao việc, yêu đương cái đách họ."
Thế là tôi quăng cái điện thoại ra một bên, mãi nghĩ tới nó mà tui quên con nhỏ Bông Cúng đó luôn. Nằm ụp xuống giường, tui vắt tay lên trán, thế là cái bản mặt của nó lại xuất hiện chình ình trên trần nhà nhà tui.
Ôi hốt cả hền, tui ôm đầu đập vào con hổ bông bự chà bá lửa bên cạnh:
"Chết mẹ rồi, xin quàng tử hay tha cho người em trai bị dính lời nguyền này!"
Đó, đó là đó.
Đó là câu hỏi cồng kềnh từ chị gái Bông Cúng.
Và đó, hôm sau tui trả lời chị gái Bông Cúng đó bằng chữ "Ừ" nghiêm túc cực.
Biết tại sao không?
Ừ cái đệt mợ, tui thích thằng khỉ Lee JiHoon rồi, ô kê? Ý kiến hong?
Lý do óc chó thứ nhất: Tui thích ai để tóc ngắn, nó không để tóc dài, duyệt.
Lý do óc chó thứ hai: Tui thích người học giỏi, thông minh, nó 10 năm học sinh giỏi, hạng nhất lớp, 4 huy chương vàng hóa thành phố và hàng hà sa số cái bông hoa bé ngoan hồi mẫu giáo, cực duyệt.
Lý do óc chó thứ ba: Tui thích ăn, nó biết nấu ăn, còn nấu ăn ngon, duyệt, đếch nói nhiều.
Lý do óc chó thứ bốn: Tui thích ai nhỏ con, nó 1m64, không có ý định cao thêm, duyệt.
Lý do óc chó thứ năm: Tui từng phát ngôn là tui sẽ thích một đứa con gái nào đó giống như nó nhưng càng ngày, tui thấy tui thích nó hơn là thích đứa con gái nào giống nó. Nên duyệt luôn.
Mắc gì tui phải xách đít đi kiếm một đứa con gái nào đó giống nó trong khi nó chình ình trước mắt tui?
Ngoại trừ mái tóc dài và mùi nước hoa bông cúng, nó có thua gì đám con gái đâu? Mà tui lại đếch thích hai thứ đó.
Cho nên là...con nào cũng được, dù gái dù trai, chỉ cần là Lee JiHoon, tui thích tất.
Nè he, lý do óc chó cuối cùng he: Tui thích nó và nó cũng có vẻ chả ghét gì tui, thế nên thử một lần chơi lớn để xem nó có trầm trồ.
Nhưng mà sau hôm đó, nó bỗng trầm lặng một cách khó đoán hơn đoán đề văn học kỳ I. Nó cứ ba chìm bảy nổi kiểu quái gì, lúc thì quan tâm bất ngờ lúc thì chửi tui như con đẻ, sụp rai mo đờ píp píp chưa.
Mà tui thì biết rồi đó, tui đẹp trai nhưng mà ngu ba cái trò đoán lắm, nên toàn bị tủ đè tại tui đoán thôi chứ tui có học đâu. Có bữa nó nhảy sang nhà tui, thấy cái mặt xụ xuống như buồn ị, tui chạy tới ngồi cạnh nó.
Tự nhiên nó nói nó muốn quánh tui, trời ơi nước đi này của nó, thiết nghĩ chỉ có Tề Thiên Đại Thánh mới đỡ nó nổi.
Hồi đó ba mẹ nó đẻ ra nó hay chế tạo ra bom hẹn giờ mà lớn lên lâu lâu nó nổi cơn quạo như muốn nổ tui banh xác vậy trời.
Nó quánh tui cái bốp, đau chết mẹ mà tui vẫn nhịn, tại ừ cái đệt mẹ, tui thích nó, ô kê?
Cái nó đùng, nó hỏi tui:
"Mày coi tao là gì vậy? Có coi tao là bạn không?"
Tui act đơ đứng hình mất năm giây:
"Trước giờ tao coi mày là bạn nhưng giờ..."
Ừ cái đệt mẹ, tao thích mày, ô kê?
Tổ tiên bên nội tâm xúi tui nói câu đó nhưng tổ tiên bên ngoại tâm xúi tui cười hề hề, và tui nghe lời bên ngoại, thế có chết không:
"Mà bị mày quánh xong thì đếch có bạn bè cái quần gì hết! Bạn bè bạo lực như mày tao thấy mày giống cọp cái hơn giống bạn tao."
Khỏi phải nói, tổ tiên nó xúi nó quánh tui cái bốp!
Đau hơn hẳn cái hồi nãy, đau điếng. Tổ tiên chơi xúi dại con cháu! Chơi vậy là chơi mất nết!
Đó, đó là đó.
Thì biết rồi đó, tui đẹp trai chứ tui ngu ba cái vụ đoán lắm, tui không biết nó có thích tui như tui thích nó không. Nhiều lúc không biết tui đang tìm hiểu nó hay đang chơi dò mìn, bị nổ banh xác hồi nào không hay.
Tột đỉnh của sự thông minh là giả vờ thần kinh trong một vài tình huống. Nhưng thế đếch nào, bên cạnh nó, tui vừa bị ngu vừa thần kinh. Ngu vì bạn dốt vì tình.
Thì đó, đó là đó.
Đó là một sự xu cà na, một pha xử lý cồng kềnh đi vào lòng đất đến từ tổ hợp của tất cả 17 thằng Kwon SoonYoung ngu ngục gộp lại với nhau.
Đáng lẽ tui phải nói thẳng với chị gái Bông cúng đó là ừ cái đệt mẹ, tao thích thằng khỉ JiHoon, được chưa?
Nhưng không, tui đã bảo mà, thì biết rồi đó, tui ngu, được chưa?
Nếu thằng JiHoon là thằng quỷ lùn ôm bom hẹn giờ thì con nhỏ MinAh này là con yêu tinh nhền nhện ôm bom nguyên tử.
Một phát hủy diệt toàn bộ loài người.
Con nhỏ đó cưỡng hôn tui! Tui thề là tui đếch biết cái quần gì hết.
Ba má ơi, đời trai vậy là hết. Sống 17 năm trên đời, tự nhiên bị một đứa con gái cưỡng hôn, nhưng nó tê tê thiệt. Nhỏ đó đè tui vào sát cửa sổ, tui lại chưa kịp phản ứng gì thì ô nô, ô nô, ô nố nô nô.
Nụ hôn đầu đời của tui bị cướp đi trước mặt người tui thích, đáng lẽ nó phải là người cướp đi của tui chứ, khỉ thật. Trong một khoảnh khắc nhỏ, hình như tui thấy được nó đang giận tui đến mức sắp khóc, hai con mắt nó đỏ hoe lúc nó nhìn tui rồi nó bỏ chạy một mạch.
Thực ra, nếu tui mà là nó, nhìn thấy thằng bạn mình thân hôn người mình thích, chắc tui chửi tui là thằng chó đẻ rồi tui vả cho tui vài phát.
Nhưng không, đằng này nó bỏ chạy đi, tui đã bảo mà, nó là đồ ngốc, đồ ngốc!
Tui đẩy MinAh ra, kệ mẹ con nhỏ đó gọi í ới hay níu kéo gì, những thứ tổ tiên tui mách bảo ngay lúc này là chạy ngay đi, trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn.
Nhưng không, tui đã bảo mà, không biết nhục là bản năng vô cực của chị gái Bông cúng. MinAh giữa cánh tay tui lại:
"SoonYoung, tui thực sự thích ông. Ông đừng thích cậu ta, cậu ta có gì tốt hơn tui?"
Tui lớn giọng quát lại:
"Cái nhân cách của nó tốt hơn bà. Còn nữa, ừ cái đệt mẹ, tao thích nó, không thích bà, không thích ai hết, chỉ một mình thằng Lee JiHoon thôi!"
Sau đó tui giật phăng cái tay của nhỏ đó ra rồi phóng ra hành lang đuổi theo thằng JiHoon.
Tui gọi với tới chỗ nó: "JiHoon, mày nghe tao nói cái coi. Đứng lại!"
Chạy hết cái cầu thang, ra đến sân, tui vẫn nỗ lực kêu nó đứng lại mà còn lâu nó mới đứng lại, tui chiều nó miết nên nó đâu có nghe lời tui.
"JiHoon, đứng lại đi, tao có chuyện muốn nói mà."
"Chết tiệt, mày là đồ nói dối!"
Và như kịch bản của một bộ phim tình cảm lâm li bi đát mà má tui hay coi mỗi tối, trời mưa, mưa lúc nào không mưa, mưa ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, khốn thật.
"Cái thằng này, chân ngắn mà chạy gì nhanh thế? Lỡ té rồi sao?"
Trời mưa trơn trượt, tui lại sợ nó chạy bị té, cái là tui nói:
"Thôi tao không đuổi theo nữa, đừng có chạy, coi chừng té. Tao không đuổi, tao không đuổi nhưng mày để tao chở mày về nhà rồi mày giận tao có được không?"
Nhưng không, nó chạy tiếp, chạy khỏi tầm mắt ngu ngục của tui luôn.
Tui đứng giữa sân trường, lương tâm chó đẻ của tui đang dằn vặt kinh khủng. Kiểu này không biết nó có biết đường về nhà không, nhà tui với nhà nó cũng gần trường nhưng chạy dưới trời mưa vầy, lỡ nó bệnh, tui xót.
Tui chạy vô bãi giữ xe, hốt con xe đạp, trốn trả tiền gửi xe, kệ mẹ bác bảo vệ đang i ới gọi đằng sau, tui phóng cái vèo ra ngoài đường. Ngó nghiêng một hồi, tui thấy nó không còn chạy nữa mà lửng thửng bước đi bên lề đường.
Tui cúp đầu xe, tạt lại gần nó:
"Hoon, mày nghe tao nói cái coi."
Nó giật mình rồi lại chạy tiếp, "Mày nói mày không đuổi theo nữa mà! Mày là thằng nói xạo!"
"Tao không có đuổi theo mày, tao chỉ muốn chở mày về nhà. Về nhà rồi mày muốn giận tao cũng được."
"Tao không cần! Tao tự về."
"Nhưng mà..nhưng mà....! JiHoon, tao...tao..."
Nói gì đi, nói gì đi cái thằng Kwon SoonYoung này, mày nói là mày thích nó đi, mày không nói thì nó sẽ chửi mày là thằng chó đẻ giựt bồ bạn đó cái thằng chó đẻ này!
Nhưng tui sợ tui nói tui thích nó, nó cũng sẽ chửi tui là thằng khùng.
Và theo một biến chuyển ngu ngục vô cực, tui lưỡng lự và thế là nó lại tiếp tục chạy đi mất. May ghê, tui chạy xe đạp, chấp nó luôn. Đến khi đuổi kịp nó, tui nghiêng đầu nhìn nó, tui thấy mắt nó đỏ hoe, không biết là nước mưa hay nước mắt, hai má nó ướt nhem.
Tui hững lại một nhịp, lúng túng hỏi: "Hoon, mày đang khóc hả?"
"Còn lâu tao mới khóc!"
"Sao mày khóc? Sao mày không chửi tao, tao nghe mày chửi được chứ tao không có biết dỗ mày đâu. Mày chửi tao đi Hoon."
"Ai nói tao khóc? Mày phắng đi cho tao, tao muốn một mình!"
Tui cắn cắn môi, "Nhưng trời mưa..."
"Phắng!"
Vậy là tối đó, phòng nó kéo màn che lại, chả chừa ra một cái lỗ nào hết. Tui cứ ngồi chồm hổm bên bệ cửa sổ nhìn qua phòng nó, ước gì giờ nó mở cửa sổ ra, chửi tui: "Mẹ mày thằng bạn mất dạy!" Tui cũng thấy vui nữa á.
Vậy mà nó cứ chơi hệ im lặng là vàng, làm tui càng thấy tui thực sự vừa làm một chuyện gì đó tổn thương nó sâu sắc vậy á. Trong khi tui chỉ vô tình bị con nhỏ nó thích cưỡng hôn thôi mà!
Chứ có làm gì đâu, thì biết rồi, nó sẽ giận dữ lắm nhưng điều làm tui buồn là nó thích con nhỏ Bông cúng đó đến mức nào mà sao thấy nhỏ đó với tui hôn nhau thì nó liền bật khóc với bộ dạng buồn bã mà trước giờ tui mới thấy lần đầu chứ.
Nó càng buồn, tui càng buồn, tại tui nhận ra chỉ có mình tui thích nó, còn nó thích Bông Cúng.
Tui bị hâm hâm kiểu gì, tui kéo cửa sổ ra hét sang nhà nó.
"Ừ cái đệt mợ, tao thích mày!"
Và đáp trả lại tấm lòng tui là tiếng: gầu gấu gâu của mấy con chó nào ở bên xóm á.
Còn nó im re.
Tui chợt nhận ra đã nửa đêm rồi, giờ này nó ngủ rồi, tui khùng vãi chấy.
Thứ bảy lẫn chủ nhật, nó ở im trong nhà, tui lại chả dám qua.
Ai mà có ngờ, sang thứ hai, tui qua nhà nó định chở nó đi học thì thấy tờ giấy note dán trước cổng nhà.
[ JiHoon bị bệnh rồi, hôm nay JiHoon nghỉ học, có gì chiều cô chú chưa về, con sang coi JiHoon giúp cô nha. Cảm ơn SoonYoung - Mẹ Kim ]
Ôi hèn chi tối qua nó im re, tui định chạy vô xem nó sao thì lại nhận ra nó khóa mẹ cửa rồi.
Thế là tui thất thiểu tới trường trong trạng thái nửa hồn tui mất, mới đó mà tui thấy nhớ nó rồi.
Vào lớp, tui không nói một lời với con nhỏ MinAh, nhỏ đó cũng chả dám nói gì với tui. Ờ, chứ còn gì để nói nữa, cũng có mình mẻ quậy banh cái game này. Bởi vậy, đã bảo rồi, từ ngày đầu tui đã có dự cảm không lành về cái chị gái Bông Cúng này.
Tan tiết, tui quay sang: "Ở lại, tao có chuyện muốn nói."
Đứng dưới sân trường, tui liếc tới gương mặt làm như bị oan lắm của nhỏ MinAh rồi nghiêm túc hỏi:
"Tại sao hôm qua lại làm vậy?"
"Tại...tại tui thích ông."
"Kiểu thích của bà cũng lạ ghê ha."
Nó ngước nhìn tui: "Tui xinh đẹp, được nhiều người yêu thích, vậy mà tui đều từ chối, vì tui thích ông. Tui so với cậu ta cái gì cũng hơn, sao ông lại chọn cậu ta?"
"Tao nói rồi, tao mặc kệ bà hơn nó cái điểm gì, tao vẫn thích nó chứ không thích bà. Dù nó xấu như ma, tao cũng thà thích ma hơn thích bà. Dù nó bị cả cái trường này ghét nó thì tao cũng thà bị ghét chung với nó hơn là được nhiều người dòm ngó với bà. Tại ừ cái đệt, tao thích nó, bả hiểu chữ thích không?"
Con nhỏ đó mím mím môi tỏ vẻ không phục, tui thở hắt ra, cười vẻ bất mãn:
"Ờ, bà làm gì biết được chữ thích có nghĩa ra sao. Tại trước giờ bà đều xem thường tình cảm của người khác, bà chưa thực sự thích ai cả. Xin lỗi, đừng có thích tao, chửi tao khốn nạn cũng được, nhưng tao không thích ai ngoài thằng JiHoon, nhất là người làm nó tổn thương."
"Được, rồi một ngày ông sẽ hối hận thôi."
Tui nhếch miệng cười: "Hối hận vì không tiễn bạn về đất mẹ sớm hơn đấy bạn."
"Đồ playboy!"
Tui sượng trân, trời chị gái, chị nói gì, em không hiểu. Khi không hôn một đứa playboy như tui, vậy bà xem lại bà, bà là gì?
Không nói thì đâu có ai bắt nhỏ bỏ tù đâu, nói ra thì chỉ muốn bắt quăng lên sao hỏa lại.
"Nếu tao là playboy thì tao đã chọn cả bà và thằng JiHoon, tao thừa sức bắt cả hai tay, à không, cả chục tay cũng được. Nhưng tao đếch có chơi kiểu đó vì tao không muốn làm ai buồn. Nên lúc tao còn tôn trọng bà thì làm ơn đừng làm phiền tui và JiHoon nữa. Vậy nhé, về trước đây."
Tui bỏ đi một mạch, tui nhớ nó quá rồi, tui chả còn hơi sức đâu ở lại kì kèo với nhỏ này. Dù sao tui cũng đã xin lỗi, nói chuyện rõ ràng với MinAh rồi, còn nhỏ chửi hay làm con mẹ gì tui, tui không quan tâm. Tui là tui chứ chả phải Tề Thiên Đại Thánh mà chơi trò tiêu diệt yêu ma nhền nhện nhưng tui cũng chả phải Đường Tăng mà để mặc nó làm càn, dám khinh thường Lee JiHoon của tui?
Á à, con nhỏ này cần đội vòng Kim Cô rồi.
Để mỗi lần nhỏ chuẩn bị quậy banh lên thì có cái vòng Kim Cô trấn nhỏ lại dùm, chứ loài người mệt mỏi với nhỏ quá.
Tui đạp xe chạy về nhà, nhà nó vẫn khóa cửa, tui biết thừa là nó ở trong nhà nhưng tui bấm muốn bể cái chuông mà nó chẳng chịu ra mở cửa.
Tui la vào trong: "Hoon, mở cửa cho tao đi, mày có sao không?"
"Ê Hoon, để tao coi mày hết sốt chưa rồi mày giận tao tiếp cũng được mà."
Hồi sau, khi mà tui la banh cả cái xóm nó mới quăng cái nhiệt kế ra cho tui xem, 38 độ, mẹ nó, giận mà cũng thông minh vãi ra.
Giận dai như quỷ!
Sang hôm sau, nó kêu ba nó chở tới trường, không đả động gì tới tui.
Hôm sau nữa, mỗi lần tui định nói gì với nó, nó đều nói đúng một từ với một ánh mắt 'ồ mai qua mư sin đê rư eeeeee':
"Hoon, xuống sân bóng chuyền với tao đi, nay trời đẹp lắm."
"Ờ."
"Hoon, thôi để tao chở mày về, phiền thằng JunHwi quá mạy."
"Ờ."
Còn gặp thằng khỉ JunHwi còn chêm vô: "Phiền gì đâu, tao học thêm gần nhà hai thằng bây, nghe nói dạo này mày bận phụ ở công ty ba mày. Thôi để tao chở nó về dùm cho."
"Mẹ mày! Ai mượn?"
Thằng JunHwi: "Ơ cái thằng này, tao úp sọt mày bây giờ! Làm ơn mắc chửi!"
Cái là nó lon ton chạy theo ngồi xe máy xịn xò của thằng JunHwi, còn tui đạp xe đạp cùi bắp theo sau hai tụi nó. Cũng tại nó nói nó thích đi xe đạp, chứ làm như anh Kwon nhà tui không có tiền mua xe máy xịn cho tui vậy á. Làm mấy năm liền đạp muốn lọi giò.
"Hoon, tao không có thật mà, là con nhỏ đó kéo tao lại, tao không làm gì hết!"
"Ờ!"
"Tao...tao..."
"Ờ, đi ra chỗ khác cho tao ôn bài."
"Hoon, ăn sáng chưa? Cho mày nè."
"Ờ, mày giữ ăn luôn đi."
"Hoon.."
"Tao tên JiHoon!"
"JiHoon..."
"Không quen."
"Hoon, uống sữa chuối không? Cho...cho nè."
"Không, đem đi đi."
"Hoon, hôm nay tao qua nhà mày ăn nha?"
"Nhà tao không có dư cơm."
"Tối nay tao qua, mày chỉ tao cái bài này nha."
"Tự đi search google, không rảnh."
"Hoon, bộ tao làm gì sai hả? Ờ thì tao sai thiệt nhưng mà mày phải tin tao, thực sự tao bị oan vãi luôn đó!"
"Ờ!"
"Ờ là sao?"
"Ờ là ờ mày lượn đi, không tao phang gạch ống vô đầu mày bây giờ!"
Đó là toàn bộ viễn cảnh của một tuần qua, tui vừa mở mồm là bị nó sạc cho xám hồn.
Vẫn là một buổi chiều thứ sáu, tui trốn hai tiết học giáo viên nước ngoài thở thẩn ra ngoài sân chạy bộ chỗ tụi lớp 10 với mấy lớp 12 giờ này đang học thể dục. Bỗng trên hàng ghế khán đài, tui thấy bóng ai quen quen ngồi chống tay lên đầu gối đỡ cằm.
"Thầy Kim, sao thầy ra đây?"
Anh Kim thấy tui ngồi xuống bên cạnh, ảnh giật mình như đang lén nhìn trộm ai mà bị bắt quả tang ấy.
"Ơ thằng SoonYoung? Sao mày ra đây?"
Biểu cảm của anh ngạc nhiên như nhìn thấy học trò trốn học, à không, làm như mới thấy tui trốn học lần đầu vậy á.
Tui ngồi thụp xuống ghế, chống cằm thở dài chán nản:
"Buồn đời lắm thầy ơi."
Tự nhiên anh JongHyun cũng thở dài theo tui, ảnh đưa mắt nhìn ông thầy nào đó đang dẫn mấy ông anh lớp 12 chạy bộ. Tui nhớ không nhầm thì đó là thầy Kang thể dục, người bị tui chọc tức hôm trốn lễ.
"Thầy thất tình rồi mày ơi..."
"Em cũng thất tình....bạn rồi thầy ơi.."
Cái ảnh giật mình mở to mắt, "Thì mắc giống gì mày trốn tiết?"
Tui bỏ lơ đi, lái sang chuyện của ảnh: "Bộ thầy thích thầy Kang thể dục hả?"
"Ờ...ờ thì...ờ..."
"Là ờ cái đệt, thầy thích đúng không?" Tui hứng thú hẳn.
"Ơ cái thằng này láo mạy?"
"Ui tầm này thì không có thầy trò gì ở đây hết" Tui liếc ảnh cười cười, "Nói đi, thích rồi phải không?"
"Thích gì nữa, ổng với bà cô Hwang dạy văn hẹn hò tí ta tí tởn với nhau rồi."
"Ôi cay thế~ mà gu ổng mặn thiệt, thích chơi trò tiến sĩ gây mê với bà cô Hwang đó hả?"
"Hổm định rủ ổng xuống căn tin ăn mì gói, ai dè thấy ổng xách trên tay hộp cơm bà cô Hwang đó rồi, tao là thầy giáo top đầu chuyên toán bộ giáo dục mà mạy, tao cũng đẹp trai chứ có thua ai đâu. Tao tự ái, tao bỏ đi ăn một mình luôn."
Tui nghe ảnh nói xong mà ôm bụng cười ha hả:
"Trời ơi anh ơi, mới xách hộp cơm của bả thôi mà làm thấy ghê, chừng nào ông Kang ổng xách tay bả chạy nhong nhong kìa, đó mới là có chuyện."
"Mày con nít con nôi, ra chỗ khác chơi!"
Tui quàng tay lên vai anh Kim, nói một cách gian manh:
"Phép toán đầy mình mà đường tình thì ngu si, em nói thầy nghe, mặt dày mặt dạn lên. Ba mươi chưa phải là tết, mắc gì anh dằn non chi dzậy?"
"Ơ thằng này, mày làm học trò tao hơi lâu rồi đấy."
"Ông Kang ổng xách hộp cơm của bà cô Hwang còn trình của anh Kim tụi em thì phải hốt ổng về nhà nấu cơm cho ổng ăn luôn, vậy nó mới truất, anh hiểu hong?"
Cái ảnh liếc tui, "Mày nói hay quá."
"Cứ áp dụng công thức là ra thôi, nhỏ ba má nuôi ăn học, lớn lên làm thầy giáo chuyên toán mà mỗi cái đường vào tim người ta cũng không biết tính. Học giỏi toán để làm gì?"
"Dạo này tôi thấy anh hơi láo..."Ảnh vừa cười vừa liếc tui rồi chuyển chủ đề, "Rồi mày sao? Cãi nhau với thằng JiHoon à?"
Tự nhiên đang dzui cái ổng chuyển mũi tên qua chỗ tui, cái sầu tiếp:
"Ờ thì...ờ thì đó, đó là đó."
"Đó là ờ thì mày thích nó nhưng nó không thích mày, đúng không?"
"Ờ..." Cái tui giật mình, nói lại "Làm gì có!"
"Mày gọi tao là gì vậy SoonYoung?"
"Thì em gọi thầy là thầy."
"Ừa tao là thầy mày, mày nghĩ dăm ba cái yêu đương con nít con nôi tụi bây, thầy bây không rành hả?"
Tui cười cười: "Vậy mà yêu đương người lớn thì ngu si."
Thế là ảnh đánh vô đầu tui một cái rồi hỏi tui tiếp: "Thầy thấy hai đứa bây thân vậy mà nó không thích mày à?"
"Không biết nữa thầy ơi, mông lung như một trò đùa."
Nói xong cái tui với thầy Kim không hẹn mà cùng lúc thở dài lần thứ vô cực.
Tình yêu như bát cơm thiêu, đếch ăn thì uổng mà ăn vào thì đau.
Tối thứ sáu đó, về nhà, nó vẫn không hé một cái lỗ nào cho tui dòm nó. Một tuần rồi, nó cứ tỏ ra lạnh nhạt, không quen biết gì tui, tui cũng buồn dữ dằn. Nhưng mà tui chịu không được nữa, không thể kéo dài cái tình hình xu cà na này.
Thích thì phải nhích, nghĩ là phải làm, thế là tui nhắn nó:
[Tui: Lee JiHoon, mày có muốn thử cảm giác yolo thêm một lần nữa với tao không? ]
Vãi, vậy chứ cả nửa tiếng sau nó mới nhắn mỗi một chữ:
[ Thằng Hoon: Khi? ]
[ Tui: Tí nữa 11 giờ, tao đứng trước cổng chờ mày ]
[ Thằng Hoon: Ở? ]
[ Tui: Bí mật ]
[ Thằng Hoon: *đã like* ]
Chưa bao giờ tui thấy cái nút like mà tui bấn loạn cỡ này, thề là tui cười ằng ặc ằng ặc như một thằng điên.
Ờ mà thì là bởi vì tại...đâu ai là người bình thường khi yêu.
Nhể?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top