Trời ơi cái quần què gì-í đây?
Hình như tôi giác ngộ thật rồi.
Nó hỏi tôi sao tôi thích MinAh, tôi thực sự không biết, tôi cũng không chắc là tôi còn thích bạn ấy nhiều như trước không.
Rồi nó hỏi tôi xem nó là gì, dù tôi tức giận trả lời lại nó: là bạn!
Nhưng có lẽ tôi cũng không còn chắc là tôi còn xem nó (chỉ ) là bạn hay không.
Dạo gần đây, mỗi khi ở gần nó, tôi luôn có cảm giác gì đó ngộ ngộ trong tôi mà tôi gọi nó là giác ngộ.
Tôi nghĩ là ai trong chúng ta ít nhất phải trải qua cái pha giác ngộ ít nhất một lần trong đời. Tỉ như lúc
nó sừng sộ chửi tôi ban nãy, hình như tôi thấy vầng dương tỏa xung quanh đỉnh đầu nó. Tôi thấy nó có
cái gì đó ngộ lắm, cái gì đó khiến tôi nhận ra nó thực sự đã trưởng thành và sẵn sàng với cái tuổi 17.
Suốt buổi đấu, tôi cứ lén liếc sang nó, mồ hôi nó lúc nào cũng nhễ nhại dù ngồi dưới cái máy lạnh thổi phà phà. Mỗi khi xem bóng chuyền, nó luôn phấn kích đến mức quá khích, nhiều khi nó còn đứng hẳn dậy chửi đội bóng người ta. Trước đây tôi từng xem điều đó là chuyện bình thường nhưng bây giờ tôi lại thấy có gì đó bất thường, vì ngay lúc này lòng tôi cũng bị quá khích bởi mọi hành động của nó...
Tôi nhận ra trước giờ tôi chưa hề ghét nó.
Tôi không có ghét cái giọng cười ha hả của nó.
Tôi không có ghét cái tính giang hồ bất cần đời của nó.
Tôi không ghét mùi nước hoa Gu Chì của nó, dù tôi vẫn thích mùi mồ hôi pha nước xả vải của nó hơn.
Tôi càng không ghét cái cách nó thức cả đêm đánh boss nhưng vẫn chở tôi đến trường đúng giờ, dù tôi như muốn lôi búa đập cửa phòng kêu nó dậy.
Tôi thích cách nó chả bao giờ từ chối tôi điều gì cho dù đôi lúc tôi hơi quá đáng.
Tôi thích cách nó luôn cho tôi đúng dù Albert Einstein, Stephen Hawking có nói tôi sai thì nó vẫn nói tôi đúng vì Albert Einstein không thể tháo dép chọi nó nhưng tôi thì có thể.
Tôi thích cách nó khen tôi là bộ mặt gia phả nhà nó chỉ vì tôi được điểm 10 môn Hóa, tôi thích cách nó mua cả tiệm kem cho tôi chỉ vì tôi thất tình. Kể cả cục kẹo si cu la đầu tiên nó cho tôi, tôi còn thích chết mê đi mà.
Tôi chợt nhận ra không thích thứ nó nói nhưng tôi không ghét thứ nó làm.
"Hửm, bộ thấy có lỗi nên nhìn tao miết vậy á hả? Hay bé thích anh rồi?"
Tự nhiên nó nhìn qua tôi rồi tự nhiên có một ý nghĩ xẹt ngang qua mấy tế bào nơron thần kinh của tôi.
Không lẽ tôi thích nó rồi hả ta?
"Đếch có vụ đó."
"Giỡn thôi, làm gì căng? Ê mà nãy chạy cho cố xác, tới đây còn cãi lộn với mày, giờ khát nước ghê. Mọi khi có thằng MinGyu mua nước, giờ nó bám theo thằng WonWoo rồi, khỉ thiệt."
Chợt có tin nhắn gửi vào điện thoại tôi, là MinAh. Tôi chớp chớp mắt nhìn cái tin nhắn cũn cỡn với nội dung:
[ JiHoon, tui là MinAh, ông đi mua giúp tui hai chai nước đi. Cảm ơn nha ]
Nếu chưa được giác ngộ, tôi sẽ sướng đến chết đi, nhưng tiếc là tôi bị vầng quang trên đỉnh đầu của SoonYoung giác ngộ nên...
Nói thật chín phẩy môn văn của tôi đủ để biết lời nhắn đó cục súc và chả có thành ý gì. Và nói thật nữa là dù điểm văn có tệ đến mức nào thì bạn ấy cũng không thể tìm lời nhờ vả người khác một cách nhã nhặn và lịch sự hay sao?
Hay thực sự Son MinAh chẳng xem tôi ra gì.
Tôi bèn đứng dậy rời khỏi nhà thi đấu, vừa tìm đường xuống căn tin vừa tự hỏi bản thân chính câu hỏi SoonYoung hỏi tôi ban nãy.
"Sao mình lại thích MinAh vậy ta?"
Tôi nhận ra trước giờ tôi vẫn luôn không thích người kiêu kỳ.
Tôi không thích người không xem trọng người khác, tôi không thích người nào đó lợi dụng tôi.
Có thể tôi là một người lập dị, tôi rất...ngốc trong việc nhìn người nhưng chẳng còn thích cái cảm giác trở nên ngu ngốc khi ở cạnh MinAh. Đó không phải là yolo, đó là young and dumb (Trẻ người non dạ) !
"Đúng là mình chưa từng thích một người như MinAh..."
Trở vào nhà thi đấu, tôi ngước lên khán đài, thấy MinAh đang ngồi cạnh SoonYoung, tôi vẫn ra vẻ bình thản bước lên.
Tôi nhìn MinAh cười một cái rồi ngó lơ cánh tay đang chìa ra cầm lấy chai nước của bạn ấy. Tôi bỏ lon sprite vào tay SoonYoung rồi ngồi xuống chỗ của mình:
"Mua cho mày."
"Cho tao à?"
Nó thoáng bất ngờ quay sang, tôi không nói gì, tháo chai nước của mình ra ngửa cổ uống.
"Mày nói mày khát nước còn gì? Căn tin không có pepsi, uống đỡ đi."
"Ờ, cảm ơn nha. Khát thấy mẹ luôn."
Nó gỡ lon sprite tu một hơi hết sạch, kinh thật. Sau đó nó đứng dậy vươn vai sẵn tiện bóp cái lon lại rồi quăng thẳng vào sọt rác cách đó ba dãy ghế, không trượt phát nào.
"Ô, thằng cu Vernon bên AHS, mày hết set rồi à?"
"Yeah, set sau của team nữ, định lên đây làm quen với ông anh. Wassup bro?"
Thằng Vernon nào đó chạy lên, vui vẻ đứng sát bên tôi chìa cái tay dài thòn lòn của nó ra đập tay chào chân gì đó với SoonYoung.
"Nghe bảo mày mới từ Mỹ về à?"
"Ba tui chuyển tập đoàn về đây, tui theo ổng."
"Đệt, nhà giàu vậy đi học chi nữa mạy?" Nó cười ha hả.
Thằng Vernon cười trả lời như chuyện hiển nhiên:
"Thì tui có học đâu, tới trường giải trí thôi."
"Vãi anh khoái mày rồi đó, bữa nào qua trường anh chơi. Dẫn theo cái thằng gì đó, thằng số 2 ban nãy."
"Thằng số 2 là SeungKwan."
"Ờ thằng đó chuyền khá đấy, anh mày thích."
"Yeah, tui cũng thích nó."
"Shit" Thằng SoonYoung vỗ vỗ vai thằng Vernon, "Đã bảo, hàng nội địa lúc nào cũng chất lượng hơn hàng nước ngoài, nhể?"
"High quality là đằng khác."
"Bữa nào dẫn nó theo qua trường anh đấu giao hữu."
Sau đó nó chuyển sang cái ghế ở bên trái của tôi để ngồi nói chuyện bóng chuyền gì đó với thằng Vernon mới đến. Tôi cách MinAh một cái ghế trống và đó là cái khoảng cách gượng gạo nhất mà tôi từng biết.
Vậy là giờ giải lao kết thúc, trận đấu lại tiếp tục. Tôi nghĩ nghĩ rồi nhích người ngồi lại gần MinAh, nhìn sang MinAh tôi bèn kiếm chuyện gì đó để hỏi:
"Bà không có bạn ở đây à?"
MinAh không liếc nhìn tôi một cái, vờ như không nghe tôi nói gì mà lấy điện thoại ra lướt lướt thế nên tôi cũng không nói gì nữa. Có vẻ bạn ấy cũng không hứng thú với bóng chuyền cho lắm.
Thực ra tôi cũng chả hứng thú gì lắm với bóng chuyền nhưng tôi cảm thấy sự kết hợp giữa bóng chuyền và Kwon SoonYoung thì khá thú vị. Thậm chí ngồi cùng nó coi đấu bóng chuyền thôi cũng thấy cái trò mười mấy đứa chuyền qua chuyền lại trái bóng này thú vị sao đấy.
Một lúc sau, MinAh mới dời mắt khỏi điện thoại, nhỏ giọng như chỉ muốn mình tôi nghe thấy:
"Lee JiHoon, hóa ra trước giờ cậu chỉ giả ngơ. Tôi nói cho cậu biết, không có dễ chơi lại MinAh này đâu."
Tôi mở to mắt: "Bà đang nói cái gì cơ?"
"COI CHỪNG!"
Đột nhiên phía dưới mọi người hét về phía chúng tôi, tôi và MinAh hoảng hồn chết trân nhìn trái bóng sắp đập thẳng vào mặt một trong hai chúng tôi. Theo phản xạ tôi nhắm mắt lại chờ chết còn cô bạn MinAh thì mở mồm la lên.
"A!"
Bốp!
"Tụi bây chuyền bóng hay quăng bóng vậy? Chơi cẩn thận chút đi."
Tôi vội mở mắt ra, thấy SoonYoung đã cầm trái bóng ném lại cho đội chơi bên dưới rồi ngồi xuống vẫy vẫy cái cổ tay, mặt mày nhăn nhó.
Tôi ôm ngực thở phào ra, thấy tim vẫn còn đập thình thịch thình thịp.
"Mày đỡ bóng hả?"
"Chứ sao? Đau chết mẹ!"
MinAh chạy sang cúi người kéo cổ tay nó lên xuýt xoa, "Thôi chết, ông có đau không?"
Nó sốc văn hóa nhìn MinAh như kiểu "nà ní?". Tôi cũng...nà ní?
Nó rụt rụt tay lại, phẩy phẩy tay nói: "Ờ ờ, tao không sao."
"Oh shit, cú đó mạnh vãi chấy, are you sure you ok bro?", thằng Vernon nhìn nó vẻ quan ngại.
"Đếch sao đâu, dăm ba cái này."
"Cảm ơn ông đã đỡ bóng giúp tui nha."
"Ờ ờ...không có gì không có gì."
"Thực ra ông không cần làm vậy đâu..." MinAh bấu tay vào váy, vẻ mặt đầy có lỗi.
"Tiện tay thôi, đừng áy náy, không sao."
Nhìn nó với MinAh, tự nhiên tôi thấy quê độ kiểu nào đấy. Thì ra nó đỡ bóng dùm MinAh chứ không phải tôi, vậy mà tôi còn định cảm ơn nó. Thằng khỉ gió!
Ngồi kế tôi xui xẻo quá nên MinAh một mạch bỏ đi chỗ khác. Nó thấy tôi im re nên lấy tay đẩy vai tôi, chọc chửi:
"Không định cảm ơn một tiếng hả? Hay sợ quá nên bị ngáo rồi?"
Tôi quay phắt qua nhìn nó bằng con mắt "ồ mai qua mư sin đê rư eeeee":
"Tiện tay thôi, mắc giống gì cảm ơn chi? Đỡ có trái banh, làm thấy ghê."
"Ờ tao mà không đỡ coi cái mặt mày có lõm mẹ nó vào trong không?"
Tôi liếc nó, "Đau lắm không?"
"Nãy tao nói rồi, đau thấy mẹ! Đám con gái bên AHS mạnh vãi, chuyền lệch cỡ này mà làm tao muốn gãy tay luôn."
"Về nhà tao chườm nước đá cho."
"Sao nay tốt dạ?"
"Bộ đó giờ tao đối xử tệ với mày lắm hả?"
Nó gật đầu.
Tôi nói: "Tại ăn ở."
*Chuyện tọc mạch của thằng WonWoo và thằng MinGyu phần vô cực*
Đường đường là học sinh tiêu biểu khi không lại bị lôi kéo đi mang tội danh trốn lễ cùng cậu ta, WonWoo ngồi trên khán đài nhìn cái trò thể thao không hiểu nổi ở dưới hậm hực không thèm nói lời nào.
"Anh không thích à?"
MinGyu nhìn sang, thấy anh né tránh ánh mắt của mình, cậu càng gặng hỏi:
"Bộ em làm gì quá đáng lắm hả?"
"Còn chưa chịu quá đáng? Cậu trốn lễ thì thôi, cậu kéo anh theo làm gì?"
"Kéo anh theo làm người yêu em." MinGyu nhún vai.
"Cậu!"
WonWoo trừng mắt nhìn vẻ mặt thản nhiên của MinGyu, tức mình đến độ không nói được lời gì.
"Anh đừng có nói là anh không biết em đang cua anh, cua anh làm em mất mạng hơi nhiều rồi đấy. Trên game em không thắng được anh, nhưng ngoài game, anh coi chừng."
Câu nói này của cậu khiến anh đột nhiên tưởng tượng đến cái gì đó khá "thiếu sáng" trong đầu, anh rùng mình, mím mím môi nói lại:
"Cậu làm gì được anh?"
Ngay lập tức, MinGyu đứng phắt dậy nắm chặt cổ tay anh lại một lần nữa mà kéo đi.
"Này cậu kéo anh đi đâu?"
Kim MinGyu nhếch môi không quay đầu lại trả lời: "Kéo anh đi nâng cấp bảo bối."
Vì trận đấu bóng vẫn đang diễn ra trong nhà thi đấu nên mọi người hạn chế đi khu nhà vệ sinh và thế là chỗ này vắng teo, và thế là sống lưng WonWoo bỗng lạnh toát.
Cả người bị đẩy ép sát vào vách tường phía sau, WonWoo liếc hai cánh tay rắn chắc của MinGyu đang vịnh hai bên vai mình mà nín thở mở to mắt:
"Định làm gì?"
"Tổ tiên bảo làm gì thì làm nấy."
Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy sức hút, anh lại cúi đầu vội né tránh đi.
"Dừng lại ngay trước khi anh hạ hạnh kiểm cậu, anh là hội trưởng hội học sinh, anh có quyền kỷ luật cậu."
"Hội trưởng hội học sinh có quyền thế cơ à? Vậy anh nói thử coi, em yêu anh thì tội này phải kỷ luật như thế nào mới thỏa đáng?"
WonWoo bấu chặt mười ngón tay vào gấu quần, ngước mắt lên ra sức nghiêm túc:
"Đưa lên bộ giáo dục, hạnh kiểm yếu!"
Nói đến đây, anh chợt nhận ra vừa rồi mình nói điều thừa thải. Kim MinGyu bật cười đưa sát mặt mình xuống để mắt chạm mắt với WonWoo:
"Anh không biết ba em là bộ trưởng bộ giáo dục à?"
"Thì có vấn đề gì? Cậu sai, anh nhất định sẽ khiến cậu chịu trách nhiệm!"
"Thế yêu anh là sai thì anh khiến em chịu trách nhiệm đi, em tự nguyện."
Cứ liên tục bị cậu đả kích một cách bất thình lình, WonWoo choáng váng vừa định giơ tay đánh vào bả vai cậu thì lại bị cậu giữ lại.
"Em đã nói rồi, em không thích vòng vo. Trước sau gì anh cũng phải làm người yêu em. Anh chịu hay không chịu thì em cũng sẽ làm anh chịu thôi."
Dứt câu, MinGyu không đợi WonWoo kịp phản ứng, cậu tiếp tục hạ đầu xuống hướng mắt tới đôi môi đang mím lại của đối phương.
Tới khi chỉ cách có một tí nữa là làm xong chuyện tổ tiên mách bảo thì WonWoo bất chợt quay hẳn đầu sang hướng khác:
"Dừng lại ngay cho anh!"
Cậu mất kiên nhẫn dùng một cách tay ôm cổ anh kéo lại đối diện với mình, sau đó nhếch khóe môi:
"Anh biết tại sao em không thể thắng anh không? Vì yêu anh em mất thắng, không thể nào dừng lại."
Cậu nói xong thì nắm ngay cơ hội anh đang mơ màng mà nâng cằm anh lên rồi hôn anh một cách cuồng nhiệt như có thể hút máu anh vậy.
Đúng là ngoài game, Kim MinGyu muốn anh mất máu cũng thật dễ.
Cả người WonWoo mềm nhũn, tuy cổ họng vẫn cố gắng phát ra tiếng kêu ưm a nhưng cứ mỗi lần kêu lên, cậu lại lấy răng cắn môi anh một cái.
Anh...thua thật rồi, tuyên bố Jeon WonWoo thất thủ!
Tổ tiên của cậu có sở thích mặn thật toàn xúi cậu làm mấy chuyện bạo như vầy. WonWoo bất giác đưa hai lòng bàn tay áp lên ngực của MinGyu khẽ đẩy đẩy ra.
Đôi môi cậu dứt ra, chuyển đến bên tai anh vừa cười vừa thì thầm:
"Sao cứ muốn thắng em thế? Chịu thua một lần đi."
WonWoo thở gấp thoáng nhìn gương mặt điển trai của MinGyu đang kề sát, giọng nói trở nên lí nhí:
"Với em anh nhất định phải thắng..."
"Được, vậy từ hôm nay, em sẽ cho anh thắng. Nếu anh muốn lấy mạng em, em sẽ tình nguyện đêm nào cũng hiến mạng cho anh. Nhưng anh phải làm người yêu em."
"Không làm thì sao?"
"Thì em sẽ tiếp tục hôn anh đến khi nào anh chịu thì thôi."
MInGyu vòng tay ôm anh ngã hẳn vào lòng mình, anh lại không có ra sức phản khảng, cứ thế nằm trọn trong lòng cậu.
"Em biết tại sao anh nhất định phải thắng em không? Vì anh sợ tim mình mất phanh vì em."
*hết chuyện tọc mạch*
Sau lễ tổng kết mà chúng tôi trốn đi xem trận bóng chuyền giác ngộ, chúng tôi được nghỉ ở nhà ba ngày.
Trong ba ngày đó, tôi không làm gì khác ngoài đọc sách, giải đề cho kỳ sau và đọc sách và nghĩ đến nó.
Tôi không hiểu cảm giác của tôi khi ở cạnh nó suốt 15 năm qua là gì. Tôi không hiểu cảm giác của tôi khi ở cạnh MinAh là gì.
Tôi chỉ biết là tôi không ghét nó và tôi không thích MinAh như tôi đã từng.
Tỉ như lúc này, tôi ngồi trên bệ cửa sổ nhìn qua vườn nhà nó, thấy nó đang mặc cái quần đỏ chót nhong nhong cầm ống nước đi tưới cây, mấy lúc tôi còn thấy nó lấy tay gãi đít nhưng tôi luôn bất giác bật cười.
Tôi kẹp cuốn sách lại, sang nhà nó. Nó đang dọng trái bóng chuyền vào hàng rào gỗ, coi bộ cái hàng rào đó cũng sắp sập xuống luôn rồi.
"Ê SoonYoung."
"Ủa qua đây chi vậy?"
Nó ôm trái banh quay người lại nhìn tôi.
"Bộ không có chuyện gì thì tao không được qua hả?"
"Thì hỏi qua chi thôi mà."
Tôi liếc nó một cái rồi đi lại thềm nhà ngồi xuống, chống tay đỡ cằm, tôi thở dài. Nó lại long nhong ôm trái bóng chuyền chạy tới ngồi cạnh tôi, huých vai:
"Sao thế? Đứa nào láo với mày."
"Mày." Tôi tiện mồm nói đại.
"Ơ đệt, tao làm gì?"
Tôi không thể nói nó cứ chạy cà tưng cà tưng trong đầu tôi suốt mày ngày qua được. Thế là đành thở hắt ra:
"Không biết nữa, tự nhiên tao muốn quánh mạy dễ sợ."
Nó vừa vười vừa tức nhìn tôi không hiểu chuyện gì đang xãy ra:
"Trời ơi cái quần què gì-í đây?"
Tôi đánh vào vai nó cái bép, nó trố mắt tiếp tục trân trân nhìn tôi. Tôi chèm chẹp hừ một tiếng, nghiêm túc hỏi nó:
"Mày coi tao là gì vậy? Có coi tao là bạn không?"
"Trước tao coi mày là bạn nhưng giờ..."
Tôi không hiểu sao tôi lại nín thở.
Rồi nó nói tiếp: "Mà bị mày quánh xong thì đếch có bạn bè cái quần què gì hết! Bạn bè bạo lực như mày tao thấy mày giống cọp cái hơn giống bạn tao."
Bốp!
Khỏi phải nói, tôi quánh nó thêm một cái đau hơn cái ban nãy.
"Mẹ, đau! Cái thằng này..." Nó cắn răng, "Ờ, trước giờ tao luôn coi mày là bạn, được chưa?"
"Có thiệt là bạn không?"
"Ớ? Chứ mày muốn là gì nữa?"
Có kì cục hay không nếu tôi nói nó tôi không muốn nó xem tôi là bạn? Hẳn là kỳ cục chết đi được ấy. Tôi cũng không hiểu sao lúc nghe nó nói nó vẫn luôn coi là bạn, tui không hề vui chút nào, ngược lại còn muốn quánh nó thêm một cái.
"Bộ thân nhau 15 năm, mày không thêm thắt vô tí gì đặc biệt hết à?" Tôi mím mím môi hỏi.
"Ờ thì...tao...cũng không biết thêm cái gì vô nữa."
"Rách việc!"
Tôi quánh nó một cái nữa rồi đùng đùng đứng dậy bỏ về nhà, tôi cũng không biết là tôi mắc phải cái bệnh gì nữa.
Về lại nhà, tôi cầm cuốn sách lên, chữ không thấy đâu, chỉ thấy mỗi nó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi.
"Mẹ ơi cái quần què gì thế này?"
Tôi quăng cuốn sách sang một bàn, ngã người hẳn xuống sô pha vắt tay lên trán nhìn lên trần nhà.
"Ê JiHoon nghĩ cái gì mà ngáo dữ vậy?"
Đây là chuyện của sáng hôm sau vô lớp, chuông ra chơi reo từ đời nào, tôi vẫn đơ người mặc dù tôi cá là trước đó nó khều khều vai tôi hỏi tôi có xuống sân bóng chuyền với nó ít nhất ba lần.
"Ê, xuống sân với tao không? Không xuống thì tao xuống nha."
"Ờ...ờ...xuống đi, tao...chưa biết."
"Ờ ok, thôi ở trên lớp đi, nay trời lạnh lắm."
Tôi nghiêng người 45 độ, thấy MinAh cũng chuẩn bị xuống sân bóng chuyền, không do dự tôi mở miệng:
"Tao xuống!"
Suốt buổi ra chơi ở sân bóng chuyền, tôi ngồi trên cái ghế đá không rời mắt khỏi nó. Giờ tôi lại mới giác ngộ ra một chuyện nữa, nó chơi bạnh đẹp thật, ý tôi là đường chuyền của nó đẹp thật, còn nó thì...
"Dẹp!"
"Chà, Lee JiHoon, cậu cũng mặt dày gớm."
Tôi giật mình ngước lên, bắt gặp ánh mắt khinh khỉnh của MinAh, tôi cười cười:
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì."
"Bộ cậu nghĩ SoonYoung sẽ tiếp tục làm bạn với cậu miết à?" MinAh khoanh tay đảo mắt.
"Đương nhiên là không rồi." Tôi nói.
MinAh khẽ ngạc nhiên, cô nàng lại hỏi tôi với vẻ mặt hứng thú:
"Cậu có nghĩ cậu sẽ xem SoonYoung là bạn suốt không?"
"Đương nhiên là..." Tôi dừng lại một lúc, tình cờ chuông vào tiết lại reo lên, tôi đứng dậy không hiểu ma xiu quỷ khiến sao lại nói, "Không."
"Tình bạn rẻ tiền!"
Tôi giật mình, mở to cặp mắt đầy biểu cảm "trời ơi cái quần què gì í đây?" nhìn MinAh:
"Tình bạn giữa tôi và SoonYoung...không cần cậu ý kiến."
"Cậu..!"
Chẳng còn quan tâm cô nàng đó nói gì, tôi bình thản bước lên lớp. Đi được vài bước, nó chạy tới:
"Mày với MinAh nói gì với nhau vậy?"
Tôi lại trố mắt, "Từ khi nào chuyện của tao với MinAh là chuyện đáng quan tâm của mày vậy?"
"Ơ cái thằng! Thì hỏi thôi, sao tao thấy nhỏ đó có vẻ không vui vậy?"
"Tại mày đó!"
Tôi cao giọng nói lại nó rồi một mạch bỏ đi trước.
"Ơ cái đệt mẹ...trời ơi cái quần què gì-í đây?"
Không phải nó thì là ai trồng khoai đất này?
Chiều hôm đó, ngồi sau xe nó, tôi vẫn theo thói quen cầm vạt áo nó phẩy phẩy rồi lại chọt chọt lưng nó.
"SoonYoung, tao muốn thử lại cảm giác yolo một lần nữa."
"Hả? Thiệt hay chơi vậy nhóc."
Nó dừng đèn đỏ cái két, quay phắt lại nhìn tôi.
"Thiệt, tôi muốn xác nhận lại xem cái cảm giác đó có như cảm giác thích một ai đó không?"
"Ê mày đừng có nói mày..." Nó nheo mắt quan sát nét mặt của tôi rồi cười ha hả, "Mày bị điên rồi nha Hoon."
"Mẹ, giờ sao? Chịu hay chịu?"
"Ờ, thì để cuối tuần này anh chở bé đi chơi, mà có điều..."
Nó lại hì hục đạp xe, quẹo qua một con đường vắng, nó mới bắt đầu nói tiếp:
"Mày thấy MinAh như thế nào?"
Tôi đứng hình, "Sao..sao mày hỏi tao về MinAh chi vậy?"
"Thì hỏi thôi, dạo này tao thấy mày không nhắc đến người ta nữa. Hết thích rồi à?"
"Làm...làm gì có, chỉ là tao...nói chung là..."
"Ờ thôi mệt, tao chỉ hỏi thôi."
Nó dừng xe trước nhà tôi, tôi còn chưa kịp nhảy xuống nó đã phóng sang nhà nó với lí do:
"Nay có hẹn đánh boss, không qua nhà mày ăn cơm được, vậy ha, mai gặp."
Lí do như cái đầu mo!
Hôm sau là thứ sáu, thứ sáu là ngày cuối tuần, bé hứa cố gắng không ngơ, thứ hai thứ ba thứ tư, ngày nào cũng ngơ với ngáo.
Còn chẳng phải tại nó và cái cô bạn MinAh đó còn gì?
Tuổi 17 là cái tuổi gì ấy, sao mọi thứ cứ như đề bài nhận biết chất hóa học bị mất nhãn. Không biết lọ nào là chất độc, lọ nào là chất gây nghiện, ngặt nỗi biết lấy chất gì xúc tác, biết lấy cái quái gì để khử bây giờ đây?
Cả ngày trời, tôi không nói với nó một lời, nó cũng chả buồn hỏi tôi lý do hay chửi tôi mắc cái giống gì nữa.
Tôi không biết từ khi nào nó thích mùi nước hoa bông cúng đó hơn mùi nước xã vải cùng hiệu với nó của tôi.
Tôi không biết từ khi nào nó trả lời MinAh nhiều hơn một chữ "Ờ".
Tôi chỉ biết là nó không ghét MinAh như cách nó nói.
Tan tiết, hôm nay nó ở lại trực cùng MinAh, tôi viện cớ đi đưa sổ đầu bài cho thầy trên văn phòng để tránh đi cả hai người đó.
Tôi không biết vì sao tôi tránh, chắc có lẽ tôi đoán là nếu tôi ở lại thì hai cái lọ hóa học mất nhãn đó sẽ khiến tôi cảm thấy mông lung như một trò đùa.
Đưa sổ xong, tôi cố tình bước thật chậm, nhìn ra ngoài trời âm u như sắp mưa, hành lang lại vắng teo, tôi vừa thấy sợ sợ lại vừa chẳng muốn bỏ chạy.
Nhớ mấy lúc phải trực với MinAh, một là nó để tôi làm thay nó, hai là nó làm qua loa rồi bỏ về trước.
Vậy mà hôm nay, trời từ âm u đến chuyển mây đen xám xịt cả rồi, nó vẫn chưa có nhắn bảo tôi đi về.
Vừa vặn khi tôi trở về lớp, tôi bắt gặp phải cảnh tượng mà tôi mong là ban nãy tôi đừng sợ ma mà đi chậm hơn một chút.
Tôi thấy nó và MinAh hôn nhau ở cuối lớp, điều mà tôi chưa bao giờ và không bao giờ nghĩ tới.
Có gì đó ở trong tim tôi chợt nhói lên, thực sự rất đau. Nó đau gấp trăm ngàn lần với lúc bị SoonYoung cầm chai cồn xịt thẳng vào chân tôi lúc 9 tuổi.
Lần này nó không cầm chai cồn xịt vào chân tôi, nó cầm một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người tôi.
"Kwon..SoonYoung, mày...mày..."
Tôi sững sờ lùi về sau một bước, trân trân mắt nhìn về phía nó và MinAh. Sau đó tôi không còn muốn ngồi đoán xem hai người họ, hai cái lọ hóa học đó, lọ nào là thích lọ nào là ghét nữa. Bởi vì tôi ghét tất cả, tôi ghét cái cảm giác mình trở thành một kẻ ngốc trước hai người họ, tôi ghét cái cảm giác đau này.
Tôi nắm lấy quai ba lô chạy thục mạng xuống sân trường, lại vừa vặn trời đổ mưa. Sân trường và hai bên đường phía ngoài cũng trở nên vắng vẻ, hay thực ra tôi không còn thấy một thứ gì ngoài hình ảnh nó và MinAh hôn nhau đó.
"Chết tiệt! Mày là đồ nói dối!"
Tôi chửi một câu, mặc kệ tiếng nó gọi í ơi đằng sau, thứ tôi còn nhận thức được hiện tại chính là bỏ chạy để giữ lấy thể diện của mình. Cứ coi như tôi chưa từng thấy cảnh tượng đó, coi như tôi chưa nhận ra rằng suốt thời gian qua tôi chỉ là một đứa ngốc.
Cơn mưa phủ tầm mắt và tâm trí tôi một màu trắng xóa. Tôi không còn nhận thức được việc nước mưa tự nhiên lại có vị mằn mặn...
Không còn nhận thức được việc tự nhiên tôi lại bật khóc chỉ vì người tôi không ghét suốt 15 năm qua mà trong 15 phút đã trở thành một người tôi cực kỳ căm ghét.
Đó chính là lọ hóa học mất nhãn mà tôi chẳng thể nào tìm ra được rốt cuộc nó là gì? Cảm giác đó là gì?
Nó có hại, nó gây nghiện hay là...cả hai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top