Phá bỏ lời nguyền
Reng chuông hết tiết chủ nhiệm rồi mà cái thằng chết dẫm cùng bàn không biết trốn ở xó nào chưa chịu lên. Tôi cũng chả buồn quan tâm đến, chắc nó lại trốn tiết đi chọc gái rồi.
"Mẹ, mặc kệ mày."
Tôi rút quyển sách đang đọc giữa chừng ra. Đó là quyển thứ 34 trong mùa hè của tôi. Mục tiêu mùa hè của tôi là đọc khoảng năm mươi quyển. Nhắc đến lại thấy tức, không phải tại nó cứ hay chạy qua rủ tôi đi thảo cầm viên ngắm hà mã, hổ rừng gì đó thì tôi đã đọc đến quyển năm mươi mốt rồi.
Quyển này là "Các Thuyết Của Mọi Thời Đại.", nó kể về những điều khó lý giải của vũ trụ này.
Như tại sao Trái Đất là hành tinh thứ ba.
Như là tại sao con người không chỉ có đơn giản năm giác quan.
Như là theo nhà xã hội học thế kỉ 20 Robert K.Merton, con người có xu hướng tiên đoán một việc gì đó rồi sau đó hành động để hợp thức hóa nó.
Tức là, nếu tôi ghét thằng Kwon SoonYoung thì tôi sẽ thường xuyên mắng mỉa nó vì tôi tiên đoán rằng bản thân mình sẽ rất ghét nó và nó cũng chả ưa gì tôi.
Nên chúng tôi dính nhau mười lăm năm trời chỉ vì tiếp tục hành động để hợp thức hóa cái tiên đoán của mình.
Nói chung là tôi ghét nó.
Như là hiệu ứng sản sinh tình cảm khi tiếp xúc thường xuyên. Bạn có thể không thích một người nhưng khi tiếp xúc nhiều bạn sẽ chấp nhận và dễ mến họ hơn.
Như là...
Thằng Kwon SoonYoung rốt cuộc nó đang ở đâu, sao nó chưa lên lớp nữa.
Khốn thật, tôi cứ không thể tập trung mỗi khí dính phải cái thằng đó. Tôi bực mình đóng quyển sách lại, rút điện thoại ra, bấm vô cái số duy nhất trong danh bạ của mình.
[ Thằng SoonYoung ]
Đừng có nói tôi bất hiếu, tôi có khả năng nhớ số điện thoại của người khác, kể cả số điện thoại quán gà rán đầu đường, trừ nó.
Lí do?
Mẹ, tôi biết thì tôi đã không phải tốn dung lượng điện thoại để lưu số nó rồi.
"SoonYoung, mày gửi xe ở tận thảo cầm viên hả?"
Nó cứ kiểu cười hề hề: "Nhìn ra cửa đi."
Tôi ngước ra ngoài, thấy nó hí ha hí hửng bước vào.
"Cho mày nè." Nó quăng cái bánh mì trước bàn tôi rồi ngồi cái phịch lên ghế.
Tôi nhìn cái bánh mì nướng bơ trước mắt rồi quay sang nhìn nó, kiểu bị đơ đơ sao ấy.
"Đừng có xúc động quá, chị gái đó thấy tao đẹp trai nên tặng cho tao thêm một cái thôi."
Nó nói tỉnh tỉnh rồi tháo ba lô định lấy máy chơi game ra. Ai dè nó thấy cái cơm nắm ở ngăn ngoài ba lô nó. Sáng nay tôi không hiểu mắc phải cái giống gì mà lại đi làm cơm nắm cho nó rồi lén nhét vào ba lô nó lúc nó đang hì hục vừa đạp xe vừa chửi thề.
Thực ra không chỉ mỗi sáng nay mà mấy trăm cái sáng trước, cái sáng năm tôi lớp bảy cho đến cái sáng năm tôi lớp mười một, tôi vẫn mắc phải cái giống gì á.
Nó cầm cái cơm nắm lên, nó lại kiểu bị đơ đơ như tôi lúc nãy: "Ủa mày làm cho tao hả?"
"Đừng có xúc động quá, nhà tao còn dư cơm nguội, tao không muốn chết xuống bị Diêm Vương cắt lưỡi thôi."
Tôi biết nãy giờ nó ăn bánh mì nướng của cái chị nào đó ở căn tin no mẹ rồi, tôi cũng chả quan tâm, tôi bốc cái bánh mì của nó nhét đại vào hộc bàn. Ai dè, nó tháo cái cơm nắm ra ngoạm một cái hết muốn nửa.
Rồi nhồm nhoàm nói, cơm muốn văng đầy người tôi: "Mẹ, nay sao tao thấy bánh mì bà chị đó làm hết ngon rồi mày. Chắc bả biết yêu nên làm ăn sa sút quá."
Tôi vừa vui vui mà cũng vừa không muốn nó biết tôi vui vui, nên tôi liếc liếc nó: "Mày ăn kiểu này thì đừng có đổ thừa tao nặng."
Cái mồm nó chứa kinh thật, mới cắn ba cái mà hết cha nó cái cơm nắm tôi mất tận 15 phút để làm cho nó.
Nó chưa kịp nuốt đã sung sướng xoa xoa bụng: "Tao đâu có đổ thừa mày nặng, tao đổ thừa mày tội vỗ béo tao."
"Mẹ..."
Khác gì nhau.
"Cơm nắm mày làm ngon vãi, tay nghề không bị sa sút, chứng tỏ mày vẫn đếch biết yêu." Nó lôi máy chơi game ra bấm bấm.
Còn tôi thì quạo quạo lấy chân đá nó một cái, chắc đau lắm, thôi kệ đi.
"Ói cơm của tao ra!"
Nó quay sang, mặt điếm thúi (Cái cụm từ này là nó dạy tôi, chứ tôi cũng chả biết gì đâu) : "Chờ hai tiết nữa đi, tao ị ra cho."
"Bỏ đi, gớm quá."
Nói thật là thằng SoonYoung nó tốt bụng lắm, ý là TỐT bụng thật. Ăn miếng trả miếng, cho vô là cho ra liền.
Mà có nhiều lúc tắm chung với nó, à không, từ cái hồi dậy thì xong, từ cái cột mốc nó mười bốn tuổi, những lần tắm chung sau đó, tôi luôn ganh tị nhìn cái bụng cơ cơ rắn chắc của nó.
Một buổi nó có thể thầu hết nồi cơm nhà tôi mà sao người nó vẫn kiểu rắn chắc khỏe khoắn kiểu gì.
Có lúc tôi tức tức hỏi nó thử, cái nó tỉnh tỉnh vừa bấm nát cái máy game nhà nó vừa trả lời: "Đếch biết nữa."
Đúng thật, tôi cũng đếch biết thật.
Tôi có thể lý giải được thuyết tương đối của Albert Enstein, định lý này định lý kia nhưng tôi vẫn không thể lý giải được cái sự bất công này.
Hồi bảy tuổi, tôi với nó vẫn cao bằng nhau.
Lên mười tuổi, nó chỉ nhỉnh nhỉnh hơn một tí.
Mười bốn tuổi một cái, mới có bốn năm mà tôi phải ngước lên để nói chuyện với nó.
Coi tức không?
Tức!
Thấy giáo viên bước vào lớp, tôi đẩy đẩy nó: "Ê, thầy vào rồi."
"Chờ tí, đang dui đang dui." Nó hừng hừng máu lửa với cái trò đua xe trong máy chơi game đời nảo đời nao. Nó hay bị phấn khích với mấy cái thứ nhỏ nhặt kiểu vậy.
Tôi lầm bầm chửi nó: "Dui dui cái đầu mày, đứng lên, hình như có học sinh mới kìa."
Thực ra đang là tiết Ngữ Văn nhưng tôi lại thấy thầy chủ nhiệm Kim JongHyun bước vào, ngoài cửa hình như cũng có ai đó đang lấp ló.
"Kệ cha học sinh mới, tao đang hăng."
Trường tụi tôi khác một chỗ, giáo viên chủ nhiệm sẽ chủ nhiệm hết ba năm luôn, nên sự chuyên cần, chăm ngoan của SoonYoung cũng không quá xa lạ với anh Kim lớp tôi.
Tôi hết nói nổi: "Kệ cha mày."
Dù sao đám tụi tôi, kể cả lớp trưởng, Jeon WonWoo cũng ngồi cuối lớp nên thầy chắc cũng không quá để ý. Mà thầy Kim có để ý thì thầy cũng kệ cha nó hà. Một năm lớp mười đủ để thầy ấy tích góp được hằng ha kinh nghiệm xương máu với thằng SoonYoung này rồi.
"Cả lớp, đứng." WonWoo lên tiếng.
Cái đứa này cũng thân thân với tôi, nhờ thằng SoonYoung giới thiệu hết. WonWoo kiểu gương mẫu sao sao đấy. Tôi tự tin đứng đầu lớp nhưng Jeon WonWoo thì đứng đầu khối.
Vì Jeon WonWoo không "sống giãn cách xã hội" như tôi, nó chăm tham gia mấy hoạt động này nọ rồi năng nổ đảm nhiệm nhiều thứ. Dù tôi với WonWoo đều bằng điểm nhau nhưng tính điểm hoạt động thì WonWoo đứng nhất khối.
Kệ đi, tôi cũng chả quan tâm ba cái thứ hạng đó cho lắm, hạng nhì khối cũng ngon rồi. Còn Jeon WonWoo, nó không được hạng nhất là nó bỏ ăn bỏ ngủ học ngày học đêm.
Mà lúc nào nó chả được hạng nhất. Mà lúc quái nào tôi cũng thấy nó học ngày học đêm. Chán thật!
Đáng lẽ tôi nên dính lời nguyền với Jeon WonWoo còn hơn là dính phải cái thằng đang chửi: "Bà nó! Thua rồi, tức vãi."
Đáng đời.
Rốt cuộc thằng SoonYoung nó cũng chịu bỏ cuộc, quăng cái máy game vào hộc bàn, chán nản nghe thầy Kim nói nói cái gì đó.
Nãy giờ tôi cũng bận nghĩ đâu đâu nên không nghe thầy nói gì hết, chỉ biết thầy chốt một câu rồi cả lớp ồ lên.
Từ bên ngoài có một bạn nữ bước vào, ấn tượng của tôi đối với bạn nữ đó rất tốt. Bản nhỏ nhắn xinh xắn, có điều hình như bản trang điểm hơi đậm. Tôi trước giờ không hay tiếp xúc với bạn khác giới. Chắc tại vì tôi dính lời nguyền mấy viên kẹo "si cu la" của nó thật.
Còn lý do khách quan hơn thì chắc tôi hơi ngại, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể tiếp cận một bạn nữ nào hết.
Nhưng bạn nữ đang đứng đằng kia khiến tôi xốn xang nhốn nhang kiểu gì.
Bản đứng trên bục giảng, cái váy đồng phục hình như cũng hơi ngắn. Kệ đi, tôi chỉ chú tâm đến nụ cười tươi tắn của bản.
"Chào các cậu, tôi là Son MinAh."
Trong lúc tôi chăm chú nghe MinAh giới thiệu bản thân, con trai cả lớp cũng đang mở mắt sáng rực nhìn bạn ấy thì thằng ngồi bên cạnh tôi đã nằm ra bàn ngủ từ đời nào.
Hình như nó biết tôi đang liếc nhìn nó nên nó chèm chẹp miệng nói: "Có một đứa con gái, có cái mẹ gì đâu thú vị. Để yên cho tao ngủ đi."
Sau khi MinAh giới thiệu làm quen xong, thầy Kim nghĩ nghĩ gì đó mới hắng giọng lên tiếng: "Chà, xem ra lớp không có bàn dư ha."
Không hiểu sao, cả lớp cũng không hiểu sao, Kwon SoonYoung cũng không hiểu sao.
Tôi liền giơ tay lên, mặt mày bình tĩnh nói với thầy: "Chỗ bên cạnh em còn dư."
Thằng SoonYoung tỉnh ngủ hẳn, nó bật dậy, giọng bất bình: "Giỡn quài mày."
"Tao đâu có giỡn, mày ra sau ngồi đi." Tôi lại lầm bầm trả lời nó.
Hiếm lắm, phải nói là lần đầu tiên thầy Kim nghe tôi chủ động phát biểu ý kiến. Cả lớp cũng mang một biểu cảm y chang thằng SoonYoung. Giật bắn cả mình.
Hình như tôi thấy ánh mắt của MinAh hướng về phía này, tôi càng có thêm động lực đuổi thằng bạn cùng bàn hơn.
"MinAh mới chuyển đến, em là lớp phó học tập, để em hướng dẫn bạn giúp thầy."
Trước giờ, toàn WonWoo nhận mấy việc này, tôi làm lớp phó học tập chỉ biết chau đầu lấy cái hạng nhất lớp, ngoài ra cũng không giúp gì được cho lớp.
Chỉ giúp được thằng SoonYoung nằm trong top 10, nói thật thì nó cũng không quá tệ, nó chỉ bị cái tính bất cần.
Thầy Kim vẫn lại ngẫm nghĩ một lát mới gật đầu: "OK, vậy thầy cho MinAh ngồi kế mày nha. Còn thằng SoonYoung, mày xuống cái bàn đơn ở dưới ngồi đi."
Thầy Kim JongHyun đối với tụi tôi như anh em trong nhà ấy, tại anh ấy cũng mới ba mươi. Mà có điều tôi thấy ảnh cũng muốn từ mặt tụi tôi lắm, mà do miếng cơm manh áo nên mới tiếp tục coi tụi tôi là anh em thôi. Sau mấy trận thằng SoonYoung cầm đầu con trai cả lớp đi làm ba cái trò con bò con trâu thì thầy Kim, ảnh cũng hơi mệt mệt với tụi tôi rồi.
"Thầy, bao nhiêu năm qua em ngồi kế thằng JiHoon rồi, xa nó em không có học được."
Thằng SoonYoung đứng hẳn dậy, thấy nó vừa ấm ức vừa tức tối, tôi cũng thấy bản thân hơi khốn nạn thiệt.
Nhưng mà tôi với nó cũng không thể dính lời nguyền miết được. Với lại nó cũng ngồi sau tôi chứ có đi đâu xa đâu.
Thầy Kim chống nạnh, chép miệng: "Chứ ngồi kế nó, mày chịu học dùm thầy à?"
"Ơ thầy.."
"Không nói nhiều, mày xuống dưới ngồi cho thầy."
Nó huých vai tôi: "Mày nói gì đi chứ? Giỡn quài nha JiHoon."
Tôi nhún vai giả bộ lơ nó: "Cảm ơn thầy."
Hình như cãi không được, nó mới bực dọc tóm cái ba lô chuyển xuống bàn dưới ngồi cái ành xuống. Tôi không để tâm đến thái độ bất bình của nó lắm, tôi chỉ mãi nhìn nụ cười thân thiện của MinAh khi bạn ý bước về phía tôi thôi.
Cử chỉ của tôi tự nhiên cứng ngắc, tôi lại đơ đơ ra. MinAh ngồi xuống chỗ của SoonYoung, bản quay sang: "Cậu là JiHoon hả? Chào nha."
"Chào...chào cậu."
Tôi ngượng chín mặt, đó giờ chỉ toàn xưng mày tao với thằng SoonYoung, bây giờ chuyển sang cậu này cậu kia, thấy ngại chết đi được.
"MinAh này..."
"Chào cậu, tôi là Son MinAh, mong cậu chiếu cố tôi nha."
Lúc tôi gom hết kiến thức của mình để quay sang định tìm hiểu thêm về MinAh thì bản đã quay phắt ra sau, chìa tay ra tỏ ý muốn làm quen cái thằng đang hầm hầm chôn đầu vào cánh tay để ngủ đằng sau.
Mọi khi, cái thằng SoonYoung này có giác quan gì á. Dù nó nhắm mắt, tôi liếc nó một cái nó cũng biết. Mà bây giờ, hẳn một bàn tay chìa ra, nó vẫn bơ bơ, tiếp tục ngủ.
Thấy MinAh ngượng ngượng, tôi quyết định làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tôi cho tay ra cốc vào đầu nó. Tôi định chửi nó rồi nhưng nhìn sang MinAh, tôi thấy tôi nên tạo ấn tượng đẹp với bản.
"SoonYoung, MinAh đang chào mày kìa."
Bây giờ nó mới ngẩn đầu dậy, nó chạm vào tay MinAh một cái, giống kiểu nó sợ nắm tay lâu một chút là có bầu vậy á. Thực ra hồi mười tuổi, tôi có hỏi nó về vấn đề đó thiệt, nó mới cười xả vào mặt tôi rồi khai sáng tâm hồn tôi.
Từ đó, tôi bị vấy bẩn luôn.
Nó trả lời MinAh mà mắt vẫn trừng trừng nhìn tôi như tôi mới làm chuyện gì tội lỗi lắm vậy á.
"CHÀO, đương nhiên là chiếu cố rồi."
Sau đó cô Ngữ Văn bước vào, tôi chả để tâm tới nó nữa. Nhưng thầy Kim thì có, ảnh vẫn đứng ngoài hành lang bất an quan sát SoonYoung với tôi. Dường như WonWoo nó cũng bất an sao đấy, nó cũng chằm chằm nhìn về phía bàn của tụi tôi.
Hồi sau, WonWoo thấy biển lặng mới đưa dấu bảo anh Kim đứng ngoài cửa yên tâm đi đi, tại vì thằng SoonYoung nó lại ngủ mẹ rồi.
Suốt hai tiết Ngữ Văn, tôi chăm chú nghe cô giảng bài đến quên người ngồi bên cạnh là một bạn nữ mới chuyển tới. Tại suốt mười mấy năm đi học, tôi cứ mặc định bên cạnh tôi là nó, nên không tránh được sự bỡ ngỡ.
Chuông reo hết tiết, đến giờ ra chơi, nó không nói không rằng đứng phắt dậy bỏ ra ngoài. Thấy thái độ nó cọc cằn bất thường, tôi buộc miệng hỏi nó: "Ê, bộ tao làm gì sai hả? Giận tao à?"
Nó nhìn tôi rồi lại liếc liếc sang MinAh đang bấm bấm gì đó trong điện thoại: "Tao xuống chơi bóng chuyền, mày xuống không?"
Tôi hơi đớ người ra. Tôi không nghĩ là nó nói câu đó, tôi cứ nghĩ nó sẽ chửi toáng lên hoặc giận tôi lắm. Chắc nó thấy tôi không làm gì sai thật.
Có vẻ nó cũng muốn dứt khỏi cái lời nguyền mười mấy năm của tôi với nó lắm rồi.
MinAh đột nhiên ngước mắt lên, vui vẻ nói: "Cậu chơi bóng chuyền à? Tôi xuống xem được không?"
"Mày có xuống không Hoon?" SoonYoung mất kiên nhẫn hỏi tôi. Chả hiểu hôm nay nó mắc chứng gì lại gọi cái tên thời bé tí của tôi trước mặt bạn MinAh.
Tôi biết nó cố tình chọc giận tôi.
Nên tôi giận thiệt, tôi phất tay ý đuổi nó: "Không, mày xuống đi."
Nó hừ một tiếng rồi bỏ đi, nhưng mà Son MinAh có vẻ hơi hụt hẫng. Tôi ấp úng hỏi quay sang hỏi bản: "MinAh thích bóng chuyền hả?"
Bản gật gật lia lịa: "Tôi thích xem người khác chơi bóng chuyền lắm."
Ngộ thật, đó giờ tôi chỉ biết một số người có sở thích chơi game này nọ, hay đi thảo cầm viên hay thích hổ báo thôi chứ chưa thấy ai thích xem bóng chuyền như MinAh.
Tôi nghĩ nghĩ rồi đứng dậy ngượng ngùng nói: "Hay để tôi dẫn cậu xuống sân bóng chuyền nha?"
Tôi mới dứt câu thôi mà MinAh đã sung sướng đứng phắt dậy kéo tay tôi: "Đi đi, nghe nói đội bóng chuyền của trường mình thắng nhiều giải thành phố lắm, tôi muốn xem thử."
Sự tiếp xúc đột ngột của bản làm tôi lại ngại ngại nhưng cũng thích thích.
Cùng MinAh xuống tới sân bóng chuyền, ghế đá xung quanh đó đều bị chiếm chỗ hết trơn. Tôi không biết chơi bóng chuyền có gì hay mà vừa reng chuông ra chơi, nữ sinh đã kéo xuống giành ghế đá.
Tôi bèn nảy ý kéo MinAh lại ngồi trên một cái bồn cây cách đó không xa.
Từ cái ngày SoonYoung đem về cho trường hơn chục cái huy chương, hình như trường ưu ái càng ngày càng mở rộng quy mô sân bóng chuyền ra. Sân trường của tụi tôi rộng đến mức mấy con chó của bác bảo vệ chạy mỏi chân, vậy mà sân bóng chuyền đã chiếm gần như một phần ba rồi.
Bởi vậy nên tôi phải nheo mắt, kiếm dữ lắm mới thấy thằng SoonYoung đang đứng ở gần cái lưới.
Còn MinAh thì có vẻ thích lắm, hai mắt sáng rỡ nhìn đám SoonYoung chuyền qua chuyền lại lại trái bóng.
Hình như hôm nay nữ sinh đông hơn bình thường, chắc SoonYoung mới tuyển thêm thành viên mới. Tiêu chí của nó khá đơn giản: "Đẹp trai là một lợi thế."
Nên tôi biết thế nào thành viên mới có thể chơi rất ngu nhưng sẽ rất đẹp trai.
"JiHoon, SoonYoung chơi ở vị trí Chuyền 2 à?" MinAh đột nhiên hướng sang tôi hỏi.
Tôi gật đầu: "Tại nó làm đội trưởng nên đảm nhiệm vị trí đó."
"Thật ư? Tôi cứ tưởng JunHwi làm đội trưởng."
Mặc dù ở tận DaeGu chuyển sang nhưng có vẻ MinAh cũng đã tìm hiểu về đội bóng chuyền của trường.
Tôi liền bắt thời cơ, bắt đầu luyên thuyên cho MinAh nghe về đội bóng chuyền của SoonYoung.
Làm đội trưởng nên nó đứng ở vị trí Chuyền 2, bởi vì đó là vị trí tiếp banh cho tay đập nên nên đòi hỏi sự nhanh nhẹn, có kinh nghiệm lẫn kỹ thuật. Và đương nhiên là phải có chiến thuật đúng đắn để điều tiết cả đội nữa.
Thực ra ở vị trí nào nó cũng chơi được. Có lúc tôi thắc mắc thường mỗi trận đấu, người ta chỉ toàn để ý đến đứa đập banh để ăn điểm thôi, không có ai để mắt đến Chuyền 2 hết.
Nhưng nó nói là nếu nó không đứng Chuyền 2 thì thằng đập banh sẽ không thể nào ăn điểm ngon lành như vậy được. Thứ nó muốn là đem thắng lợi về cho đội chứ không phải danh tiếng cho nó.
Nó nói vậy thôi chứ mấy lúc có trận đấu với trường khác, tôi thấy nó vuốt tóc đủ kiểu.
Từ hồi nó lên làm đội trưởng, nó đổi tên đội bóng chuyền thành Hurricane Tiger, sến ơi là sến.
Tôi chửi nó miết mà nó vẫn cứ tự hào với cái tên nó vắt óc suốt ba giờ đồng hồ đó.
Do thân với nó với lại trận đấu nào nó cũng kéo tôi đi cổ vũ cho nó nên tôi biết mặt hết các thành viên của Hurricane Tiger. (Không phải tôi thích cái tên sến sẩm này đâu mà tại đánh máy chữ "Đội bóng chuyền của trường tôi" mỏi tay quá nên tôi mới chấp nhận gọi Hurricane Tiger thôi.)
Chuyền 2 đời đầu là tiền bối SeungCheol, lớp 12, ông này ở cùng xóm với WonWoo, cựu đội trưởng.
Đội trưởng hiện tại là SoonYoung, lớp 11, thằng này ở kế nhà tôi, khỏi nói nhiều.
Tay đập biên là thằng JunHwi với ba bốn thằng chung khối khác. Nghe nói năm nay bồ của JunHwi mới lên lớp mười, học chung trường.
Thảo nào tôi thấy nó tập hăng dễ sợ, trái banh đập xuống đất muốn lỏm mẹ đất.
Mắt liếc sang thấy MinAh vẫn còn chăm chú lắng nghe, tôi hí hửng trong lòng tiếp tục chỉ chỉ: "Năm nay SoonYoung nó mới tuyển thêm thành viên, vì mấy anh lớp 12 phải chuyên tâm luyện thi."
Thực ra trong đám thành viên mới đó không có đứa nào mới với tôi. Trong hè SoonYoung cũng có đấu vài trận, mấy tên nhóc đó đều quen biết với SoonYoung, tụi nó cũng tới xem rồi đi cửa sau với SoonYoung luôn.
Thấy hai thằng nhóc MinGyu với SeokMin đứng trong sân, tôi mới hiểu tại sao hôm nay nữ sinh xuống đây đông như vậy.
Hai thằng đó thừa tiêu chuẩn vào đội của SoonYoung.
Đầu tiên là đẹp trai thứ hai là cao, rất cao. Tụi nó đều vào vị trí đập banh với phòng thủ. Tại vì không ai dám cự lại vị trí Chuyền 2 của SoonYoung, cũng không ai đủ kỹ thuật như nó.
Mà tôi chợt nhận ra, hình như có lẽ do tụi nó cao quá nên ban nãy tôi phải kiếm một hồi mới ra được thằng SoonYoung.
Nó chỉ giỏi cao hơn tôi thôi chứ so với mấy đứa đập banh, nó thua xa lắc.
Nhưng mà thôi, dù sao tôi cũng nhìn ra nó rồi.
Tôi chỉ chỉ tay về phía sân, mang một giọng điệu cực kì am hiểu nói: "Cái đứa đang đứng bên kia lưới vị trí đập biên phải đó tên MinGyu, còn đứa đang thủ đó là SeokMin. Đây chỉ là những thành viên chính trong Hurricane Tiger thôi, ngoài ra thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền đông lắm"
MinAh nhìn đám SoonYoung một cách ngưỡng mộ: "Woa~ đúng là hoành tráng thật ha."
Tôi cũng thấy thằng SoonYoung nó cà rỡn cà rỡn vậy chứ cái với đội Hurricane Tiger này, nó làm được việc ra phết.
Ít ra cái tiêu chí "Đẹp trai là một lợi thế" của nó đem lại cho đội không ít fan hâm mộ và danh tiếng, và tai tiếng nữa.
Nữ sinh tranh giành tỏ tình rồi cãi cọ nhau miết. Mà một người đội trưởng bất cần đời như nó có vẻ đếch quan tâm, miễn đấu đâu thắng đó là được.
SoonYoung nãy giờ đang đứng xoay lưng về phía bọn tôi nên chắc nó không biết tôi xuống sân. Tôi mãi luyên thuyên linh tinh về đội bóng của nó, không biết nó dừng trận từ lúc nào.
Tôi thấy nó giao bóng lại cho thằng MinGyu, thằng cu đó hình như nhận ra tôi liền vẫy vẫy tay chào. Tôi cũng cười cười chào lại bọn nhóc MinGyu và SeokMin nhưng mắt vẫn liếc liếc đến nó.
Nó đi tới một băng ghế có hai ba nữ sinh lớp 10 đang ngồi đó, cười cười nói nói gì đó thì thấy mấy em nhỏ đó vui vẻ chạy đi.
Xong rồi SoonYoung quay lại nhìn tôi, tôi giật mình lơ lơ đi hướng khác.
Nó bước lại gần, gần đến mức che hết tầm mắt của tôi, giọng nó cứ ngang phè phè:
"Lại ghế đá ngồi đi, ngồi ở bồn cây không sợ kiến cắn đít à?"
Tôi ngước mắt lên nhìn nó, gương mặt nó nhễ nhại mồ hôi, ở khoảng cách gần, người nó tỏa ra hơi nóng hừng hực, khiến cái mặt tôi cũng nóng hừng hực theo nó.
Hình như MinAh ngồi bên cạnh tôi cũng đang ngước lên nhìn nó. Coi như nó cũng tốt bụng, sợ MinAh bị kiến cắn nên mới đi lại nói câu đó.
Mà tự nhiên tôi tức tức sao đấy, rõ là sáng giờ nó bày đặt tỏ ra khó ưa lạnh lùng các kiểu, vậy mà bây giờ lại giở giọng làm như nó quan tâm lắm. Nó định tỏ ra quan tâm với MinAh chứ gì.
Tôi kiềm sự giận ơi là giận trong lòng ngực xuống, quay sang MinAh cười cười: "MinAh, cậu lại ghế đá ngồi đi, tôi lên lớp gặp WonWoo một chút."
"A...vậy cậu cứ lên trước đi, tôi nhớ đường lên lớp rồi." MinAh cười tươi nhìn tôi rồi hướng sang nó ngài ngại cúi đầu đi lại cái ghế đá trống kia.
Lúc MinAh ra chỗ ghế đá đó ngồi, tôi mới đứng phắt dậy khỏi bồn cây, liếc háy nó rồi dậm chân hầm hậm bỏ đi.
Ai dè, nó lấy tay chộp cái đầu tôi lại y chang như nó đang cầm cái bóng chuyền vậy á. Tôi lập tức quay người lại, cái tay của nó vẫn đặt trên cái đầu bốc hỏa của tôi. Lúc tôi định chửi nó xối xả thì nó lên tiếng:
"Sáng giờ mày bị sao vậy? Tao bị mất chỗ không quạo thì thôi chứ."
Đúng là từ lúc tôi giở chứng chủ động phá bỏ lời nguyền, nó có vẻ ghim tôi thật. Mọi khi nó ha hả ha hả chứ đâu có ngầu ngầu kiểu này.
Tôi dịu giọng xuống hẳn, ra vẻ thành thật thú nhận: "Hình như tao thích MinAh rồi mày ơi."
Tôi thấy tay nó bóp đầu tôi một cái rồi đẩy cái đầu tôi ra: "Đùa thôi, làm gì căng. Phắng lên lớp đi."
Nó giở cái giọng hổ báo giang hồ này ra tôi mới yên tâm bỏ lên lớp, chứng tỏ nó không có giận tôi.
Có lẽ sáng giờ tôi mắc cái giống ôn gì thật, tác dụng phụ của việc phá bỏ lời nguyền hả ta?
Không biết nữa, nhưng chắc là tôi biết cảm giác thích một ai đó là như thế nào rồi.
Đó là khó chịu khi ai đó tiếp cận người đó của tôi.
Có nhiều thứ ở cái tuổi 17 này thực sự thú vị hơn hẳn "Các Thuyết Của Mọi Thời Đại".
Bởi vì tôi thuộc loại người hứng thú với những thứ kì bí, không có một định nghĩa cụ thể để lý giải được.
Đúng vậy, tôi có thể giải thích được "Các Thuyết Của Mọi Thời Đại" nhưng tôi lại không thể giải thích được những cảm giác đầu tiên khi bước vào tuổi 17 này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top