Ngu ngục không chừa một ai
Ra chơi.
Tức.
Ngủ chưa đã cái tự nhiên réo chuông ra chơi.
Bởi vậy, ta nói ba mẹ ở nhà còng lưng kiếm tiền, đẻ ra đứa con trai tới trường chỉ biết ngủ.
Mà được cái đẹp trai, yêu tổ quốc yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.
Chứ không, chắc hai ảnh chỉ nhét tui vô lại để đẻ ra thằng khác rồi.
Quan trọng là tui đếch biết ngượng mồm nữa, cái tính đó ba tui khoái lắm, ảnh nói tui thừa hưởng từ ảnh.
Tui đứng dậy vươn vai rồi đúng đà tui hạ một đường xuống đẩy cái đầu thằng JiHoon đập vô cuốn sách.
Khỏi phải nói, nó chửi: "Mẹ mày bị điên hả?"
Đang uể oải mà nghe nó chửi, tự nhiên tui thấy tỉnh táo, sinh lực tràn trề hẳn. Tui cười hề hề:
"Xin lỗi, làm gì căng."
"Phắng!"
Tui cởi hai ba cái nút đầu giải phóng cái sự đẹp trai của tui ra ngoài rồi gọi với qua thằng JunHwi:
"Đi mày."
Xuống tới sân bóng chuyền, tui đi tới mở lồng banh, lấy ra một trái quăng cho đám thằng MinGyu.
Tui chỉ thêm ba thằng cu lớp 10 khác, ra giọng anh lớn:
"Ba thằng bây, thằng SeokMin với thằng MinGyu, tụi bây qua bên đó đi. Đội hình cũ, chơi chút rồi anh có chuyện bàn."
Đội hình cũ là đám gà non bên phía thằng MinGyu, đám gà chọi: tui, thằng JunHwi, ông anh SeungCheol cân nguyên sân bên này.
May cho đám gà non tụi nó, nay tâm trạng tui vui vẻ, nên không có đứng đập banh giã chết mẹ tụi nó.
"Ông anh có nghe vụ giải giao hữu của PNV với AHS chưa?" Thằng SeokMin chuyền banh qua cho tui.
Tui chụp chuyền qua cho ông SeungCheol: "Ờ, nghe rồi."
"Bên AHS bán vé rồi, mấy ông anh đi không?"
Tui đùa: "Tao làm gì có crush bên đó mà đi."
Ông SeungCheol cười hắc hắc: "Tưởng mày đi coi HyeJin PNV đập banh tiếp chớ. Dạo này người ta xinh lắm, vòng nào vòng nấy bén cực."
Tụi tui giỡn qua giỡn lại tự nhiên thấy trái banh véo ở đâu mất tiêu. Ba giây sau, phát hiện ra nó nằm trong tay ông anh JeongHan mà cả đám câm nín. Tui với thằng MinGyu liếc nhìn nhau như kiểu ôi kì này toan.
Ông JeongHan giữ trái banh, hai con mắt còn bén hơn vòng một hai ba của con nhỏ HyeJin. Có vẻ thấy ông SeungCheol cười giã lã ăn năn hối lỗi kiểu nào đấy, nên ông JeongHan hừ một tiếng rồi quăng trái banh vô người ông SeungCheol một cái đụi.
Mà ta nói, ổng càng im lặng thì càng nguy hiểm nên ông SeungCheol chạy tới xoắn xít:
"Ê thôi, anh giỡn mà, ghen chi. Em là nhất, anh thề."
"Mắc gì tao phải ghen với con nhỏ đó, rỗi hơi."
"Ê thôi thôi, uống trà sữa không? Anh mua."
"Mua vé cho tao đi coi trận đó, để tao coi con nhỏ đó bén như mày nói không."
"Ấy em.." Cả đám tụi tui với ông SeungCheol rén.
"Ok, mày không mua tao kêu thằng JiSoo mua."
Ổng nói xong rồi ông ngoảnh đít đi luôn, y chang thằng quỷ xứ JiHoon. Tui giơ chân đá ông SeungCheol, nhắc nhẹ: "Nhà là phải có nóc, đếch đùa!"
Cái là ông SeungCheol hớt hải quăng banh lại cho tui rồi chạy theo giữ tay ông JeongHan lại:
"Để anh mua, để anh mua, đừng có giận nữa."
"Ờ!"
Ông JeongHan liếc háy ông anh cả SeungCheol xong quay sang tụi tui hỏi: "Tụi bây có vé chưa? Để anh nói cựu đội trưởng mua cho tụi bây."
Ối giời, tới cái chữ cựu đội trưởng là mặt ông SeungCheol biến sắc. Mặc dù biết nhà ổng đại gia nhưng vé kì này nghe nói giá chát, bao cả đám tụi tui chắc thốn cái ví ổng lắm.
Mang danh một người vừa đẹp trai, vừa giàu lòng nhân ái tui phẩy phẩy tay: "Tui chơi thân với đội trưởng PNV, tui tự xin vé được."
"Ờ vậy còn thằng SeokMin với thằng MinGyu." Ông JeongHan nhìn sang tụi nó.
"Anh...anh JiSoo mua vé cho em rồi." Thằng SeokMin hí ha hí hửng chui lưới chạy qua sân bên này.
Mọi khi mấy vụ này thằng MinGyu hăng lắm mà nay thấy nó quan ngại kiểu gì, tui quăng banh qua chỗ nó:
"Sao đấy? Rich kid nay hết tiền mua vé à? Cần anh mày bao nuôi không?"
Nó giật mình rồi cũng chui lưới bước sang chỗ tụi tui, mặt nhăn như khỉ.
"Vé thì gái cho tui đầy. Mà hôm đó trường tổ chức tổng kết học kì I, ban lãnh đạo các khối phải đi. Không đi thì...hội trưởng bị phạt. Bộ mấy ông anh không biết hả?"
Nguyên đám anh em Hurricane Tiger chưng hửng luôn, riêng tui thì vẫn tỉnh bơ, tại mặc dù tui là lớp phó kỉ luật nhưng nhìn tui đếch ai biết tui làm lớp phó kỉ luật hết. Nên mấy buổi lễ đó tui toàn nhờ thằng nào đó trong lớp đi thay xong rồi tui cho nó thẻ nạp game, khỏe re.
Mà cả team thì khác, thằng JunHwi là trưởng ban tổ chức sự kiện trường. Mấy buổi lễ đó không thể thiếu nó được. Nó hoang mang hỏi lại:
"Ủa thiệt hả?"
"Ờ thứ hai tuần sau đó mấy ba." Thằng MinGyu chống nạnh kiểu lực bất tòng tâm nói tiếp, "Đám tụi mình đứa nào cũng làm trong ban lãnh đạo, trốn cả lũ thì anh WonWoo ăn cám."
Tui gật gù: "Ờ, tao trốn thì được nhưng anh em mình thì không thoát được chế thầy giám thị. Ca này căng vãi."
Ông SeungCheol tặc lưỡi: "Sợ kì này bể kèo quá tụi bây."
"Ê, hong được, trời ơi PNV đấu với AHS thì hơi bị vui luôn á mấy ông anh." Thằng SeokMin vực dậy tinh thần đồng đội.
Thằng JunHwi: "Thôi đi cu, tại crush mày bên AHS nên mày mới sung chứ tụi tao đang đắng vãi đây."
Thằng SeokMin cười hì hì, gãi đầu: "Làm gì có ai là crush tui bên đó."
"Ủa..." Tui hỏi.
"Người ta chịu làm người yêu tui rồi."
"Mẹ, thằng này ngon, hồi nào sao không nói anh em mạy?" Tui khoái chí cười to.
"Hôm qua ảnh đưa vé cho tui xong tui nói tui hỏng có tiền trả cho ảnh, giờ tui làm người yêu ảnh thay tiền vé được hong. Ảnh chịu liền luôn."
Cả team ồ lên kéo thằng cu SeokMin lại vỗ lưng nó ầm ầm, mà nó đang sung sướng cuộc đời nên nó cứ cười hắc hắc, nhìn bản mặt muốn đánh nó tiếp ghê.
Thằng MinGyu: "Mày kèo trên hay kèo dưới vậy cu?"
Thằng JunHwi vỗ vai thằng SeokMin ra vẻ tự hào:
"Tướng nó kèo trên chắc. Nhớ lúc bồ mày nói thì không được chen vô chặn họng, bồ mày nói xong, nó cho mày nói thì mày mới được nói."
Ông SeungCheol nói như răn đe: "Để anh dạy mày, nhà là phải có nóc."
Ông JeongHan tiếp lời: "Làm sao thì làm, không được cãi. Thằng JiSoo nói một là một, hai là hai, nó nói một cộng một bằng ba thì bằng ba, nó nói thích là thích mà nó nói không thích thì cũng là thích. Nó nói ghen thì là ghen mà không ghen cũng là ghen! Mày hiểu không?"
Thằng SeokMin tái mét, gật đầu lia lịa: "Dạ..dạ hiểu hiểu."
Đếch hiểu sao ông SeungCheol cũng y chang thằng SeokMin, mặt mày tái mét, gật đầu lia lịa lí nhí: "Dạ hiểu.."
Cả đám có mình tui với thằng MinGyu đếch có kinh nghiệm nên anh em tụi tui quyết bẻ lái.
"Rồi vụ đấu giao hữu sao? Không đi thì thôi, còn đi thì kiếm kế trốn."
Không vòng vo, tui nhìn cả đám hỏi ý.
Ông SeungCheol với thằng JunHwi nhìn nhau rồi lắc đầu, ổng nói: "Anh JeongHan của tụi bây là phó hội trưởng, không đi được. Chắc tao ở lại dự lễ luôn, cũng năm cuối rồi."
Mà tui thấy vẻ mặt ổng không cam tâm kiểu gì, nhìn qua thôi cũng biết ổng muốn đi coi thi đấu hơn ở lại nghe ông thầy hiệu trưởng "kính thưa".
Thế lực tối cao, ông anh JeongHan khoanh tay nói với tụi tui mà mắt ổng cứ chằm chằm tới ông SeungCheol:
"Ai nói tao không đi, tao phải đi coi thi đấu như thế nào mà tụi bây nói VUI dữ vậy."
"Mày..mày định đi thiệt hả?" Ông SeungCheol hú hồn.
Đám tụi tui cũng hú hồn, nói gì thì nói, ông JeongHan đó giờ cũng thuộc dạng học sinh chăm ngoan, vả lại ổng có bao giờ thích ba cái banh bóng này đâu. Mà chỉ ghen nên chắc ổng đếch muốn chăm ngoan nữa.
Nghĩ cũng tội con nhỏ HyeJin bên PNV ghê, ở không cũng dính đạn.
Tui cười hà hà giải nguy cho ông anh đi tới đâu cũng làm sếp sòng mà bị cái tội sợ bồ:
"Thôi nhà có nóc, hai ông anh về nhà mà bảo nhau. Với lại cái con HyeJin gì đó nó mê tui chứ không có dám mê ông SeungCheol đâu mà ghen."
Ông SeungCheol như chết đuối gặp phao: "Đúng rồi đúng rồi, cả cái hiệp hội bóng chuyền thành phố, ai chả biết tao có mày rồi."
"Ông anh cứ thích kín tiếng chứ trường nào cũng biết ông SeungCheol là của ông anh rồi." Thằng JunHwi nói.
Ông JeongHan dịu giọng mà vẫn thuốc súng lắm: "Bởi vậy nên kì này tao muốn nổi tiếng, chứ để tao kín tiếng, tụi nó hình như không có sợ."
Rồi ổng lái sang ông SeungCheol: "Dạo này tao bận ôn thi, buông thả mày quá nên hình như mày cũng không sợ tao ha, Cheol?"
"Có đâu....tao sợ mày chết mẹ.." Ông SeungCheol lí nhí.
Ông JeongHan trừng mắt kiểu "mắc giống gì sợ?"
"Biết lỗi rồi mà, mẹ mày! Thiếu điều tao dán bản mặt mày lên áo tao cho tụi con gái biết tao có mày rồi chứ ở đó cứ ghen miết."
"Chiều nay mua trà sữa cho tao, mày mà không mua, tao méc má mày tội ăn hiếp tao."
Biết ông JeongHan nguôi giận, ông SeungCheol cười hề hề chạy tới: "Mua mà mua mà, muốn bao nhiêu ly anh mua cho em tất."
Nói thiệt, chuyện tình của hai ông anh cả này cũng lãng xẹt lắm. Nghe ông SeungCheol kể hồi lớp 8, ông JeongHan từ AHS chuyển qua. Mới đầu thấy công tử bên trường quốc tế chuyển qua, ổng không ưa người ta, cứ tới hôm nào ông JeongHan trực là ổng moi rác quăng đầy lớp. Trời xui khiến sao, giáo viên xếp chỗ cho hai ổng ngồi kế nhau. Vậy là ông SeungCheol hết giở trò quăng rác tại ổng cũng phải trực lớp thấy mẹ.
Ai nào có ngờ, hai ổng trực kiểu khỉ gì cái thích nhau luôn. Quen nhau đến tận bây giờ, như chưa từng có cuộc chia ly luôn. Nể thật. Ba mẹ ông SeungCheol cưng ông JeongHan như con đẻ, bậc phụ huynh thế hệ này ngộ lắm, con mình không thương toàn đi thương con người ta. Tức vãi ra.
Ông JeongHan kể tụi tui nghe năm lớp 10, ông SeungCheol bị bà chị nào đó dụ, cái tật mê gái hồ đồ, ổng cắm sừng ông JeongHan luôn. Mà ông JeongHan hỏi tới thì chối leo lẻo. Tới hồi ổng với ông JiSoo nào đó bên AHS, nghe nói hai ông này cũng hỏng có vừa, thuyết âm mưu một đầu. Hai ổng bắt quả tang tại trận, ông SeungCheol dứt đường chim xanh luôn. Cái ông JeongHan chạy về nhà méc ba mẹ ổng, cái là ba ổng cầm cây thướt bảng dài 1 mét rưỡi chở ổng qua nhà ông SeungCheol hỏi tội. Mà nghe nói chưa kịp hỏi tội thì ba ông SeungCheol đã cầm gậy đánh golf hỏi tội ổng trước rồi.
Đó, đó là đó. Từ đó, đại ca Choi SeungCheol xuất giá luôn.
Nên mỗi lần mấy thằng đệ trong câu lạc bộ bóng chuyền chạy tới hỏi bí kíp thì ông SeungCheol chỉ nói đúng một câu:
"Để anh nói mấy chú nghe, nhà là phải có nóc. Miễn là tụi bây đau khổ thì bồ chúng mày vui lắm."
Chuyện ghen tuông lắng xuống thì tới lượt thằng MinGyu như kiến cắt đít:
"Ủa rồi giờ sao mấy cha? Thôi để trận sau đi, chứ đi kiểu này tội hội trưởng lắm."
Trong cả team Hurricane Tiger, có mình tui là biết vụ thằng WonWoo là Beanie1796. Hổm nghe thằng MinGyu kể mà con mắt tui muốn rớt xuống đất. Giờ mới thấy người ta hay nói mấy thằng mọt sách thường là mấy thằng nguy hiểm, đếch có sai.
Tui cười gian liếc sang thằng MinGyu: "Thương hội trưởng thế."
"Ờ thì..." Nó trả lời đại đùa rồi lái sang, "Sao sao?"
"Hay mày hốt ông anh đó đi luôn đi MinGyu." Thằng SeokMin phát ngôn.
"Đùa quài, anh WonWoo làm hội trưởng, trốn thế quái nào được."
Tui huých vai thằng cu MinGyu: "Tao cho phép mày rù quến bảo bối lớp tao đó, hốt nó đi theo đi, tao cũng hốt thằng JiHoon theo, cho hai đứa nó ngồi phân tích khoa học với nhau."
"Ông JiHoon đi theo ông đó giờ rồi, ổng là bạn ông còn..." Nó kéo tui lại nói nhỏ, "Anh WonWoo là crush tui, khó ăn lắm."
Tui tặc lưỡi lắc đầu: "Rách việc quá...mà thằng WonWoo khó ăn thật."
Hiếm khi thấy mặt thằng đệ này rầu rĩ, tui chống nạnh quay qua hỏi thằng SeokMin:
"Đâu SeokMin, chừng nào bắt đầu đấu?"
"10 giờ bắt đầu set rồi."
Tui đăm chiêu suy nghĩ lẩm bẩm: "10 giờ hả? Cam go vãi.."
Trường tui đó giờ học hành thi đua không quan trọng chứ ba cái lễ lộc này thì gắt vãi chấy. Lúc nào có lễ là rùm beng, mời đại biểu các thứ về, không có trường nào tổ chức lễ mà đi điểm danh học sinh như đi học ngày thường như cái trường tụi tui. Ỷ trường lớn nên muốn làm gì làm, quá đáng lắm luôn á.
Bởi vậy nên cái trò trốn lễ này thì đếch đùa được đâu, tính toán sai là bốc phân ngay.
Ba phút sau, ông JeongHan khoanh tay đi lại cái bồn cây gần đó ngồi xuống.
"Thằng SoonYoung, lại đây tính kế với anh mày coi."
Mẹ ơi, gì chứ đầu óc ông anh Yoon JeongHan này kế không là kế. Mấy lúc chơi game đánh trận, đám tụi tui thắng đều nhờ một "não" ổng tính kế bẫy địch. Một khi ổng lập kế thì chỉ có thành chứ không bại, thằng Beanie1796 kia là ngoại lệ. Thằng WonWoo với ông JeongHan ngang tài ngang sức nên mới khó nhai thôi.
Cả đám chạy lại ngồi hẳn dưới đất để ông JeongHan với tui ngồi trên bồn cây kiểu như muốn tế hai tụi tui làm thánh vạn năng á. Thấy vẻ mặt hí ha hí hửng trông chờ của tụi nó, tui thấy khoái dễ sợ.
Mà thiệt, cái việc trốn dự lễ, làm trái lại quy định làm tui háo hứng kiểu gì lạ lùng lắm. Tui cảm thấy yolo vãi.
Nghĩ xong, ông JeongHan hướng mắt hỏi JunHwi: "Chú có định dẫn theo nhóc MyungHo không?"
"Ờm...nếu kế trốn được thì dẫn." Nó trả lời ấp úng nhưng rõ ràng là nó cũng ham banh bóng hơn trò "kính thưa".
Tui gật gù rồi lại hỏi nó: "Ê JunHwi, thường lễ tổng kết, cái mục ban lãnh đạo các lớp lên mục nhận tuyên dương là lúc nào mạy?"
"Sau trò kính thưa đại biểu, theo mọi khi tao sắp xếp thì cỡ 9 rưỡi."
Tui ngẫm nghĩ: "Mày dời nó lên sớm hơn được không?"
"Cũng được, đừng có nói xong cái mục lên nhận tuyên dương là tụi bây trốn hết nha?" Thằng JunHwi hoang mang.
Tui nhún vai: "Chứ còn mẹ gì nữa, lên nhận tuyên dương xong thì ban lãnh đạo hết việc rồi."
Thằng SeokMin: "Chết cha, tui quên tui phải ở trong cánh gà điều phối cho tụi Peopo team."
Peopo team là mấy đứa trai xinh gái đẹp trong club văn nghệ suốt ngày ca hát nhảy múa quay cuồng điên đảo của trường tui đó.
Ông JeongHan nảy ý: "Vậy càng ngon, sau khi lên nhận tuyên dương xong tụi này quẹo vào cánh gà. Chú cứ làm như tụi này chuẩn bị có tiết mục rồi cho tụi này vào trốn trong đó."
Thằng SeokMin: "Được không đó mấy cha...tui sợ bị nghi quá."
Tui: "Tụi này toàn trai đẹp, chạy vô cánh gà chơi tụi gái bên Peopo khoái chết mẹ, nghi kiểu đếch gì được."
Thằng MinGyu: "Yên tâm đi, bà chị đội trưởng bên Peopo thích tao."
Tui đưa tay chống cằm, nói: "Vô cánh gà rồi tụi mình ẩn thân chi thuật, luồn đường trong ra hẳn cái cổng phía sau bãi giữ xe, leo ra ngoài."
Thằng MinGyu với thằng SeokMin đồng loạt: "Ồ, diệu kế diệu kế."
Thằng JunHwi: "Nếu vậy tao giao việc cho thằng phó ban rồi tao kéo bồ tao vô cánh gà luôn."
Ông JeongHan: "Khoan đã, lúc đám ban lãnh đạo đi lên nhận tuyên dương, chú ở dưới giả bộ kêu lớp tụi nó ngồi nhích lên, che lấp hết mấy cái ghế trống của tụi nó. Chứ trốn hết để mấy cái ghế đầu bị trống thế nào cũng bị nghi."
Ông SeungCheol vỗ vai thằng JunHwi cười hắc hắc: "Ráng chịu khó ở dưới hốt phân chút."
Thằng JunHwi: "Rồi ok, mấy ông vô đó trước chờ tui, tui bao đuôi cho."
Ông JeongHan: "Ấy thôi chết, hôm đó ba thằng SeungCheol với ba tao đại diện hội phụ huynh lớp 12 đến dự."
Ông SeungCheol biến sắc: "Mẹ, giờ tao cũng mới nhớ ra."
Tui: "Thì có sao đâu, hai ông giấu thư mời là được chứ gì. Ba tui cũng làm đại diện hội phụ huynh mà tui toàn giấu thư."
Ông SeungCheol: "Thầy hiệu trưởng với ba tao là bạn nhậu, mày nghĩ giấu được chắc?"
Tui gật gù: "Ờ ha, còn ba ông JeongHan sao?"
Thằng MinGyu: "Đệt, bác Yoon đếch đùa được đâu."
Đúng là đếch đùa với ba của ông JeongHan thật. Ba ổng là thạc sĩ, làm giảng viên trường đại học Seoul. Nếu ông JeongHan có tài tiên đoán, thuyết âm mưu nhạy bén một thì ba ổng một ngàn. Sẽ có một số ông bố ngầu ra mặt như ba ông SeungCheol và sẽ có một số ông bố ngụy nghiêm khắc, lúc nào bác cũng cười nhưng đếch thể nào giở trò với bác được.
Ông JeongHan cắn cắn ngón cái: "Ba tao nhậu chung với ba thằng SeungCheol..."
Thằng MinGyu chửi thề, tui cũng chửi tục, thằng JunHwi chửi đổng, thằng SeokMin chửi trời chửi đất.
Kèo đang thơm, kế đang ngon tự nhiên ông JeongHan chực nhớ một cái làm nát dễ sợ.
Tui đập đập trái banh xuống đất: "Đệt, căng thế. Để tui nghĩ cách coi..."
Thằng MinGyu ngồi dưới đất giơ chân đá vô chân tui: "Nghĩ cái quần, ba ông JiHoon cũng đi dự, thôi để mình thằng SeokMin đi đi. Kèo này anh em mình không đi được."
Thằng JunHwi: "Sao thằng này nay nó ngộ vãi."
Thằng SeokMin: "Ờ, mày mới bị trúng lời nguyền hả MinGyu."
Tui cười đểu: "Hẳn là trúng lời nguyền rồi."
Ông SeungCheol nhăn mặt: "Mà thiệt, trước mặt ba vợ tao, tao phải ra mặt con rể chút."
Ông JeongHan bĩu môi: "Làm như ngoan hiền lắm, sợ lên đại học bị ba tao đì thì có."
Ông SeungCheol cười cười: "Đếch phải đâu, tao sợ ba mày không gả mày cho tao thôi."
Ông JeongHan cứng họng liền.
Tui: "Đệt, mà ba thằng JiHoon đi dự làm tao cũng hơi ngán ngán thiệt."
Thằng SeokMin: "Rồi ông anh làm như ba ông JiHoon là ba vợ ông không bằng."
Tui nhây nhây gật đầu trợn mắt: "Ủa chứ còn cái gì nữa mạy? Nó là vợ yêu của tao đó."
Thằng JunHwi: "Cái mỏ mày linh lắm đó SoonYoung, giỡn hồi thành thiệt thì tao cười tao.."
"Ui, xàm quần. Đếch có vụ đó đâu." Tui ngắt lời.
Thằng MinGyu mất kiên nhẫn: "Thôi lẹ lẹ đi mấy cha, giờ sao?"
Tui suy xét tình hình rồi đưa ra ý kiến: "Thực ra lên nhận tuyên dương thì cũng coi như ok rồi, chứng tỏ tụi mình có tới dự lễ. Còn chuyện sau đó thì cứ làm như tụi mình có tiết mục chuẩn bị biểu diễn rồi luồn vào cánh gà, theo kế hoạch mà triển."
Ông JeongHan gật gù: "Ừ nghe vô lý nhưng rất thuyết phục. Năm nay năm cuối, anh bây chơi tới."
Ông SeungCheol khoái chí quàng tay ôm bồ ổng: "Yêu mày ghê, tối tao chở đi chơi."
Thằng JunHwi: "Cũng được, tao cũng muốn coi thử đám AHS gắt cỡ nào."
Thằng SeokMin: "AHS cháy khét lẹt luôn đó ba, hơi đỉnh. Năm nay nghe nói gen 3 có thằng cu Vernon bên Mỹ về với thằng SeungKwan gì đó, toàn gà chiến không."
Giữa một team hưởng ứng thì sẽ có một đứa bàn ra, và đứa đó là thằng cu MinGyu:
"Ủa là vẫn đi hả? Rồi ông WonWoo sao?"
Thường mấy đứa BÀN RA dễ bị GHẾ VÔ đầu lắm.
Ông SeungCheol: "Má, tụi mình lén trốn đi, không ai phát hiện thì sao nó bị phạt được?"
Thằng SeokMin: "Mày muốn thì mày ở lại trường đi, tao đi qua với bồ tao."
Ông JeongHan nhíu mày: "MinGyu, bây thích thằng WonWoo phải không?"
Thằng MinGyu giật mình: "Làm gì có, gái đẹp mê tui đầy...mắc gì tui thích ổng."
Ừ, mắc phải lời nguyền đó con.
Ông JeongHan: "Sao tao nghi mày đang dụ dỗ thằng em trai cưng của tao quá."
Thằng MinGyu ho cái, nói một cách thật trân: "Tui dụ được, tui dụ rồi."
Ông JeongHan cười nhếch môi: "Ờ, trình của chú còn xa lắm."
Tui đếch ngờ là thằng đệ tui nó "lộn xộn lào xào" sĩ diện vãi cả chấy thế này. Ông JeongHan đoán trúng mà nó cứ phải là chối leo lẻo.
Thằng MinGyu ngước lên nhìn ông JeongHan, hỏi lơ lơ: "Bộ trình ổng khó ăn lắm hả?"
Ông JeongHan cười gian: "Cỡ anh bây trở lên thôi."
Thôi xong, biết thằng đệ tui đang đắng lòng thanh niên. Tui quăng trái banh vô lòng nó cho lòng nó đau thêm tí rồi tui mới nói:
"Chú mày cứ từ từ suy nghĩ, tối về lên group bàn tiếp."
Thằng JunHwi: "Ờ vậy đi, tao chạy lên lớp bồ tao tí."
Vậy là cả team giải tán, nhà nào về nhà nấy, hai đứa không nhà, tui với thằng MinGyu đi với nhau.
Giữa sân trường, gái nhìn cũng nhiều, tui giơ tay tán đầu thằng đệ bên cạnh, vừa cười vừa chửi:
"Xạo chó xạo chó."
Nó ôm đầu cái mỏ muốn chửi thề lắm mà bị tui trừng mắt lại nên nó thở hắt ra, bản mặt ngao ngán:
"Mẹ.....tỏ tình ổng mà ổng đùa giỡn tình cảm của tui quá. Cuộc đời chưa bao giờ bị nhục vậy luôn."
"Cái gì? Tình cảm cái quần! Vãi, mày nói năn cục súc, chưa gì hết hỏi đã hỏi nó chịu làm người yêu mày không? Khôn mười sáu năm mà ngu mười sáu giây, đếch hiểu." Tui liếc nó.
"Thích mà không nói mới là ngu!"
Tui tặc lưỡi lấy ngón trỏ chỉ chỉ nó: "Uổng công anh mày dạy bảo, thích ai không thích, đi thích bảo bối của khối, em trai cưng của ông JeongHan. Mày thấy ông SeungCheol không? Tương lai mày lạng quạng là nhà bay nóc ngay."
Thằng Kim MinGyu làm sát thủ tình trường nổi tiếng khắp nơi, mà không hiểu sao nó lại tỏ tình một cách ngu như vậy. Đến một đứa con gái bình thường dù có thích nó sẵn cũng không dám chấp nhận liền chứ nói chi một đứa nội tâm nội tình nội lực nội tạng công hậu như thằng WonWoo.
Nó chống hông bất mãn: "Biết sao được, thiệt tình...lỡ thích rồi, đếch dứt ra được. Ổng dễ thương quá, muốn bắt đem về nhà dễ sợ."
Tui lại tặc lưỡi: "Ba mẹ ở nhà còng lưng đi làm kiếm tiền nuôi ăn học, lớn lên tốt mã mà yêu đương thì rách việc."
Nó nhếch mép: "Trai thằng nào chả thế."
"Chỉ có mấy thằng ngu ngục tụi bây thôi, nhục mặt nam nhi."
"Tại ông chưa thấy đối tượng..." Tự nhiên nó huých vai tui, "Hay vã quá thì cua ông JiHoon thử đi, thấy ổng nhỏ nhỏ, cũng trắng trẻo, đáng yêu."
Tui trợn mắt giơ chân định đạp nó nhưng nghĩ nghĩ rồi thôi. Tui hắng giọng chuyển chủ đề:
"Mày có định hốt thằng WonWoo theo luôn không?"
"Ờ thì có nhưng mà...không biết ổng có chịu không?"
Tui cười: "Đã bảo là hốt thì nó chịu hay không chịu thì cũng hốt tất!"
Nó cười theo: "Làm như ai cũng dễ dụ như JiHoon của ông. Mà kì này ông cũng phải nói ổng một tiếng, trường mình trốn lễ y như trốn học.."
"Nói thì nói nhưng tao biết nó không chịu là cái chắc."
"Vậy ông tính sao? Sao tui thấy huynh đệ mình đắng vãi, dính phải bảo bối khó loot quá."
"Bảo bối của mày mới khó loot chứ thằng JiHoon, tao loot nó từ ba mẹ nó từ lâu rồi. Nhỏ nhỏ như thằng JiHoon tao bỏ túi cái một."
Nói một hồi, tui để ý nó đi theo tui lên tận lầu bốn, tui lại trợn mắt hỏi: "Ủa rồi đi theo tao làm quần gì? Sắp hết giờ ra chơi rồi."
"Qua gặp bảo bối tí, tui đi theo tiếng gọi con tim, ai đi theo ông anh?"
Tui thở dài chán chẳng buồn nói thằng cu này nữa, tui bước vô lớp, nó cũng tỉnh queo bước theo. Con gái lớp tui đón tiếp nó còn hơn tui nữa, láo dễ sợ.
Thấy thằng JiHoon với con nhỏ MinAh đang trò chuyện gì đó với nhau, tui không quan tâm đi lại chỗ ngồi. Vậy mà ngộ ghê, tui vừa ngồi xuống cái tụi nó hết nói luôn. Con nhỏ MinAh quay sang cười với tui:
"Dạo này nhóc MinGyu hay ghé lớp mình ha." Nhỏ đó hỏi.
Tui moi điện thoại ra, trả lời đại: "Nó lên gặp crush nó."
"Vậy...vậy hả?" Con nhỏ đó lại thảo mai chồm sát người nó về phía tui, "Ông biết crush của nhóc đó là ai hong? Chắc phải xinh lắm nha."
Thằng JiHoon cũng bất ngờ về vụ này nên nó cũng quay đầu xuống chờ đợi câu trả lời của tui. Nếu như hái đứa tụi nó thành tâm muốn biết thì tui cũng xin (giả) trân trọng trả lời một cách thiệt tình.
"Ờ... crush nó tối nào cũng làm nó mất máu, hành nó vật vã cả đêm."
Lại một lần nữa, mặt con nhỏ đó xám hơn cái mặt bảng.
"Cái...cái gì cơ? Vật vã cả đêm? Con gái lớp mình cũng có người nguy hiểm vậy sao?"
Tui nhếch miệng: "Đoán xem."
Vậy là nhỏ MinAh với đám con gái nghe thấy tui nói thằng MinGyu crush người lớp mình mang cùng một biểu cảm: "Who is đát Po ké mon?"
Tui nhún vai đếch quan tâm chuyện của tụi nó rồi bấm bấm điện thoại tiếp. Thằng JiHoon quay lên, ba phút sau nó nhắn tui.
[ Thằng Hoon: Mày xin được vé đi coi trận giao hữu chưa? ]
Tui nhắn lại:
[ Tao nói thằng đội trưởng PNV rồi, thứ bảy này nó qua đưa. Ủa mà nay thích chơi bóng rồi hả? :) ]
[ Thằng Hoon: Cái quần, hỏi thôi ]
[ Thì giỡn thôi, làm gì căng? ]
Đã xem.
*Chuyện tọc mạch của thằng MinGyu và thằng WonWoo phần ba*
Lưu ý: Xin thông báo nội dung sau đây thiếu sáng, chất chứa từ ngữ dung tục, gợi tình, gây xịt máu mũi và gây khoái cảm (cảm giác sảng khoái)
Kim MinGyu không ngần ngại, trước giờ cũng không biết chữ ngại à gì, vừa bước vào lớp của WonWoo thì tiến thẳng đến cái chỗ trống bên cạnh anh ngồi xuống.
Thấy người nào đó không ý kiến, cậu lại càng đắc ý duỗi hai cái chân thon dài, lưng ngã ra sau rồi quay sang nói nhỏ:
"Hôm qua anh làm em mất máu quá."
Không biết đón nhận câu nói lưu manh của thằng nhóc này bằng nghĩa nào, bàn tay cầm bút của WonWoo khựng lại. Anh nuốt nước bọt, tự nhủ phải bình tĩnh.
Anh tự nhủ bản thân thế nào lại nghiêng đầu nhìn MinGyu, trả lời một cách thật tình:
"Tại súng của cậu dỏm."
Ai ngờ, câu trả lời thật tình đó lại vô tình khiến đầu óc MinGyu suy nghĩ đi đâu đâu. Cậu phì cười làm lộ cả hai chiếc răng lém lĩnh. MinGyu ngồi thẳng dậy, đưa mặt mình lại gần.
"Súng em dỏm nhưng em vẫn muốn chui ra khỏi hang để ngắm anh."
"Vậy...vậy là cậu tự nguyện chui ra khỏi hang, không phải lỗi của anh."
WonWoo nhích người ra, nét mặt vẫn giữ vững sự bình tĩnh tuy đôi mắt lẫn trái tim cũng đã dần xao động vì độ sát thương trong nụ cười nhếch mép của MinGyu.
"Em tự nguyện chui ra khỏi hang nhưng anh nỡ bắn, nên em chết là lỗi của anh."
"Tóm lại là cậu thua anh, đừng nhiều lời."
"Anh nghĩ xem, người như anh thì ai chả muốn đầu hàng vì anh chứ?" Cậu nhướn mày, bàn tay nhanh như chớp luồn qua đặt lên đùi anh.
"Cậu rút tay ra." WonWoo giật mình, trừng mắt gằn giọng nói nhỏ, "Về lớp cho anh!"
Kim MinGyu ngoan ngoãn rút tay lại. Cậu đứng dậy, khóe miệng cười như không cười, nói:
"Tối nay thủ hạ lưu "tình" anh nhé. Em về."
WonWoo đương nhiên nhận ra được đoạn cậu cố ý nhấn mạnh chữ "tình" đó, anh hắng giọng lơ đi ánh mắt thâm tình của cậu mà tiếp tục ra vẻ chú tâm làm bài.
Đợi đến khi MinGyu rời về lớp hẳn, anh nhìn xuống bài toán đang làm dở bị lấp đầy bởi hàng chục chữ 'Kim MinGyu' chồng chéo lên nhau mới giật mình thả cây bút ra bàn.
WonWoo cắn môi dưới vô thức vò nhàu cả một góc giấy: "Đúng là không xem ai ra gì mà."
Đừng tưởng anh đây dễ nhai, đến học sinh lớp 12 còn phải hỏi bài anh, em nghĩ em là ai?
Xem anh trị cái tính ngổ ngáo của nhóc như thế nào đây, dạy con từ tuổi còn thơ, dạy bồ từ thuở bơ vơ láo (điền vào chỗ trống)
Kim MinGyu, cứ từ từ mà tiếp chiêu đi!
* Kết thúc mẩu chuyện tọc mạch xịt máu mũi của thằng MinGyu và thằng WonWoo*
Chiều chiều, tui đạp xe chở nó về nhà.
Vừa đạp ra khỏi cổng trường thì nó như thói quen chọt chọt vô lưng tui.
"Ê mày, thằng MinGyu thích ai vậy?" Nó hỏi.
Tui bật cười, thằng quỷ nhỏ này nhiều chuyện từ bao giờ không biết.
"Đoán xem."
"Thôi mệt quá, tao không có rảnh đoán."
Tui cười ha hả: "Nó thích thằng WonWoo."
"Cái gì cơ? Jeon..Jeon WonWoo?" Nó hét toáng lên làm người đi đường nhìn tụi tui với một đống con mắt kì thị.
Tui hớt hải quay đầu lại: "Suỵt, bé bé cái họng thôi. Làm như bất ngờ lắm."
Thật ra hồi nghe thằng MinGyu nói, nửa đêm, tui cũng chửi "MẸ!". Cái mẹ tụi chạy qua vỗ đầu tui cái bốp.
Một lúc sau nó mới hoàn hồn lại, tiếp tục phẩy phẩy cái áo tui:
"Mà cũng đúng, thằng WonWoo thì ai mà chả thích."
"Ờ tao cũng thích nó." Tui gật gù.
"Xạo! Đếch tin, không tin. Làm sao mày thích thằng WonWoo được."
Tự nhiên nó như bị giật dây điện làm tui mắc cười dễ sợ. Đúng là tui từng thấy thích thích thằng WonWoo thiệt nhưng mà giờ chủ yếu tui muốn ghẹo thằng quỷ sứ ngồi đằng sau tui hơn.
Mà tui không hiểu sao nó lại phản ứng dữ dằn như vậy mà cũng không hiểu sao tui lại chắc chắn lúc tui nói tui thích thằng WonWoo thì nó sẽ phản ứng gì đó đại loại giống vầy.
Tui nhây tiếp: "Sao không? Bộ mày không tin tao thích nó hả?"
"Đó giờ mày có thân với WonWoo đến mức thích đâu."
Thấy nó bị chọc, tui khoái chí cười lớn: "Ủa chứ thân cỡ nào mới đến mức thích? Đừng nói 15 năm nha?"
"Không biết, nói chung là mày đang giỡn phải không?"
"Đâu có, tao nói thiệt mà."
Nó tức tối kiểu nào đấy lại bắt đầu rống họng lên: "Thằng khỉ, mày đừng có đùa nữa."
"Tao đâu có đùa. Cái vụ thân 15 năm đủ đến mức thích chưa là tao đang hỏi thiệt mà." Tui lươn lẹo.
"Đừng có hỏi tao mấy chuyện đó, tao không có biết."
Nó nản quá, bèn chuyển chủ đề:
"Ê mà SoonYoung, mày xin được bao nhiêu cái vé đi xem trận giao hữu vậy?"
"Hử? Mày định rủ ai à? Bộ mày chưa biết..."
"Tao rủ MinAh, tao muốn tính kế trốn dự lễ dẫn MinAh đi xem trận đấu."
"HẢ?" Tui giật nảy mình, sụp rai mo đờ píp píp luôn.
Thằng JiHoon này sau một đêm yolo với tui, nó lĩnh ngộ được nhiều thứ khiến tui hết cả hồn quá. Đúng là học một hiểu mười, tui còn chưa kịp dạy gì nó đã một phát dọa tui muốn rớt xe đạp luôn.
Nó bình tĩnh nói: "Không phải mày nói phải quậy quậy chút thì con gái thích hả? Thấy bản thích coi trận đấu quá, tao không nỡ để bản bỏ lỡ."
Tui bĩu môi: "Thích coi trai đánh bóng thì có."
"Mà....."
"Mà sao?"
"Tao không biết trốn sao hết."
Trời ơi, nói thì nghe dữ lắm, rốt cuộc hỏng biết gì hết trơn hết trọi. Có khác gì giang hồ nửa mùa đâu.
"Thực ra trốn dự lễ là chuyện nhỏ với tao. Tao cũng trốn."
Nó mừng rỡ nói: "Mày..mày giúp tao đi."
"Ý mày là kêu tao dẫn con nhỏ đó đi trốn dùm mày hả?" Tui lại nhây nhây giả vờ hỏi.
"Thôi nha thằng này!"
Mặc dù tui cũng đếch muốn rước của nợ, tự nhiên đâu ra xuất hiện con bánh bèo vô dụng, tui đâu có rảnh hơi dẫn con nhỏ đó theo. Nhưng mà tui lại không nỡ từ chối nó. Thói quen đó giờ rồi, tui chưa bao giờ nói không với thằng quỷ JiHoon này.
Thôi kệ, tui là một người giàu lòng nhân ái, coi như làm việc công đức.
"Ờ, tao kéo tụi bây đi trốn được nhưng con nhỏ đó có chịu hay không mới là vấn đề."
"Chịu, đương nhiên là chịu, mai tao nói MinAh chắc bản vui lắm á mày." Nó vui vẻ cười khúc khích.
Thì ra, hồi ra chơi nó với con nhỏ đó to nhỏ với nhau về cái vụ này.
Con nhỏ đó cũng biết lợi dụng thật, biết thế nào tui cũng trốn dự lễ mà không dám nhờ tui. Nhờ thằng bảo bối của tui. Nhỏ này hơi thâm đấy.
Chả biết sao mà tui thấy hơi khó chịu, hơi cáu rồi đấy. Tui lầm bầm:
"Mẹ...tốn công nghĩ kế rủ mày đi chơi mà mày dẫn gái theo, còn kêu tao phải giúp tụi bây. Bạn bè chơi khỉ chứ chơi thân cái quần!"
Vậy mà ai dè nó nghe được.
"Ê, mày nói ai chơi khỉ?"
Tui hậm hực, hì hục đạp xe ngước mặt lên trời, chân thành hận cả thế giới:
"Cái bọn yêu đương, dại trai dại gái dại dột, ngu ngục, rách việc, đệch mợ tụi bây!"
Hận luôn cái thằng Kwon SoonYoung năm 17 tuổi này.
Kwon SoonYoung, thằng dại bạn, đệch mợ mày, thằng ngu, mãi không chừa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top