Không giận, tao cọc thôi!

Tui không hiểu thằng JiHoon nó mắc cái chứng gì. Không lẽ tình nghĩa anh em mười lăm năm, tình bạn diệu kỳ của tui với nó còn đếch bằng đứa con gái mới đứng đó chưa đầy 15 phút.

Mặc dù tui biết là nó cũng vã lắm nó mới chơi với tui, nhưng anh em kiểu này thì nát rồi.

Cả hai tiết văn, tui ngủ với tâm thế cực kì bức xúc. Không phải tui giận nó. Không biết là do thói quen từ năm tui bảy tuổi hay sao á, tui cảm thấy khó chịu khi nó bỏ tui đi chơi với đứa khác.

Bây giờ thấy nó kiếm được bạn...gái, cảm giác của tui là khó chịu.

Ra chơi, tui xuống sân bóng chuyền. Thằng MinGyu với đám tụi lớp 11 đã ra trước, chỉ có thằng JunHwi là bẻ đàn vô căn tin mua đồ ăn cho bồ nó.

Khốn thật, cả đội, thằng nào cũng bảnh tỏn, mà có mình nó với ông anh SeungCheol là có bồ. Còn lại, ôi, tụi tui bận chăm chỉ học hành, yêu đương cái đếch gì, mới có tí tuổi.

Tui tháo lồng banh, lựa trái cứng nhất quăng vô người thằng MinGyu: "Ngày đầu cấp ba thấy sao chú?"

"Trên cả tuyệt vời."

Bị tui quăng banh mạnh như vậy mà nó vẫn cười cười là đủ biết sáng giờ cả lớp, đặc biệt là con gái lớp nó tôn nó lên làm thánh nam rồi.

Thấy mặt tui quạo quọ, nó thảy bóng về phía tui, hỏi:

"Còn ông anh sao? Vẫn dính lấy JiHoon hả?"

"Mẹ, nó phản bội anh em theo gái rồi mày ơi."

Tui dầm chân cái uỳnh chuyền banh sang đám phòng thủ bên kia rồi. Mỗi lần tui xả giận là tui đếch còn tâm trí bình tĩnh để đứng chuyền 2 nữa, tui hay làm đứa đập banh. Chắc thằng MinGyu nó ngửi mùi được tui đang quạo nên nó hớt hải chạy sang trợ cứu cái đội bên kia.

Bởi vì tui mà buồn bực chuyện gì, tui đập bóng lực lắm. Một khi tui đứng ở cầu công thì tui giã tụi nó lên bờ xuống ruộng. Nhìn thằng SeokMin mém nằm ra đất đỡ banh mà tui thấy đỡ giận ghê.

Phía tụi nó có thằng cu SeokMin, MinGyu với hai đứa lớp mười khác. Nhóc người yêu của thằng JunHwi, hình như tên MyungHo cũng chạy vô thủ cầu dưới.

Phía tụi tui có ba thằng thôi. Mà toàn là nhân vật phản diện, mẹ, tự nhiên tui thấy tụi tui ác thật. Ông anh SeungCheol hình như thấy kèo bóng này vui, còn thấy tui sung mãn đứng ở cầu đập banh nên ổng chạy lại lấp cái vị trí chuyền 2 cho tui.

Quên kể, ông anh này là huyền thoại chuyền 2 một thời. Trước khi cái tên Kwon SoonYoung xuất hiện và soán ngôi.

Vừa thủ vừa công ở phía đối diện tui là phu quân JunHwi. Kì này, vợ chồng tương tàn.

Hình như thấy tui hăng quá nên JunHwi nó cũng xót xót người yêu nó:

"Mẹ mày SoonYoung, nhẹ tay thôi."

"Chú thôi đi, trên sân thì không có gia đình gì ở đây hết." SeungCheol khoái chí cười hằng hặc.

Ông SeungCheol chuyền một đường banh cho tui, cú đó đẹp thật, tui nhảy lên đập mạnh nó qua bên tụi MinGyu.

Chẳng qua bồ ổng không ở trong sân thôi, thử ông JeongHan ổng đứng đó đứng đó xem, coi cựu đội trưởng còn dám gáy không.

Mà tui là người giàu lòng nhân ái nên tui nói: "Ờ ờ, biết rồi, đừng có lo."

Rồi tui tiếp tục giã tụi nó bằng những phát banh lún đất của tui.

Đừng có lo, biết rồi.

Thực ra tui chỉ nhắm tới thằng cu MinGyu thôi, so với đám nhóc bên kia, thằng MinGyu có sức cù nhây hơn hẳn. Bị tui tấn công nước banh khó mà nó cứ kiểu cưỡi ngựa xem hoa, ăn bánh uống trà.

Nó chộp banh rồi chuyền lại, mỗi lần chuyền lại là nó khịa một câu: "Sao đấy? Bộ gia can lục đục à?"

"Gia can cái quần!"

"Người ta 17 tuổi rồi, để người ta đi kiếm ghệ đi chứ."

Tui hơi thấm mệt nên giảm nhịp độ lại.

"Bồ của nó phải do tao duyệt, tao không ưa con nhỏ đó."

Ông SeungCheol lùi ra khỏi vị trí Chuyền 2 khịa thêm một câu:

"Chứ đó giờ mày có ưa đứa con gái nào đâu."

Nói xong cái ổng bỏ ra khỏi sân luôn, tại ổng tia được bồ ổng đang cầm hai bịch sữa đậu nành chờ ổng ở ngoài sân. Đúng là bọn người yêu đương, rách việc!

Giã tụi nó một hồi, thấy thằng SeokMin nó lè lưỡi ra thở hổn hển, tui cũng dìu dịu lại. Thằng JunHwi cũng chạy qua hốt bồ nó ra ngoài chim chuột.

Tui thảy nhẹ cái bóng qua cho MinGyu, trở về vị trí chuyền Hai, chơi một trận thân thiện.

"Bà chị đó nhìn cũng xinh mà, sao không ưa vậy?" MinGyu đứng ở bên kia lưới, mắt liếc liếc ra phía sau tui.

Tui ngầm đoán ra con nhỏ đó xuống sân, chán ghét hừ ra một tiếng: "Thường thôi."

Tui thấy thằng cu này nó cứ cười cười kiểu gian tà quái gì, tui ngứa miệng hỏi: "Có thằng JiHoon xuống không?"

"Có, đang ngồi ở bồn cây kìa" MinGyu hất cằm ra phía sau.

Tui cũng muốn quay lại lắm nhưng tui biết là nó đang ngồi cùng với đứa con gái mới chuyển tới. Nhưng tui lại không muốn nó bị kiến cắn đít.

Bồn hoa nhiều kiến, toàn là kiến lửa, nó mà bị cắn rồi ngồi xe đạp tui chở, tội nghiệp lắm.

"Thôi tui bây chơi tiếp đi, hôm nay ngày đầu tiên, anh bao nước." Tui quăng banh sang cho MinGyu rồi đi tới cái ghế đá có thể quan sát tụi tui rõ nhất.

Thấy mấy bé lớp mười, tui ngài ngại cười cười: "Chào mấy đứa, mấy đứa có rảnh không? Cho anh nhờ một chút."

"Dạ được được ạ. Tụi em đều đăng kí vào câu lạc bộ bóng chuyền đó, đội trưởng."

"Đúng đúng, tụi em sẵn lòng mà."

Phản ứng phấn khích của mấy em gái này làm tui khoái chết mẹ. Không phải tui mê gái mà tui mê tiếng tăm lẫy lừng, để cho thằng JiHoon thấy bỏ rơi một đứa bạn như tui là quyết định sai lầm thứ hai trong cuộc đời nó.

Bởi vì quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời nó là quyết định làm bạn tui.

Tui moi cái ví trong túi quần ra, hôm qua tui cá độ với anh Kwon nhà tui, móc được ít tiền tiêu. Tui chìa một tờ tiền ra, xuất chiêu:

"Hôm nay đội có thành viên mới, anh muốn bao nước tụi nó. Mấy đứa vào căn tin mua giúp anh mấy chai nước ngọt nha, ba đứa thích uống gì cứ lấy tiền dư mua. Anh bao."

Ba em gái đó nhìn tui như đấng vạn năng, như sắp khóc tới nơi. Một bé gái cầm tiền, ngưỡng mộ nhìn tui: "Đội trưởng, anh là nhất!"

"Mấy đứa cho anh mượn ghế được không?" Tui bèn hỏi.

"Dạ được, anh ngồi đi anh ngồi đi."

"Cảm ơn nha."

Xong rồi ba bé đó hớt hải chạy vào căn tin, còn tui thì đếch ngồi xuống. Tui đi lại chỗ bồn cây để thỉnh thằng khỉ gió đó lại ghế đá ngồi cho mát đít.

Ai dè, tui tốn tiền mua nước mà nó lại nhường cho gái ngồi. Coi tức không?

Thực tình tui cũng hiếm khi ói tiền ra bao mấy thằng em trong đội uống nước lắm, tui không có phải hoa hậu thân thiện mười một trên mười.

Tại một phần tui muốn đổi cái ghế cho nó. Nó nhường cho con nhỏ đó thì thôi, còn trưng cái bản mặt như ai cướp của nhà nó rồi liếc tui một cái.

Thấy nó ngoảnh đít chuẩn bị bỏ đi, tui vịnh cái đầu nó lại, hỏi: Ê sáng giờ mày bị cái gì mà quạo vậy? Tao bị mất chỗ không quạo thì thôi chứ."

Tự nhiên tui thấy nó dịu xuống hẳn, vẻ mặt tội lỗi lí nhí: "Hình như tao thích Son MinAh rồi mày ơi."

Tui nhíu mày, tự hỏi Son MinAh là đứa quái nào. Sau ba giây vắt óc, tui mới ngồ ngộ ra cái con nhỏ cướp chỗ của tui tên Son MinAh. Mà tui thấy bộ dạng như con mèo ướt của nó, thấy thương thương. Chắc nó nghĩ tui đang cọc nó thiệt.

Mà đúng là tui đang cọc nó thiệt, đếch biết li do, nhưng tui cọc thiệt.

Tui đẩy cái đầu nó ra: "Giỡn thôi, làm gì căng. Phắng lên lớp đi."

Tui nghĩ con người ai chả có lúc cáu bẳn vô cớ. Tui nghĩ con người ai thấy một đứa bạn thân gần mười lăm năm thích một đứa con gái mà chẳng cáu bẳn vô cớ.

Trừ khi tui không phải con người, nhưng ngoài làm con người ra thì không có con vật nào có thể bộc tả được cái sự đẹp trai của tui cả.











Chiều về, tui quăng nó trước cửa nhà rồi đạp vô nhà. Thế là sau đó, ba con tui cãi lộn. Mém cạch mặt nhau, chỉ vì miếng ăn.

Thường mỗi thứ hai, tư, sáu, mẹ tui đi trực ở bệnh viện nên ba con tui hay kéo nhau qua nhà nó ăn. Không nha, ba con tui cũng có lòng tự trọng của người đi ăn ké nha. Phải đợi ba mẹ nó lên tiếng thì mới dám qua càn quét thôi nha.

Nhưng mà đó là chuyện của thuở ban đầu. Còn giờ nó là kiểu mô-tơ dĩ nhiên rồi, không cần mời, 6 giờ, hai tư sáu, auto xách đít ăn ké. Chiến thuật của ba con tui chỉ có thế thôi đấy.

Ban đầu, mẹ tui cũng hơi ngại mà sau vài lần ba con tui mém đốt nhà thì mẹ tui không còn cách nào khác.

Nhưng mà hôm nay tui đứng chặn trước cửa: "Ba, hôm nay ăn mì gói đi."

"Mày nấu có một tô mì cũng không xong, mày định lôi ba vào cái trò gì của mày à?"

Ba tui lúc đến công ty thì mặc vest, tóc vuốt keo bảnh bao các thứ.

Chứ mà về đến nhà thì ảnh không khác gì tui phiên bản 40 tuổi cả. Sang nhà thông gia, ủa ý lộn, sui gia hả ta? Ủa người ta gọi nhà một đứa bạn thân gần mười lăm năm là "cái gì-gia"?

Mẹ không biết, nhà thằng JiHoon đại đi.

Sang nhà nó mà ba tui vẫn kiểu thời trang quần đùi áo thun mười ngàn won một lô ba cái ảnh hốt ở đâu trong siêu thị á. Nhìn chán chả buồn nói.

Nhưng nhìn xuống người, hình như tui cũng mặc cùng hiệu với cái lô ba cái của ảnh ghê.

Á à, tác phẩm của mẹ. Chắc chỉ đi siêu thị mua chục lô khác màu nhau cho ba con tui mặc.

"Con nói rồi, hôm nay ăn mì gói đi, con nấu cho. Ba mà qua đó, là nhục mặt lắm." Tui đứng bành chân chặn cửa, gông cổ nói nhăng nói cụi.

"Miếng ăn là miếng nhục, mày gửi được mùi thịt kho ở bên nhà đó không? Ăn lẹ rồi về ba có công việc."

"Thôi mà ba, cho con 10 phút thôi. Nhịn một bữa đi mà."

Tui không dùng bạo lực nữa với ba nên tui chuyển sang khổ nhục kế:

"Miễn phí cho ba hai cái trứng, chịu không chịu thì thôi luôn á ba."

Anh Kwon thấy tui giãy giãy như con lăng quăng giữa nhà, ảnh cũng chán chả buồn nói. Tui nghĩ ba tui đang hận đời, hận cái đêm ba mẹ tui làm ra tui rồi chửi thầm trong lòng. Nhưng không, ảnh chửi thiệt, chửi lớn, chửi tui xám hồn:

"Hồi đó ba mà biết nhà bất hạnh có đứa con như mày, ba vứt cho hàng xóm cho rồi."

Tui ấm ức chu mỏ: "Con tưởng ba mẹ quăng con qua nhà ba mẹ JiHoon lâu rồi chứ."

Chứ còn gì nữa? Nửa đời tui toàn ăn cơm má nó nấu, tuần bảy ngày hết ba bốn ngày tui qua nhà nó ngủ, tắm chung với nó. Làm cái mẹ gì tui cũng dính nó, vậy mà hôm nay nó bỏ tui.

Ba tui thấy tui đơ ra, ảnh đứng trong bếp quật quật cọng hành lá:

"Còn đứng đó nữa? Lại đây bắt nước sôi, lẹ!"

Ba tui chửi vậy chứ ảnh vẫn xông vào bếp loay hoay. Ba tui thà vào bếp chứ ảnh cũng sợ cái thực lực khắc hỏa của tui lắm.

Cái tui cười hề hề, tiếp tục diễn vai con lăng quăng trong bếp. Vậy mà ba con tui cũng no nê đấy thôi.

Có chi đâu mà phải xoắn?

Cơm nước ấm lòng, ba tui đi bàn bàn ba cái vụ game sắp phát hành trong phòng làm việc. Còn tui thì chơi thử mấy game đã phát hành rồi. Làm con của giám đốc thiết kế game cũng có cái sướng của ló.

Cái mắt tui dán vô màn hình tivi mà tâm trí tui cứ bay đi đâu đâu. Thực ra tui không phải đang giận lẫy thằng JiHoon. Nếu tui giận nó thì tui đã bỏ nó tự đi bộ về nhà rồi. Hôm nay tui không qua nhà nó là tại vì tui sợ sự cọc cằn của tui lại dọa nó.

Tui biết tính nó nhạy cảm, hở tí là cọc, hở tí là lẫy nên tui lánh mặt nó một hôm.

Đột nhiên cửa phòng hé ra, nó ló cái đầu nó vào:

"Ê SoonYoung, giận tao hả?"

Tui không giận nó.

"Ừ đấy."

Nó xông vào, cầm hai hộp sữa chuối quăng vào người tui: "Cho tao xin lỗi."

Thấy thái độ của nó thành khẩn, tui kệ mẹ trận game đang hăng trên tivi. Tui cắm liền một hợp sữa, hút rồn rột: "Ờ, huề."

Mười lăm năm qua, tui với nó là như vậy á. Ngắn gọn súc tích, đi từ đường bao tử dội lên.

Nó giận, tui giả bộ xách tập qua hỏi bài nó, huề.

Tui giận, nó xách đồ ăn qua dọng vô mỏ tui, huề.

Thấy nó đi tới cái ghế lông hổ của tui ngồi xếp bằng. Mười bảy tuổi rồi mà cứ lúc nào nó ngồi lên cái ghế bành đó là tui thấy người nó cũng có chút éc.

Tui chồm người, chìa hộp sữa chuối còn lại cho nó: "Uống không? Uống đi cho mau lớn."

Nó tháo đôi dép đi trong nhà tui nhưng mà của nó, ày, bạn bè mười lăm năm, nó để mẹ đôi dép ba sọc của nó ở nhà tui luôn.

Bép!

"Hụt rồi con, làm như dễ ăn được tao lắm."

Dép phi thần chưởng của nó chỉ giỏi quật được thằng Kwon SoonYoung năm mười ba mười bốn tuổi thôi. Gừng càng già càng cay.

Cất công mời mà nó không uống, tui cắm luôn hộp thứ hai, uống cho tôi đi tè đêm chơi.

Hồi sau nó lên tiếng: "Đó giờ mày thích đứa con gái nào chưa?"

"Chưa, tụi nó thích tao chứ tao thích..."

Tự nhiên tui khựng lại. Thiệt sự là đó giờ tui chả có sở thích gì cụ thể, bóng chuyền cũng chỉ là giải khuây thôi.

Ừ thì giải khuây được mười mấy cái huy chương vàng nhưng tui cũng không coi đó là sở thích.

Tui vò đầu, tức ngang xương: "Mẹ, thiệt sự luôn, tao không biết tao thích gì."

"Rách việc!"

Nó chép môi liếc tui một cái rồi lụm dép bỏ về. Bộ tui làm gì sai hả ta?

Mà kệ đi, tính tình nó bất thường, sớm nắng chiều mưa tối khùng khùng. Khó đoán vãi.

Tui nhún vai tắt máy game, nằm vật ra ngủ để sáng mai còn kịp chuyến đò. Không thì không xong với cụ giáo bên kia đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top