Hổ phụ sinh hổ tử


Sau đây là toàn cảnh cuộc hội ngộ của các cao thủ võ lâm được kể lại bởi nhân vật ở ngôi thứ ba (không phải tuesday, ai nói tui tuesday, tui zận)


Ông bà ta có câu:

Hổ phụ sinh hổ tử, gừng càng già càng nhây, con hơn cha là nhà bay nóc!

Dìa dia


*

Ta nói, chủ trương của cái trường này ngộ lắm:

Chúng tôi có điều kiện nên chúng tôi làm cái quái gì thì thây kệ chúng tôi.

Nói đến học tập, trong khi trường người ta cứ tranh đua nhau, trường này đấu với trường kia, giành hạng giành thành tích. Cái trường này cứ cái kiểu bất cần đời, ngồi mát ăn bát vàng, hạng nhất mà làm tới.

Cứ phải gọi là đỉnh của chóp mới chịu.

Đúng là trò nào trường nấy, chơi vậy ai độ?

Còn nói về phong trào, thì không trường nào chơi lại cái trường này. Học sinh có thể không học nhưng tuyệt đối không được bỏ cuộc chơi. Từ tổ chức hội thi giữ các khối, nào là thi hát, thi thể thao, thi tài năng học đường các kiểu con đà điểu.

Bởi...học thì đếch quan tâm nhưng chơi thì phải chơi cho tới, vậy nó mới ngầu, bộ giáo dục thành phố Seoul hiểu hong?

Còn kỉ luật á hả? Kỉ luật của trường này...

"Mẹ nó, nực cười thật, trốn tiết thì châm chước mà trốn lễ thì lôi đầu hạ hạnh kiểm!"

Thanh niên Kwon SoonYoung mang danh lớp phó kỉ luật ngồi trên cái ghế đẩu ở phía cuối chửi trời chửi đất.

Lễ tổng kết học kì I thôi mà, có cần phải giăng bảng, diễu hành, mời cả bộ giáo dục đến rầm rầm rộ rộ vậy không chứ? Bộ sợ người ta không biết 100% học sinh đã thành công vượt qua cái đề Hóa chó má hay gì?

SoonYoung ngẩng đầu liếc ngang ngó dọc đám học sinh lớp 10, nam vuốt keo, nữ ngừa ngựa tà lưa tá lửa mà mắc chán.

Mới xong học kì I, làm như vượt ải rồi hay sao mà mừng dữ vậy.

"Ờ, cười đi con, đợi học kì II rồi tụi bây biết cái cảnh."

Anh mừng rồi anh hụt rồi, anh biết. Đắng vãi cả ra.

Phía gần sân khấu, nhìn quy mô buổi lễ "quành tá tràng" của trường, Seo MyungHo chớp chớp đôi mắt to tròn kéo tay anh người yêu đang bận rộn bên cạnh.

"Anh anh, bộ lễ nào trường cũng chơi lớn vậy hết hả?"

"Còn tùy nhưng chơi vầy là bình thường rồi."

"Hả? Vầy mà bình thường á hả?"

Trời chu choa cha mẹ ơi, sân trường rộng đến mức chó chạy mỏi cẳng mà cũng lấp đầy hết ghế đẩu cho hơn 1000 học sinh. Phía ghế đại biểu cũng hơn một trăm ghế, sân khấu quy mô như chương trình ca nhạc mà bảo là bình thường.

Bình thường một cách bất bình thường.

Ban tổ chức muốn liên lạc với nhau còn phải sử dụng bộ đàm. Mà để tổ chức hoành tráng cỡ này, trưởng ban tổ chức phải bận rộn bốn ngày liền, hôm nào cũng phải ở lại trường tận chiều tối mới về.

Nhìn bộ dạng bơ phờ rã rời của anh trưởng ban tổ chức bên cạnh đúng là thấy rất thương. Một tay lên kế hoạch, một tay cầm trà sữa mỗi tối dâng người yêu.

Trưởng ban họ Moon phì cười: "Mới đầu thầy hiệu trưởng nói anh làm tới luôn, tiền bạc không thành vấn đề nhưng mà anh nghĩ tí nữa tụi mình cũng trốn rồi nên chơi vầy thôi."

"Trời ơi, tiền đâu mà dữ vậy~ lễ tổng kết thôi mà."

Lại một lần nữa, "Chúng tôi có điều kiện nên chúng tôi làm cái quái gì thì thây kệ chúng tôi." _ trích thầy hiệu trưởng kính yêu.

Cái biểu cảm ngây ngô của em người yêu đáng yêu này làm JunHwi muốn ngoạm cái đầu nhỏ của ẻm ghê, vậy nó mới vừa cái nư bạn nam Moon JunHwi.

Má ơi, người yêu ai mà đáng yêu thấy mẹ.

"Nhóc tập làm quen đi, năm sau làm trưởng ban tổ chức rồi."

Bạn nhỏ MyungHo gật gật đầu: "Ò...thôi em đi đón đại biểu."



Dàn đại biểu ngày hôm nay, ngoài những gương mặt đến từ bộ giáo dục Seoul thì phải nói đến những nhân vật phụ huynh gây chú ý của những nhân vật học sinh thường ngày đến trường cũng gây chú ý không kém.

Hổ phụ sinh hổ tử, con hơn cha là nhà bay nóc.

Tổng giám đốc bệnh viện AnSan, Choi InSung - quý phụ huynh của em đại ca khối 12, Choi SeungCheol, người có thành tích bị ba người yêu xách thước qua nhà đánh đòn.

Giám đốc Choi vẻ ngoài nghiêm khắc, bên trong "nhà là phải có nóc".

Ông ngồi trên hàng đầu trò chuyện cùng hiệu trưởng Kang nhưng mắt thì nghía xuống cái điện thoại trên đùi.

[ Bà xã: Hôm nay cho anh đi nhậu với anh Yoon và hiệu trưởng sắp nhỏ được không bà xã? Anh hứa anh về sớm. ]

Đấy, đâu phải khi không đại ca Choi SeungCheol lại tế người yêu lên đầu như vậy. Cái gì nó cũng phải có lí do của ló.

Ngồi cùng hàng với tổng giám đốc Choi, thạc sĩ tiến sĩ Yoon HoJeong, quý phụ huynh của em Yoon JeongHan, là em học sinh sẽ nắm giữ cả cổ phần "bệnh viện AnSan" trong tay.

Của chồng là của vợ, hi hi.

Ông là vị giảng viên đem lại bao rách NÁT lầm than cho toàn thảy sinh viên trường đại học Seoul, người giảng viên có nụ cười rất chi là hiền cùng hàng chục cái giác quan và 72 phép thần thông.

Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò.

Yêu ma ông còn trị được, dăm ba mấy đứa con nít ranh, sao qua mặt được tiến sĩ Yoon.

Ông HoJeong ngồi trên hàng ghế đại biểu, chỉ với một cái lia mắt có thể định vị được cậu con trai của ông bạn đang ngoan ngoãn ngồi ở ghế lớp trưởng bên dưới.

Ông nhếch miệng cười, quay sang tổng giám đốc Choi:

"Ông Choi, thằng nhóc nhà ông đúng là có tố chất lãnh đạo, quả là hổ phụ sinh hổ tử."

Tổng giám đốc Choi đắc ý, cười to: "Ông quá khen rồi. Sinh ra nó đã có tính làm chủ, tôi cũng chỉ uốn nắn dạy dỗ nó. Thằng con này, vẫn còn phải dốc tâm dạy nó nhiều lắm."

Tiến sĩ Yoon ngay lập tức biết tổng giám đốc Choi đang một cục đá chọi trúng hai con chim chích chòe, trong một câu nói mà vừa mấp mé khen thằng quý tử nhà mình lại vừa thể hiện mình là người cha biết dạy dỗ.

Ông HoJeong mỉm cười: "Vậy thì đợi nó lên đại học, tôi sẽ giúp ông dạy thêm cho nó. Với việc nước, có tố chất lãnh đạo là rất tốt nhưng với việc nhà, nhà là phải có nóc."

Tổng giám đốc Choi đại diện nhà trai đổ mồ hôi hột. Tài ăn nói của đại diện nhà gái ghê gớm thật, cứ như đang răn đe trước vậy. Bảo sao thằng con trai của ông mỗi lần qua nhà "vợ", xui xui gặp ba vợ kéo lại "bàn chuyện" thì lúc về mặt mày xanh lè như tàu lá chuối.

"Ày dà, được được, dạy con từ thuở con thơ, thằng SeungCheol nhà tôi giao cho anh tất."

"JeongHan nhà tôi định hướng theo ngành bác sĩ, tương lai cũng phải giao cho anh."

"Chà, làm bác sĩ sao? Giỏi giỏi." Ông Choi cười hà hà, "Thằng bé này đúng là rất vừa ý tôi."

Ông HoJeong vẫn duy trì nụ cười hiền hậu, đáp: "Còn thằng nhóc của ông, để tôi xem xem có vừa ý chưa."

Ôi cha mẹ ơi, hai bên sui gia nói chuyện với nhau, nghe thôi cũng đủ biết nhà gái kèo trên, không trên bình thường mà là trên bàn thờ! Thiếu điều nhà trai phải tế nhà gái lên bàn thờ thì nhà gái mới vừa cái nư.

Tiếp theo là hàng ghế đại biểu đại diện khối 11, dàn phụ huynh lớp 11 cũng xuất hiện hai nhân vật cũng đặc sắc không kém.

Luật sư Lee SungHoon, nam tước làng cãi lý, đến thẩm phán cũng bị ông chửi xám hồn vì "ngài phán xử rất ngu! Từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp cái trường hợp nào như thế này cả, tôi nói thật, tôi mà là ngài thì tôi đấm cho cái thằng bị cáo vài cái chứ không có cái chuyện khoan dung thương lượng." (Trích nguyên văn câu chửi). Nói đến đây cũng biết vị luật sư này là quý phu huynh của em học sinh thi đến đâu nhất đến đó, em Lee JiHoon.

Tuy dáng người luật sư Lee có vẻ hơi nhỏ con nhưng một khi đấu võ mồm thì trích phía luật sư đối phương: "Chúng tôi xin thua, tôi thực sự ngu ngốc, bảo vệ thân chủ cũng không xong."

Luật sư Lee: "Anh không sai nhưng tôi quá đúng."

Còn người đàn ông khoanh tay, nhịp chân huýt sáo theo dàn trống truyền thống chào mừng của trường bên cạnh luật sư Lee là giám đốc thiết kế kiêm sáng lập công ty game HOSHI, Kwon SoonHyuk, nam tước làng lươn lẹo.

Quý phụ huynh của em đại ca khối 11, Kwon SoonYoung, học sinh có thành tích trốn học khủng, rủ cả dàn nam sinh lớp 11 ra hành lang làm trò con bò.

Giám đốc Kwon vui vẻ quay sang ông bạn hàng xóm trầm trồ:

"Lee SungHoon, anh xem, quy mô ghê thật. Tôi cứ thắc mắc sao học phí lúc nào cũng tăng, hóa ra là để chi cho mấy vụ này."

Luật sư Lee nửa thật nửa đùa, cười nói:

"Anh có muốn khởi đơn kiện trường vì thu tiền học quá đắt không? Tôi có thể đảm bảo SoonYoung nhà anh được miễn đóng học phí hết năm cấp ba."

"Chà, vụ này hay đấy, nếu thắng kiện có được nhận tiền bồi thường không?"

"Chắc cũng được một khoảng, tôi sẽ xem xét thử."

Sẽ có hai ông bố, một ông bố thích đùa và một ông bố thích đùa nhây.

Thầy hiệu trưởng ngồi hàng trên nghe hai ông bố này nói đùa mà như thiệt làm ông muốn sảng hồn, thầy Kang vội quay xuống, miệng cười nhưng mặt thì khổ sở nói:

"Ài dà, luật sư Lee, giám đốc Kwon, mấy bữa lễ này đều là tiền túi của tôi. Học phí của sấp nhỏ chi trả cơ sở vật chất, học tập. Các anh kiện tôi thì khổ cho tôi quá."

Nếu hai ông bố này mà kiện thật, với tài cãi của luật sư Lee cộng thêm sự lươn lẹo của giám đốc Kwon thì thầy Kang kính yêu thua là cái chắc.

Luật sư Lee cúi đầu, tươi cười: "Chúng chỉ đùa thôi, anh đừng để ý."

"Ày, tôi cũng đùa hai anh thôi."

Thầy Kang cười trong khi nội tâm gào thét, ôi hai anh thật biết đùa.

"Chào mọi người, tôi đến trễ."

"Ô, thầy Jeon, mời thầy, mời thầy, không trễ."

Thầy Kang hồ hởi đứng dậy đưa tay mời.

Các vị phụ huynh xung quanh ngước nhìn nhân vật mới xuất hiện đều mang cùng một biểu cảm: "Ôi vầng quang tỏa xung quanh anh ấy, ôi phụ huynh nhà người ta."

Giám đốc Kwon: "Thầy Jeon, lâu lắm mới gặp thầy."

"Ô chào anh, lâu ngày không gặp tức là giám đốc Kwon cũng rất bận rộn, chứng tỏ công ty anh dạo này rất phát đạt."

Cao nhân, nói ra câu nào câu nấy đều rất khéo léo.

Nhưng đoán sai quá sai, giám đốc Kwon hằng ngày tới công ty không chơi game thì cũng coi đánh bóng chuyền với đám nhân viên lập trình viên. Quá bận rộn đi chứ hả. Giám đốc Kwon của chúng ta khoanh tay nhịn cười, hồi đó cãi cha cãi me đi làm giám đốc bộ phận lập trình game không sai, cái nghề vừa nhàn vừa kiếm được nhiều tiền.

À, nhân vật mới xuất hiện chính là cao thủ võ lâm, thầy Jeon DongWook, lại là một vị giáo sư đem lại bao rách nát lầm than cho toàn thể sinh viên khoa Y đại học Seoul. Quý phụ huynh của em học sinh con nhà "có ba làm giáo sư Y học", Jeon WonWoo.

WonWoo đứng cạnh ba cũng cúi đầu mỉm cười: "Chào quý đại biểu, chào mấy chú vậy...ba, con đi đón phụ huynh khác ngoài cổng nha."

Thầy Jeon hài lòng, ngồi xuống ghế tiện tay chỉnh lại dải băng đỏ dành cho hội trưởng hội sinh kiêm học sinh tiêu biểu đeo quanh người WonWoo.

"Ừ, con đi đi."

Chỉ với hành động nhỏ đó mà lại thêm một lần nữa khiến các vị phu huynh đằng sau phải ngước nhìn với ánh mắt: "Ôi con cái nhà ai, ôi mấy người có thấy vầng quang tỏa xung quanh em học sinh đó không? Ôi con nhà người ta."

WonWoo lễ phép cúi chào mọi người một lần nữa mới lăn xăn chạy ra ngoài.

Tiến sĩ Yoon nhìn theo bóng lưng WonWoo mới cười lên tiếng: "Thầy Jeon, mai mốt người nào đến hỏi cưới con, anh phải lựa chọn cho kĩ, thằng bé nhà anh xuất sắc như thế, cứ thoải mái làm khó nhà sui một tí."

"Cảm ơn thầy Yoon, tôi sẽ lưu ý vấn đề này." Giáo sư Jeon trả lời tiến sĩ Yoon nhưng mắt thì nhìn đến bóng lưng của tổng giám đốc Choi.

Tổng giám đốc Choi ho hai tiếng, gật gù: "Hai thầy nói chí phải."

Giám đốc Kwon nhịp giò, đối với mấy vụ cưới hỏi xa xôi này không quan tâm lắm. Thằng cu nhà ông chỉ có người ta đi xin được gả chứ hà cớ gì ông phải mắc công đi sính lễ chi cho nó mệt đầu.

Ông rút điện thoại ra nhắn thằng cu nhà mình.

[ SoonYoung, lễ vui vầy mà mày rủ đám tụi nó trốn đi chơi. Ba tụi nó tới hết rồi, mày kêu ba mày đánh lạc hướng sao đây? ]

Ngay lập tức, dưới hàng ghế học sinh lớp 11A17 có lời hồi âm.

[ Thằng con trời đánh: Vui thì ba ở lại chơi đi chứ con thấy nó chán thấy mẹ. ]

[ Ơ ơ, cái thằng con trời đánh này! ]

[ Thằng con trời đánh: Ba con mình giao kèo sao, ba cứ làm y chang vậy cho con là ok, ngon ăn liền. Sao phải xoắn. ]

[ Rồi ba đẻ mày hay mày đẻ ba? Ba thấy mày làm con ba hơi lâu rồi đấy. ]

[ Thằng con trời đánh: Giỡn quài ba, mẹ Kim đẹp gái đẻ con chứ ba làm sao đẻ được. Thôi mà, ba con mình đều là người cùng thuyền, ba đừng thấy sóng to mà lật thuyền, nhục lắm ba. ]

Đã bảo, thằng cu này làm con ông hơi lâu rồi.

[ Để ba mày coi, ba tụi nó toàn là giáo sư, giám đốc, đâu có dễ ăn. ]

Mặt người nào người nấy ngầu vãi.

Làm anh Kwon SoonHyuk cũng quên béng một sự thật là mình cũng làm giám đốc luôn.

[ Thằng con trời đánh: Ba chỉ cần rù quến ba Lee thôi, còn ba của mấy đứa kia thì khỏi cũng được. Lỡ ba tụi nó phát hiện ra thì tụi nó ăn chửi kệ mẹ tụi nó. Còn ba Lee phát hiện thằng JiHoon trốn lễ, phạm kỉ luật rồi chửi nó thì tội. ]

[ Ờ, vụ này thì dễ. Yên tâm, để ba mày lo, lần này thôi nha con, không có lần sau đâu đấy.]

[ Thằng con trời đánh: Đoán xem :) ]

Cất điện thoại vô, anh Kwon lầm bầm: "Sớm biết đẻ ra đứa con như mày, ba đã nhét mày lại vô bụng mẹ mày rồi."



Trong dàn học sinh tiêu biểu, trai tài gái sắc để chào đón đại biểu ngoài cổng, WonWoo xích xích lại gần anh trai JeongHan, nhỏ giọng hỏi:

"Vẫn còn đại biểu nào chưa tới hả anh? Sao năm nay có thêm một cái ghế ở hàng đầu thế?"

JeongHan nghiêng đầu nheo mắt nhìn vào trong, quả đúng là có một cái ghế trống bên cạnh thầy hiệu trưởng.

"Anh cũng không biết nữa, chắc có đại biểu nào không tới thôi."

"Vậy để em nói thằng JunHwi đi dẹp cái ghế đó đi, để lên hình mất đẹp."

WonWoo vừa định lấy bộ đàm ra liên lạc cho JunHwi thì một chiếc Mercedes dừng trước cổng một cái két. Biết bao con mắt trong trường nhìn ra. Who is that pokemon?

Nhân vật bước ra khỏi chiếc Mercedes là một người đàn ông cao ráo, âu phục chỉnh tề, trông qua cũng khá trẻ để làm phụ huynh. Trống kèn chào mừng rầm rộ, thầy Kang hiệu trưởng cũng xoắn xít bước ra bắt tay chào đón.

Trong lúc WonWoo còn đang đơ người chăm chú nhìn người đàn ông phong độ kia thì bộ đàm liền phát lên giọng của JunHwi: "Thằng WonWoo mày giúp tao dẫn phụ huynh đó vô cái ghế kế bên thầy Kang đi. Bộ trưởng bộ giáo dục đó con."

"Hả? Bộ trưởng bộ giáo dục đến trường mình hả?" JeongHan và WonWoo trồ mắt nhìn nhau.

Thanh niên JunHwi gấp rút: "Trời ơi chạy lại liền đi, nghe nói con của bộ trưởng học ở trường mình, lẹ lẹ, không thì chết tao."

"Ờ rồi rồi, để tao."

WonWoo trả lời rồi nhanh chóng trưng ra gương mặt hội trưởng hội học sinh, sáng lạng chạy đến lễ phép mỉm cười cúi đầu chào:

"Chào quý đại biểu, em là Jeon WonWoo, chỗ ngồi của quý đại biểu ở trong, mời quý đại biểu theo em ạ."

Thấy bảo bối bước đến, thầy Kang kéo tay vỗ vai WonWoo, bộ dạng cực kì tự hào:

"Anh Kim, em WonWoo đây là học sinh xuất sắc nhất của trường tôi."

Bộ trưởng Kim sau khi nghe đến cái tên WonWoo thì từ đôi mắt nghiêm nghị cũng lộ ra một nét cười.

"Hội trưởng hội học sinh đây sao? Tốt tốt, rất tốt."

Đoạn thầy Kang hiệu trưởng cáo lui đi sang các đại biểu khác chào hỏi, bộ trưởng Kim bước cùng WonWoo vào trong hàng ghế đại biểu. Ông đi đến đâu thì ánh mắt dồn về đến đó, chủ yếu những con mắt đó mang cùng một quan điểm: "Thì ra người đàn ông phê duyệt đề thi tuyển sinh là đây. Vì bộ trưởng đẹp trai nên chúng em tha."

"Hôm nay trường em quả thật rất vinh hạnh khi đón thầy đến dự lễ."

Mới ba phút trước Jeon WonWoo còn không biết đây là ai, bây giờ thì lời lẽ nói ra nghe nó cứ thảo mai kiểu gì. Thế nhưng, quý phụ huynh thì rất thích kiểu thảo mai này và Jeon WonWoo rất giỏi khiến người khác thích mình.

Bộ trưởng Kim mỉm cười chấp tay ra sau lưng hướng giọng sang:

"Thực ra hôm nay chú đến với vai trò phụ huynh học sinh."

"À, thì ra là vậy ạ."

Ban nãy WonWoo cũng có nghe thoáng qua con của bộ trưởng Kim học ở trường này. WonWoo gật gù rồi lại khéo léo nói:

"Trường mình tuy không tạo áp lực cho học sinh nhưng cơ sở vật chất lẫn phong cách dạy học rất tốt....không biết em ấy là ai, dù sao con cũng là hội trưởng, nếu có thể con sẽ giúp đỡ em ấy."

Bộ trưởng Kim hài lòng gật đầu, nhoẻn miệng đáp:

"Cảm ơn con, nhưng giúp đỡ em nó thì con phải vất vả nhiều đấy. Con trai chú là Kim MinGyu, lớp 10A17."

"Dạ? Kim...Kim MinGyu sao ạ?" Nghe đến cái tên Kim MinGyu mà hai con mắt WonWoo muốn rơi xuống đất.

Quan sát biểu cảm kinh ngạc của WonWoo, ông bật cười:

"Chà, xem ra thằng con của chú rất quậy ha. Thế con có muốn đổi ý không?"

WonWoo đứng lại mím mím môi, bây giờ nói không giúp đỡ thì thật là tiểu nhân, mà gật đầu chấp nhận thì cũng thật là mất giá quá đi. Nhưng dù sao trước mặt WonWoo là bộ trưởng bộ giáo dục, bản thân lại là một học sinh tiêu biểu, xuất sắc như thế, chấp nhận nâng đỡ thằng nhóc kia thì có sao? Thực ra, Jeon WonWoo cũng thích mà.

Tư duy chớp nháy trong vài giây, WonWoo lập tức tiếp tục hình tượng ngoan hiền của mình:

"Quân tử nhất ngôn, giúp đỡ các em là nhiệm vụ của con, thực ra em MinGyu lãnh đạo lớp rất tốt. Cả kì học vừa rồi lớp 10A17 tuần nào cũng nhận cờ tuyên dương."

"Vậy sao? Thằng bé dạo này khá vậy à?"

Chiêu quản lớp của thằng MinGyu nhà ông, ông còn không biết sao.

Với bản tính của thằng quý tử nhà ông, bày trò nghịch ngầm đã là tố chất trời cho rồi. Chỉ có thể ranh ma hơn chứ không thể nào ngoan hiền hoàn lương được. Rõ ràng là thằng bé WonWoo này rất biết cách nói chuyện.Thằng Kim MinGyu con ông rốt cuộc đến giờ mới thấy được chút tính tốt thừa từ ba nó, biết chọn đúng người mà theo đuổi.

"Tốt, tốt, rất tốt.".

Ông gật gù nhếch miệng nở một nụ cười thâm sâu sải bước đến chiếc ghế đặc biệt được chuẩn bị từ trước.


Chú Kim vừa xuất hiện, mặc dù thằng con trai chú nhỏ tuổi nhất, lại nghịch có tiếng nhưng tại chú vừa đẹp trai, lại tình cờ chú làm bộ trưởng bộ giáo dục nên khiến các vị đại biểu khác, ai cũng phải ngước nhìn.

"Chào mọi người, thật ngại quá, tôi đến trễ."

Nhân vật này như giới thiệu từ trước, chính là bộ trưởng bộ giáo dục, Kim MinSik, tuy trẻ tuổi nhưng là người nắm trùm cái bang hội phụ huynh này. Nam thần trong làng giáo dục, chúa tể của những tiếng "TẠCH". Một khi chú Kim MinSik duyệt đề thì học sinh tạch tạch tạch.

WonWoo xong nhiệm vụ thì cúi đầu chào hỏi lần nữa rồi chạy xuống lớp ngồi.

Nhìn theo WonWoo, chú Kim MinSik lập tức tung chưởng cướp dâu, ông quay xuống chào hỏi thầy giáo Jeon:

"Thầy Jeon."

Thầy Jeon mỉm cười gật đầu: "Anh Kim, chào anh."

"Không hổ là 'ngọc nam' của giáo sư Jeon, quá xuất sắc."

"Anh Kim quá khen rồi."

"MinGyu nhà tôi nhỏ hơn WonWoo một tuổi, nếu có cơ hội, tôi đưa MinGyu nhà tôi sang để chúng nó làm bạn với nhau, tôi cũng muốn thằng con nhà tôi học hỏi từ WonWoo. Anh thấy thế nào?"

Ngữ khí của vị bộ trưởng họ Kim vừa thẳng thắn đi vào vấn đề, vừa có độ uy nghiêm nhất định.

Thầy Jeon vui vẻ: "Được được, không thành vấn đề. Không cần đè nặng chuyện học hỏi, tụi nhỏ thân thiết với nhau là được."

Kim MinGyu ngồi dưới vừa tò mò ngoái đầu lên thì bắt gặp ngay đôi mắt sắc bén của bộ trưởng Kim tia đến, thanh niên họ Kim này vội quay phắt sang hướng khác, vò đầu chửi thề trong mồm:

"Đệch mẹ....thôi tiêu rồi, kiểu này thì trốn lễ thế đếch gì được."

Trước giờ bộ trưởng Kim ít ra mặt như thế này, một phần ông không muốn Kim MinGyu bị người khác dị nghị là con ông cháu cha, mặc dù nó đích thị là con ông cháu cha, thằng con ông cũng không muốn cho người khác biết nó là con bộ trưởng bộ giáo dục.

Mà đáng nói nhất, ông không công khai là vì nếu biết bộ trưởng có đứa con như thằng nhóc Kim MinGyu thì chỉ tổ mang nhục.

Học hành không đến nổi nhưng so với danh làm con bộ trưởng bộ giáo dục thì quả là rách việc!

Ông thuê không biết bao nhiêu giáo viên chủ chốt của bộ đến nhà dạy cho thằng con này, tuệ căn của Kim MinGyu cũng rất có tố chất. Vậy mà nó lại mắc cái tính bất cần đời, không tham sân si thứ hạng, cứ học sinh giỏi tà tà như thế.

[ Ông SoonYoung: Ơ cái quần gì thế? Sao chú Kim đến đây chi mạy? Tao tưởng ba mày từ mặt mày lâu rồi. ]

Kim MinGyu cúi đầu bấm bấm nhắn lại.

[ Từ cái đầu ông. Ba tui làm bộ trưởng bộ giáo dục, bộ ông quên hả? ]

[ Ông SoonYoung: Ờ, tại thằng con như mày làm tao quên ba mày làm bộ trưởng bộ giáo dục mẹ luôn. ]

[ Hôm qua tui hỏi, ảnh có nói ảnh đi đâu, ai dè nay ảnh cua gắt vãi. Giờ sao ba? Thôi chắc tui rút. ]

[ Ông SoonYoung: Rút cái quần, chú mày cứ bình tĩnh cho anh. Kèo anh em mình tính hết rồi, với lại ba mày cũng như ba tao, có bao giờ gank con cái đâu mà lo. ]

Kim MinGyu cắn môi dưới, e ngại nhìn đến giáo sư ba vợ Jeon DongWook ngồi khoanh tay trên hàng ghế đại biểu rồi nhắn lại;

[ Nhưng ba ông WonWoo cũng đến dự, chuyện vỡ lẽ để mất hình tượng thì tương lai tui chết chắc. ]

[ Ông SoonYoung: Rách việc! Bây giờ mày cua thằng WonWoo hay mày cua ba nó? Mày kéo nó đi thể nào nó cũng lung lay vì mày thôi. Mày đẹp trai vầy, mất dăm ba cái hình tượng, lấy lại cái một. Chứ mày ở lại trường, còn lâu loot được bảo bối nha con, anh mày nói đếch có sai đâu. ]

[ Ờ thì ok man ]

Chèm chẹp miệng, lắc đầu ngao ngán, thanh niên Kwon SoonYoung vỗ đầu thằng bạn ngồi đằng trước một cái bẹp:

"Mày nói con nhỏ đó chưa? Sao tao không thấy nó đâu hết vậy."

"Nói rồi, tao cũng đang kiếm MinAh nè."

JiHoon rướn cái người lên cố băng qua hàng chục "dãy núi" cao che lấp để dáo dác tìm kiếm. Cái tướng này, có đứng hẳn dậy cũng không biết có nhìn qua nổi mấy thằng nam sinh cao to kia không mà bày đặt, SoonYoung bật cười, ấn cái đầu JiHoon xuống.

"Nó cho mày leo cây rồi đó con."

"Không thể nào, hồi hổm bạn hào hứng quá trời, sao cho tao leo cây được."

"Chắc nó thấy làm cục nợ cho tao gánh quá mất nết nên nó rút kèo đó. Coi như nó cũng còn tí tự trọng, xài được."

Lee JiHoon quay phắt xuống, định lòng sẽ chửi cái thằng mất nết này nhưng lại gặp phải người cần tìm, hai mắt JiHoon sáng lên, cậu vẫy tay gọi với tới:

"MinAh, MinAh, tui có giữ ghế cho bà rồi nè."

SoonYoung nghiêng đầu liếc mắt nhìn MinAh, mặt mày trét cả tấn phấn, son đỏ chót, có khác gì con tắc kè bông không?

Thanh niên Kwon lầm bầm, chửi: "Mẹ, nhỏ này mốt chết linh lắm."

Thấy SoonYoung quay lại nhìn mình, MinAh cười tươi vẫy vẫy tay chen qua hàng học sinh chạy lại. SoonYoung chán nản nhìn về phía trước:

"Ờ, tao biết sao nó tới trễ rồi."

Mặc kệ SoonYoung nói lằng nhà lằng nhằng gì, Lee JiHoon hồ hởi đưa tay vỗ vỗ lên cái ghế phía trước:

"MinAh, ngồi đi ngồi đi."

Son MinAh hơi khựng một chút, thực ra cô nàng không hề thích ngồi ở đây, nếu có thể nhích cái ghế xuống một tí, đẩy cái cậu Lee JiHoon mọt sách nhàm chán này lên trên thì hay rồi.

Lại nghĩ cậu JiHoon này thích mình chết mê chết mệt, MinAh liền tận dụng cơ hội lợi dụng, MinAh mỉm cười, ghé xuống nói nhỏ với JiHoon.

"Tui không có thích ngồi gần cái bà đó, hay ông dời lên được hong?"

"Ơ...cũng được."

JiHoon vui vẻ đứng dậy, chuẩn bị dời lên thì bị một bàn tay đằng sau nắm vào lưng quần kéo người xuống, ịn cái mông cậu xuống ghế. JiHoon đơ người, không biết chuyện gì xãy ra, vừa quay lại thì thấy bản mặt hầm hầm của thằng phía sau.

Thấy MinAh cúi xuống to nhỏ với JiHoon, SoonYoung biết ngay là cái con nhỏ tắc kè bông này giở trò. Bắt Kwon SoonYoung đẹp trai này ngửi cái mùi nước hoa hiệu con Ó pha bình bông cúng tiếp hả?

Đệch, đừng có mơ.

SoonYoung ngước lên MinAh, giọng chả mang chút cảm xúc:

"Lớp phó học tập và lớp phó kỷ luật phải ngồi cuối lớp để tiện lên nhận tuyên dương. Bà ngồi chỗ đó đi, thằng JiHoon không đổi chỗ được."

JiHoon im re, gật gù, mặc dù lời thằng này nói hơi vô lý nhưng rất thuyết phục. Với lại đường nào thì cậu cũng ngồi cạnh MinAh, kệ đi.

Nhìn MinAh lưỡng lự, SoonYoung hơi trợn mắt: "Bà ngồi vô lẹ đi, lễ sắp bắt đầu rồi, đừng để lớp phó kỷ luật tao bị chỉ trích không biết quản lớp."

"Ơ...ờ tui xin lỗi."

MinAh giật mình lật đật ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế trên Lee JiHoon mà không dám hó hé một tiếng nào.

SoonYoung bĩu môi, chửi thầm: "Lắm chuyện!"

Buổi lễ rốt cuộc cũng bắt đầu, mở màn với tiết mục nhảy nhót cực chuyên nghiệp của Peopo team, xung quanh học sinh hò hét rộn ràng như cái chợ vỡ. Thanh niên họ Kwon kệ mẹ, bình thản ngã đầu về phía trước, dựa vô lưng JiHoon, dưới tay cầm điện thoại chơi game.

Xem chuyện này là bình thường như cơm bữa, thanh niên Lee JiHoon không ý kiến, để mặc cho thằng phía sau dựa vào.

Nhưng đám con gái ở mấy lớp bên cạnh thì không hề thấy chuyện là chuyện bình thường. Từ lâu trong giới giang hồ đã đồn nhau gian tình giữa hai thanh niên này nhưng phần lớn ai nghe tin này cũng đều phán: "Xạo chó xạo chó."

Tại vì, cái cậu Lee JiHoon quá khép kín, vừa mọt sách, vừa không có gì nổi trội trong khi cậu Kwon SoonYoung thì cái gì cũng nổi cồm cộm, còn đẹp trai, ba làm to. Nói bạn thân thì còn miễn cưỡng tin chứ nói yêu nhau thì đếch tin nhớ.

Sau tiết mục kính thưa, tấu sớ gì đó của thầy Kang, đến màn trao giải thưởng cho học sinh, à không, phải nói là màn trao giải thưởng cho bộ ba Jeon WonWoo, Lee JiHoon và Yoon JeongHan.

Do lớp 12, bận ôn thi nên JeongHan chọn về ở ẩn, bạn Lee JiHoon thì với mấy cuộc thi còn không màng sự đời chứ bạn Jeon WonWoo thì cái giống gì cũng thi mà thi gì cũng nhất.

Trong các buổi lễ, không quan tâm là lễ gì, chỉ cần có tiết mục khen tặng hay trao giải thì bộ ba này luôn khiến các học sinh khác ngước nhìn.

Đệt, may túi ba gang đem đi đựng giải là có thật. Giấy khen thì phải mang theo bìa sơ mi để bỏ vào, cả cọc cả cọc thế kia. Đủ 52 tờ chơi xì dzách luôn không chừng.

Cái trình nhận giải mà vừa rời ghế lên sân khấu nhận giải thưởng, xuống chỗ ngồi chưa kịp nóng đít đã phải lên nhận tiếp thì là cái trình gì đây?

"Khen thưởng học sinh xuất sắc khối 11 - mời em Jeon WonWoo lớp 11A17."

"Giải nhất kì thi học sinh giỏi hóa học - mời bạn Jeon WonWoo và bạn Lee JiHoon lớp 11A17 lên nhận huy chương vàng."

"Học sinh tiêu biểu của thành phố - mời bạn Jeon WonWoo..."

Thanh niên Kim MinGyu và bộ trưởng Kim nhìn "học sinh tiêu biểu thành phố" ở trên sân khấu tươi tắn cùng cái huân chương, ba con thần giao cách cảm, trong đầu chỉ xuất hiện một ý nghĩ:

"Tầm này thì bắt cóc đem đi lồng kính trưng ở trước nhà ngay, liền và lập tức!"

Ông bố Kwon SoonHyuk nhìn con ruột mình lên nhận giải mà vỗ tay tấm tắc khen ngợi: "Lee JiHoon của ba giỏi quá con ơi."

Rồi lại quay sang dàn phụ huynh bên dưới: "JiHoon nhà chúng tôi huy chương vàng đấy, mai mốt nó làm bác sĩ thì các vị cũng được nhờ."

Luật sư Lee kéo vai ông bạn hàng xóm, vừa cười vừa nhỏ giọng nhắc:

"Này SoonHyuk, đừng có quên anh làm giám đốc, giữ hình tượng đi."

"Ôi hình tượng gì tầm này, con tui giỏi quá."

Trời ơi, chú Lee SungHoon - người ba ruột của Lee JiHoon sượng trân luôn.

Chú SungHoon liếc sang ông bố cười ha hả kia nhắc: "Lee JiHoon là con tôi đó ông anh."

"Kệ cha nó, tui làm ba nuôi nó suốt mười mấy năm, cũng phải cho tui hưởng tiếng thơm chứ."

"Ông anh không sợ thằng bé SoonYoung mà nghe được thì tội nó à?"

"Ui kệ cha nó, tui làm ba ruột nó suốt mười mấy năm, toàn bị mắng dốn, nhục gần chết."

Thương đứa con quả nhiên là của hàng xóm, Kwon SoonYoung, chú SungHoon lên tiếng:

"Thằng bé đâu có tệ đến mức đó, học giỏi, bảnh bao như ông anh."

"Anh muốn không? Tui cho anh luôn đó, tui với bà xã kiếm thằng khác."

Quá bất mãn với ông bố của năm, luật sư Lee ôm trán:

"Có ngày tôi đề đơn kiện anh tội bỏ con bỏ cái."

Giám đốc Kwon cười hắc hắc, bản mặt bất cần đời:

"Ví dụ thắng kiện, tiền bồi thường nhiều không?"

Luật sư Lee trố mắt, cái ông anh này đã bốn mươi rồi mà sao đùa nhây thế không biết? Không lẽ gừng càng già càng nhây?

"Trời, dù có tiền bồi thường cũng là tiền của thằng bé, anh mà lấy là phạm điều luật gia đình, bản số năm điều thứ 98 của bộ luật.."

"Ui xùy xùy, đếch quan tâm, nói chung lấy tiền của con cái là phạm pháp luật phải không?"

"Ờ thì đại khái là thế..."

Thế là chú SoonHyuk cười hề hề, ghé sát tai chú Lee nói nhỏ: "Vậy tui sẽ đề đơn kiện ông anh tội lấy tiền thưởng của thằng bé JiHoon làm quỹ đen. Chà, anh giúp tui thắng kiện vụ đó nhen, tiền bồi thường chắc nhiều lắm."

"Anh...! Sao anh biết?"

Luật sư Lee hớ hồn liền.

"Trời ơi, ông anh còn non lắm, sao mà qua được tui, ba cái chiêu đó, tui làm từ xưa rồi diễm."

Chú Lee bục mặt ra, còn chú Kwon lại ghé sát lại nói tiếp: "Này, quỹ đen làm gì thế? Chia bớt phân nửa đi, không thì ba bảy cũng được, tui bảy anh ba."

"Anh trắng trợn vừa thôi, tôi bảy anh ba."

"Anh giữ quỹ đen nhiều thế làm gì? Mua kem có tốn bao nhiêu đâu, muốn thì tui mua cho."

Chú Lee trợn mắt: "Nhảm nhí, năm năm, huề."

"OK, năm năm thì năm năm." Chú Kwon cười hí hí, úi, tự nhiên có xèn cá độ.

Ta nói, hai cha con nhà họ Kwon vô sỉ như nhau.

Hổ phụ sinh hổ tử, không sai, thực sự không sai!



Thêm mấy cái vụ ca nhạc lằng nhằng gì đó nữa thì cũng đến tiết mục ban lãnh đạo lên nhận tuyên dương.

Anh em hội thuyền Con Hổ Cuồng Phong Bão Táp Mưa Sa tám phương từ phía sử dụng đôi mắt nhãn tiền nhìn nhau ra dấu: Thời tới rồi, quất thôi anh em.

Kì này có bộ trưởng bộ giáo dục đến dự, cho nên màn lên nhận tuyên dương này cũng được coi là vinh dự của ban lãnh đạo các khối.

Dàn ban lãnh đạo khối 10 đứng trên sân khấu, ai cũng trưng ra bộ mặt tự hào, hãnh diện, mừng húm. Riêng thanh niên Kim MinGyu bước lên đứng đó với kiểu: "Ủa có gì dzui?"

Không biết là thực sự khen thưởng hay do biết ba cậu là bộ trưởng mà thầy Kim đứng trên bục làm MC lại tiếp tục "đặc biệt" tuyên dương:

"Xin tuyên dương bạn Kim MinGyu lớp trưởng lớp 10A17, lãnh đạo tiêu biểu của học kì vừa qua."

Trong tràn pháo tay, trăm con mắt phía dưới thì: "ôi con trai bộ trưởng kìa, con trai bộ trưởng kìa." còn Kim MinGyu thì chỉ chăm chú nhìn mỗi hai con mắt của hội trưởng Jeon. Hai mắt chạm nhau cái xẹt, hội trưởng Jeon dưới này như bị phát hiện ra mình đang nhìn người ta, vội quay sang hướng khác né tránh.

MinGyu nhếch miệng cười. Thật đáng yêu.

Bộ trưởng Kim ngồi dưới gương mặt lạnh tanh, chỉ có đuôi mắt lộ một ý cưới quay qua quay lại gật đầu cảm ơn lời tán dương của quý đại biểu phía sau. Nhưng chú MinSik lập tức dừng lại ở thầy giáo Jeon, nhà gái để "chào hàng":

"Thằng nhóc đó là con trai tôi, Kim MinGyu."

Anh thấy vừa ý không? Nhà chúng tôi có truyền thống làm to, tuy con trai tôi hơi nghịch nhưng được cái không ai biết nó quậy, gả con trai anh về nhà tôi, chúng tôi sẽ không để con trai anh đụng vào bất cứ thứ gì, tài sản cho con dâu tất, thằng con tôi cũng học không tệ, giống nòi nhà tôi cũng rất tốt, đảm bảo con cháu về sau đều đẹp trai cao ráo làm to nhiều tiền.

Cảm nhận được ánh mắt đàm phán của bộ trưởng Kim, thầy Jeon mỉm cười gật gật đầu: "Thằng bé nhà anh khá thật."

Nhận giấy khen gì đó xong, MinGyu đảo mắt kiếm thằng bạn SeokMin rồi theo kế hoạch luồn vào trong cánh gà ngồi camp* chờ mấy hảo huynh đệ.

*Theo hệ PUBG, camp là ngồi im một vị trí và phòng thủ. (Tác giả không chơi pubg nha :> )

Cậu Kim đứng dựa vào một góc cánh gà, hướng mắt ra ngoài sân khấu với bộ dạng quan ngại cực.

"Ê, làm gì lo vậy cu? Trốn lễ thôi mà, cùng lắm bị kỉ luật."

Thanh niên SeokMin bát đầu thằng bạn cái bốp rồi dựa ở phía đối diện, phát ngôn tỉnh bơ.

Kim MinGyu lơ đi, cắn môi dưới suy nghĩ, trốn hay không trốn, giờ trốn hay không trốn, không trốn thì mất mặt với anh em, mà trốn thì không nỡ. Nghĩ một hồi tức quá, MinGyu lại chửi:

"Đệch mẹ, giờ trốn hay không trốn!?"

Thanh niên SeokMin hú hồn: "Mẹ, làm gì căng mạy? Hết hồn! Mày đang trốn ké ở trong này đó, liệu cái mồm."


Trên đường lên sâu khấu, lúc đi ngang dàn đại biểu, SoonYoung nháy mắt với anh trai lớn Kwon SoonHyuk, ý bảo hành động đi ba.

Mà bị cái, anh trai lớn Kwon SoonHyuk đang....

"HÚ, CON TRAI TUI, KWON SOONYOUNG, LEE JIHOON, KWON SOONYOUNG, LEE JIHOON!"

I say Soon you say Hoon, I say ô you say de.

SoonHoon ô dé!

"Hai đứa nó là con trai tôi đấy mọi người, một đứa lớp phó kỉ luật một đứa lớp phó học tập, đúng là đẹp đôi."

Ôi trời.

Quý đại biểu, cả hội phụ huynh vip đều bị màn cổ vụ nhiệt tình của ông bố của năm dưới này làm cho bật cười. Bộ trưởng Kim quay xuống ông anh Kwon SoonHyuk, lạnh lùng cỡ nào cũng phải cười chào thua.

Chú Lee SungHoon ngồi bên cạnh không biết đội bao nhiêu cái quần mới hết mắc nhục, chú Lee lật đật bụm cái miệng chú giám đốc Kwon lại, nhắc nhỏ:

"Trời ơi SoonHyuk, anh không giữ thể diện cho mình thì cũng giữ thể diện cho hai tụi nó. Cái miệng ăn nói vô tội vạ, có ngày tôi kiện anh."

Mặt mày của hai đứa con trên này sượng trân, hiện rõ một dòng chữ: "Ba là ai? Con không biết. Ba làm ơn im đi ba."

"Xùy xùy" Chú Kwon cười hề hề, ngã ngớn vai kề vai với chú Lee, mắt hướng đến hai thằng con đứng cạnh nhau, một cao một thấp trên sân khấu, "Tôi có tội gì đâu mà kiện tôi. Bộ ông anh không thấy hai đứa con mình đẹp đôi hả? Quá đẹp đôi đi chứ."

Luật sư Lee hắng giọng vừa liếc vừa đẩy giám đốc Kwon, khóe môi không kiềm được cũng cong lên:

"Nói năng bậy bạ....ờ thì cũng đẹp, tui ưng con trai anh nhưng anh thì để suy nghĩ lại."

Chú SoonHyunk trề môi: "Anh nhận con trai tui làm rể chứ có phải nhận tui về làm rể đâu mà ưng với chả không ưng."

"Ơ, cái ông này."

"Chứ còn gì nữa, còn chưa kể, quan trọng là thằng bé JiHoon nó chịu hay không chứ mắc gì anh ý kiến? Anh ý kiến hong?"

Chú Lee, nam thần làng cãi lý cũng không thể nào cãi lại chú Kwon, nam thần làng lươn lẹo được, tại một khi đã lươn lẹo rồi thì có lý mẹ gì nữa đâu mà cãi lý.

Trong cuộc chơi của những người đàn ông đích thực, ông nào nhây, ông đó thắng. Vậy nho.

"Làm sui không có thiện chí như anh, lớ phớ tôi kiện ra tòa!"

"Khoái làm sui nhà này lắm mà bày đặt. Ai không có thiện chí biết liền."

"Anh...!"

Bố Kwon lại ha hả hà ha, vô sỉ trình độ thượng thừa.


Cạch cạch cạch.

Tòa tuyên bố bên nhà trai, anh Kwon SoonHyuk thắng phiên tòa, nhà gái phía anh Lee SungHoon có gì muốn nói trước khi phiên tòa kết thúc?

Trích luật sư Lee: "Ngài phán xử rất ngu! Từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp cái trường hợp nào như thế này cả, tôi nói thật, tôi mà là ngài thì tôi đấm cho cái ông đại diện nhà trai vài cái chứ không có cái chuyện thắng phiên tòa!"

Trích giám đốc Kwon: "Úi sợ quá sợ quá~ phải cướp con ông về làm dâu nhà tui thôi."



- Tu bi con ti niu -


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top