Chạy bo thôi anh em ei

Vừa lui vào cánh gà, Lee JiHoon mới chực nhớ mình phải cua gái chứ không phải theo trai nên cậu kéo cổ áo SoonYoung lại hỏi:

"Ê mày, còn MinAh thì sao?"

"Mẹ cứ tưởng mày quên rồi" SoonYoung chống nạnh chán chả buồn nói mà phải nói, "Ở yên đây đi, để tao xuống hốt nó cho."

"Cẩn thận nha mạy."

"Trời ơi mày làm như đi đánh trận không bằng vậy Hoon, mày yên tâm đi, tao không bị bắt được đâu, mọi khi tao là thằng gánh team không đó."

"Ai sợ mày bị bắt, tao sợ MinAh bị bắt thôi."

"Đệt...thứ bạn mất dạy."

JiHoon trợn mắt: "Lẹ!"

"Đếch hiểu sao hồi đó tao làm bạn mày."

"Tại mày ngu."

"Ờ! Ngu vãi chưởng."

Nói xong, Kwon SoonYoung moi điện thoại gửi tín hiệu cho hổ phụ ngoài kia.

[ Thằng con trời đánh: 10 phút nữa hành động, support team nha ba ]

[ Anh SoonHyuk: Cứ giao cho ba, ba mày không có rách việc như mày đâu. ]

SoonYoung men theo phía ngoài rìa của dàn học sinh ngồi dưới, thừa thời cơ lớp 12 đang nhận tuyên dương chạy đến chỗ của bạn của nợ. Cũng may là MinAh ngồi phía cuối, thanh niên SoonYoung lại lười cày cưa, chả thèm thông báo một phát chộp lấy cánh tay của con gái người ta lôi đi.

"Á..!"

"Suỵt, đi mau lên."

"Là..là ông hả?"

Chứ bà nghĩ còn có ai rảnh hơi đi rước cái của nợ như tui?

SoonYoung quay đầu trừng mắt: "Ờ! Cúi cái đầu xuống, tao dẫn bà đi trốn."

"Ơ...được được."

MinAh cúi cúi đầu, vờ e thẹn nhưng thực ra đang che giấu tâm tình nở bông. Nước đi của cô nàng thành công mỹ mãn, sau lần này mà thu phục được đội trưởng đội bóng chuyền, trùm khối 11 thì ờ may zing.

Gần lên đến cánh gà, cảm thấy an toàn SoonYoung thả cánh tay MinAh xuống, "Vô trong đứng với thằng JiHoon đi."

"Ông không vào à?"

"Trong đó nhiều người, ngộp thở chết mẹ, tao đứng phía ngoài cho có không khí trong lành."

Vô trỏng hít 7749 mùi son phấn nước hoa bông cúng tập thể chắc ói từ bánh mì hồi sáng cho tới cơm chiên tối qua quá. Bảo Kwon SoonYoung đây vô đó? Có chết cũng không vô, tại vô thế nào cũng chết ngộp thôi.

"Vậy...cảm ơn ông đã giúp tui nha."

"Cảm ơn thằng JiHoon chứ...thôi vô đi, đừng có đứng đây."

"Ò...ok." MinAh tươi cười nhỏ nhẹ gật đầu xoay người đi vào trong.

Còn thanh niên SoonYoung khoanh tay dựa vào một cái cột gần đó nhìn bóng lưng với cái váy cố tình cắt ngắn của MinAh chèm chẹp chán nản. Ban nãy còn định nói không phải vì thằng JiHoon ngu ngục thích bà thì còn lâu ông đây mới ngu ngục ôm hai cái của nợ vô người.

Nhưng mà thôi. Anh đẹp trai vầy mà đóng vai ác thì kỳ.

Lại ở một cây cột kế đó, thanh niên MinGyu dựa người khoanh tay nhìn ra hội trưởng hội học sinh đang phát biểu báo cáo thành tích trên sân khấu, môi không ngừng cong lên. Chưa bao giờ cậu thấy tiết mục báo cáo thành tích hấp dẫn như vậy...

À không, phải là người đang báo cáo thành tích hấp dẫn, chứ tiết mục báo cáo thành tích vẫn như cái quần. Nghe chán bỏ xừ.

Dáng người mảnh khảnh cao ráo, gương mặt thanh tú, thông minh xuất chúng, tính cách thân thiện, còn giỏi lấy mạng người khác. Đúng là hấp dẫn cực kỳ.

SoonYoung biết rõ thằng đệ bị sa lưới tình bèn cà khịa:

"Ê con trai bộ trưởng bộ giáo dục, nhìn gì mà đắm đuối vậy?"

"Nhìn con dâu của bộ trưởng bộ giáo dục." Đáp rất bình tĩnh và chắc kèo.

Thằng anh thấy thằng em si tình, là một thằng anh tốt nên thằng anh quyết định khịa thêm cho thằng em tức điên máu chơi.

"Xin lỗi cho anh mày nói thẳng, rớt xuống đi con, đu dây điện cao thế có ngày giật chết mẹ mày."

MinGyu nở nụ cười nham hiểm: "Cái gì có được dễ quá thì còn quần gì vui nữa. Bảo bối càng khó loot thì càng đặc sắc."

"Ờ, mấy đứa không có cái quần gì hay nói câu này lắm. Cỡ mày quê thằng WonWoo có đầy."

"Nhưng có ba là bộ trưởng bộ giáo dục, bên ngoài đẹp trai, bên trong lắm tiền, nếu không phải tui thì ai? Đố ổng tìm được thằng thứ hai."

SoonYoung cười khẩy khiêu khích lòng quân tử:

"Ba mày làm bộ trưởng thì ba nó làm thạc sĩ giảng viên sáng giá của bộ giáo dục. Mày đẹp trai, nhưng thằng WonWoo cần đếch gì trai đẹp. Mày lắm tiền, nhưng chắc nhà nó thiếu thốn quá. Mấy thứ mày có, nó đều không cần. Phải có thứ gì đột phá để nó không thể sống nếu thiếu mày thì còn may ra."

Nghe ông anh này nói cũng đúng, MinGyu gật gù tự hỏi: "Thứ gì ba? Không lẽ..."

MinGyu nhìn nụ cười nham hiểm không kém của ông anh SoonYoung, còn chưa kịp nói tiếp thì Choi SeungCheol đi ra trợn mắt bát đầu hai huynh đệ cái bốp:

"Hai thằng bây đứng đó làm gì, thằng JunHwi với bồ nó sắp lên rồi, đi mau."

Ban nãy nhân lúc WonWoo đang phát biểu, JunHwi chỉnh lại hàng ghế bên dưới để lấp đi mấy chỗ trống rồi kéo tay MyungHo cùng chạy vô cánh gà. Bây giờ trong này, đông vui láo nháo có khác gì cái chợ chồm hổm. Team Peopo không hiểu chuyện gì đang xảy ra, biểu cảm đầu tiên luôn là sụp rai mo đờ píp píp.

Rồi biểu cảm tiếp theo là: "Ủa? Bạn ơi, có cái gì hơi sai sai ở đây nè."

Còn biểu cảm tiếp theo nữa là: "Ủa? Sai thiệt nè bạn ơi."

Cả team Hurricane Tiger kèm theo một bạn bánh bèo tụ lại, đương nhiên là bạn bánh bèo bị cho vào hệ NPC (Non-player character) vì ở đây chúng tôi không ăn bánh bèo, chúng tôi ăn chay niệm phật.

Yoon JeongHan: "Lần lượt vòng ra cổng sau, lẹ đi coi chừng trễ chuyến xe buýt tới đó bây giờ."

JunHwi tháo bộ đàm liên lạc với ban tổ chức, tắt tín hiệu bỏ vào ba lô vì ham vui mà rũ bỏ trách nhiệm trưởng ban tổ chức.

Seo MyungHo lo ngại nhìn anh người yêu: "Nhắm được không anh?"

Anh người yêu: "Nhắm thì được."

Seo MyungHo: "Ò, vậy được..."

Anh người yêu tiếp lời: "Nhưng mà trốn được hay không thì ông nội anh cũng không biết được đâu em."

Seo MyungHo chết trân: "Sao hồi đó em lại chịu làm bồ anh vậy?"

Anh người yêu họ Moon: "Tại anh đẹp trai."

Seo MyungHo: "Ờ, đúng."

Choi SeungCheol moi trong túi ra chùm chìa khóa có cái móc hình con Pikachu tòng teng, nhếch miệng cười:

"Đoán xem nãy anh tụi bây loot được cái gì?"

"Đệt, con Pikachu này là chùm chìa khóa của bảo vệ mà. Sao ông ăn cắp được hay vậy?" SeokMin trố mắt.

"Nãy tao đi vệ sinh, vô tình đi ngang thấy phòng bảo vệ không có ai, trên bàn có chùm chìa khóa, tao tiện tay bỏ túi thôi chứ anh mày vầy làm gì biết đi ăn cắp."

JeongHan cười khẩy: "Tao đâu có dạy mày cái thói này đâu Cheol."

Thanh niên Choi SeungCheol nhét chùm chìa khóa vào túi: "Đâu có cần em dạy."

JeongHan cười nhưng không cười: "Vậy chắc con nào dạy mày rồi."

"Em dạy, em dạy anh hết, xin lỗi được chưa?"

"Nói vậy còn được."

SoonYoung chống hông: "Rồi rồi, vậy giờ chạy đường tắt ra bãi giữ xe rồi vòng ra cổng sau. Ông SeungCheol dẫn đầu mở khóa rồi cả đám lần lượt phóng ra. OK không anh em?"

JunHwi nhíu mày: "Khoan, chia ra đi, đừng đi một lúc cả đám dễ bị phát hiện."

JeongHan gật gù đăm chiêu: "Thằng JunHwi nói đúng, hay bây giờ vầy đi, tao với SeungCheol ra trước."

JunHwi: "Vậy tui, MyungHo với thằng SeokMin đi tốp sau."

Kwon SoonYoung nhìn sang hai cục nợ bên cạnh, chán không tả được, cái này đích thị là trời không độ, mà là bị trời đì.

"Ờ rồi, tui với mấy đứa này đi sau cùng."

Anh cả SeungCheol nắm tay JeongHan kéo lại: "OK vậy đi, tao với JeongHan đi trước coi tình hình sao rồi nhắn tụi bây."

Theo kế hoạch thì nếu an toàn, không có ai canh ngoài đây thì mở cổng phóng ra ngoài. Nếu lỡ thấy chế giám thị Lee ở cổng sau thì tới hồi đó tổ tiên bảo gì làm nấy.

Vậy thôi chứ team Con Hổ Bão Táp Mưa Sa làm đếch gì có kế hoạch B. Con Hổ Bão Táp Mưa Sa chỉ biết A chạy trốn, B chạy trốn nhanh hơn, C chạy trốn nhanh hơn đáp án B và D là tất cả các đáp án trên đều đúng.

Và luôn luôn, trong một đề thi, cứ có "tất cả đáp án trên đều đúng" thì auto khoanh, hi hi.

Cùng lúc đó, ngoài dàn ban đại biểu, chú Kwon bắt đầu thực hiện kế ly gián. Nhân lúc tiết mục không có gì đặc sắc, chú Kwon bèn hắng giọng vừa định lên tiếng thì ai dè tổng giám đốc Choi quay xuống:

"SoonHyuk, lâu ngày không gặp lại, hay chút nữa xong lễ cậu và luật sư Lee cùng đi uống vài ly với chúng tôi đi."

Bộ trưởng Kim và hiệu trưởng Kang cũng nghiêng đầu xuống, bộ trưởng Kim nhìn ông anh SoonHyuk, môi cười như có như không:

"Chà, giám đốc Kwon, hôm nay anh cũng đến đây dự lễ à?"

Bị dàn đại biểu siêu nhân gao ở hàng trên tập kích bất ngờ, giám đốc Kwon cứng người, trận này đúng là chú Kwon không lường trước được. Nhưng trong cái rủi nó cũng có cái may, tự nhiên khi không đánh lạc hướng được cả dàn đại biểu chứ không chỉ riêng gì anh phụ huynh của Lee JiHoon.

Chú SoonHyuk cười hà hà đáp lại:

"Dự lễ cho con là trách nhiệm của phụ huynh mà bộ trưởng Kim. Hôm nay tôi cũng rảnh rỗi, anh em mình đi làm vài ly."

Giám đốc Choi vui vẻ gật đầu, làm anh em lâu năm, giám đốc Choi biết tính giám đốc Kwon, chỗ vui nào cũng không thể không góp mặt. Mà nói đi thì cũng nói lại, phải nhờ ảnh góp mặt thì cái chỗ đó mới thành chỗ vui.

Có điều chú Kwon nói thì thôi đi, còn vòng tay bá vai luật sư Lee làm chú Lee chả biết phản ứng kiểu gì chỉ biết ngài ngại cười cười theo.

Chú Kwon miệng cười cười nói nói chứ bàn tay cao thủ game chưởng để dưới ghế bấm bấm gửi dòng tin cho thằng con trai trời đánh.

[ Ra hết chưa? ]

[ Thằng con trời đánh: Sắp xong rồi, ba ráng nói nhảm tiếp đi. ]

Chú Kwon liếc xuống đọc tin nhắn thằng con gửi đến mà hận không thể lôi đầu nó mắng "Mày là thằng con trai trời đánh!"

[ Nhảm cái đầu cha mày. ]

Ế...tới hồi nhấn gửi rồi, anh Kwon SoonHyuk mới nhận ra, cha nó là mình chứ ai.

Ui thôi kê, mình quăng nó cho Lee SungHoon nuôi rồi, cha con gì tầm này.

Lúc này hai ông anh cả và đám JunHwi đã chui ra ngoài trót lọt, anh em đều báo cổng sau không có ai ngoài con chó của bác bảo vệ. Mà con chó đó là giống cái mà cái gì miễn là giống cái thì mê trai, cũng may SoonYoung đẹp trai. Ô kê.

Kim MinGyu vẫn đứng mé mé phía ngoài cánh gà, không tiến cũng không lui, mắt cứ dán chặt tới người đang đứng ngoài sân khấu.

Một hồi, do tổ tiên mách bảo, MinGyu chống hông nhìn qua SoonYoung nói: "Ông dẫn hai người đó ra trước đi, tui ra sau."

"Làm thật à?" SoonYoung nhìn thằng em bằng con mắt ngờ vực nhưng miệng lại nhếch lên hào hứng.

MinGyu gật đầu quả quyết: "Kỳ này tui phải loot bảo bối cho bằng được."

"OK, bảo trọng, lần này mất mạng thì anh mày chả support mày được đâu con."

"OK."

Thanh niên Kwon SoonYoung vỗ vai thằng đệ rồi quay qua nhìn hai cục nợ trước mắt mà chán chả buồn nói tiếp. Một bên là thằng quỷ nhỏ chân ngắn, một bên là con bánh bèo mang guốc. Chạy thế quái nào được.

Mà thôi kệ, dù sao vòng ngoài đó cũng an toàn, cưỡi ngựa ngắm hoa cũng được, chả cần chạy làm chi. Nghĩ vậy, SoonYoung liền túm cánh tay Lee JiHoon kéo đi:

"Đi thôi."

"Ế, còn MinAh." JiHoon giật giật tay lại.

"Mệt quá" SoonYoung đứng lại hướng mắt tới chỗ MinAh đang đơ người, có vẻ mất kiên nhẫn, "Còn đứng đây làm gì không biết."

"A..?"

Nói rồi thanh niên họ Kwon bất mãn đi tới tay còn lại tóm luôn cánh tay của MinAh kéo đi luôn một thể.

Thanh niên này lôi cả hai của nợ chuồn ra cổng sau rồi lầm bầm trong miệng:

"Sinh ra đẹp trai mà số gánh vãi chưởng!"

Vắt chân lên cổ chạy theo SoonYoung, JiHoon mím mím môi. Nói thật lòng thì Lee JiHoon có chút khó chịu với sự đụng chạm của SoonYoung với bạn nữ sinh MinAh. Tổ tiên cậu mách bảo cho cậu biết cậu đang ghen, nhưng chưa kịp mách bảo cho cậu là cậu đang ghen vì ai bị ai nắm cánh tay hay vì ai nắm cánh tay ai.

Ở một diễn biến căng cực, Kim MinGyu cắn môi dưới, khoanh tay đứng ngay phía ra vào cánh gà. WonWoo báo cáo xong, vừa bước xuống sân khấu đi ngang cánh gà thì bị một bàn tay nắm giữ lại kéo vào trong.

Không để WonWoo kịp định thần, Kim MinGyu mạnh tay giật cái băng đỏ học sinh tiêu biểu của WonWoo quăng đại ra sàn rồi cứ thế kéo WonWoo đi vào cái lối tắt hướng ra bãi giữ xe.

Đến khi ngửi ra được cái mùi nước hoa quen thuộc, biết người phía trước là Kim MinGyu, WonWoo không giật tay lại chỉ nói với tới:

"Kim MinGyu, cậu kéo anh đi đâu?"

"Đi trốn với em."

"Cái gì? Cậu muốn bị kỷ luật à?"

MinGyu không có ý định dừng lại chỉ nghiêng đầu đáp lại: "Em muốn cho anh thử cảm giác YOLO."

"Hả? Ý cậu là sao?"

"Thử đi rồi biết."

"Này cậu..."

Đột nhiên, chỉ còn cách vài bước nữa là ra được phía cổng sau thì xuất hiện một giọng nói đến từ...

"Này hai cậu kia, đang định làm gì?"

MinGyu khựng lại, act cool đứng hình mất 5 giây, "Chết mẹ rồi, thầy Kang thể dục."

Thầy thể dục Kang DongHo, nam thần trong làng bắt gian vội dập điếu thuốc lá bước nhanh tới chỗ của MinGyu và WonWoo đang ở thế chết đằng này.

"Vừa lòng cậu chưa?" WonWoo liếc nhìn MinGyu nói nhỏ.

"Sợ cái gì? Bây giờ anh hết đường lui rồi, em đếm tới ba thì bỏ chạy, ok?"

"Cậu bị điên à? Đó là thầy Kang thể dục, chạy sao kịp."

Thầy Kang thể dục làm mặt ngầu xắn tay áo sơ mi bước tới:

"Ngoài kia còn lễ, hai cậu ra đây nắm tay nắm chân thì ra cái thể thống gì hả?"

Ôi cái cơ tay này, táng nhẹ một cái thôi cũng đủ chấn thương sọ não, sang chấn tâm lý, tâm thần phân liệt, sống thực vật chứ chẳng đùa.

WonWoo giật mình rút tay về, đang định ấp a ấp úng quay lại nhận tội thì Kim MinGyu chửi thề trong miệng:

"Ai cho anh bỏ tay ra? Chạy!"

Mặc kệ thầy Kang thể dục chạy nhanh cỡ nào, ở đây đứa nào trẻ hơn, chân đứa nào dài hơn, đứa đó thắng. Kim MinGyu nhanh như chớp tóm cánh tay WonWoo bỏ chạy ra ngoài cổng sau.

"Này, hai cậu kia, đứng lại cho tôi!"

Jeon WonWoo như mất thắng cứ thế cắm đầu chạy theo MinGyu, vì yêu cứ đâm đầu, đâu có sai.

"Đừng để tôi bắt được, tôi đưa lên bộ giáo dục!"

Kim MinGyu - con trai bộ trưởng bộ giáo dục nhịn cười lớn giọng vọng về sau:

"Đố thầy bắt được em."

"Thằng này ngon, mày dám thách thầy."

Vì hai thanh niên này cố tình không quay đầu lại, thêm thầy Kang thể dục lại mới chuyển về năm nay nên ảnh mới không nhận ra hai đứa đang chạy trốn này, một đứa là hotboy khối 10 và một đứa là học sinh tiêu biểu gương mẫu khối 11.

"Thằng kia mày học lớp nào?"

"Lớp diu pặc pặc." MinGyu nhe răng đùa với tử thần.

"Thằng này mày tới số với thầy rồi con, đứng lại!"

Lúc này, SoonYoung cũng vừa tóm hai cục nợ chạy ra ngoài cổng sau. Thanh niên nay chỉ thả mỗi cánh tay MinAh ra, còn tay kia vẫn nắm chặt cổ tay của JiHoon, chặt đến mức máu cũng sắp lưu thông không nổi. Hèn chi nãy giờ, Lee JiHoon cứ thấy tim đập loạn xạ.

Tổ tiên lại mách bảo cho JiHoon biết là cậu đang rất hài lòng vừa nư hả dạ nhưng vẫn chưa nói cho cậu biết vừa rồi cậu ghen vì gì.

JeongHan sốt ruột đứng bên ngoài hé cổng nói vào: "Thằng MinGyu nó chết ở đâu? Xe buýt sắp đi mẹ rồi."

SoonYoung vẫn giữ khư khư cánh tay của JiHoon, "Đệt không lẽ nó bị gank rồi."

Choi SeungCheol chửi thề: "Bố nó cái thằng cu rách việc này."

Vừa dứt lời, đằng xa có tiếng hét vọng về, Kim MinGyu nắm tay WonWoo chạy thục mạng:

"Đệt mẹ, mấy ông còn đứng đó làm quần gì? Anh Kang gank anh Kang gank!"

Nghe đến cái tên Kang DongHo, thanh niên dày dặn kinh nghiệm trong ngành "Yolo" Kwon SoonYoung cũng phải điếng hồn vài giây mới vực lại bản năng gánh team.

"Shit! Chạy bo mau!"

Đám SeokMin, JunHwi phòng liền vào xe buýt ở trạm gần đó giữ slot, SeungCheol và JeongHan thì sốt sắng đứng hẳn hai bên cửa xe buýt xem tình hình.

SoonYoung không suy nghĩ, lập tức vòng cánh tay chộp cái đầu của MinAh đẩy ra ngoài, theo đúng nghĩa đen là tống cổ ra ngoài lẹ cho rảnh nợ. Xong xuôi, SoonYoung rút ổ khóa ra rồi mới nắm tay JiHoon chạy ra phía ngoài canh cửa.

Tình thế dầu bỏng lửa sôi, SoonYoung ngó vào thằng em vừa loot bảo bối vừa chạy bo bên trong, đập đập cổng hối thúc:

"Nhanh lên coi hai cái thằng này."

Thầy Kang thể dục giờ mới nhận ra ngoài đây là một ổ tội phạm trốn ngục.

"Mấy cậu muốn bị kỷ luật tập thể phải không?"

"Đứng lại!"

Ở phút 89, khi hai đứa bên trong chạy tới, Kwon SoonYoung vòng tay tiếp tục đẩy MinGyu và WonWoo ra ngoài sau đó dùng tốc độ bàn thờ đóng cổng lại. Ai dè, làm như khi không mà thầy Kang có biệt danh là thầy Kang cơ bắp vậy.

Một mình thầy chấp hết tụi bây!

"Ê đẩy đẩy phụ coi cái thằng này!" SoonYoung ra sức ép người vào dùng chân đạp vô người MinGyu.

Thầy Kang cơ bắp đẩy cổng ra thì mấy thanh niên bên ngoài đẩy vô lại. đẩy ra đẩy vô một hồi, Kwon SoonYoung tìm thời cơ móc cái ổ khóa vào.

"Ông SeungCheol quăng tui cái chìa khóa lẹ coi."

Chụp cái chùm chìa khóa Pikachu từ SeungCheol, SoonYoung khóa ổ khóa lại, pha hành động mượt mà như Sunsilk.

Bên trong thầy Kang tức xám mặt lớn giọng chửi ra:

"Mở cổng ra mau! Các cậu giỡn mặt với tử thần à?"

Thanh niên bất trị Kwon SoonYoung quăng cái chùm chìa khóa trở vào trong rồi cười ha hả:

"Trả thầy chùm chìa khóa đó, thầy mở cho tụi em vô đi."

Anh DongHo nắm chùm chìa khóa như muốn bẻ gãy đầu còn Pikachu. Cái ổ khóa thì lắc lẻo ở bên ngoài, nắm chùm chìa khóa ở trong này thì mở cái đếch gì được?

"Mấy thằng bây..! Quá lắm rồi."

SoonYoung còn ráng nói thêm:

"Tụi em sai rồi, thầy mở cửa đi cho tụi em vào đi."

"Mày nhây tiếp lạng quạng ổng bay ra bẻ cổ mày bây giờ! Đi lẹ coi, ông xe buýt đang quạo kìa." SeungCheol chạy tới táng đầu SoonYoung cái bốp, cái tội giỡn mặt với tử thần.

Yoon JeongHan, "chị cả" lùa cả đàn vịt lúc nhúc lên xe buýt, lùa tới con thiên nga "Jeon WonWoo" thì nhịn không được mà bật cười:

"Chà, có phải thằng em trai cưng của tui đây không?"

"Anh còn chọc nữa! Em bị bắt cóc."

JeongHan liếc mắt đến MinGyu một cái mới nói nhỏ: "Từ từ, để anh giúp em dạy dỗ lại cái thằng này."

Bước vào xe, thấy JiHoon hàng ghế dưới MinAh, hai con mắt bé tí cứ ngó nghiêng lên trên. Đúng lúc Son MinAh mỉm cười ngước lên:

"SoonYoung, ở dưới hết chỗ nên tui giữ chỗ cho ông rồi nè."

Đời làm trai, mười bảy bẻ gãy sừng trâu SoonYoung chưa thấy đứa con gái nào mặt dày mặt dạn kiểu này, thanh niên Kwon chống nạnh, nghĩ nghĩ rồi ngoắc ngoắc tay:

"JiHoon, mày lên đây ngồi chung với tao luôn đi. Xe hết chỗ rồi, còn thằng MinGyu với thằng WonWoo nữa."

"Ờ...ok."

SoonYoung ấn người JiHoon ngồi kế MinAh rồi mới ngồi mé mé bên ngoài, liếc thấy nét mặt bạn bánh bèo như cái bánh bao chiều, SoonYoung chả quan tâm chỉ biết cái mặt thằng JiHoon sáng lên vài phần.

"Xích vô coi Hoon."

Thế là Lee JiHoon bất tri bất giác xích vô rất nhiệt tình, Kwon SoonYoung cũng xích vô rất nhiệt tình. Tình bạn diệu kỳ cộng nhiệt tình thì thành công chèn ép bạn bánh bèo thành cái bánh tráng nướng.

Ai cũng vui chỉ có một người không vui. Nhưng Kwon SoonYoung ... "kệ mẹ, miễn tao với thằng Hoon vui là được."

Kéo nhau đến trường quốc tế AHS, vừa hay trận đấu mới bắt đầu, đúng là khi học sinh giỏi tính kế có khác, chẳng lệch vào đâu được.

Team Con Hổ Bão Táp Mưa Sa bước chân vào nhà thi đấu, nói không điêu, thề không điêu, có đang đấu bóng giữa chừng cũng bị "bóng" giữa chừng á. Chị hiểu hong?

Chị hiểu hong, ý là cái liêm sỉ nó nằm ở dưới đất á, chị hiểu hong?

Chị hiểu hong, tự nhiên nay bên cạnh anh đại huyền thoại cựu chuyền 2 Choi SeungCheol lại xuất hiện tay trong tay với người yêu tin đồn, Yoon JeongHan. Coi bộ lời đồn rất thiệt.

Chị hiểu hong, tự nhiên nay bên cạnh hotboy cầu công Kim MinGyu lại xuất hiện học sinh "con nhà người ta" của cả cái Seoul này, Jeon WonWoo, coi bộ rất thân thiết.

Chị hiểu hong, tự nhiên nay bên cạnh đội trưởng Hurricane Tiger Kwon SoonYoung không chỉ có cậu bạn thân mà còn xuất hiện một con bánh bèo. Coi bộ rất thân ai nấy lo.

Chị hiểu hong, tự nhiên nay hotboy phòng thủ Lee SeokMin ngồi cạnh bậc thầy làng chuyên Anh, Hong JiSoo.

Chứ em thực sự đếch hiểu!

Choi SeungCheol chào hỏi mấy huynh đệ trong làng bóng chuyền, câu đầu hỏi han câu sau auto:

"Người yêu tao, tên JeongHan, quen 4 năm rồi."

"Người yêu anh, Yoon JeongHan, ảnh học chuyên Hóa, có gì làm quen."

"Người yêu em đó huynh, Yoon JeongHan, mốt cưới, đếch nói nhiều."

Cả buổi trời, thanh niên họ Choi quay sang cái nóc nhà của mình hỏi:

"Vừa lòng mày chưa?"

JeongHan khoanh tay dựa ra ghế, hất mắt tới bạn nữ cực bén ở dưới sân đấu, "Đó là HyeJin à?"

"Em muốn anh sống sao? Hay giờ anh giật micro của ông trọng tài nói em là bồ anh cho cả cái nhà thi đấu biết, vậy cho vừa nư em."

"Tao với con đó, đứa nào bén hơn?"

"Tự nhiên hỏi..."

"Nói, đứa nào bén hơn?" JeongHan quay phắt sang trừng mắt.

"Con đó bén hơn, điện nước ngon nghẻ. Còn mày lép như con mắm, tối nào tao cũng mua trà sữa cho uống mà chả múp lên tí nào. Nuôi mày tốn tiền vãi."

"Yah thằng Cheol!"

Hôm nay nhà bay nóc thật rồi!

SeungCheol bật cười lắc đầu, nhéo má "chị cả" JeongHan:

"Hỏi đứa nào bén thì đương nhiên HyeJin bén hơn, sao mày không thử hỏi tao yêu đứa nào."

JeongHan đánh vào bả vai của SeungCheol: "Tao không thích, tao muốn câu trả lời của mày lúc nào cũng phải là tao, chỉ mình tao, mình tao thôi."

"Vậy em hỏi lại đi."

"Ai bén hơn?"

"Em."

"Yêu ai?"

"Chỉ mình em."

Yoon JeongHan liếc một cái, đuôi mắt lộ nét cuời rõ rệt:

"Nói vậy nghe còn được."


Lần này do chỉ là đấu giao hữu nên khán đài cũng tương đối có nhiều chỗ trống, thay đổi chỗ thoải mái. Nhưng một hồi quan sát thì SoonYoung mới nhận ra, không phải ít người đến xem mà là cái nhà thi đấu của cái trường AHS này lớn vãi chấy!

Thấy MinAh được nam sinh khác để ý khoái chí đến tung ta tung tăng đi trước, SoonYoung kéo người JiHoon lại, hỏi:

"Mày muốn ngồi với tao hay ngồi với con nhỏ đó?"

"Tao không biết nữa...tao ngại."

SoonYoung thở hắt ra: "Thôi bỏ đi, con nhỏ đó dễ gì ngồi kế mày" rồi tiếp tục lôi kéo bạn lên hàng ghế đặc biệt để trống ở khán đài chính diện:

"Đi, tao có nhờ mấy thằng đệ bên PNV giữ chỗ trung tâm, qua đây ngồi với tao."

Ai dè JiHoon giật giật lại:

"Ê, bộ mày định để MinAh ngồi một mình hả?"

"Mắc mớ gì tao phải quan tâm đến con nhỏ đó? Nó thiếu gì bạn ở đây, lo con bò cười trắng răng!"

"Nhưng...tao thích MinAh, tao phải cua MinAh chứ!"

SoonYoung tức muốn hộc máu: "Mày cua nó là chuyện của mày, nói tao chi?"

Lee JiHoon cũng ấp ức mà không hiểu ấp ức vì cái quái gì. Bộ não thiên tài chứa nhưng lô-gic mâu thuẫn mà người thường như SoonYoung không tài nào đi đường quyền kịp.

"Tại mày là bạn tao! Bộ mày quên tụi mình giao kèo sao rồi hả?"

JiHoon biết đối phương đang giận nhưng nó giận thì cậu không giận chắc? Khuôn mặt SoonYoung hầm hầm khó coi, thấy chỗ này vắng người, tất cả cũng tập trung xuống trận đấu mới lên tiếng:

"Tao giúp mày cua nó chứ có phải tao cua nó giúp mày đâu? Tao đã đem cái của nợ đó tới đây cho mày rồi, mày còn muốn cái gì?"

"Mày..!"

"Mày đừng có nghĩ tao thương mày rồi mày muốn làm cái gì thì làm. Muốn thì đi mà cua nó, tao đếch quan tâm đến mày nữa, hủy giao kèo, tao thà bị dính lời nguyền của mày còn hơn làm mấy chuyện không đâu."

Dứt lời, SoonYoung ngồi phệt xuống cái ghế ngay chỗ đó, khoanh tay hậm hực hướng mắt xuống trận đấu nhưng thực ra trong lòng thì đang chửi thề không ngừng.

Bị xả một tràng vô mặt, Lee JiHoon đứng hình. Hồi nãy cậu có nghe lầm không, thằng bạn này nói nó thương cậu. Thương là thương kiểu gì? Hay là nó giận quá nên nói năn vô tội vạ?

Sau vài giây suy nghĩ, Lee JiHoon chốt lại là miệng mồm thằng bạn này nói năn bậy bạ chứ chả có gì tốt đẹp. Cảm thấy lần này bản thân cũng có chút quá đáng, JiHoon cắn cắn môi hạ nước ngồi xuống cái ghế bên cạnh, cất giọng một cách thành tâm:

"Xin lỗi, được chưa? Chiều về ăn gì tao nấu."

Nói một cách thật lòng, SoonYoung cũng không biết bản thân mình đang giận cái gì, nên đành thở hắt ra:

"Sao mày thích con nhỏ đó vậy?"

"Tao không biết...."

"Vậy mày coi tao là gì?"

"Là bạn, ơ sao mày hỏi gì kỳ vậy? Tao lỡ lời thì tao xin lỗi rồi, mày làm gì căng thế."

SoonYoung nghĩ nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục thở dài:

"Thôi bỏ đi, để yên cho tao coi đám PNV đấu."

"Ơ cái thằng..."

"Nay tao muốn ăn cơm chiên."

"Ờ, ok, mẹ mày."

Như chưa từng xuất hiện một bánh bèo nào trong chuyện tình...bạn dính lời nguyền của hai thanh niên này, JiHoon ngoan ngoãn ngồi yên. Chốc chốc lại hết hồn vì thằng SoonYoung đột ngột chửi thề một tiếng, mà chửi thì chửi đã vậy còn chửi to:

"Mợ nó cái thằng số 3 kia, mày chuyền ngu vừa thôi."

"Đập banh như cái quần!"

"Cái thằng đó, cái thằng tên Vernon, đệt mẹ, mày đánh hay vãi! Anh thích mày rồi đó, tiếp đi cu."

"Đỡ cái thằng SeungKwan, sao không đứa nào phòng thủ cho thằng SeungKwan vậy? Đồng đội như cái quần què!"

Bao nhiêu con mắt tia về chỗ này, JiHoon ho hai tiếng, không biết lấy quần đâu mà che. Chỉ đành diễn vai: "Tui không quen, tui không biết thằng này, nó là cái thằng ất ơ nào đó chứ tui không biết nó, đừng có nhìn tui, nhìn nó thôi được rồi."

Đột nhiên điện thoại trong túi rung lên, JiHoon giật mình, có dự cảm không lành đến tay rút điện thoại ra cũng run run.

Ai nào có ngờ, người gửi đến là một dãy số lạ mà cũng quen quen, cứ như cậu đã từng thấy qua ở đâu đó.

[ JiHoon, tui là MinAh, ông đi mua giúp tui hai chai nước đi. Cảm ơn nha ]

Còn chẳng mất thời gian suy nghĩ, JiHoon đứng dậy nói với SoonYoung là đi vệ sinh rồi rời khỏi khán đài.

Và ngay lập tức, Lee JiHoon vừa rời đi thì bánh bèo kia đáp lại cái ghế bên cạnh SoonYoung. MinAh trưng ra vẻ ngại ngùng ấp a ấp úng:

"Tui tìm ông nãy giờ."

SoonYoung liếc sang MinAh, chợt nhếch khóe môi hỏi: "Là bà nhắn cho thằng JiHoon đi làm cái gì cho bà phải không?"

"Sao..sao ông biết?"

"Tao đoán."

Thực ra là nãy SoonYoung có vô tình liếc qua, mà trả lời vậy chả khác nào nói bản thân coi lén tin nhắn người khác. Vậy thì bất lịch sự lắm.

"À...tui chỉ nhắn hỏi ổng có tiện thì mua giúp tui chai nước thôi" MinAh cắn môi ngước mắt nhìn SoonYoung.

Có vẻ nhận ra được MinAh đang chuẩn bị nói đến chuyện gì, SoonYoung khoanh tay, mắt vẫn không rời trận đấu bên dưới mà chỉ hướng giọng sang MinAh, nói:

"Câu hỏi trong tin nhắn hôm qua của bà, giờ tao sẽ trả lời."

"Ông...đã có câu trả lời rồi ư?" Đôi mắt MinAh sáng lên, trong lòng bỗng thổn thức kỳ lạ.

SoonYoung gật đầu nhìn cô nàng vài giây mới mở miệng không cao không thấp đáp lại:

"Ừ."

"A? Đó là câu trả lời của ông sao?"

"Ừ."

Đây là lần hiếm hoi Kwon SoonYoung nói một tiếng "ừ" thay vì "ờ" với cô nàng, điều đó cũng đủ biết tâm tình của SoonYoung là đang hướng về đâu.

Kwon SoonYoung đưa mắt tới phía ra vào nhà thi đấu, bắt gặp JiHoon đang cầm hai chai nước bước vào, khóe môi một lần nữa nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top