Ai rồi cũng có lúc đột ngột dại dột

Năm 3 tuổi, tôi chính thức hiểu cảm giác có bạn là gì. Thích thích và ngu ngu vì tôi phải ngu ngu, tôi mới chịu làm bạn với no.

Năm 7 tuổi, tôi chính thức hiểu cảm giác bị cồn dọng thẳng vào vết thương là gì. Thốn.

Năm 14 tuổi, tôi chính thức hiểu cảm giác nhìn thằng bạn mình dậy thì là gì. Hận.

Năm 15 tuổi, tôi chính thức hiểu cảm giác được nó bảo kê là gì. Đã nư.

Năm 17 tuổi, tôi chính thức hiểu cảm giác bị người mình thích từ chối là gì. Hụt hẫng.

Tôi thực lòng không thấy đau như một số quyển sách tôi từng nghiên cứu. Có lẽ tôi mạnh mẽ, hoặc có lẽ tôi tự cho đó là cảm giác thua cuộc. Hay tôi không thích Son MinAh đến mức khi bị bạn ấy từ chối thì tôi sẽ đau lòng thay vì hụt hẫng.

Không hề, tôi thực sự rất nghiêm túc với Son MinAh.

Và cũng là năm 17 tuổi, tôi chính thức hiểu cảm giác có một một thằng bạn thân như SoonYoung là gì.

Là...





"Mẹ, tao vô phúc mới có đứa bạn như mày !"

"Dậy coi, thằng khỉ gió! Trễ học rồi!"

Ngày cuối tuần mới đó mà đã vèo sang thứ hai, thích thật. Nghỉ nhiều quá khiến tôi có cảm giác bị thụt lùi với cường quốc năm châu.

Xe đạp dừng cái két trước cổng trường, tôi lại bỏ te te vào lớp. Nhưng lần này thằng SoonYoung giật cái đầu tôi lại.

"Ê chờ tao."

"Tự nhiên hôm nay kêu tao chờ mày?"

"Điều cần thay đổi đầu tiên, trốn tiết chủ nhiệm."

"Hả?"

Nó căng căng trừng mắt lại với tôi: "Giờ sao man? Mình giao kèo sao?"

Tôi quên mất.

Năm 17 tuổi, tôi chính thức hiểu cảm giác đột nhiên dại dột là như thế nào.

Hôm thứ bảy, tôi làm mì ý cho nó ăn. Nó ăn hết cả chảo mì, ăn sạch bách. Ăn xong, nó no nê cầm điện thoại lướt lướt gì đó rồi chìa ra cho tôi coi.

Nó chèm chẹp miệng: "Con nhỏ này nó ngựa vậy mà cũng thích cho được."

Tôi giựt điện thoại của nó.

"Uầy, xinh thế..." Tôi mở to hai mắt trừng nó: "Nhưng mà sao mày có ảnh của MinAh trong điện thoại?"

"Mẹ, dung lượng điện thoại tao không có đủ để chứa con nhỏ đó, mắc chứa cái bộ sưu tập ảnh dìm của mày mà tao cất công gầy dựng mấy năm qua rồi. Tao cố tình lựa tấm xấu nhất đưa mày vậy mà cũng khen xinh cho được. Mù mắt!"

Nghe nó nói mà tôi muốn cầm cái nĩa móc hai con mắt của nó quăng ra ngoài cửa sổ ghê. Tôi chăm chú nhìn hình MinAh trong cái váy có hơi thời trang quá, trang điểm cũng hơi đậm quá. Nhưng tôi vẫn thấy tim tôi lại xốn xang.

Tôi liếc lên, gặng hỏi lại nó: "Chứ sao mày có ảnh của MinAh?"

"Trời ơi, mày đừng có nói mày không biết Instagram nhá? Ờ mà mày đếch mấy cái lằng nhà lằng nhằng này thật."

Nó mới lằng nhà lằng nhằng á.

"Là sao?"

"Instagram đó, mày biết không? Là mạng xã hội, con nhỏ đó muốn đăng gì lên là cả thế giới biết hết chứ đếch phải một mình tao. Hiểu chưa?"

"Ờ hiểu. Mắc gì căng?" Tôi quạo lại với nó.

Tự nhiên nó giật điện thoại lại rồi nhét vào túi luôn: "Chán mày quá, vậy mà cũng thích."

"Kệ tao, nhiệm vụ của mày là giúp tao thay đổi để cua Son MinAh chứ không phải ý kiến nhá."

"Bộ tao đếch có quyền ý kiến hả?"

"Ừ đấy, mày ý kiến không?"

Tôi đưa tay cầm cái dĩa mì ý bị nó vét sạch không còn miếng sốt dọng cành cành lên bàn ý đe dọa nó.

Mày mà ý kiến nữa thì ói mì của tao ra.

Rồi nó nhịn nhục, suy nghĩ cái gì đó mà tôi thấy cái bản mặt nó thâm lắm. Trực giác tôi mách báo điều nó chuẩn bị nói ra sẽ chẳng có cái mẹ gì tốt lành.

"Ô kê, bây giờ nghiêm túc nhá. Muốn tao làm quân sư thì cũng phải có quy tắc đàng hoàng chứ không có phải cà lơ cà lơ, láo láo như vầy được."

"Ê mày nói ai láo?"

Nó đập bàn, trợn mắt: "Mày đó! Mày mà láo thì đếch có quân sư gì sất."

"Ơ...thằng này láo." Tôi trơ ra luôn.

"Thôi mày ra rửa chén đi, để tao làm việc."

Tôi lại trơ tiếp: "Ơ thằng này láo?"

Nấu cho nó ăn đã đời, nó ăn xong, rồi nó kêu tôi rửa chén. Mắc cười không?

Mà mắc cười hơn nữa là tôi lại hốt cái dĩa đi rửa cho nó "làm việc" mới hay. Tôi cứ tưởng nó lại chơi game, ai ngờ lúc tôi liếc sang thì thấy nó với tay lấy cuốn sổ với cây bút hí hoáy hí hoáy cái gì đó hăng say lắm.

Rửa xong đống chén mà tôi mắc quạo, tôi định quay sang kiếm chuyện chửi nó thì may quá, nó tự kiếm chuyện chọc cho tôi chửi luôn.

"Ê Hoon."

Pặc!

"Đau! Mày bị khùng hả?"

Nó ịnh tờ giấy lên trán tôi như muốn ghim mẹ tờ giấy thẳng vô não tôi luôn hay sao đấy. Đau muốn sang chấn tâm lý.

Nó cười hề hề xin lỗi: "Ấy chết, xin lỗi bé Hoon, anh làm bé ngu hơn rồi."

"Bé bé cái đầu mày!"

Tôi giật tờ giấy xuống, đọc mấy câu văn cụt lủn, chỉ được cái chữ nó khá sạch đẹp chứ văn thì thua con nít lớp 5 của nó.

BẢN CAM KẾT

Kế hoạch "Bé đã lớn khôn" của anh SoonYoung và bé Hoon.

Điều lệ như sau:

Điều 1: Anh nói bé thì phải nghe, bé không nghe thì bé chết mẹ bé với anh. Anh tét đít đấy.

Điều 2: Anh nói thì bé phải làm, bé không làm là bé hèn, bé là đồ con nít.

Điều 3: Anh nói thì luôn đúng, nếu anh sai thì anh luôn đúng. Không nói nhiều.

Điều 4: Cá không ăn muối cá chết, bé mà cãi anh thì bé ươn.

Điều 5: Đã cam kết thì ứ có kỳ kèo cày cưa trả giá, tao nói rồi đấy, liệu hồn.

Điều 6: Một khi giao kèo rồi mà đứa nào láo láo chơi lật kèo thì đứa đó bị dính lời nguyền của đứa còn lại. Lời nguyền bổ sung vào chỗ trống sau: [ Chỗ trống ]

Kí tên: SoonYoung Oppa xoxo.

Kí tên: bé Hoon ngơ ngác.


Mừng quá, hôm nay thằng này nó tự hiến mạng nó cho tôi. Tôi chưa bao giờ thấy cái bản cam kết nào phi lý như cái bản cam kết này, phi lý nhất là nó tự viết rồi nó tự kí tên tôi với tên nó luôn.

Thứ xàm xí.

Tôi hít một hơi bóp chặt nhàu cả một góc giấy rồi tôi quăng vào người nó.

"Thằng dở hơi! Dẹp!"

"Rồi sao? Giờ mày chịu không? Chịu không chịu thì cũng phải chịu."

Tôi co chân định đạp nó thì nó đã nắm lấy cái cổ chân tôi giữ lại làm tôi xém xíu là ngả bật ra sau.

"Ê thả ra coi!"

Nó hất mặt, giơ bản cam kết ra uy hiếp tôi: "Đếch thích thả đấy. Bây giờ chịu hay không?"

"Tao đếch chịu đấy, làm gì tao? Cái bản cam kết dở hơi cám lơn !"

Tôi không có vừa, với người ta tôi thân thiên, giữ lễ bao nhiêu thì với thằng này tôi phải sừng sừng sộ sộ lên thì mới trị được nó.

"Á à, bé hôm nay hư nhé. Ô kê bé luôn."

"Á..."

"Úi chết mẹ..."

ẦM !

Một phút bốc đồng, cả đời bốc phân.

Tự nhiên nó mắc cái giống gì nó giật ngược cái chân tôi ra sau lưng nó, tôi mất thăng bằng ngã nhào vô người nó. Cái này là đẳng cấp của sự chơi ngu, nó lại mất thăng bằng ngã ngửa ra nền gỗ.

Ứng dụng định luật hấp dẫn của Trái Đất, nó vừa hứng chịu cả người tôi đè lên, vừa hứng chịu quả báo trời ban, đáng đời.

Ấy nhưng mà, cái mặt tôi ập vào ngực nó, người tôi cũng ập vào người nó, cái tư thế quái quái kiểu quái gì. Mà tôi chả nghe nó rên la gì hết, thấy nó im re, tôi sợ nó bị chấn thương sọ não nên lật đật định bật ngồi dậy rồi chửi nó tiếp.

"Hế, tưởng thoát được anh à?"

Ai dè nó lấy hai chân hai tay quặp chặt người tôi lại, như con gấu koala đu cành cây mà trong tư thế của hai đứa con trai ôm nhau dưới sàn nhà bếp.

Thấy gớm.

Tôi ngước mắt nhìn nó, sừng sộ: "Thả tao ra!"

"Không thả! Chịu hay chịu?"

Nó bỡn cợt mặt mày đắc thắng. Tôi vùng vằng dữ dội:

"Không chịu! Thả hay thả?"

Nó từ siết chặt sang ôm kiểu buông lơi, tự nhiên nó thở hắt ra, nghiêm túc lại: "Giờ mày sao? Mày có muốn cua nhỏ MinAh không?"

"Hả? Muốn..muốn."

Hỏi thừa thế.

Không hiểu sao, chắc do định luật hấp dẫn của Trái Đất nên tôi cũng ngơ ngơ ra mà không có chút lực nào để vùng ra rồi đứng dậy.

"Ờ, vậy chịu đi."

"Không..."

"Thôi năn nỉ đó, chịu đi."

Nó xuống giọng bất ngờ làm tôi trở tay không kịp.

"Ờ...chịu."

Rồi nó cười ha hả khoái chỉ đẩy người tôi ra, nó bật ngồi dậy, khoái chí la lớn: "Giao kèo rồi nhá, đứa nào lật kèo thì dính lời nguyền ráng chịu."

"Mẹ mày! Thằng điếm thúi !"

"Ôi cứ đợi anh phải giở trò du côn với bé thì bé mới chịu."

Tôi lồm cồm đứng thẳng dậy chỉ vô bản mặt nó: "Mày phắng về nhà cho tao!"

Nó ngồi xếp bằng trên sàn hất mặt lên, tỉnh tỉnh: "Ê bạn, cái này là nhà mình bạn."

Tôi tức tưởi nhìn sang mấy con dao chặt thịt mẹ nó vắt gần đó, con nào con nấy bén như cái liếc mắt của tôi giành cho nó.

"Liệu hồn!"





Đó, đó là đó.

"Tao quên mẹ rồi, ba cái cam kết nhảm nhí. Trễ rồi, tao vô trước."

Tôi lại định te te bỏ đi thì giữa cổng trường, còn quá trời học sinh vậy mà nó nắm cái lưng quần của tôi vịnh lại.

"Ê thả ra, cái thằng biến thái !"

Nó nhe răng hề hề: "Bé muốn sao bé?"

"Mày bị khùng hả? Trốn tiết thì có liên quan gì tới việc cưa MinAh?"

"Có chứ sao không? Mày thử trốn tiết đi, tao cho mày thấy."

Tôi nhíu mày nhìn nó một cách "Còn lâu tao mới tin mày." rồi tôi trả lời: "Thầy Kim mà biết thì chết chắc. Mày đừng có liều."

Nó mất kiên nhẫn, hốt tôi đi vô bãi gửi xe luôn cho gọn: "Cả năm lớp 10 tới giờ, ảnh biết tao trốn tiết mà tao có chết đâu."

"Ơ thằng này..."

Mà tôi thấy nó nói cũng đúng thật. Anh Kim của chúng tôi rõ là biết nó lúc nào cũng trốn tiết sinh hoạt chủ nhiệm, mà ảnh cũng lơ luôn, ảnh chán không buồn nói.

Tôi cứ bị nó lôi đi, giật ngược giật xuôi kiểu nào đấy lại thấy nó dẫn tôi vào căn tin. Nó ấn tôi ngồi xuống bàn, thằng MinGyu ngồi đối diện ra vẻ thú vị chào hỏi: "Ôi mẹ, ông anh nay bị ông SoonYoung tha hóa hả? Dữ dằn thiệt."

Nó lại cười hề hề giở giọng đại ca: "Ây, bé đã lớn khôn rồi."

Tôi liếc nó chửi nhỏ: "Mẹ mày!"

Nó không quan tâm, cúi người xuống tỏ vẻ quan tâm hỏi tôi: "Bé muốn ăn gì? Anh mua."

Tôi lại vùng ra đứng lên: "Tao lên lớp."

Tôi chưa kịp đứng thẳng dậy thì chuông vào lớp reng lên. Nó cười hề hề ịnh người tôi ngồi xuống: "Thôi ở đây ăn sáng đi, hết tiết chủ nhiệm rồi lên."

"Tao phải nhắn báo cho thầy." Tôi bực dọc rút điện thoại ra, chưa kịp nhắn thì nó tỉnh bơ:

"Tao nhắn anh Kim tao bị tiêu chảy mày đang ở dưới phòng y tế chăm tao rồi."

"Mày...!"

Thằng MinGyu đang húp mì cũng sặc sụa: "Đệt, rồi ảnh tin hả?"

Nó nhún vai to vẻ hiển nhiên: "Tao là học sinh chăm ngoan mà mạy, phải tin thôi."

Thằng MinGyu cười khẩy: "Học sinh chăm ngoan? Chuyện cười vui ghê."

"Mẹ, không có đứa học sinh nào trốn tiết mà nhắn tin báo thầy kiểu như tao đâu. Lo ăn mì đi."

Nó ngước xuống bộ mặt hầm hầm của tôi: "Mì đếch hành, nửa gói bột nêm, đếch gói dầu, xúc xích với trứng chín kĩ phải không?"

"Ờ !" Tôi cố tình lớn tiếng.

Nó tặc lưỡi rồi ngoảnh mông đi mua đồ ăn luôn.

Thằng MinGyu ăn xong ly mì ngồi ngửa ra ghế, bộ dạng thư thả như đang đi ăn sáng uống trà chứ không phải trốn tiết.

Tôi hỏi MinGyu: "Nghe nói chú làm lớp trưởng hả?"

"Ờ, tụi nó năn nỉ quá."

Không hổ danh đệ tử của thằng du côn SoonYoung, nói năng kiểu thiếu đấm y chang nhau.

Tôi chèm chẹp miệng lấy cuốn sách ra đọc: "Cái lớp chắc vô phúc lắm mới có chú làm lớp trưởng. Không có đứa lớp trưởng nào trốn tiết chủ nhiệm như chú."

"Tụi nó sướng chết mẹ. Bộ ông anh không thấy chào cờ đầu tuần, lớp tui lúc nào cũng đứng hạng nhất chuyên cần à?"

Ờ ha, cái này tui cứ lấy làm lạ miết. Từ đầu năm đến giờ lớp 10A17 gây chấn động cả trường, tuần nào cũng hạng nhất điểm chuyên cần, lúc nào cũng được tuyên dương.

Tui dời mắt khỏi cuốn sách, ngạc nhiên nhìn bản mặt kênh kênh của thằng MinGyu: "Ủa mày học 10A17 hả?"

"Ủa giờ ông anh mới biết hả?"

"Anh có thấy bây lên nhận cờ tuyên dương đâu."

Thằng MinGyu bĩu môi ra vẻ bất cần, đúng kiểu thằng "sư phụ" của nó: "Tui bảo đại thằng nào đó lên nhận chứ tui mà lên nhận cờ, tụi con gái nó la hét mệt lắm."

"Cái quần!"

Thằng SoonYoung cầm hai tô mì lại bỏ lên bàn rồi đá vô chân thằng MinGyu một cái.

Nó ngồi xuống bên cạnh tôi đẩy tô mì qua cho tôi: "Cho mày hai cái trứng đó, tao õng ẹo xin gãy cái lưỡi bà chị đó mới miễn phí cho thêm một cái."

"Ờ ờ, cảm ơn."

Tôi vẫn còn tò mò về cái vụ của thằng MinGyu nên tôi cảm ơn nó qua loa rồi tôi lại quay sang thằng MinGyu: "Sao hay vậy?"

Tự nhiên nó với thằng MinGyu nhìn nhau cười ha hả ha hả, tôi chả biết trời trăng mây đất gì, bực bực hỏi lại: "Chú quản lí lớp sao mà hay vậy?"

Thằng SoonYoung huých vai tôi: "Mày hỏi chi vậy?"

Tôi liếc nó, cố gằng giọng dằn mặt nó: "Mày không thấy lớp mình bị mày kéo xuống đến hạng năm chuyên cần hay gì? Tao hỏi nó để tao chỉ lại cho thằng WonWoo, quản lí cái lớp lại."

Nó cúi người húp mì rồn rột: "Ui quản lí được cũng hay, đi học mà tụi bây quan trọng ba cái chuyên cần làm quái gì. Cứ bay lắc đi cho nó có kỉ niệm tuổi trẻ. Với lại 11A17 tụi mình đứng đầu khối mảng học tập là ngon rồi."

"Chắc nhờ ơn của mày quá, toàn do thằng WonWoo cày ngày cày đêm."

Thằng MinGyu cười gian: "Cách thì tui không ngại chỉ mà sợ lớp trưởng của mấy ông anh không dám làm thôi."

Thằng này nó giỏi làm người khác ức chế thật.

"Nói đại đi."

Thằng MinGyu nhếch miệng cười cười: "Muốn lớp mình hạng nhất thì đi sang lớp khác rủ tụi nó quậy, lớp tụi nó bị hạ chuyên cần thì lớp mình auto nhất khối thôi."

Tôi nhìn thằng MinGyu mà không biết phải nói sao luôn. Cái thằng này nó đúng là sinh ra để làm đệ tử của thằng SoonYoung. Tôi liếc sang thằng SoonYoung: "Mày chỉ nó hả?"

Thằng MinGyu phì cười: "Ổng trình gì chỉ tui chiêu đó, bản năng thiên bẩm hết cả đấy. Sao? Lớp trưởng mấy ông anh dám chơi kiểu đó không?"

Tôi vội lắc lắc đầu: "Thôi bỏ đi."

Có một chục thằng Jeon WonWoo cũng không chơi kiểu đó được.

"Yếu thế? Hay để tui lên huấn luyện cho ông anh lớp trưởng đó một khóa quản lí lớp, đảm bảo tuần nào cũng nhận cờ tuyên dương."

Thằng SoonYoung phất phất tay đá vào cẳng chân dài thòn lòn, thòng sang tận phía tụi tui của MinGyu: "Thôi đi chú, thằng WonWoo với JiHoon là bảo bối của lớp tao, mày đừng có rù quến con người ta."

"Bảo bối cơ đấy! Ông rủ ông anh JiHoon trốn tiết, chắc không rù quến ha."

Thằng MinGyu chọc tới vụ này tôi lại liếc thằng SoonYoung một cái, bực dọc chọt chọt đôi đũa trong tô mì.

Nó vuốt tóc, lấy khăn giấy lau miệng rồi lau mồ hôi nhễ nhại trên trán. Khiếp, mới gắp có mấy đũa mà nó ăn sạch tô mì hai trứng.

"JiHoon đây là tình nguyện đi theo anh mày."

"Ê, mày ăn nói cho đàng hoàng, ai theo mày?"

Rồi cái tôi với nó mỗi đứa một câu, xong tôi chả chấp nó, tôi lại ăn mì.

Nghĩ nghĩ, tôi cũng thấy đúng.

Thiệt là thằng Jeon WonWoo nó trông hòa đồng, ai cũng vui vẻ vậy chứ kiểu nó cũng kín đáo làm sao đấy. Jeon WonWoo thuộc dạng người khiến người khác không nỡ làm gì có lỗi với nó. Tại nó chăm ngoan, toàn phân vẹn mười, cái gì cũng giỏi, thầy yêu bạn mến, mà người ta cái gì quá hoàn hảo thì sinh ra cảm giác khó tiếp cận.

Chả bù cho tôi, chỉ biết học giỏi, còn nhiêu thì bỏ. Tại ai? Tại thằng khỉ bạn thân 15 năm không dứt cứ lôi kéo tôi!

Thằng MinGyu chả quan tâm tới vụ này nữa, nó tắt điện thoại dừng chơi game nhướng mày sang phía tôi: "Anh cua được bà chị đó chưa?"

"Hả?" Tôi trố mắt nhìn Thằng MinGyu. Sao nó biết?

Thằng chết dẫm SoonYoung!!!!

"Thằng chết dẫm SoonYoung." Tôi gằng giọng liếc nó, nó lại cứ cái kiểu cười hề hề: "Tại mày không biết, thằng MinGyu nó rành ba cái vụ cưa cẩm lắm nên tao mới hỏi nó thử dùm mày."

"Ai mượn?"

"Rồi giờ sao?"

Tôi chực nhớ hồi nãy nó nói là cho tôi thấy cái gì đó, tôi lại quạo: "Hồi nãy mày xúi tao trốn tiết để cho tao thấy cái gì, cái gì của mày đâu?"

Thằng MinGyu cười cười hất mặt nói: "Ông anh nhìn lên đi."

Tôi nghi nghi ngờ ngờ lầm bầm chửi anh em tụi nó rồi ngước lên.

Ôi trời mẹ ơi, gái không lại gái. Bao nhiêu ánh mắt ngó xuống đây.

"Đừng có bất ngờ, gái mê tụi tao lắm."

Tôi không có bất ngờ, tôi biết gái mê hai anh em tụi này lắm nhưng tôi không ngờ là số liệu con gái mù quáng lại tăng vọt như vậy.

Nó lôi trong ba lô ra một hộp sữa hút rồn rột, chống khuỷu tay lên đầu gối bày đặt ra vẻ.

Tôi ngài ngại cúi thấp đầu, dán mắt vô mấy trang sách, lí nhí: "Ê...sao tao thấy kì quá."

"Kì cái gì? Được gái nhìn không thích hả?"

"Bộ lúc nào tụi bây ở đây con gái cũng nhìn vậy hết hả?"

Nó nhún vai moi đâu ra thêm hộp sữa nữa bỏ lên quyển sách của tôi: "Tụi tao ở đâu tụi nó cũng nhìn vậy hết. Mắt của tụi nó, tụi nó muốn nhìn thì tụi nó nhìn, tao đâu có kêu tụi nó đừng nhìn được. Cũng ngại mà thôi cũng kệ."

Thằng MinGyu còn chêm vô: "Nay thấy ông anh ngồi với anh em tụi tui chắc mấy đứa con gái bàn tán dữ lắm."

"Hả? Mắc...mắc gì?"

Thằng SoonYoung cắm cái ống hút vào hộp sữa rồi chìa ra trước mặt tôi: "Bé đã lớn khôn rồi, bé uống sữa đi cho mau lớn rồi anh chỉ bé cua gái."

"Mẹ mày, dẹp cái giọng đó cho tao!"

Vậy mà tôi vẫn cầm hộp sữa uống.

Rồi nó mới giở giọng anh lớn giải thích cho tôi: "Này nhé, để tao nói mày nghe. Thể nào con nhỏ đó ngồi trên lớp cũng biết mày ngồi ở đây với tụi tao, được con gái của cả trường nghía xuống."

"Sao..sao MinAh biết được?"

"Bộ ông anh không biết hả? Tốc độ lan truyền thông tin của tụi con gái nhanh còn hơn Dispatch." Thằng MinGyu lại vừa bấm bấm điện thoại vừa tiện mồm nói.

"Dispatch là cái gì?" Tôi lại hoang mang cực độ.

Tụi nó lại lắc đầu chán đời nhìn nhau. Thằng SoonYoung đỡ trán trả lời: "Tốc độ lan tin của tụi con gái nhanh hơn tốc độ ánh sáng, được chưa?"

"Ý mày là hơn 299.792.458 mét trên giây?"

Cái tự nhiên hai anh em tụi nó bất mãn mắng lại tôi.

"Tao lạy mày."

"Trình của ông anh, tui chơi không tới."

Suy nghĩ kiểu nào tôi vẫn không thấy một cái thuyết tương đối nào giữa việc trốn tiết và cua được Son MinAh.

Thằng SoonYoung biết tôi vẫn còn ngơ ngáo nên nó nói tiếp: "Con gái thích người yêu mình được mấy đứa con gái khác chú ý lắm."

"Ngộ vậy?"

"Ờ, ngộ vãi. Tao cũng đếch hiểu, nhưng mà đó, đó là đó. Tí nữa mày lên lớp thể nào con nhỏ đó cũng nhìn bằng ánh mắt khác bọt liền."

Thằng MinGyu phì cười liếc sang thằng "sư phụ" của nó: "Đâu để tí tui lên lớp ông nghía thử bà chị đó xem. Hồi hổm lướt instagram thấy cũng xinh. Không biết ngoài đời sao."

Tôi giận đùng đùng đá chân thằng MinGyu: "Ê!"

"Ha ha, gái xinh thì ngắm chứ mắc gì căng ông anh. Tui không có giành ông anh đâu mà lo."

Tôi đe dọa: "Chú liệu hồn."

Thằng SoonYoung liếc thằng em mình cười gian gian: "Nó mà muốn giành thì nó giành rồi, không chờ tới giờ đâu."

"Biết đâu được, gái xinh mà ngắm không thì chán."

Lần này cả tôi với thằng SoonYoung đồng thanh: "Cái quần!"


Hết tiết chủ nhiệm, tôi với nó bước lên lớp. Thấy thầy Kim vẫn chưa ra khỏi lớp, gan tôi quéo lại.

Nó thì cứ thong thả bước vô lớp, gặp cái liếc mắt của anh Kim, nó cười hề hề lễ phép: "Hế lô thầy, sáng nay em đau bụng quá thầy, may có thằng JiHoon nó support."

"Vậy ha, bạn tốt quá nhỉ?" Anh Kim chèm chẹp miệng liếc nó.

Tôi quéo hết cả người vậy mà nó vẫn cứ nhây nhây với thầy:

"Hay ghê thầy, sáng em đi ba bốn lần, đi hết đồ ăn tối hôm qua. Cái em phải lật đật chạy ra căn tin làm ngay tô mì gói chứ sợ mất sức. Chứ không thì phải xin nghỉ thêm hai tiết văn nữa, vắng em cô Hwang buồn lắm thầy ơi."

"Mừng không hết. Nay mì ở căn tin ngon không mày? Để tí thầy xuống ăn."

"Trời ngon vãi luôn thầy, vậy em vô chỗ nha. Chứ để cô Hwang vô thấy em chưa vô chỗ ngồi, cô lại buồn nữa."

Thầy Kim bước ra, cầm cây thướt dài một mét thuận tay vỗ đít nó cái bốp rồi hướng về phía tôi: "Vô ngồi đi, lần sau nó có đau bụng thì cứ mặc kệ nó, hết tiết chủ nhiệm là nó tự nhiên hết thôi. Mày là học sinh ngoan của thầy, phải có trách nhiệm với bộ mặt lớp."

Tôi áy náy ấp úng: "Dạ thầy."

Mặc dù bộ mặt lớp bị thằng SoonYoung với đám con trai dưới trướng nó quậy banh rồi nhưng tôi là lớp phó học tập, tôi phải đảm bảo lớp luôn đứng hạng nhất về thành tích học tập.

"Nó là học sinh ngoan của thầy mới có hai năm chứ nó là bạn thân của em gần 15 năm rồi." Thằng SoonYoung chạy ra quàng tay lên cổ tôi, làm như thân lắm.

Thầy Kim lại chán chả buồn nói: "Mày còn nhây nữa thì thầy hốt mày xuống phòng giám thị."

"Ớ thôi thôi, mời thầy đi thượng lộ bình an."

Tôi nhìn bóng lưng mang đầy sự "Tại sao tôi lại làm giáo viên, tại sao nhiệm kỳ này tôi lại chủ nhiệm cái lớp này, tại sao số tôi lại khổ như vậy, tôi mệt mỏi quá rồi" của anh Kim mà tôi thấy thực sự có lỗi.

Trong lúc tôi đang ngơ ngơ thì nó lại cái kiểu thiếu kiên nhẫn hốt tôi, giật ngược giật xuôi bỏ vô lớp.

Như thói quen, tôi liền hướng mắt tới Son MinAh. Một giây, tôi nhìn MinAh, MinAh nhìn tôi, tôi nhìn SoonYoung, MinAh cũng nhìn SoonYoung nhưng SoonYoung nhìn tôi.

"Đệt mẹ, cái vụ gì đây?" Nó trợn mắt nhỏ giọng hỏi tôi.

"Tao...tao không biết..."

Son MinAh lại chuyển xuống ngồi chỗ bên cạnh SoonYoung.

Tôi sững sờ chớp chớp mắt nhìn MinAh, lại thấy MinAh nhìn chằm chằm về tụi tôi, tôi đoán là do cái hành động kề vai quàng cổ của thằng SoonYoung với tôi nên tôi hất tay nó xuống.

Tôi vội đi lại, lúng túng: "MinAh..."

MinAh tránh né tôi, bình thản trả lời: "Tôi xin thầy Kim đổi chỗ rồi. Tôi không muốn ngồi cạnh cậu, tránh để hiểu lầm."

"Nhưng mà...tôi..." Tôi không cam tâm bấu chặt quai ba lô.

"Ô kê, ngồi cạnh tôi thì đừng có hối hận."

Nó lơ lơ đi tới quăng ba lô xuống đất rồi ngồi vào chỗ của nó. MinAh quay sang SoonYoung, khóe môi cong lên, phải nói là mấy lúc bản mỉm cười, trông bản rất xinh.

Cho dù ngay lúc này tôi đang có cảm giác chẳng lành, cho du lời bản nói có làm tôi hơi bất bình nhưng vẫn không ngoại lệ. Tôi vẫn thích bản.

Nó lại nghĩ nghĩ một lát mới đứng dậy nói với MinAh: "Vào trong ngồi đi, con gái đừng ngồi gần cửa sổ, nắng lắm."

MinAh cười tươi gật gật đầu chuyển vào trong ngồi.

"Cảm ơn cậu nha SoonYoung."

"Không có gì." Nó nhếch mép trả lời qua loa.

Tôi chực tỉnh khỏi nụ cười của MinAh, trợn mắt liếc nó, nó lại chả quan tâm tôi mà lôi điện thoại ra bấm bấm.

Cái chuyện gì đang xãy ra thế này? Tôi tức giận mà lại không muốn thể hiện ra cho MinAh thấy. Tôi mím môi cố nhịn cơn tức ngồi vô bàn.

Vừa ngồi xuống, thì có một tin nhắn gửi đến. Tôi bực dọc lấy điện thoại ra, tôi biết ngay là nó nhắn.

[ Thằng SoonYoung: Để nó ngồi kế tao đi, con gái thích làm giá lắm. Phải cho nó xa mày thì nó mới hiểu tầm quan trọng của mày. Tin tao đi, tao không có thích con nhỏ này, ta đếch thèm giành của mày đâu. ]

Tôi định nhắn trả lại nó thì cô Ngữ Văn bước vào lớp, tôi vội nhét điện thoại vào hộc bàn rồi hơi nghiêng đầu ra sau liếc nó: "Liệu hồn!"

Biết tôi đã chịu, nó ngồi ngay sau lưng tôi cười thầm, cái giọng cười nó làm tôi muốn quay hẳn xuống bóp cổ nó ghê.

Thực ra nó nói cũng có lý, vả lời trong vấn đề tình trường này, tôi không có kiến thức. Tôi không có cơ sở và lập trường để cãi lại nó.

Chứ thử về vấn đề toán học vật lý sinh học hóa học khác xem, coi tôi không moi hết kiến thức, lý thuyết, giả thuyết của Issac Newton, Stephen Hawking, Albert Einstein, Aristole ra để quật nó xám hồn thì tôi không phải Lee JiHoon.

Suốt buổi nó cứ thòng cái chân nó lên chỗ tôi đạp đạp chọt chọt, tôi dù chấp nhận nhưng vẫn còn tức tức sao đấy. Tôi co chân đạp nó một cái.

Tôi không biết cú đạp đó có đau không tôi chỉ nghe nó la lên: "Mẹ mày, đau !"

Thế là cả lớp và cô Ngữ Văn hết hồn tia mắt về phía tụi tôi. Tôi cười giã lã với cô rồi quay xuống, tôi mãi nghĩ đến nó mà quên MinAh cũng đang ngồi dưới tôi.

Tôi nghiến răng nhỏ tiếng nhả từng chữ: "Tui Lỡ Chân Đạp Bạn. Đau Không Bạn?"

"Không có đau, được chưa?"

Tôi không quan tâm, quay lên tiếp tục nghe giảng. Tự nhiên tôi thấy thoải mái hơn hẳn.

Ngộ thật đấy.

Có lẽ tôi tin vào thằng SoonYoung, nó tuy cà rởn nhưng không thể phủ nhận những gì nó lập luận đều rất thuyết phục. Có nó giúp đỡ thì ngày tôi cua được MinAh sẽ không xa đâu.

Năm 17 tuổi này, tôi quyết sẽ thay đổi để có thể kiếm một người cùng tôi trải qua những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp này. Dù tôi không chắc mình có thể khiến tháng ngày thanh xuấn của cả hai trở nên thú vị nhưng tôi tin bạn ấy sẽ là một gia vị nêm vào cuộc sống vô vị của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top