Kiếp Sau, Anh Sẽ Tìm Thấy Em (1)
Original Name: On our Second life, I'll find you again
Author: DarkerParts
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/25310584/chapters/61364776
Khi Soonyoung gặp Jihoon, anh đang đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết.
Ngay từ khi sinh ra, Soonyoung đã mang trong mình căn bệnh nghiệt ngã, không cho phép anh được sống như bao đứa trẻ khác. Tuổi thơ của anh không phải là những buổi chiều chơi đùa trên cánh đồng hay cùng bạn bè rong ruổi khắp nơi. Thay vào đó, anh đã quá quen thuộc với những chiếc giường bệnh lạnh lẽo, những căn phòng trắng toát, và những chiếc bàn mổ mà anh đã nằm trên đó quá nhiều lần. Những cuốn sách và bài toán trở thành bạn đồng hành duy nhất của anh, thay vì những tiếng cười đùa trong lớp học hay những giờ phút bên bạn bè.
Bữa ăn của anh không phải là những món ngon từ căng tin trường học mà là những bữa cơm nhạt nhẽo, vội vã trong bệnh viện. Những món ăn mà anh chỉ dám mơ tưởng khi nhìn thấy bạn bè thưởng thức trong những giờ nghỉ giải lao. Anh yếu đuối. Cơ thể anh không thể nào mang nổi ngọn lửa sáng rực trong trái tim. Trái tim anh quá mong manh để ôm trọn tất cả yêu thương, và cơ thể anh không đủ sức giữ lấy năng lượng đang bùng cháy trong lòng.
Anh bị bệnh, và dần dần, anh cảm nhận được sự tàn phá của nó. Nhưng điều đó không thể ngăn cản anh sống, không thể làm tắt ngọn lửa hi vọng trong anh. Dù đau đớn, dù yếu đuối, anh vẫn chọn sống. Vì trong trái tim anh, dù nhỏ bé, vẫn cháy một niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu, vào những điều chưa thể.
Khác với những hình ảnh quen thuộc trong phim ảnh hay sách vở, Soonyoung không phải là đứa trẻ bệnh tật đầy căm giận, không mong đợi gì ngoài sự kết thúc, hay giận dữ với thế giới vì số phận trớ trêu của mình. Anh không bao giờ đắm chìm trong sự oán hận hay buông xuôi. Anh đã hiểu và chấp nhận từ lâu rằng cuộc sống của mình sẽ không dài như những người xung quanh, như cha mẹ, chị gái, hay bạn bè. Nhưng điều đó không hề quan trọng. Vì đối với anh, mỗi ngày đều là một món quà quý giá, không lãng phí. Anh sống trọn vẹn, tận hưởng từng khoảnh khắc, từng điều giản dị xung quanh mình. Mỗi kỷ niệm, mỗi hơi thở, mỗi tình yêu mà anh trao đi, đều trở thành một phần của cuộc sống này — một phần mà anh giữ gìn cẩn thận, dành trọn vẹn cho những người anh yêu thương.
Jihoon khác hẳn Wonwoo, người mà Soonyoung gặp từ khi còn nhỏ. Wonwoo chỉ là một cậu bé đến thăm bà trong bệnh viện, rồi tình cờ trở thành người bạn thân thiết của Soonyoung. Khi Soonyoung được phép rời bệnh viện, dù có đi rồi lại quay về, Wonwoo vẫn luôn hiện diện. Họ đã gắn bó với nhau từ khi 12 tuổi, rồi 18, và bây giờ là 22. Wonwoo chưa bao giờ rời bỏ anh, ngay cả trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất. Nhưng điều đặc biệt là, cậu ấy không nhìn Soonyoung bằng ánh mắt thương hại. Cậu đối xử với anh như một người bạn, nhẹ nhàng nhưng không bao giờ coi anh là một ngoại lệ. Mỗi khoảnh khắc họ bên nhau đều là sự chia sẻ bình đẳng, không có khoảng cách, không có sự khác biệt nào giữa họ.
Jihoon không giống như Seokmin, người đã thắp sáng cuộc sống của Soonyoung bằng những tiếng cười và năng lượng vô tận. Seokmin có khả năng tìm thấy niềm vui trong những khoảnh khắc tối tăm nhất, luôn nhìn Soonyoung bằng ánh mắt tươi sáng và nụ cười rạng rỡ, như thể thế giới này luôn tràn đầy hy vọng. Cậu ấy là người đã tô vẽ lại cuộc sống của Soonyoung, từ lần gặp gỡ đầu tiên trong câu lạc bộ vẽ thời còn nhỏ. Họ đã cùng nhau rời khỏi câu lạc bộ, không phải vì thiếu đam mê, mà bởi vì họ quá phóng khoáng, không thể chịu đựng được sự yên tĩnh của những bức tranh.
Seokmin luôn biết cách làm Soonyoung cười, kể những câu chuyện ngốc nghếch, đôi khi trong những lúc đau đớn nhất, khi Soonyoung đang phải chịu đựng những cơn đau từ bệnh tật hay giữa những chiếc kim tiêm trong bệnh viện. Seokmin là người đem lại tiếng cười giữa những giây phút khó khăn, trong khi Wonwoo lặng lẽ giữ tay Soonyoung thật chặt, đem đến sự an ủi bằng sự hiện diện.
Jihoon không giống Chan, người mà Soonyoung gặp trong lớp học nhảy. Chan là một cậu bé đầy sức sống, với tài năng tựa như ngọn lửa không bao giờ tắt, người luôn nhìn Soonyoung với ánh mắt ngưỡng mộ và sự tôn trọng sâu sắc. Chan là một cơn bão năng lượng, lướt qua cuộc đời Soonyoung mà không bao giờ rời đi, cho đến khi Soonyoung thấy cậu ấy trưởng thành, trở thành người mạnh mẽ, đầy ước mơ và hoài bão. Chan là người sống thay giấc mơ mà Soonyoung đã phải từ bỏ. Khi anh không thể nhảy nữa, Chan đã khóc và ôm anh thật chặt, không nói lời nào ngoài sự đồng cảm. Khi Chan biết lý do đằng sau quyết định của Soonyoung, Chan đã khóc, ôm anh thật chặt, và không bao giờ buông tay anh. Ngay cả khi Soonyoung yếu đuối nhất, Chan vẫn ở bên, giữ vững ước mơ của cả hai trong trái tim mình.
Nhưng Jihoon lại khác. Cậu không phải là người mà Soonyoung từng nghĩ sẽ bước vào cuộc đời mình.
Soonyoung gặp Jihoon lần đầu tiên trong bệnh viện, vào một khoảnh khắc mà anh chẳng thể nhớ rõ. Khi ấy, cơ thể anh đang vật lộn với cơn đau dữ dội, và tâm trí như bị bao phủ bởi sự mệt mỏi không thể chống lại. Mọi thứ xung quanh anh như mờ nhạt, chỉ còn lại những cơn đau dồn dập, khiến anh chẳng thể kiểm soát nổi lời nói của mình. Bộ não anh đang chiến đấu với căn bệnh quái ác, không còn đủ sức để ngừng lại, để suy nghĩ rõ ràng, và đôi khi, những lời buột miệng chẳng phải là điều anh muốn nói.
Họ đang chờ bác sĩ, trong không khí ngập tràn lo lắng và sợ hãi. Bố mẹ anh khóc nấc, tay bấu chặt vào nhau, cầu xin bác sĩ làm điều gì đó. Còn Soonyoung, anh ngồi đó trên chiếc xe lăn, lòng nặng trĩu, chỉ mong có thể gục xuống và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, thoát khỏi cơn đau nhức không ngừng. Rồi bỗng dưng, giữa không gian u ám ấy, anh nghe thấy một giọng hát. Nó nhẹ nhàng, êm ái, mang một sức quyến rũ lạ thường. Giọng hát ấy như làn gió mát, đưa anh về một nơi yên bình, như thể các thiên thần đang đến gần để đón anh về. Anh cảm nhận được linh hồn mình như rời khỏi cơ thể, không còn chút gánh nặng nào. Anh đứng dậy, không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Mọi cơn đau, mọi sự mệt mỏi như biến mất, chỉ còn lại tiếng gọi ấy, như một lời mời gọi lạc lối vào một giấc mơ mê mẩn, nơi không còn lo âu, không còn sợ hãi.
Soonyoung cảm thấy như mình đã bước ra khỏi cuộc sống này, rời xa cơn đau đớn, vì giọng hát ấy quá trong trẻo, quá dịu dàng, quá hoàn hảo, đến mức dường như không thể thuộc về một người bình thường. Cậu ấy, người đứng trước mặt Soonyoung, thanh thoát và nhẹ nhàng như một thiên thần thật sự, một sinh linh từ một thế giới khác, nơi không có nỗi đau hay sự mệt mỏi. Cậu ấy nhảy theo điệu nhạc, hát vang trước những đứa trẻ ốm yếu, giống như Soonyoung, với đôi mắt sáng lấp lánh, đầy hy vọng.
"Cậu đẹp quá..." Đó là câu đầu tiên Soonyoung thốt ra, khi bài hát kết thúc. Câu nói bật ra từ miệng anh, như một phản xạ, tràn đầy cảm xúc mà anh không thể kiềm chế. Khi Jihoon nhận ra anh đứng đó, khuôn mặt tái nhợt và cơ thể yếu ớt của Soonyoung, thời gian như ngừng lại. Và rồi, chỉ một khoảnh khắc sau, Soonyoung ngất đi, trước khi Jihoon kịp đỏ mặt hay phản ứng. Những người xung quanh nháo nhào lên, nhưng trong cái khoảnh khắc ấy, chỉ có Jihoon và giọng hát ấy lấp đầy không gian trong trái tim Soonyoung.
Vài tháng sau, Soonyoung gặp lại Jihoon. Lúc này, anh đã hoàn toàn khỏe mạnh, và mọi điều tưởng chừng như không thể đã trở thành sự thật. Vết thương trong cơ thể anh dường như đã là quá khứ, và tinh thần anh tràn đầy sức sống. Mặc dù vẫn phải tiêm thuốc, uống thuốc theo chỉ dẫn bác sĩ, nhưng cảm giác của anh lúc này chẳng khác gì những người bình thường, những người không mang trong mình một bệnh tật dai dẳng.
Soonyoung cười, trò chuyện vui vẻ, nhảy múa cùng bạn bè. Anh thậm chí còn làm những trò ngớ ngẩn mà trước đây anh chỉ dám nghĩ đến. Cảm giác ấy, tự do và nhẹ nhõm, giống như anh đã sống lại. Anh không còn cảm thấy mình là một phần của quá khứ đau đớn nữa, mà là một người bình thường, đang sống, đang tận hưởng mọi khoảnh khắc của cuộc đời. Anh cảm thấy mình đủ mạnh mẽ để đối diện với bất kỳ thử thách nào.
Ngay lúc đó, anh nhận lời tham gia một bữa tiệc đại học mà Mingyu, bạn trai của Wonwoo, đã mời. Wonwoo, người bạn thân nhất của anh, vẫn lo lắng và kiên quyết phản đối, nhưng Soonyoung đã thuyết phục được cậu ấy. Và rồi, họ đến. Bữa tiệc ấy, với những tiếng cười, những điệu nhảy, những ly rượu, không khác gì bao sinh viên đại học khác. Tất cả dường như hòa vào nhau, và Soonyoung chỉ biết cảm ơn số phận đã cho anh một cơ hội để sống trọn vẹn những ngày tháng mà anh từng tưởng sẽ không bao giờ có.
Soonyoung có thể dễ dàng giả vờ, cười nhạt và nói rằng mọi thứ vẫn ổn. Rằng anh chỉ đang mệt vì uống quá nhiều rượu, chẳng có gì bất thường cả. Nhưng thực tế, cơ thể anh lại phản bội, nhức nhối và kiệt quệ, đẩy anh vào một cơn đau không thể che giấu được giữa đêm tối.
"Tớ đã bảo rồi mà, đây là ý tưởng tồi nhất! Chúng ta phải gọi bệnh viện ngay, không, gọi mẹ cậu đi! Cả hai luôn đi!" Wonwoo gần như hét lên, sự lo lắng bộc lộ rõ ràng trên khuôn mặt.
"Wonwoo, cậu có thể... bình tĩnh một chút không?" Soonyoung cố gắng nói, nhưng vừa dứt lời thì cơ thể anh bất ngờ không thể chịu nổi và khuỵu xuống. Chan ngay lập tức vội vàng đỡ lấy anh, trong khi Seokmin nhanh chóng đưa cho anh chai nước mát lạnh.
"Tớ đang bình tĩnh mà!" Wonwoo cáu gắt, nhưng giọng nói vẫn mang theo nỗi lo sợ không thể che giấu.
"Cậu lo lắng quá đấy, tớ ổn mà. Chỉ là hơi lố một chút thôi." Soonyoung nhẹ nhàng vỗ vỗ vào đùi Wonwoo, nhưng cảm giác cơ thể anh như mất hết sức lực, ngồi gục xuống sàn, không còn sức để đứng dậy nữa.
"Lố còn là nói nhẹ đi đấy, nhưng thôi, Soons." Seokmin khẽ cười, đôi mắt đầy quan tâm, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc anh. Soonyoung không đáp lại, chỉ khẽ nghiêng đầu sang bên để Seokmin có thể vuốt tóc anh thêm nữa, cảm giác ấy như thể đã đủ, đủ để anh cảm nhận được một chút an yên trong khoảnh khắc này.
Soonyoung mệt đến mức chẳng còn sức để cử động. Anh biết chắc rằng một trong số bạn mình sẽ phải cõng anh về nhà, nhưng lúc này, anh chỉ muốn ngồi yên ở đây, mặc cho cơn mệt mỏi kéo anh chìm sâu hơn vào trạng thái lơ mơ. Không ai trong họ biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ lặng lẽ tựa vào nhau, như một đám người ngốc nghếch mất hết sức sống. Một nhóm thanh niên kiệt quệ—vì men rượu, vì cơn say, hay đơn giản là vì đã quá mệt mỏi với cuộc đời.
"Mấy đứa ổn chứ?" Một giọng nói vang lên, kéo họ ra khỏi cơn uể oải. Người đó là Seungcheol.
Khi ấy, Soonyoung không biết anh ta là ai. Cả nhóm cũng vậy. Anh ta đưa cho họ một căn phòng để nghỉ lại. Hóa ra, ngôi nhà rộng lớn này không phải của anh ta mà là của người bạn trai của anh ta.
Phần lớn mọi người trong bữa tiệc đã ngả nghiêng trong cơn say, còn Soonyoung thì chẳng cần rượu cũng thấy choáng váng. Họ nhìn nhau, không nói gì nhiều, rồi quyết định nhận lời. Ở lại qua đêm có lẽ là lựa chọn tốt nhất lúc này.
Seungcheol dẫn họ băng qua đám đông hỗn loạn, đưa họ đến một căn phòng khuất hẳn so với không khí huyên náo bên ngoài. Khi cánh cửa khép lại, âm thanh ầm ĩ của bữa tiệc cũng dần lùi xa, chỉ còn lại sự yên tĩnh vây quanh.
Họ nằm chung trên một chiếc giường, năm con người quấn chặt lấy nhau, như thể sợ chỉ cần buông tay là ai đó sẽ tan biến. Soonyoung là người kéo họ lại gần, vòng tay ôm lấy tất cả. Và chẳng ai có thể từ chối một người mà thời gian đang dần cướp đi khỏi họ.
Soonyoung là người tỉnh dậy đầu tiên, hơi thở chậm rãi, cảm nhận hơi ấm của những người bạn vây quanh mình. Cơ thể anh nóng bừng, bị bao bọc giữa bốn con người ngủ say, những cánh tay vắt ngang và những nhịp thở đều đặn. Anh khẽ mỉm cười, lòng tràn ngập sự biết ơn vì lại có thể mở mắt thêm một ngày nữa, được tiếp tục tồn tại giữa những người mình yêu thương.
Anh không muốn đánh thức họ. Họ xứng đáng có một giấc ngủ bình yên sau cả đêm mệt mỏi vì anh. Chậm rãi, anh cẩn thận rút mình khỏi những tấm chăn xộc xệch, khỏi vòng tay níu giữ vô thức. Với trái tim nhẹ nhõm và những bước chân không tiếng động, anh lặng lẽ rời khỏi phòng, quyết định tìm chút gì đó để ăn
Anh không ngờ sẽ gặp Jihoon trong bếp.
"Lần này đừng có ngất nữa đấy," Jihoon lên tiếng, không thèm quay lại nhìn, giọng điệu nửa như trách móc, nửa như trêu chọc.
Không hiểu sao, câu nói ấy khiến Soonyoung bật cười.
"Xin lỗi vì chuyện đó," anh đáp, bước hẳn vào trong, đôi mắt sáng lên vì thích thú. "Không ngờ cậu vẫn nhớ."
Jihoon vẫn bận rộn với việc nấu nướng, nhưng Soonyoung có thể thấy khóe môi cậu khẽ giật nhẹ, như thể đang cố giấu đi một nụ cười. Anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó, chống cằm quan sát người con trai dường như quá hoàn hảo với thế giới này. Khoảng cách giữa họ vẫn còn, nhưng anh quyết tâm sẽ xóa nhòa nó.
"Chắc chắn là... không ai có thể quên được khoảnh khắc có người khen mình đẹp rồi lập tức ngất xỉu ngay sau đó, đúng không?" Jihoon nói, giọng điệu vừa trêu chọc vừa thoáng chút tò mò. "Thật đấy, cậu ổn chứ? Khi đó trông cậu như đang chịu một cơn đau khủng khiếp."
Cậu liếc nhìn Soonyoung, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến tim anh khẽ rung lên. Một chút quan tâm, một chút lo lắng ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy.
"Nhưng bây giờ thì..." Jihoon lướt mắt nhìn anh thêm lần nữa, ánh mắt dịu lại. "Trông cậu ổn đấy."
Soonyoung cảm thấy niềm vui len lỏi trong lòng. Anh không cần những lời hoa mỹ, chỉ một chút quan tâm đơn giản thế này cũng đủ để khiến anh muốn mỉm cười suốt cả ngày.
"Ừ, tớ ổn thôi. Ung thư mà, đôi khi nó thế đấy." Soonyoung khẽ nhún vai, tay chống cằm lên bàn, vô tình tạo cho mình một góc nhìn hoàn hảo về Jihoon.
Cậu ấy chỉ lắc đầu cười nhẹ, rồi đẩy về phía anh một đĩa bánh mì nướng kiểu Pháp cùng một tách cà phê mới pha. Soonyoung chớp mắt, bất giác bật cười—một người đàn ông biết làm bánh mì nướng kiểu Pháp sao? Anh không thể không nghĩ rằng mình có thể quen với cảnh này. Quen với việc thức dậy mỗi sáng, mở mắt ra là thấy dáng hình quen thuộc ấy trong bếp, những ngón tay khéo léo chuẩn bị bữa sáng, mái tóc rối bời dưới ánh nắng sớm.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực—không đau đớn, không tuyệt vọng, mà là một niềm khao khát dịu dàng, lặng lẽ. Anh chưa từng biết rằng mình có thể muốn điều gì đó đến thế này.
Anh không ngại đâu.
Anh không ngại việc mỗi sáng thức dậy đều được nhìn thấy Jihoon.
"Khoan đã... Cậu đang đùa đúng không? Hay cậu thật sự mắc ung thư?" Jihoon hỏi, giọng ngập ngừng, như thể không chắc liệu đây có phải một trò đùa tệ hại hay không.
Soonyoung nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm. "Cậu không muốn tự mình tìm hiểu à?" Anh nháy mắt đầy ẩn ý.
Jihoon ngay lập tức nhăn mặt, giả vờ nôn ọe như thể câu nói của Soonyoung là thứ đáng ghê tởm nhất trên đời. Nhưng dù thế nào, Soonyoung vẫn rời khỏi căn bếp đó với một nụ cười khó giấu, cái tên "Jihoon" vương vấn trên đầu môi, số điện thoại của cậu trong điện thoại, và một cuộc hẹn cà phê chờ đợi vào ngày mai.
Một cuộc hẹn cà phê rồi thành hai, thành sáu, thành mười. Đến mức Soonyoung chẳng buồn đếm nữa.
Cho đến khi anh có thể gọi đồ cho Jihoon mà không cần hỏi. Cà phê đen, rang đậm, thêm 2 shot espresso. Và luôn đi kèm với một chiếc bánh chocolate lava, lớp vỏ giòn tan ôm lấy phần nhân ngọt ngào, như một thói quen không thể thay đổi.
"Soonyoung-ah," Jihoon từng nói, ánh mắt lấp lánh niềm đam mê hiếm thấy. "Tất cả là về vị giác và sự cân bằng."
Những buổi hẹn cà phê dần dà trở thành những bữa trưa, rồi bữa tối. Khi thì là đồ ăn nhanh vì Jihoon bỗng dưng thèm thứ gì đó béo ngậy, khi lại là nhà hàng chay vì Soonyoung cần ăn uống lành mạnh hơn. Họ đã thử vài lần đến những nhà hàng sang trọng, nhưng chẳng ai thấy thoải mái trong không khí đó—có gì đó quá trịnh trọng, quá xa lạ với cái cách họ vẫn ở bên nhau. Cuối cùng, họ lại quay về với những quán ăn nhỏ, nơi có thể thoải mái chuyện trò mà không cần giữ kẽ.
Một lần, khi Soonyoung đang ăn món gì đó theo kiểu "tùy hứng" đến mức khiến Jihoon nhăn mặt, cậu chẹp miệng rồi giật lấy đĩa của anh.
"Soonyoung-ah, cậu ăn như thế không đúng đâu," Jihoon lắc đầu, rồi dứt khoát. "Để tớ làm cho cậu."
Những bữa ăn ngoài dần dà trở thành những bữa cơm tại nhà. Không ai trong hai người giỏi nấu nướng, nhưng họ chẳng bao giờ phải lo lắng về chuyện đó—Mingyu luôn để lại đồ ăn mỗi khi Jihoon ghé qua, và Junhui, bạn cùng phòng của Jihoon, cũng chẳng bao giờ quên chuẩn bị thêm phần khi Soonyoung đến thăm. Một lần ghé thăm biến thành những buổi xem phim kéo dài đến sáng, rồi những đêm phim lại trở thành những lần ngủ lại lúc nào chẳng hay.
Dần dần, những chiếc áo len của Jihoon xuất hiện rải rác trong căn hộ của Soonyoung, như thể cậu đã ở đó từ lâu. Bàn chải đánh răng của Soonyoung thì mặc nhiên có một chỗ trong phòng tắm của Jihoon. Cả hai chẳng bao giờ bàn đến việc này—không cần thiết. Mọi thứ cứ thế xảy ra, như một điều hiển nhiên.
Rồi từ khi nào, cái tên Soonyoung-ah trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của Jihoon.
"Quá sớm rồi, chúng ta ngủ thêm chút nữa đi, Soonyoung-ah."
"Nắm tay tớ đi, Soonyoung-ah."
"Đến lượt cậu chọn phim rồi, Soonyoung-ah."
"Tớ tìm được một quán cà phê mới, đi thử nhé, Soonyoung-ah?"
"Cậu không thấy chiếc áo này dễ thương sao, Soonyoung-ah?"
"Tớ không muốn đứng xếp hàng để mua một chiếc hotteok đâu, Soonyoung-ah."
"Soonyoung-ah."
"Soonyoung-ah."
Anh yêu từng khoảnh khắc đó. Mỗi khi Jihoon gọi tên anh, giọng cậu như một giai điệu thân thuộc mà Soonyoung chẳng bao giờ thấy chán. Có điều gì đó trong cách Jihoon nói Soonyoung-ah—nhẹ nhàng, tự nhiên, như thể cái tên ấy chỉ thuộc về cậu, như thể cả thế giới này chỉ xoay quanh mỗi mình anh.
Đôi khi, Jihoon gọi anh bằng một giọng dịu dàng, như thể sợ anh biến mất. Đôi khi, đó là sự bực bội, kéo dài từng âm tiết khi cậu trách móc điều gì đó ngốc nghếch anh vừa làm. Có lúc, cái tên ấy được cất lên thật lớn, vang vọng cả một căn phòng. Nhưng Soonyoung thích nhất là khi Jihoon thì thầm gọi anh—nhẹ đến mức chỉ có hai người nghe thấy, như một bí mật chỉ họ chia sẻ với nhau.
Và đôi khi, dù cậu chỉ gọi tên anh một cách đơn giản, chắc nịch, anh vẫn mong rằng Jihoon sẽ gọi anh bằng một giọng nhõng nhẽo hơn một chút, đáng yêu hơn một chút
Anh không mất quá nhiều thời gian để nhận ra—rằng anh yêu Jihoon sâu sắc, cuồng nhiệt, đến mức không thể kiểm soát. Cứ như thể từng sợi dây trong cơ thể anh đều đan kết với cậu, như thể từng nhịp tim cuối cùng anh còn lại đều chỉ đập vì cậu.
Anh yêu Jihoon. Một tình yêu chân thành, dữ dội, không chút do dự. Và trong những ngày tháng ít ỏi còn lại, nếu có một điều duy nhất anh khao khát, thì đó là dành tất cả những gì mình có cho cậu.
Jihoon—người mà Soonyoung chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cần—giờ đây lại là tất cả. Một điều kỳ diệu bất ngờ, một sự may mắn mà anh chưa từng dám mơ đến. Jihoon đẹp đẽ theo cách của riêng mình, không chỉ ở dáng vẻ mà còn ở từng suy nghĩ, từng hành động nhỏ nhặt nhất. Soonyoung cảm thấy như mình đã được trao tặng một món quà vô giá, một điều diệu kỳ trước khi thời gian của anh chạm đến điểm cuối cùng.
Jihoon là người quá tuyệt vời so với thế giới này—thông minh, tài năng, trong sáng, và tử tế. Nhưng Soonyoung yêu cậu không chỉ vì những điều đó. Anh yêu cả những cái nhíu mày khó chịu, những ánh nhìn sắc bén, những lời nói thẳng thừng đôi khi có phần cộc cằn. Bởi ẩn sau tất cả, đằng sau từng câu nói lạnh lùng hay vẻ ngoài không dễ gần ấy, là một trái tim dịu dàng, ấm áp—một trái tim mà Soonyoung đã may mắn chạm tới.
Jihoon là người luôn tình nguyện mang tiếng hát của mình đến bệnh viện, thắp lên hy vọng và niềm vui cho những bệnh nhân đang vật lộn với đau đớn. Cậu ấy mạnh mẽ, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh, từ bạn bè cho đến những ai cần một bàn tay cứu giúp. Nhưng đáng tiếc, cậu lại ghét làm phiền người khác. Cậu luôn gắng gượng giữ tất cả những cảm xúc và nỗi lo riêng cho mình, vì sợ rằng sẽ trở thành gánh nặng cho ai đó. Nhưng Soonyoung biết rõ, điều đó hoàn toàn không đúng. Jihoon không nhận ra rằng đối với anh, cậu chính là tất cả những điều tuyệt vời nhất mà cuộc đời có thể trao tặng. Soonyoung không thể tìm ra đủ từ ngữ để diễn tả hết sự vĩ đại của Jihoon, nhưng anh hiểu một điều rõ ràng—nếu có thể, anh mong muốn được có Jihoon bên mình suốt phần đời còn lại. Một quãng đời ngắn ngủi, dù chỉ là vậy, nhưng ít ra anh sẽ có cậu, người mà anh yêu quý hơn cả mọi thứ.
Jihoon chỉ thực sự nhận ra rằng Soonyoung không hề đùa về căn bệnh ung thư của mình sau ba tháng họ bên nhau. Những tháng ngày ấy, họ không thể tách rời, luôn ở bên nhau mỗi ngày như thể không thể sống thiếu nhau. Một lực hút mãnh liệt giữa hai người khiến họ chẳng thể chống lại được, chẳng cần phải nói ra, nhưng cả hai đều biết rằng mỗi khoảnh khắc bên nhau là vô giá. Họ đã lên kế hoạch cho một buổi xem phim Marvel mà Jihoon đã mong chờ từ lâu, nhưng rồi đột ngột, Soonyoung hủy kế hoạch. Đây là lần đầu tiên anh làm vậy kể từ khi họ gặp nhau.
"Tớ mệt và buồn ngủ," Soonyoung nói, giọng anh yếu ớt, như thể từng lời nói cũng là một nỗ lực đầy khó khăn.
Vậy là Jihoon, với lòng tốt vô bờ và chút lo lắng âm thầm len lỏi trong lòng, quyết định đến thăm căn hộ của Soonyoung. Cậu mang theo những món ăn và thức uống yêu thích của cả hai, nghĩ rằng nếu Soonyoung quá mệt để ra ngoài, thì ít nhất họ vẫn có thể tận hưởng một buổi tối thoải mái bên nhau. Nhưng khi gõ cửa, cậu không ngờ người mở ra lại là Chan—đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt hoảng hốt và sợ hãi đến mức khiến tim Jihoon chùng xuống.
"Ji... Jihoon hyung?" Chan lắp bắp, giọng nghẹn lại, như thể chính cậu cũng đang cố kìm nén nỗi sợ hãi.
Chỉ cần nhìn biểu cảm đó, Jihoon đã không cần nghe thêm lời nào. Một linh cảm xấu ập đến, cậu lập tức lao vào trong mà không chờ đợi sự cho phép. Chan vội vàng gọi tên cậu, cố ngăn cản, nhưng Jihoon chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm.
Jihoon lao vào phòng mà chẳng màng đến tiếng gọi thất thanh của Chan phía sau. Cánh cửa mở ra, và cảnh tượng trước mắt khiến hơi thở cậu nghẹn lại.
Soonyoung gục trên sàn, cơ thể co quắp vì cơn đau, từng hơi thở đứt quãng. Mồ hôi vã ra như tắm, thấm đẫm mái tóc rối bù. Wonwoo quỳ bên cạnh, ôm lấy Soonyoung như thể chỉ cần nới lỏng vòng tay, anh sẽ tan biến. Seokmin đứng bên cạnh, tay siết chặt một chiếc xô—thứ duy nhất có thể giúp Soonyoung giữa những cơn nôn không ngừng.
Căn phòng chìm trong tiếng thở dốc, tiếng nấc nghẹn, mùi thuốc và mùi ẩm mốc của mồ hôi quyện lại thành một không gian nghẹt thở. Và rồi, Soonyoung ngẩng đầu lên. Khi đôi mắt anh bắt gặp Jihoon, một thứ gì đó vỡ òa trong lòng ngực, đau đớn và trần trụi. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má, từng tiếng nấc vỡ vụn trong cổ họng.
Anh biết Jihoon đã ở bên cạnh mình suốt ngày hôm đó. Dù nỗi đau khiến đầu óc mơ hồ, dù ý thức của anh trôi dạt giữa cơn mê sảng, anh vẫn nhớ rõ hình ảnh Jihoon lao đến bên cạnh mình, đôi mắt hoảng hốt đến tuyệt vọng. Anh nhớ bàn tay cậu ấy run rẩy thế nào khi chạm vào má mình, nhớ hơi thở gấp gáp xen lẫn những lời gọi tên anh không ngừng.
Anh không nhớ được cơn đau kéo dài bao lâu—một giờ, một ngày, hay cả một tuần? Tất cả chỉ là một chuỗi những khoảnh khắc vỡ vụn, như những con sóng dồn dập đánh vào bờ, rồi lại cuốn đi mọi cảm giác về thời gian. Chỉ có một thứ duy nhất anh còn nhận thức được: phải tiếp tục thở, phải tiếp tục chống chọi. Đánh bại nỗi đau đang giày xéo cơ thể, đánh bại căn bệnh đang từng chút một nuốt chửng lấy anh
Mọi thứ khác, anh không còn đủ sức để nhớ.
Jihoon không quay lại ngay. Hai tuần sau, cậu mới xuất hiện trước cửa nhà Soonyoung.
Nhớ lại cái cách Jihoon lao đến bên mình hôm đó—đôi mắt thất thần, giọng nói run rẩy—Soonyoung biết mình không nên mong đợi gì thêm. Vì vậy, khi rời bệnh viện mà không nhận được lấy một tin nhắn từ Jihoon, anh cũng chẳng dám gửi đi bất cứ lời nào. Một tuần trôi qua trong im lặng. Rồi một tuần nữa.
Mỗi ngày, anh tự nhủ rằng Jihoon có quyền lựa chọn. Cậu ấy không nợ anh điều gì. Nếu Jihoon chọn ra đi, anh sẽ không níu kéo. Anh yêu Jihoon, nhưng tình yêu của anh không thể là gánh nặng. Không thể là một sợi dây ràng buộc cậu ấy với một người sẽ sớm biến mất.
Tình yêu của anh có thể không bao giờ kết thúc, nhưng trái tim anh thì không thể đập mãi. Và nếu phải mất nhau, có lẽ tốt hơn là để Jihoon ra đi ngay bây giờ. Trước khi Soonyoung là người bỏ lại cậu ấy trước.
Jihoon xuất hiện vào một buổi tối xem phim, hoàn toàn không báo trước.
Chưa đầy vài phút sau, Mingyu đã kéo Wonwoo vào phòng, còn Seokmin cũng chẳng để Soonyoung kịp phản ứng trước khi vội vàng lôi Chan ra ngoài. Cậu nhóc còn kịp ngoái lại, vẫy tay tạm biệt một cách vội vã. Và thế là, trong căn phòng giờ chỉ còn lại hai người, khoảng lặng kéo dài giữa tiếng ồn ào của bộ phim vẫn đang chạy trên màn hình.
Bộ phim Inside Out vẫn tiếp tục chạy trên màn hình, ánh sáng lập lòe phản chiếu lên những lon bia lăn lóc và túi khoai tây chiên vương vãi khắp sàn—một sự lộn xộn quen thuộc, nhưng cũng mang theo hơi ấm của những ngày tháng bình yên.
"Jihoon im lặng nhìn quanh, ánh mắt rồi dừng lại trên những chai bia đã mở, hàng mày khẽ nhíu lại. "Anh có được phép uống không?" Cậu hỏi, giọng trầm thấp nhưng không giấu được sự lo lắng.
Soonyoung chỉ cười. Một nụ cười nhàn nhạt, không rõ là trêu chọc hay trốn tránh. Anh nghiêng đầu, thoải mái ngả lưng ra sau, dựa vào ghế sofa
"Ưmmm... Em sẽ bất ngờ lắm đấy với những gì anh được phép làm."
Cả hai rơi vào im lặng, chỉ nhìn nhau, không ai vội phá vỡ khoảng cách. Trong khoảnh khắc ấy, Soonyoung chỉ đơn thuần đắm chìm trong sự hiện diện của Jihoon, cảm nhận từng hơi thở, từng cái chớp mắt của cậu. Ở gần Jihoon một lần nữa, dù chỉ là trong chốc lát, khiến anh cảm thấy như mình đang níu giữ một điều gì đó mong manh—một thứ có thể tan biến bất cứ lúc nào.
"Vậy là... ung thư."
"Ừ, Jihoon. Ung thư." Soonyoung nhắm mắt, thở ra một hơi dài, như thể từ ấy nặng nề hơn bất kỳ điều gì anh từng nói trước đây. "Di truyền. Không ai nghĩ anh sẽ sống đến 22 tuổi. Nhưng em thấy đấy, anh vẫn ở đây." Giọng anh nhỏ dần, như thể tự nhủ với chính mình hơn là trả lời Jihoon.
Rồi anh cuộn tròn lại, bất lực, như thể bản thân có thể thu nhỏ đến mức biến mất khỏi thực tại này. Anh không mong đợi gì hơn ngoài sự im lặng. Nhưng Jihoon không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến, nhặt tấm chăn bị rơi xuống sàn rồi nhẹ nhàng quấn lại quanh người Soonyoung. Một hành động giản đơn, nhưng dịu dàng đến mức khiến anh gần như nghẹn lại. Jihoon không thể xoa dịu nỗi đau của anh, không thể xóa bỏ căn bệnh đang giày vò anh, nhưng ít nhất, cậu có thể che đi sự mệt mỏi, để Soonyoung không cảm thấy trần trụi dưới ánh nhìn của thế giới này.
"Có nghiêm trọng lắm không ?" Jihoon thì thầm, giọng cậu nhẹ như hơi thở, nhưng bàn tay lướt trên vai Soonyoung lại mang theo sự lo lắng rõ rệt.
Soonyoung không do dự. Anh nắm lấy tay Jihoon, siết chặt, như muốn giữ cậu lại, như thể sợ rằng nếu buông ra, Jihoon sẽ biến mất.
Jihoon ngồi xuống sàn ngay bên cạnh anh, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại cho đến khi không còn gì ngăn cách. Đôi mắt họ chạm nhau—trần trụi, không có điều gì giấu giếm.
"Rất nghiêm trọng," Soonyoung nói khẽ, từng lời như một lưỡi dao cắt vào không gian giữa hai người. "Có lẽ chỉ còn một năm. Nếu may mắn, có thể hai."
Ngay khoảnh khắc đó, anh thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Jihoon. Chúng rơi xuống trong im lặng, nhưng nỗi đau trong đôi mắt cậu lại vang vọng hơn bất cứ lời nào. Nhìn Jihoon như thế khiến ngực Soonyoung thắt lại, đau hơn bất kỳ cơn đau thể xác nào mà anh từng chịu đựng.
Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cậu, lau đi những giọt nước mắt đó. Nhưng Jihoon không tránh đi. Cậu nức nở vào lòng bàn tay anh, những ngón tay siết lấy tay Soonyoung như thể không muốn buông, như thể nếu giữ chặt đủ lâu, cậu có thể níu anh ở lại.
"Em vừa mới gặp anh."
"Anh xin lỗi."
""Em không sẵn sàng để mất anh. Em không muốn."
Jihoon thì thầm, giọng cậu vỡ vụn, như thể từng từ ngữ đều cắt vào tim. Soonyoung chẳng biết phải nói gì. Không có từ ngữ nào có thể xoa dịu được nỗi đau này, vì dù có nói gì đi nữa, sự thật vẫn không thay đổi.
Anh bệnh. Và anh yêu.
Anh sẽ rời đi, nhưng Jihoon vẫn yêu anh. Một tình yêu đau đớn đến tàn nhẫn, một sự trói buộc ngọt ngào nhưng cũng đầy nghiệt ngã.
Vậy nên khi Soonyoung hôn Jihoon, đó không chỉ là một nụ hôn—mà là một sự tuyệt vọng, một lời cầu nguyện không lời. Một khát khao cháy bỏng, hòa lẫn với nỗi sợ hãi rằng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng. Họ không khóc, nhưng những giọt nước mắt mặn chát vẫn lặng lẽ rơi, thấm vào đôi môi, vào từng nhịp thở nặng nề.
Soonyoung cảm nhận được tất cả—tình yêu, lời tạm biệt, nỗi đau—trong từng cái chạm, từng hơi thở. Anh ôm Jihoon thật chặt, như muốn khắc ghi cậu vào tận sâu trong máu thịt. Đôi môi anh lần theo từng nốt ruồi trên làn da cậu, như thể muốn nếm trọn cả những vì sao. Như thể Jihoon là cả một vũ trụ, và Soonyoung muốn thuộc về nơi đó, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Khi họ hòa vào nhau trong đêm ấy, Soonyoung trao đi tất cả. Không giữ lại điều gì.
Mỗi hơi thở, mỗi cái chạm, mỗi lời thì thầm—tất cả đều là của Jihoon.
"Soonyoung-ah..."
Chỉ một từ ngắn ngủi, nhưng chất chứa trong đó là cả một đại dương cảm xúc. Jihoon nhìn anh, đôi mắt ánh lên nỗi sợ hãi, nỗi đau, và cả tình yêu sâu sắc đến mức tưởng như có thể nhấn chìm cả hai. "Em không muốn chúng ta kết thúc."
Soonyoung chẳng biết phải nói gì, bởi vì làm sao anh có thể an ủi Jihoon khi chính bản thân cũng không muốn rời xa cậu?
Thay vào đó, anh kéo Jihoon vào lòng, ôm cậu thật chặt như thể có thể khắc ghi hơi ấm này vào tận xương tủy. Để làn da họ hòa vào nhau, để trái tim họ cùng chung một nhịp đập. Để nụ hôn của họ trở thành một lời thề không cần ngôn từ.
Anh không thể hứa rằng mình sẽ ở lại mãi mãi. Không thể thay đổi sự thật tàn nhẫn đang chờ đợi phía trước. Nhưng điều anh có thể làm là yêu Jihoon—với tất cả những gì mình có, với tất cả những gì anh là.
"Jihoon-ah," giọng anh vỡ ra thành một lời thì thầm, như một câu nguyện cầu. "Anh yêu em. Anh sẽ yêu em cho đến tận cùng."
Và anh chỉ có thể hy vọng rằng tình yêu ấy sẽ là đủ.
-Còn Tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top