Giai Điệu Mong Manh

Original Name: Fragile Harmony
Author: yessa
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/47291989
____

Jihoon ngồi một mình trong studio tối tăm, ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt cậu, nhưng không đủ để xua tan bóng tối bao trùm trong lòng. Cả không gian như chìm vào một cơn mê mệt, nơi chỉ còn lại những âm thanh đơn độc của bàn phím và tiếng thở của chính mình. Nhưng trong im lặng ấy, cậu không thể nào trốn thoát khỏi những lời nói vừa thốt ra trong cơn giận dữ với Soonyoung.

Lúc đó, cậu đã không kìm lại được cảm xúc, để bản thân bùng nổ, để những lời đầy tổn thương tuôn ra mà không nghĩ đến hậu quả. Cậu luôn đòi hỏi sự hoàn hảo trong công việc, trong âm nhạc, nhưng có lẽ lần này, sự hoàn hảo ấy đã khiến cậu mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc sống: Soonyoung. Người mà cậu yêu thương, người mà mọi nốt nhạc cậu viết đều dành cho, người mà ánh mắt và nụ cười của anh luôn là nguồn động lực to lớn cho mọi sáng tác.

Ngày qua ngày, khoảng cách giữa họ càng trở nên sâu sắc hơn. Soonyoung dường như đã biến mất khỏi thế giới của Jihoon, chỉ còn lại cái im lặng lạnh lẽo, không còn những cuộc trò chuyện khuya, không còn những nụ cười mà Jihoon từng yêu mến. Soonyoung tránh né ánh mắt cậu, giữ khoảng cách xa lạ mà cậu không thể lấp đầy. Mỗi lần nhìn vào mắt anh, Jihoon chỉ thấy một khoảng trống lạnh lẽo, như thể mọi thứ giữa họ đã vụn vỡ, không thể hàn gắn.

Cái im lặng ấy như một vết thương không thể lành, nó không chỉ cắt sâu vào lòng Jihoon mà còn nhấn chìm cậu trong những suy nghĩ không bao giờ kết thúc. Cậu cảm nhận rõ ràng sự xa cách đang dần ăn mòn mối quan hệ của họ. Một mối quan hệ từng là nơi cậu tìm thấy sự ấm áp, sự an ủi, giờ đây lại trở thành cơn bão dữ dội cuốn đi những gì đẹp đẽ nhất.

Những ngày qua, Jihoon không thể thoát khỏi cảm giác dằn vặt, tự trách bản thân không ngừng. Cậu đã bao lần tự hỏi, tại sao mình lại để nỗi bất an và sự sợ hãi về sự không hoàn hảo chiếm lấy toàn bộ cơ thể và tâm trí? Tại sao lại để mình làm tổn thương Soonyoung, người duy nhất không bao giờ quay lưng lại với cậu, dù cho cậu có phạm sai lầm bao nhiêu lần? Người ấy luôn ở bên cậu, ngay cả khi cậu thờ ơ, ngay cả khi cậu khiến họ thất vọng. Và cậu, trong phút giây yếu lòng, lại trút giận lên người ấy. Cậu đã sai, và cậu biết mình cần phải làm gì để sửa chữa, dù có phải trả giá.

Một ngày, khi mọi thứ dường như tĩnh lặng, khi tâm trí cậu không còn bị cuốn theo những cơn sóng mệt mỏi của cảm xúc, Jihoon bỗng nhận ra mình đã đi quá xa. Cậu không thể để tình yêu này nhạt phai, không thể để những sai lầm không đáng có hủy hoại mối quan hệ quý giá giữa mình và Soonyoung. Cậu không thể cứ mãi đẩy người ấy ra xa, không thể để cái im lặng, cái ngột ngạt kéo dài thêm nữa. Cậu đứng dậy, quyết định rời bỏ studio, dù cho tâm trí vẫn đang đầy những lo lắng, nhưng cậu biết mình cần phải làm một điều gì đó ngay lập tức.

Khi Jihoon bước vào phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến trái tim cậu như thắt lại. Soonyoung ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài, như thể đã lạc vào một thế giới khác – nơi không có Jihoon. Cái im lặng ấy như một nhát dao cắt vào tim cậu, đau đớn nhưng không thể tránh khỏi. Soonyoung đã tự tạo cho mình một khoảng cách, một vách ngăn mà Jihoon không biết phải phá vỡ từ đâu.

Jihoon đứng đó một lúc, không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ biết rằng mình không thể đứng yên mãi được. Cậu bước lại gần, chậm rãi, từng bước một như đi trong mớ cảm xúc rối bời. Cậu không dám lên tiếng ngay, nhưng rồi, khi ánh mắt của Soonyoung vô tình chạm phải ánh nhìn của Jihoon, cậu không thể kiềm chế được nữa.

"Soonyoung..." Giọng Jihoon run rẩy, nhẹ như một làn gió thoảng qua, nhưng đầy ắp nỗi hối hận, lo lắng. "Tớ xin lỗi. Tớ... tớ không có ý nói những lời đó. Cậu biết mà, tớ chỉ... tớ quá khắt khe với bản thân. Nhưng tớ không thể cứ mãi trút hết những nỗi sợ của mình lên cậu như thế. Tớ chỉ là... không biết phải làm sao nữa. Cậu có thể... tha thứ cho tớ không?"

Soonyoung không đáp lại, chỉ lặng thinh. Ánh mắt anh không còn hướng về Jihoon, mà chỉ lướt qua sàn nhà, như thể đang cố tránh né điều gì đó, một điều mà Jihoon không thể chạm vào. Không gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy, và trái tim Jihoon nặng trĩu. Cậu đã làm tổn thương Soonyoung đến mức này sao? Những lời cậu nói, dù có vô tình hay không, cũng đã tạo ra một vết thương sâu đến thế. Liệu chỉ một lời xin lỗi có thể đủ để xoa dịu những tổn thương ấy, hay nó chỉ như một cái vỏ bọc mỏng manh trước nỗi đau không thể nhìn thấy?

Jihoon bước lại gần thêm một bước, đôi tay run rẩy vươn ra, như thể muốn kéo Soonyoung lại gần mình, nhưng lại sợ sẽ làm tổn thương anh thêm lần nữa. "Nếu... nếu cậu không muốn ở bên tớ nữa, tớ sẽ hiểu. Tớ biết mình đã làm sai, đã làm tổn thương cậu, và tớ sẽ chấp nhận mọi quyết định của cậu, dù nó có là gì đi nữa." Giọng Jihoon nghẹn lại, mỗi từ ngữ như thể phải vắt hết sức lực mới có thể thốt ra. Những lời này khó khăn đến mức cậu không thể thở nổi, nhưng cậu hiểu rằng đây là điều duy nhất cậu có thể làm lúc này – một lời xin lỗi, một lời cầu xin tha thứ.

Nhưng ngay lúc ấy, Soonyoung ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh đẫm lệ, nhưng trong đó không có giận dữ, không có trách móc, chỉ có một nỗi đau sâu thẳm, nỗi đau mà Jihoon có thể cảm nhận rõ ràng. "Jihoon..." Giọng Soonyoung nhẹ nhàng, nhưng lại đầy ắp sức mạnh và kiên quyết. "Tớ yêu cậu. Và yêu là phải tha thứ." Anh dừng lại một chút, để hơi thở trầm lắng, rồi tiếp tục. "Nhưng chúng ta phải học từ những sai lầm này, Jihoon. Giao tiếp là thứ quan trọng nhất trong tình yêu, ngay cả khi ta cảm thấy tuyệt vọng nhất."

Lời nói của Soonyoung như cơn mưa nhẹ nhàng làm dịu đi những vết thương sâu trong lòng Jihoon. Cậu không thể tin rằng, sau tất cả những tổn thương mà mình gây ra, Soonyoung lại có thể nói ra những lời ấy. Cậu cảm thấy trái tim mình như vỡ òa trong hạnh phúc và sự biết ơn. Không nói thêm lời nào, Jihoon ôm chặt Soonyoung vào lòng, siết lấy anh như muốn giữ lại từng giây phút này, cảm giác ấm áp từ cơ thể Soonyoung lan tỏa, xua tan đi mọi lo âu đang dày vò trong cậu. Giữa không gian tĩnh lặng, họ thở cùng nhau, từng nhịp thở như gắn kết và vỗ về nhau, xóa đi mọi khoảng cách tưởng chừng không thể vượt qua.

"Cảm ơn cậu," Jihoon thì thầm, giọng nghẹn ngào, đôi mắt long lanh ánh lên những cảm xúc sâu sắc. "Cảm ơn vì cậu luôn ở đây, dù tớ có làm sai bao nhiêu lần đi chăng nữa. Tớ hứa sẽ không bao giờ làm cậu đau nữa. Tớ yêu cậu, Soonyoung."

Soonyoung khẽ mỉm cười, nụ cười ấy nhẹ nhàng và ngọt ngào như một ánh sáng ấm áp xua tan bóng tối trong lòng Jihoon. "Tớ yêu cậu, Jihoon," anh nói, giọng tràn đầy sự kiên định và yêu thương. "Và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ, không gì có thể chia cắt chúng ta đâu."

Những ngày tiếp theo, mặc dù Jihoon vẫn miệt mài với công việc trong studio, cậu không còn cảm giác cô đơn nữa. Cảm giác ấy, sự vắng lặng bao trùm trong những đêm dài mệt mỏi, giờ đã thay thế bằng sự hiện diện âm thầm của Soonyoung. Mỗi sáng, anh đều mang đến những món ăn ấm nóng cho cậu, nhưng dường như tất cả sự chăm sóc ấy vẫn không đủ để xua đi cảm giác áp lực nặng nề đè lên Jihoon. Cậu vẫn tiếp tục lao vào công việc, không cho phép mình nghỉ ngơi dù chỉ một chút, như thể sự sống của cậu đã gắn liền với từng nốt nhạc, từng giai điệu chưa hoàn thiện.

Một đêm khuya, khi ánh sáng mờ nhạt từ màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt Jihoon, cậu vẫn miệt mài với bản phối, đôi tay không ngừng gõ trên bàn phím. Soonyoung nhẹ nhàng bước vào studio, và ngay khi nhìn thấy Jihoon, một cảm giác lo lắng trào dâng trong anh. "Jihoon... cậu đã ngồi đây suốt từ chiều rồi. Cậu không nghĩ mình nên nghỉ ngơi một chút sao?"

Jihoon quay lại, vẻ mệt mỏi in hằn trên từng đường nét khuôn mặt, nhưng giọng cậu vẫn chắc nịch. "Tớ không có thời gian nghỉ ngơi, Soonyoung. Tớ cần phải hoàn thành công việc này, nếu không... tớ sẽ không thể đối mặt với những người đã tin tưởng tớ."

Soonyoung lặng lẽ nhìn Jihoon, đôi mắt chứa đựng nỗi buồn không nói nên lời. "Tớ hiểu, nhưng cậu không thể cứ tiếp tục như vậy mãi. Cậu cần phải chăm sóc bản thân mình, Jihoon. Tớ không muốn nhìn thấy cậu gục ngã vì công việc này."

Lúc đó, một cơn giận bất ngờ bùng lên trong lòng Jihoon, như ngọn lửa không thể dập tắt. Cậu đứng dậy, giọng nói tràn đầy sự bực bội. "Cậu không hiểu đâu, Soonyoung! Cậu không hiểu nổi áp lực mà tớ đang chịu. Đừng can thiệp vào công việc của tớ!"

Soonyoung bước lùi lại, vẻ mặt anh thoáng qua sự thất vọng và nỗi đau âm thầm. "Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi... Tớ không muốn cậu tự hủy hoại bản thân mình"

Trong giây phút ấy, Jihoon chợt nhận ra mình lại một lần nữa để nỗi sợ hãi và áp lực chi phối cảm xúc, làm tổn thương Soonyoung, người luôn ở bên cậu. Cậu cảm thấy hối hận đến nghẹn ngào. Không thể để sự im lặng kéo dài thêm nữa, Jihoon vội vã bước đến gần Soonyoung, giọng cậu run rẩy, tràn đầy sự lo lắng và ân hận.

"Soonyoung... tớ xin lỗi. Tớ không có ý làm cậu buồn. Tớ chỉ... chỉ sợ rằng nếu không hoàn thành công việc này, tất cả sẽ sụp đổ. Tớ không muốn mất cậu. Tớ cần cậu hơn bất cứ điều gì."

Lời nói của Jihoon như một lời xin lỗi chân thành, vọng lại trong không gian tĩnh lặng của studio. Soonyoung im lặng trong giây lát, rồi từ từ ngẩng lên. Ánh mắt cậu dịu lại, như thể đã hiểu được nỗi lòng Jihoon. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Soonyoung, không có sự trách móc, chỉ là sự thấu hiểu sâu sắc.

"Tớ sẽ luôn ở đây, Jihoon. Cậu không cần phải sợ hãi nữa. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả, cùng nhau."

Những lời ấy như một chiếc chăn ấm áp phủ lên trái tim Jihoon, xua tan mọi sự lo lắng, sợ hãi trong cậu. Cậu cảm nhận được sự yên bình trong câu nói của Soonyoung, như một lời hứa mãi mãi.

Và trong khoảnh khắc ấy, giữa những câu chữ chưa kịp nói, giữa những cảm xúc chưa kịp thốt ra, cả hai hiểu rằng tình yêu của họ, dù không hoàn hảo, luôn là điểm tựa vững chắc. Những sai lầm và nỗi sợ hãi có thể khiến họ tổn thương, nhưng chính sự chân thành và tình yêu sâu sắc sẽ là sức mạnh giúp họ vượt qua mọi khó khăn, để tiếp tục đi cùng nhau, không bao giờ rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top