Chapter 4 (End): You are my miracle
"Có người nghĩ tất cả chỉ là trùng hợp thôi, nhưng anh muốn tin rằng đó là định mệnh."
.
.
.
(18+ warning)
Soonyoung liên tục trở mình trên chiếc giường gỗ đôi, cố gắng ngủ một chút nhưng với Jihoon đang chiếm lấy toàn bộ không gian của anh thế này, khêu gợi và mời gọi thế này - thì ý định đó trôi hoàn toàn khỏi tâm trí anh. Anh còn tự hỏi liệu hút thuốc một chút có giúp tình hình cải thiện không, một thói quen mà anh đã bỏ hẳn vài năm trước. Nhưng anh biết rằng điều đó sẽ chỉ làm Jihoon thất vọng và kế hoạch ấy vỡ tan như một cơn sóng đánh thẳng vào vách đá.
Sự im lặng đè nặng lên tai anh và anh biết Jihoon cũng chưa ngủ, qua tiếng thở nặng nhọc của cậu.
Ừ thì, kế hoạch của họ là chung giường để làm việc khác cho tới khi Jihoon, với bàn tay siết lấy gáy anh, buộc anh phải dứt ra khỏi cậu để cả hai nhìn vào mắt nhau và cậu lên tiếng. "Em chưa uống thuốc."
Và Soonyoung lúc đó đã bị nụ hôn làm cho quá đắm say và đờ đẫn để thực sự hiểu được tình hình. "Thuốc gì cơ?"
Có vẻ như Jihoon đã không uống thuốc tránh thai vì cậu chẳng nghĩ mình sẽ quan hệ tình dục không có biện pháp an toàn trong tương lai gần, tức là nếu muốn Soonyoung sẽ phải dùng tới bao cao su, chỉ trừ việc không ai biết phải tìm đâu ra một nhà thuốc hay cửa hàng tiện lợi để mà mua lúc này. Thậm chí việc Jihoon không uống thuốc còn khiến Soonyoung khó hiểu trên nhiều mức độ vì- chẳng lẽ cậu mong anh giữ ham muốn của mình sâu trong quần cho tới khi đầu cả hai bạc hết hay sao?
Cố gắng kiềm chế đang đánh lừa tâm lý anh và chỉ một chút nữa thôi anh sẽ phải cầu xin cậu mất. Nhưng suy cho cùng, thì việc đó nghe cũng không tệ cho lắm.
Anh hắng giọng, và quay sang để xem Jihoon phản ứng thế nào. May mắn cho anh, vai cậu khựng lại khi nghe thấy âm thanh ấy.
"Anh không ngủ được."
Jihoon ậm ừ, lật người nằm ngửa. "Ngủ chỗ lạ là vậy đó."
Soonyoung nuốt khan. "Đó không phải lý do khiến anh mất ngủ, anh tin là thế."
Luồng hương hoa trong không khí trở nên đậm đặc như mời gọi chàng alpha trong anh xích lại gần hơn. Nhưng anh cưỡng lại chúng. Anh biết chuyện mình sẽ làm khi đang động dục và lặp lại điều đã từng diễn ra thêm một lần nữa không phải những gì anh đang mong đợi.
"Vậy thì tại sao?"
"Em."
Sự im lặng sau đó ngột ngạt vô cùng.
Soonyoung không thể tin rằng mình lại đang hành động như thế này. Kiểu như một tháng trước, anh còn nói với Jihoon rằng anh sẵn sàng làm tình với cậu ngay trên bàn ăn. Chỉ cần nghĩ về điều mình đã nói thôi cũng đã làm anh muốn co rúm người lại.
"Em làm gì phiền đến giấc ngủ của anh thế?"
Chàng alpha biết chồng mình đã quá rõ câu trả lời là gì. Jihoon đâu có ngốc đến mức không hiểu cậu ảnh hưởng tới anh ở góc độ nào.
Nhưng việc không nhận được câu trả lời nào khiến Jihoon phải ngồi dậy và nhìn anh qua vai mình. "Nếu anh thấy phiền, em sẽ sang phòng khác ngủ. Em chắc là họ sẽ cho em-ow!"
Soonyoung chỉ đơn giản nắm lấy khuỷu tay cậu và giật lại, làm cậu hết sức bất ngờ. Có vẻ như chồng anh thật sự không nhận ra các dấu hiệu rồi. Mắt Jihoon mở lớn hết cỡ, miệng cậu hơi hé ra đầy kinh ngạc, và mặt cả hai gần nhau tới mức hơi thở cũng như quyện lại thành một.
"Em không thấy sao?" Soonyoung hỏi, mong rằng chồng anh sẽ hiểu được thông điệp. "Kể cả có làm em mang thai ngay bây giờ, anh thực sự không thấy có vấn đề gì đâu. Anh sẽ đặt tên cho đứa nhỏ theo nhà nghỉ này luôn."
Điều đó làm Jihoon bật ra một tràng cười khúc khích. Cậu hoàn toàn hồng hào và hoàn hảo trong vòng tay anh. "Muốn làm vậy thì anh phải kết đôi với em đã và em khá chắc vách tường ở đây hơi mỏng đấy. Ta sẽ làm hỏng chăn đệm ở đây mất- đây là nhà nghỉ gia đình đó, Soonyoung."
Anh tự hỏi làm sao tâm trí Jihoon vẫn có thể tỉnh táo đến như thế dù mùi hương của anh đang chiếm lĩnh không khí với mục đích hấp dẫn cậu. Và anh cố tình làm vậy, không có gì phải xấu hổ hết, nhưng việc Jihoon hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi nó khiến tự trọng của anh có chút tổn thương.
"Ta có thể nhỏ tiếng lại mà." Soonyoung trượt tay mình xuống đường cong trên eo Jihoon và đẩy cậu sát vào mình hơn. Cậu omega đưa tay chặn lại giữa hai người và nhìn xuống, tránh ánh mắt của anh.
Bên ngoài đang mưa tầm tã, ánh đèn ngủ màu cam ấm áp và nhập nhoạng, và rồi Jihoon trong lòng anh. Đây rõ ràng có thể trở thành một tình huống vô cùng nóng bỏng nhưng rồi Jihoon cũng nói ra lý do vì sao cậu không muốn làm chuyện ấy ở đây.
"Ở đây- Em không thấy thoải mái, Soonyoung. Anh ở đây nhưng em không thể buông thả và để mình mất kiểm soát khi đang ở một nơi em không quen được..."
Ồ. Soonyoung hoàn toàn có thể hiểu được vì sao chồng mình lại nói như vậy. Trước đây, omega thường xây tổ để kết đôi, dùng những thứ họ thích để dựng nên, hầu như là quần áo mang mùi hương của bạn đời. Ai cũng biết rằng omega bọn họ sẽ mất kiểm soát tuyệt đối trong khoái cảm lúc kết đôi - không phải là tình một đêm mà là kết đôi. Liên kết giữa cả hai sẽ được tạo bởi một vết cắn lên động mạch - thiêng liêng và ý nghĩa vô cùng.
"Anh hiểu rồi, Hoon. Xin lỗi nếu như anh-"
Jihoon cắt ngắn lời xin lỗi của anh bằng một cái hôn lên môi. "Mình sẽ không làm tình và kết đôi tối nay nhưng em vẫn có thể giúp anh giải quyết mà?"
Cổ họng Soonyoung khô khốc với gợi ý đó. "Cái gì..."
"Thế này này." Một bàn tay lần tới thắt lưng anh, và anh tháo nó ra cùng tiếng gầm gừ kẹt lại trong họng. Soonyoung không nói không rằng mà nghiêng người, để Jihoon có thể rút nó ra và vứt nó đi đâu đó.
"Anh có muốn được khẩu giao không? Em có thể thử-"
Soonyoung chọn trả lời cậu bằng cách lật người đẩy cậu nằm xuống và hôn cậu điên cuồng. Nụ hôn không hề trong sáng và ngây thơ chút nào hết. Cả hai đều hiểu rằng đây không đơn thuần là âu yếm nhau nữa và ý thức được điều đó còn làm anh và cậu hào hứng đến chẳng thể giải thích nổi. Soonyoung không bỏ phí một giây nào khi anh cọ hông mình lên thân dưới cậu và âm thanh chồng anh bật ra khỏi môi vút cao đầy xinh đẹp.
"Em không thể rên rỉ ngon lành như thế được." Soonyoung thì thầm và nhấm nháp vành tai mỏng manh đôi chút. "Đây là nhà nghỉ gia đình đó."
Jihoon khẽ bật ra một tiếng nấc đầy bất lực và Soonyoung phải giấu nụ cười của anh lên đường cổ thanh mảnh của chồng mình, hít một hơi tràn ngập hương thơm nơi đó. Hông anh chậm rãi dằn xuống và anh cảm nhận rất rõ nơi thầm kín của chồng mình đang rất hào hứng và đón chào.
Với làn môi bỏng rát và đầy tôn sùng đặt lên cổ họng Jihoon, Soonyoung trượt tay xuống để kéo vạt áo len xanh của cậu lên. Cách nó làm tóc cậu rối bù kéo sự chú ý của anh rời khỏi bờ ngực mịn màng trải rộng trước mắt trong giây lát. Làn da không tì vết như mời gọi anh tới thưởng thức và Soonyoung không ngần ngại trầm mình vào đó, để hai tay lần mò dẫn lối trước khi đưa môi lướt theo.
Qua những nơi da trần áp lên da trần, anh có thể cảm nhận tới cả hơi thở mà cậu hít vào, và Soonyoung mê mẩn tới tuyệt đối cách đôi tay Jihoon siết lấy tóc anh khi anh đưa lưỡi mình kích thích hai nụ hoa nhỏ xíu trên ngực cậu. Cho tới giờ đó là động thái mạnh mẽ nhất mà cậu từng dành cho anh.
Jihoon kéo mạnh tóc anh một lần, để sau đó Soonyoung lại đối mặt với cậu và anh mất hẳn ý định kiểm soát ngay khi nhìn thấy vẻ mặt đầy khêu gợi ấy.
Đôi môi bóng nước và sưng đỏ, gọi mời Soonyoung thưởng thức nó một lần nữa. Anh có cảm giác đâu đó rằng một đôi tay đang cởi áo mình ra và anh ngồi thẳng dậy để mạnh bạo tháo hàng khuy trước khi vứt chiếc áo sang chỗ khác. Kể cả nếu một hai chiếc khuy trên đó có bung mất thì anh cũng không quan tâm.
Ánh mắt Soonyoung chạm phải nơi phồng lên một cách vô cùng rõ ràng bên dưới lớp vải jeans, anh không chậm trễ loại bỏ vật cản đường. Ngón tay anh luồn vào mép chiếc boxer đen mà Jihoon đang mặc và anh ngẩng lên trong im lặng, chờ đợi một sự cho phép.
Hơi thở đầy hồi hộp của Jihoon cũng như sự trông đợi trong ánh mắt cậu và cả dấu hôn nho nhỏ anh để lại trên bờ ngực trắng làm ngọn lửa trong Soonyoung bùng cháy và anh cuối cùng cũng kéo chiếc boxer xuống tận mắt cá người thương, rồi giúp nó đoàn tụ cùng chiếc quần jeans cũng mới vừa nằm trên người cậu ban nãy.
Cậu omega co người lại dưới ánh nhìn chằm chằm của anh, hai chân khép vào hòng giấu đi bên dưới đã cương cứng đang rây ướt bụng phẳng, và cả hương thơm ngây ngất của thứ vô cùng ngọt ngào đang tuôn ra đâu đó bên dưới.
Soonyoung giải quyết cái quần của mình một cách gọn lẹ, anh bò lên trên Jihoon lại bằng cả tứ chi, và Jihoon nữa, cậu chỉ im lặng nhìn anh mà thôi. Hoàn toàn bị cảm giác trìu mến trong lồng ngực chi phối, chàng alpha cúi xuống để dụi vào đôi má của cậu, từ từ rải dần những nụ hôn nhỏ nhẹ rồi nút một cái thật chặt dưới cằm, khiến tiếng rên đầy thoả mãn bật ra từ môi người nằm bên dưới anh.
Phần dâm tà trong anh đang thúc giục anh trêu cậu, và Soonyoung đưa những ngón tay mình lả lướt trên cánh tay, tới bên hông, eo nhỏ và rồi cả trên bụng cậu. Jihoon đáp trả vô cùng xinh đẹp khi cậu giật mình với mỗi động chạm mà anh mang tới, và rên thật lớn khi răng Soonyoung găm sâu vào một điểm trên vai cậu, không quá xa so với nơi anh sẽ để lại dấu kết đôi.
"Soonyoung..." Tiếng gọi chỉ là một lời thầm thì nhưng đủ lớn để làm dựng tóc gáy chàng alpha trong anh.
"Anh đây, Jihoonie..."
"Soonyoung-"
Chàng alpha ấy chỉ ậm ừ trong họng, bên dưới không ngừng cọ xát vào người cậu.
Jihoon liếm môi, cung cấp chút nước sau khi đã hé ra quá lâu, trước khi nắm lấy tay anh và kéo xuống để đặt nó lên phần nối liền hai quả bóng và lỗ nhỏ ẩm ướt.
Cậu nóng bỏng và ướt át dưới bàn tay anh và anh đưa tay mình ôm lấy chúng trước khi dành cho thành viên xinh đẹp sự chú ý mà nó đáng được nhận. Anh không thể rời mắt khỏi cách Jihoon cong người và hai tay cậu siết chặt lấy ga giường. Chồng anh đang buông dần những gắng gượng, hoàn toàn đầu hàng trước nhục cảm.
Soonyoung không vội vàng chút nào, anh chậm rãi nắm lấy thành viên của cậu trong tay để Jihoonie của anh được trải nghiệm từng chút khoái cảm một, thậm chí còn đê mê gấp mười lần nữa. Anh không để lỡ hình ảnh những đầu ngón chân xinh xinh của người thương co lại mỗi lần anh liếm qua đỉnh, thêm cả những cơn rùng mình nho nhỏ của cậu thật lòng khiến anh muốn giải phóng cho ham muốn trong quần mình.
Mùi hương ngọt ngào như thôi miên anh và Soonyoung tách hai chân cậu ra để vùi đầu vào thưởng thức. Anh không nhìn rõ được hoàn toàn trong bóng tối nhưng chắc chắn anh có thể cảm nhận được hai cánh mông mềm mại và lỗ nhỏ ẩn mình trong rãnh mông đang tự mình bôi trơn để đón nhận tất cả những gì anh có thể đem tới.
Tâm trí Soonyoung cháy rực với hình ảnh đó.
Jihoon nức nở với một cái liếm nhẹ anh đặt lên cửa mình. Tuy nhiên, hương vị nơi ấy buộc anh phải nút chặt một lần nữa mà tận hưởng. Soonyoung thật sự không tin nổi những gì anh đang làm lúc này. Đây là lần đầu tiên anh làm như vậy. Mọi thứ quá thân mật, cảm giác chiếm hữu xuất hiện khi anh ý thức được rằng mình là người duy nhất trên hành tinh có đặc ân được chiêm ngưỡng một Jihoon như thế này.
Hai đùi của cậu omega ôm vào đầu anh vì khoái cảm và Soonyoung hơi gầm gừ với sự bất tiện đó, anh đưa tay tách chúng ra trong lúc liếm láp làn da mềm mượt như một kẻ mất trí, không ngừng lại dù chỉ một giây. Chất dịch trơn dính lên môi anh và anh thật sự có thể cảm nhận rằng chúng đang được tiết ra càng ngày càng nhiều khi anh cứ mãi dây dưa ở nơi đó.
Chỉ với một cái liếc nhìn, anh cũng xác nhận được rằng mình tưởng tượng ra cậu chính xác đến mức nào.
Kiệt sức và lạc lối, tâm trí chỉ còn độc ham muốn được đắm mình vào khoái lạc.
Soonyoung đưa một bên đùi cậu gác lên vai, anh khẽ nhấm nháp da thịt mơn mởn trước khi đưa một ngón tay thâm nhập bên trong lối vào. Jihoon bị tấn công bất ngờ, cậu bật ngồi dậy để xem những gì chàng alpha của cậu đang làm, ngực phập phồng thở.
Sự chật chội siết lấy ngón tay anh đang thách thức Soonyoung lật cậu omega lại ngay lập tức và để cho dương vật mình cùng tận hưởng. Nhưng anh chống cự lại ý định đó, tôn trọng mong muốn của chồng mình. Nếu Jihoon nói "Không", thì chắc chắn là "Không".
"Soonyoung hôn em đi."
Và anh là ai để có thể từ chối điều đó cơ chứ?
Nụ hôn ngay sau đó chậm rãi và nồng nàn vô cùng, để anh có thể đưa thêm một ngón nữa vào trong khi Jihoon vẫn còn chìm đắm vào hai đôi môi quện chặt. Không quá lâu để những động tác nới lỏng chuyển thành ra vào đầy mãnh liệt, với cảm giác ấm áp và ướt át siết chặt lấy ngón tay anh. Jihoon ngã vật xuống đệm cùng một tiếng rên, cậu đẩy hông lên để tay anh đâm lút vào bên trong.
Soonyoung không thể ngăn mình ngâm nga những lời ngợi khen được.
"Bé cưng xinh đẹp...phải, đúng thế. Cố lên nào, đúng rồi, cứ như thế..."
Giữ cho ngón tay anh đè lên một điểm duy nhất, Jihoon hét lên một tiếng thấu tận tâm can, oằn mình gắng thoát ra khỏi khoái lạc tràn đầy. Soonyoung nghĩ anh phải cho omega của mình nghỉ một chút thôi. Nên anh cẩn thận rút tay mình ra, ngắm nghía sự ẩm ướt bao bọc lấy nó và tạo nên một khung cảnh vô cùng gợi tình bằng cách chậm rãi mút mát những ngón tay ấy với hai mắt nhắm nghiền.
Không có hương vị gì cụ thể, nhưng lại gây nghiện vô cùng.
Dịu dàng lật người Jihoon lên, Soonyoung để mình úp vào cơ thể cậu từ phía sau, giữ cho hai chân cậu co lại và ôm cậu với tư thế một thai nhi để anh tiếp cận với bờ mông tròn trịa một cách dễ dàng. Gáy Jihoon đang được bao phủ bởi một tầng mồ hôi mỏng và đậm mùi hương, thông báo rằng cậu đang sẵn sàng để giao phối. Soonyoung hít thật sâu và vươn tay ra để chạm tới đầu khấc cậu.
Lúc này ba ngón tay anh đang khám phá huyệt đạo nơi sau này anh sẽ để dương vật mình ghé thăm. Những âm thanh nhỏ xíu Jihoon phát ra trở nên rõ ràng hơn hẳn khi cả hai gần gũi thế này và-
"Em sắp ra rồi." Jihoon bật ra một tiếng ngắn mà không kịp thở, hông cậu giật nảy để đưa mình lên đỉnh.
Ý thức được điều đó, Soonyoung lập tức rút tay về và Jihoon đã thật sự nỉ non thành tiếng.
Nghiêm túc đấy hả... Jihoonie đứng đắn của anh có khả năng phát ra âm thanh như vậy sao?
"Em sắp bắn rồi mà!" Cậu ngỏng đầu lên để quay lại nhìn anh với một cái bĩu môi không hài lòng. Chàng alpha chỉ nghiêng đầu để hôn lên nó, một ý tưởng dâm đãng khắc sâu vào trong đầu anh với hình ảnh hai phiến môi hồng đầy gợi tình trước mắt.
"Em đã thử nếm vị của mình bao giờ chưa?" Anh hỏi, có đôi phần tò mò.
Phải gần mười giây sau Jihoon mới trả lời. "Em chưa."
"Đây..." Anh đưa ba ngón tay mình lên môi cậu và Jihoon ngoan ngoãn le lưỡi ra nếm thử. Và không thể lường trước, cậu bất ngờ ngậm lấy những ngón tay ấy vào miệng, không ngừng mút mát trong khi vẫn nhìn thẳng vào mắt anh.
Soonyoung tí thì bắn ngay lúc đó.
Rủa thầm trong miệng, anh mau chóng giải quyết chiếc boxer của mình, dùng chất nhờn đã tiết ra để bôi trơn và trượt nó thẳng vào rãnh mông của Jihoon. Cậu omega lập tức cứng người lại với hành động đó và Soonyoung có hơi thắc mắc, không biết liệu Jihoon có cho rằng cả hai sẽ thực sự quan hệ mà không có bất kì biện pháp an toàn nào hay không.
"Thả lỏng đi Hoonie, hôm nay anh sẽ không tiến vào đâu..." Anh thở lên tai cậu. "Mặc dù một ngày nào đó chắc chắn anh sẽ giải quyết nốt. Hoặc là dùng bao, hoặc là uống thuốc... Tuỳ em chọn..."
Soonyoung bắt đầu đưa đẩy thân dưới, những lời dâm đãng tuôn khỏi môi anh khi anh chìm vào hoan lạc từ ma sát trên dương vật mình.
"Thật ra..." Anh siết Jihoon vào sát mình hơn và bắt đầu nắm lấy thành viên cậu trong lúc vẫn ráo riết truy đuổi thăng hoa của mình. "Vậy nếu anh làm em có thai thì sao? Em có thích không? Nói anh biết nào Jihoon."
Anh nghe thấy tiếng ậm ừ trong cổ họng cậu omega. Soonyoung trêu chọc chồng mình đôi chút bằng cách đẩy nhẹ đầu khấc vào cửa mình cậu, chỉ đủ để nó nuốt lấy phần đỉnh trước khi lại rút ra hoàn toàn và quay lại những đẩy đưa ban nãy.
"Chỉ cần có anh ở đó thôi..." Cậu lắp bắp trả lời và Soonyoung lập tức hôn tới tấp lên mặt Jihoon. Anh thì thầm lời hứa của mình lên môi cậu omega.
"Anh sẽ đối xử với em như một hoàng tử vì em chính là như vậy, Jihoon. Không chỉ lúc em mang thai mà kể cả sau đó nữa."
Jihoon mỉm cười khi nghe tới đó, như một dấu hiệu của sự đồng thuận.
Chỉ một lúc sau, cả hai cùng xuất ra một lúc, những tiếng rên và mùi hương nồng đượm dục tình tràn ngập căn phòng. Dần chìm vào im lặng, anh và cậu cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở và Jihoon cười rúc rích khi cuối cùng cả hai cũng nhìn vào mắt nhau.
"Khá là nặng đô với em đấy." Jihoon nói, kiệt sức trong hưng phấn. "Em còn tưởng em mất nhận thức vì khoái cảm rồi cơ."
"Vậy thì tốt rồi." Soonyoung đáp, anh ngọt ngào hôn lên môi cậu. "Cảm ơn em, Jihoon."
Jihoon lắc đầu. "Khá mừng là xe mình lại hỏng đó."
Soonyoung không nói không rằng mà chỉ nhướn mày lên.
Ngồi dậy, cậu omega kéo anh vào cái ôm của mình, cứ như vậy mà siết chặt lấy Soonyoung. Chàng alpha hoàn toàn thả lỏng người với hành động đó, anh buông mình sát vào cơ thể cậu, sự yên bình nở rộ trong tim.
"Em muốn anh tự lên kế hoạch cho tất cả, không phải là bạn anh - mặc dù em rất mát lòng khi thấy anh kiếm tìm cả những gợi ý từ người khác nữa. Em sẽ chấp nhận bất kì điều gì anh mang tới, Soonyoung à. Buổi tối hôm nay đã tuyệt vời hơn rất nhiều, nhờ có anh ứng biến đấy."
"Em lại đề cao anh quá rồi." Soonyoung lẩm bẩm trên vai cậu, lạ lùng thay anh lại cảm thấy xấu hổ với những khen ngợi ấy.
"Anh xứng đáng mà."
Đêm hôm đó, cả hai chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau dù không hề đặt phòng trước, tới tận trưa và Soonyoung đã để lại một khoản tip khá hậu hĩnh cho những người dọn phòng, vì có vẻ là cả hai đã xáo tung giường chiếu lên rồi.
--
Vào thứ Hai, khi Seokmin nhắn anh một cái tin hỏi rằng buổi hẹn hò nho nhỏ của họ ra sao rồi, Soonyoung chỉ tiết lộ cho cậu ta rằng "Ổn, cảm ơn nhé Seokmin". Nhưng nụ cười sến súa trên môi anh đã tố cáo rằng mối quan hệ của anh và cậu đã thay đổi chóng mặt tới mức nào chỉ sau một đêm.
Anh sẽ không nói dối, buổi sáng sau đêm đó khá là xấu hổ. Cả hai thậm chí còn không thể nhìn nhau mà không ngượng chín cả mặt như một thiếu nữ mới lớn. Sau cùng thì nhờ có những lời chí choé mà họ thoát ra được khỏi tình cảnh đó. Nếu có gì khác thì chắc chắn là sự tăng vọt của ham muốn nhục dục giữa cả hai, nhưng họ chắc chắn chưa thể tiến hành bất kì hoạt động nào tốn sức trong vòng hai tuần tới vì Jihoon đang bận bù đầu với một OST drama khác, và Soonyoung cũng rất hào hứng về điều này.
Chan đang giúp anh xếp trống lịch các buổi tối, đưa anh tới phòng studio ở Gangnam mà Seokmin đã đặt trước để anh luyện tập.
Đó là một studio trông khá độc đáo, được trang trí bằng hệ thống điều chỉnh âm thanh thường thấy và một buồng nhỏ để hát. Tuy nhiên, họ sẽ không sử dụng những thứ đó. Sẽ là một sân khấu trực tiếp và theo ngôn ngữ của các fan hâm mộ idol thì, "Mic đang ON nhé mọi người!'"
Joshua, Seungkwan và Seokmin đã tới rồi và...
Không khí có vẻ không đúng cho lắm.
Anh không thân với Seungkwan, nhưng cũng không cần phải là một thiên tài để biết rằng cậu chàng đang cố gắng đeo lên một chiếc mặt nạ mang nụ cười thoải mái. Và, anh rất thân với Seokmin để nhận ra rằng cậu ta đang có chuyện gì đó. Joshua cũng quá im lặng và anh không biết mình có nên chỉ ra vấn đề to đùng trong căn phòng ngay lúc này hay không.
"Chào buổi tối mọi người..." Soonyoung bước vào, cứ như thể anh sẽ rút khỏi đó bất cứ lúc nào vậy. "Mọi thứ ổn chứ?"
Seungkwan bật cười hơi quá lớn và chắc chắn nghe kiểu gì đi nữa thì nó cũng gượng gạo vô cùng. "Mọi chuyện đều rất ổn! Sao lại không chứ? Thì, chúng ta có điểm xuất phát vô cùng khả quan đấy! Nhất là anh Joshua và anh Seokmin- đợi đã, là Seokmin-ssi chứ, sao em lại mất lịch sự thế được - mong là Seokmin-ssi không thấy phiền chứ? Hay em gọi anh là Ngài Lee nhé? Với cả-"
"Seungkwan." Soonyoung ngắt lời cậu chàng, lo rằng chàng ca sĩ sắp ngất xỉu vì phải luyên thuyên mất.
"-Vâng, anh Kwon."
"Có chuyện gì vậy?"
Lần này người trả lời là Seokmin. "Anh không phải bận tâm đâu. Joshua và Seungkwan có lịch comeback vào tuần sau nên ta có ít thời gian để luyện tập hơn đấy. Mình bắt tay vào thôi."
Thật bất ngờ khi Soonyoung không hỏi gì thêm và tất cả ngồi xuống, anh bên cạnh Seungkwan còn Joshua và Seokmin chung một ghế.
"Tôi không biết mình nên hát bài nào cho em ấy nữa, thật sự đấy. Pinwheel là một lựa chọn không tồi nhưng anh có nói hai người đã chuẩn bị sẵn gì đó cho tôi rồi phải không, tôi nghĩ vậy?"
Seungkwan gõ các ngón tay vào nhau. "Liệu anh có nhớ bài hát anh Jihoon đã viết cho anh ngày còn học đại học không?"
"Tôi không nhớ và tôi đã cố gắng tìm lại nhưng diễn đàn trường đã dừng hoạt động khá lâu rồi. Có phải ý cậu là tôi nên hát bài đó hay không thế. Sẽ rất đỉnh đấy vì coi như tôi có cơ hội đem nó lại cho em ấy nhưng giờ mình lại không có bài đó ở đây."
Joshua nghiêng người tới với một nụ cười đầy am tường. "Nếu tôi nói với cậu rằng tôi và Seungkwan biết bài đó thì sao?"
"Anh biết?"
Seungkwan mở một ca khúc và Soonyoung lập tức nhận ra đó là bài nào. Là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Jihoon mà anh nghe - thì đương nhiên là trừ bài hát mà cậu đăng trên diễn đàn sinh viên ra.
"Không phải đây là Adore U à? Là bài được đề cử Tân binh của năm và Bài hát của năm, nhưng đều không thắng giải. Cá nhân tôi thấy nhóm nam trình diễn bài này không hề công bằng với bản demo của Jihoon gì hết-"
"Woah, woah, woah-" Joshua thở ra một tiếng cười. "Cậu còn nhiều lời hơn cả mấy nhà phê bình từng xét nét chúng tôi đấy."
"Thì Jihoon giỏi giang tới vậy mà. Cứ tưởng tượng xem, khiến một người mù âm nhạc lại có thể yêu được nhiều ca khúc như thế. Em ấy đã làm điều đó với tôi."
Seungkwan thở dài bực dọc. "Tôi biết hai người yêu nhau vô bờ rồi nhưng đừng có đột nhiên phun ra một câu tỏ tình như vậy. Ít nhất thì anh cũng nên viết ra rồi đưa nó cho anh Jihoon để ảnh có thể chuyển chúng thành lời bài hát."
Soonyoung khá sững sờ với lời nhận xét đó và điều còn làm anh bất ngờ hơn, là Chan – người vốn giữ im lặng đằng sau anh nãy giờ, đột nhiên lớn giọng.
"Sao? Anh ghen tị vì không ai viết nhạc tặng mình à?"
Joshua rúc rích cười còn Seungkwan lập tức lườm người nhỏ nhất trong phòng một cái sắc lẻm. "Cậu có biết mỗi ngày tôi đều nhận được thư tình và bao nhiêu là lời bày tỏ không?"
"Không, tôi không biết đấy." Chan trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ, làm tất cả mọi người còn lại đều vỗ tay như hải cẩu. Tuy nhiên, Seokmin trông vẫn căng thẳng vô cùng, không hào hứng với chuyện đang diễn ra và điều đó làm lo lắng cuộn trào trong lòng Soonyoung.
"Mọi người, vậy..." Anh kéo tất cả trở lại với vấn đề. "Vậy là tôi sẽ hát Adore U cho em ấy sao. Không nói dối đâu, bài này rất sôi nổi và tôi không chắc mình có thể hát được hay không."
"Cậu sẽ không bao giờ biết nếu cậu không thử. Tin tôi lần này đi." Joshua cổ vũ anh bằng một nụ cười lịch sự. "Với cả, cậu sẽ không hát bản mà cậu vừa nghe đâu. Jihoon viết cho cậu bản acoustic cơ."
"Bản acoustic là như nào?"
"Đơn giản mà nói thì không có điện tử điện teo gì hết. Chỉ có tiếng nhạc cụ mộc thôi." Seungkwan giải thích như cách một người chuyên nghiệp hướng dẫn kẻ gà mờ.
"Nhưng ta vẫn dùng micro phải không? Tôi không thể hát mà không dùng cái đó được – tôi không nghĩ mình giỏi trong khoản hát thật lớn đâu." Soonyoung hỏi đầy mờ mịt và Chan lần nữa thả một quả bom chỉ bằng một câu duy nhất.
"Seungkwan-ssi, kể từ giây phút này tôi sẽ không phản đối nếu anh đốt sếp tôi như đốt nhà đâu."
Theo những gì Soonyoung chống chế, thì anh vẫn không có hiểu biết về chuyên môn của họ và không có gì là xấu hổ khi làm rõ thắc mắc của bản thân cả. Tuy nhiên, anh vẫn phải an ủi tự tôn bị chà đạp của mình bằng cách tự nhắc bản thân rằng mấy tên ngốc này sẽ không biết điểm hoà vốn là gì hết.
--
Khi anh trở về nhà vào khoảng 8 giờ tối, Jihoon đã đứng ở thềm nhà, một đứa bé trông quen thuộc vô cùng trên tay cậu.
"Bé yêu, anh biết mình có từng nói chuyện con cái rồi nhưng cướp về chưa bao giờ là một lựa chọn đâu nhé." Soonyoung cố gắng chọc cậu khi đặt lên môi cậu cái hôn vô cùng ngọt ngào. Đứa nhỏ - con gái của Jeonghan và Seungcheol, Soonjung - ọ ẹ vài tiếng và tránh xa khỏi Soonyoung, đầu tựa lên vai Jihoon.
"Anh Jeonghan vừa ghé qua mười phút trước và nhờ tụi mình trông bé đêm nay."
Soonyoung khựng lại. "Cả đêm luôn ấy hả? Không phải họ sẽ quay lại đón con bé lúc 10 giờ sao?"
Jihoon chỉ lắc đầu một cách đáng yêu. "Em đoán là hai ảnh quá khát nhau rồi. Mất cả đêm làm lễ giải khát."
"Còn mình thì mới được có vài ngụm thôi đấy. Nếu đêm nay mà không có con bé, thì mình cũng húp trọn nhau có khi." Soonyoung phàn nàn, với giọng nói đầy trìu mến hướng về đứa nhỏ. "Nhìn con bé này, đúng là một anh Seungcheol mini mà."
"Nhưng mũi nó lại giống mũi anh Jeonghan quá đi mất." Jihoon nhận xét, cậu ngồi xuống cạnh Soonyoung với đứa nhỏ trong lòng. Theo bản năng cậu cứ thế dựa vào người chàng alpha, và người lớn hơn sẵn sàng dang tay đón cậu vào lòng. Jihoon cong người nép vào anh như một đứa trẻ, và sự ấm cúng này phải nói là tuyệt đỉnh.
"Anh Seungcheol sẽ chiều hư con bé mất thôi." Jihoon nói nhưng Soonyoung lập tức phản đối điều đó với một cái lắc đầu. Anh đoán cả hai có cái nhìn rất khác nhau về những tiền bối của mình.
"Anh Jeonghan có thể nghiêm nghị và rất kiên quyết nhưng anh ấy sẽ là người đầu tiên mềm lòng nếu con bé tỏ ra dễ thương đấy." Cậu nói, nhẹ nhàng nhéo má Soonjung. Cậu không thấy điều đó có gì đáng ngạc nhiên hết, má con bé phính và hồng thế kia cơ mà. Quả là một bản sao của Seungcheol.
"Vậy em sẽ là một người ba như nào?" Soonyoung nghe tiếng mình hỏi và hình ảnh Jihoon cùng một đứa nhóc trong tay giúp anh dễ dàng tưởng tượng ra điều đó.
"Em ấy hả?" Jihoon ậm ừ một tiếng đầy suy ngẫm. "Có lẽ em sẽ là một người ba dễ tính, anh biết đấy, em sẽ chấp nhận mọi đòi hỏi của con. Em có thể thấy trong nhà này anh là người nghiêm khắc nhất."
Soonyoung không thể tin vào tai mình. "Không, không hề. Jihoon, em mới là người cứng rắn đó. Anh có thể tưởng tượng rõ ràng cảnh em cầm phiếu phạt của con bé và nhìn con bé một cách nghiêm khắc... rồi đưa con bé đi ngủ và chuẩn bị chà là và chuối cho bữa sáng của con bé..."
"Con bé?"
Soonyoung khẽ mỉm cười và nhún vai. "Đang tiện nói vậy thôi. Con gái, con trai, beta, omega – đều không quá quan trọng. Mình sẽ là những người ba tuyệt nhất trên đời. Nhưng dù gì em cũng phải hy sinh giấc ngủ của mình đấy. Vì chỉ em mới có thể hát ru con bé nếu con bé có khóc giữa đêm hoặc đọc cho con bé nghe một câu truyện khi con bé bò lên giường mình lúc gặp ác mộng."
Jihoon cười, cậu âu yếm cọ má lên ngực Soonyoung với đứa nhỏ nằm thoải mái trong tay mình. Chàng alpha rón rén nâng bàn tay của Soonjung lên và đùa nghịch với những ngón tay nhỏ xíu. Anh có thể ngửi được dấu vết của gia đình trên con bé, ấm áp, yên bình và đầy yêu thương.
"Còn anh là người sẽ đưa con bé đi học, tham gia vào hội phụ huynh, và dạy con bé học toán sao?" Jihoon đặt một câu hỏi táo bạo còn Soonyoung chỉ hơi ừ hử trong họng, chìm quá sâu trong những tưởng tượng về việc tự xây dựng gia đình của mình.
Một cách muộn màng, anh cảm thấy sẽ tốt hơn nếu anh khẳng định với Jihoon rằng mình yêu cậu đến như thế nào qua bài hát đầy biểu tượng đối với mối quan hệ của họ, trước khi kết đôi dưới ánh trăng. Điều đó sẽ giúp tình hình bớt căng thẳng – không phải là Jihoon không thoải mái với việc cả hai tình tứ – nhưng chắc chắn nó sẽ làm Soonyoung thấy khá hơn khi Jihoon hiểu rằng cậu quan trọng với anh đến mức nào.
"Soonjung sẽ ngủ cùng ta tối nay." Jihoon nói. "Anh có thấy phiền không?"
Thật ra thì Soonyoung khá hồi hộp. Cả anh lẫn cậu đều không di chuyển quá nhiều khi ngủ và để đề phòng, thì anh sẽ xếp thêm gối chặn xung quanh con bé. Chỉ là đêm nay, anh không thể ôm Jihoon vào lòng được.
"Yup. Anh cũng sợ để nó phải ngủ một mình lắm. Cái cũi làm anh ghê muốn chết. Tưởng tượng em là một đứa bé và em bị giữ trong một cái chuồng có chấn song xem."
Jihoon lập tức suỵt một tiếng, làm đứa nhóc trong tay giật mình. "Soonyoung, cái cũi không phải là chuồng!"
"Nó là cái chuồng mà!" Soonyoung cãi, chỉ để chọc Jihoon có phản ứng. Anh không biết nữa, nhưng mỗi khi anh quấy rầy Jihoon, bên trong anh cứ như được thoả mãn vậy. Kì, nhưng phải, chuyện là như thế đấy. Bất kì phản ứng nào từ Jihoon cũng đều thú vị hết. "Tụi nhỏ còn không ra được khỏi đó khi tụi nó muốn!"
"Vấn đề là, tụi nó không nên ra ngoài! Đứa nhỏ có thể lăn khỏi đó và rơi xuống nếu không có chấn song chặn lại và rồi tụi nó cũng phải biết ngủ một mình chứ."
Soonyoung nhăn mặt. "Con bé mới sơ sinh thôi mà! Cả thế giới đều mới lạ với nó, không có chúng ta nó sẽ sợ hãi lắm! Cứ nghĩ em bị mang tới một nơi em không biết và xung quanh em cả đêm không có ai mà xem!"
Cứ như tới lượt mình, Soonjung oà lên khóc và Jihoon lườm anh từ phía trước, có nghĩa rằng cả hai sẽ tiếp tục tranh luận lúc khác. Chà, Chúa ban phước cho đứa con gái đỡ đầu của cả hai và cách con bé canh giờ thật quá đúng lúc.
Soonyoung coi đó là một cơ hội để tắm thật nhanh, thật là nhanh và ngồi ngay ngắn ở bàn ăn. Soonjung vẫn bật ra vài tiếng nấc như đang thổn thức trên vai Jihoon, tay chân con bé co hết cả lại và anh nhớ ngay ra-
"Càng nhìn con bé anh càng thấy giống anh Seungcheol."
Jihoon xì ra, cậu vỗ vỗ lên lưng con bé. "Anh nói cái đó với em ban nãy rồi, Youngie. Giờ qua đây bế con bé để em dọn đồ ăn ra đĩa nào."
Soonyoung sẽ không tự dối lừa bản thân mình rằng anh không sợ sẽ đánh rơi đứa nhỏ. Soonjung mới chỉ ba tháng và một phần trong anh có hơi tức giận với hai người ba của con bé vì đã bỏ con bé lại khi vẫn còn nhỏ như vậy. Thật cẩn thận, hết sức cẩn thận, anh đón lấy con bé vào vòng tay mình, và ở khoảng cách gần thế này, anh có thể nghe được tiếng thở của con bé, âm thanh nhỏ xíu vọng ra từ khí quản.
Cảm giác này thích thú vô cùng. Đột nhiên, anh thấy mình như một người ba đầy trách nhiệm có thể đánh đổi cả cuộc đời lấy nụ cười trên môi Soonjung.
Anh còn không để ý đôi đũa đang chạm vào môi mình. Còn Jihoon đang cười nụ cười dịu dàng đó với anh. "Há miệng ra nào, Soonyoung."
Chàng alpha ngập ngừng nghe theo, và miệng anh bỗng chốc đầy thức ăn mà phải một lúc sau anh mới nhận ra đó là cơm chiên. Jihoon là một người chu đáo trên nhiều mức độ, cậu ân cần và đầy thận trọng.
"Anh đừng quá khích nữa đi." Cậu omega cũng ăn một miếng. "Mắt anh đang lấp lánh nước rồi kia kìa."
"Nhưng cũng không thể rực rỡ bằng em trước mặt anh thế này được." Soonyoung trả lời vô cùng trơn tru còn Soonjung bật cười khanh khách dù chẳng ra tiếng, làm hai người lớn trong phòng phải xuýt xoa vì sự dễ thương của con bé.
"Không thể tin được hai ảnh đặt tên con bé là Soonjung. Kiểu Soon-jung, Soon-young - anh hiểu ý em phải không - người ta có thể nhầm là hai ba con đó." Jihoon nhận xét, mắt cậu nhìn đi đâu đó. "Nếu em mà không thấy Ji hay Hoon trong tên đứa tiếp theo của hai ảnh, em sẽ dỗi một trận tưng bừng cho coi."
"Lỡ hai ảnh chỉ dừng ở một đứa thôi thì sao?" Soonyoung hỏi, khá ngạc nhiên với cách chồng mình suy nghĩ. Anh đã luôn coi Jihoon là một người có những ý tưởng ở tầm rất cao, luôn đi trước thời đại và đầy lý tưởng. Và rồi cậu ở đây, không vui khi những người bạn thân nhất của cậu lấy tên người khác đặt cho con mình.
"Ta còn không chắc đó là những gì hai ảnh định làm mà, Hoonie..." Soonyoung cố gắng xoa dịu. "Đúng không, Soonjung?"
Jihoon trả lời bằng cách đút anh một thìa khác. "Em đoán là ta phải tự mình tìm ra thôi. Mặc dù em khá chắc chuyện đó sẽ xảy ra thôi vì anh Jeonghan đã định sẵn một cái tên lúc ta hỏi rồi."
Soonyoung bật cười, trong lúc làm một vẻ mặt như đang gầm lên với đứa nhỏ đang cựa quậy hết bên này sang bên kia trong hào hứng. Đó là một hành động sai lầm, anh nhận ra.
--
Trong buổi tập ngày hôm sau, một gương mặt mới toanh được Chan đưa tới cùng, một người mà lập tức nhận được những từ ngữ vô cùng tử tế của Seungkwan.
"Cậu thật đấy hả? Ý tôi là, cậu có thật không vậy? Đáng ra cậu ta phải là một diễn viên ấy chứ, liệu cậu ta có phải một diễn viên tập sự không thế?"
Soonyoung phải nén tràng cười trong phổi thành một hơi thở. Cậu trai này, trông như sắp ngất đến nơi vì hồi hộp và ngại ngùng, đang nhe răng cười toe toét đến mức chính anh cũng phải ngượng giùm.
"Chào! Tôi là Hansol, Chwe Hansol nhưng mọi người có thể gọi tôi là Vernon, tôi là một sinh viên khoa nghệ thuật biểu diễn và cậu Lee đưa tôi đến đây để giúp ban nhạc."
Chan líu lo từ phía bên cạnh. "Seungkwan-ssi có yêu cầu một người chơi trống và em đã tìm kiếm một người trên LinkedIn-"
Chờ đã, cái gì cơ.
"LinkedIn?!"
Chan nhìn Soonyoung đầy ý nhị. "Vâng, thưa sếp. Ảnh chỉ đơn giản tuyên bố một câu rằng Tôi sẵn sàng chơi trống để ví tôi hết trống và em không thể nhịn được mà ngó qua profile ảnh một cái."
"Và rồi cậu cứ thế mà đưa cậu ta đến đây hả?" Seungkwan thắc mắc và cả Joshua nữa, trông anh ta có hơi lo lắng. Soonyoung đang trông đợi biểu cảm đầy hứng thú của Seokmin ở phía sau vì anh khá chắc rằng hai người họ gần như có chung cách phản ứng và suy nghĩ, nhưng cũng hệt như ngày hôm trước, trông cậu ta khá ủ rũ.
"Tôi có xem xét lý lịch rồi, Seungkwan-ssi. Anh ta đứng đầu lớp và cũng là một fan rất bự của anh đấy. Thậm chí anh ta còn điều hành một fan account dành cho anh-" Chan quay về phía Hansol. "Tên nó là gì ấy nhỉ, Hansol-ssi?"
Mặt người được hỏi tới hồng lên, khi cậu ta lắp bắp trả lời. "Bubble pop."
Soonyoung khá bối rối với lựa chọn này nhưng anh không hỏi gì thêm. Nhà bao việc mà. "Mọi người, ta có thể bắt đầu tập được chưa. Tôi hơi hoảng loạn rồi đây."
Sự gấp gáp của anh nhận được một nụ cười dịu dàng từ Joshua. "Tôi hiểu, Soonyoung. Tôi đã phối lại bản acoustic rồi. Có thể không giống chính xác như những gì Jihoon đã viết, nhưng chắc chắn cũng tương tự với bản đó."
"Ồ thật sao?" Soonyoung trả lời, cảm giác như anh đang bước trên một vùng đất xa lạ. Mẹ nó, anh còn chẳng biết phối nhạc nghĩa là sao hết.
"Phải, tôi sẽ gửi file cho cậu. Nghe đi nghe lại, cố gắng hát theo và chúng tôi sẽ giúp cậu hoàn thiện. Học trong sáu ngày cũng khá là căng nhưng cậu phải cố thôi, vì việc cậu gây ra thì cậu phải giải quyết được."
Nghe đúng là khó thật, nhưng Jihoon chắc chắn là xứng đáng. Nếu đây là điều có thể lay động trái tim chồng anh và cho cậu biết rằng Soonyoung thương cậu tới mức nào-
"Wow, anh sẽ hát tặng người mình yêu sao?" Hansol hỏi, hết sức hào hứng. "Tôi có được quay lúc anh hát không? Chúa ơi, sẽ đỉnh lắm đấy! Anh sẽ biểu diễn trước Lee Jihoon! Nếu tôi là anh chắc tôi bĩnh ra quần mất thôi, anh ta huyền thoại tới mức đó đó."
Rồi, ai làm đứa nhóc này say đường thế?
"Rất mát lòng khi biết cậu nghĩ vậy, Hansol-ssi." Soonyoung nở một nụ cười nhỏ. "Tôi không phải một ca sĩ giỏi nên tôi không chắc về chuyện ghi hình khi đang hát lắm-"
"Ôi, thôi nào! Boo Seungkwan sẽ huấn luyện anh đó! Làm gì có chuyện anh không hát hay chứ!"
Soonyoung có nghĩ chắc Seungkwan hả hê lắm với điều đó, nhưng thật bất ngờ, trước mặt người hâm mộ cậu ta lại nhút nhát vô cùng, chỉ lẩm bẩm một tiếng 'Cảm ơn' trong miệng. Anh quay lại nhìn Joshua để bắt gặp anh ta cười vô cùng hoan hỉ và có chút nhẹ nhõm trong anh khi nhận ra rằng cũng có cách để kiểm soát Seungkwan nếu cậu ta có lạm quyền.
"Làm ơn có thể bắt đầu tập được không? Tôi sắp thực hiện kì tích lớn nhất trong đời đấy."
"Dẹp đi, sếp ơi." Anh nghe Chan thì thào phía sau. "Drama của Seungkwan với Hansol thú vị hơn chuyện của sếp nhiều."
--
Sau buổi tập (Soonyoung chỉ mới xử lý đến được câu thứ tư. Anh tính rút ngắn bài hát đi để họ có thể hoàn thành nhanh nhất có thể) Soonyoung phát hiện ra Seokmin đang đứng ở góc hành lang dẫn vào, hút thuốc bên một bệ treo bình cứu hoả.
Cả hai cùng đồng ý sẽ chấm dứt thói quen này vào một buổi tối, sau khi xem một bộ phim tài liệu về những bệnh nhân ung thư, nhưng việc thấy bạn mình lại quay lại hút thuốc sau gần năm năm không khỏi khiến anh lo lắng trong lòng.
"Này, Seok, để tôi đưa cậu về tối nay."
Seokmin chỉ nhìn anh đầy mơ hồ. "Em tự lái xe mà, anh ngáo à."
Chà, anh đã quên khuấy mất điều đó. Giờ anh phải tìm cách khác để chọc Seokmin phun ra những gì đang luẩn quẩn trong đầu cậu ta. "Có chuyện gì thế?"
Khỏi dò với dẫm đi.
"Không có gì hết."
"Ngáo à, tôi biết cậu thấy sao. Trên mặt cậu in một chữ 'SOS' bự chảng và trông cậu như kiểu thà đi đâu cũng được chứ không phải buổi tập này." Soonyoung thở dài, hai tay chống nạnh. "Nghe này, Seokmin. Ta đã ở bên nhau không biết bao lâu rồi và cậu là người duy nhất tôi nghĩ tới khi tôi gặp vấn đề gì đó - ví dụ như việc của Jihoon đi. Ngược lại, tôi mong cậu có thể nói cho tôi biết mình đang có chuyện gì."
Seokmin nhả ra một làn khói trước khi dí nát đầu thuốc lá dưới gót đôi giày đắt tiền của mình. Soonyoung không thắc mắc về việc phản bội lại lời hứa chung của cậu ta, anh quyết định chỉ tập trung vào việc đang khiến bạn mình phiền lòng mà thôi.
"Thả em ở ga tàu."
Seokmin không hé răng nửa lời cho tới khi cả hai dừng lại trước ga. Soonyoung chỉ đi theo bạn mình tới quầy vé và hai người ngồi xuống một băng ghế trong khu vực chờ.
"Soonyoung, anh thấy thế nào khi anh biết anh Jihoon là một người đã từng xuất hiện trong quá khứ của mình?"
Soonyoung chỉ nhìn chăm chăm vào bạn mình. "Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Cứ..." Seokmin trông hoàn toàn kiệt quệ lúc này. "Trả lời câu hỏi đi đã."
"Chủ yếu là tôi cảm thấy tồi tệ vì đã không nhìn ra nỗ lực và tình cảm của em ấy. Em ấy đã đặt quá nhiều thứ vào trong một bài hát mà tôi quá vội vàng vứt bỏ. Trước khi biết chuyện đó, tôi chỉ đang từng bước tìm cách lay động trái tim em ấy, nhưng sự kiện đó đã giáng cho tôi một cú rồi càng khiến tôi chắc chắn với quyết định và mong muốn của mình hơn nữa."
Seokmin chỉ nở một nụ cười thật nhẹ. "Một người trong quá khứ cũng vừa quay lại với em gần đây, Soonyoung à."
Theo tất cả những gì Soonyoung biết, quá khứ đau đớn duy nhất của Seokmin chính là một ca sĩ nổi tiếng mà cậu ta đã chia tay vì những khó khăn cả hai phải đối mặt khi giữ mối quan hệ ẩn sau ánh đèn sân khấu. Hai người cậu ta mới gặp gần đây có thể phù hợp với dữ kiện đó là Seungkwan và Joshua.
Seungkwan, như những gì anh thấy được thì cậu ta là một người vừa cứng đầu nhưng lại vừa nhiệt huyết, sẽ không buồn quan tâm xem người khác nghĩ gì hết. Tức là...
"Là Joshua sao?"
Sự im lặng của Seokmin càng làm câu trả lời trở nên rõ ràng. Kiểu người sẽ làm Seokmin yếu lòng là Joshua sao? Soonyoung không thể tin nổi. Không phải chàng ca sĩ đó có gì xấu, nhưng tưởng tượng Seokmin và Joshua ở bên nhau như thế có hơi lạ lùng...và mới mẻ?
Soonyoung giữ im lặng đôi chút trước khi hỏi tiếp.
"Cậu kể hai người cùng đồng ý chia tay, đúng không?"
Seokmin gật đầu. "Phải, đúng là như thế. Nhưng điều đó không có nghĩa là em có thể quên chuyện về anh ấy chỉ sau một đêm. Mà thật ra, em đã rất sẵn sàng để đấu tranh vì mọi thứ anh ấy có nhưng vẻ mặt anh ấy đã nói lên mọi thứ rồi, Soonyoung." Seokmin chỉ cười buồn. "Anh ấy quá tuyệt vọng kiếm tìm một vị trí cho mình trong tim người khác mà không muốn tiếp tục ở lại trong trái tim em, khi biết rằng nó sẽ cản trở mục đích của mình."
"Cậu không nên đoán mò như thế chứ, Seokmin."
Seokmin chỉ bật cười cay đắng. "Em đã ở bên anh ấy đủ lâu để biết anh ấy cần gì chỉ với một cái nhìn mà thôi."
Soonyoung hiểu, tới mức tim anh cũng quặn đau. Buông tay ai đó vì hạnh phúc của chính họ là hành động cao quý nhất một người có thể thực hiện. Anh có đủ hiểu biết trong lĩnh vực cảm xúc để biết điều này.
"Anh ta không xứng đáng với một người ngọt ngào như cậu, Seokmin." Soonyoung thông cảm cho nỗi buồn của bạn mình với sự tức giận trút thẳng lên Joshua. "Khi cậu trở thành lựa chọn thứ hai của ai đó, cậu không bao giờ nên cho họ cơ hội thứ hai."
"Nhưng anh Jihoon đã cho anh cơ hội thứ hai, đúng không?"
"Ta đều có những câu chuyện của riêng mình, Seokmin. Tôi từ chối em ấy, trực tiếp, và cũng vô cùng ngu ngốc." Soonyoung chống chế. "Tôi chưa bao giờ đánh đổi sự có mặt của em ấy với thứ gì trong cuộc đời tôi và chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ làm vậy, dù chuyện có thế nào đi chăng nữa."
"Kể cả với công việc sao?"
"Phải, kể cả với công việc. Tôi có thể từ bỏ vị trí này nếu điều đó bảo toàn hạnh phúc của Jihoon. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, em ấy cũng sẽ không bao giờ đòi hỏi tôi phải làm thế. Cả hai đều biết sự nghiệp có ý nghĩa thế nào với đối phương mà."
Seokmin lên tiếng trong đờ đẫn. "Thật ra cũng như nhau cả thôi, Soonyoung. Em hiểu cuộc sống trong ngành quan trọng với anh ấy tới mức nào nhưng anh ấy lại không nhận ra vị trí của anh ấy trong lòng em. Dù sao thì chuyện đó cũng chẳng đáng nói nữa." Cậu ta thở dài.
Tàu điện lao vào sân ga và Seokmin phủi tay, như thể đang phủi đi những kí ức cũ.
"Một mối quan hệ chắc chắn sẽ không thành, nên cũng không có lý do gì để bám víu mãi vào nó thế cả. Dù sao hết tuần này thì tụi em cũng không gặp nhau nữa đâu." Cậu ta kết thúc, bước lên tàu, hai tay đút sâu trong túi quần. "Ngủ ngon, Soonyoung."
Vì vài lý do, Soonyoung vẫn đứng đó kể cả khi chuyến tàu đã rời ga được một lúc lâu. Anh cũng đã hiểu được mọi chuyện, chỉ trừ việc Seokmin lại không tức giận như những gì cậu ta nên thấy.
Tuy nhiên có một điều rõ ràng vô cùng.
Seokmin vẫn còn yêu Joshua.
--
"Nốt cuối cùng gượng quá, Soonyoung. Đơn giản mà nói thì, anh làm như thể chuyện yêu anh Jihoon làm anh buồn bã lắm vậy. Adore U là một bài dễ thương và năng động. Phải đặt cảm xúc và năng lượng vào trong đó. Ta hát lại từ đầu được không?"
Seungkwan cứ như một huấn luyện viên trưởng vô cùng hà khắc với anh và Soonyoung vờ như mình không nghe thấy tiếng cười rúc rích từ phía sau, mỗi lần chàng ca sĩ mở mồm ra nói gì đó. Soonyoung luôn cố gắng hết sức và Joshua thu âm mỗi lần anh hát để chỉ ra những phần anh cần cải thiện.
Với thời gian luyện tập chỉ là ba ngày, sự tiến bộ phải nói là vô cùng ấn tượng.
Chỉ còn một đoạn nữa là xong, nên cả đội quyết định dừng lại ở đó và ánh mắt Soonyoung dừng lại ở Seokmin và Joshua, hai người đang cố tình lờ đi sự có mặt của người còn lại trong căn phòng. Trong giây lát, Soonyoung đã mong rằng anh có thể can thiệp, nhưng điều đó là không nên vì quá nhiều lý do. Anh không nên xen vào vẽ chuyện trong cuộc đời người khác làm gì.
Anh về nhà với suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Đường về nhà khá êm đềm nhưng adrenaline cuộn trào trong người anh khi Jihoon thông báo rằng cậu đã gọi tới văn phòng anh và chỉ nhận được câu trả lời từ thư kí dưới lễ tân rằng anh đã đi tới đâu đó ở Gangnam.
Cậu omega thật sự đã không tra hỏi anh, mà điều đó càng làm anh thấp thỏm hơn.
"Ồ, em gọi có chuyện gì đó?"
"Bản demo cho OST drama em nói bữa trước đã được chấp thuận rồi và em không biết liệu anh có muốn nghe thử khi nghỉ trưa không."
"À..." Soonyoung à lên một tiếng khi hiểu ra. Hai người chỉ đứng đó nhìn nhau một lúc lâu, đông cứng với hàng trăm câu hỏi dành cho người còn lại. Trước khi cả hai kịp hiểu nhầm điều gì, Soonyoung chọn cách xoa dịu với việc ôm Jihoon vào lòng. Chồng anh cứng đờ trong giây lát trước khi thả lỏng người trong vòng tay anh, đầu cậu tựa hẳn vào bờ ngực đối diện. Cả hai chỉ đứng đó một lúc lâu, tận hưởng sự gần gũi.
Chuyện Soonyoung đi đâu đó trong giờ làm việc không bình thường chút nào và anh biết rằng Jihoon cực kì muốn hỏi xem anh đã đi đâu. Nhưng chồng anh tôn trọng sự riêng tư của anh và thật ra thì, cậu tin anh.
Sự tin tưởng đó, không gì có thể thay thế được.
Soonyoung thở dài đầy trìu mến, anh đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu.
Anh không nói gì để dỗ dành cậu hết, vì chỉ một chi tiết rất nhỏ thôi cũng có thể để lộ bất ngờ đã được lên kế hoạch một cách cẩn thận. Jihoon tinh ý như vậy đấy.
Thay vào đó anh nói lên điều mà anh biết chắc chắn sẽ không bao giờ phai nhạt.
"Em biết anh yêu em nhiều đến mức nào không, Lee Jihoon?"
Jihoon nhìn anh cùng một nụ cười vô cùng dễ thương. "Anh đã nói với em rồi mà."
Cả hai trao nhau nét cười trên mặt.
Soonyoung không thể chờ tới ngày được nghe điều đó từ chính Jihoon.
--
Soonyoung biết Jeonghan cực kì xuất sắc, thông minh và thậm chí vô cùng láu cá nữa - đương nhiên không có ý xấu gì hết - nhưng anh thật sự ranh ma. Trông anh có vẻ khá tinh nghịch, tươi tắn và suôn sẻ, ngọt ngào và cực kì tốt bụng, nhưng động vào mặt xấu của anh chẳng khác gì tự tìm đường chết cả. Bạn sẽ không biết chuyện gì đã diễn ra và diễn ra thế nào, nhưng kết quả sẽ luôn tồi tệ.
Vậy nên, không có gì bất ngờ khi Soonyoung nhận ra mình đang kể mọi thứ cho Jeonghan qua điện thoại - tất cả mọi thứ - kể từ chút tiến triển trong mối quan hệ của anh với Jihoon - cả chuyện ở nhà nghỉ kiểu Nhật, cho tới những gì anh đang chuẩn bị để hát tặng Jihoon và rồi chuyện của Seokmin nữa, dù không nói tên cậu ta ra.
"Thế cậu không định mời bọn anh à?"
Soonyoung không chần chừ mà nhăn mặt. Dù gì Jeonghan cũng đâu có bắt quả tang anh làm vậy đâu cơ chứ. "Không, anh, em còn chẳng phải một ca sĩ tầm trung và em không muốn một đám người tới coi em rớt đài đâu."
"Với anh thì điều cậu nói đều là xàm xí. Tụi anh đã thấy cậu trong tình trạng tệ nhất theo nghĩa đen và đã bỏ qua cực nhiều thứ mà không nhắc lại ngay cả khi có bao nhiêu là cơ hội rồi đấy. Có nhớ chuyện ở quán cafe mà cậu lấy nhầm ly cafe của ai đó rồi rất hí hửng húp trọn-"
Soonyoung nhớ lại toàn bộ mọi chuyện. Để bào chữa thì, anh lúc đó đang mải lên kế hoạch cho cả ngày với việc cân bằng chuyện thực tập và một bài luận đã quá hạn. Khá là loạn.
"Anh, được rồi, đừng! Anh nói có phần đúng, em đồng ý." Anh cố gắng lái sang chuyện khác. Sự xấu hổ của anh vẫn y nguyên như vậy, dù đã bao nhiêu năm trôi qua.
Anh nghe thấy một tiếng thở dài hoà cùng âm thanh ọ ẹ của Soonjung từ đầu dây bên kia. "Ý anh không phải là như thế. Jihoon đã đăng bài hát lên nơi cả thế giới này có thể nghe được, nên chuyện sẽ chỉ công bằng nếu cậu mời những người quan trọng với nhóc ấy tới xem thôi. Mọi người sẽ tự tin hơn khi biết rằng chàng trai của mình bày tỏ tình cảm với mình trước mặt mọi người."
Lần này, Soonyoung thật sự đã hiểu ý Jeonghan. "Em- có lẽ anh và anh Seungcheol có thể tới? Cả Soonjung nữa, đương nhiên rồi- mà này anh có biết là Soonjung giống anh Seungcheol lắm không vậy?"
"Mẹ nó chứ, cậu định nói với anh bao nhiêu lần nữa hả Soonyoung. Tụi anh cùng bắt tay tạo ra con bé nhưng rồi Soonjung xuất hiện và tuyên bố rằng 'Cả cơ thể này là một biểu tượng cho những nỗ lực của ông Choi Seungcheol' - kiểu, anh đã mang bầu con bé tận chín tháng đó!"
Soonyoung không thể ngăn mình cười lớn. "Anh thật sự bực mình vì điều đó sao?"
Anh thậm chí có thể nghe thấy Jeonghan mỉm cười qua điện thoại. "Không, hoàn toàn không. Khi con mình giống hệt người mình yêu như thế, đối với anh chính là phước lành lớn nhất. Mọi điều Soonjung làm đều làm anh nhớ đến Cheol, như cách tụi anh cùng tạo ra con bé vậy."
Soonyoung tưởng tượng ra cảnh Jihoon bế một phiên bản nhỏ hơn của cậu.
Thật lòng mà nói, dễ thương hết sức!
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Jeonghan, anh mau chóng gọi Mingyu và Wonwoo để thông báo về sự kiện. Mingyu phản ứng với thông tin đó như một chú cún kích động, còn Wonwoo tặng anh một câu chơi chữ khá kì lạ trước khi anh kết thúc cuộc gọi. Mỗi người bạn của anh lại là một kiểu hoàn toàn khác biệt. Thậm chí giờ anh còn có thể gán mỗi người theo một bảng màu riêng.
--
"Soonyoung, nghe tôi này- là baby you are my ANGEL~ chứ không phải BABY YOU ARE MY ANGEL!! Ta không muốn doạ anh Jihoon sợ chạy mất dép, phải không?" Seungkwan hướng dẫn và ban nhạc chơi theo những gì cậu ta nói, giúp điều chỉnh lại tông nhạc.
Hansol đã rất thiên thần mà bắt nhịp trước cho anh - ba tiếng gõ nhẹ - như một cách thông báo rằng anh có thể bắt đầu hát. Vì Chúa Soonyoung không thể hiểu vì lý do gì cậu nhóc tân binh này lại có thể kiểm soát Seungkwan trong lòng bàn tay như thế. Chỉ là anh không còn bận tâm tới chuyện giữa cả hai nữa.
Chan cực kì nhiệt tình trong tất cả mọi việc, cậu chàng chỉnh sửa lịch làm việc của anh và giúp anh giao lại việc cho CFO, người rên rỉ đầy thống khổ qua điện thoại hỏi rằng phải làm thế nào mới được.
Đã là ngày luyện tập cuối cùng, tức là Soonyoung chỉ còn vài tiếng để hoàn thiện mọi chi tiết nhỏ. Seokmin có vẻ thoải mái, so với cách cậu ta căng thẳng bốn ngày trước mà anh bắt gặp.
Soonyoung hát một lần từ đầu đến cuối, với Seokmin và Joshua chơi guitar, Seungkwan đánh đàn và Hansol chơi trống. Khi nghe lại bản thu, anh thấy cũng không đến nỗi tệ.
Joshua lên tiếng khen ngợi nỗ lực của anh và Seungkwan chỉ gật đầu một cái cụt lủn về phía anh, điều đó làm Hansol vỗ tay lạch bạch như một chú hải cẩu.
Khi những người còn lại đang tập trung dọn dẹp đồ đạc và tám chuyện phiếm, Joshua nhìn vào mắt anh ra hiệu cho anh lại gần. Người lớn hơn bước ra ngoài và Soonyoung đi theo anh ta với một cái nhìn có phần tò mò, cố gắng đoán xem họ sắp nói về chuyện gì. Cả hai nhanh chóng tìm thấy một hội trường lớn bỏ trống trong toà nhà, không quá xa phòng thu.
"Trước đây tôi đã bày tỏ với Jihoon rồi." Joshua nghiêm túc nói thẳng, ngay khi bắt đầu. Soonyoung chỉ nghiêng đầu bối rối.
"Bày tỏ cái gì cơ?"
"Rằng tôi đã thích em ấy một thời gian."
Ồ, được rồi. Cũng phải mất một lúc để anh ý thức được điều đó. Nếu ghép đôi Joshua và Seokmin khá kì lạ với anh, thì tưởng tượng Jihoon ở bên anh ta chắc chắn có tác dụng. Cơn khó chịu dồn nén bừng lên trong anh và anh thể hiện điều đó ra bằng một tiếng cười khô khốc có chủ ý.
"Vậy anh còn cảm giác với em ấy không thế? Vì nếu còn, thì tôi không thể ngăn mình nói rằng 'Dẹp chuyện đó đi, em ấy đã kết hôn rồi', kể cả có bất lịch sự tới mức nào."
Soonyoung biết rằng câu đó nghe khá thô bạo nhưng anh không có cách nào khác. Không phải anh cảm thấy bị xúc phạm, ghen tuông hay quá chiếm hữu Jihoon vì anh hiểu rất rõ rằng chồng anh chỉ quan tâm tới mình anh mà thôi. Và cả anh nữa, cũng không thể nghĩ tới ai khác thay thế vị trí của Jihoon.
"Không, không phải như thế, Soonyoung." Joshua có vẻ khá lo lắng rằng cuộc đối thoại sẽ trở nên căng thẳng. "Tôi chỉ muốn nói với cậu thôi. Không biết vì sao, có lẽ vì em ấy là người quá tốt - tôi chỉ muốn trung thực với tất cả những gì tôi có với em ấy. Có thể gọi là dọn dẹp cảm xúc đôi chút, nếu cậu muốn."
Soonyoung thấy có gì ngứa ran trong ngực. Anh bật ra, hoàn toàn không suy nghĩ.
"Seokmin cũng là một người tốt. Cậu ta là thiên thần tử tế nhất trên trái đất này, Joshua." Anh chỉ tay vào ngực anh ta. "Việc anh sẵn sàng kết thúc hoàn toàn cảm xúc mình dành cho Jihoon nhưng Seokmin thì không làm tôi có cái nhìn khá tiêu cực về anh đấy."
Thật bất ngờ, chàng ca sĩ chỉ nhìn anh một cách điềm tĩnh. "Tôi biết. Chúng tôi đã có một quá khứ...một quá khứ khá đau khổ. Seokmin còn tổn thương hơn tôi nhiều... Tôi cũng biết điều đó và tôi cho rằng em ấy đã đi tiếp, vì, làm gì có ai không muốn có một Seokmin trong đời cơ chứ." Joshua suy ngẫm. "Tôi cũng muốn gác chúng qua một bên... Jihoon khá giống những gì tôi mong đợi- một chàng trai đáng mến như Seokmin vậy. Nhưng bằng cách nào đó thì không thể nên chuyện. Có lẽ Seokmin cần điểm kết thúc đó nhưng đối với tôi- tôi sống trong nỗi đau, Soonyoung... một cách nhắc nhở liên tục về thời gian tôi hạnh phúc bên em ấy."
Giờ thì Soonyoung không hiểu. Joshua nói chuyện như thể anh ta vẫn còn yêu Seokmin, nhưng đồng thời lại không phải vậy. "Xin lỗi vì đã hỏi thế này. Nhưng mà, anh đã bao giờ thật sự có cảm xúc với Seokmin chưa thế? Vì theo như cách anh nói, thì tôi không thấy vậy."
Joshua nhìn xuống sợi dây chuyền trên cổ mình, một chiếc nhẫn treo ở chính giữa. Anh chỉ vào mình. "Cái này là Seokmin tặng cho tôi. Chúng tôi đã kết hôn giả ở một bãi biển. Chỉ là đùa vui để cùng cười mà thôi, nhưng một cách bí mật, tôi giữ nó gần với tim mình." Joshua nhìn anh như thể điều đó sẽ giúp anh hiểu rõ hơn. "Tôi vẫn rất trân trọng nó."
Một tiếng cười đầy ngờ vực thoát ra khỏi môi Soonyoung. Seokmin tin rằng Joshua rời bỏ cậu ta để tập trung vào tương lai. Joshua thì nghĩ rằng mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả. Thời gian đã thay đổi nhưng cảm xúc thì vẫn còn nguyên.
Anh đơn giản nói lên ước nguyện của mình.
"Tôi không muốn quá tập trung vào vấn đề chuyên môn, nhưng nếu anh có tình cảm với Seokmin như anh nói, thì tiếp cận và nói chuyện với cậu ta đi." Anh gần như phải càu nhàu. "Tôi vẫn không chấp nhận anh là người tốt nhất cho cậu ta, nhưng thật may hoặc cũng có thể là không may, thì có vẻ như cậu ta chỉ có anh trong mắt mà thôi. Tận dụng điều đó đi."
Trên đường quay trở lại phòng thu, tâm trí anh nghĩ về viễn cảnh Jihoon và Joshua ở bên nhau một lần nữa, và anh nhăn mặt đầy cáu kỉnh.
--
Soonyoung lén nhìn Jun đang toát mồ hôi trong bếp, hoàn toàn tập trung vào miếng gà được chiên xèo xèo trên chảo cùng lớp nước sốt ngon lành phủ lên trên. Anh không thể chờ tới lúc được thưởng thức nó. Nhưng ngoài điều đó ra, thì anh quay lại để nhìn vào cánh cửa phòng Jihoon khoá im ỉm rồi mới bước vào bếp. Đối với một người tập trung vào công việc hơn cả cần thiết, thì Jun chào chàng alpha với một cái cúi đầu chín mươi độ và một tiếng 'Chào anh' đầy lịch sự trước khi quay lại đảo gà trên chảo bằng một cái xẻng gỗ.
"Này, Jun." Soonyoung xoa hai tay vào nhau, một phương pháp đối phó mỗi khi anh phải đối mặt với sự gượng gạo. "Mai anh có rảnh không?"
Chàng trai người Trung cao lớn nhìn anh đầy ý nhị. "Có phải là điều tôi đang nghĩ không thế?"
Soonyoung đờ người ra vài giây trước khi những gì Jun ngụ ý dộng thẳng xuống não anh. "Cái gì?! Không!" Anh cau mày, xua tay. "Anh cũng tốt đấy nhưng tôi không có hứng thú."
"Nếu mai anh cho tôi nghỉ thì tôi rảnh, thưa anh." Jun tỉnh bơ, dù ai cũng có thể hiểu được ý anh chàng đầu bếp là gì.
"Anh đã rất cương quyết đi làm hôm tôi đề nghị anh nghỉ một buổi. Thế mà bây giờ anh đang đi ngược lại với hình tượng mình xây dựng đấy." Soonyoung thoải mái dò hỏi. "Có chuyện gì?"
Jun trề môi. "Mai là sinh nhật Mao."
"Mao nào? Mẹ cậu hả?"
"Mao là con mèo tôi yêu nhất, mai nó tròn hai tuổi, và bạn bè mèo của nó sẽ tới chơi 12 giờ trưa mai." Jun trả lời với bờ vai nhấp nhô không ngừng. "Và tôi nghĩ tôi có thể làm cho nó một bữa cá tuyệt đỉnh mà tôi từng thấy trên YouTube."
Hồn Soonyoung như lìa khỏi xác khi nghe đến đó. Jeonghan và Seungcheol sẽ đá mông anh nếu như anh làm sai bất kì điều gì, Seokmin thì đang ủ rũ còn Joshua làm anh có cảm giác anh ta là một thằng khốn, Mingyu là một chú cún và bạn đời Wonwoo của cậu ta chỉ muốn tỏ ra mình là người hài hước. Seungkwan thì là hiện thân của âm nhạc và Hansol thì không ngừng mê đắm cậu ta. Chan đang từ từ học được cách coi thường anh và anh-
"Mặt anh trắng bệch ra kìa."
Lần này trông Jun thật sự lo lắng.
"Không, không phải. Chỉ là anh có thể để trống lịch tối mai không? Tôi sẽ cử một tài xế tới nhà đón anh."
"Để làm gì vậy, anh Kwon? Anh cũng tổ chức sinh nhật cho mèo của anh hả?"
Soonyoung nhún vai, không có tâm trạng để giải thích nữa. Tất cả mọi người trong cuộc đời anh, trừ Jihoon ra, đều quanh co lòng vòng không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Rõ là anh sống trong một ngôi nhà không hề có bóng dáng chó mèo gì mà Jun lại quả quyết rằng anh sẽ tổ chức sinh nhật cho bé mèo không tồn tại của mình.
"Anh có thể nói như vậy." Anh đáp. "Tôi sẽ hát cho mèo của mình nghe, cùng ban nhạc các kiểu."
"Woah, thế tôi phải để mèo của mình ở nhà thôi không nó lại ghen tị với mèo của anh mất. Mà ta không muốn vậy đâu, đúng không?" Jun tích cực vẽ ra một viễn cảnh, tiêu tốn mười giây đồng hồ và Soonyoung thấy mình muốn rút lui lắm rồi cho dù anh không định làm như vậy.
"Để trống lịch trình nhé, Jun. Mèo của tôi sẽ rất vui nếu anh có mặt."
"Được rồi. Anh không phiền nếu tôi mang quà tới tặng chứ?"
Soonyoung lắc đầu. Nếu anh ta tặng anh một chiếc vòng ôm cổ thì quả là một điểm cộng. Đó là suy nghĩ từ phần dâm tà nhất trong tâm trí anh và anh mong Jihoon sẽ hứng thú với điều đó khi cả hai có những phút giây thân mật với nhau. Những suy nghĩ ấy làm anh hưng phấn vô cùng.
--
D-Day.
Soonyoung lắc đầu trước mọi bộ đồ mà Chan giơ ra trước mặt anh. Chan đang máy móc mang ra tất cả quần áo mà anh sở hữu, từng bộ một, và chàng CEO từ chối tất cả khi chỉ mới nhìn lấy một cái. Anh đã sớm dẹp cái gọi là thông cảm ra khỏi từ điển của mình rồi. Thật lòng mà nói, anh không thể xuất hiện trước Jihoon trong bộ dạng như đi họp hội đồng quản trị được. Không đặc sắc chút nào hết.
"Sếp, lúc mua lễ phục cưới sếp còn không để ý tới mức này." Chan lập tức cáo buộc. "Sếp còn chẳng buồn có mặt luôn!"
Soonyoung vẫn tỉnh bơ trước lời Chan nói. "Tôi ghét mấy bộ xanh navy thẫm lắm." Anh trả lời, đầu bút dằn xuống viết lên tập tài liệu trong tay. Anh thề rằng những người làm cho anh đã được trả lương quá hậu hĩnh rồi.
"Thế mấy bộ màu xanh navy thẫm này làm gì trong tủ của sếp vậy?" Chan cũng bắt đầu ức chế dần và Soonyoung phải buộc mình không bật cười quá sớm.
"Cho cậu đấy."
Chan nhìn anh trân trối, viền kính kim loại lấp lánh dưới ánh mặt trời. "Em không hiểu ý sếp..."
Soonyoung nghiêng đầu, với chiếc bút kẹp giữa những ngón tay. "Trưởng phòng Tài chính không có ăn mặc như cậu đâu, Chan. Nhìn cậu Kang thử coi. Cậu ta bước vào cứ như mình là người mẫu của Louis Vuitton không bằng."
Chan vẫn bối rối nhìn anh và Soonyoung tự hỏi vì sao Trợ lý cá nhân của anh lại đột nhiên mất khả năng tư duy như vậy.
"Tôi đang nói rằng cậu là Trưởng phòng Tài chính mới được bổ nhiệm ở trụ sở Seoul của tập đoàn Kwon đấy, chúc mừng nhé." Soonyoung cố gắng nhấn mạnh vào phần Trưởng phòng Tài chính nhưng Chan vẫn chỉ nhìn anh đờ đẫn.
Anh thở dài bất lực. "Chan, mọi người tôi biết đều sung sướng vô ngần khi nghe một tin vui, ít nhất thì họ cũng đón nhận điều đó với một cái gật đầu. Còn cậu đang đơ như khí trơ vậy. Có gì không ổn sao?"
Chan nhìn xuống, với một nụ cười không được tươi tắn cho lắm. "Em biết- chỉ là, em sẽ không được gặp sếp thường xuyên nữa và-"
Soonyoung bật cười. "Đến cả Jihoon cũng chưa từng nói vậy với tôi đâu đấy."
"Thì em cũng đã nói đâu." Chan cau mày nhìn anh nhưng ai cũng có thể nhận thấy tay cậu chàng siết lại và ánh mắt cậu đầy run rẩy. Cậu trai này đã làm việc với anh suốt ba năm vừa qua, chịu đựng thái độ cùng đạo đức nghề nghiệp vô cùng hà khắc của anh. Giữa đêm, Soonyoung đã tự hỏi liệu anh có thể làm gì để đền đáp trợ lý của mình, và thông báo cho CFO rằng đội của anh ta sẽ có thêm một thành viên mới có vẻ là lựa chọn ổn nhất đối với anh.
"Cậu đâu có nói. Không phải cứ thấy gì là nói vậy." Soonyoung đáp lời. "Mỗi người đều có cách riêng để thể hiện cảm xúc mà."
Tâm trí anh lại lần về với Jihoon, người sáng tác nhạc và viết lời, rồi hát lên cảm xúc trong trái tim mình. Seokmin thì dùng lời nói để thuyết phục anh, nhưng Chan, mặt khác, chính là ánh mắt - ánh mắt cậu chàng ngập tràn nhiệt huyết và trách nhiệm.
"Sao lại là em, thưa sếp?"
Soonyoung nhìn Chan một cách đầy tự tin. "Cậu có bằng đại học chuyên ngành Kinh doanh. Cậu cũng làm việc với tôi hai năm nay rồi. Đừng nghi ngờ nếu tôi nói rằng hai phút là quá đủ để tôi có thể nhận ra tiềm năng của một người. Tài năng của cậu xuất chúng lắm, Chan. Tôi không muốn kìm hãm cậu nữa."
Anh không hề nói dối. Hình ảnh Chan xem xét những tài liệu tài chính và dự thảo tiếp thị một cách vô cùng hào hứng không bao giờ lọt khỏi tầm radar của anh. Đôi khi anh còn mong Chan sẽ tự do góp ý với mình về những quyết định của hội đồng quản trị. Nhưng tỏ ra quá bằng vai phải lứa với chính nhân viên của bạn chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sự cân bằng vốn có.
"Lượng công việc tồn đọng sẽ gấp đôi những gì cậu quen đấy." Soonyoung búng tay và kết luận. "Cứ coi như đó là tôi phạt cậu tội láo nháo lúc tôi luyện tập đi."
Chan lập tức rên rỉ, mè nheo như một đứa bé. "Sếp chỉ làm vậy vì sếp có thể phạt em thôi. Còn Seungkwan thì sao chứ? Anh ta tỏ ra khinh khỉnh với tất cả chúng ta! Vậy sếp làm gì với anh ta chưa? Chưa hề!"
Soonyoung biết sự kình địch giữa Seungkwan và Chan thật sự không đùa được. Từ những câu mỉa mai đầy trang trọng cho tới những vấn đề vô cùng nhỏ nhặt mà anh với Joshua chỉ biết nhìn nhau trước khi lắc đầu bất lực. Có một lần, Chan suýt nữa đưa tay tóm cổ áo Seungkwan.
"Thế là cậu hơi coi thường khả năng của tôi rồi đấy nhé, Chan. Tôi đã phá huỷ sự yên bình của Seungkwan chỉ bằng hai câu duy nhất thôi đấy." Soonyoung tự hào tuyên bố với một nụ cười đầy tinh quái.
"Seungkwan à, cậu tới đây một chút."
Cậu ca sĩ ngây thơ bước về phía anh cùng một nụ cười nhẹ nhàng. Những người còn lại đang bàn bạc về bữa phụ mà họ sắp gọi và Soonyoung không thể cầu mong một cơ hội nào tốt hơn vậy được.
"Tôi phải nói với cậu một điều làm tôi suy nghĩ khá lâu rồi." Anh lên tiếng với khuôn mặt muộn phiền nhất anh có thể tạo ra. "Tôi nghĩ cậu nên biết."
Seungkwan nhìn anh đầy soi xét. "Lần này là chuyện gì thế? Anh lại lỡ mồm nói gì tồi tệ với anh Jihoon à?"
Anh lắc đầu. "Là chuyện về fanpage của cậu mà Vernon đang điều hành."
Cậu ca sĩ nhướn mày lên, nhìn về phía chàng trai chơi trống. "Cái đó thì sao?"
"Cậu có biết cái tên 'Bubble pop' là bắt nguồn từ đâu không?"
Seungkwan nhìn anh với vẻ vô cùng thắc mắc. "Tôi đoán là từ tính cách sôi nổi và hăng hái của tôi khi trình diễn trước khán giả?"
Soonyoung nhếch mép cười. "Sai rồi, Seungkwan à. Cái tên đó lấy cảm hứng từ một bộ phận trên người cậu, nhưng không phải là má đâu." Anh tận hưởng khuôn mặt dần hiểu ra được vấn đề của Seungkwan. "Hansol khá hào phóng về việc khen ngợi- ừm, khen ngợi bong bóng của cậu đấy."
Cách Seungkwan lắp bắp và đỏ mặt như một xử nữ mỗi khi ở gần Hansol quả là một tiệc chiêu đãi khác cho đôi mắt. Nếu bạn nghĩ bạn là sư tử, chắc chắn sẽ luôn có một người thuần hoá được bạn. Đó chính là sự sắp đặt của tự nhiên. Soonyoung đã từng nghĩ rằng anh là con Hổ của giới Kinh doanh, mà thật ra, là của cả thế giới. Người trông thú của anh xuất hiện dưới hình hài một nhạc sĩ - ca sĩ.
"Sếp nói cho em có được hông?"
Chan van nài nhìn anh, cực kì mong muốn biết về điểm yếu của kẻ thù nhưng Soonyoung chỉ đáp lại cậu chàng bằng ánh mắt vô cùng tinh nghịch.
"Cho cậu tò mò đến chết luôn đi, trợ lý cũ."
--
Soonyoung trông quá sức lo lắng so với một người sở hữu cả tấn tự tin trong mình như vậy. Chàng alpha không thể nhớ nổi cách anh từng giấu nhẹm chúng đi nữa. Ít nhất là không phải trước khi Jihoon đến bên anh.
Anh không thể tin nổi một chàng trai duy nhất lại đủ khả năng làm anh phải tự vấn lại tất cả những sự thật và bản chất của cuộc đời mình.
Bận trên người một chiếc áo len màu xanh pastel và quần jeans bó, Soonyoung bật cười khi nhìn mình trong gương, khá thích thú với cách mình trẻ lại rất nhiều chỉ với chút điều chỉnh trong trang phục. Xắn tay áo lên tới khuỷu, trông anh như sinh viên Kwon Soonyoung vậy - trừ việc trông anh đã tươi tắn hơn nhiều và đang yêu, hiện tại.
Cả buổi sáng, anh không thể kiềm chế sự hào hứng của mình và Jihoon dành cho anh cái nhìn đầy hiếu kì trước khi quyết định gạt suy nghĩ của cậu sang một bên. Chàng nhạc sĩ đang đắm chìm vào công việc đến mức cậu không buồn nhận xét câu nào, mà điều đó với anh quả thật là may mắn trá hình.
Jihoon đang cố gắng hết sức để giữ cân bằng giữa thời gian cậu ở nhà và ở công ty và, Soonyoung mong rằng màn trình diễn tối nay của anh ít nhất cũng sẽ giúp cậu vui lên, nếu không kể tới việc thể hiện tình cảm nồng nàn mà anh dành cho cậu. Không phải ai cũng làm được những gì Jihoon đã làm đâu.
Anh đánh rối mái tóc đen của mình một cách có chủ đích, thích cách nó xù lên tự nhiên như vừa có gió thổi qua. Soonyoung mong mình có thể quay ngược thời gian, để cho Jihoon thời ấy biết rằng anh cảm kích hành động của cậu tới mức nào và chầm chậm rơi vào lưới tình với cậu. Mà không, gạch đoạn đó đi. Với Jihoon thì, không cần tốn công suy nghĩ làm gì hết.
Cầm chìa khoá xe lên, anh bước ra ngoài và lên xe nổ máy.
Khi quay về nhà, anh mong mình sẽ được trở về tay trong tay với một người chồng hạnh phúc, hoàn toàn hưng phấn và vui vẻ.
--
Soonyoung im lặng bước về phía khán phòng của Lee Entertainment mà hoàn toàn không gây náo động hay bị tra hỏi, nhờ có Chan và Joshua. Mà quan trọng nhất, là giữ chân Jihoon lại studio với sự giúp đỡ từ Seungkwan.
Mingyu và Wonwoo đã ở sẵn trong khán phòng, hai người đều mặc thường phục và Soonyoung bước tới chỗ họ để trò chuyện.
"Đây có phải Soonyoung tôi biết không thế?" Wonwoo vỗ lưng anh để động viên còn Mingyu nở nụ cười chói lọi trong lúc nhìn xuống anh.
Soonyoung chỉ nhún vai với câu hỏi đó. "Tôi chẳng thay đổi gì hết, Wonwoo. Vẫn là tôi thôi. Chỉ là tôi đang yêu."
Cách đó hơn một mét, anh nhận ra Jun đang nhìn mình và hơi cau mày. Soonyoung vẫy chào anh ta nhưng có vẻ chàng đầu bếp đang khá bực bội. Xin phép cặp đôi trước mặt, chàng CEO bước về phía anh ta, tính toán sẵn một lời giải thích trong đầu.
"Tôi không thấy con mèo nào hết." Jun lên tiếng một cách mỉa mai.
"Đúng là như thế, nhưng tôi hứa với anh rằng anh sẽ sớm gặp một con thôi."
Anh không nghĩ Jun lại tin điều đó. "Thật sao?"
Thật khó để anh giữ cho mình không cười lớn. Chàng trai này quá ngây thơ và thuần khiết so với thế giới mà. Hành tinh này không xứng đáng với Wen Junhui.
"Phải, Jun. Anh sẽ sớm nhìn thấy một con mèo thôi. Nhưng đừng kể cho ai là tôi nói nhé." Soonyoung nhắc và vỗ vai anh ta. "Cầu nguyện giúp tôi là được."
Có ai đó đẩy nhẹ anh từ phía sau và anh quay lại để thấy một Soonjung đang bi bô cùng hai người ba của con bé. Jun còn xuýt xoa nhiều hơn cả anh khi nhìn thấy con bé nữa.
"Anh tin rằng đây là để bù lại cho việc không có mặt trong đám cưới của hai đứa." Seungcheol nói trong lúc nhìn quanh. Hansol và Chan đang dàn dựng các nhạc cụ rồi lên dây chúng trên sân khấu, và Soonyoung lập tức cảm nhận được lo lắng xen lẫn với hào hứng cuộn trào trong bụng mình. Jihoon cũng từng cảm thấy thế này sao?
"Bình tĩnh nào." Jeonghan vỗ lên người anh, trao Soonjung cho Jun, không buồn quan tâm rằng người này hoàn toàn là một người lạ. Mọi người đều biết Jun không thể làm tổn thương dù chỉ là một con ruồi nhưng anh đã từng thấy anh ta dùng dao phay chặt một con gà với khuôn mặt không cảm xúc rồi.
Giờ Soonyoung không thể tập trung vào cái gì nữa.
"Wow, thằng bé đang đờ cả người ra rồi kìa." Seungcheol nhận xét ngay bên tai anh và Soonyoung lập tức lườm anh một cái.
"Em không mời hai người tới biến em thành trò đùa đâu nhé."
"Thế tụi anh tới đây làm gì vậy?" Jeonghan hỏi, không quên nhếch môi cười, tay anh khoanh lại trước ngực. "Nghe bài hát của em ấy hả? Không có đâu. Bé Jihoon có thể đủ dễ tính để bỏ qua cho cậu nhân danh tình yêu, nhưng tụi anh không có giống bé ấy đâu nhé, Soonyoung."
Soonyoung cảm thấy tính hiếu thắng của mình bắt đầu bùng lên bên trong. Anh có thể đánh hơi được việc Jeonghan đang định làm. Tâm trí anh nhìn rõ điều đó, nhưng con tim đáng thương của anh lại chỉ biết đến cảm xúc thôi. Nhưng Soonyoung vẫn kiềm chế, và trả lời một cách bình tĩnh.
"Em đâu có tới đây để trình diễn bài đó. Em cũng không ở đây để làm ca sĩ." Soonyoung nói, mắt anh nhìn Seungcheol. Và để phần còn lại trong ẩn ý.
Em muốn Jihoon hiểu được những gì em đã luôn muốn nói với em ấy, bằng cách có thể chạm vào nơi sâu nhất trong tâm can.
"Tới đi." Seungcheol trả lời, giọng anh đầy vững chãi. "Đến thời khắc của em rồi."
Jeonghan và Seungcheol đang ở đây, giữ vị trí của người mà Soonyoung tôn trọng nhất trên đời. Cả hai đều nở nụ cười như những bậc cha mẹ và anh gật đầu với họ rồi trèo lên sân khấu.
Joshua bước tới để chỉnh lại chiếc mic trước mặt anh.
"Tôi đã nghĩ rất nhiều về những gì cậu nói."
Soonyoung đang chẳng có tí tâm trạng nào để nghe lời người khác nói hết nhưng anh giữ im lặng. Joshua nuốt khan một cái rồi nhìn vào mắt anh. "Tôi đã nói chuyện với Seokmin sau đó rồi. Tôi kể cho em ấy nghe rằng mình cảm thấy thế nào về Jihoon và cái đó... rằng cái đó còn không bằng một phần của những gì tôi... uh... Seokmin."
Ánh mắt chàng CEO dừng lại ở chiếc nhẫn lồng vào sợi dây chuyền trên cổ Joshua. Chỉ vài năm là không đủ để lấy đi ánh vàng lấp lánh trên đó.
"Tôi cho là Seokmin không coi đám cưới đùa đó là một trò đùa."
Joshua gật đầu. "Giờ tôi đã nhận ra điều đó rồi."
Soonyoung mỉm cười. Rất đúng lúc, Seokmin lao vào khán phòng và trong giây lát anh đã tưởng đó là Jihoon. Tim Soonyoung chỉ muốn rồ lên ngay lúc đó.
"Xin lỗi nhé, Soonyoung! Em tắc đường quá. Cứ tưởng là em muộn mất rồi. Anh Jihoon vẫn không biết anh đang ở đây phải không? Tốt lắm chúng ta phải làm ảnh bất ngờ mà!" Seokmin nói liền một hơi, cố tình lờ đi Joshua đang đứng ngay bên cạnh.
Ôi Chúa. Lee Seokmin bất tử đã gác lại anh crush tiềm năng của cậu ta kìa.
"Nếu cậu nói to hơn tí nữa, Jihoon sẽ tự tới đây để kiểm tra đấy." Wonwoo chen vào và tất cả mọi người đều bật cười lớn.
Soonyoung định mở mồm lên tiếng nhưng Joshua đã nhanh hơn anh. "Guitar của em ở kia kìa, Seokmin."
Cách cái tên bật ra khỏi môi anh ta chắc chắn đã giáng cho Seokmin một cú với cách cậu ta hơi giật mình một cái, đầu cúi gằm và chạy một mạch về vị trí đằng sau anh. Nhìn thế này thì, hai người này chắc chắn sẽ giải quyết mọi thứ thông qua hành động thay vì chuyện trò cùng một ly cafe.
Lắc đầu, Soonyoung vỗ lên mic ba lần để kiểm tra xem nó có hoạt động không. Mic đã bật rồi.
Tiếng chuông điện thoại của Hansol reo lên báo hiệu một điều duy nhất.
"Seungkwan gọi, cậu ấy và anh Jihoon sẽ tới đây bất kì lúc nào."
--
Soonyoung nín thở, tay anh nắm lấy chân mic khi anh nhìn cánh cửa khán phòng mở ra, thân ảnh quen thuộc của chồng anh trong một chiếc mũ lưỡi trai và một chiếc hoodie vàng hiện lên, như những gì anh đã thấy cậu mặc ban sáng. Anh còn không thể nhìn theo Seungkwan chạy ào lên sân khấu, ánh mắt anh chỉ tập trung vào cách miệng Jihoon hé ra vì sốc trước khi giãn ra thành một nụ cười.
"Hey." Soonyoung nói vào mic - anh siết chặt lấy chiếc chân bên dưới - tiếng gọi ngọt ngào của anh thậm chí trở nên lạ lùng qua chính tai mình. Chẳng lẽ mỗi lần anh nói chuyện với Jihoon đều như thế này sao?
Cậu omega nhếch cặp chân mày, tay khoanh trước ngực và Soonyoung không thể ngăn lại cảm giác hai đầu gối muốn mềm nhũn với tổ hợp của hương hoa và biểu cảm đầy thích thú của cậu.
"Mùa hè của mười năm trước, em đã tặng anh một điều vô cùng quý giá." Soonyoung nhìn thẳng vào mắt Jihoon. "Hôm nay, anh tặng bài hát này cho em. Anh không viết nó nhưng anh biết rằng, bát hát này là phù hợp với em nhất."
Thân ảnh Jihoon thật bé nhỏ và xa cách so với nơi anh đang đứng, hệt như lần anh đứng đợi cùng một người ở lễ đường hôm nao. Lần đó, cả anh lẫn cậu đều không có hảo cảm với người còn lại. Hai người xa lạ vốn đã cùng chia sẻ một câu chuyện ngày trước lại sắp cùng nhau tạo nên những hồi ức mới. Giờ đây, ngay lúc này, anh muốn ở bên Jihoon trong mọi chương của cuộc đời mình, với sự giúp sức của bài hát đã chứng giám cho mọi giới hạn trong mối quan hệ của cả hai.
Anh liếc qua vai mình và gật đầu với Hansol, khác với mọi lần mà người trẻ hơn phải ra hiệu để bắt đầu bài hát - cậu ta đánh nhịp và anh nhắm mắt lại, đi ngược với mong ước được chìm vào ánh nhìn ấm áp của Jihoon, khi tiếng guitar đầu tiên vang lên.
Soonyoung biết miệng mình đang di chuyển nhưng - anh không thể nghe thấy tiếng chính mình và cũng không thể nhìn thấy bất kì điều gì.
Thứ duy nhất anh cảm nhận được chính là đợt sóng của muôn vàn cảm xúc đang quét qua mình hệt như những lần anh nhìn vào mắt Jihoon. Ánh mắt lạnh lùng, rồi thoải mái, rồi ấm áp, rồi bao phủ bởi dục vọng và nhất là ánh mắt đặc biệt ngập tràn yêu thương. Anh mỉm cười khi nhớ lại từng kí ức một.
Rất dễ dàng để anh tưởng tượng ra một Jihoon trẻ tuổi thầm thích mình. Lời ca của bài hát sẻ chia những điều tự nhiên nhất của một chàng trai đang cảm mến một ai khác. Hoàn toàn là những cảm xúc rất thông thường. Nhưng chỉ có Jihoon mới có thể thể hiện chúng tuyệt vời như vậy.
Soonyoung không nhớ mình cảm thấy thế nào trong lễ cưới cho lắm. Chỉ có anh như bị sét đánh khi nhìn thấy Jihoon lần đầu, trượt chiếc nhẫn bạch kim vào ngón tay thon dài của cậu và-
Những sự việc đã khiến anh rơi vào lưới tình với cậu. Anh không thể chỉ ra thời gian và địa điểm chính xác khi điều đó diễn ra được.
Cứ tự nhiên như vậy mà mở mắt ra, anh nhìn thẳng vào Jihoon khi tới nốt cao. Đó là điểm mà Soonyoung phải chật vật để xử lý, nhưng anh không bận tâm nữa. Anh chỉ tay về phía Jihoon và-
"Baby you are my angel~"
Khi anh thực hiện những nốt cuối cùng của bài hát, Soonyoung khá chắc rằng Jihoon đang run rẩy. Anh muốn lao về phía cậu, ngay lập tức. Vậy nên anh bỏ luôn phần còn lại và rời sân khấu. Nhạc lập tức dừng lại và tất cả mọi người có mặt đều nín thở. Soonyoung không quan tâm tới điều đó.
Điều đầu tiên Jihoon khỏi khi cả hai đủ gần gũi là, "Làm sao anh biết bài hát vậy?"
Soonyoung kéo cậu vào một cái ôm trước và khi anh cảm nhận được áo mình ướt một mảng trên ngực, anh không bình luận thêm điều gì cả. Anh chỉ muốn chắc chắn rằng mình ôm cậu chặt hơn.
"Joshua." Anh trả lời cậu bằng một từ duy nhất. Soonyoung vẫn có những cảm xúc trái ngược về anh ta, nhưng cái đó để sau này rồi tính.
Hai người đứng yên như vậy một lúc, mặc kệ mọi người bắt đầu đứng xung quanh. Ít nhất thì những người bạn của anh đủ tử tế để không xen vào và phá hỏng khoảnh khắc này.
"Khi anh hát bài hát đó, nó nhắc em nhớ lại thời gian em viết nó tặng anh." Jihoon nói và nhìn lên. Mắt cậu lấp lánh những giọt lệ đong đầy, sáng lên ánh đèn và trìu mến. Soonyoung cúi xuống để đặt môi mình lên chân mày cậu. "Thường thì, em sẽ cảm thấy tồi tệ và buồn bã vì câu trả lời của anh đã làm em tổn thương."
Tội lỗi chạy dọc sống lưng Soonyoung nhưng anh vẫn đứng đó hiên ngang và chân thành, nhận lỗi và sẵn sàng sửa sai.
"Nhưng hôm nay và cả sau này, em sẽ không thấy như vậy nữa."
Soonyoung ôm lấy hai má cậu. "Lee Jihoon. Cảm ơn em đã viết bài hát đó cho anh."
Lời cảm ơn tới một cách muộn màng. Anh hôn lên hai má của Jihoon, giữ thói quen mà cả hai đã cùng hứa.
Jihoon sụt sịt một tiếng. "Anh đi chơi với em nha, Soonyoung sunbaenim?"
Người chồng tinh ranh của anh đang vào lại vai của họ trong quá khứ và Soonyoung phấn chấn vô cùng. Ôm Jihoon thật chặt thế này, anh cảm giác như đang ôm cả thế giới của mình vào lòng - cả thế giới ngào ngạt như một vườn hoa tràn hương xuân.
Soonyoung chỉ lắc đầu. "Anh không phải tiền bối của em. Anh là chồng em mà." Anh thì thầm. "Kêu anh là anh yêu nha, hay bé yêu nhỉ?"
Jihoon đập lên ngực anh một cái nhẹ hều. "Trả lời câu hỏi của em đi đã, đồ ngốc này."
'Đồ ngốc' nghe cũng không tệ cho lắm, theo những gì anh thấy. Nếu Jihoon âu yếm gọi anh như vậy, thì nó đúng là như thế.
"Sao phải đi chơi khi mình có thể cùng đi về nhà, em nhỉ?"
Jihoon cười toe và rướn người lên để đem mình chìm vào một nụ hôn, theo đó là một tràng vỗ tay không hề gây khó chịu cho hai người từ phía xung quanh. Soonyoung mỉm cười vào nụ hôn và anh nhận ra Jihoon ít nhiều cũng làm như vậy. Trong nụ hôn anh cảm nhận được vị cafe và có gì đó ngọt ngào như hương chocolate. Một vòng tay được Jihoon lấp đầy cùng làn môi cậu quện vào môi anh là cảm giác không gì có thể diễn tả nổi. Jihoon đang phải kiễng lên để hôn được chồng mình và Soonyoung, có phần hứng thú với điều đó, anh nhấc Jihoon lên một cách đơn giản và cậu omega rất tự nhiên khoá hai chân lại sau lưng chàng alpha của mình.
Khi cả hai dứt ra, Soonyoung nhìn thấy ánh mắt mà Jihoon đang trao xuống và con tim anh muốn bùng nổ trong yêu thương.
Đối với Soonyoung, Yêu là một từ-
"Mình về nhà thôi, Soonyoung à." Chồng anh thì thầm.
-và Jihoon chính là định nghĩa của nó.
(Mingyu và Wonwoo vẫn đang choáng váng vì Soonyoung hát hay hơn họ tưởng tượng, Seungcheol cùng Jeonghan thì không hề rời tay nhau từ đầu tới cuối khi mọi chuyện xảy ra, Joshua và Seokmin trao nhau những cái liếc mắt đầy lén lút, Seungkwan thì rơi nước mắt còn Hansol cố gắng bày trò để cải thiện bầu không khí. Jun vẫn đang bận đòi hỏi Chan về sự có mặt của đám mèo tại sự kiện, với Soonjung vẫn nằm trên tay anh ta và cậu trợ lý cũ của Soonyoung đơn giản chỉ vào Wonwoo và hỏi rằng liệu anh ta có được tính không. Điều đó đem về cho cậu chàng một cú đập từ Mingyu.)
--
Hai tuần sau, vào ngày sau Giáng sinh, Soonyoung đang ở cùng với Jihoon tại chính hội trường mà anh và cậu đã tổ chức tiệc cưới.
Hai người ở đó để chứng kiến trợ lý của Jihoon kết hôn cùng người bạn đời của cổ. Cô dâu và chú rể khóc như mưa trong lúc trao nhau những lời thề và Soonyoung nghe tiếng Jihoon thầm cười khúc khích. Cả hai hồi đó còn máy móc đến mức bỏ qua luôn phần thề thốt này.
Anh nhớ Jihoon đã nói với mình rằng nhóm nam từ công ty cậu sẽ biểu diễn ca khúc OST mà cậu đã sáng tác, trong lễ cưới của cô trợ lý. Soonyoung quay sang để nhìn Jihoon và nhận ra anh đang dán chặt mắt vào dấu kết đôi mà anh đã để lại trên cổ cậu hai tuần trước. Giờ nó đã chuyển sang màu hồng, rồi sớm thôi nó sẽ chỉ còn là một dấu bầm mờ mờ, nhưng không bao giờ biến mất.
Hành động đó vốn đã rất mạnh bạo và nồng nhiệt vô cùng, ngược lại với những gì anh nghĩ. Khi Jihoon dằn mình xuống dương vật anh và cưỡi trên người anh, Soonyoung thề rằng anh đã nhìn thấy vườn địa đàng qua bóng tối dưới mi mắt nhắm chặt. Nếu như đó là vườn địa đàng, thì chắc chắn thiên đường cực lạc là khi anh bao trọn lấy Jihoon và làm tình với cậu trong lúc nhìn thẳng vào đôi mắt mờ đi vì nhục dục kia. Anh đã cắn xuống đúng vào khoảnh khắc anh tạo kết bên dưới cậu, khi cậu vẫn còn quay cuồng trong khoái cảm - anh chớp lấy cơ hội đó để làm nó gây cho cậu ít đau đớn nhất.
Jihoon co giật, cậu rên rỉ và oằn mình không ngớt - nhưng dần nằm yên khi mối liên kết giữa họ bắt đầu được tạo ra. Thật sự quá sức tuyệt vời. Cứ như thể anh cảm nhận được Jihoon trong ngực mình vậy. Vừa đưa lưỡi liếm nhẹ lên dấu kết đôi, anh điểm lại những sung sướng của mình đêm hôm ấy và theo bản năng, tay anh đặt lên bụng cậu, mong chờ được thêm một người nữa vào gia đình họ.
"Đừng có nứng lên, mình đang ở nơi công cộng đấy."
Jihoon nhắc nhở và lôi anh ra khỏi những mơ mộng. Đó chính là điều tệ nhất về giới tính thứ hai của anh. Một người đàn ông bình thường sẽ không được phép nhớ lại những khoảnh khắc nóng bỏng bên người chồng cũng nóng bỏng không kém của anh ta.
"Khó lắm luôn ấy, Hoonie ơi..." Soonyoung không có lấy chút ngượng ngùng mà nhìn Jihoon với ánh mắt đó. "Khó như không cương-"
"Nói thêm một lời nữa và anh đừng có hòng làm gì hai tuần tới." Hàm Jihoon cứng đanh nhưng gò má hồng rực đã phản bội lại những cảm xúc bên trong cậu.
"Ý anh đang định nói là khó như không căng cơ vậy đó, đừng có nghĩ tới mấy chuyện đen tối như vậy chứ, Jihoonie!" Soonyoung trêu chọc chồng mình, dĩ nhiên là chỉ thì thầm thôi để không ai nghe được câu chuyện của họ.
Jihoon lườm anh nhưng không hề có chút nghiêm trọng nào hết. Soonyoung chỉ bật cười nhẹ trước khi quay lại tập trung vào bài hát anh đang nghe. Ca khúc kể về ai đó nhận ra rằng tình yêu của mình chính là một phép màu. Rất sâu sắc, đối với cá nhân anh. Giữa cả ngàn người và cả ngàn cơ hội để gặp được nhau, một cách kì diệu, bạn gặp được chính người sinh ra để dành cho mình.
"Bài này ít nhiều gợi cho anh nhớ câu chuyện của chúng mình đấy." Soonyoung ngẫm nghĩ.
"Ừ?" Jihoon dùng ánh mắt lấp lánh đó để giục anh và nhiêu đó đã là đủ để thúc đẩy chàng alpha tiếp tục.
"Đúng rồi, kiểu mình chưa chính thức gặp nhau nhưng bằng cách nào đó đã biết nhau trước ấy. Và thật diệu kì là ta lại tái ngộ sau mười năm, tiến thẳng tới hôn nhân rồi mới tìm đường đến với trái tim người còn lại. Nếu bài này không trùng khớp với chuyện của mình á..."
Jihoon mỉm cười cùng một cái nhìn đầy ý nghĩa và lúc đó Soonyoung mới bàng hoàng nhận ra. Động thái đầu tiên của anh sau đó chính là nắm lấy tay của cậu omega bên dưới mặt bàn. Tất cả khách mời đều tập trung vào cặp đôi mới cưới và ban nhạc, nhưng hai người họ đã hoàn toàn lạc lối trong ánh mắt nhau.
"Em viết bài này tặng anh đấy..." Jihoon nói. "Đây là cách để em tuyên bố với thế giới rằng..."
"Rằng?"
Soonyoung muốn nghe ba tiếng ấy từ Jihoon, khẩn thiết đến vô cùng. Anh đã nói với cậu cách đây khá lâu rồi và cứ như phải chờ đợi cả thế kỉ vậy.
"Rằng anh là tình yêu của em."
Chàng alpha nhe răng cười như một gã điên, anh phải khoanh tay trước ngực để gắng sức kiềm chế cảm xúc của mình. Anh liếc nhìn Jihoon, lúc này cậu đang cúi gằm và mân mê chiếc nhẫn bạch kim nằm vừa vặn trên ngón áp út.
Không thể nhịn nổi nữa, Soonyoung nghiêng người tới để hôn lên gò má mềm mại của Jihoon, và điều đó khiến cậu thốt lên một tiếng nhỏ xíu.
Chồng anh thật sự là điều ngọt ngào nhất trên thế gian.
--
Mười năm trước...
"Xin lỗi, thưa anh! Đó không phải nước của anh đâu!"
Jihoon nhìn theo nhân viên pha chế đang hét đến rạc cả giọng nhưng người khách sơ ý đó như đang tỏ ra rằng anh ta không nghe thấy gì cả, và anh ta cứ thế bước đi với ly nước đáng ra đã là của cậu trên tay. Có vẻ như chiếc mũ lưỡi trai bên dưới lớp vải dày đen tuyền của chiếc hoodie đã cản trở thính giác của anh ta.
Cô nhân viên pha chế quay lại và nhìn Jihoon bằng đôi mắt buồn bã nhất khả năng của mình. Người lạ kia đã đem ly nước đi mất và Jihoon đang đứng đó cùng một ly nước mà thậm chí không phải do cậu gọi.
Và cô ta thở dài. "Tôi làm lại ly khác cho bạn nhé?"
Jihoon vừa xử đẹp bài thi và chiều hôm đó là một chiều vô cùng vui vẻ với cậu. Cảm giác hào phóng xuất hiện, cậu nâng ly nước đang đặt trên quầy lên.
"Tôi lấy cái này cũng được." Cậu nói. "Chị không cần phải làm lại đâu."
Jihoon không ở lại đủ lâu để nhận lại lời cảm ơn đầy chân thành "Cảm ơn! Bạn tốt tính quá!" từ người nhân viên. Bước ra khỏi quán cafe, cậu nhấp một ngụm ngọt muốn khé cổ từ ly nước trên tay và lập tức nhăn mặt. Cậu đã quen với cafe đắng ngắt rồi.
Cậu thật sự thắc mắc về khẩu vị của người kia. Jihoon nhìn xuống cái tên được ghi lên ly.
"Kwon"
Tên này chắc chỉ thèm cái gì ngọt nhất trên thế gian thôi mà.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top