nhớ


nhớ,

tuổi mười tám là khung trời đẹp nhất của thanh xuân, là khoảng thời gian cho những đứa trẻ chu du trong vô vàn kỉ niệm và những điều lẻ tẻ nhưng hạnh phúc trong cuộc sống.

tuổi mười tám chấp cánh cho những ước mơ bay cao xa, gấp gọn ngôi thuyền giấy đem ước mơ đến vùng biển xanh rộng mở, vương tay thả nghìn chú hạc giấy bay đến vùng trời tương lai.

năm ấy vào đúng ngày tuyết rơi, ngày đông lạnh giá ở Seoul. đã có một ánh trăng sáng bắt buộc phải chia tay ngôi sao nhỏ thân thương giữa ngân hà rộng lớn, để lại nỗi niềm tiếc nuối không tên. dẫu chưa từng được khơi gợi, nhưng lại là sự đau thương và cô đơn âm ỉ gói gọn trong một góc tối nơi trái tim của cả hai.

khi đến tháng hai ở Hàn Quốc, cũng là lễ tốt nghiệp trung học phổ thông cũng như là lễ trưởng thành của học sinh nơi đây. đương nhiên Kwon Soonyoung và Lee Jihoon không phải ngoại lệ. cả hai đều là những học sinh ưu tú, đại diện cho thế hệ trẻ của trường, mang bao ước mơ và hoài bão, chỉ cần chờ ngày chấp cánh bay xa.

"Kwon Soonyoung! cậu mau vào chụp hình cùng cả nhóm đi!"

giọng nói trầm ấp và nhí nhỏm ấy là của Lee Jihoon, cái bạn nhỏ nhỏ, mềm mềm và siêu siêu giỏi mà Soonyoung luôn luôn tự hào đem khoe cùng các thành viên tuyển bóng rổ.

bốn người trong cùng một khung ảnh, bốn ước mơ, bốn con đường riêng, bốn tương lai riêng nhưng cuối cùng họ cũng đã cùng nhau hoàn thành xuất sắc mười hai năm học tập dài đằng đẳng, giờ đã là lúc tất cả cùng chấp bút viết nên một tương lai rạng ngời hơn với tác giả là chính tên của bản thân.

Jeon Wonwoo, Wen Junhui, Lee Jihoon, Kwon Soonyoung. cả bốn con người ấy đều là bạn đồng hành của nhau trên con đường tìm đến tri thức, cùng nhau học, cùng nhau ăn, cùng nhau chơi. cả buồn cả vui đều xen lẫn, hoà thành những kỉ niệm dù là bao lâu và bao xa cũng chẳng thể mờ đi trong ký ức từng người.

chỉ có Kwon Soonyoung, âm thầm ôm lấy tình yêu thương với cái tên Lee Jihoon. Soonyoung là kiểu người cố chấp, muốn cho cả thế giới biết rằng tớ thích cậu, nhưng cậu không biết là được, tớ không sao cả. thanh xuân cuối cấp của Soonyoung gói gọn trong cái tên Lee Jihoon, sau này nếu kể lại, chắc chỉ muốn nói rằng Lee Jihoon là tất cả của Soonyoung là đủ.

Soonyoung nhớ mùa hạ năm cuối cấp được cùng Jihoon ngồi dưới tán cây bóng mát của trường ôn thi. lúc ấy Jihoon cười xinh lắm, nụ cười rực rỡ và ấm áp như ngàn tia nắng của mùa hạ thanh xuân. chân Jihoon còn chẳng chạm nổi đất ,cứ thế đung đưa đung đưa, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hàng trăm con chữ số trên tờ đề cương toán khó nhằn, đôi chân mày xinh xinh cau lại vì nó. Jihoon là học sinh giỏi của đội tuyển văn, không phải tuyển toán. bởi lẽ thế ngay cạnh bên mới xuất hiện một bạn hổ to đùng đang ghé sát vào vừa giảng vừa giải thích từng dòng chữ, Soonyoung cực kì giỏi toán, bao nhiêu thành tích của trường về toán thì Soonyoung đã chiếm đa số. cậu không cần Lee Jihoon kèm văn cho mình, vì Soonyoung giỏi đều các môn, chỉ cần bản thân trở thành gia sư toán cho Jihoon là đủ.

nhưng mà nắng của mùa hạ năm ấy mang Jihoon đi mất rồi.

không phải là không muốn nhớ, chỉ là không dám nhớ. biết rằng cả bốn đều chọn bốn ngôi trường khác nhau, thời gian gặp mặt hằng năm đều nhiều, kinh tế của gia đình cũng có thể gọi là giàu có. Wonwoo chọn ở lại Seoul theo con đường truyền thông, báo chí. Junhui chọn quay về Trung Quốc để quay lại làm diễn viên như thuở bé. Soonyoung và Jihoon đều muốn đến Âu Mỹ để thử với nhiều điều mới lạ, nhiều cánh cửa cơ hội hơn nhưng cũng chông gai hơn.

Lee Jihoon đến với Montréal, Canada vào mùa thu lá vàng rơi tháng chín. nơi ấy có thể gọi là vô cùng hoàn hảo với Jihoon, từng góc phố đều đắm chìm với khung cảnh lãng mạn, trầm lắng và một chút thương nhớ hệt như con người cậu. con đường kiến trúc sư tại McGill University là nơi cậu chọn đặt tương lai của mình vào đó, cậu tự tin học tập ở ngôi trường hàng đầu của Canada với năng lực mạnh mẽ và sự kiên định của bản thân. Lee Jihoon ấy mà, cậu kết giao được với rất nhiều bạn bè mới, mối quan hệ thân thiết cũng có, chỉ là vẫn còn nhớ một người ở rất xa, gọi người ấy bằng chữ "bạn" nhưng lại mang một loại tình cảm khó đoán và xen lẫn sự chân thành từ tận trái tim.

Lee Jihoon và Kwon Soonyoung đều có tình cảm với nửa kia, cả thế giới đều nhìn thấy, chỉ có họ là không thấy. nếu ánh nắng Seoul không chiếu rọi đến nơi tình cảm cả hai, thì hãy để ngàn vì sao Montréal và ánh trăng sáng Paris đem mảnh tình ấy về lại với con tim họ, dù là bao xa, bao lâu cũng chẳng thể ngăn cản tình thương mà họ dành cho nhau.

còn Kwon Soonyoung, cậu lần đầu đặt chân đến Paris, Pháp với cái lạnh dễ chịu của mùa đông. ở Paris không có tuyết rơi mềm mịn và trắng xoá như Seoul, chỉ có vẻ đẹp của ánh sáng và nghệ thuật bao trùm cả thành phố. Kwon Soonyoung nổi tiếng là rất giỏi, cậu dễ dàng đậu vào Sorbonne University với số điểm cao ngất ngưỡng trong dàn du học sinh. có một điều không ngờ rằng Soonyoung đã trưởng thành hơn trước, cậu chọn nghành luật, một từ nghe thôi đã không thể nhìn thấy nó phù hợp với bản thân cậu hơn bất kì ai, nhưng đã là Kwon Soonyoung thì chắc chắn sẽ thành công.

Soonyoung còn thương nhớ người bạn ấy của mình nhiều lắm, mặc dù ở hai đất nước xa xôi với nỗi nhớ chồng chất, Kwon Soonyoung vẫn luôn là người chủ động nhắn tin và gọi hỏi thăm nửa kia đang quần quật với cuộc sống mới lạ tại  nơi Montréal xinh đẹp.

cậu từng nhớ rằng khi cả hai một lần giao lưu kết nối với học sinh người Pháp, tìm hiểu văn hoá về học sinh ở đó. Jihoon nói rằng cậu thích bánh croissant, nếu bên trong là vị kem vanilla thì lại càng hợp gu Jihoon.

Lee Jihoon thích gì, yêu gì, quan tâm đến điều gì thì Kwon Soonyoung đều tỉ mỉ nhớ từng li từng tí. nếu ở Paris xuất hiện một chú mèo trắng thì cậu chắc chắn sẽ chụp và gửi qua cho Jihoon, bảo rằng nó giống cậu, dễ thương lắm.

Soonyoung còn bảo rằng nếu một ngày nào đó xen lẫn những công trình nổi tiếng ở Paris sẽ xuất hiện một công trình được kiến trúc sư Lee Jihoon chấp bút vẽ nên thì Kwon Soonyoung sẽ tự hào không ngớt, và cậu tin là người ấy sẽ làm được điều đó, ít nhất là vì bản thân và vì Kwon Soonyoung mà nha?

hai bóng dáng một cao một thấp không còn đứng dưới nắng sân trường nữa, họ rời đi với dáng vẻ trưởng thành và hoàn hảo hơn trước. một người đứng ở những toà nhà chọc trời của Montréal, một người quyền lực đứng ở phiên toà ánh sáng của Paris.

sau này gặp lại, chỉ mong trăng không vỡ mà đem mảnh tình này ghép lại, dù là khâu vá từng ít một, bao nhiêu lần, bao nhiêu thời gian thì định mệnh chắc chắn vẫn sẽ an bài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top