all my love
Hai tuần sau đó Jihoon không còn gặp Soonyoung nữa. Em gần như giam mình trong nhà máy vũ trụ, chỉ quay về nhà nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục làm việc. Em muốn quên đi Soonyoung, chỉ có đắm chìm trong âm nhạc mới có thể khiến em thôi không nghĩ về anh. Từ anh Seungcheol tới nhóc Chan ai cũng đến hết nhẹ nhàng khuyên bảo đến đe doạ em trở về nghỉ ngơi đều không được. Nhóm chat của em gần như ngày nào cũng ngập tràn những tin nhắn nhắc nhở của mọi người. Em biết ơn họ lắm nhưng em không kiểm soát được bản thân em, cảm giác đau đớn như bóp nghẹt em.
Khi trong tim vẫn còn hình bóng của người bạn yêu thì liệu có buông bỏ được không?
Trong nhà máy vũ trụ của em dần xuất hiện nhiều bài hát hơn, nhưng bài nào cũng buồn bã đến không thể tả được, vì vậy công ty cũng chẳng duyệt cho em. Công việc thì vẫn tồn đọng mãi mà em chẳng biết nên như thế nào.
Em nằm dài trên chiếc ghế sopha, trên đó còn có chiếc áo khoác màu xám của anh. Những đêm không ngủ được em sẽ ôm lấy nó, nhưng mùi hương của anh hình như chẳng còn nữa rồi. Chỉ còn em tham lam ôm lấy nó như níu kéo lấy mối tình không thể cứu vãn này.
Jihoon trong lòng đang tự cười chính mình, hôm đó anh là nói còn yêu em nhưng em lại phủ nhận nó. Không nghe lý do của anh cũng để anh lại một mình ở đó, lạnh nhạt mà vứt bỏ tình cảm đó. Nếu như quay về lại hôm đó em có thể làm gì khác sao?
Trên đời này làm gì có giá như...
_______
Hôm nay Jihoon xong việc ở studio đã là 11 giờ, bình thường em sẽ ở luôn ở studio vì đi đi về về rất là phiền phức, nhưng ngày mai là ngày nghỉ của em (cái này là bị anh Jeonghan cưỡng ép cho nghỉ đó) nên em phải trở về nhà thôi. Con đường em thường đi hình như tối nay đã bị hư đèn rồi thì phải. Cả con đường tối đen chỉ có ánh sáng từ ánh trăng mà thôi.
Em có chút muốn quay trở lại studio rồi. Em tự trấn an bản thân rồi bước tiếp, khi đến gần cửa hàng tiện lợi đầu phố thì đột nhiên em có cảm giác ai đó đang đi theo mình. Lúc quay đầu nhìn lại thì lại chẳng thấy ai, em nghĩ chắc em đang tự mình dọa mình nên vẫn tiếp tục đi tiếp. Đột nhiên một lực kéo mạnh em vào một góc tối khiến em giật mình hét toáng lên.
Gã đàn ông xa lạ ghì chặt em vào tường khiến em càng hoảng loạn hơn, em vùng vẫy cố gắng thoát khỏi hắn ta. Ngay lúc em tuyệt vọng nhất thì một bóng đen xuất hiện đá bay người đàn ông kia ra xa. Một vòng tay ôm lấy em bảo hộ sau lưng rồi lạnh lùng liếc gã đàn ông đang nằm dưới đất.
"Cút!"
Tiếng Soonyoung rít qua kẽ răng khiến cho gã co giò bỏ chạy. Khi biết người trước mặt là Soonyoung em như trút bỏ được tất cả, chân em mềm nhũn, cả người đổ dồn vào vòng tay anh. Soonyoung nhanh tay đỡ lấy cả người em, một tay giữ chặt eo, một tay vuốt lưng nhằm xoa dịu cơ thể đang run rẩy trong lòng.
Khi nhận được điện thoại anh Seungcheol bảo không liên lạc được với Jihoon là cả tâm trí của anh như căng chặt. Đến khi ôm được lấy người này vào lòng anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, anh trách:
"Lee Jihoon, ai cho bạn tắt điện thoại hả? Anh đã từng nói với bạn là không được đi một mình khi đã muộn rồi mà, đã vậy gọi điện còn chẳng bắt máy, bạn muốn anh phải nói sao với bạn bây giờ?"
Ngay lúc em đang hoảng sợ như vậy mà lại nghe những lời trách móc từ anh khiến em tủi thân vô cùng, em vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay anh toang bỏ chạy. Em gắt lên:
"Kwon Soonyoung, bạn nghĩ bây giờ bạn với em là mối quan hệ gì mà bạn quản em. Bạn nên nhớ chúng ta đã chia tay rồi, chia tay gần ba năm rồi. Bạn nghĩ gì mà trách em, ngay lúc bạn nói ra bốn chữ 'chúng ta chia tay' thì bạn đã không còn cái quyền quản em nữa. Đừng tỏ vẻ quan tâm em nữa, chúng ta chẳng là gì đâu."
Soonyoung đứng im lặng nghe em nói, anh không phản kháng cũng chẳng đáp lời, chỉ lẳng lặng nhìn em. Thu vào mắt em chính là ánh mắt không còn chút ánh sáng nào của anh. Em biết mình làm tổn thương anh rồi.
"Anh xin lỗi, là do anh quản nhiều. Sau này có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa có thể không nói với anh thì cũng xin bạn, hãy nói cho mọi người biết, như vậy anh sẽ biết bạn còn an toàn."
Dứt câu anh quay người rời đi, nhưng anh không đi về mà đứng vào một góc khuất ven đường chờ đến khi em đi qua liền bước theo sau lưng em. Em biết đó là anh nên không còn lo lắng gì nữa, nhưng trong đầu em vẫn là ánh mắt đầy đau đớn của anh. Lee Jihoon là đồ ngốc. Kwon Soonyoung cũng là đồ ngốc.
Em trở về nhà thì thấy mọi người đã ngồi kín phòng khách, vừa thấy em liền vây quanh em hỏi han đủ kiểu. Em trả lời từng câu một rồi trở về phòng. Khi vào phòng em đến bên cửa sổ nhìn xuống vẫn thấy anh đứng phía dưới. Tim em như bị ai bóp nghẹn không thể thốt lên thành lời. Tìm số anh trong danh bạ điện thoại, bấm gọi. Chỉ sau 1 tiếng chuông em đã nghe giọng anh vang lên.
"Jihoon à."
"Soonyoung à, trở về đi, đừng đợi nữa."
____
Suốt một tuần liền phía sau em luôn có bóng hình Soonyoung hộ tống trở về. Nhưng anh không đi bên cạnh cũng chẳng chuyện trò cùng em, chỉ lẳng lặng đi sau rồi đứng trước cửa im lặng chờ đợi đến khi đèn phòng em bật rồi lại tắt. Đợi đến khi vũ trụ của anh yên giấc mới quay gót trở về.
Ngủ ngon nhé vũ trụ của anh...
Hôm nay em đi uống với Wonwoo, tuy bình thường chẳng uống bao giờ nhưng khi tâm trạng người ta không vui thường mượn rượu giải sầu. Khi em đã ngà ngà say, Wonwoo muốn đưa em về nhưng em không đồng ý, vì vậy cậu chỉ đành rút điện thoại ra nhắn vỏn vẹn 1 câu cho con hổ ngốc nghếch nào đó: "Tiệm S đường V phố T, Lee Jihoon say rồi."
Đợi đến khi thấy bóng dáng Soonyoung chạy đến thì mới phất tay lên xe Mingyu đang đậu cạnh đó rời đi. Jihoon cũng thấy anh đến liền không nói không rằng đứng dậy khỏi chỗ ngồi lững thững bước ra khỏi quán.
Vẫn con đường quen thuộc đó, kẻ trước người sau nối gót nhau, hơi men dần dần lan lên khắp người em, ánh mắt cay xè long lanh ánh nước, em im lặng bước đi từ nãy đến giờ liền nói câu không đầu không đuôi:
"Trăng đêm nay thật đẹp!"
Sau đó em ngồi thụp xuống 2 tay ôm lấy đầu gối mình, lẫm bẫm:
"Tới ánh trăng còn bắt nạt em."
Trong đêm khuya tĩnh mịch, Soonyoung nghe tiếng thút thít của em cũng luống cuống hết cả lên, hai bước thành một, bước tới trước mặt em bé đang nức nở kia. Anh ngồi xuống trước mặt em, lấy hai tay nhẹ nhàng nâng mặt em bé lên. Nước mắt lem nhem phủ kín cả gương mặt trắng nõn của em, hai mắt đỏ hoe, miệng nhỏ mếu mếu trông rõ yêu nhưng lại khiến trái tim ai kia đau quặn:
"Em bé ơi, sao lại khóc vậy chứ. Ai bắt nạt cục cơm của anh đây?"
"Soonyoung... Soonyoung không còn thương em nữa."
Soonyoung vòng tay qua gối em, nhấc bổng em lên để em vòng chân qua em mình bế em theo tư thế gấu koala ôm cây. Jihoon được bế bất ngờ cũng hơi hoảng vòng tay ôm lấy cổ anh, mặt vùi vào cổ hít hà mùi hương em nhớ mãi trong từng giấc mơ.
"Ai nói anh không còn thương bạn nữa? Tâm can bảo bối của anh là bạn không phải sao?"
"Soonyoung nói chia tay em, nói chúng ta không yêu nữa."
Soonyoung cảm nhận được nước mắt thấm ướt cả cần cổ, huhu em bé hôm nay làm từ nước sao!
"Là lỗi của anh, bạn ơi, chúng ta không chia tay nữa nhé?"
________
Happy Joshua's Day 🎉🎂✨✨. Mong anh ấy sẽ luôn luôn hạnh phúc, bình an và mãi là anh trai tháng 12 trân quý của Seventeen và Caratdeul 💙💖
________
Nếu các cậu đã nhìn thấy chíc fic này ở đâu đó rồi thì đúng vậy đó tớ là chủ nhà của một acc nhỏ xíu trên tik tok đây.
❛Hôm nay có mưa to không nhỉ?❜ a.k.a ❛_urisoonhoon_❜
Sau bao nhiêu tháng ủ ấm cho em nó ở trên ❛Hôm nay có mưa to không nhỉ?❜ thì tớ đã mang em nó về Wattpad rồi đây.
Nhưng nếu các cậu chưa thấy bao giờ thì có thể ghé thăm ❛Hôm nay có mưa to không nhỉ?❜ một chút nha, tớ rất vui khi được đón tiếp các cậu đó >_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top