Ngoại truyện 1: Wonhoon

Cái ngoại truyện này không liên quan đến truyện kia nha. Chỉ tại thấy hai người đó dễ thưng quá nên ghi thoi.
_______________________________________

" Wonwoo á"

" Có chuyện gì sao???"

" Chúng ta cũng yêu nhau cũng được 2 năm rồi mà chưa lần nào có buổi hẹn hò chính thức. Ai cũng bận hết trơn" cậu lí nhí

" Vậy mai mình cùng cậu đi hẹn hò. Dù sao mai cũng là Chủ Nhật, mình không đi làm"

" Mình chỉ nói thế thôi chứ cậu đừng bỏ dở công việc. Sếp sẽ la cậu đấy"

" Mình thà bị đuổi việc còn hơn chứ mình không muốn nhìn thấy cậu buồn. Mai mình sẽ đưa cậu đi chơi"

" Thôi mà Wonu, không sao đâu mà. Cậu sẽ bị la mất. Mình không muốn người mình thương mất việc đâu"

" Mình đã hoàn thành xong việc từ hôm qua rồi. Ông ta sẽ không giám đuổi mình đâu" Wonwoo không một chút kiêng dè mà nói. Mất việc thì mất việc chứ người yêu mình vẫn là nhất a.

" Được không đấy" cậu vẫn nghi ngờ.

" Được mà. Mất việc thì tìm việc khác mà làm. Chả sao"

" Zậy mai mình đi khu vui chơi nha" Jihoon ré lên. Cậu vui quá đi mất.

" Cậu có phải con nít đâu mà đi khu vui chơi"

" Nhưng người ta thích đi mà"

* ôm tim* dễ thương quá đi.

" Khụ, thôi được rồi" anh đỏ mặt quay chỗ khác

" Yay" cậu chạy tọt ra ngoài.

" Cậu ngủ sớm đi. Mai còn đi chơi." anh hét vọng ra. Xong thở dài. Như con nít ấy.

Tuy là người yêu nhưng anh với cậu vẫn ngủ phòng riêng.

Tua
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sáng hôm sau

" Jihoonie à, dậy đi. 7h30 rồi. Cậu quên hôm qua đã hứa với mình là hôm nay đi chơi mà." anh dựa tường trước cửa phòng Jihoon mà nói.

" Cho mình ngủ đi, mình buồn ngủ lắm" Jihoon cất lên giọng ngái ngủ. Aigoo, sao lại dễ thương thế này.

" Nhưng hôm nay mình đi hẹn hò mà. Nếu cậu không dậy thì hôm nay ở nhà nha"

" Mình dậy rồi. Đừng hủy mà. Gắng lắm mới có một buổi đi chơi với cậu mờ" cậu nũng nịu.

" Cậu vào VSCN đi. Xuống ăn sáng rồi mình đi"

" Ừ " cậu bước loạng choạng vào mà VS. Anh nhìn theo cậu mà mỉm cười. Rồi mới xuống nhà làm đồ ăn sáng cho cậu.

" Mình xuồng rồi đây" cậu bước xuống với bộ đồ ngủ rất ư là dễ ghét.

" Mình nấu xong hết rồi. Cậu vào ăn đi"

Cậu ngồi xuống. Bữa ăn sáng của họ chỉ đơn giản là những miếng bánh mì kẹp và hai cốc sữa . Nhưng nó lại ý nghĩa với ngày hôm nay. Vì hôm nay là ngày mà hai ngừi họ hẹn hò.

_______________________________________

" Cậu thay đồ xong chưa, mình đi thôi."

" Mình xuống liền."

Họ đã quyết định đi xe đạp vào ngày hẹn hò. Chứ không đi xe hơi vì Jihoon không chịu ( Mấy người đó nhìn đậy thoi chứ giàu ngầm đấy😏)

Họ đi trên đường nhưng không một ai nói gì cả. Vì sao. Vì hai người ai cũng hồi hộp. Lần hẹn hò đầu tiên mà. Ai chả thế.

" Wonu à" cậu chợt lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng này. Cậu thực khó chịu vì nãy giờ không ai chịu lên tiếng.

" Hửm?"

" Sao nãy giờ cậu không nói gì vậy." Hay cậu ấy không thích buổi hẹn hò này.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, anh bỗng chốc dựng lại một bên lề nào đó. Quay ra sau mà ôm cậu.

" Không phải mình không thích buổi hẹn hò này. Nhưng mình đang rất lo lắng không biết sẽ làm gì khi hẹn hò. Tại mình là lần đầu tiên" càng về sau anh nói càng nhỏ. Mặt nóng dần lên.

Xấu hổ quá.

" Haha, mình cũng là lần đầu tiên như cậu thôi. Đi thôi nào. Trễ rồi" cậu nắm tay anh dắt lên xe. Lớn chở nhỏ. Nhìn hạnh phúc làm sao.( ai như dân FA như tui. Tui khổ quá mờ 😩)

_____Ta không phải dải phân cách____

Tại khu vui chơi,

Họ chơi trò này đến trò khác.

12h trưa,

" Cậu đói chưa. Mình dẫn cậu đi ăn."

" Uk, đi ăn đi. Mình đói rồi "

" Đi thôi" và hai người nắm tay dắt nhau ( càng này càng nhạt -_- )

Tại quán ăn,

" Quý khách muốn ăn gì"

" Cho em một phần hamburger và một ly trà sữa bạc hà với trân châu đen."

" Còn cho tôi một tách capuchino."

" Quý khách còn gọi thêm gì không ạ"

" Cho tôi chừng ấy thôi"

" Vâng"

" Hôm nay mình đã thật sự rất vui. Wonu à, Cảm ơn cậu vì hôm nay đã cùng mình thực hiện buổi hẹn hò đầu tiên này. Mình cũng cảm ơn ông trời đã mang đến một người bạn trai hơn cả tuyệt vời này"

" Jihoonie à, đừng nói những lời như thế chứ. Hai năm trước, cậu cũng từng nói và mình đã khóc đấy" Anh xoa đầu cậu.

" Nếu như cậu bỏ mình ưm.....ưm...." anh chặn môi cậu bằng môi của mình. Giữ một lúc lâu rồi mới thả ra.

" Không có nếu như. Mình sẽ không bao giờ bỏ cậu đâu. Mình không yêu ai ngoài cậu cả" Wonwoo chắc nịch nói.

" Lỡ cậu thấy mình phiền phức, gặp được người nào đó ưu tú hơn rồi bỏ mình thì sao"

" Mình yêu cậu không phải vì cậu giỏi, không phải vì cậu ưu tú. Vì cậu là người đã giúp cho mình biết thế nào là yêu. Là người lun lun an ủi mình khi mình buồn. Luôn luôn bên cạnh mình dù cho có bận việc ở công ty. Là người đã đánh cắp trái tim mình. Khiến trái tim mình đập rộn ràng hơn khi ở bên."

" Bây giờ trái tim này là của cậu. Cậu cứ giữ thật chặt thì sẽ không ai đánh cắp được đâu."

" Cậu đừng nói những điều như thế được không. Mình sẽ khóc mất" cậu rưng rưng

" Cậu khóc lun rồi chứ sẽ gì nữa" Wonwoo trêu

" Wonu, đừng có trêu mình, mình khóc bây giờ" Jihoon uất ức nói.

" Mình xin lỗi. Mình yêu cậu" anh ôm cậu thật chặt.

" Mình cũng yêu cậu" cậu tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh.

" E hèm...... Tôi xin lỗi đã phá vỡ không gian của hai người nhưng đồ ăn đã xong rồi ạ." cô phục vụ nãy giờ đứng chứng kiến cảnh ân ái của hai bạn trẻ mà đau lòng. Tôi còn FA mà.

" À.... Chúng tôi xin lỗi" cả hai luống cuống buông nhau ra và trở về ngồi chỗ cũ. Mặt cả hai lúc nãy đã đỏ đến tận mang tai.

" Vâng. Vậy chúc hai người ăn ngon miệng."

" Vâng" lí nhí. Cả hai quay lại nhìn nhau.

" phụt. Ha ha ha" cả hai cười phá lên.

" Ăn thôi"
.
.
.
.
.
.
Đối phương vẫn không biết rằng, trong lòng mỗi người đã dậy sóng như thế nào. Họ vui lắm. Đây sẽ chính là buổi hẹn hò tuyệt vời nhất đối với hai người.

_______________________________________

Tối đến
" Wonu à, hôm nay mình ngủ với cậu được không" cậu trên tay đang cầm chiếc gối ôm mà nói.

" Được"

Họ nằm trên giường. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đơn giản chủ là ôm nhau ngủ thôi. Không có gì hết cả.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top