Chap 7
Típ nè
_______________________________________
" Anh là người hôm qua tại quán anh Jeonghan" Minghao bất ngờ. Không ngờ lại được gặp anh ấy ở đây nha.
" Lại gặp em rồi. Em đang đến quán sao?"
" Dạ"
" Em lên xe đi. Anh chở em tới quán"
" Vậy thì phiền anh quá."
" Không sao đâu. Dù sao cũng tiện đường"
" Vậy cho em cảm ơn" rồi cậu cũng bước lên xe.
" Anh làm ở công ty nào? Nếu tiện đường thì cũng chỉ có Wen thị"
" Thì anh đang làm tại Wen thị mà"
" Thế anh làm chức vụ gì? Chắc cũng không nhỏ đâu ha"
" Chỉ là 1 nhân viên bình thường thôi"
" Thiệt ? Hổng tin đâu. Thế sao anh lại ngồi trên chiếc xe này Khá đắt đó"
" Thuê."
" Đời này ai lại cho thuê chiếc xe xịn thế này. Nói dối. Ngụy biện thế nào cũng không tin đâu."
" Đúng là. Không thể qua mắt được em mà. Anh là chủ tịch Wen thị."
" Thiệt hả?? Không tin luôn. Anh thật sự là giám đốc sao?"
" Đúng vậy. Nhìn anh giống nói dối lắm sao????"
" Giống lắm. Chẳng phải hồi nãy anh đã nói dối em 1 lần. Và cũng vẻ mặt này.🙂🙂🙂" Trêu
" Cái đó đâu thể nào nói được rằng tôi lúc nào cũng nói dỗi."
" Cũng có thể lắm chứ" vẫn trêu
" Em tin hay không thì tùy. Hứ 😡dỗi" anh quay ngoắc đi.
" Em giỡn chút xíu mà cũng dỗi. Đúng là trẻ con"
" Không chấp em nữa. Nãy giờ trò chuyện làm anh không chú ý. Đến nơi làm việc của anh luôn rồi."
" Vậy giờ anh phải quay lại chứ. Em trễ làm rồi."
" Hay hôm nay xin nghỉ một ngày đi. Em vào công ty anh chơi"
" Thế công ty anh có gì??🙂🙂"
" Có giấy tờ, phòng làm việc, phòng họp,...vv..."
" Thế lên đó em chơi cái gì"
" Chơi trò chơi" nhây
" Trò chơi gì"
" Trò chơi em chơi được" vẫn nhây.
" Thế giờ anh có quay xe lại không??🙂🙂🙂🙂 bonus thêm chiếc côn.
( Ủa, côn đâu ra vậy 🤔🤔🤔)
" Anh quay liền 😨😨😨" ( nhây nữa là vô viện lúc nào không hay nha anh 😂😂😂)
" Haizzz, dụ được ẻm đúng là không dễ gì? " nghĩ
( au: Thì ra anh đã có âm mưu dụ dỗ Minghao của em rồi. Nhưng anh sẽ không bao giờ thực hiện được điều đó đâu.
Jun: Why? Minghao là của anh mày mà.
Au: kệ anh. Em là tác giả, em có quyền"
Jun: hô hô, thì ra mày chon cái chết.
*Chạy* paii anh
Jun: mày đứng lại đó. Tao không thể tha cho cái đứa muốn cướp người yêu tao được* cầm dép *
Au: Cứu tôi với)
Tại quán,
" Sao em ấy chưa tới nhỉ, cũng đã 7h30 rồi" Jeonghan nhìn ra phía cửa. 7h là phải có mặt rồi chứ.
" Sao anh cứ sốt ruột lên thế. Thích cậu ta à" Seokmin ghẹo
" Đương nhiên rồi. Cậu bé ấy dễ thương mà"
" Em méc anh Seongcheol bây giờ"
" Lớn đầu rồi còn đi méc Seongcheol. Rồi ai chơi lại. Ai chơi." Jeonghan quạu.
" Rồi rồi mà. Xin lỗi anh được chưa. Nhưng nhìn cậu ấy dễ thương thật"
" Sao zậy, có ý định gì sao!!!"
" Làm gì có, anh nghĩ nhiều quá rồi" Seokmin đỏ mặt lên
" Hộc....hộc.....em....tới.....rồi. " Minghao đứng trước cửa thở không ra hơi.
" Từ từ rồi nói, thở đi đã. Sao phải vội thế. Có ai rượt em đâu"
" Vâng" Cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó, dựa vào tường.
" Em nghỉ mệt một chút rồi làm việc đi"
" Cậu uống nước đi này." Dokyeum đưa cốc nước trước mặt cậu.
" Cảm ơn. Quan tâm tôi sao"
" Không. Cậu nghĩ nhiều rồi. Nghỉ ngơi xong rồi làm việc đi. Dù sao tôi cũng có người thích rồi."
" Thì tôi có nói cậu thích tôi đâu a.".
" Thay vì ngồi tám ở đây sao mấy đứa không làm việc đi" Jeonghan bất thình lình đi đến.
" Tụi em làm liền"
_______________________________________
Chúc mừng sinh nhật Wonwoo 🎉🎉🎁🎁🎁🎁🎁. Yêu anh nhiều lắm 😘😘😘😘😘😘. Chúc anh tuổi mới đầy sức khỏe và đầy niềm vui. Đặc biệt là làm việc thuận lợi.
❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top