Chap 2

Ngày hôm sau

Lúc 6h,
Wonwoo thức dậy trc, VSCN và xuống nhà làm bữa ăn sáng cho Jihoon rồi đi làm. Wonwoo được nghe nói sếp ở đấy rất khó tính. Không vừa lòng một chút là bị đuổi lun."Haizzz, vậy thì khổ cho Jihoon một thời gian rồi." Cậu vừa đứng vừa ngẫm.

Bộp,

" Mày đang nghĩ cái gì thế. Sườn xào sắp cháy rồi kìa" Jihoon không biết từ lúc nào đã đứng sau Wonwoo. Thấy cậu chỉ lo nghĩ không chú ý đến nấu ăn nên Jihoon đập một cái vào vai cho tỉnh.

Wonwoo luống cuống tắt bếp, tự trách mk cứ lo nghĩ. Nhưng vẫn không quên trách lại Jihoon vì đã đập vai mk

" Tao xin mày, đừng lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình như thế"

" Tại mày chỉ lo nghĩ, tao vì lo cho thức ăn nên mới tốt bụng giúp mày thức tỉnh khỏi cái suy nghĩ gì đó của mày mà. Sao bây giờ lại quay qua trách tao" Jihoon phản bác lại.

" Không cãi với mày nx. Ăn sáng đi rồi đi làm".

Jihoon bắt đầu dọn đồ ăn ra bàn và ăn.

Đúng 7h30, họ mới bắt đầu đi từ nhà đến công ty.

Đến nơi, Wonwoo đi cất xe và đi lên phòng làm việc trc Jihoon ( vì Wonwoo đã được thông báo về chỗ làm việc của mk trc đó ). Cậu đi bằng thang máy lên tầng 98. Ngồi vào phòng để đợi sếp tới ( vì thư kí được làm việc 1 phòng riêng)

Jihoon đứng trc sảnh công ty nhìn xung quanh tìm kiếm sự trợ giúp nhưng vì cậu tới quá sớm nên không biết đường lên. Đành phải ngồi chờ vậy.

Một lúc sau, có một người đàn ông toát lên 1 vẻ uy quyên bước vào. Đằng sau còn có 2 người nữa. Cậu nhận ra đây là 2 người giám khảo lần trc khi cậu tham gia tuyển thư kí. Vậy người đằng trước là chủ tịch à.???

" Úi, là Woozi này. Sao em đến sớm thế??? Wonwoo không đi cùng em à??" Jisoo chợt nhìn thấy Jihoon nên bắt chuyện.

" Em chào anh, giám đốc Hong. Em vì lần đầu tiên đi làm nên muốn đến sớm. Còn Wonwoo cậu ấy lên trc r. Em vì không bít mk làm việc ở đâu nên ngồi đây chờ" Jihoon lễ phép đáp trả lại. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ khiến ai đó bị lỡ 1 nhịp.

" À Woozi nè, đây là chủ tịch Kwon. Từ giờ em sẽ làm thư kí cho cậu ấy. Cậu ấy sẽ hướng dẫn cho em. Vs lại, cứ gọi anh là Jisoo như bình thường đi. Gọi giám đốc Hong nghe xa lạ lắm"_Jisoo thân thiện nói.

" Dạ " Jihoon ngượng ngùng nói. Hong Jisoo là anh họ của Jihoon. Cậu cũng không ngờ anh ấy lại làm việc ở đây.

" Đi theo tôi" người nãy giờ lặng im bây giờ mới lên tiếng, Kwon Soonyoung - chủ tịch của công ty Ksy. Thiếu gia họ Kwon, bằng tuổi với Jihoon nhà ta. Từ nhỏ đã hơn người. Năm 20 tuổi lên làm chủ tịch. Từ lúc ấy, công ty chỉ có phát triển chứ không bị sụt giảm. Anh sải bước vào thang máy, Jihoon đi theo. Thang máy này chỉ dành riêng cho chủ tịch và thư kí. Hai người kia đi thang máy khác.

Cậu liếc nhìn sang chủ tịch. Nhìn thực đáng sợ a. Nhưng cậu cx không ngờ rằng này h có 1 ánh mắt lun nhìn về phía cậu. Anh bất giác nở nụ cười nhưng đã nhanh chóng thu hồi lại nụ cười ấy. Cậu được anh dẫn đi tham quan mọi nơi.

Tại phòng chủ tịch
" Cuối cùng cũng xong, công ty gì mà rộng thế, hại mk đi sắp gãy luôn hai cái chân"_Jihoon than thở.

" Bản báo cáo này, cậu làm đi. Trưa nay nộp cho tôi" Soonyoung từ đâu đưa bản báo cáo cho Jihoon. Cậu nhìn bản báo cáo mà thở dài. Nhưng mà mk phải cố gắng thoi.

Họ làm việc một lúc lâu thì cũng đã tới 11h

Jihoon nộp bản báo cáo cho Soonyoung sau đó rủ Wonwoo đi ăn trưa.

Tại căn tin, họ tìm chỗ để ngồi.

" Jihoon, mày ăn gì tao đi lấy"

" Cho tao một cái hamburger và 1 ly americano"

" Uk" Cậu đứng dậy và đi mua đồ ăn trưa.

Một lúc sau, Wonwoo đi đến bàn Jihoon cầm theo 2 khay đồ ăn. Bỏ đồ ăn xuống Wonwoo hỏi cậu.

" Mày đi làm thấy thế nào??? Sếp có chèn ép mày ko??? Sao thấy mày mệt mỏi zậy???"

" Sếp không chèn ép tao, chỉ là chân tao sắp rời khỏi người tao thôi. Tao không hiểu sao cái công ty gì mà to qua trời làm chân tao sắp rụng rời lun. Còn mày thì sao???" Jihoon than vãn.

" Tao hả? Công việc của tao nhàn cực. Chỉ là đi pha cà phê và ngồi ngắm cảnh thoi. Thằng phó chủ tịch làm hết rồi😒😒😒😒"

" Sao mày lại gọi là thằng"

" Nó nhỏ tuổi hơn tụi mk, nó là em họ của chủ tịch ấy"

" Thế sao mày lại rảnh thế. Nó ny mày hả??"

" Không. Mày đang nghĩ cái gì zậy Thôi không nói nữa. Ăn đi"

Jihoon mún hỏi thêm nhưng vì lo cho cái bụng của mk nên cắm đầu mà ăn không bít trời trăng là gì.

Một ngày làm việc trôi qua trong sự nhàm chán và buồn tẻ😞😞😞
_____________________________________

Họ đi về nhưng lại bất ngờ là cửa phòng trọ của họ lại không đóng. Không lẽ có trộm. Nhưng không ngoại trừ khả năng lần trc cậu đưa cho 1 người bạn chiếc chìa khóa khác của phòng trọ cậu vì cậu ấy sắp qua chơi.

Và đúng như vậy, hai người vào nhà đã thấy 1 cậu bé ngồi chễm chệ trên chiếc ghế Sofa ăn bánh xem TV. Cậu bé ấy là Myungho. Em họ của Jihoon. Thua cậu 1 tuổi.

Hôm qua, cô chú - bố mẹ của Myungho đã gọi điện cho cậu, nhờ cậu chăm sóc thằng bé cũng như tìm một công việc thích hợp cho thằng bé.

" Hai anh về rồi. Em đợi nãy giờ chán mún chết" cậu vui sướng ré lên.

" Em tới lâu chưa, có đói bụng không??? Anh lm món gì cho em ăn nha" Wonwoo ân cần hỏi han

"Dạ có ạ" Ọc...ọc...ọc. bung của Myungho lúc này réo lên.

" Để anh vào nấu ăn cho " Wonwoo thầm cười. Đi vào bếp chuẩn bị đồ nấu ăn.

" Để tao phụ mày" và Jihoon chạy theo Wonwoo xuống nhà bếp.

Nấu ăn xong, họ dọn các món ăn lên bàn.Myungho lấy chén bát, Wonwoo dọn thức ăn lên đĩa. Jihoon bưng thức ăn ra bàn. Xong xuôi, họ bắt đầu ăn cơm. Trong bữa ăn, mọi người nói chuyện rất rôm ra, nhưng chủ yếu là Myungho nói. Còn hai người còn lại chỉ nghe, lâu lâu nói ậm ự được 1 câu.
_______________________________________

Tối đến.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top