Chap 10
" Nè, rốt cuộc chúng ta đang đi đâu vậy" cậu ngồi trên xe vì quá nhàm chán mà cất lời.
" Đi chơi. Mày không cần biết nhiều đâu. Chỉ cần biết là chốc nữa mày sẽ có cái để ăn thôi" Wonwoo tập trung lái xe nhưng vẫn không quên trả lời cậu bạn của mình.
" Ò." nghe vậy, cậu cũng nản cậu bạn của mình. Mặc kệ chiếc bụng đang kêu réo của mình mà ngân nga hát. Wonwoo ngồi đằng trước cũng đắm chìm vào tiếng hát của bạn mình. Vì cậu vốn biết Jihoon hát hay mà. Ngoài ra còn có thể sáng tác nhạc nữa cơ. Đã có nhiều lần cậu khuyên Jihoon theo con đường nghệ thuật, nhưng cậu ấy có đồng ý đâu. Nói là muốn học kinh doanh sau này còn giúp đỡ hai mẹ Kim kế thừa công ty để hai người còn hưởng trọn vẹn tuổi già của mình.
" Đến nơi rồi, mày xuống xe đi" Wonwoo nói. Jihoon vừa xuống xe cậu liền tìm chỗ giữ xe. Trước họ lúc này là 1 nhà hàng sang trọng, cực sang trọng.
" Wonwoo, mày có chắc là nhà hàng này không. Nó cũng không rẻ đâu á"
" Ủa rồi, mày có tiền để làm gì. Mỗi tháng ba mẹ mày cũng gửi cho mày 50 triệu để trưng à. Nhưng hôm nay mày không phải trả tiền đâu mà lo. Chỉ đi ăn trực thoi "
" Thiệt hả. Zậy quá tốt rồi. Khỏi mất tiền. Nhưng mà mình đi ăn với ai???" cậu thở dài.
" Vào đó rồi mày sẽ biết."
______________________________________
" Anh Jeonghan, có bánh rồi nè anh." Minghao nói vọng từ trong ra.
" Oke, để anh xếp lên. Em vất vả rồi."
" Không có gì đâu anh"
______________________________________
" Chỗ này trang trí cũng rất đẹp a. Mình ăn ở phòng nào vậy" Jihoon ngỡ ngàng
" Phòng Vip"
" Ai hào phóng đến thế bao chúng ta đi ăn phòng vip"
" Đến rồi sẽ biết thôi. Vào đi"
Cậu đi vào phòng thì chợt bất ngờ. Sao sếp lại ở đây nhỉ. Đành kéo Wonwoo lại một góc mà hỏi
" Sao mày không nói cho tao biết sếp cũng ở đây ? "
" Thì mày có hỏi đâu mà tao nói"
" Hay mình từ chối được không!!!"
" Thế không muốn ăn thì thoi. Khỏi ăn, đỡ tốn tiền của người ta."
" Ăn chứ. Có đồ ăn dâng lên miệng là phải ăn. Không ăn thì phí lắm." nói xong cậu liền trực tiếp ngồi xuống. Không thèm nhìn mặt những người kia.
Hai anh:.........
" Hai người kệ nó đi. Tính nó vậy đấy. Lâu lâu được sếp tổng mời 1 bữa đúng thật vinh hạnh nha." Wonwoo mỉm cười thật tươi, ngay sau đó liền liếc xéo bạn mình. Cậu vẫn cuối gầm mặt, không ngẩng đầu lên.
" Không sao. Sau mấy ngày, tôi thấy hiệu suất làm việc của hai người khá tốt nên mời ăn bữa cơm cho có động lực." Anh nói xong, ánh mắt liền chăm chú dính lên người cậu không rời.
( Thâm tâm của Soonyoung: EM ẤY DỄ THƯƠNG QUÁ ĐI MẤT A)
" Hai người các cậu gọi đồ ăn đi. Chúng tôi mời" vừa dứt câu, cậu nhanh tay lấy chiếc menu trên bàn mà gọi món. Tình hình này thật ngượng a.
_______________________________________
" No quá. Căng bụng luôn rồi đây này" ăn xong, cậu liền xoa bụng. Cậu bây giờ mập quá rồi, có nên ăn ít lại giảm cân không ta. Cậu ngẫm nghĩ.
______________________________________
Bên lề 1 xíu:>>
Au: Soonyoung bây giờ nếu mà nghe được suy nghĩ này của cậu chắc còn bắt ép cậu ăn thêm thì chết đấy.
Jihoon: nhưng vì lúc nào tôi cũng lo là lúc mình mập lên, anh ấy sẽ bỏ mình mất. Nên chả dám ăn nhiều. Nhưng anh ấy cứ ép ăn thôi.
Soonyoung : anh sẽ không bao giờ bỏ em. Dù em.có mập đi cho nữa. Mập thì ôm càng thích chứ. Với lại, có ai chê em mập, anh sẽ làm cho người đó sống không bằng chết. Vì em là bảo bối tâm can của anh.
Jihoon: Thật không. Thương anh ghê vậy á. Vậy bây giờ em gọi ship trà sữa và gà rán về nhà rồi anh trả tiền nha.
Soonyoung: Được. Nhưng nhớ ăn ít thôi. Đồ ăn nhanh không tốt cho sức khỏe lắm đâu.
Jihoon: Yêu anh nhiều moazz * hôn má anh.
Soonyoung: nhưng anh muốn hôn môi.
Ngay sau đó thì *chụt* và vô số cẩu lương của 2 bạn trẻ
Au: *Ủa tui còn sống mà. Phải biết là con dân FA còn ở đây chứ. Nơi đây đâu phải để hai người diễn trò tình củm.*😬😬
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top