OS

Tròn 100 ngày kể từ khi Jihoon rời bỏ anh mà đi đến thế giới khác.

Trời thu hôm nay mát mẻ thật, từng cơn gió cứ thổi qua những tán cây phong được trồng dọc theo đường đi kèm theo đó cái cái nắng ấm của buổi sớm. Soonyoung bước đi trên con đường ấy dẫn tới một căn nhà trước đây đã từng là nơi làm việc của một thiên thần. Studio ấy không quá lớn cũng không quá nhỏ nhưng vừa đủ ấm cúng và thoải mái cho cả hai người. Tuy nhiên, giờ đây nó lại trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết có lẽ vì lâu rồi chẳng một ai ghé thăm nơi này, biết bao nhiêu thiết bị đã đóng lớp bụi mỏng trên bề mặt. Nơi biết bao tác phẩm đã được người con trai ấy sáng tác và phát hành, người luôn đứng đằng sau những bản hit của các nhóm nhạc cùng công ty và thậm chí cậu còn được mời đến làm việc cùng những công ty lớn hơn nhờ vào tài năng thiên bẩm về âm nhạc của mình. Phải, là cậu, Lee Jihoon, chồng yêu của Kwon Soonyoung, một nhạc sĩ, nhà sản xuất nhạc tài ba nổi tiếng khắp Hàn Quốc và trên cả thế giới, biết bao bản nhạc ra đời dưới đôi bàn tay điêu luyện của cậu lướt nhẹ trên từng phím đàn.

Anh âm thầm quét dọn lại nơi này vì không biết bao giờ mới có thể quay trở lại đây lau dọn lần nữa. Bỗng giọt nước mắt chợt rơi xuống phím đàn, bao nhiêu kỷ niệm giữa anh và cậu lại ùa về, dòng ký ức ấy cứ như thước phim chạy chầm chậm lướt qua trong đầu anh như muốn anh mãi ghi nhớ những hình ảnh này. Hình ảnh của người con trai luôn khoác lên mình bộ trang phục thoải mái, cứ mang đại đôi dép nào đó, với lấy chiếc mũ lưỡi trai đội lên rồi bước ra đường, hướng thẳng đến nơi làm việc mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Tuy đơn giản nhưng vẫn luôn có một chú hổ cứ lẽo đẽo theo sau mà phàn nàn về phong cách ăn mặc của bạn đời hay lối sống quá giản dị.

"Jihoonie à, em không thể mặc bộ nào sang xịn hơn sao, như anh này"

"Sao anh bảo em mặc gì miễn em thoải mái là được mà"

Và Soonyoung chỉ biết câm nín trước câu nói đó của cậu, biết nói gì nữa giờ, cậu nói thì luôn đúng, Jihoonie của anh nói cái gì cũng đúng cả. Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão, ông bà nói thế và anh thấy đúng thật. Lỡ mà có làm Jihoonie giận thì thôi nhé, xác định đêm đó anh có muỗi làm bạn. Cậu dễ thương lắm mà cũng dễ ghét nữa, nhất là những lúc cậu giận anh, trông hai cái má cứ phồng cả lên, mà cậu đôi khi giận hờn vô cớ lắm nhé, anh còn chưa xử đấy. Thế mà cậu đã đi rồi.

"Jihoon aa, hôm nay bạn nghỉ ngơi một bữa được không? Đi hẹn hò với anh đi"

"Chẳng phải đã kết hôn rồi sao, sao bạn cứ đòi hẹn hò riết vậy"

"Thế sao Jihoon bảo kết hôn rồi thì vẫn yêu anh mà. Jihoon nói thế là hết yêu anh rồi đúng không. Hổ dỗi đấy nhé. Giận em thiệt đó"

Vâng và chiếc thiên thần trắng phát sáng ấy giận ngược lại thật cho anh biết.

"Ơ em giận anh thiệt à"

"Chứ chẳng phải anh thách em làm thế hả. Đúng rồi con mèo hết yêu con hổ đấy rồi nhé. Bảo bao nhiêu lần, làm người không muốn mà cứ muốn làm hổ"

Khuôn mặt bí xị sau khi nghe câu nói ấy phát ra từ chính miệng chồng nhỏ của mình. Rõ ràng anh là hổ mà sao ai cũng phản đối thế. Là con hổ cuối cùng của Đại hàn đấy nhé. Có được không phải dễ đâu mà cậu cứ nói anh. Jihoon phì cười trước biểu cảm ấy của chồng mình. Sao mà ba mươi tuổi đầu rồi mà cứ như con nít vậy trời.

"Thôi được, cũng vừa lúc em xong bài hát mới nên em sẽ miễn cưỡng chấp nhận đi chơi với anh một hôm"

Không cần nói cũng biết Soonyoung đã vui sướng đến nhường nào, tiến tới ôm chầm lấy cậu rồi bế cậu ra xe chuẩn bị về nhà thay đồ và bắt đầu buổi hẹn hò cùng bé yêu. Khó lắm mới có thể thuyết phục cậu bước chân ra khỏi studio yêu quý ấy. Có khi cậu quý nó hơn cả anh không chừng, lỡ mà có cho cậu chọn giữa anh và studio chắc hẳn cậu sẽ chọn nơi đó cho mà xem, không cần hỏi cũng đoán được câu trả lời. Thôi thì thuyết phục xong rồi thì mình phải tận hưởng chứ đúng không. Cả chiều hôm ấy cả hai cùng nhau đi ăn, đi mua sắm rồi ghé qua công viên thử sức với mấy trò cảm giác mạnh. Tưởng đâu con hổ ấy mạnh mẽ cỡ nào, chơi tới tàu lượn siêu tốc đã nắm cậu chặt cứng đã thế còn la inh tai. Dù có là con hổ to lớn như nào thì cũng là Soonyoung nhát cáy mấy trò này thôi. Về đến nhà đã gần nửa đêm, mệt thật đấy, cậu và anh cùng tắm rửa rồi chui tọt vào chiếc chăn ấm ôm nhau mà ngủ đến tận sáng.

Ký ức vui vẻ là thế đấy, cứ như cuộn phim cho anh quay lại cái lúc Jihoon còn ở bên, còn cùng anh cười đùa, còn thấy được sự đanh đá của cậu hay những lúc giận hờn cậu cứ như giơ móng mèo lên vậy thế mà chú hổ nào đó vẫn "rén" đấy thôi. Anh nhớ cậu quá, nhớ hình ảnh người con trai cặm cụi sáng tác đến tờ mờ sáng, những lúc ấy căn phòng cậu đầy những mảnh giấy đã vo tròn lại. Đôi khi là hình ảnh cậu tự mình thu âm cho những bản nhạc mình viết ra, thu âm đến khi bản thân hài lòng mới thôi. Anh thật sự rất xót nhưng lại chẳng thể giúp gì cho cậu nhiều vì đó đâu phải thế mạnh của anh, anh là một dancer cơ mà. Những hôm cậu thức đến sáng anh luôn ở trong căn phòng ấy chỉ biết động viên cậu cùng vài lời nhắc nhở "hay mình tạm dừng đi anh thấy ổn rồi mà" hay "nếu em bí ý quá thì có thể đi ngủ một giấc, dậy xong là sẽ có ý tưởng đấy". Nhưng cậu nào có nghe vì đối với cậu đã làm thì phải hoàn thành cho xong hết cậu mới cho phép bản thân nghỉ tay.

Để rồi đắm chìm trong niềm hạnh phúc ấy, màn đêm lướt qua, khung cảnh đã ám ảnh tâm trí anh biết bao đêm từ lúc cậu ra đi, bao đêm anh đã khóc nấc đến lả đi trên chiếc giường từng là của cả hai, giờ đây chỉ còn mỗi anh cô đơn nằm trên đấy. Hơi ấm của cậu cũng chẳng còn, sự thật đã khiến anh tiều tụy đến nhường nào.

Đêm ấy có lẽ là đêm anh không bao giờ muốn nhớ lại. Hôm đấy anh và cậu xảy ra trận cãi vã lớn chỉ vì cậu không chịu ăn đồ anh đem đến mà đòi đi ăn cùng anh ở nhà hàng em bảo rằng đã đặt trước. Nhưng rồi anh không đồng ý vì đã mệt rã người sau cả tuần tập nhảy chuẩn bị cho sự quay trở lại của nhóm nhạc cùng công ty. Chỉ vì thế mà anh nổi nóng với cậu

"Sao em đòi hỏi thế, cả ngày đã không chịu ăn gì giờ anh cất công mua đồ ăn sang thì em lại bảo đi ăn nhà hàng"

"Anh đi làm cả ngày em có quan tâm anh được phút nào không mà cứ đòi hỏi thế. Không ăn thì nhịn, em có chết đói anh cũng kệ"

Có giọt lệ chảy ra từ khoé mắt cậu, rơi xuống ướt cả tờ lời nhạc cậu vừa sáng tác. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới mà anh không nhớ sao. Cậu muốn cùng anh đến nhà hàng nơi mà cả hai đã gặp nhau lần đầu tiên, nơi mà cậu đã để lại ấn tượng trong anh với hình ảnh người con trai với làn da trắng hồng, mái tóc bạch kim bồng bềnh gần chạm vai, đích thị là tiên tử. Anh thật sự không nhớ ra sao. Nhưng hình như trong câu nói của anh cũng có phần đúng, cậu tự hỏi có lần nào cậu chủ động đem đồ ăn sang cho anh không... hình như là không. Cậu cũng chẳng thèm phản kháng anh lúc đó, cứ đứng yên đó nghe anh la mắng mình, chưa bao giờ anh la cậu nặng đến thế. Cậu cũng biết đau mà, liệu anh đang nghĩ những gì khi thốt ra những lời đó, anh có đang nghĩ đến cậu không.

"Em xin lỗi. Anh ở đây nhé em ra ngoài một lát"

Bước ra khỏi studio, cậu cũng chẳng biết mình phải bước đi đâu nữa, cứ đi, đi về phía trước, dù trời đã về đêm nhưng lượng xe di chuyển trên đường cũng không có dấu hiệu thuyên giảm. Cậu cứ vô hồn bước đi, đột nhiên trời đổ cơn mưa, có lẽ ông trời cũng đang khóc thương cho anh và cậu phải không. Cậu đã đi được bao xa cậu cũng chẳng rõ, bao nhiêu cuộc gọi nhỡ hiện lên với dãy số quen thuộc cùng cái tên thân thương "hổ con" nhưng Jihoon nào còn tâm trạng mà nghe anh nói, nhỡ đâu anh lại mắng cậu. Cơn mưa như xối xả xuống người cậu, cậu ướt như chuột lột, mưa cùng gió rít qua khiến thời tiết về đêm như lạnh hơn nhưng sao lạnh bằng trái tim của cậu lúc đó.

Trong khi đó, anh đang ngồi thẫn thờ ở studio, ngồi ngẫm nghĩ lại về những gì nãy giờ đã thốt ra với người mình yêu. Cố nhớ lại sao tự nhiên cậu lại đòi đi ăn nhà hàng mà còn là nơi anh và cậu lần đầu tiên gặp nhau. Chết quên mất! Chẳng phải nay là kỷ niệm ngày cưới sao, sao lại vô tâm đến thế. Anh tự trách sao bản thân không nhận ra sớm hơn và giữ cậu lại. Biết giờ cậu nơi đâu mà tìm bây giờ, trời thì đang mưa, anh cố gọi cho cậu nhưng vẫn là câu thuê bao chẳng một ai nhấc máy. Soonyoung lo lắng hơn bao giờ hết, trời đang mưa nhưng khi nãy đi cậu có cầm ô theo đâu, có khi nào cậu đang dầm mưa không. Lạc vào những suy nghĩ bỗng điện thoại anh reo lên.

"Anh có phải người thân của Jihoon không ạ, anh mau đến bệnh viện X"

Anh hốt hoảng nhìn vào số điện thoại vừa gọi, là số của cậu nhưng sao cậu lại trong bệnh viện, vô vàn viễn cảnh hiện ra trong đầu anh. Không chút chần chừ anh bắt đại chiếc taxi gần đó đi nhanh đến bệnh viện. Anh đi thẳng vào khu cấp cứu thấy cậu vừa đang được đẩy vào, mắt nhắm nghiền nằm trên chiếc băng ca trắng thấm đẫm máu, từ đầu xuống chân không chỗ nào là không có máu. Jihoonie của anh làm sao thế này. Anh vội chạy theo đến trước cửa phòng cấp cứu thì bị yêu cầu đứng ở ngoài.

Năm tiếng trôi qua dài như hàng thế kỷ, anh gục đầu xuống cảm thấy hối hận vì những lời đã nói ra, sao lại tức giận vô cớ với cậu như vậy sao anh không nhận ra hôm nay là ngày quan trọng và đặc biệt với cả hai chứ. Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ bước ra anh vội đứng dậy.

"Bác sĩ em ấy sao rồi ạ, vẫn cứu được đúng không bác sĩ, hãy nói rằng em ấy vẫn ổn đi"

Anh như gào lên, nước mắt thi nhau rơi, khoảnh khắc bác sĩ lắc nhẹ đầu anh biết anh đã mất đi bạn đời của mình rồi. Chỉ vì một phút mệt nhoài mà quên đi em viết nhạc cả ngày cũng mệt không kém, thế mà lại trút giận lên em để rồi hôm nay sẽ là ngày Kwon Soonyoung nay không bao giờ quên. Bác sĩ bảo anh nên vào gặp cậu lần cuối. Những bước chân thất thần đi không vững bước vào phòng cấp cứu nhìn em. Còn đâu Jihoonie hồng hào của anh, nụ cười trên môi em giờ cũng chẳng còn và anh cũng sẽ chẳng bao giờ thấy nụ cười đó lần nào nữa, người em lạnh toát phủ lên chiếc khăn trắng ấy, sao mà lạnh thế, anh chợt ôm cậu như muốn truyền cho cậu chút ấm áp chỉ mong cậu cử động một tí thôi để anh còn hy vọng. Nhưng đáp lại cái ôm ấy là một sự lặng im, một cơ thể không còn hơi ấm, không còn nụ cười và cũng chẳng còn một bản nhạc nào ra đời nữa.

"Jihoonie anh xin lỗi em nhiều lắm, xin lỗi vì đã quên rẳng hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, xin lỗi vì đã trút giận lên em, anh đã vì chút mỏi mệt mà quên đi rằng chính em cũng chẳng khá hơn anh là bao. Có lẽ kiếp này duyên chúng ta chỉ tới đây, anh mong rằng kiếp sau chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau nhé, anh hứa sẽ luôn bảo vệ em thật tốt, không khiến em phải đau lòng nữa, em nhé. Ngủ ngon tiên tử của anh. Yêu em Jihoonie"

Một ký ức mà anh chẳng muốn nhớ lại, ký ức đau thương ấy vì sự hồ đồ của anh mà đã cướp đi xinh đẹp của anh rồi. Chợt Soonyoung dừng tay khi thấy trong hộc tủ của em có một lá thư viết tay. Là do em viết sao

"Gửi Soonyoungie của em, chú hổ mà em yêu

Bạn biết hôm nay là ngày gì không? Là ngày cực kì quan trọng với em luôn í và cả bạn nữa. Là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, mỗi năm bạn đều có một món quà cho em nên năm nay em muốn đích thân mình gửi tặng món quà ấy cho bạn. Bạn biết em rất dễ đỏ mặt khi nói những lời tình cảm như này đúng không vậy nên em đã gom hết những điều muốn nói vào lá thư này nè, em mong là bạn sẽ đọc hết nhé.

Cảm ơn Youngie đã xuất hiện trong cuộc đời của em, cảm ơn anh vì đã đến bên em một cách bất ngờ như thế. Em và anh gặp nhau chỉ là vô tình và cũng vì lần vô tình ấy đã khiến anh để ý đến em. Em có nghe Wonwoo kể lại anh đã tất bật đi hỏi thông tin về em, khi ấy em để mái tóc bạch kim dài ngang vai trông như tiên vậy. Cái lúc anh theo đuổi em, em cứ làm lơ anh mãi thôi vì khi ấy em ghét có ai cứ lẽo đẽo theo sau lưng lắm đã thế anh còn nói nhiều ơi là nhiều và em thì chẳng thích điều đó chút nào. Nhưng ngạc nhiên thật anh nhỉ, bằng một cách nào đó anh lại vô tình chiếm được trái tim em mất rồi. Chúng ta yêu nhau từ những năm đầu đại học và sau ngần ấy năm chúng ta quyết định kết hôn mặc kệ định kiến của xã hội. Nếu có ai hỏi rằng em có sợ những lời dè bỉu của xã hội không thì câu trả lời sẽ là không vì em luôn có anh cạnh bên, luôn bảo vệ em khỏi những lời nói cay nghiệt ấy.

Em không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn Youngie cả, có lẽ cảm ơn thôi chưa thể nào thể hiện hết tình cảm vô bờ bến em dành cho bạn đâu. Em hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì có người luôn lo cho em từng bữa ăn giấc ngủ, hạnh phúc vì luôn có người chờ em sau mỗi giờ làm, hạnh phúc vì luôn có vòng tay sẵn sàng dang rộng ôm lấy, vỗ về em mỗi khi em mệt mỏi.

Em yêu Soonyoungie của em nhiều lắm đó, đợi tới khi anh về em sẽ gửi tặng anh 2211 nụ hôn nhé, thay cho lời cảm ơn của em và sự hạnh phúc này"

Gấp lại lá thư, lòng anh hẫng đi một nhịp. Giá như, giá như lúc đó anh kịp bình tĩnh lại để nghe cậu nói, giá như anh kịp nhớ ra hôm ấy là ngày gì, giá như anh kịp nhận ra cậu đã rời xa anh, giá như anh kịp chạy theo giữ chân cậu lại, ôm cậu vào lòng nói một lời xin lỗi. Có lẽ đã quá muộn, quá muộn để một lời xin lỗi được thốt ra, một sự hối hận muộn màng, một ký ức kinh hoàng anh không bao giờ quên, một ký ức ám ảnh anh suốt quãng đời còn lại, anh sẽ không thể nào quên hình ảnh người con trai nằm trên chiếc giường trắng cả người lạnh toát, hình ảnh cuối cùng lưu lại trong mắt anh dù cậu đã chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn thật xinh đẹp.

Tạm biệt tiên tử của anh, xinh đẹp của anh. Ngủ ngon em nhé.
_________________
Có sai sót gì thì mn để lại cmt cho mình nhaaa
Horanghae ఇ ◝‿◜ ఇ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top