thuốc giảm đau

đau, thật sự rất đau.

soonyoung có thể cảm nhận được nỗi đau đang gào thét trên lưng mình mỗi khi cậu cử động dù chỉ là một chút. từ hai điểm gồ lên trên lưng chạy dọc xuống hông, không có một nơi nào là không âm ỉ nhức nhối hay thi thoảng lại nhói lên như nhắc nhở cậu rằng đừng nên cố gắng quá mức.

cậu nằm sải lai trên sàn đá lạnh toát, lớp áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi dính vào người cậu không khiến tình hình khả quan hơn chút nào. soonyoung thậm chí còn không có cả thời gian để thay bộ đồng phục ra. cậu là người đầu tiên lao ra khỏi lớp sau khi chuông hết giờ cất lên, cũng là người đầu tiên trong cả nhóm xuống sảnh và bắt đầu luyện tập. hôm nay là một ngày vội vã của soonyoung.

không còn nhiều thời gian nữa trước khi trường cấp ba của cậu tổ chức đêm hội hóa trang halloween, và nhóm nhảy của soonyoung sẽ có một màn biểu diễn hoành tráng shingibanggi bboongbboongbangi ( theo lời anh jeonghan, tiền bối của cậu ). nhưng điều đó có nghĩa là cả đội phải thiêu cháy bản thân trong mỗi buổi tập, vì soonyoung muốn họ phải là tâm điểm của lễ hội. và còn vì họ mới nhận thêm một vài người mới ( tụi lớp 10 mới vào trường ), mà đám loắt choắt này vẫn còn đang loay hoay thích ứng với nhóm, chưa kể họ cần phải luyện thêm cho mấy nhóc nữa. nói chung, đây là một thời điểm nhạy cảm của soonyoung, vừa bận rộn vừa áp lực.

khi quá căng thẳng, cậu sẽ tìm đến nhảy múa để giải tỏa. trong trường, không ai là không biết rằng kwon soonyoung đam mê nhảy đến điên lên được. cậu là kiểu người sẽ dành hàng giờ để luyện tập từng động tác một, từng tiểu tiết một, để biên đạo một bài mới hay chỉ nằm trên giường và xem video của các dance crew trên youtube. dạo gần đây, soonyoung không đơn thuần chỉ là luyện tập nữa. dường như nhảy được xếp trên tất cả mọi việc khác. phần lớn thời gian thì cậu nghiêm túc, nhưng cũng có những lúc cậu chỉ muốn tận hưởng việc cơ thể chuyển động tự do theo nhạc.

nhưng có vẻ như cách làm của cậu đang phản tác dụng. đúng là cậu có yên tâm hơn chút khi thấy bài nhảy càng lúc càng hoàn thiện ( đến độ shingibanggi bboongbboongbanggi ), nhưng cơ thể cậu thì không ổn như cậu nghĩ. tưởng như nó đã chết luôn rồi vậy, soonyoung thở hắt ra một hơi khi người cậu tê dại đi, rồi ngay lập tức hối hận vì bây giờ thì một hơi thở như vậy có vẻ là hơi mạnh so với cơ thể cậu. cơ tay và bắp đùi của cậu căng cứng lại và hình như cột sống của mình không ổn lắm ? giống như thể bạn đang đứng thẳng rồi đột nhiên bị đẩy ngã xuống sàn, đập cả tấm lưng lên mặt sàn vậy.

giống y như hồi mới bắt đầu tập.

soonyoung gần như đã quên cảm giác nhức nhối đó. khi ấy cậu cũng hay bị đau sau mỗi giờ luyện tập như thế này. nhưng dần dần thì cậu quen và những cơn đau nhói cũng bớt dần đi, bởi cậu có một liều thuốc giảm đau hiệu nghiệm của riêng mình, một liều thuốc giảm đau siêu hiệu quả, ít nhất là về mặt tinh thần (?).

soonyoung cần liều thuốc giảm đau đó ngay bây giờ.

liều thuốc giảm đau của cậu có lẽ đang ngồi trên phòng học số 34 tầng 3 nhà 4b ngay bên trên, bàn thứ tư dãy thứ hai từ ngoài vào. có lẽ liều thuốc giảm đau ấy đang chăm chú giải đề học sinh giỏi tiếng anh của mình, mỉm cười đắc chí như một chú mèo khi làm đúng những câu khó. có lẽ liều thuốc giảm đau của soonyoung đang quá tập trung vào bài nên không nghĩ đến cậu.

leader crew deep blue cố gắng nén đau, từ từ ngồi dậy. mày đâu có yếu đến mức đấy, cậu thầm nghĩ, chuyển động thật chậm rãi để không khiến cơ bắp của mình biểu tình thêm chút nào nữa. mất một lúc để những cơn đau chuyển thành những cơn nhức âm ỉ, đủ nhẹ nhàng để soonyoung có thể phớt lờ chúng.

cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc, mặc áo khoác và đeo cặp lên. chiếc đài được xách bên tay trái còn tay phải của soonyoung thì lục tìm trong túi áo xem xem còn tờ tiền lẻ nào nữa không. cậu cười toe khi thấy mình có dư tiền để mua một chai coke zero. chắc chắn rằng soonyoung không muốn phải lấy ví từ trong cặp ra đâu, sẽ hơi phiền phức cho cơ thể của cậu nếu cậu làm những động tác thừa.

mình nên lên tầng ba hay nên chờ jihoonie xuống nhỉ ? soonyoung vừa đi vừa ngẫm nghĩ. cậu lại gần chiếc máy bán hàng tự động, mua chai coke zero cuối cùng của ngày. bây giờ là gần bảy giờ rồi, nếu lên thì còn kịp không nhỉ ? cậu lững thững rời khỏi khu căng tin, vẫn không ngừng tính toán. đến thời điểm này trong ngày thì soonyoung đã không còn nhanh nhẹn nữa rồi. hay mình nên nhắn jihoonie trước ta ?

dòng suy nghĩ vẩn vơ của cậu bị cắt đứt bởi một ( vài ) tin nhắn mới.

meo meo
chờ mình xíu.
mình học xong rồi.

horangie
thong thả nha <3
mình chờ bồ dưới sảnh :3

soonyoung cười tủm tỉm như thiếu nữ lần đầu biết yêu ( dù đây đúng là mối tình đầu của cậu ), không thể rời sự chú ý khỏi màn hình điện thoại dù hai người chỉ nhắn qua lại có bốn cái tin thôi. đôi mắt của soonyoung híp lại, nhìn như kim đồng hồ chỉ mười giờ mười phút. jihoon thậm chí còn chưa seen tin nhắn của cậu.

khi cậu quay lại sảnh, jihoon mới vừa đặt chân xuống bậc cầu thang cuối cùng. chiếc cặp sách xóc nảy trên lưng nó theo mỗi bước chạy. nó gần như lao về phía soonyoung, cả thân hình nhỏ con đổ dồn về phía trước khi nó phanh gấp lại trước mặt cậu.

- của bồ này ! - soonyoung chìa chai coke zero ra, giọng hớn hở và đôi mắt sáng bừng lên.

jihoon ậm ừ một câu cảm ơn, nhanh chóng cất chai nước vào ngăn bên của cặp. xong, nó nắm lấy cổ tay soonyoung, dịu dàng hết mức có thể, và dẫn cậu đến cuối hành lang. cậu dancer không đoán được ý định của đối phương, không có bất cứ một ý tưởng nào về chuyện sắp diễn ra mà jihoon phải úp mở không nói trước với cậu, nhưng cậu có thể cảm nhận được rằng jihoon đã chuẩn bị điều gì đó cho người yêu mình.

soonyoung nhận được điều gì đó trong nhà vệ sinh nam.

- cởi áo ra đi. - giọng jihoon vẫn đều đều khi nó khóa cửa buồng lại và đặt cặp sách xuống đất cái "phịch". nó nhanh tay rút từ trong đó ra một gói gì đó màu xanh trắng đang tỏa ra mùi bạc hà cay mũi.

soonyoung cười cợt nhả. "bồ vừa bảo gì cơ jihoonie ?"

nhận ra rằng câu nói của mình có hơi tối nghĩa, nó ngượng chín mặt và lắp bắp thêm vào :

- ý-ý mình là cho mình xem mấy chỗ mà bồ bị đau ! bồ nghĩ lệch đi đâu đấy ! - giọng nó nghe như đang làm nũng.

nụ cười đểu cáng của soonyoung ngay lập tức chuyển thành một vẻ mặt dịu dàng có chút ngốc nghếch. tim cậu mềm xèo khi nhớ lại cách mà jihoon luôn chăm sóc cậu mỗi khi cơ thể cậu bắt đầu đau nhức vì luyện tập quá độ - cũng là lý do vì sao cậu gọi jihoon là thuốc giảm đau của mình : người thương của cậu luôn có một gói cao dán giảm đau trong cặp, dành riêng cho soonyoung và những khi cậu không gắng gượng được nữa.

soonyoung nhanh chóng cởi áo sơ mi và treo lên mắc trên cửa, quay lưng về phía người yêu sau khi đã xong việc. "chỉ cho mình đi." cậu nghe tiếng jihoon khe khẽ nói.

những miếng cao lần lượt được dán lên người soonyoung, cẩn thận và nhẹ nhàng hết mức có thể. ở thắt lưng một miếng, ở giữa lưng một miếng, thêm vài miếng nữa chạy dọc mạn sườn xuống đến hông. soonyoung ngoái lại, "để mình tự dán chỗ đó cũng được." cậu nhận được một cái lắc đầu từ jihoon.

cảm giác thật kỳ lạ, soonyoung rùng mình thở hắt ra một hơi, lần này không còn quá đau đớn nữa. thân trên của cậu nóng hầm hập lên như đang trải qua một cơn sốt. cậu gồng người lên trong vô thức khi lớp cao thấm vào da thịt mình, dinh dính, ươn ướt. rồi một cảm giác mát lạnh như có như không trườn lên cơ thể cậu khi cơn nóng vẫn còn chưa qua đi. mình sẽ không bao giờ quen với việc này.

- mình đã bảo bồ là đừng có cố quá rồi cơ mà. - giọng jihoon nhỏ xíu, hơi run run, có lẽ là vì còn chút giận người thương không nghe lời mình. nó cúi xuống cất chỗ cao dán chưa dùng đến vào trong cặp - dùng nhiều mấy thứ này đâu có tốt đâu.

soonyoung, tay vẫn đang cài cúc áo, lập tức chu môi cãi lại :

- thêm vài hôm nữa là hết ngay ấy mà. với cả mình không đau đến mức đấy đâu, jihoonie đừng lo. - hai tay soonyoung áp vào hai bên má người yêu. cậu ghé sát mặt lại gần mặt jihoon rồi cọ đầu mũi mình lên đầu mũi đối phương đầy nũng nịu - cảm ơn bồ nhiều lắm.

mặc cho soonyoung xuống nước dỗ ngọt, jihoon vẫn cứ xị mặt, môi bĩu ra không vui vẻ chút nào. đôi mắt mèo hướng ánh nhìn xuống đất, hàng lông mi cũng rủ xuống che đi những tâm tư trong mắt nó. jihoon thở dài, xốc lại cặp sách, rồi không nói không rằng gì quay lưng bước ra ngoài, để cho soonyoung đứng ngẩn tò te trong buồng vệ sinh.

- jihoonie ! chờ mình với ! - soonyoung í ới gọi theo người yêu sau khi đã hoàn hồn. cậu không thèm kiểm tra lại xem mình có cài lộn cúc không - hình như là có.

cậu đuổi theo meo meo của mình, người đang băng qua sảnh chính một cách nhanh nhất có thể. soonyoung biết rằng jihoon đang cố không chạy, vì nếu chạy thì chẳng khác nào nó thừa nhận là mình đang giận dỗi vì một chuyện không đâu, điều mà ngay từ ngày đầu yêu đương hai đứa đã hứa rằng sẽ không vướng vào. thế lại hay. soonyoung thầm nghĩ và sải chân dài thêm một chút nữa. cậu bắt kịp jihoon sau hai bước chạy.

- jihoon à ! - soonyoung bắt lấy cổ tay đối phương. trái ngược với những gì cậu nghĩ, jihoon không hất tay cậu ra như mỗi khi nó dỗi - mình xin lỗi ! đáng lẽ mình không nên nói vậy. và nghĩ vậy nữa. mình biết là bồ đang giận và mình thật ngu khi đến bây giờ mới hiểu ra là bồ không vui cỡ nào khi thấy mình như vậy...

- mình không giận. - jihoon ngắt lời soonyoung sau một tiếng thở dài nữa - mình không giận bồ chút nào hết.

- bồ- bồ thật sự- thật sự không giận... mình ? - cậu leader crew deep blue đột nhiên mắc chứng cà lăm, hàm dưới của cậu thì như sắp rớt xuống đất đến nơi.

jihoon gật đầu, vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt soonyoung :

- mình nói thật đấy. mình chỉ, ừm, mình chỉ cần suy nghĩ một chút. cho đầu óc thông suốt thôi.

soonyoung ngẩn người ra một lúc, chớp mắt không ngừng vì bối rối. cậu thốt lên một tiếng "ồ" cụt lủn.

- mình về nha ? - jihoon cố gắng làm cho bầu không khí bớt gượng gạo, chọt nhẹ lên mu bàn tay soonyoung để đánh thức cậu.

- ừ, để mình chở bồ về. - cơn bối rối nhanh chóng qua đi, nụ cười dịu dàng lại hiện lên trên môi soonyoung. mười ngón tay đan vào nhau như một thói quen đầy yêu thương. soonyoung quyết định sẽ không nói gì thêm, để jihoon được yên tĩnh với những suy nghĩ của mình.

bởi vì nhà hai đứa thuận đường nhau nên gần như tối nào soonyoung cũng đưa jihoon về. cậu nghe như có cả nghìn đoá hoa nở rộ trong lòng khi người ngồi sau xe đạp ôm eo mình, dù chỉ là một vòng tay đặt hờ bên hông. chẳng mấy khi jihoon chủ động như thế này, soonyoung vui vẻ nghĩ.

như mọi hôm sooonyoung bắt đầu liến thoắng về một ngày của cậu. về những kiến thức mới khó ơi là khó ở trên lớp, phải nhờ meo meo giảng lại mới hiểu được, về bài hát mới ra sáng nay của idol cậu, về bài nhảy cậu đang tập. đặc biệt là về bài nhảy cậu đang tập. cậu không biết jihoon nghe xong có hiểu gì không, nhưng điều đó không quá quan trọng. soonyoung lúc nào cũng thích kể chuyện cho nó dù có thể nó chỉ hiểu chữ được chữ không, bởi jihoon luôn lắng nghe một cách chăm chú như thể mấy chuyện tào lao thường ngày của soonyoung là câu chuyện hay ho nhất trên đời. và ghi nhớ chúng nữa. soonyoung thật sự rất cảm động.

- mình sẽ là center của màn trình diễn năm nay đó ! - soonyoung hào hứng - ờ, hình như mình nói câu này hai lần rồi. - cậu ta bật cười khúc khích sau khi nhận ra sự ngớ ngẩn của mình - jihoonie có mong chờ được xem crew deep blue không nè ?

nghe thấy tên mình phát ra từ miệng đối phương, jihoon mới thoát cơn mơ màng tỉnh dậy. "mình ấy hả ? đương nhiên là có rồi. năm ngoái crew của bồ đã gây sốt đó, năm nay chắc cũng vậy ha."

vẻ mặt soonyoung sáng bừng lên sau câu nói của người yêu. "nếu jihoon đã nói vậy thì mình phải cố gắng thêm nữa rồi." giọng cậu nhẹ tênh như không, nhưng jihoon biết rằng ẩn sau đó là một lời hứa hoàn toàn nghiêm túc. "mình sẽ cho mọi người thấy màn trình diễn tuyệt vời nhất đêm đó !" cậu gần như đã gào tướng lên. "và làm cho jihoonie không thể rời mắt khỏi mình được luôn !"

đột nhiên vòng tay trên eo cậu siết chặt lại, khiến soonyoung bất ngờ đến mức tay lái loạng choạng đi, suýt thì ngã cả hai đứa, phải phanh gấp lại giữa đường. cậu thấy có gì đó bông mềm cọ lên lưng mình và đoán ngay rằng đó là mái đầu của người thương. "có chuyện gì thế jihoonie ?"

- không có gì đâu, - giọng jihoon nghe nhỏ xíu - chỉ là mình vừa hiểu ra một vài điều thôi.

- jihoonie có muốn nói cho mình không nè ? - soonyoung chống chân xuống nền đường, một tay vẫn giữ ghi đông, tay còn lại đặt lên đôi bàn tay trước bụng mình. cậu nhẹ nhàng xoa lên làn da mềm mại hơi lành lạnh như một cách làm dịu đi tâm tư phức tạp của jihoon.

phải mất đôi ba phút sau jihoon mới cất lời :

- bồ biết không, đôi khi mình không hề thích việc bồ nhảy một chút nào hết. - nó vẫn cúi gằm mặt xuống, tựa đầu lên lưng soonyoung - mình không muốn nhìn thấy bồ dù đau nhưng vẫn cố gắng tập luyện đến mức cả người căng cứng lại, thậm chí không thể cử động được. bồ có biết rằng cứ lần nào bồ bị đau là mình lại lo phát khóc không ?

mình biết chứ, soonyoung thầm nghĩ. giống như mỗi khi có chuyện gì xảy đến với jihoonie vậy, kiểu như tập đi xe thì bị ngã hay jihoonie bị ốm chẳng hạn, mình cũng sẽ lo sốt vó lên.

- hồi mới đầu mình còn thấy bực nữa. - jihoon bật cười, nhưng chẳng có gì vui trong tiếng cười đó cả - mình ghét những khi phải dùng đến mấy miếng cao dán đó. mình cứ nghĩ là "sao soonyoung phải cố dữ vậy chứ ?" lúc ấy mình không hiểu là bồ đam mê đến mức nào. nhưng vì mọi ngày soonyoung đều kể cho mình nghe rằng được nhảy khiến bồ thấy hạnh phúc, rằng bồ háo hức được lên stage lắm lắm luôn, nên dần dần mình cũng hiểu ra là "à, soonyoung thích nhảy cũng giống như mình thích hát và viết nhạc vậy á !" dù sao thì mình đã mất khá nhiều thời gian để nhận ra điều này.

soonyoung im lặng lắng nghe, vẫn không ngừng miết nhè nhẹ lên tay đối phương. con đường về nhà vắng người qua lại, vắng cả những tiếng ồn ào, chỉ còn giọng nói nghe nhỏ xíu của jihoon. ánh đèn đường mang màu vàng ấm áp đổ lên hai đứa, khiến lòng người bình yên đến lạ.

- mình... mình nghĩ là mình còn không ghét việc bồ tập nhảy nữa. - jihoon nói tiếp - soonyoung lúc nào cũng ủng hộ mình hết. dù mình có ngồi viết nhạc đến bỏ bữa thì bồ cũng chỉ nhắc mình một hai câu rồi mang đồ ăn cho mình, và bồ còn hào hứng với việc mình viết nhạc hơn cả mình nữa, đúng không ? khi mình thức xuyên đêm để cày bài đội tuyển thì bồ sẽ ngồi làm bài cùng mình đến bao giờ bồ ngủ gật luôn, và dù bồ vẫn cằn nhằn chút về việc mình không chăm sóc bản thân, thì việc mình học tuyển không khiến bồ thấy khó chịu, thậm chí chính bồ là người đã khuyên mình vào tuyển mà, đúng không ? đó ! nếu bồ có thể ủng hộ mình như vậy thì mình... mình cũng có thể ủng hộ bồ. - giọng jihoon vẫn nhẹ nhàng, nhưng soonyoung có thể nghe được sự quyết tâm trong lời nói của cậu.

- soonyoung à, mình... mình không giỏi ăn nói lắm, không biết nếu mình nói thế này thì bồ có hiểu được không... là cả hai đứa đều có những lúc không thể cố gắng được nữa, giống như bị hết pin vậy á, nhưng trong khi bồ vui vẻ giúp mình sạc pin thì mình lúc nào cũng bực dọc và khó chịu hết, không phải với bồ mà là với điều bồ đang theo đuổi. bồ có thể cằn nhằn một hai câu nhưng chưa bao giờ bồ muốn mình từ bỏ đam mê của mình cả. mình xin lỗi vì đã nghĩ rằng bồ nên từ bỏ việc nhảy. xin lỗi vì đã mất quá nhiều thời gian để hiểu ra rằng bồ nghiêm túc với nhảy múa như thế nào. và... cảm ơn vì đã coi mình là động lực của bồ. - nói đến đây giọng jihoon bỗng nghe nhỏ xíu.

nếu không phải vì trên con đường vắng không còn một thanh âm nào khác thì rất có thể soonyoung đã không bắt được câu nói cuối cùng của jihoon.

- bồ cũng là động lực của mình mà.

soonyoung tưởng như có cả trăm cánh bướm đang chộn rộn muốn thoát ra khỏi lồng ngực mình. cậu vội vàng gỡ tay jihoon ra, xuống xe và gạt chân chống trước sự thắc mắc ( và giật mình ) của đối phương. soonyoung đứng bên chiếc xe đạp, đột ngột ôm chầm lấy jihoon khiến nó suýt nữa thì la lên.

cậu trai dancer dụi mặt vào hõm cổ người thương, khẽ thì thầm một câu khiến ánh mắt jihoon trở nên dịu dàng :

- mình thích bồ quá đi mất, phải làm sao bây giờ ?

câu đáp lại "mình cũng thích bồ lắm" càng làm cho soonyoung rung động hơn. cậu siết chặt cái ôm :

- cảm ơn vì đã coi mình là động lực của bồ. cảm ơn vì đã hiểu và ủng hộ mình. ừm, chẳng mấy khi được thấy bồ nói nhiều thế này ha.

jihoon đáp lại cái ôm của soonyoung, vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu. rồi thốt nhiên cậu la lên :

- à, điều đó không có nghĩa là mình không lo khi bồ bị đau như thế này đâu nhé ! đáng lẽ ra hôm nay bồ không nên đưa mình về...

- thôi nào jihoonie, nếu không đưa bồ về thì sao mình được nghe những lời này từ bồ chứ. - soonyoung mềm giọng - lại còn được bồ ôm eo nữa ! - cậu cười khúc khích, rời mặt khỏi hõm cổ người yêu và ngước nhìn lên.

- ừm, nhưng ngày mai thì không được đâu nhé. - jihoon cố gắng nghiêm giọng, nhưng cuối cùng cậu lại nghe dịu dàng hết biết.

- biết òiiii. - soonyoung kéo dài giọng mũi của mình, rồi thơm chóc lên má jihoon một cái khiến nó ngượng đến mức mặt mũi nhăn tít lại và đỏ lựng lên.

sau đó thì soonyoun có hơi hối hận vì đã thơm má người yêu, tại jihoon xí hổ đến mức cứ cúi gằm mặt xuống và mân mê vạt áo chứ chẳng thèm ôm eo cậu nữa.

end.
written by tú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top