And the Universe
Jihoon có một hình xăm rất nhỏ trên người. Và chẳng ai biết về nó cả.
Nghĩ đến hổ là hổ xuất hiện, câu này rõ ràng không phải người ta nói cho vui, hay ít nhất với Jihoon là như vậy. Cậu không nghĩ chính Soonyoung cũng có một hình xăm cho riêng mình, lại cũng ở một nơi hết sức kín đáo. Vài lần thành quen, Jihoon cũng không mấy bất ngờ khi suy nghĩ của cả hai cứ trùng hợp một cách ngẫu nhiên nữa, nhưng điều đó cũng không làm cậu thấy bớt kì diệu đi được. Soonyoung luôn xuất hiện ở đúng nơi nhất, vào thời điểm đúng nhất, và làm đúng những gì cậu đang làm. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến Jihoon luôn tự hỏi rằng liệu giữa anh và cậu có còn tồn tại liên kết nào khác ngoài tình yêu không, khi chỉ yêu đương thôi khó mà có nhiều điểm tương đồng đến vậy.
Nhưng dù sao đi nữa, việc anh xăm lên mình một cái vũ trụ nhỏ tí hin cũng làm tim cậu như có mèo cào. Cậu biết Soonyoung không phải người thích xăm trổ, hay ít nhất là anh chưa từng thể hiện điều đó ra. Khi anh quay lưng lại và để lộ hình xăm của mình cho tất cả mọi người cùng thấy, não cậu lại lập tức rơi vào cái vòng tròn luẩn quẩn của việc tìm ra lí do vì sao mà cả hai lại có thể hợp nhau tới mức như vậy. Dựa vào những gì cậu biết, Jihoon đoán Soonyoung đi xăm trước cậu khoảng một tới hai tuần, và ghét thật đấy, hình xăm của anh lành nhanh vô cùng. Ngược lại, hình xăm của cậu mới bước vào tuần thứ hai, và ngoài việc nó luôn đỏ ửng trên làn da trắng cũng như khiến cậu gai người vì xót và ngứa mỗi khi lớp vải của quần áo cọ vào, thì vẫn chẳng có chút tiến triển nào hết.
Hình xăm của Jihoon thậm chí còn đơn giản hơn của Soonyoung - cậu thích những thứ tối giản nhất có thể. Jihoon không nghĩ nhiều khi cậu đi xăm nó lên người, cậu chỉ muốn có một thứ gì đó liên quan đến anh hơn trong vô vàn những điều mà cuộc đời cả hai tự bện vào nhau. Đó là lí do vì sao cậu chọn hình ngôi sao, một ngôi sao vô cùng đơn giản, đúng như những gì cậu thích - Hoshi của cậu, Soonyoung của cậu.
Người thợ xăm cho Jihoon là một người bạn lâu năm, vì vậy cậu không gặp mấy khó khăn khi yêu cầu xăm lên nơi có đôi chút kín đáo như vậy. Có thể là một chút ngại ngần, nhưng vì hình xăm nhỏ tí hon nên mọi chuyện diễn ra khá nhanh chóng và tốt đẹp. Và chuyện là vậy đấy, Jihoon có một hình xăm, và cậu cũng lại tự hỏi xem không biết bao giờ mọi người (hay đúng hơn là Soonyoung) mới phát hiện ra.
Có thể là không bao giờ.
Có lẽ vì nó quá nhỏ, nên Jihoon cũng mau chóng quên đi, cho dù nó vẫn như một vết thương chẳng lành mà đỏ ửng trên da trắng. Tour diễn kết thúc và cậu quay lại với những bộ quần áo thoải mái nhất, nên chút sưng tấy ở nơi có hình xăm cũng không còn là vấn đề nữa. Cho tới hiện giờ vẫn chưa một ai biết về sự tồn tại của nó, và không hiểu sao Jihoon cảm thấy khá tự hào về điều này. Hoặc là ít nhất, cậu chắc chắn như vậy.
Một buổi tối hiếm hoi cả nhóm được nghỉ ngơi ở kí túc xá mà không ai có lịch trình riêng, không biết ý tưởng xuất phát từ ai và lúc nào; Jihoon thấy mình đang ở trên lưng Soonyoung, rượt Jun cõng Minghao chạy khắp nhà. Cả đám cười ngặt nghẽo với những trò tào lao mà Jun bày ra và tiếp tục đuổi theo anh chàng trước khi Soonyoung đột ngột dừng lại và thả Jihoon xuống. Cậu định nói câu gì đó trêu chọc anh, nhưng trước khi cậu có thể mở miệng, Soonyoung hoàn toàn làm cậu á khẩu khi hạ mình quỳ một chân trên sàn, kéo cậu ngồi lên cổ mình rồi đứng thẳng dậy. Mọi chuyện diễn ra nhanh tới mức Jihoon hoàn toàn không ý thức kịp, tất cả những gì cậu có thể làm là chới với luồn tay vào mái tóc xổ tung của người yêu để giữ thăng bằng.
"Trời coi hai đứa nó kìa," Wonwoo cố tình dài giọng. "Nếu các thí chủ cần diễn phim tình cảm thì mời các thí chủ vào phòng cho, ở đây sắp nôn hết cả rồi."
"Câm ngay." Câu này chắc chắn là của Jihoon, cậu khó khăn lắm mới có thể tìm lại giọng nói của mình để đáp trả thằng bạn đang cười hí hí một cách vô cùng đáng ghét trong vòng tay người yêu nó. Cậu cứ cảm thấy có gì đó lấn cấn và vô cùng nguy hiểm sắp xảy ra mà không thể lí giải được nó là chuyện gì. Mồ hôi bắt đầu túa ra và nỗi sợ vô hình bám lấy Jihoon, nhưng cậu vẫn không hiểu vì sao mình lại như vậy.
"Tụi này tính vào phòng rồi đó, nhưng tất cả là vì thí chủ," Soonyoung lấy giọng bắt chước Wonwoo và tuyên bố như thể đó là điều trịnh trọng nhất trên đời trước khi lấy tay giữ chắc hai đầu gối trần của người đang ngồi trên cổ mình, khiến Jihoon run lẩy bẩy, "nên bần tăng có đổi ý chút đỉnh."
Và anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên một bên đùi của Jihoon ở sát mặt mình.
Đúng chóc chỗ hình xăm.
Nếu như không có lớp vải mỏng của quần đùi thì chắc chắn anh đã hôn lên hình xăm của cậu rồi.
Tất cả mọi thứ sau đó xảy ra như một vết mờ trong trí nhớ của Jihoon - cậu chỉ nhớ mang máng chuyện cả bọn rượt nhau thêm một lúc nữa trước khi Seungcheol lùa ai về phòng nấy đi ngủ, Soonyoung cũng cõng cậu về phòng anh, đẩy một Hansol đang hết sức hớn hở ôm gối sang phòng Seungkwan. Hình xăm trên chân cậu trở nên bỏng rát như ngày đầu mới xuất hiện, mỗi lần vải quần cọ qua là cả người Jihoon cứng đờ. Cho tới tận lúc anh thả cậu xuống giường, cậu mới tìm lại được một chút thần trí ban đầu.
"Sao cậu biết?"
Soonyoung nghiêng đầu, tỏ ý không hiểu cậu đang nói về vấn đề gì. Mặt Jihoon nóng lên không kiểm soát nổi và cậu đành úp mặt xuống gối, lẽ nào chuyện anh hôn lên hình xăm thật sự chỉ là vô tình hay sao?
"Không có gì. Tớ ngủ đây."
Không quá khó khăn để cậu nhận ra anh cũng mới leo lên giường, nhưng là quá muộn để cậu có thể thoát ra khỏi vòng kìm kẹp mà anh mới dựng lên trên mình. Soonyoung khoá Jihoon lại trên nệm bằng chính cơ thể anh, hơi thở khiến tóc mai cậu rung nhẹ.
"Em nghĩ anh không biết sao?"
Soonyoung tự thấy rằng chuyện mới thật sự lạ lùng nếu như anh không biết về hình xăm của cậu. Người khác có thể không đủ quan tâm để nhận ra điều đó, nhưng Soonyoung không phải bất kì ai hết. Một vệt đỏ ửng trên đùi trong trắng nõn của cậu, với anh chẳng khác gì cái gai trong mắt vậy. Ban đầu anh cho rằng nó là vết côn trùng cắn, nhưng khi màu đỏ dịu dần và những đường nét của ngôi sao trở nên sắc sảo hơn, chưa một phút giây nào anh không nghĩ về khoảnh khắc được đặt môi mình lên trên nét mực mảnh dẻ ấy. Chỉ là vì Jihoon chưa từng tiết lộ hay đề cập đến nó, nên Soonyoung cũng không biết rằng liệu việc anh phát hiện ra hình xăm có phải là việc cậu mong muốn hay không. Vậy nên anh đợi.
"Vậy sao anh không nói?"
"Có lẽ anh muốn chờ tới lúc được nghe chính em nói rằng mình chọn hình đó là vì anh."
Jihoon bật cười, đương nhiên như mọi lần, nghĩ đến hổ là hổ xuất hiện, anh chẳng cần phải cố gắng cũng đoán ra được người yêu mình nghĩ gì. Nhưng cậu muốn trêu anh một chút.
"Tỉnh mộng đi ông tướng, em thích vậy thôi."
"Thật sự luôn?"
"Anh nghĩ anh là ai mà không thật?"
"Thật sự không phải vì anh à?" Mặt Soonyoung thể hiện nỗi tổn thương tột cùng và cậu chỉ muốn phá ra cười. Jihoon lấy tay đẩy đầu người yêu ra.
"Không hề. Thay đồ ra đi ngủ đi, anh hôi rình."
Anh lắp bắp vài chữ gì đó với vẻ không thể tin được, còn mặt cậu đỏ ké vì phải nín cười. Biết mình không thể đôi co với cậu thêm, Soonyoung đành lục tục leo xuống giường để thay quần áo. Tuy nhiên anh không quên nghiêng người xuống lúc cậu ít phòng bị nhất - với quần áo xộc xệch để lộ hình xăm, rồi đặt thêm một nụ hôn thật kín đáo lên ngôi sao mảnh. Và Jihoon thấy tim mình như tan ra trong run rẩy và ngọt ngào.
"Vậy thì từ bây giờ nó sẽ là vì anh."
Đó là lần đầu tiên Jihoon cảm thấy hình xăm không còn sưng nóng và rát bỏng nữa, vì có nụ hôn của Soonyoung và bàn tay anh yêu thương xoa thật nhẹ lên đó suốt đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top