I like you

Sáng sớm đầu đau như búa bổ, nếu nay không phải có bài kiểm tra thì cậu đã mặc kệ tất cả rồi, nhưng vẫn phải xách cái đít, vác cái thân đi lên trường..." Tất cả là tại cồn hức"
Cồn : mày lại xà lơ rồi đó

Vừa vào lớp đã nghe thấy giọng điệu chảy nước của aka họ Jeon
"JiHoonie ~~~~! "
"Nay ăn trúng l gì à ? Tự dưng gọi thế ?"- Cậu bĩu môi, mệt mỏi ngồi thụp xuống ghế

"Này, này ! Mày không tình cảm được miếng giây nào à" - Wonwoo vờ dỗi đáp
" Thôi hôm nay tao không có tâm trạng đùa nha, tao mệt ! - JiHoon lí nhí đáp
"Mày làm gì mà mệt? Hay là ?.... - Wonwoo mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu
"Là gì ? Khùng vô chỗ ngồi đi...- JiHoon chán ghét đẩy y ra

Wonwoo giật tay cậu lại
"Hôm qua mày say bí tỉ, SoonYoung đưa mày về đó ! Mày nhớ gì không ?" - Wonwoo vẫn không tha, chằm chằm vào thân ảnh nhỏ bé trước mặt.
"Sao không nhớ cho được, nhớ rõ là đằng khác, cậu ta cõng tôi lên phòng, còn môi chạm môi nữa"_ câu này cậu giữ trong lòng, nếu bật ra họ Jeon kia sẽ thi.ế.n cậu mất

Cậu nấc một cái, nghĩ tới lại xấu hổ giờ làm sao nhìn mặt cậu ta đây. JiHoon vò đầu bức bối

"Ê mày mệt thật à ? Mặt mày đỏ hết rồi kìa ! Sao không ở nhà nghỉ đi"- Wonwoo bây giờ mới để ý lo lắng
Không biết đỏ do mệt hay đỏ do ngượng.

"Tao không muốn bị liệt môn ! - JiHoon chỉ để lại câu đó, xong quay mặt soạn xách vở.

Cùng lúc đó SoonYoung bước vào lớp, thay vì ngượng như JiHoon thì anh rất bình tĩnh lại gần cậu rồi dúi vào tay đối phương bánh ngọt, bịch sữa và thuốc đau đầu. Tại sao lại đưa thuốc hả? Vì anh biết hậu quả của việc đụng tới cồn.
Nhận được một loạt hành động khó hiểu vừa rồi, cậu đang định gặng hỏi đối phương, thì một cô gái từ đâu bất ngờ chạy tới đưa cho SoonYoung một tờ thiệp nhỏ kèm hộp quà rồi toan chạy đi, không giấu nổi vẻ ngại ngùng. Để lại những ánh nhìn trầm trồ, khó hiểu xung quanh.

Đến giờ ra chơi sau hai tiết, cũng tầm 9h30
"Cậu ăn bánh rồi uống thuốc tớ đưa chưa đó?"_ SoonYoung khẽ vỗ vai cậu

"Đổi cách xưng hô rồi sao? Vậy là có dụng ý gì? Là thân hơn hả?_ JiHoon nghĩ trong đầu, vẫn không quay mặt nhìn anh.
"Này ! Có nghe tớ nói không đó?"
"Ừmm....Giờ tôi ăn đây !" - JiHoon mệt mỏi đáp lại

"Giì chứ ??? Tớ đưa cậu từ đầu tiết mà đến giờ này mới ăn? Có biết mấy giờ rồi không? Cậu là đang bị bệnh đó"_ SoonYoung không kìm được gần như to giọng

"Này ! Sao quát tôi?" - JiHoon mắt đã long lanh rồi.
Lúc này SoonYoung mới nhớ là anh đang to tiếng vội xin lỗi

"Tớ chỉ là đang lo cho cậu"_ SoonYoung mặt hối lỗi
"Không cần cậu lo" - JiHoon
"Sao thế được, tớ xót" - SoonYoung nhoẻn miệng phì cười

Chút xíu nữa là phun bịch sữa vừa mới uống lên mặt anh rồi.
Tên này bị gì vậy, hôm qua cậu nhớ là anh không có uống nhiều nên mới có thể cõng cậu về nhà mà

Tan về, dạo này Wonwoo bỏ mặc cậu hơi nhiều, nên toàn phải đi một mình.

"Lên xe...."- SoonYoung thấy cậu lưng thửng đi bộ
JiHoon vẫn chưa hết ngượng chuyện tối qua.
"Không !!!!" - JiHoon nói vọng lại rồi toan bước đi phía trước bỏ anh ở phía sau.
Lúc này SoonYoung thấy cậu cố chấp mới lên tiếng
"Cậu vẫn giận tớ chuyện tối qua sao?"- SoonYoung hét lên ở phía sau

Nghe được câu đó cậu khựng lại, như bắt được người phía trước, SoonYoung chạy lại gần cạnh cậu

"Tớ xin lỗi, thật sự là tớ không cố ý. Cậu không khoẻ, giữa trời nắng như này, chưa tới nhà sẽ ngất xỉu đó, ngoan nhé !!!" - SoonYoung xoa xoa đầu, nhẹ nhàng vuốt khoé mắt cậu.
Nhìn đối phương trân ra đó không động đậy, thế là SoonYoung gạt chân chóng bế cậu ngồi lên yên xe sau đó chạy đi.
Chợt bừng tỉnh nhận ra loạt hành động như dỗ trẻ con vừa rồi của SoonYoung. JiHoon hét lên chửi rủa anh. Lời hay ý ngọt đều tuôn ra từ miệng JiHoon " @#₫₫_&&--(+())/"

SoonYoung cố tình không nghe thấy, đạp chiếc xe đạp, làn gió bên vệ đường phả vào, mặc dù bị chửi nhưng SoonYoung vẫn thập phần cảm thấy Dù có hơi đanh đá, nhưng JiHoon đáng yêu thật
Chắc tại anh biết yêu rồi, nên nhìn đâu cũng yewww aaaa

Trên đường chạy bong bong bỗng cậu lên tiếng
"Nãy cô gái kia đưa gì cho cậu vậy?"- JiHoon
"Là cái hộp và tờ giấy" - SoonYoung đáp
"Cậu đùa tôi à? Ai mà chả biết là hộp và giấy" - JiHoon chũn mũi muốn đấm người trước mặt vì dám trêu cậu.

"À là tỏ tình... Cậu ấy bảo thích tớ !" - SoonYoung lên tiếng không quên huýt sáo theo điệu nhạc anh đang nghe.

Nghe được đến đây cậu bật giác dâng lên cảm xúc khó chịu.
"Dừng xe... Tôi bảo dừng xe !!" - JiHoon quát
"Ơ ơ.... gì thế ???" - SoonYoung khó hiểu, cũng phải phanh gấp
"Gần tới rồi, tôi tự đi" - JiHoon cố giữ bình tĩnh đáp lại.

JiHoon đi bộ bước vào con hẻm SoonYoung cũng dắt xe đi theo chứ không đạp nữa. Đi được một đoạn.

"Nhưng mà tớ từ chối cậu ấy..." --- lúc này SoonYoung lên tiếng. Anh dừng một chút, nhìn sang cậu.
Nghe được tới đây thì JiHoon thở phào nhẹ nhõm. Cậu bất giác nhìn anh.

"Tớ thích người khác rồi, nên là tớ định....---"
SoonYoung chưa kịp nói hết câu thì JiHoon đã vội chạy vào nhà, đóng cửa cái rầm !!!

Không biết ! Không biết nữa, chỉ là cậu không muốn nghe.... Thích người khác rồi sao ? SoonYoung cậu ta có người trong lòng rồi sao?_ JiHoon nghĩ tới đây thì liền không vui, xìu mặt xuống.

"Làm gì mà mặt như đưa đám vậy ?" - Lee Chan thấy cậu ở trước cửa vừa bước vào.

Cậu không nói gì, chạy nhanh lên lầu.
Bên này SoonYoung cứ nghĩ cậu vẫn để bụng chuyện tối qua.
Lee JiHoon tớ xin lỗi cậu rồi mà.

Nhanh chân chạy lên phòng, cậu ngã người nằm xuống giường. Cậu biết hôm nay mình hơi mệt nhưng chưa bao giờ cậu khó chịu như hiện tại.
Thế là cậu nhấc máy gọi điện cho một người.
"Alooo, bên kia nghe rõ trả lời"_ JiHoon với thanh âm nghiêm túc,

"Gì vậy JiHoon hyung? Em đang dưới lầu nhà hyung chơi với Lee Chan đó" - Seokmin em họ của cậu lên tiếng

"Lúc mày thích Jisoo hyung là như nào?" - JiHoon gặng hỏi
Nghe được câu bên đầu dây bên kia, Seokmin không khỏi sốc trước anh cơm nhà mình.

"Như nào là như nào? Hyung à ! Nãy chưa kịp hỏi han, thì thấy hyung vội chạy lên lầu rồi..." - Seokmin

"Này ! Mày có đang chú ý vấn đề tao hỏi không?" - JiHoon bức bối gằn giọng
"Hyung oi ! Hyung xuống đây điii - Seokmin vẫn dài dòng mà không vào vấn đề.

"Mày mà lanh chanh nữa tao cúp máy, nói cho Jisoo hyung là mày bắt nạt tao à nhaa! - JiHoon giả vờ đe doạ

" Thôi được rồi ! Thì là hmmm nói sao nhỉ ? Là luôn thấy nhớ người đó, muốn biết người đó làm gì, như thế nào vào mỗi ngày, muốn chăm sóc bảo vệ đối phương, luôn muốn họ là của mình đâm ra ghen tị nếu ai khác động vào, họ cười thì mình hạnh phúc, họ khóc mình đau lòng....." - Seokmin lúc này mới nghiêm túc tường thuật lại kinh nghiệm từng trải.

"Bộ... bộ hyung thích ai rồi hả...---?" Seokmin chưa kịp nói hết thì bên kia đã tút tút tút.

Vắt trán lên suy nghĩ
Mình thích cậu ấy sao? JiHoon thích SoonYoung, từ khi nào vậy? Nhưng cậu ấy có người trong lòng rồi ...
Đau đầu quá đi, bỏ qua tất cả, giờ phải ngủ một giấc để lấy lại năng lượng, nghĩ thế cậu dần dần chợp mắt rồi thiếp đi lúc nào không hay.

SoonYoung vẫn nghĩ là JiHoon dỗi mình cho nên luôn mua đồ ăn sáng để dỗ ngọt cậu. Và hôm nay cũng vậy

"Nè của cậu nè !" - SoonYoung đưa cho cậu hộp súp cà ri với ổ bánh mì không và nước ép cà rốt
"Cậu lấy về đi, tớ không nhận nữa đâu...- JiHoon đáp với vẻ mặt đượm buồn biết tình cảm của mình rồi, cậu đổi cách xưng hô
SoonYoung nghe được cậu đã đổi cách xưng hô thì vui mừng khôn xiết nhưng mà khoan đã Không nhận, là sao?
"Cậu vẫn giận tớ đó à?" - SoonYoung mím môi khó hiểu, JiHoon giận lâu thiệt đó.

JiHoon lúc này mới mặt mày biến sắc. quát
"Cậu... cậu đừng có làm những hành động gây hiểu lầm nữa được không hả, Kwon SoonYoung? - JiHoon như sắp khóc
"Hiểu lầm ? Này JiHoon..."_SoonYoung chưa kịp hiểu, cũng chưa nói hết câu
Thì thấy cậu đã đứng dậy vội chạy ra ngoài. Cùng lúc đó JunHui đến tìm anh.
Cậu chạy lên sân thượng, Wonwoo thấy một màn trước mắt thì cũng chạy theo.

"Mày thích SoonYoung à?"_ Tiếng của Wonwoo vọng từ đằng sau.
JiHoon lúc này mới giật mình vội lau nước mắt.
Lên được sân thượng đã thấy mắt cậu đỏ hoe
"Wonwoo à ! Tao phải làm sao đâyy?"_ cậu quay sang nhìn y, trong hốc mắt sâu thẳm ánh lên tia đỏ rực của JiHoon.

Junhui chạy lại gõ gõ vào đầu SoonYoung.

"Mày có thể không hoặc bớt gõ vào đầu, thay vào đó là lưng, tay hay bất cứ chỗ khác trừ đầu được không ? May mà tao thông minh sẵn đó"_ SoonYoung hậm hực cất lời.

Mặc kệ lời nói vừa rồi
"SoonYoungie~~~..... ! - JunHui làm mất mèo mà gọi tên anh.
"Tao lại cảm thấy như từ thiên đường xuống địa ngục đó thằng mèo mặt trăng kia, có gì sủa nhanh !!!" - SoonYoung lại gằn giọng
"Tự dưng tao không muốn nói nữa..."

Thấy đối phương như trêu đùa mình SoonYoung định nhấc chân chuẩn bị đạp thằng phía trước
"Ôi đại ka, đại ka..... Em giỡn" - Junhui như biết được hậu quả vội nài xin

"Nay tao không có tâm trạng đùa đâu"_SoonYoung là đang bận tâm chuyện của anh với JiHoon, thằng này mà còn vậy nữa thì anh đây gi.ế.t mày lúc nào không chừng

"Chỉ là, tuần sau có buổi liên hoan họp lớp hồi cấp 2, mày đi theo tao nhé" - Junhui cất lời

" Không dưng lại rủ tao. Minghao đâu? Họp lớp mày tự dưng dẫn theo tao, định cho tao làm bình bông hay gì"- SoonYoung chán nản đáp

"Em ấy về Trung có việc rồi.... Đi nha... Coi như xin mày đó !" - Junhui dùng hết sức lực bình sinh mười bảy năm qua của mình để thuyết phục SoonYoung.

Sau ngày hôm đó JiHoon luôn tránh mặt anh, ở trong lớp anh cố bắt chuyện thì cậu chỉ ậm ừ cho qua, cuộc trò chuyện không quá năm câu,
khi rảnh định gần cậu hỏi han các thứ thì cậu chạy theo Wonwoo. Cậu cũng không cho anh chở về nữa, dạo gần đây trừ trong lớp ra, JiHoon như bay hơi vậy, một tuần rồi ! anh chính là đang rất khó chịu và nhớ cậu đến phát điên.

Tới ngày liên hoan, học xong trên trường. Tối đó.

"Xong chưa?" - JunHui gấp gáp hỏi
"Rồi đi thôi"_ SoonYoung xem xét lại bản thân một lần nữa
SoonYoung mặc một chiếc quần jean baggy rách đầu gối, áo sơ mi trắng bên trong, áo len gile mỏng ở ngoài, giày bata cùng kiểu tóc mullet ngắn. Vì anh có nét sẵn rồi, body cũng ngon nghẻ nhờ tập luyện, tuy outfit đơn giản nhưng cũng đủ tôn lên được vẻ đẹp, khiến anh trưởng thành hơn, như sinh viên chứ không phải học sinh cấp ba Rực rỡ như Hoshi ( ánh sao ) coi bộ anh sáng nhất đêm nay

"Lâu rồi không thấy mày mặc kiểu này đấy ! Mấy em lớp cũ của tao đổ đứ đừ cho coi. Có khi nào về xong mày có bồ luôn không?!!"- Junhui khen hết nấc, có lẽ Junhui nói đúng một phần rồi đấy.

"Mày nói nữa, tao đá mày dăng ra khỏi xe, xong tao đi về"_ SoonYoung chính là đang không cam lòng, mà vẫn phải đii theo. Nhưng cái không cam lòng này sẽ dẫn đến kết cục mà sau này SoonYoung phải thầm cảm ơn thằng bạn mèo của mình.

Tới bữa tiệc, mọi người gần như đông đủ. Hình như mọi thứ diễn ra được một lúc rồi thì phải. Junhui và anh bước vào thì nhận được sự chú ý của mọi người. Nhưng anh thì lại để ý bên góc kia có một cậu con trai nhỏ bé, tóc mullet layer dài chạm vai, nhìn quen quá, cậu cạnh một cô gái đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Lúc này có tiếng kêu

"Ủa SoonYoung?" - Wonwoo ngạc nhiên khi thấy anh
"À SoonYoung bạn tao, tao ngại đi một mình nên dẫn theo nó" - JunHui giải thích hướng mắt phía Wonwoo
"SoonYoung, đây là Wonwoo bạn hồi cấp hai, bồ của tao và bồ nó là bạn thân từ hồi mẫu giáo đó" - JunHui giải thích tiếp. Minghao và MinGyu ở nhà hắt xì.
"Ừ tao biết Wonwoo"- SoonYoung cất lời
Junhui hơi ngạc nhiên
"Ý là Wonwoo cùng lớp mới của tao, còn nó là bạn cấp hai của mày thì tao không biết"- SoonYoung như hiểu được thắc mắc của đối phương vội nói tiếp.

Lúc này có mấy người bạn cũ thấy Junhui và Wonwoo thì như cá gặp nước, vội lôi kéo hai đứa nó hàn huyên khắp nơi để lại SoonYoung đứng trơ ở đó.

Anh quay sang góc hồi nãy, thì đúng lúc này cậu trai kia nghiêng đầu, thì ra là JiHoon. Anh nghĩ nếu Wonwoo là bạn cấp hai, thì JiHoon có lẽ cũng không ngoại lệ, cho nên cậu mới có mặt ở đây.
Bỗng cô gái bên cạnh quay sang hôn chụt bên má cậu, một nụ hôn phớt lờ thôi nhưng nó rơi vào tầm ngắm của anh. Máu ghen sôi sùng sục, ánh mắt lé lên tia tức giận. Thế là anh bước đi lại gần, giật tay cậu kéo đi, ép dồn cậu vào nhà vệ sinh.
Lúc này JiHoon giật mình khi bị kéo đi, trò chuyện nãy giờ mà quên rằng tay đang cầm ly rượu, cứ thế nốc vào mà không chú ý, mặt đã ngà say. Thôi thì tâm trạng của cậu cũng không tốt, một tuần qua cậu nhớ hơi SoonYoung đến điên, nhưng cậu biết, cậu nên an phận. Để rượu cay xé làm vơi đi nỗi nhớ nhung.

Chưa hiểu chuyện gì thì JiHoon đã thấy mặt đối phương dí sát vào mặt mình, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của người phía trước.

"Nói !!! Cô gái kia là ai ???" - SoonYoung chính là đang rất tức, anh nhớ cậu rất nhiều, định sẽ là chặn cậu trên trường hỏi cho ra lẽ, khi gặp được cậu ở đây anh rất mừng, chưa được bao lâu chuyện vừa nãy làm máu ghen anh trỗi dậy, anh thề rằng Lee JiHoon hôm nay cậu ch.ế.t chắc...

Sao lại gặp SoonYoung ở đây nhỉ?
Hmmmm cậu nhớ anh đến nỗi nhìn đâu cũng thành ra anh rồi sao?
Mãi suy nghĩ thì anh dùng tay kéo cằm cậu, bắt cậu ngước mắt to lên nhìn mình.

"SoonYoung?!"- JiHoon lý nhí thắc mắc
"Là tớ đây ! Nói xem cô gái kia là ai, sao lại để người ta hôn như thế ?" - SoonYoung gấp gáp gặng hỏi, như thể chậm trễ là sẽ mất cậu vậy.
Như bị deadline dí

JiHoon lúc này ú ớ chưa kịp tiêu hoá hết những chuyện vừa rồi, không biết phải nói sao, SoonYoung nhìn một màn trước mặt.
Cậu là đang quyến rũ anh sao? Mặt thì ửng đỏ, môi còn ươn ướt. Hơi thở hơi gấp nên khuôn miệng khẽ hở như gợi tình
Thế SoonYoung không kìm được gặm lấy đôi môi của cậu, lân la bên ngoài như mút kẹo, cắn vào môi dưới như ý trừng phạt cậu dám thân mật với người khác, JiHoon cũng không kháng cự, cảm nhận đôi môi đối phương cậu tiếp nhận he hé mở miệng để lưỡi người kia tiến vào, tham lam khoét hết mật ngọt bên trong đến khi JiHoon đấm vào ngực anh. Tỏ ý để cậu hít thở, hai đôi môi lúc này tiếc nuối dứt ra. Cậu cố gắng lấy lại không khí như trút hết hồi nãy. Môi cậu thì đỏ sưng tấy lên, SoonYoung thấy vậy thì cười đắc ý.

"Tớ thích cậu"_ SoonYoung mở lời
"Hả?"_JiHoon chưa kịp tiêu hoá
"Kwon SoonYoung này thích cậu Lee JiHoon !" - Anh gằn giọng nói rõ như sợ cậu không nghe thấy.

Tối đó SoonYoung lại cõng cậu về, trên đường thanh vắng.

"Tớ tưởng cậu thích người khác..."_ JiHoon như trút bỏ gánh nặng
"Ừm ! Người khác này là cậu đó Lee JiHoon" - SoonYoung nhẹ nhàng thả cậu xuống, quay lại nhìn người trong lòng.
"Vậy ra suốt tuần qua cậu tránh mặt tớ là vì chuyện này à, cậu là đang ghen đúng không? - SoonYoung như phát hiện ra điều gì đó rồi bất giác mỉm cười đắc thắng.
JiHoon xấu hổ khi bị nói trúng, cuối mặt xuống cậu định toan chạy đi thì bị giữ lại. SoonYoung đưa hai bàn tay mình nâng mặt cậu lên, khẽ xoa vuốt nó nhẹ nhàng, dùng ánh mắt ân cần nhất rồi nói.
"JiHoon à ! Một tuần qua tớ nhớ cậu rất nhiều đó. Khoảnh khắc cậu bị người khác hôn, trong tớ như sụp đổ vậy, tớ sợ nếu tớ mà không nhanh nữa thì tớ mất cậu mất" - SoonYoung bộc lộ, ánh mắt không giấu nổi vẻ si tình.

JiHoon cũng đặt tay lên mặt đối phương, vuốt nhẹ lên đôi mắt như muốn trực trào nước mắt của anh.
"Kwon SoonYoung! Tớ cũng thích cậu"_JiHoon đáp lại

Giờ đây cậu và anh là những người trưởng thành rồi, công việc ổn định. Hai người dọn về sống chung. Mới đó đã là tám năm kể từ ngày anh tỏ tình cậu.
Hôm nay là ngày nghỉ, làm xong một số việc lặt vặt, quay về thăm trường năm cấp 3 nơi mà tình yêu bắt đầu. Cậu cùng anh ngồi hóng gió trên sân thượng

"JiHoonie"
"Hửm ?"
"Em chưa nói cô gái hôm đó hôn em là ai ?"- SoonYoung trêu đùa gặng hỏi, hơi mỉm cười

"Yahhh, Kwon SoonYoung... 8 năm rồi đó, là 8 năm !!!!! có câu hỏi hoài không chán hả?"- JiHoon nghĩ anh vẫn dai như đỉa, hồi lúc mới gặp dí cậu phải nói "Xin lỗi" mình mới chịu.

Lúc này anh bỗng chồm qua người cậu, vật cậu nằm xuống.
"Em nên biết anh là người cực chiếm hữu, em có nói không !!! Hay là để anh đè em ra tại đây... "- SoonYoung vờ như cố đe doạ.
JiHoon biết là không nên thử thách người này. Cậu không muốn phải bị bế từ chỗ này về nhà đâu. Cậu vội vàng giải thích

"Cậu ấy thích em từ hồi cấp hai, tỏ tình nhưng em không đồng ý. Lên cấp ba thì đến Mỹ sống với dượng, nghe tin họp lớp, cậu ấy tranh thủ về tiện thể đi chơi, du lịch thăm bạn bè họ hàng ở đây luôn. Có lẽ sống ở Mỹ nên thoáng chăng? Cậu ấy chủ động rồi bất ngờ hôn, lúc đó tâm trạng em không tốt, toàn nghĩ đến anh, không để ý sao em ngờ được, ... Sau đó Kwon SoonYoung anh tới kéo...."_Chưa kịp để JiHoon nói hết anh hôn chóc lên môi cậu, rồi kéo cậu lên ngồi đùi anh. Phủi phủi vài vết bụi sau lưng. Ôn nhu nhìn cậu.

"AAA....anh...anh lợi dụng em !!!" - JiHoon chu mỏ hờn dỗi khi phát hiện bị đối phương trêu mình
"JiHoonie à ! Saoo em đáng yew vậy !"_SoonYoung cười hài lòng nhìn người trước mặt, JiHoon là của anh.

"Em thích anh từ khi nào vậy?" - SoonYoung bất ngờ hỏi người bên cạnh cùng tiếng gió liêu xiêu phả vào hai người
"Em không biết, có lẽ khi biết anh nhận được lời tỏ tình chăng? Em thấy khó chịu, một chút ghen tị, khi anh nói anh thích người khác, em rất buồn và hụt hẫng. Cảm giác như bị mất món đồ mà mình yêu thích nhất vậy!"

"Còn anh thích em ngay ngày đầu tiên khi chúng ta va chạm. Không biết em có tin vào tiếng sét ái tình không? Lúc đó không cần biết có gặp lại được em nữa hay không, nhưng trong anh bất giác dâng lên cảm xúc muốn em là của anh"
"Lúc mà kêu em "Xin lỗi" anh ấy. Không phải là muốn kết bạn đâu, anh chính là muốn tiếp cận để biến em thành của riêng anh" _SoonYoung.

Nghe một màn trước mặt JiHoon đấm thùng thục vào ngực đối phương, cảm giác như bị lừa vậy !
Hơ hơ tám năm bị lừa của JiHoonie, ai lấy lại công bằng cho cậu với !

SoonYoung thích thú vội ôm chầm lấy cậu thật chặt như không muốn người này chạy mất vậy. Cậu cũng thuận đó hít lấy hương của anh. Thoải mái thật đó.
Im lặng để những sự vật, xúc cảm xung quanh bao trọn lấy hai người. Một hồi bỗng có tiếng bên tai

"Lee JiHoon ! Anh muốn bảo vệ và hi sinh cho em ! Anh không dám chắc tới khi nào, nhưng hiện tại anh muốn toàn tâm toàn ý làm tất cả vì em !"_SoonYoung thều thào một bên tai cậu
JiHoon không nói gì, gỡ anh ra khỏi cái ôm. Cậu nhón chân lên hôn cái chóc nhẹ lên trán, mũi, sau đó là hai bên má, cuối cùng lên môi. Nhẹ thôi nhưng đủ để tỏ ý là hãy giữ lấy lời nói đó.
"Nào chúng ta về nhà thôi"_ SoonYoung dịu dàng nắm lấy tay cậu, hai bàn tay đan xen vào nhau

Sau lưng bóng dáng dần khuất của 2 con người đóng cửa sân thượng cùng trở về.
"Một đời hạnh phúc nhé"
------_---------_--------_----------_----------

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top