5.huân thích rồi hả?
Thuận Vinh không thể nhớ được tối qua đã uống bao nhiêu chai. Lúc mở mắt ra đã thấy bản thân chăn ấm nệm êm, quần áo y nguyên, trong phòng khách nhà anh Triệt.
Ủa từ từ, để xem giờ đã. 8 giờ 47 rồi á?
“Vinh dậy rồi hả, hôm qua mày uống tới 5 chai đó. Rửa mặt đánh răng rồi ra ăn sáng đi”
"Ơ anh Triệt, sao em lại ở nhà anh thế..”
"Hôm qua tao gọi taxi mày có chịu lên đâu, mày nằm vật ra giữa đường, mồm thì cứ Huân ơi Huân à, còn khóc nữa, tài xế sợ quá không nhận đơn luôn”
Vinh hơi ngại rồi đấy, nhưng kệ, may mà nhắc tên Huân chứ nhắc nhỏ khác thì…
Thuận Vinh ngáp ngắn ngáp dài ngó vào bếp xem anh Hà cho ăn cái gì.
Ây tự nhiên lại nhớ Huân nhỉ?
“Anh Hà ơi, nay Huân có đi học đúng không ạ?”
“Ừ, hôm nay câu lạc bộ âm nhạc casting đó, hình như đến 9 rưỡi là xong rồi”
Gì cơ?? 9 rưỡi là xong rồi á? Vinh còn phải chạy ra đón Huân chứ.
Vinh đã quyết tâm rồi, Huân mà không nhớ thì phải tạo ấn tượng để Huân nhớ, tình cảm 5 năm chứ có phải 5 ngày đâu mà dễ dàng từ bỏ.
Anh vơ vội chiếc áo khoác, lấy điện thoại rồi chạy vội.
“Anh ơi em về nhà luôn đây, lát nữa em còn lên trường đón Huân nữa”
“Ờ ờ đi cẩn thận, nhớ đánh răng nha mày”
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Cả buổi sáng của Trí Huân rất suôn sẻ.
Đến trường không tắc đường
Khu để xe thì chọn được chỗ có bóng râm
Casting cũng rất ổn luôn, ai cũng khen Huân hát hay hết
Cho tới lúc casting xong, cậu đi dọc hành lang tìm chỗ rửa tay, thì thấy Thuận Vinh tay cầm 3 cốc nước, hớt hải chạy lại chỗ mình. Anh tìm được cậu thì cười tươi, chạy hết cả hơi nhưng vẫn cố nói thật dài
“Huân ơi, tớ mua nước cho bạn này, hôm nay Huân cast có ổn không? Tớ mua coca lạnh vì Huân thích nhé, tớ mua matcha latte nữa, tại thấy món này đang hot, chắc Huân cũng thích, hehe. Có cả trà chanh nhé, dễ uống, Huân uống không hết cứ cầm về cho Chiến với Minh nha!”.
Huân chỉ biết đứng im nhìn Vinh, thật đấy. Rõ là trước đây Huân đề nghị chia tay, 3 năm cấp ba cũng không đi tìm người ta, cũng là Huân chẳng nhận ra người ta trước…
Có biết nhiệt tình như thế Huân làm ngại lắm không?
“Vinh này, tao xin lỗi nha..”
Anh không tin vào tai mình, thậm chí còn hơi hoảng. Vinh đang chờ Huân khen mà, ai dè đập vào tai anh lại là câu xin lỗi. Với anh, Huân có bao giờ sai đâu? Huân xin lỗi gì vậy?
“Huân xin lỗi chuyện gì cơ, Huân đã làm gì tớ đâu, Huân này…”
Khoan đã, Huân xưng là "tao”, tức là Huân nhận ra Vinh rồi hả?
"Tao xin lỗi vì hôm qua mày nhiệt tình vậy mà tao không nhận ra nha.. Tại từ hồi cấp 2 đến giờ tao cũng không gặp mày nên là có hơi quên..”
Quyền Thuận Vinh có hai phương án.
Một là nhẹ nhàng nói mình không sao, xin info của Huân rồi rủ bạn đi ăn
Hai là nói rằng bản thân thật sự đã rất buồn vì bị Huân quên, ăn vạ xin info rồi rủ bạn đi ăn
Vinh nghĩ một hồi, đương nhiên kế hoạch hai hời hơn rồi.
“Vậy thì Huân cho tao xin info đi, khi nào mời tao một bữa là được rồi”
Huân ngẩn người, vội mở máy đưa cho Thuận Vinh.
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

Cầm info của Huân trong tay, Vinh tủm tỉm suốt đường về, xin thề với hội đồng quản trị, nhất định Quyền Thuận Vinh sẽ cua lại được Lê Trí Huân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top