2. "Bạn nhớ mình không?"

                                                                                   ⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・

"Anh ơi, đấy có phải Trí Huân của em không?"

"Huân nào của mày? Thằng bé được hơi bị nhiều người để ý kia."

                                                                                   ⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・

Quyền Thuận Vinh - năm nhất - NEU - khoa Kinh tế quốc tế - đang lụy mối tình đầu từ hồi lớp 8 - đã đứng đờ đẫn ở sân trường được năm phút rồi, khi lại thấy bạn "tình đầu" kia.

Trí Huân của Thuận Vinh vẫn xinh như ngày nào..

Thuận Vinh vẫn nhớ rõ vào buổi học thứ hai của năm lớp 9, ngay giờ ra chơi, Trí Huân nói lời chia tay với nó. Ngay dưới sân trường đầy nắng.

Mà giờ cũng ở sân trường, anh gặp lại Trí Huân đang ngước đầu quan sát sơ đồ trường.

"Hình như từ lớp 9 đến giờ Huân chẳng cao lên là mấy, dễ thương ghê.."

Thấy Vinh cứ đứng đờ ra giữa sân trường, Trần Thắng Triệt mới ra vỗ vai đứa em.

- Mày nhìn gì kinh vậy, có phải người yêu cũ không mà ghim người ta thế.
- Hình như bạn í là tình đầu của em thật anh ơi...

Anh Triệt cũng ngây ra đấy... Phải cho đến khi Doãn Chính Hà - kiêm luôn người yêu của anh Triệt chạy ra, xác nhận người kia là Lê Trí Huân hàng thật, Quyền Thuận Vinh mới tìm lại được nụ cười trên môi.

- Anh ơi để em ra chào bạn nhá, hay là em hỏi luôn là bạn có người yêu chưa, hay em hỏi luôn bạn í còn nhớ em không, hay là em....
- Thằng bé đi điền đơn apply câu lạc bộ âm nhạc từ nãy rồi mà mày?
- ớ..HAI ANH ĐỢI EM MỘT TÍ NHÁ
Vinh hét toáng lên rồi biến đi đâu đó..

(*≧∀≦)人(≧∀≦*)♪ "Uầy.. nhưng mà..."

Thế là anh bứt tốc chạy đến chỗ câu lạc bộ âm nhạc mà tìm cậu, vừa đến hành lang là thấy ngay..

Tóc đen dài gần chấm vai, áo cardigan mỏng, hơi rộng, trùm gần hết bàn tay, móng tay thì hồng hồng (y hệt hồi cấp 2), nói chung là xinh hết nấc, Thuận Vinh rất yêu♪('ε`*)

Tình yêu đã tìm đến ngay trước mặt, tội gì Thuận Vinh này phải ngại nhỉ?

Anh chỉnh trang lại tóc tai quần áo, xong mới cười tươi mà chạy đến chỗ Trí Huân, đang đứng trước cửa câu lạc bộ.

"Chào Trí Huân nha, cậu nhớ mình không?"

Trí Huân chớp mắt hai lần nhìn Thuận Vinh.
Thuận Vinh cười đến không thấy cả mặt trời (lẫn Huân)

"Mình xin lỗi, nhưng mình không nhớ bạn, tụi mình từng quen nhau rồi hả..?"

Vinh chết đứng. Cúi đầu xin lỗi rồi lủi đi luôn.

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

"HU HU HU HU HU HU HU ANH ƠI. HUÂN BẢO BẠN Í KHÔNG NHỚ EM LÀ AI"   
( :゚皿゚)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top