Chương 9.2
Chương 9.2: Vạ miệng (2)
Chương trình được tiếp tục với những câu hỏi nhằm quảng bá thêm cho phim, Soonyoung dù có ngốc tới mức nào đi nữa thì cũng cảm thấy Jihoon có 'vấn đề', Jihoon có trả lời hay đáp trả những câu đùa của MC và cậu đều rất... nói sao đây. Ai không biết Jihoon thì thấy thái độ của cậu là bình thường, nhưng Soonyoung thì biết, Jihoon đang tức giận, 'mình lại ghẹo gì con mèo nữa à'.
...
"Cám ơn mọi người đã ủng hộ cho Secrect Love, cho mình và Jihoonie, tụi mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn trong tương lai, xin chào mọi người." Soonyoung nói.
"Cám ơn Soonyoung và Jihoon đã tham gia chương trình, chúc hai đứa luôn 'thân thiết' như vậy, chúng ta cùng ủng hộ họ trong những dự án sắp tới nhé. Xin chào" Mina vẫy tay về phía camera.
"End, xong rồi, cám ơn tất cả mọi người nhé" Đạo diễn nói vọng ra sau khu vực để máy quay phim. Soonyoung, Jihoon và Mina đứng dậy cúi chào, nói cám ơn với tất cả mọi người.
"Hi vọng sẽ có dịp hợp tác nữa, được làm việc với hai em, chị rất vui" Mina cười tít mắt, đưa tay ra muốn bắt tay với Soonyoung và Jihoon.
"Cám ơn chị nhiều vì đã giúp tụi em trong chương trình hôm nay, sau này có dịp đương nhiên là sẽ hợp tác nữa rồi, chào chị nhé" Jihoon cười đưa tay ra đáp lại Mina.
"Tạm biệt" Mina nói xong, chào hai đứa em lần nữa, rồi đứng nhìn hai người vừa đi vừa chào người trong tổ sản xuất để về phòng nghỉ. Mina rất thích Soonyoung và Jihoon-những diễn viên trẻ tài năng nhưng không hề kiêu ngạo mà rất thân thiện.
......
"Mèo à, có muốn uống capuchino trước khi về công ty không?" Soonyoung hỏi Jihoon, hiện tại Jihoon cứ đi phía trước cậu cùng với quản lý chứ không đi song song với cậu nữa, cậu cố gắng chen vào hai người, khoác vai Jihoon như mọi khi.
"Về công ty đi, lát còn livestream giao lưu với fan. Tôi mệt" Jihoon kéo tay Soonyoung ra khỏi vai mình, lạnh nhạt trả lời.
Soonyoung đứng khựng lại, trước nay Jihoon chưa bao giờ nói chuyện với cậu như vậy, sao vậy mới lúc nãy thôi còn bình thường lắm mà. Jennie thở dài vừa đi theo Jihoon về phía phòng nghỉ vừa quay lại nhìn Soonyoung, thằng bé đứng trợn tròn mắt nhìn theo Jihoon trông đến tội.
P từ phía sau đi lên vỗ nhẹ vai Soonyoung an ủi, "Em làm gì sai hả hyung?" Soonyoung mếu máo hỏi quản lý của mình. P nhìn nhóc nhà mình, không biết nói gì, cái khuôn mặt giống như... "táo bón lâu ngày" này... thật hết nói nổi mà. P đã làm quản lý của Soonyoung một thời gian dài, anh biết Soonyoung cái gì cũng tốt chỉ có một tật mãi vẫn không sửa được- miệng nhanh hơn đầu, vậy nên đôi lúc những gì cậu nói ra không kịp được não "kiểm chứng". Tật xấu này của Soonyoung chỉ bộc phát khi cậu ở chung với những người cậu hết sức thân thiết, tin tưởng nên hầu như chưa gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, chỉ là lần này người nghe được những lời nói đó lại là Jihoon, nên P có hơi lo lắng, nhưng với tính cách của Jihoon và mối quan hệ gần đây của hai đứa, chắc cùng lắm tên nhóc nhà anh chỉ bị "làm khó" một chút thôi.
"Hyung đã nói với em bao nhiêu lần rồi, nói gì phải nghĩ cho kĩ, ai bảo em cứ quen thói, phát ngôn bừa bãi, ghẹo Jihoonie làm gì" P cốc đầu Soonyoung mắng.
"Em nói gì đâu?" Soonyoung xoa đầu, trợn tròn mắt nhìn quản lý của mình.
"Còn bảo không nói gì nữa hả?" P thật tình chỉ muốn đấm cho tên này vài phát cho tỉnh ra thôi, giờ còn trợn mắt ngây thơ nói không nói gì, "Em chẳng nói Jihoonie là 'hàng đại trà' còn gì? Nếu không phải đang quay hình anh chắc chắn Jihoonie đã cho mày lụm răng mỏi tay rồi đó"
Mặt Soonyoung bây giờ còn tệ hơn lúc trước, cậu đi tới đi lui ngang hành lang bên ngoài phòng chờ, "Em phải làm sao bây giờ, huhu lúc đó em quên mất, Hoonie chắc chắn giận em lắm, có khi nào sau này cậu ấy không thèm để ý tới em nữa không? Hyung, hyung nói em phải làm gì bây giờ?" Soonyoung ngừng đi lòng vòng mà nắm lấy vai P lắc điên cuồng, tâm trạng của cậu hiện tại không ổn chút nào.
"Mày có thôi đi không hả?" P hất tay Soonyoung, cố gắng thoát khỏi sự kích động của cậu em, anh sắp bị cậu lắc cho văng não ra mất rồi.
'Lạch, cạch' tiếng mở của phòng chờ vang lên, Jihoon và Jennie bước ra khiến cho Soonyoung và P ngừng mọi động tác, Soonyoung sau khi nhìn thấy Jihoon thì lập tức trốn ra sau lưng P, "Hai người làm gì vậy, sao không vào?" Jennie hỏi.
"À, đang mắng thằng nhóc ngốc này vì lúc nãy nói linh tinh ấy mà" P trả lời, "Jihoonie à, Soonyoungie không có ý gì đâu, em đừng giận nha, anh đã mắng nó một trận rồi" P nói với Jihoon, nhìn cậu nhóc mình quản lý đang núp sau lưng, hé mắt len lén nhìn về phía cậu nhóc đối diện lùn hơn mình cả cái đầu, Jihoon đang treo một khuôn mặt lạnh thường thấy khi tiếp xúc với người ngoài nhìn về phía anh và Soongyoung.
"Em biết mà hyung, em với Jennie noona về công ty trước nhé, hẹn gặp hyung ở công ty" Jihoon vẫn lạnh giọng nói nhưng thái độ đã có phần bớt xa cách hơn, nói xong Jihoon và Jennie bước về phía thang máy xuống tầng hầm lấy xe.
Soonyoung nhìn theo Jihoon đứng đợi thang máy không thèm nhìn mình một cái từ nãy đến giờ, lòng rối rắm. Cậu không thích cảm giác này, từ lúc cùng nhau làm việc đến giờ, ngoại trừ lúc đầu còn ngại ngùng ra, Jihoon chưa bao giờ lạnh nhạt với cậu như vậy. Mặc dù hiện tại Jihoon ít hay hầu như không phản ứng với skinship của cậu nhưng cũng không còn phản đối như trước. Cách Jihoon đối xử với cậu nãy giờ làm cậu có cảm giác đang quay lại những ngày chưa từng quen biết Jihoon, điều này khiến cậu vô cùng khổ sở.
P nhìn cậu em đang xoắn xít bên cạnh, thở dài, thôi thì giúp em nó một chút, không anh cũng chẳng chịu nổi khuôn mặt "thối" hết mức này của Soonyoung nữa rồi, "Jennie" P cất tiếng gọi quản lý của Jihoon.
"Em về công ty thì cho anh gửi thằng nhóc này đi ké về công ty nhé, anh phải ghé kiểm tra và lấy quần áo tài trợ của tên này cho sự kiện ngày mai, đem theo nó thì không ổn lắm, nó 'phiền' sắp chết rồi, lát anh về công ty sau" P nhờ vả.
"Ừm... chuyện này..." Jennie liếc mắt nhìn Jihoon, "... được, vậy Soonyoungie lấy đồ đi rồi đi theo chị và Hoonie nhé" Jennie cười nhìn P làm lơ đi cái liếc sắc lẻm của Jihoon.
"Anh cám ơn nhé, đi đi Soonyoungie" P nháy mắt, đẩy đẩy Soonyoung. Soonyoung mừng rỡ vào quơ vội áo khoác và balo quay ra chạy theo Jihoon và Jennie không thèm quan tâm đến vị quản lý của mình nữa. Tội nghiệp P, vừa giơ tay ra muốn túm lấy cậu nhóc dặn dò thì chỉ còn thấy bóng cậu phi như bay vào thang máy. Haizzz
....
Jennie không khá hơn P là bao, sau khi bằng lòng cho Soonyoung đi ké về công ty, bước vào thang máy thì... thật cô không thở nổi với bầu không khí này nữa rồi, cô liếc nhìn về phía hai người đang đứng sau lưng. Một người là Jihoon đang tỏa ra áp suất thấp, khiến thang máy còn lạnh hơn cả nhà xác. Một người là Soonyoung, mặt mũi méo xệch, tay cứ đưa lên muốn khều Jihoon đứng trước nhưng không dám, hạ xuống rồi lại đưa lên, Jennie thật muốn biến mất khỏi đây.
Thang máy cuối cùng cũng tới tầng hầm, Jennie chưa bao giờ mừng rỡ đến vậy, ở chung với hai đứa này một phút mà cô cứ tưởng mình đang phiêu lưu ở Bắc Cực cả thế kỷ rồi ấy.
"Hai đứa vô xe đợi chị một lúc nhé" Jennie bấm mở cửa xe, rồi lẻn đi một lúc tạo cơ hội cho Soonyoung và Jihoon 'giải quyết' riêng. Jennie biết tính Jihoon, có giận Soonyoung đến mức nào đi nữa thì cùng lắm chỉ 'tẩn' cậu nhóc kia vài phát thôi, 'Soonyoungie à, cố lên nhé, noona cầu phúc cho em'
Jihoon mở cửa ghế phụ của xe tính leo lên ngồi thì thấy bên ghế phụ đã chất đầy một núi quà lúc nãy fan tặng cậu khi gặp cậu ở trước đài truyền hình, haizz chắc chắn là Jennie noona cố tình, Jihoon nghĩ.
Đóng sầm cửa lại Jihoon quay lại kéo cửa ngồi vào ghế phía sau thì thấy Soonyoung, từ nãy giờ vẫn yên lặng đi theo cậu, mắt lấm lét thỉnh thoảng lén nhìn cậu, hiện tại con chuột mắt hí ấy vẫn đứng chần chừ ngoài cửa xe, không dám vào. Jihoon phì cười, cậu đáng sợ đến vậy sao. Thật ra Jihoon không giận Soonyoung lắm, vì cậu biết tính Soonyoung, tên đó nói chuyện đôi lúc không suy nghĩ, trước đây cậu hay châm chước bỏ qua, nhưng lần này cậu phải giận, một phần để tên kia chừa, sau này biết giữ mồm, giữ miệng hơn, không phải ai cũng hiểu cho tật xấu này của Soonyoung như cậu, một phần vì... Jihoon cảm thấy có lỗi với Soonyoung. Trước đây trong một cuộc phỏng vấn nhỏ, Jihoon vẫn còn nhớ, Soonyoung đã từng nói, những điều tốt đẹp nhất của chuột béo đều bắt đầu từ cậu, tên ấy muốn dành những cảm xúc tốt đẹp nhất đầu tiên dành cho cậu. Nhưng hôm nay khi nghe câu nói kia của Soonyoung, Jihoon biết chuột béo cảm thấy một có chút 'tủi thân' khi không phải là 'nụ hôn màn ảnh' đầu tiên của cậu, chính điều này làm Jihoon cảm thấy mình có lỗi, còn lí do tại sao thì cậu vẫn đang hoang mang không hiểu rõ, cậu chọn cách làm lơ Soonyoung đến khi cậu hiểu rõ những cảm xúc trong đầu mình lúc này là gì. Nhưng hiện tại, khi thấy hình dáng Soonyoung ủ rũ nhìn cậu, muốn nói lại thôi, Jihoon lại buồn cười, không thể làm lơ Soonyoung được nữa, "Không vào à?" Jihoon cất tiếng hỏi Soonyoung.
"Ơ... tớ được vào ngồi à" Soonyoung ngơ ngác, nhưng ánh mắt 'thèm muốn' nhìn vào chỗ ngồi cạnh Jihoon.
"Không thích ngồi đây thì dọn quà ở ghế phụ phía trên rồi ngồi" Jihoon cố nén cười, lạnh giọng nói.
"Không... ngồi chứ... muốn ngồi kế mèo của Soonyoung cơ" Soonyoung phóng vào ghế ngồi, để balo xuống, đóng cửa xe lại là lập tức quay sang Jihoon nhìn thắm thiết, tay khẽ đưa lên khều khều tay áo khoác của Jihoon.
"Mèo à, đừng giận nữa mà, Soonie biết lỗi rồi, sau này sẽ không nói bậy nữa" Soonyoung bắt đầu mở giọng mè nheo. "Nếu sau này còn nói bậy nữa sẽ...." đang nói thì ngắc ngứ, Soonyoung không biết đem gì ra đảm bảo, để Jihoon tin tưởng sau này cậu không nói linh tinh nữa.
"Sẽ làm sao?" Jihoon hỏi, môi khẽ nhếch lên, hỏi vặn lại Soonyoung.
Soonyoung nhìn khuôn mặt cười gian của Jihoon biết cậu đã không còn giận mình nữa bèn to gan nhào qua ôm lấy tay của Jihoon dụi dụi, "... sẽ tùy mèo lùn xứ lý, cậu muốn làm gì tớ cũng được"
"Ai... ai.... " Soonyoung la thất thanh, cậu cảm giác tai phải của mình đang vặn xoắn lại, sắp lìa khỏi đầu rồi.
"Mới hứa xong đã nói linh tinh, cậu chán sống rồi phải không? Gọi ai lùn hả" Jihoon nhéo tai Soonyoung không thương tiếc, nhấc đầu Soonyoung ra, nhào qua túm cổ con chuột béo to gan, Jihoon ngồi lên người Soonyoung chặn tay cậu ta lại rồi ra sức.... đánh, ngắt, nhéo đủ nơi mà cậu có thể với tới.
"Ối... ối.... tớ chừa rồi, tớ chừa rồi mà, đau quá mèo ơi, tha cho tớ, tha cho tớ đi mà" Soonyoung nằm dài trên ghế sau xe hơi, bị Jihoon đè trên người hành hạ, miệng la oai oái nhưng trong lòng cậu rất vui, mèo con hết giận là được, cậu thật sự không chịu nổi không khí như lúc nãy.
Ngoài xe, Jennie và P đứng núp ở góc cột nhìn nhau, Jennie hỏi, "Có cần giúp Soonyoungie không? Chắc không chết người đâu nhỉ?"
P nhìn nhìn về phía xe, trả lời, "Hai đứa nó đang tán tỉnh nhau mà, không sao đâu, tầm 5p nữa vẫn còn thấy Soonie kêu thì lại cứu, không thì thôi"
..........
~ Còn tiếp ~
P/s: vẫn còn phần 3 nhé, bạn Min phải làm cho cái drama này lớn lớn chút mới được, ngọt quá ngấy lắm =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top