Chương 8
Chương 8: Mờ ám.
Clip 1.
Trong hậu trường, mọi người đang bận rộn chuẩn bị đồ để quay cảnh tiếp theo. Ở góc phòng, trên chiếc sofa đôi, Jihoon chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay, thì bỗng "Hoonie a.aaaaaaaaa", một người vòng đôi tay qua eo của Jihoon, ôm trọn lấy cậu, cằm gác lên vai cậu, cậu còn cảm nhận được hơi thở, ánh nhìn của người đó gần mình đến mức nào, mờ ám đến mức nào.
"Bỏ vuốt ra trước khi tôi cho cậu nằm dài dưới đất đấy" Jihoon gằn giọng nói, tay vẫn bấm liên tục trên màn hình điện thoại.
Soonyoung buông tay ra khỏi eo Jihoon nhưng không rời cằm ra khỏi vai cậu nhóc kia, ủy khuất nói, "Hoonie không thương Soonie sao?"
"Một,..."
"Hoonie aaaaaa" Soonyoung dài giọng.
"Hai,..." Jihoon tiếp tục đếm ngược.
"Hoon,....."
"Ba." Jihoon một tay vẫn bấm điện thoại, tay còn lại nhấc đầu Soonyoung ra khỏi vai và... đẩy mạnh tên kia ra xa mình.
....
Ầm... tiếng vang chấn động làm tất cả mọi người dừng hẳn công việc, quay lại nhìn phía góc phòng nơi Soonyoung đang nằm bẹp dưới sàn, trên ghế Jihoon vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, cậu lầm bầm "Phiền chết đi được"
"Hoonie à, tớ đau đấy" Soonyoung lồm cồm bò dậy than vãn nhưng lại tiếp tục leo lên ghế 'làm phiền' Jihoon.
"Ôi hai cái đứa này" tiếng Jennie vang lên trong clip, hình như cô đang cầm máy quay.
.......
Clip 4.
"Hoonie aaaaaa" vẫn cái giọng kéo dài của Soonyoung gọi Jihoon.
"Hửm" Jihoon ngồi trên sàn một chân duỗi thẳng, một chân co lên, lưng dựa vào tường, vẫn đang bấm điện thoại cất tiếng coi như đáp lại tiếng gọi của tên chuột béo kia.
"Game vui hơn tớ sao? Cậu suốt ngày chơi với game thôi, không chơi với tớ" Soonyoung nằm xuống gối đầu lên chân Jihoon, ngước mặt lên nhìn bạn diễn của mình.
"Này có cần anh lại lôi tên hâm nhà anh ra không? Lát nữa không có án mạng đấy chứ" tiếng P – quản lý của Soonyoung vang lên trong clip.
"Kệ đi, em thấy Hoonie nhà em sẽ không đánh chết bảo bối nhà anh đâu" tiếng Jennie tỉnh queo đáp lại.
...
"Hoonie, sao không trả lời tớ" Soonyoung lăn qua lăn lại trên đùi Jihoon, "lát nữa quay xong Chanie rủ đi ăn đấy, cậu có đi không" Soonyoung vẫn tiếp tục hỏi dù không nhận được tín hiệu đáp lại của Jihoon.
"Đi, nãy nhóc ấy có nói với tôi rồi... Yên nào, tôi mà thua thì cậu cũng nói lời tạm biệt với răng của mình đi đấy" Jihoon mắng Soonyoung khi cái tên kia không ngừng lăn lộn trên chân mình, còn dùng tay cào cào đầu gối cậu qua vết rách thời trang trên quần.
Soonyoung mếu máo ngồi dậy "Hoonie không thương Soonie, tớ đi tìm Chanie chơi đây, không thèm quan tâm cậu nữa"
Jihoon phẩy phẩy tay, "Xùy xùy" cất tiếng như đuổi con cún cưng cậu nuôi đi chỗ khác chơi.
Soonyoung giận dỗi bỏ đi...
....
Clip 7.
"Mèo aaaa, cho tớ ngồi với" Soonyoung tiến lại phía Jihoon đang ngồi trên chiếc ghế đệm đơn duy nhất trong phòng, cách gọi đã thay đổi từ Hoonie sang Mèo.
"Đầy ghế kìa, sao không ngồi" Jihoon trả lời Soonyoung, vẫn tiếp tục công việc đang làm – chơi game trên điện thoại.
"Mấy cái kia không có đệm lót, lưng tớ đang đau mà" Soonyoung ủy khuất nhìn Jihoon.
Jihoon ngước mắt khỏi điện thoại, nhìn khuôn mặt buồn thiu của Soonyoung chợt nhớ, hôm qua trong cảnh quay tên kia bất cẩn bị té, lưng vẫn còn phải dán cao. Jihoon thở dài đứng lên nhường chiếc ghế yêu thích của mình cho con chuột béo 'thương binh' nào đó, cậu liếc nhìn xung quanh định tìm một chiếc ghế khác tiếp tục cuộc chiến trên điện thoại, cậu sắp qua được màn này rồi, đã phải cố gắng mấy ngày rồi mới gần xong đấy.
Soonyoung ngồi xuống chiếc ghế Jihoon nhường cho mình, lùi sát vào trong, chân hơi dạng ra để chừa lại phần ghế đủ cho một người ngồi phía trước. Cậu vươn người ôm lấy Jihoon đang tính đi đến góc phòng ngồi do không còn chiếc ghế nào khác, kéo xuống để Jihoon ngồi lên phần ghế còn trống.
"Cậu làm cái quái gì vậy, muốn chết à" Jihoon mắng ầm lên, tay tên kia còn đang siết chặt lại, kéo cậu dựa hẳn vào lòng cậu ta, cằm còn gác lên vai nữa chứ.
"Mèo à, chơi game tiếp đi, cho tớ ôm ngủ một lát thôi, lưng tớ đau lắm, cả đêm hôm qua không ngủ được đấy" Soonyoung dụi dụi đầu lên vai Jihoon, tay vẫn siết chặt kìm lại sự phản đối của Jihoon, mắt đã nhắm lại chuẩn bị ngủ.
Jihoon thôi giãy dụa nhìn khuôn mặt con chuột béo đang dựa trên vai, tiếng thở bắt đầu thoát ra đều đều, haizz mắt tên này thâm quầng hết rồi, lớp phấn dày thế vẫn không che hết được, chắc tối qua trằn trọc cả đêm rồi, lưng cậu ta đau lắm sao? Chắc vậy rồi, té nặng vậy mà, hôm qua cậu cũng giật mình, tưởng phải gãy xương rồi ấy chứ. Cái con chuột hậu đậu, không lúc nào làm người khác hết lo lắng được. Jihoon quay về phía trước, để yên cho Soonyoung ôm mình ngủ, còn cậu tiếp tục chơi game trên điện thoại.
"Hít...." tiếng hít sâu của Jennie và P vang lên trong điện thoại. Trên màn hình bây giờ là cảnh, Soonyoung ngồi trên sofa ôm chặt lấy Jihoon đang ngồi trong lòng mình, bấm điện thoại kịch liệt, cằm Soonyoung dựa lên vai Jihoon, mắt nhắm chặt miệng nhoẻn cười vì cuối cùng cũng đạt được mục đích.
......
Clip n.
"Mèo lùn, quay xong đi ăn với tớ nhé" Soonyoung chạy từ phía sau nhào lên khoác vai Jihoon đang đi phía trước, kéo cậu sát vào lòng mình miệng cười tươi roi rói.
Jihoon bẻ ngoặc tay của tên đang ôm cổ mình ra phía sau, "Kêu cái gì đó hả" Jihoon nói giọng nguy hiểm.
"Aizz, aizz, đau đau mà" Soonyoung la oai oái cố gắng giãy ra khỏi sự kìm hãm của Jihoon.
Nhưng lúc Jihoon buông tay ra thì tên nhóc kia lại không sợ chết ôm lấy cổ cậu, "Đi không? Tớ tìm được quán mới ngon lắm"
"Ừ, rủ Chanie, Wonu, Mingyu với Cheol hyung, Hanie hyung luôn đi" Jihoon cũng không kéo tay Soonyoung ra nữa, miệng cười cười trả lời lại.
"Rủ mấy người đó đi làm gì, người ta muốn hẹn hò với riêng mèo của người ta thôi mà" giọng Soonyoung buồn thiu.
Không nghe được tiếng trả lời, Soonyoung quay sang thấy Jihoon đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình.
"Đùa thôi, Chanie nói đi chơi với bạn, Wonu nói buồn ngủ muốn về ngủ, Mingyu đương nhiên là bám đít Wonu rồi, Cheol hyung và Hanie hyung có lịch trình giao lưu với fan, không đi được, nên chỉ có hai đứa mình thôi" Soongyoung xòe tay liệt kê, "Sao đi không, đảm bảo con mèo nhà cậu sẽ thích đến mức vẫy đuôi kêu meo meo cho mà xem" kết thúc câu nói đổi lại là cái liếc xéo của Jihoon.
"Đi, nó mà không ngon như con chuột nhà cậu quảng cáo thì tôi làm thịt câu thay thế vào đó đấy" Jihoon cười cười tiếp tục để Soonyoung khoác vai đi về phía trước.
"Aizz, lát chúng ta có nên đi theo hai đứa nó không nhỉ? Em sắp bị tiểu đường vì ăn đồ ngọt nhiều quá rồi" tiếng Jennie vang lên.
"Trách nhiệm của quản lý thì chúng ta vẫn phải bám sát hai đứa ấy, hay là vào quán chúng ta chọn một bàn khác với bọn trẻ đi, anh cũng sắp chết vì ngọt rồi" tiếng P vang lên đáp lại.
......
Jihoon tắt điện thoại, ngồi ngẩn người nhìn về phía trước, cậu không biết từ lúc nào mình không còn bài xích những hành động thân mật của Soonyoung nữa. Cũng không biết từ lúc nào Jihoon đáp lại Soonyoung bằng sự quan tâm, chăm sóc trên mức bình thường – điều trước đây cậu không làm với ai.
Jennie nhìn cậu nhóc cô yêu thương mang ánh mắt mơ hồ nhìn phía trước, cô biết hiện tại cậu đang bối rối, cô cất tiếng, "Hoonie, chị thấy cách em đối xử với Soonie tuy đặc biệt, nhưng em phải tự làm rõ với mình trước, em thực sự có ý hay chỉ là đem tâm trạng của nhân vật trong phim đối xử với cậu ấy, đừng để sự mơ hồ của mình làm mất đi một người bạn, cũng đừng để mất đi người đặc biệt đối với em."
Jihoon quay sang nhìn Jennie, "Chị à, em..."
"Đừng dùng lý trí, tin cảm xúc thật sự trong tim mình ấy, nhìn người phía trước em cảm thấy thế nào" Jennie chỉ tay về phía trước, đứng trước cửa nhà hàng nhỏ là một cậu trai với đôi mắt híp, cười thật tươi liên tục vẫy tay về phía xe của mình.
Jihoon nhìn theo hướng tay của Jennie, cậu phì cười, con chuột béo ấy luôn hành động ngốc nghếch như vậy, nhưng nhìn thấy Soonyoung, Jihoon lại ngẩn người suy nghĩ, cậu thực sự có tình cảm trên mức bạn bè với tên ấy sao?
~ Hết chương 8~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top