Chương 16
Chương 16: Kiểu gì cũng ăn đạp.
*Chap cuối của chuỗi drama ngốc nghếch này nhé, chap sau Min sẽ viết về Meanie hoặc Cheolhan (tùy hứng 😅)*
--------------
"Jihoon - ssi" Soonyoung ngập ngừng gọi Jihoon. Hiện hai người đang ngồi ở bàn nhỏ trên sân thượng, Jihoon lôi Soonyoung lên đây một lúc lâu rồi mà chỉ ngồi nhìn chằm chằm cậu, không hề nói một lời nào.
"Mập ra nhỉ" Jihoon cuối cùng cũng mở lời, một câu không đâu vào đâu. Giọng Jihoon đè nén, cậu đã phải chịu đựng từ hôm mọi người đến nhà ăn cơm, hôm nay mới bắt được con chuột này ở công ty.
------
Tối hai ngày trước,
Jennie đậu xe ở bãi xe chung cư, cô tính lên đón Jihoon, thì 'cạch' Jihoon mở cửa xe, ngồi lên vị trí phó lái.
"Đi thôi noona, em xin lỗi vì làm phiền chị lúc khuya thế này ạ" Jihoon cài dây an toàn, giọng áy náy xin lỗi Jennie.
Jennie nhìn Jihoon không chớp mắt, đứng hình. "Thật luôn, em đứng đợi từ lúc nào?" Jennie hỏi sau một lúc tìm lại được ngôn ngữ.
"Một lúc thôi ạ, đi đi noona, chị biết địa chỉ căn hộ của con chuột đó đúng không ạ?" Jihoon hối thúc.
"Cả tháng vừa rồi, vài ngày nhóc lại bắt chị chở tới đó, sao không nhớ" Jennie khởi động xe, giọng trêu ghẹo.
Xe phóng như bay tới căn hộ của Soonyoung.
Jihoon ấn chuông cửa liên tục, tiếng chuông vang lên, từng đợt vẫn không có hồi đáp.
"Jihoonie hyung?" Một cậu trai mặc full đen, cả khẩu trang cậu đeo cũng đen thui, chỉ có chiếc mũ len là màu vàng nhạt càng làm nổi bật màu tóc nâu thời thượng, cậu lên tiếng gọi Jihoon
"Solie?" Jihoon quay qua hỏi, giọng ngờ vực.
"Em đây, chào Jennie noona ạ. Hyung đến tìm Soonie hyung hả?" Hansol kéo khẩu trang ra để lộ khuôn mặt lai tây điển trai, cúi chào hai người.
"Ừ, em đang đi đâu vậy?" Jihoon chợt nhớ ra Hansol và Seokmin đều ở chung toà nhà với Soonyoung.
"Seokmin hyung hẹn em và Kwanie đi ăn khuya, Kwanie đang đợi em dưới lầu" Hansol trả lời, "Soonie hyung chưa về đâu ạ, hyung vẫn chưa tìm ra hyung ấy à?" cậu tiếp tục hỏi.
"Ừm, em đi nhanh đi, hyung đi trước nhé, không làm phiền em nữa" Jihoon buồn giọng, quay lưng tính đi.
"Hyung, hay hyung gọi hỏi Junie hyung đi, hôm qua em thấy Junie hyung nói chuyện điện thoại với Soonie hyung đó" nhìn ông anh mình yêu quý buồn bã, Hansol không đành lòng, cậu gọi Jihoon.
Jihoon quay ngoắt người lại, mừng rỡ túm vai Hansol lắc điên cuồng, "Thật?"
Jennie cố gắng tách Hansol ra khỏi Jihoon, cậu nhóc đang sắp ói tới nơi rồi.
"Dạ" Hansol hoang mang trả lời, đầu có chút ong ong.
"Xin lỗi em, hyung đi đây, cám ơn em nhiều nhé" Jihoon xin lỗi Hansol rồi kéo Jennie chạy.
"Từ từ, chị mà té gãy răng thì chị đập cả cưng lẫn thằng nhóc Soonie đó" Tiếng của Jennie vang vọng khắp hàng lang, bỏ lại Hansol hoang mang ở lại.
Ở nhà JunHao.
"Nhanh nhanh" Jun lao vào phòng Soonyoung đang ở nhờ, túm con chuột đang mơ ngủ dậy.
"Gì vậy, tao nói là tao ở đến tuần sau mà" giọng Soonyoung lè nhè đáp lại, cậu nằm xuống giường, cuốn chăn định bụng ngủ tiếp.
"Đm, Seokmin mới gọi cho tao, thằng bé Solie lỡ tiết lộ tao biết tung tích của mày cho con mèo rồi, nó đang phóng tốc độ tên lửa tới đây đó" Jun lấy gối đập Soonyoung liên tiếp.
"Cái đ***" Soonyoung phóng dậy chửi thề. Cậu quơ hết tất cả đồ đạc, tống nhanh vào vali, Jun và Minghao cũng lo sợ giúp cậu dọn dẹp.
Khuya hôm đó, một con chuột chạy như bay ra khỏi nhà JunHao phải đi thuê khách sạn trú tạm, đúng 10p sau đó, một con mèo đến lật tung nhà JunHao 'bắt' chuột.
--------------
"Jihoon - ssi" Soonyoung bất lực, cái tình hình này mà nhóc con của cậu vẫn quan tâm đến cân nặng của cậu nữa sao.
"Sao? Không gọi là Hoonie, hay là mèo, hay là lùn, từ lúc nào thích khách sáo như vậy rồi?" Jihoon nheo mắt nhìn Soonyoung.
"Sau này giữ khoảng cách một chút thì tốt hơn" Soonyoung buồn bã, cúi mặt.
"Còn diễn" Jihoon gằn từng chữ.
"Hả?" Soonyoung ngạc nhiên ngước mặt nhìn Jihoon.
Jihoon bấm bấm điện thoại, bật loa ngoài, "Alo, nói đi, con chuột đang ở đây"
"Cái đm, con chuột thối, mày đền tiền sửa nhà cho tao với Haoie, đền cho tao kỳ nghỉ phép ngọt ngào" giọng Jun gào lên trong điện thoại
"J....J.... Jun..." Soonyoung lắp bắp.
"Ông nội mày, mày với con mèo chơi trò vờn nhau, hai đứa tao liên quan gì, đm, tao nói hết, nói cho con mèo biết hết, đm mày, tới dọn dẹp nhà cho bố mày, không thì không anh em, bạn bè gì nữa hết" Jun cúp máy.
Jihoon cất điện thoại vào túi khoanh tay nhìn Soonyoung, chờ cậu nói.
Soonyoung nuốt nước bọt, sợ sệt nhìn Jihoon, với tay tính kéo ống tay Jihoon, cậu khẽ gọi, "Hoonie à..."
"Nói đi Soonyoung - ssi" Jihoon dựa vào ghế, tránh đi tay của Soonyoung.
"Đừng gọi vậy mà" Soonyoung nhõng nhẽo.
"Hửm, tôi tưởng cậu thích giữ khoảng cách, còn tính dọn đi luôn cơ mà" Jihoon vẫn nhìn Soonyoung chằm chằm.
"Tớ... xin lỗi" Soonyoung cúi mặt, không biết nói thế nào.
Haizzz, Jihoon thở ra, buông thõng vai xuống, cúi gằm mặt, "Cậu có biết tôi lo lắng cho cậu thế nào không hả? Cậu đùng đùng đổ bệnh,chưa khỏi đã bỏ đi, không để lại cho tôi bất kỳ lời nhắn nào, tôi gọi cậu cũng không nghe, nhắn tin cậu không trả lời. Gặp ai tôi cũng hỏi tung tích của cậu, điên cuồng tìm cậu suốt hơn tháng trời, ăn không ngon, ngủ không đủ giấc, còn cậu thì sao?" Jihoon ngừng lại hỏi.
Soonyoung kinh ngạc, nước mắt Jihoon rơi từng hạt xuống cánh tay, cậu đang nắm chặt đầu gối, nói ra từng câu, từng chữ như những con dao đâm vào tim Soonyoung. Cậu vội chạy qua, quay ghế Jihoon để cậu đối diện mình, Jihoon vẫn không ngước mặt lên, cánh tay cậu ướt sũng vì nước mắt.
"Hoonie" Soonyoung quỳ gối xuống để tầm nhìn thấp hơn cậu, gương mặt Jihoon hốc hác, cả người cậu như chìm trong bộ quần áo rộng thùng thình.
"Mèo con, đừng khóc mà, anh sai rồi, anh không nên dùng cách này để thử em" Soonyoung đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt của Jihoon, lau đi nước mắt đang không ngừng tuôn ra.
Jihoon vươn tay gạt hai tay của Soonyoung ra đẩy cậu bật ngửa ra đất, "Tránh ra, có giỏi thì đi luôn đi, về đây làm gì, ông đây không cần con chuột thối nhà ngươi nữa" nói dứt lời lại lấy tay quẹt nước mắt.
Soonyoung lồm cồm bò dậy, ôm chặt lấy eo, vùi đầu vào hông của Jihoon, mặc cậu vùng vẫy đẩy mình ra, "Không, có chết cũng không đi nữa, xin lỗi, xin lỗi em mà, đánh anh cũng được đừng như vậy nữa mà". Chỉ khi ôm mới thấy rõ, Jihoon của cậu đã gầy đến mức nào. Soonyoung đau khổ tự trách mình đã ngu ngốc đến thế nào, hành hạ người cậu yêu thương đến mức này. Từng giọt từng giọt nước mắt của Jihoon rơi lên vai áo Soonyoung.
Một lúc sau Jihoon thôi vùng vẫy, yên lặng để Soonyoung ôm, cậu khóc lớn như trút hết uất ức tích tụ hơn một tháng của mình, đây là lần đầu tiên ngoài phim, cậu khóc như vậy. Soonyoung đau lòng muốn chết, cậu ngước mặt lên lần nữa ôm khuôn mặt Jihoon lau nước mắt cho cậu, nhẹ giọng dỗ dành.
"Đánh anh cũng được, em đừng khóc nữa, anh sai rồi, Hoonie" hai mắt Soonyoung cũng nhòe đi, ngoái mặt dùng vai áo mình lau nước mắt. Jihoon khóc, khóc đến tâm Soonyoung cũng đau theo.
"Không cần, cậu biến đi cho khuất mắt tôi" Jihoon vươn tay lần nữa tính đẩy Soonyoung ra. Soonyoung lường trước, bắt lấy cánh tay Jihoon kéo cậu lại gần, đặt môi mình lên môi cậu.
Không khí yên lặng hẳn, gió thổi những cành cây xung quanh rung lên nhẹ nhẹ, hương thơm tươi mát nhè nhẹ của Jihoon thoang thoảng lượn lờ xung quanh Soonyoung. Đôi môi mềm mịn của Jihoon khiến đầu Soonyoung muốn nổ tung, không kiểm soát được nữa. Soonyoung kéo Jihoon đứng dậy, một tay ôm chặt lấy eo cậu, một tay luồn ra sau gáy cậu nhóc ghì lại, cạy mở khớp hàm làm nụ hôn sâu hơn, đầu lưỡi luồn lách khắp khoang miệng của Jihoon.
Đến khi Jihoon cảm thấy ngộp thở, cậu đập nhẹ vai Soonyoung đẩy anh ra, anh vẫn còn lưu luyến dùng răng cắn nhẹ môi Jihoon, cậu nhóc quên là mình đang khóc lóc giận dỗi Soonyoung, cậu tựa đầu vào vai anh thở dốc.
"Tha lỗi cho anh được không?" Soonyoung ôm siết lấy Jihoon năn nỉ. Cậu vẫn im lặng không đáp lại.
"Anh yêu em, Hoonie, làm người yêu anh được không?" Soonyoung bất chợt nói một câu, khiến Jihoon giật nảy người, cậu ngước mặt lên nhìn anh. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác tèm lem nước mắt của Jihoon, Soonyoung bật cười, anh vươn tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên hai má cậu.
"Đồng ý nhé?" Soonyoung hôn nhẹ lên môi của Jihoon lần nữa nhắc nhở cậu trả lời.
"Ừm" Jihoon nhẹ giọng.
"Thật không?" Soonyoung mừng rỡ.
"Ừm" Jihoon đáp lại lần nữa.
"Thật?" Soonyoung vẫn không tin vào tai mình.
"Uk" Jihoon bắt đầu nổi nóng.
"Em không lừa anh đúng không?" Soonyoung vẫn chưa nhận ra sự nguy hiểm trong cách trả lời của Jihoon, anh ôm Jihoon nhấc bổng lên, vui vẻ cười lớn.
"Bỏ xuống" Jihoon đập vai Soonyoung nhắc nhở. Soonyoung sau khi bình tĩnh lại nhẹ nhàng đặt Jihoon xuống đất, ôm ghì lấy cậu nhóc.
"Buông ra" Jihoon ra lệnh.
Soonyoung chợt lạnh gáy buông Jihoon ra, nhìn cậu cười hì hì.
"Anh sai rồi, Hoonie aaaaaaa"
"Hì" Jihoon đột nhiên nở nụ cười, khiến Soonyoung đứng hình, cậu đứng dưới ánh nắng sáng trông giống như một thiên thần nhỏ. Thiên thần ấy ngoắc tay kêu cậu lại gần, cúi đầu xuống và rồi...
"Mèo, mèo bỏ tay ra đi, đau đau quá" Soonyoung la lên oai oái. Jihoon đang nhéo một bên tai cậu lôi ra chỗ rộng hơn, sau đó là một cước đạp Soonyoung nằm bò trên đất.
"Cho cậu dám bỏ đi, cho cậu chơi trò mất tích, cho cậu dám làm tôi lo lắng" Jihoon nhảy lên người Soonyoung tay đấm chân đá, người nằm dưới chỉ biết rên la đau đớn xin tha.
Buổi sáng ở Pledis lại quay lại không khí nhộn nhịp như lúc trước, trong đó các mối quan hệ của vài thành viên khác cũng đang thay đổi.
~ Hết chương 16~
P/s: Min lặn nhá 😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top