Chương 13
Chương 13: Bối rối.
Đã hơn một tháng kể từ ngày Soonyoung biến mất, Jihoon đã liên lạc hết tất cả những người có thể biết Soonyoung ở đâu, nhưng tất cả đều vô vọng. Con chuột béo đó như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
"Hoonie à, hết tháng này Soonie sẽ trở về thôi, em đừng lo lắng quá như vậy, cả tháng em không ăn uống gì nhiều rồi, cứ như vậy không tốt đâu" Jeonghan xoa đầu Jihoon - cậu đang nằm dài trên ghế sofa nhà mình.
Chả là kết thúc đợt nghỉ xả hơi sau chuỗi lịch trình quảng bá phim, Jihoon cứ nghĩ Soonyoung sẽ về trình diện công ty và cậu sẽ gặp được tên đó mà tẩn cho một trận ra trò. Nhưng cậu đợi cả buổi sáng ngày hôm đó vẫn không thấy bóng dáng Soonyoung đâu, mãi đến chiều cậu mới thấy P - quản lý của Soonyoung đến công ty, Jihoon túm anh lại hỏi thì mới biết tên đó lại dám xin nghỉ thêm một tháng nữa. Jihoon chán nản, vật vờ ngồi trong văn phòng khiến Jennie hết cách cũng xin bố Han cho cậu nghỉ đến tháng sau đi làm, dù sao hiện cũng không có sự kiện quan trọng, cậu và Soonyoung còn hai tập photobook phát hành trong tháng này, đảm bảo fan sẽ không vì lâu quá mà quên mất hai người.
Suốt một tuần nay, Jeonghan, Wonwoo, Chan gần như "đóng cọc" tại căn hộ của Jihoon, chỉ cần ba người không vướng lịch trình sẽ tụ hội về đây. Jeonghan, Woonwoo, Jihoon là lòng đầy tâm sự, còn Chan là vì quá lo cho ba ông anh, sợ để họ một mình thì sẽ chẳng ai thèm ăn uống gì hết. Hôm nay cũng là một ngày như vậy, Jeonghan và Wonwoo không đi làm nên đã ở đây từ sáng sớm, Chan do vướng lịch trình nên đến đầu giờ chiều cậu mới về tới.
"Em lo lắng mà hyung" Jihoon ảo não đáp lại Jeonghan. Jihoon vốn đã lên rất nhiều kế hoạch cho kỳ nghỉ này, ban đầu cậu dự định sẽ về thăm ba mẹ, nhưng tình hình hiện tại Jihoon thấy tốt nhất là cậu không nên vác mặt về nhà thì hơn, ông bà Lee mà thấy cậu như vậy sẽ lo lắng chết mất.
"Hoonie, mày biết giờ mày giống gì không?" Woonwoo ngồi ở góc sofa lấy chân đạp đạp Jihoon, "giống hòn vọng phu" Wonwoo gằn giọng.
"Đừng ghẹo tao, mày cũng có hơn gì tao đâu" giọng Jihoon lười nhác, "Mày ở nhà tao mấy ngày rồi, thằng nhóc Gyu cũng không kiếm, giận dỗi gì nhau nữa đúng không?"
"Đúng đó, em ở đây lâu như vậy, hyung không thấy em nhắn tin hay gọi điện gì với nhóc Gyu, có chuyện gì vậy?" Jeonghan lo lắng nhìn Wonwoo.
"Không có gì đâu hyung" Wonwoo quay mặt đi, đánh trống lảng.
"Xạo" Jihoon vẫn đang nằm bẹp trên ghế cất giọng cà khịa Wonwoo.
"Im đi lùn" Wonwoo ném gối tựa lưng về phía Jihoon.
"Đừng giấu hyung" Jeonghan nheo mắt nhìn Wonwoo.
Wonwoo khó xử nhìn Jeonghan và Jihoon, muốn nói rồi lại thôi, "Thực ra..." Wonwoo ngập ngừng.
Jihoon ngồi dậy, khoang tay chờ nghe câu chuyện của Wonwoo thì... 'Lạch cạch' tiếng mở khóa cửa phòng cậu vang lên, Chan đi vào theo sau là hai người, Jisoo và Minghao.
"Em về rồi, các hyung xem em đưa ai tới nè", cậu nhóc ngước lên nhìn 3 ông anh, thoáng giật mình, cậu không hiểu vì lí do gì mà Hanie hyung và Hoonie hyung lại nhìn mình với ánh mắt tóe lửa như vậy.
"Em... có lỗi gì không ạ?" Chan nuốt nước bọt, sợ hãi nhìn hai người anh của cậu.
"Nhóc về rất đúng lúc" Giọng Jihoon nguy hiểm.
Chan.....
"Chào mọi người, tụi này không làm phiền chứ" Jisoo phía sau Chan lên tiếng.
"Em chào các hyung, em có đem đồ ăn đến nè" Minghao đi sau cùng ló đầu ra chào hỏi, tay quơ quơ túi đồ ăn, xem ra là tự làm.
"Chào, mọi người vào nhà đi" Jihoon, Jeonghan, Wonwoo đồng thanh.
"Sao hai người lại đến đây?" Jeonghan hỏi.
"Nghe nói ba người có vấn đề nên tao rủ Minghao tới thăm, biết đâu giúp giải quyết được thì sao." Jisoo trả lời.
"Đúng đó" Minghao tươi cười, tay giơ túi đồ ăn lên hỏi Jihoon, "Em giải quyết cái này thế nào đây Jihoon hyung"
"Đưa Chan nó làm cho, em lại đây đi" Jihoon khoát khoát tay với Minghao.
"Tại sao lại là em" Chan trố mắt nhìn Jihoon, tay chỉ vào chính mình, giọng ngạc nhiên hỏi.
"Tại vì cưng nhỏ nhất và rảnh nhất ở đây" Wonwoo đáp.
"Chính xác" Jihoon bồi thêm một cú.
"Đừng ăn hiếp Chanie mà" Jeonghan bất đắc dĩ, "em vào làm đi Chan, Haoie ko rành đồ đạc nhà Hoonie mà. Em cũng quen Haoie hả Hoonie?" Jeonghan quay qua Jihoon hỏi.
"Em quen hyung ấy lúc chụp photobook cho 1 nhãn hàng, hyung ấy đã giúp em nhiều lắm, sau này tụi em vẫn liên lạc qua lại, hơn nữa hyung ấy cũng là bạn của Tuấn Huy nên tụi em thân nhau hơn" Minghao đưa đồ cho Chan, giữ lại một bình giữ nhiệt đem lại bàn, lên tiếng giải thích tường tận.
"Ồ...." cả bốn người còn lại đồng thanh.
"Này, sao tao nghe Haoie gọi thằng bạn thần kinh kia của tụi mình là Tuấn Huy, da gà da vịt tao cứ nổi hết lên ấy" Wonwoo nhìn nhìn vật Minghao để trên bàn thì thầm với Jihoon.
"Ờ" Jihoon ậm ừ đáp.
"Đây là gì vậy Haoie?" Jeonghan chỉ chỉ bình giữ nhiệt hỏi Minghao.
"Canh cho Hoonie hyung ạ" Minghao đáp.
"Tụi hyung không có à?" Wonwoo ngồi xuống dọn bàn chờ Chan đem đồ ăn lên, hỏi Minghao.
"Cái này của Hoonie hyung, đồ ăn còn lại là em làm cho mọi người" Minghao cưới híp mắt.
"Uầy, thiên vị vậy" Wonwoo giả vờ hờn dỗi.
"Là canh định thần, bồi dưỡng, nghe nói hyung ấy mất ngủ nên em đem tới" Minghao khó xử.
"Thôi đừng ghẹo em ấy nữa" Jeonghan bất đắc dĩ nhìn Wonwoo, Minghao thì đang bối rối gãi đầu. "Cái này là của riêng Hoonie đúng không Haoie"
"Vâng ạ" Minghao gật gật đầu, mở hộp canh đưa cho Jihoon. Mùi canh sườn nấu vớ hạt sen sộc lên khiến Jihoon khoan khoái.
"Này, em không ngờ hyung với Hanie hyung quen nhau đấy" Wonwoo quay qua Jisoo nãy giờ vẫn im lặng nhìn.
"À, hyung quen thông qua Seokie, hợp nhau nên thân luôn từ đó" Jisoo cười cười.
"Gớm, mày đừng dạy hư bé ngốc của tao" Jeonghan khịa Jisoo.
"Bớt đi, ai của mày" Jisoo liếc xéo Jeonghan.
"Sao... chưa gì đã giữ của rồi à" Jeonghan cười gian xảo.
"Lo chuyện của mày trước đi" Jisoo không chịu thua.
"Tao thì có chuyện gì chứ" Jeonghan gân cổ cãi.
"Thì chuyện của mày với thằng Cheol đó" Jisoo một lời chọt trúng chỗ đau của Jeonghan.
"Tên đó thì liên quan gì ở đây" Jeonghan xụ mặt, giọng cũng nhỏ dần.
"Chắc là không liên quan" Jisoo dựa lưng vào ghế khoanh tay nhìn chằm chằm vào Jeonghan.
Mắt thấy hai hyung lớn sắp cãi nhau tới nơi, Minghao lên tiếng đánh trống lảng, "Tính ra mọi người đều quen nhau cả, khi nào chúng ta cùng đi ăn đi"
"Đúng đó" Wonwoo tiếp lời. Sau đó là cả bốn người câu tiếp câu bàn luận.
Jihoon đang ôm hộp canh ăn, nhìn một đoàn người ồn ào, cậu thở dài nhà cửa nhộn nhịp vậy làm tâm trạng cậu đỡ hơn một chút, không biết giờ tên đó đang ở đâu. Uống từng muỗng, từng muỗng canh, Jihoon cảm thán công nhận canh Minghao nấu ngon thật, bữa nào phải nói nhóc ấy chỉ, nấu cho tên đó một bữa bồi bổ, mới bệnh hết lại trốn đi, không biết có xuống ký không nữa. Bỗng Jihoon ngừng mọi động tác, cậu nhớ ra, hình như Minghao trước đây có tham gia một cuộc thi nhảy với Soonyoung, sau đó còn liên lạc nhiều lần, không chừng nhóc ấy biết con chuột béo chết bầm đó ở đâu. Sao trước đây cậu lại không nhớ ra chứ - Jihoon tự trách.
"Haoie à..." Jihoon ngập ngừng gọi, cách đứt cuộc "nhận người quen" đang cực kỳ hưng phấn của bốn người phía trước.
"Dạ???" Minghao đáp. Jeonghan, Jisoo, Wonwoo vẫn đang bàn tới chuyện cả bọn phải đi ăn gì mừng ngày gặp mặt.
"Em... em biết Soonyoung ở đâu đúng không?" Câu hỏi của Jihoon làm không gian im bặt.
"Cái tên lùn này, lúc này mà mày còn tâm tư nghĩ đến tên đó sao?" Wonwoo vươn tay vỗ bốp vào chân Jihoon, phá vỡ không gian vốn đang đóng băng.
"Các hyung ăn thôi" Chan khệ nệ bưng đồ ăn ra, lên tiếng "dẹp đường". Chan đặt đồ ăn xuống bàn đang tính ngước lên nói chuyện lại một lần nữa nhận được ánh mắt cảnh cáo của Jihoon, cậu liền nuốt luôn mấy lời tính nói xuống, lò dò lại ngồi kế Jeonghan và Jisoo nhỏ giọng hỏi, "Chuyện gì vậy hyung?"
Jeonghan đưa tay "suỵt" nhắc Chan im lặng.
Minghao nhìn mọi người đang chăm chú vào cậu, nhất là vị hyung lớn chủ nhà, cười khổ, "Ăn đã hyung, xong hyung muốn hỏi gì em cũng sẽ nói"
"Em nói trước đi" Jihoon kiên quyết, cậu đoán không sai, Minghao biết chuyện gì đó, cuối cùng nỗi bứt rứt hơn tháng nay của cậu cũng được giải đáp.
"Hyung ăn trước đi đã, Chan nói với em hyung lâu lắm rồi không ăn một bữa đàng hoàng rồi." Minghao khuyên nhủ.
"Đúng đó, cùng nhau ăn trước đi đã" Jisoo lên tiếng.
"Nhưng..." Jihoon vẫn dùng dằng.
"Nhưng cái con khỉ, mày không ăn thì cũng phải để cho mọi người ăn đã, lát nghe được gì bức xúc, mày lật bàn ăn thì cả bọn nhịn à" Wonwoo mắng Jihoon.
"Đúng đó, ăn đã Hoonie" Jeonghan tiếp lời, cố gắng để Jihoon ăn chút gì đó.
"Em đói mà hyung" giọng Chan lí nhí.
Jihoon nhìn mọi người, cuối cùng cũng thở dài, thuận theo, tiếp tục cúi đầu ăn canh.
Bên kia bàn, Chan lén nhìn Minghao, lè lưỡi, cuối cùng hyung ấy cũng chịu ăn rồi. Minghao cười nháy mắt với cậu. Đương nhiên chuyện này không thoát khỏi ánh mắt của Jeonghan, cậu biết cả Chan và Minghao đều biết tình trạng của Soonyoung, cậu cũng thắc mắc rất nhiều nhưng tốt nhất là để mọi người ăn xong đã.
~ Hết chương 13~
P/s: Min trở lại rồi đây, các cậu sao rồi, dịch bệnh Min vẫn phải còng lưng làm 2 việc cùng một lúc nên bỏ nhà cửa lâu lắm rồi không phủi bụi 😂😂😂. Hôm nay off ngoi lên tý cho đỡ nhớ, không biết chừng nào mới ra tiếp truyện được, các cậu thông cảm nha. Các cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nha, iu lắm 😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top