Chương 11
Chương 11: Tránh mặt hay đối diện.
Tại sự kiện.
"Jihoonie a, người yêu cậu không đến, cậu thấy buồn lắm đúng không?" - một fan đứng gần sân khấu cất tiếng hỏi.
"Ừm, mình thấy trống vắng lắm lắm luôn ấy, haizzz" Jihoon thở dài, "Cũng tại con chuột béo đó tham ăn, nói mãi không nghe, lần này bị vậy cho chừa" Jihoon tiếp tục câu nói với vẻ giận dỗi khiến fan cười lớn trêu chọc cậu.
"Ầy, chứ không phải Jihoonie đang lo lắng cho người ta lắm hay sao, đừng tự dối lòng vậy chứ" fan nói.
"Ai thèm lo cho tên chuột vừa béo, vừa tham ăn đó chứ" Jihoon phản bác.
"Thật không lo lắng không?" Fan tiếp tục hỏi.
"Thật" Jihoon nhấn mạnh khẳng định.
"Vậy từ nãy đến giờ ai làm mặt buồn, ai ngẩn người, ai nói nhớ vậy?" Fan vẫn không bỏ qua, gặng hỏi.
"Người đó là ai vậy, mình không quen đâu" Jihoon lảng tránh.
"Ầyyyyyyyy" fan phía dưới sân khấu la lớn phản đối.
"Haha, đến giờ chúng ta phải chia tay nhau rồi, rất cám ơn các bạn đã đến tham dự sự kiện để ủng hộ cho tụi mình" Jihoon cười, nhìn đồng hồ nói với fan, "Mình thay mặt Soonyoung gửi lời xin lỗi đến các bạn vì không thể tham dự, tên ấy sẽ đền bù vào dịp khác nhé. Mặc dù hôm nay chỉ có một mình thôi, nhưng mình vẫn rất vui vì các bạn đã dành nhiều tình cảm cho cả hai đứa mình, một lần nữa, cám ơn các bạn nhiều nhiều lắm" Jihoon cúi gập người chào fan hâm mộ.
"Không sao đâu Jihoonie à, không có Soonyoungie ở đây tụi mình sẽ thay thế cậu ấy chăm sóc cậu mà" một fan hét lớn át tiếng cám ơn của các fan còn lại.
"Haha, mình cám ơn các bạn nhé, nhưng chăm sóc mình ít thôi không chuột béo lại ghen lồng lộn lên đấy" Jihoon cười nháy mắt.
"Ầy, vậy mà Jihoonie nói không có gì với Soonyoungie, tụi này biết rồi nha" fan nhao nhao trêu ghẹo.
Jihoon vẫy tay chào, nắm tay một số fan phía trước, đáp lại "Jihoon không nói gì, không biết gì hết"
"Jihoonie, bây giờ cậu đi thăm Soonyoungie à?" Một fan hỏi Jihoon.
"Ừ, mình sẽ đem quà của mọi người đến cho chuột béo, cùng thật nhiều nhiều đồ ăn ngon, rồi ngồi ăn trước mặt tên ấy, haha" Jihoon làm mặt gian xảo.
"Jihoonie aaaaa, cậu "tốt" với Soonyoungie quá... cứ tiếp tục như vậy nha, haha" fan cười lớn, vẫy tay chào Jihoon.
"Tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người nhé" Jihoon vừa đi vừa quay lại vẫy tay với fan.
"Cho tụi này gửi lời hỏi thăm tới Soonyoungie nhé" fan gào với theo, Jihoon quay lại cúi chào fan một lần nữa rồi làm dấu hiệu ok trước khi quay đầu đi vào phía trong cánh gà.
----------
"Jennie noona, em muốn đi thăm chuột béo" ngay khi tắt mic, bước xuống sân khấu, Jihoon đã kéo tay Jennie năn nỉ, quần áo chưa kịp thay, chưa tẩy makeup. Nhìn ánh mắt cầu xin như ra lệnh của Jihoon, Jennie chỉ biết thở dài.
"Ít nhất em cũng phải thay đồ đã, trợ lý cần trả lại nó cho nhà tài trợ" Jennie vừa nói vừa đẩy Jihoon vào phòng thay đồ.
15 phút sau,
"Không muốn tẩy trang à, em đâu thích để lớp trang điểm quá lâu?" Jennie nhìn cậu em trên ghế phụ lái hỏi. Cô vừa bị Jihoon lôi xềnh xệch lên xe, trong khi kết thúc sự kiện, cô còn không kịp tìm nhà sản xuất nói cám ơn, đồ đạc hầu như còn bỏ lại phòng thay đồ, cô phải nhờ trợ lý thu dọn hộ và giải những việc còn lại. Cô thì lập túc lái xe đưa Jihoon đến bệnh viện mà Soonyoung đang nằm, cô biết Jihoon không thể ngồi chờ cô và nếu cô không đưa cậu em của mình đi thì cậu sẽ tự thuê taxi, mà điều đó thì không tốt chút nào, "P nói em ấy ổn rồi, chỉ cần nằm viện hết hôm nay thôi, chiều mai là ra viện được rồi" Jennie nói thêm.
"Em biết" Jihoon trầm mặc một lúc rồi đáp lời "Nhưng em cứ có cảm giác mọi chuyện không ổn ở đâu đó, trước đây chuột béo chưa bao giờ như vậy"
"Làm sao Soonyoungie biết được lúc nào mình bệnh đâu" Jennie nhìn Jihoon "Em ổn không Jihoonie?" Cô lo lắng cho cậu em của mình, biểu hiện này của Jihoon cô chưa bao giờ thấy, giống như người trên sân khấu lúc nãy mới là cậu của bình thường, bước xuống cậu hoàn toàn thay đổi thành một con người khác.
"Em không biết nữa noona, có lẽ bây giờ em chỉ muốn tận mắt xác nhận cậu ấy ổn thôi" Jihoon thở dài.
"Ừm... chị thấy tốt nhất là em làm rõ cảm xúc của mình đi đã Jihoonie à. Những điều em làm có thể gây ra tổn thương cho chính em và cả Soonyoungie đó" Jennie vuốt tóc Jihoon.
"Vâng..." Jihoon nhỏ giọng trả lời, ngồi dựa hẳn vào ghế nhìn chăm chăm về con đường phía trước.
--------
Tại bệnh viện,
Nhìn người con trai nằm trên giường bệnh, tay ghim ống chuyền nước, mắt nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt, Jihoon thở dài, cậu ngước mặt hỏi P, "Cậu ấy bị gì vậy hyung?"
"À.... tối qua.... Soonie bị đau bụng, hyung và cậu ấy đều nghĩ chắc chỉ là đau bao tử như mọi khi thôi, nên hyung chở cậu ấy về nhà để uống thuốc rồi đi ngủ, ai ngờ sáng dậy em ấy lại đau lần nữa rồi ngất xỉu, đưa em ấy đến đây thì mới biết bị đau ruột thừa, phải mổ gấp, giờ thì đỡ nhiều rồi, chỉ còn hơi sốt" P đảo mắt bắt đầu bịa chuyện.
"Cậu ấy không...Ái da" vị bác sĩ đứng kế bên P chưa kịp phản bác lại thì bị P nhéo tay nhắc nhở, "À... ừ... cậu ấy không sao đâu, chỉ ngủ một lát là ổn ấy mà, do làm việc căng thẳng cộng với ăn uống không điều độ nên bị vậy thôi" bác sĩ xoa tay nói. Đây là bác sĩ quen của P và Soonyoung, trước giờ ông ấy luôn chăm lo sức khỏe cho Soonyoung nên nhìn ánh mắt của P ông biết, hai người này không muốn để Jihoon biết tình trạng thật sự của Soonyoung nên cũng "phối hợp" nói dối Jihoon.
Nghe lời khẳng định của bác sĩ, Jihoon yên tâm hơn, cậu ngồi xuống ghế kế bên giường bệnh nhìn Soonyoung.
"À chúng ta ra ngoài một lát đi" Jennie nói rồi lôi kéo P và vị bác sĩ ra ngoài, để lại không gian cho Jihoon và Soongyoung. P bước theo Jennie vào bác sĩ ra ngoài, đầu liên tục ngoái lại cầu nguyện cho Soonyoung.
Đợi mọi người đi hết, Jihoon nhìn Soonyoung thêm một lúc lâu rồi bất chợt đưa tay lên nhéo nhẹ khuôn mặt của Soonyong, "Cái tên chuột béo này, cậu không lúc nào làm cho mọi người hết lo được à" nói rồi cậu buông tay xoa xoa má Soonyoung chỗ bị cậu nhéo,"Cậu mau tỉnh lại rồi trả thù tôi đi, tôi vừa nhéo 'má vàng' của cậu đó, hay cậu dậy la như bị thọc huyết kêu tôi dừng lại cũng được. Cậu có biết lúc tôi nghe tin cậu nhập viện tôi sợ thế nào không" Jihoon thở dài nắm lấy bàn tay của Soonyoung, nằm nghiêng mặt xuống nệm.
"Sự kiện hôm nay fan la ó kêu cậu là tên thất hứa đó, họ nói sau khi cậu khỏi bệnh xuất hiện, họ sẽ đánh cậu một trận vì tội tham ăn, haha. Biết tại sao không?" Jihoon ngừng một chút " Vì tôi nói với mọi người cậu tham ăn nên bị tiêu chảy, không rời được nhà vệ sinh nên mới lỡ hẹn đó, haha" Jihoon cười vẫn giữ nguyên tư thế vừa nằm nghiêng mặt, vừa nắm tay Soonyoung, vuốt nhè nhẹ, cậu cứ vậy kể hết chuyện này đến chuyện khác ở sự kiện, đến lúc tiếng bắt đầu nhỏ dần, những tưởng Jihoon đã bắt đầu ngủ, chợt tiếng nói nho nhỏ vang lên "Soonie à, cậu biết không, sự kiện hôm nay tôi không có gì vui hết, cậu biết vì sao không, vì KHÔNG CÓ CẬU Ở ĐÓ VỚI TÔI, MỌI VIỆC ĐỀU VÔ NGHĨA"
Khi tiếng thở đều đều của người bên cạnh phát ra, Soonyoung từ từ mở mắt nhẹ nhàng nghiêng người nhìn Jihoon đang nắm tay mình ngủ, cậu đưa bàn tay còn lại còn vướng dây chuyền nước lằng nhằng nhẹ vuốt tóc Jihoon, "Hoonie à, em cứ như thế này thì anh biết phải làm sao đây" Soonyoung thở dài.
*Lạch cạch* "Jihoonie a,..."P khẽ gọi, đẩy nhẹ cửa bước vào, cảnh anh nhìn thấy là Soonyoung đang âu yếm vuốt tóc Jihoon, trong khi cậu nhóc lùn tay còn nắm tay Soonyoung ngủ khì.
"Khụ... có cần hyung tránh mặt không" P giả vờ ho, hỏi dò Soonyoung.
"Hyung à, hyung bớt giả nai đi, không hợp với hyung đâu" Soonyoung quay người nhẹ nhàng nằm thẳng lại, tránh để mèo nhỏ của cậu thức giấc.
"Này, mặt em lúc này gian lắm luôn đó" P liếc nhìn Soonyoung nghi ngờ hỏi.
"Hyung, em biết bây giờ mình phải làm gì rồi" Soonyoung mỉm cười, ánh mắt không còn đau khổ như tối hôm trước.
"Em muốn làm gì?" P hỏi.
"Bây giờ hả? Em muốn ngủ thôi" Soonyoung bình thản trả lời.
"Ngủ thôi hả?" P một bụng nghi hoặc nhẹ hỏi.
"Em đang bệnh mà, chưa hết thuốc mê nên giờ em phải ngủ" Soonyoung cười hì hì, "Hyung, giờ em ngủ, nhiệm vụ của hyung là đánh thức Hoonie dậy, rồi kêu Jennie noona đưa em ấy về nhà, sau đó đặt cho em một vé máy bay, ngày mai, sau khi xuất viện em muốn về nhà ba mẹ nghỉ ngơi một thời gian" Soonyoung ngừng lại liếc nhìn Jihoon "Em sẽ cắt đứt liên lạc với Hoonie một thời gian và hyung đó..." Soonyoung chỉ tay vào P gằn nhẹ giọng nói tiếp "... hyung không được nói cho Hoonie biết em đang ở đâu"
P ngơ ngác nhìn Soonyoung, tiếp thu một mớ thông tin cậu vừa phun ra, "Em có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ" Soonyoung cười cười.
"Đừng đừa nữa, làm vậy Jihoonie sẽ lo lắng lắm đó, hyung đã nói dối em bị đau ruột thừa phải mổ nên mới ngủ đến giờ để em không phải 'tỉnh dậy' nói chuyện với cậu ấy, mai em lại không cánh mà bay, cậu ấy sẽ bóp chết hyung mất" P khóc ròng.
"Nếu em ấy gọi cho hyung, hyung chỉ cần nói sau khi ra viện, em muốn nghỉ ngơi, nên tắt điện thoại rồi đi đâu mất, chính hyung cũng không liên lạc được, em ấy sẽ không nói gì hyung được đâu" Soonyoung suỵt P để anh nói nhỏ lại rồi tiếp tục 'tính kế'.
"Nói thật đi, em muốn làm gì? Mà khoan.... em gọi Jihoonie là gì? 'Em'... chuyện này là thế nào?" P cố kìm lại để không hét lên đánh thức Jihoon.
"Em... có lẽ biết được cảm xúc của Hoonie rồi, chỉ là... em ấy có thể chưa nhận hiện ra. Em ấy cần một khoảng thời gian để hiểu và tốt nhất em không xuất hiện sẽ thúc đẩy nhanh hơn thôi" Soonyoung cười.
P ngơ ngác nhìn từ Soonyoung đến Jihoon, một lúc sau anh thở dài "Tùy em vậy, hyung dù sao cũng chỉ muốn hai đứa hạnh phúc thôi. Nhưng hyung chỉ muốn nhắc em nhớ, khi hai đứa ở cạnh nhau với thân phận khác, hai đứa phải đối diện với cái gì, không nói đến công ty, fan của hai đứa sẽ không để yên chuyện này, còn gia đình nữa, không phải là chuyện dễ dàng"
"Em biết, nên hiện tại cho em ấy thời gian cũng là cho em thời gian, để em 'dọn dẹp' sạch sẽ, đến khi em ấy đồng ý, em ấy chỉ cần sống hạnh phúc thôi" Soonyoung nhìn Jihoon đang ngủ ngon lành, hơi siết tay lại.
"Em biết được là tốt, giờ thì nhắm hai mắt hí của mày vào để hyung gọi Jihoonie dậy. Mày có biết vì mày mà từ hôm qua tới giờ hyung mày già thêm chục tuổi không hả" P ai oán trách móc.
"Hyung, em xin lỗi, em cũng cám ơn hyung nhiều lắm" Soonyoung nhìn P ái ngại.
"Khỏi, sau này mua nhiều đồ ăn ngon cho hyung là được" P cười cười nhẹ kéo chăn cho Soonyoung, nhìn cậu nhắm mắt rồi nhẹ gọi Jihoon.
----------
Trên xe Jennie đưa Jihoon về nhà,
Lúc nãy sau khi đưa ra loạt lý do, P không cho Jihoon ở lại bệnh viện chăm sóc Soonyoung và đẩy được cậu về nhà, Jihoon ngồi trên xe với tâm trạng có chút bực tức. Mặc dù ban đầu nói, cậu chỉ cần biết Soonyoung ổn là được, như vậy cậu đã làm tròn trách nhiệm của một người bạn diễn, nhưng khi đến bệnh viện nhìn chuột béo mọi ngày cứ lẽo đẽo theo làm phiền mình đang nằm hốc hác trên giường bệnh, tim cậu bỗng hẫng một nhịp cậu lại đưa ra quyết định muốn ngủ lại bệnh viện chăm sóc và chờ Soonyoung tỉnh lại. Cuối cùng cậu vẫn phải về nhà, cậu muốn ở lại đó thì sao chứ, nhưng Jihoon vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
"Mai Soonyoungie xuất viện em tới đón em ấy là được, dù sao bệnh của em ấy cũng không nặng lắm, em ở lại đó lỡ đâu fan hay ai khác thấy rồi đồn thổi, sẽ khó khăn lắm đó" Jennie liếc nhìn Jihoon đang cau mày.
"Mai mấy giờ cậu ấy ra viện vậy noona?" Jihoon hỏi.
"Lát chị gọi hỏi P rồi sẽ gọi lại báo cho em, mai chị sẽ sang nhà sớm đón em đi rước người của em về được chưa, giờ cất khuôn mặt táo bón đó vào đi" Jennie thở dài.
---------
12 giờ trưa hôm sau,
Reng... reng... reng...
Jennie với tay lôi chiếc điện thoại đang làm phiền mình trên tủ xuống, cô nhìn màn hình điện thoại đang nhấp nháy tên 'Hoonie' rồi gục đầu chui vào chăn, ấn mở loa ngoài, "Bạn nhỏ, em nôn nóng đi lấy vợ sao, bây giờ mới 12h, hôm qua chị nói là 5h chiều nay Soonyoungie mới xuất viện mà, không phải chị hẹn em 3h sang đón em sao?" Giọng Jennie lè nhè. Hôm qua sau khi đưa Jihoon về nhà, cô gọi hỏi P giờ giấc Soonyoung ra viện, sau đó phải giải quyết hết mớ công việc bỏ dở để chở Jihoon đi thăm Soonyoung, quay lại công ty báo cáo,v.v... đến gần 3h cô mới được về nhà để ngủ vậy mà, mới 12h em trai yêu đã nôn nóng gọi điện cho cô rồi, haizz vậy mà nhóc con còn không thừa nhận mình thích người ta nữa.
"Noona, em chợt nhớ ra..." Giọng Jihoon chứng tỏ câu đang nổi nóng
"Chuyện gì vậy?" Jennie tỉnh táo hẳn.
"Chuột béo không phải đã cắt ruột thừa cách đây 1 năm rồi à?" Jihoon nói.
Miệng Jennie giật giật, cô thật sự muốn nói vào trong điện thoại 'chắc nó mọc lại'.
~ Hết chương 11~
P/s: àn nhong ~, Min quay lại rồi đây, thật ra công việc chưa ổn lắm đâu, nhưng Min nhớ mọi người quá, nên quyết định phủi bụi một tý 😋😋😋.
Min không hứa sẽ ra chap thường xuyên được, nhưng vẫn sẽ cố gắng (ít nhất có 1 chap nữa trước khi qua năm mới), cám ơn các cậu đã luôn yêu quý và nhớ Min nha. Luv you 😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top