7: Ngày mai.

" Soongyoung, theo đuổi tôi mệt không ? " Jihoon tự hỏi rằng, đã bao giờ Kwon Soongyoung mệt mỏi vì theo đuổi cậu chưa nhỉ ? Chắc là có rồi, cậu luôn phũ phàng với hắn, chả bao giờ nói một lời yêu thương, tuy mồm nói luôn ghét hắn nhưng thực ra không phải thế. Dẫu sao hắn cũng đã theo đuổi cậu cũng hơn mười năm rồi, từ khi còn là một thằng nhóc 4 tuổi loi choi nghịch ngợm cho đến khi cả hai lên lớp 10. Jihoon thầm thán phục hắn, nói không yêu cũng không đúng, nói yêu thì cũng không đúng.

" Mệt, nhưng nghĩ đến cậu lại không mệt nữa " hắn ngắm nhìn cậu, đôi khi hắn tự hỏi liệu cậu có yêu hắn hay không, đôi khi hắn muốn từ bỏ nhưng lại không thể. Hắn muốn con người đang đứng trước mặt hắn! Muốn yêu thương, muốn chở che cho cậu.

" hmm, cậu tính yêu tôi đến bao lâu ? " Jihoon đắn đo hỏi.

" Tớ không biết, nhưng có lẽ sẽ là ngày mai. "

" Ngày mai, tại sao lại là ngày mai ? " Jihoon nghe vậy có chút đau lòng, cậu cũng không hiểu nổi mình, cớ gì lại đau lòng, cậu có yêu hắn đâu ? Vậy hắn sẽ chỉ yêu cậu hết ngày mai là kết thúc thôi sao ?

" Jihoonie, cậu có biết cả một đợi người biết bao nhiêu cái gọi là " ngày mai " không ? Ngày mai, ngày kia, ngày kìa, ngày kịa mình đều yêu cậu. Cậu có thể nghĩ tương tự như mãi mãi ấy " 

Jihoon nghe vậy, trong lòng bất giác có tia nắng bừng lên.

" Nhưng không có cái gì gọi là mãi mãi.."

" Tớ biết, tớ chỉ muốn nói với cậu, tớ sẽ yêu cậu đến khi còn có thể " hắn cười cười áp tay lên vuốt ve cặp má đáng yêu của người nọ rồi hôn chóc lên trán.

" Cậu có thích tớ không Jihoonie ? "

" Một.. một chút " Jihoon xấu hổ nói.

" Công sức hơn mươi năm của tớ chỉ có vậy thôi sao ? TvT " mặt hắn rũ xuống, công sức thả thính bao lâu nay Jihoon chỉ đáp lại một chút thôi sao ? hắn có lên từ bỏ không ? :(

Jihoon nhìn hắn, mạnh dạn ôm lấy đầu hắn kéo về phía mình hôn nhẹ lên môi người nọ sau đó xấu hổ quay mặt đi hướng khác, lắp bắp nói.

" Được.. được chưa "

Hắn bất ngờ vì nụ hôn của Jihoon, mặt cứ nghệt cả ra, mãi sau mới tiêu hóa được định ôm chầm lấy người nọ thì nhận ra người nọ chạy mất tiêu rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soonhoon