CHƯƠNG 4: TỚ TÌM ĐƯỢC CẬU RỒI
Thứ 7, tháng 12, trời siêu siêu lạnh.
Không đùa đâu, trời lạnh vãi chưởng ra, lạnh đến mức nếu các bạn đi một vòng sân trường Hanyang bạn sẽ thấy sân trường siêu trống, sinh viên chạy đi học như chỉ cần muộn hai phút là bỏ lỡ hết bao nhiêu kiến thức quý báu. Người người nhà nhà mặc tầng tầng lớp lớp áo phao áo len các kiểu, chỉ hận tại sao khoảng cách từ phòng đến lớp lại phải xa như thế..
Tại sao khoảng cách từ cái máy sưởi này đến cái máy sưởi kia lại xa đến vậy?
Thế nên, là những thanh niên mầm non của tổ quốc, lo ngại cho sức khỏe của chính mình sẽ gây ra những thiệt hại không đáng có cho tương lai nước nhà sau này. Các sinh viên trường Hanyang một là sẽ ở lì trong lớp không chịu về, hai là ở phòng ngủ quách luôn cho qua ngày.
Vậy mà, xuất hiện một thanh niên trước tòa nhà Âm nhạc, trên người là một cái áo len và một cái áo phao dài, nón len cũng không thèm đội, đứng ở cửa gần 10 phút đồng hồ, không chịu vào.
Hỏi: Tại sao lại là khoa Âm nhạc? Đáp: Vì có hẹn ở đây chứ sao.
Hỏi: Tại sao là áo len và áo phao dài mà không mặc thêm đồ? Đáp: Mặc dày quá nhìn mập lắm.
Hỏi: Tại sao không đội nón len? Đáp: Tóc vuốt keo đội nón lên hư tóc thì sao?
Hỏi: Gặp người quan trọng lắm hả? Đáp: Dĩ nhiên òi. Không thì chỉnh chu vậy làm gì?
Vậy tại sao không vô đi?
Run lắm ba ơi làm sao đi vô.
Đồ u mê thiếu nghị lực!
Soonyoung đứng ngước nhìn biển của tòa nhà Âm Nhạc lần thứ n trong vòng 10 phút, lòng tự nhủ "Đi thôi!" lần thứ n-2, cuối cùng cũng đứng chôn chân ở ngoài.
Cậu sắp được gặp thần tượng đó, cậu sắp được gặp quái vật lớp Sáng tác đó. Cậu sắp được gặp Woozi rồi đó. Trời ơi!
Và nếu hên, nếu cực kỳ hên, thì Woozi đó là soulmate của cậu (mà chắc không hên đâu, cậu có tài đức gì mà làm soulmate của Woozi). Không làm soulmate cũng không sao? Được hợp tác cậu ấy một lần như thế này là đủ mãn nguyện rồi. Anh không phải là người đòi hỏi đâu.
Soonyoung phấn khích đến mức toàn bộ thần kinh trong đầu cậu đều nảy lên, cho đến khi cậu vô tình kích thích cọng dây cảm xúc kia. Hôm nay soulmate của cậu như bình thường, cảm xúc vẫn là thoải mái, thong dong. Cảm xúc của cậu ấy xoa dịu nỗi thấp thỏm trong lòng Soonyoung.
Soonyoung cứ đứng tần ngần như vậy mãi cho đến khi điện thoại trong túi rung lên: "Thông báo lịch trình "9h00, phòng tài liệu hệ Âm Nhạc, Gặp Woozi <3 "
Chết, sắp muộn rồi.
Nếu bạn là một sinh viên hệ Âm nhạc, bạn sẽ biết rằng thư viện tài liệu chuyên ngành là một chỗ bắt buộc phải biết.
Nếu bạn là một sinh viên vào trường từ sau niên khóa 2014, bạn cần phải biết chỗ gần cửa sổ, xa cửa chính nhất, khuất nhất ở đằng sau là một chỗ đã được chiếm. Tại sao hả? Tại vì bạn không giành nổi chứ sao.
Dù đông hay hạ, dù trời tuyết hay mưa nặng hạt. Sẽ luôn luôn có một bóng người nho nhỏ, trước mặt là laptop, một cái tai nghe to phủ qua đầu, bên cạnh là 1 cuốn sổ ghi chép và một cây bút chì, ngồi cặm cụi miệt mài từ khi thư viện mở cho đến khi thư viện đóng. Chỗ đó là chỗ của Lee Jihoon, khoa Sáng tác khóa 2014. Thậm chí có ngày nào cậu không đến vì ốm,hay có lớp mọi người cũng tự giác chừa chỗ đó ra không ngồi. Ban đầu là vì cô thủ thư ưu ái, biết cậu thích ngồi chỗ này. Nên từ học kỳ hai năm nhất cô đã bí mật giữ chỗ này cho cậu. Cô bảo là lâu lắm rồi cô mới thấy được cậu sinh viên nào yêu nhạc và thành kính với nhạc như vậy. Nhưng càng về sau là do cậu ngồi lâu và thường xuyên đến nỗi các sinh viên khác cũng tự giác chừa chỗ đó ra. Vì bản thân họ cũng không cảm thấy mình đủ siêng năng để tranh ngồi chỗ đó với cậu.
Jihoon bị Jeonghan nhốt ở phòng 2 ngày, còn bị tịch thu laptop, cưỡng chế nghỉ ngơi,...bây giờ thì hay rồi. Deadline dồn thành một chồng. Cậu làm từ sáng hôm qua đến giờ mới được có phân nửa.
Jeonghan-hyung. Hyung hại chết em rồi.
Trong túi quần, điện thoại Jihoon khẽ rung hai cái. Có tin nhắn tới.
Cậu rút điện thoại ra thì nhìn thấy kế bên tên Dongsaeng 2 nhấp nháy ít nhất cũng gần 10 tin chưa đọc.
"Anh hai, em nghe mọi người nói anh bị sốt. Anh đỡ hơn chưa."
"À chắc anh đang bận. Anh hai, anh đừng cậy mạnh. Anh uống thuốc chưa."
"Anh hai, anh lại đi làm việc phải không. Anh Seokmin nói anh chưa khỏi hẳn. Ai cho anh đi."
"Anh hai, anh lại không để ý em."
"Anh hai, anh nghỉ một ngày nữa đi. Một ngày không có Woozi thế giới cũng không có ảnh hưởng gì đâu."
"Không phải ý em nói anh không quan trọng. Anh quan trọng lắm. Nhưng mà nếu như anh nghỉ một ngày thì cũng không ảnh hưởng....ý em không phải là anh không có ảnh hưởng gì hết. Ý em là... thôi, anh hiểu ý em mà ha."
"Anh hai, Seokmin-hyung bảo là không tìm được anh. Anh không sao chứ."
"Anh hai, không phải anh ngất rồi chứ. Anh trả lời tin nhắn của em đi được không? Tụi em lo lắng lắm."
"Anh hai, anh đang ở đâu, không thì em với anh Seokmin lật cái trường này lên bây giờ."
...
Mở danh sách cuộc gọi ra, 5 cuộc gọi nhỡ. 3 cuộc từ Dongsaeng 1, 2 cuộc từ Dongsaeng 2, chắc nãy giờ bận quá không để ý.
Điện thoại lại tiếp tục rung lên, Dongsaeng 1 lại gọi.
"Yah, hai cái đứa này, anh bị sốt chứ có phải bạo bệnh đâu mà làm ghê thế." - Jihoon nhìn vào màn hình điện thoại càu nhàu, quyết định đi ra ngoài nghe. Nếu còn không nghe chắc hai đứa này lật trường lên thật.
Gần 15 phút vừa dỗ vừa nạt nộ, Lee Jihoon mới bắt hai con người kia im lặng không càu nhàu nữa. Còn cái đống thuốc với lịch đi phòng y tế cậu vừa mới hứa hả. Từ từ tính, không vội, nhà bao việc.
Cậu ngồi xuống, lười biếng đẩy chuột cho màn hình sáng lại, ngồi ngay ngắn đeo tai nghe vào, mở bản demo cậu chuẩn bị gửi đi thi cuộc thi sáng tác thường niên năm nay. Cậu rất muốn thắng, mấy năm trước cậu chỉ về nhì, còn thua xuýt xoát làm cậu tức ơi là tức.
Năm nay cậu thắng thì tốt rồi, ít ra sắp tới học bổng, tiền bạc, không cần phải bận tâm nữa.
Cố gắng lên, càng cố gắng bao nhiêu thì tác phẩm sẽ tốt bấy nhiêu.
Công sức luôn luôn được hồi báo mà. Chỉ cần đủ siêng năng thôi.
Hết đoạn intro rồi, bắt đầu vô đoạn hát.
Chỗ này, để beat như vậy. Cảm giác hơi kỳ thì phải.
Từ từ, nghe lại lần nữa.
Jihoon đang đắm chìm vào bản nhạc thì đột nhiên...
"Ầm"
Cánh cửa bị đẩy ra một cách thô bạo.
Chết anh rồi. Anh bị muộn rồi. Ban nãy Soonyoung bấm lộn tầng thang máy. Đến khi thang máy chạy lên tầng 11 rồi anh mới hoàn hồn. Bước ra khỏi cửa thang máy thì đã 9h05. Không kịp đợi lượt thang máy tiếp theo. Soonyoung vội vàng chạy thang bộ xuống.
Lần đầu tiên gặp thần tượng đã đi trễ. Trừ hết điểm ấn tượng ban đầu.
Chết anh rồi.
Khỏi cần phải nói tiếng tông cửa đó gây sự chú ý đến mức nào. Mặc dù hệ Âm nhạc đáng lý ra phải là hệ ầm ỉ nhất, nhưng vì vô thư viện rồi thì ai cũng đeo tai nghe để thẩm âm cho dễ nên tiếng tông cửa cứ như là một nhịp trống bass đặt sai chỗ vậy.
Nghe khó chịu chết được.
Mọi người bắt đầu thì thầm lạo xạo đầy bất mãn. Jihoon chỉ khẽ nhún vai một cái rồi lại tiếp tục nghe bản demo của cậu.
"Xin hỏi, ở đây ai là Lee Jihoon vậy?" - người mới vừa tới sau khi dừng lại chống đầu gối thở xong, thì dùng giọng to thật to để hỏi.
Jihoon nghe thấy tên mình thì giật mình, sau đó nhận ra cái tên ồn ào là vì cậu mà tới thì bắt đầu muốn tự đào hố chôn thân.
À không, cậu phải chôn tên đó trước rồi mới cho phép bản thân tự sát.
Mất mặt quá. Tỏ ra không quen biết được không? Nhưng mà ở đây ai cũng biết cậu đang có mặt. Hầy.
Soonyoung đang nhìn quanh quất cố gắng tìm xem có bất cứ dấu hiệu chỉ cho anh biết Jihoon ở đâu thì cảm nhận một tia xấu hổ nho nhỏ đến từ sợi dây nối cảm xúc kia. Lúc đó thì anh mới nhận ra mọi người đang chằm chằm nhìn anh.
Quên mất, ở đây là thư viện. Chạy vội quá nên rớt não ngoài cửa luôn rồi.
"Đáng lẽ phải gọi điện trước chứ, cái đồ hâm dở" - Soonyoung tự mắng mình ngu ngốc rồi đành tự trưng ra một nụ cười hối lỗi, đưa tay tìm điện thoại.
"Ở đây này." - một giọng nho nhỏ vang lên, một cánh tay xinh xinh vẫy vẫy anh.
Giọng nói nhỏ đến mức Soonyoung suýt nữa thì bỏ qua. Anh gập người xung quanh xin lỗi các bạn học một lần nữa, rồi vội vàng đi về hướng của cánh tay.
Tim Soonyoung đập bình bịch, bình bịch theo từng bước anh đi.
Sắp rồi sắp thấy rồi...
...
Xinh quá,
Đó là cảm nhận đầu tiên của Soonyoung khi thấy Jihoon. Trên thế giới có thể tồn tại con người xinh vậy hả trời.
Mặc dù xinh không phải là từ thích hợp để miêu tả con trai, nhưng mà Soonyoung không tìm được bất kỳ từ nào để miêu tả Jihoon nữa.
"Xin chào" - Jihoon chìa tay ra. Má ơi, giọng cũng hay nữa. Ai đó cứu anh đi, Soonyoung sắp bị cái sự xinh yêu này làm cho mềm xèo rồi - "Tôi là Lee Jihoon. Gọi tôi Jihoon là được. Rất hân hạnh được hợp tác."
"Chào cậu, tôi là Kwon Soonyoung. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác thật tốt." - Soonyoung vội nói, trưng ra một nụ cười đến tận mang tai, bắt lấy tay cậu.
Ngay khoảnh khắc hai tay chạm nhau, Soonyoung liền biết.
Giống như cả thế giới xung quanh đều bị bấm mute, còn lại mỗi tiếng nói của cậu. Giống như cả thế giới của anh bùng nổ trong ánh sáng nhiều màu, ánh sáng phát ra từ cậu. Giống như trong thế giới của anh, cậu là sự tồn tại duy nhất.
Như đáng lẽ từ rất lâu, đã nên là như vậy.
...
Tớ tìm được cậu rồi.
Soulmate của tớ
Jihoon của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top