Chương 4 - Đổi

"Chào," Soonyoung lên tiếng, giọng lịch sự nhưng mang chút vẻ bình thản, trong khi tay hắn siết chặt vai cậu ta. "Tôi không định làm gián đoạn... cuộc trò chuyện của cậu, nhưng tôi cần nói chuyện với cậu một chút." Kéo cậu bạn kia ra xa khỏi Jihoon, hắn ghé sát vào tai cậu ta, thì thầm bằng một giọng không đổi sắc, "Cút."

Người kia cứng người lại.

Cậu ta biết rõ hơn ai hết rằng không nên chọc giận một người như Soonyoung, người chỉ cần nói một lời với cha hắn là đủ khiến cậu bị đuổi khỏi trường. Lập tức rảo bước rời đi.

Soonyoung nhìn theo bóng kia biến mất sau góc hành lang rồi quay lại nơi Jihoon vừa đứng. Hắn chớp mắt, ngạc nhiên khi nhận ra cậu đã không còn ở đó. Nhìn quanh cả hai hướng hành lang, hắn bật ra một tiếng cười khô khốc khi thấy cậu đã đi được nửa đoạn hành lang phía bên phải. Hắn không nhất thiết muốn đi theo Jihoon, nhưng vì lớp học của hắn cũng ở hướng đó, hắn chẳng còn lựa chọn nào khác.

"Này," Soonyoung gọi với khi chạy tới gần, chậm lại để bước đi bên cạnh cậu. "À,"Jihoon có vẻ ngạc nhiên. "Chào..."

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây, người bán kem," Soonyoung mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú khi thấy Jihoon nhăn mũi khó chịu vì biệt danh đó. Hắn càng thấy thú vị hơn khi cậu không hề phản ứng gì về nó. "Nhưng mà, vì ở đây đông người quá, tôi không thể nhớ hết mặt mọi người được. Cậu tên gì nhỉ?"

"Ờ... Jongun."

"Nghe không giống lắm đâu," Soonyoung nhếch môi cười, nhét tay vào túi quần.

"Chà, cậu bắt thóp tôi rồi," Jihoon lẩm bẩm, đôi mắt mệt mỏi nhìn thẳng về phía trước, không một lần quay lại nhìn hắn.

"Vậy cậu thì sao? Tên thật là gì?"

Jihoon không trả lời, thay vào đó chỉ bước nhanh hơn để đến được phòng hóa học. Dù cậu chẳng thích thú gì khi phải bắt đầu ngày mới bằng một trong những lớp khó nhất, nhưng giờ nó lại như một vị cứu tinh. Với tay nắm lấy cửa, cậu nhanh chóng xoay tay cầm và bước vào, giật mình khi nhận ra mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía mình — bao gồm cả ánh mắt của thầy Wonbin.

"Jihoon... em có giấy vào lớp muộn không?" Thầy hỏi, hai tay chống lên mép bàn, người hơi nghiêng về phía trước.

"Dạ không, ừm, thực ra thì—"

"Cậu ấy ở cùng em, cùng giúp đỡ thầy hiệu trưởng, thưa thầy Wonbin," Soonyoung bước lên trước Jihoon, dùng lại lời nói dối quen thuộc để thoát khỏi rắc rối vì đến muộn — một chiến thuật luôn hiệu quả. "Chúng em xin lỗi vì vào trễ, nhưng thầy có thể bỏ qua cho lần này được không ạ?"

Wonbin thở dài. "Được rồi," cuối cùng thầy gật đầu, tay vuốt qua mái tóc nâu bù xù. "Cả hai ngồi xuống đi. Giờ thì, công thức này là..."

Jihoon bước nhanh về chỗ ngồi quen thuộc ở cuối lớp, may mắn là nó chưa có ai chiếm. Cậu ngồi xuống và bắt đầu lấy sách vở ra. Ghế bên cạnh Jihoon cũng đã có người ngồi, nên Soonyoung không thể theo cậu, dù trông hắn có vẻ chẳng bận tâm lắm. Hắn lập tức quay về thói quen thường ngày, tán tỉnh nhóm các cô gái vây quanh hoặc tán gẫu với bạn bè.

Hắn như sống ở một thế giới hoàn toàn khác so với Jihoon, và cậu muốn giữ mọi chuyện như vậy. Cậu không muốn phải nói chuyện với hắn thêm lần nào nữa. Thực ra, Jihoon cũng chẳng đủ sức để làm vậy.

Suốt buổi học, cậu tập trung hoàn toàn vào bài giảng. Trang vở của cậu nhanh chóng kín đặc những ghi chép về công thức hoá học. Khi buổi học kết thúc, Jihoon làm theo thói quen thường ngày, gói ghém đồ đạc để rời đi.

Tuy nhiên, khi ngang qua bàn thầy Wobin, thầy đã gọi cậu lại. Jihoon bối rối, cảm giác khó chịu dưới ánh mắt soi xét của thầy. Cảm giác ấy càng tăng lên khi người học sinh cuối cùng rời khỏi lớp, để lại cậu một mình đối diện với thầy trong căn phòng trống.

"Em có biết vì sao thầy gọi em lại không?"Wobin hỏi sau một lúc im lặng.

Jihoon lắc đầu.

"Dù thầy biết em là một học sinh xuất sắc và luôn cố gắng hết mình, nhưng thầy không thể không nhận ra rằng em vẫn gặp khó khăn trong lớp của thầy — ngay cả khi đã có các buổi học bổ trợ," thầy bắt đầu nói, đan các ngón tay lại, đôi mắt đen kiên định nhìn cậu. "Thầy sẽ bận rộn hơn từ giờ trở đi, nên thầy không còn thời gian để dạy kèm cho em nữa. Nhưng thầy biết em thực sự cần chúng. Sau khi thấy em khá thân với em Soonyoung, thầy nghĩ rằng có lẽ cậu ấy có thể tiếp tục giúp em. Cậu ấy là học sinh giỏi toàn diện mà. Thầy đã gửi email cho Soonyoung, và cậu ấy đồng ý. Nhưng... em có ổn với việc đó không?"

Mắt Jihoon hơi mở to. Học bổ trợ... với Soonyoung sao?

Cậu đưa tay gãi nhẹ sau gáy, đôi mắt nâu nhìn xuống sàn nhà, trầm ngâm suy nghĩ. Jihoon vừa mới nghĩ đến việc cố gắng tránh xa hắn ta, vậy mà giờ đây lại phải học cùng hắn. Nhưng cậu cần những buổi học này.

"Vâng... không sao ạ," Jihoon gật đầu, trái tim bỗng rung lên khi nhìn thấy nụ cười mà thầy Wonbin dành cho mình. Cậu nhanh chóng dập tắt cảm giác đó.

Vẫy tay chào tạm biệt một cách nhanh chóng, Jihoon rời khỏi phòng và bước về lớp học tiếp theo, để cặp xuống rồi lặng lẽ xin phép đi vệ sinh. Sau khi giải quyết xong, giật nước, và kéo khóa quần lên, tiến đến bồn rửa và bước ra ngoài đi qua phòng vệ sinh cho con gái cậu cố ý né hai cô gái khác đang bước vào đó, rõ ràng đang nói về cậu.

"Người đi cùng Soonyoung sáng nay là ai vậy?" Một người lên tiếng, giọng cao và nhẹ, nghe như giọng của một nàng tiên.

"Ai mà biết. Nhưng trông trông cậu ta thật là nhạt nhẽo," người kia đáp lại, giọng trầm hơn, mang một chút âm điệu quý phái. "Ý tớ là, cậu có thấy mấy quầng thâm dưới mắt của cậu ta không? Như thể cậu ta chưa từng biết đến khái niệm ngủ đúng giờ ấy. Soonyoung sẽ không bao giờ hứng thú với kiểu người như thế đâu."

Jihoon chạm vào mắt mình.

Chết thật.
Thảo nào mình cảm thấy mệt mỏi.
Mình đã ngủ lúc mấy giờ đêm qua nhỉ?
Thôi, kệ đi.

"Cậu nghĩ vậy à?" Cô gái đầu tiên hỏi tiếp.

"Tất nhiên rồi!" Bạn của cô gái kia trấn an, Jihoon nghe thấy tiếng sột soạt nhỏ, đoán rằng cô gái vừa vỗ nhẹ lên vai bạn mình. "Và ngay cả nếu cậu ta dám làm gì, chúng ta chỉ cần nhắc cậu ta nhớ đến chỗ đứng của mình thôi. Tớ nghĩ cậu ta chỉ đến đây nhờ học bổng, nên việc đuổi ra khỏi trường này chẳng khó khăn gì."

Hai cô gái phá lên cười, tiếp tục buôn chuyện.

Jihoon chờ thêm vài giây để chắc chắn rằng họ đã thực sự ngưng nói về cậu. Dù không có sở thích nghe lén nhất là chuyện con gái nhưng biết ai đó đang nhắc đến mình sao kiềm lòng nổi?

Jihoon nghĩ đến thế lại nhăn mày lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top