Chương 2
Jihoon đi loanh quanh trong sân trường từ cái lúc vào cổng đến giờ đã lòng vòng hơn 10 phút mà vẫn chưa tìm thấy cửa vào, trường rộng đến cái mức cửa vào hành lang còn chưa thấy thì nói gì đến cái cửa lớp! Cậu hờn! Ông thầy hiệu trưởng cho xây cái trường gì mà rộng như mê cung, học ở đây cỡ 3, 4 năm có khi phòng WC tìm còn không ra luôn cũng nên. Đang loay hoay không biết phải làm gì thì bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ sau lưng khiến cậu giật mình quay lại.
"Em là học sinh mới sao?" - Giọng nói trong vắt tựa hồ thu, nhẹ nhàng như chiếc lá phong khẽ khàng rơi xuống mặt hồ vắng lặng, động lòng người.
"A... Vâng! Em là Lee Jihoon ạ!" - Jihoon nhìn nhan sắc của người trước mặt, trong đầu còn tự chế giễu mình lúc trước lại nghe lầm thành giọng con gái nữa mới đau chứ. Thoạt đầu thấy dung mạo của người trước mặt cậu nhất thời đơ cứng người nhanh sau đó lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh mà trả lời. Người đó khẽ cười vì biểu hiện đáng yêu của cậu, từng hành động thập phần quý's tộc's.
"Chào em, anh là Hong Jisoo hội phó hội học sinh của trường Pledis từ nay mong Jihoon sẽ giúp đỡ nhé!" - Đôi mắt mèo to tròn híp lại thành một đường vòng cung, càng nhìn càng giống như một chú mèo.
"Vâng... Chào anh"
"Bây giờ em học lớp nào để anh dẫn lên cho?"
"À... Là lớp 1A2, phiền hyung rồi Jisoo hyung" - Cậu ánh mắt thập phần long lanh nhìn Jisoo, rõ ràng đây mới là cứu tinh đời cậu chứ không phải là thằng nhóc Chan vứt luôn cả bữa sáng ra sau vườn đâu!
"Đi theo anh, nhớ bám sát vào kẻo lạc đấy" - Jisoo tốt bụng nhắc nhở, thiên thần là thiên thần đích thực!
Jihoon đi phía sau Jisoo hồi hộp không thôi vào trong trường mới thấy nó còn rộng hơn cả sân trường, có lẽ lao công ở đây bị bệnh sạch sẽ hay sao mà ngay cả sàn nhà nó cũng sáng bóng như cái kính thế kia, đi dễ trơn trượt thật. Đang bận bịu ngắm xung quanh thì đột nhiên Jisoo dừng lại nói chuyện với một ai đó, cậu ló đầu ra từ sau lưng Jisoo xem nhìn cái con người đó có chút quen quen.
"Soonyoung hôm nay em lại đến trễ đấy" - Giọng nói không có vẻ gì là tức giận hay buồn bã mà chỉ là như kiểu "Tôi đã quen rồi".
"À xin lỗi Jisoo hyung, trên đường đi em có đụng một người... Ơ là cậu ta đó!" - Anh bối rối giải thích chợt nhìn thấy mái đầu màu đen tuyền quen thuộc sau lưng Jisoo liền hô lên một tiếng, cậu giật mình nhớ lại thì ra là cái người mình đụng trúng sáng nay. Jisoo nhìn cậu rồi lại nhìn anh ngẫm thành một câu hỏi.
"Hai đứa quen nhau sao?"
Cả hai vội vã múa máy tay chân điên cuồng phủ nhận.
"Không thì thôi mắc gì hai đứa múa dân vũ làm gì" - Jisoo bĩu môi buồn cười nhìn Soonyoung và Jihoon.
"Vâng..."
"Sắp trễ học rồi hai đứa đi nhanh lên! Soonyoung em học cùng lớp với Jihoon nên dẫn em ấy lên lớp học đi hyung lên phòng hội học sinh bận việc, nhanh lên kẻo bị phạt giờ!" - Jisoo nhìn đồng hồ treo tường gần đó liền vội vàng chạy đi nhưng vẫn kịp nhắc nhờ anh và cậu một câu mới an tâm mà chạy đi.
"Này đồ lùn chạy theo tôi nhanh lên, lạc là tôi không chịu trách nhiệm nhiệm đâu đấy"
"Sao cậu dám!" - Jihoon tức nghiến răng nghiến lợi sao dám xúc phạm đến chiều cao của Lee Jihoon đây! Chưa kịp tung cước thì lại nhận ra anh đã chạy đến bậc cầu thang rồi, cậu tức tốc chạy đến.
"Chậm thật đấy, nhanh lên cái coi" - Soonyoung chế giễu cậu một câu và chạy biến lên bậc cầu thang đi mất, Jihoon bực mình thầm nghĩ đến khi nào ra tiết phải cho cậu ta một trận mới được, may cho Soonyoung là không có cây đàn thân yêu của cậu ở đây nếu không anh đã chết từ lâu rồi! Mía hía hía!
.
.
.
"THƯA! TỤI EM ĐẾN MUỘN!" - Soonyoung và Jihoon lần lượt đẩy cửa rầm trời hét lên.
Cả lớp đơ mặt nhìn hai người, bây giờ là tiết tự học mà giáo viên đâu ra. Cậu trai có gương mặt bụ bẫm mở lời đầu tiên, từng câu nói khiến cả hai người đều phải xấu hổ, cả lớp được dịp cười như cướp được 1 tỷ đồng từ ngân hàng.
"Đồng đều dữ dội, cái này có được gọi là tình chàng ý thiếp không ta~"
"Ya! Boo Seungkwan!" - Anh xấu hổ, thằng nhóc Seungkwan láo toét lâu ngày chưa cho nó ăn chửi nên nó đâm ra bắt nạt anh đây mà hừ!
"Được rồi, được rồi. Tém lại đi mấy đứa" - Người con trai với mái tóc màu nâu vàng khẽ nói.
"Okie okie Jun hyung"
.
.
.
Hôm nay lớp 1A2 có một học sinh mới, và dĩ nhiên là trong cái lớp này có một phong tục "truyền thống" gọi là "Chào đón". Nghe có vẻ hay vậy thôi chức thật ra cái phong tục này phải nói là vừa dị vừa buồn cười, đối với một người như Jihoon thì chắc hẳn cái dị đó phải bay sang Mĩ mất rồi.
"Sau này còn dám làm vậy nữa không hả?!" - Jihoon tay cầm chiếc cặp vác lên vai, bộ dáng y như mấy anh đại ngoài phố, chỉ khác là anh đại này dễ thương hơn thôi.
"Dạ vâng, tụi em biết rồi ạ. Sau này tụi em xin cam đoan sẽ không bao giờ làm những việc xúc phạm nhân phẩm người khác như vậy" - Seokmin đại diện cho cả lớp tuôn một tràng dài thể hiện sự hối lỗi cho cả lớp với trò đùa mà Jihoon cho là quá đáng.
"Tội chưa kìa hahaha!" - Giọng nói thập phần khinh bỉ phát ra từ cửa lớp, khỏi cần nói thì trong cái lớp này từ cậu ai cũng đây là giọng của Hội trưởng hội học sinh trường - Choi Seungcheol! Tuy giọng nghe hơi ghét, nhưng bù lại nhan sắc cũng được đấy chứ. Jihoon âm thầm đánh giá.
"Kìa Cheolie đừng nói vậy chứ!" - Jisoo từ sau lưng Seungcheol đi ra vẻ mặt buồn cười nói.
"Ơ Soo à..."
"Soo nói đúng rồi đấy Seungcheol, cậu không nên làm vậy chứ ~" - Một người con trai khác cũng xuất hiện, mái tóc màu nâu sáng khá phù hợp với khuân mặt tinh xảo.
"Ya! Jeonghan ai cho cậu cắt lời tôi như vậy!" - Seungcheol bất bình. - "Soo cậu phải đòi lại công bằng cho tớ ~"
Bánh bèo quá cha nội ơi!
Cả đám trong lớp thầm nghĩ, nhưng nào dám nói ra chỉ vì sợ Hội trưởng thân yêu trừ điểm thi đua của cả năm và tất nhiên là xác định ở lại lớp dài dài.
"Mấy đứa làm quen với Jihoon chưa? Em ấy tốt thật nhỉ, lại còn dễ thương nữa" - Jisoo vừa cười vừa nói hết lòng khen ngợi ấn tượng của mình về cậu.
Dễ thương có thừa nhưng tốt thì hơi bị sai đấy Jisoo hyung TvT.
"Vâng hyung ấy tốt lắm ạ" - Hansol cố nặn ra một nụ cười méo mó trên gương mặt méo xệch.
"Tốt hơn cả quỷ nữa ạ" - Mingyu khen ngợi. (YuMin: khen thật á :v)
"Rất tốt" - Wonwoo đáp lại với bitches - face.
"Vậy tuyệt ha, thôi hyung đi đây mọi người học tốt nhé!"
"Jisoo hyung rõ ràng bị cậu bỏ bùa rồi sao hyung ấy lại thấy cậu tốt được hay vãi?" - Soonyoung âm thầm cảm thán.
"Im đi!" - Jihoon bực mình, thật là! Mới vào lớp thôi mà hết bực cái này đến cái khác sau này có khi bực nhiều quá mà vào viện nằm luôn không?
"Được rồi gì mà gắt dữ vậy..." - Anh nói nhỏ trong họng nhưng cậu là gì cơ chứ nói xấu cậu điều gì Jihoon đều nghe được tất.
"Nói gì cơ..."
"À thôi không có gì!"
Soonyoung rùng mình trước ánh mắt của cậu đi về chỗ ngồi, Jihoon cũng từ tốn tìm chỗ mà ngồi phía sau lưng của Minghao. Buổi học hôm đó được miêu tả là vô cùng kinh dị.
End chương 2
Như YuMin đã nói ở phần mô tả là YuMin ship có hơi khác nha :3 sau chương này hẳn mọi người biết là YuMin ship Soonhoon là khỏi cần nói, thay vào đó còn ship Allshua đó nên sau này YuMin định ship Soo cùng với Cheolie, Hanie và Seokie nhé. Mong thuyền Cheolhan đừng giận =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top