XII
Lee Jihoon, Omega, 20 tuổi.
Mất tích đã năm tháng.
Gia đình, bạn bè đã từ bỏ việc tìm kiếm em.
Công an cũng bó tay với vụ án mất tích này.
Họ không thể tìm ra bất cứ dấu vết nào về sự mất tích này, không thư từ hay lời nhắn.
Omega cứ thế biến mất.
Làm họ phải đặt ra nghi vấn.
Lee Jihoon là tự bỏ đi, hay bị bắt cóc?
Nhưng có vì gì đi nữa, thì họ vẫn chưa thể tìm ra chút manh mối nào về em.
Bỏ cuộc và tuyệt vọng, đó là tất cả những gì công an và người thân của em có thể làm.
Trong lúc đó, Jihoon đang say ngủ trong vòng tay kẻ đã bắt cóc mình.
Em mặc trên người chiếc áo sơ mi đen to rộng, khi nghiêng người lại để lộ xương quai xanh chi chít vệt xanh, vệt đỏ.
Cổ em cũng đầy rẫy những nét xanh, nét tím đỏ giống hệt.
Và gáy em, có một vết cắn.
Omega đã bị đánh dấu.
Và em còn đang mang thai.
Một đứa nhỏ đã được bốn tháng.
Đến sau kỳ phát tình đầu tiên của em sau khi bị Soonyoung bắt về.
Nhưng không phải là kết quả của một vụ cưỡng hiếp.
Là em tình nguyện để gã ôm lấy em, nâng niu và chiều chuộng em.
Là em cho phép gã gieo mầm vào vùng đất tươi xanh trong em.
Trồng lên một đóa hoa xinh đẹp.
Em động lòng với gã rồi, em yêu gã rồi.
Em thương kẻ bắt cóc em.
Thương vì cách gã đối xử với em, dịu dàng và nuông chiều em hết mực.
Vì những lần Soonyoung trải lòng với em.
Ở Soonyoung có thứ gì đó thu hút em.
Và em rơi vào lưới tình với gã.
Em yêu kẻ bắt cóc mình.
Và đứa trẻ là kết tinh tình yêu của hai người.
Và giờ Jihoon cũng không mấy để tâm đến thế giới bên ngoài.
Ở bên Soonyoung là bình yên nhất.
Và em sẽ bên gã, vĩnh viễn bên gã.
Như gã đã nói.
Nơi này là nhà của chúng ta.
_______End_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top