XI

Khi Jihoon tỉnh dậy, cả người em ê ẩm khó chịu, trải dài cơ thể non mềm là những dấu tích hoan ái rõ rệt.

Đưa mắt nhìn vòng quanh phòng, em hoảng hốt nhận ra đây không phải nhà mình.

Căn phòng tím ma mị với cách bày trí dâm dục khơi gợi dục vọng.

Em có thể nhìn thấy những món đồ chơi tình thú vun vãi đầy sàn, những chiếc bao đã sử dụng đậm mùi tinh.

Và ở góc phòng xa xa, là một chiếc bàn nhỏ.

Vừa nhìn vào góc nhỏ cuối phòng, Jihoon lập tức khiếp sợ.

Những tấm ảnh của em vương vãi khắp nơi, có những tấm được vẽ hình trái tim bằng bút đỏ, có những tấm dính phải hình ảnh kẻ khác thì bị gạch mặt đi.

Còn có những đồ vật em từng sử dụng nhưng đã bỏ đi.

Sự hoảng hốt từ tận tâm hồn dần chuyển hóa thành nỗi sợ.

_A, em dậy rồi à?

Cửa phòng đột nhiên bật mở, gã Alpha đã gây ra sự kinh hãi từ tận từng tế bào của em dịu dàng cười.

Gã tiến từng bước lại gần em, dùng đôi tay mạnh mẽ ôm chặt em.

_Thơm quá đi! Mèo con, tối qua tuyệt thật đấy!

Soonyoung cắn nhẹ cánh tai trắng bệch của Jihoon, le lưỡi liếm nhẹ vào vết cắn.

_Anh... Thả tôi ra đi mà...

Jihoon sợ hãi cầu xin, em nghẹn ngào bám víu chiếc áo phông rộng rãi trên người Soonyoung, tuyệt vọng khóc nức.

_Em nói gì vậy, mèo con? Đây là nhà chúng ta mà.

Soonyoung như nhận được một bất ngờ, gã rời khỏi người em, nghiêng đầu và nở một nụ cười khiến Jihoon phải rùng mình vì sợ.

_Không phải mà... Đây không phải nhà tôi...

Jihoon nức nở kéo tay Soonyoung, sợ hãi tràn trong mắt em không tài nào che lấp được sự tuyệt vọng cùng cực.

_Sai rồi, đây là nhà em, là nhà chúng ta mà.

_Không phải mà...

Soonyoung nhìn Jihoon khóc, trong mắt vẫn là yêu thương vô hạn, gã đưa tay lau đi nước mắt của em, lại ngậm lấy ngón tay đang chứa những giọt nước mắt ấy.

_Mèo con, đây là nhà chúng ta. Em đừng sợ, anh sẽ luôn bên em mà.

Nói đoạn, gã lại ôm chặt lấy em.

Dịu dàng, chầm chậm, mê luyến và giam cầm.

_Đây là nhà chúng ta, vĩnh viễn là nhà chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top