7.
"Hoshi là tên lừa gạt!"
Nét bút nguệch ngoạc của thiếu niên viết chằng chịt lên trên bốn bức tường trắng của bệnh viện, thậm chí là cả sàn nhà cũng không thiếu những con chữ tạo nên tên của người kia. Woozi thẫn thờ trong bộ quần áo bệnh nhân, cả người quấn băng trắng, duy chỉ có đôi tay vẫn còn cử động. Em đã ngồi ở đấy khóc suốt một tuần nay kể từ khi tỉnh dậy.
...
"Woozi, nín nào, không được khóc. Anh vẫn ở đây với em mà? Woozi ngoan, em không mít ướt như này bao giờ đâu, sao lại tèm lem thế? Không xinh nữa rồi!"
Hoshi nằm trong vòng tay em, miệng trào ra từng đợt máu đỏ au vẫn thều thào từng lời dỗ dành cậu thiếu niên ôm lấy thân hình toàn là vết thương rách tàn tạ của mình mà oà khóc đến xé lòng. Tiếng khóc đau đớn cứ vậy mà nức nở, đến mức Hoshi quên mất cả mình sắp chết, vô thức theo thói quen mà âu yếm em.
"Woozi, nhìn anh này. Anh vẫn nói chuyện với em đây... Woozi đừng khóc, anh đau lòng lắm. Bé yêu của anh là sát thủ giỏi nhất, em đừng như thế anh sẽ không tha thứ được cho bản thân mất..."
Hoshi vốn dĩ dặn bản thân không được phép khóc. Gã từ lúc sinh ra đã vô cảm với mọi thứ, ngày cha mẹ mất cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào bởi gã cho rằng, khóc chỉ dành cho những kẻ yếu đuối. Nhưng nhìn em đang quằn quại trong cơn đau đớn như vậy, gã không kìm lòng được.
Gã cũng khóc.
Bàn tay lấm lem vết xước những máu thịt lẫn lộn cùng với đất cát áp lên gò má ửng đỏ của Woozi, gã xót. Gã không biết bản thân nên làm thế nào để em thôi rơi những giọt lệ, gã không xứng nhận được chúng từ nơi em.
Em xinh đẹp, em giỏi giang, em thông minh, em là tín ngưỡng của đời gã. Em là tất cả những gì mà cuộc đời bất công này gửi đến gã như một sự an ủi. Rằng một kẻ giết người không ghê tay như gã vẫn có một thiên thần kề cạnh. Hoshi vẫn tự hào vì điều đó, gã có em trong cuộc sống như một điều kì diệu, một phép màu hạnh phúc.
"Anh nói sẽ không sao, anh nói tin anh, em tin anh Hoshi, em tin anh. Anh đừng làm sao hết, anh nói chỉ cần là em muốn, Thần Chết cũng không thể mang anh đi cơ mà? Hoshi, anh nói dối em. Anh là đồ lừa gạt..."
Woozi vừa khóc vừa gào, gã chưa từng thấy em trong bộ dạng thảm hại thế này bao giờ trước đây. Em kiêu kì như đoá hồng đỏ đầy gai nhọn, em luôn khiến nhưng tên alpha thèm rỏ dãi cũng không dám tiếp cận. Em như một lãnh chúa trên ngai vàng toạ lạc ở vùng đất của em.
Gã không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì em khóc cho cái chết của gã, buồn vì không thể thực hiện lời mình từng nói với em?
"Woozi... Quên tên anh đi, sống cho cuộc đời của em. Mọi thứ về anh, xoá hết đi..."
"Anh câm mồm Hoshi, câm mồm lại. Em không cho phép anh bỏ rơi em lần này nữa. Anh đã từng bỏ rơi em một lần, không được phép có lần thứ hai. Thằng khốn, anh nói chịu trách nhiệm với em..."
"Woozi, anh... Anh yêu em! Thực sự rất yêu em, cho dù anh có chết đi thì vẫn sẽ luôn ở lại đây bao bọc em. Anh để sẵn snack em thích trong tủ, nhẫn đã mua cho em một viên thật bự để em đeo, quần áo cũng toàn là màu em thích. Anh sẽ ôm lấy em trong mơ, sẽ dịu dàng hôn lên trán em mỗi khi đêm về... Woozi, anh thương em..."
Hoshi cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình nói ra những lời từ tận sâu trong tâm can dành cho người gã yêu.
Hoshi yêu em lắm, em ơi!
"Hoshi, em cầu xin anh... Đừng nói nữa... Em không cho anh đi đâu hết, em xin anh... Xe sắp đến rồi, anh sẽ sống mà, sẽ sống mà đừng nói gì hết..."
"Anh... Anh yêu vợ lắm! Vợ ơi!..."
Lời cuối cùng thốt ra, cũng là lúc hai mắt kẻ nằm trong vòng tay em nhắm lại, tim đã ngừng đập. Gã chết ngay trong vòng tay em, đối với một tội đồ như Hoshi, đây là cái chết gã không hối hận.
Gã đã gọi em là vợ rồi,
Cho dù có chết một vạn lần cũng không hối hận!
Nhưng Woozi không chịu được, em lay gã, em hôn gã, từ mắt, từ mũi, môi, lông mày, gò má, tóc... Em khẽ nắm lấy đôi bàn tay đã buông thõng kia mà hôn lên, giọt nước mắt lăn dài rơi xuống. Em mất hoàn toàn sự kiểm soát cảm xúc bản thân, cứ thế mà khóc nức nở. Tiếng gào, tiếng gọi xen lẫn tiếng chửi rủa, van xin của em đau nát lòng.
Người em yêu chết trước mắt, ngay trong vòng tay mà em không thể làm gì được. Tột cùng của sự bất lực, em chỉ có thể cầu xin ông trời rằng đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy Hoshi vẫn sẽ ở bên em như mọi lần.
Nhưng mọi thứ đều không phải một trò đùa ác ý, là sự thật đã xảy ra.
...
"Hoshi đã hi sinh tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng để xin rời tổ chức. Toàn bộ tiền thưởng và đồ dùng cá nhân sẽ được chuyển tới nhà riêng của cậu, Woozi, cậu... Ổn chứ?"
Woozi tỉnh dậy trong bệnh viện với một thân là đồ bệnh nhân, băng quấn cả người. Chỉ vừa mở mắt, não có lại chút hoạt động đã phải chịu tiếp một cú sốc nữa. "Nhiệm vụ cuối để rời tổ chức", hoá ra gã đã tính toán xong hết, nếu như còn có thể sống sót trở về, gã sẽ cưới em, sẽ ở ẩn, sẽ trở thành người chồng, người cha như bao gia đình khác.
Em và gã sẽ có một kết thúc tốt đẹp, sẽ có một đám cưới, sẽ có một căn nhà nho nhỏ ấm áp mà hạnh phúc, sẽ có một cuộc sống ngày ngày em cùng gã dọn dẹp, nấu ăn, đi chợ. Em và gã sẽ có những đứa con xinh xắn, chúng sẽ xinh đẹp như em, tài giỏi và thông minh như gã.
Em và gã sẽ có thật nhiều thứ.
Nhưng đấy là nếu gã có thể sống sót.
Hoshi bỏ em lại một mình nữa rồi.
"Tôi biết rồi, anh về đi. Đồ của anh ấy cứ gửi tới địa chỉ của tôi..."
Woozi chống tay nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh, ánh nắng vàng tươi trải đều cũng nhưng làn mây trôi lờ lững.
"Đẹp nhỉ?"
Em nghĩ vậy, nhưng trong lòng em thì khác. Bộn bề là những tổn thương khắc sâu vào trái tim nhỏ bé của em. Woozi đột nhiên muốn viết một thứ gì đó, em xin y tá thật nhiều bút màu sáp đen và giấy. Hí hoáy ngồi tô lên từng con chữ.
"Hoshi là tên lừa gạt"
Em không ăn, cũng chẳng uống. Em cứ ngồi viết, hết giấy, em viết lên tường, ra sàn... Khắp căn phòng đâu đâu cũng là những dòng nguệch ngoạc mắng Hoshi là lừa gạt, bỏ rơi em.
Y tá thấy em như vậy cũng trở nên hoảng loạn, vội vội vàng vàng báo cho bác sĩ chính phụ trách theo dõi và chăm sóc cho sức khoẻ của em.
Không ngoài dự đoán, Woozi được chẩn đoán là trầm cảm nặng, do chịu cú sốc tinh thần quá lớn.
"Bác sĩ Yoon có yêu ai chưa?"
Yoon Jeonghan, bác sĩ phụ trách của Woozi nghe em hỏi như vậy cũng không mấy ngạch nhiên, đa số bệnh lý này sinh ra không vì tình, cũng vì áp lực cuộc sống. Anh biết chuyện của em, vì anh cũng là người trong tổ chức nhưng anh là ở đời đầu, đến nay đã sống ẩn dật.
Yoon Jeonghan rất quý Hoshi, anh coi gã như người em trong nhà, khi biết chuyện, Jeonghan cũng rất đau lòng nhưng anh biết, nỗi đau mà anh cảm nhận được không thể bằng một phần mười so với cú sốc tinh thần mà Woozi trải qua.
"Vậy bệnh nhân Woozi thì sao? Cậu đã yêu ai chưa?"
"Tôi có, tôi đã yêu, vẫn yêu anh ấy. Nhưng anh ấy đi rồi, tới một nơi xa thật xa mà tôi không tìm thấy. Anh ấy nói muốn tôi quên đi anh ấy, muốn tôi tiếp tục sống... Bác sĩ Yoon, bác sĩ nói xem có phải anh ấy vẫn đang chờ tôi không? Mỗi ngày đều ghé tới vào buổi tối, tôi cảm nhận được anh ấy ôm lấy tôi, thì thầm rằng muốn tôi đi cùng anh ấy..."
Woozi hà hơi lên cửa kính, vẽ lên trên ấy những vòng tròn vô nghĩa. Miệng vừa cười vừa kể câu chuyện của bản thân. Không biết là em đang cười thật hay là khóc quá nhiều nên không thể khóc, chỉ có thể nhoẻn miệng cười để miễn cưỡng bản thân. Tâm trí Woozi như trôi dạt đến một nơi nào đó, em cẩn thận viết tên "Hoshi" lên trên cửa.
"Đây là tên của anh ấy... Bác sĩ Yoon nói xem có hay không?"
"Tên hai người rất hợp nhau!"
Yoon Jeonghan gật đầu tán thành, lại như hiểu ra chút ý trong câu nói của Woozi, anh đem cho cậu một cây kẹo mút, khẽ dặn dò.
"Bệnh nhân Woozi này, tôi không biết cậu đã trải qua sự việc kinh khủng tới cỡ nào nhưng sinh mạng là đáng quý. Hoshi cũng không muốn cậu lãng phí cuộc đời của cậu đâu..."
"Bệnh nhân giống như cậu đều có tâm lý tự làm tổn thương chính mình để thoả mãn cái chết, cũng có nhiều người lại chọn tổn thương người khác vì lý do cá nhân nhưng tôi biết cậu sẽ không giống họ. Tôi từng gặp một bệnh nhân vì áp lực từ gia đình khăng khăng nói cậu ấy đồng tính là bệnh, bắt cậu ấy nhốt vào trại cải tạo, cuối cùng cậu ấy trốn khỏi nơi địa ngục kia đi cùng với người yêu của cậu ấy sống một cuộc sống tốt đẹp... Woozi này, hãy sống thật tốt nhé?"
Bác sĩ Yoon kết thúc buổi thăm hỏi tới Woozi, anh lắc đầu khẽ thở dài. Anh biết kết quả rồi.
"Hoshi... Có phải anh đến thăm em không?"
Woozi nhìn chú chim nhỏ đậu ngoài cửa sổ nở một nụ cười xinh đẹp đến lạ kì. Hôm nay em lại hoàn toàn tỉnh táo, em nhờ đến bác sĩ Yoon cho em xuất viện về nhà điều trị với lý do, ở nhà em sẽ cảm thấy tâm trạng của mình tốt hơn.
Giấy được ký, Woozi bắt taxi trở về địa chỉ nhà mình. Em mở cửa từ, bước vào là những đồ đạc của Hoshi đã được chuyển đến.
Nơi thùng giấy cũ mèm, em tìm thấy một quyển nhật kí viết tay được gói ghém cẩn thận. Nó không có bất kỳ một chữ nào, chỉ đơn giản là kẹp một bức thư và một tờ giấy chuyển nhượng tài sản.
Trên giấy, ghi tên em!
"Gửi Woozi!
Anh là Kwon Soonyoung, biệt danh là Hoshi, là member mật số trong tổ chức là 2211SY96. Anh gửi lá thư này tới em xem như một lời xin lỗi nếu anh không hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng được giao.
Nếu như lá thư này tới được tay em, mong em hãy tha thứ cho anh nhé? Anh không biết nữa, anh chỉ cảm thấy nên làm thế này để em không phải chờ đợi hay dằn vặt về cái chết của anh. Anh đoán được trước kết cục của bản thân rồi, nhưng anh không hối hận đâu.
Vì anh bảo vệ được người anh yêu rồi!
Nói ra cũng lạ, ai gặp anh cũng nói anh lãnh cảm, anh không có bất kì một tia cảm giác nào, với bất kì ai. Cuộc đời anh toàn là súng đạn, anh làm quen với chúng từ sớm và cũng coi chúng như những người bạn thân quen. Anh dài dòng nhỉ, anh chỉ muốn nói anh chẳng có ai ngoài em cả.
Woozi chính là tất cả của anh rồi, từ ngày đầu tiên gặp cho tới hiện tại, mà dù là kiếp sau, sau nữa, anh vẫn muốn được yêu em. Dù em khó chiều, anh vẫn tình nguyện làm con culi cho em sai vặt.
Anh tính sau khi xong, anh cùng em sẽ đi may lễ phục cưới, lãnh giấy chứng nhận độc thân để đi kết hôn, đi tuần trăng mật rồi mua một căn nhà be bé. Trồng hoa xung quanh, cùng nhau chăm sóc... Nghe đáng yêu nhỉ, Woozi?
Nhưng mà anh sợ mình không có cơ hội làm điều ấy nên hãy gom hết tất cả mọi thứ của anh đem bỏ đi nghe chưa? Vứt hết đi, coi như anh chưa từng tồn tại trong cuộc sống của em.
Hình như chỉ thế thôi, anh cũng chuyển tên em thành chủ tài sản của anh rồi, toàn bộ tiền anh kiếm được đều cho em hết đấy, tiêu tiền của anh đi!
À, còn nữa. Anh yêu vợ! Vợ của anh! Cho anh gọi thế nhé, đừng giận anh!
Ký tên
Người yêu em nhất thế giới"
"Ngu ngốc!"
Woozi bật ra lời mắng yêu cùng nụ cười tươi tắn đến rạng rỡ. Lâu lắm rồi em chưa được mình có thể cười vui vẻ thế này. Em dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, rơi xuống bức thư.
Em dọn toàn bộ đồ của Hoshi, gói chúng lại chất lên một chiếc xe tải thuê đến bên bờ biển. Tiếng sóng vỗ rì rào cùng mùi nước biển mằn mặn, gió thổi qua làm chiếc áo sơ mi của em bay bay. Em nói bác tài đổ toàn bộ xuống biển rồi trả tiền, nhắc bác tài về trước.
Woozi đứng bên bờ biển đấy trong ánh chiều tà, em nắm chặt bức thư trong tay, khẽ thì thầm.
"Chào anh, em là Lee Jihoon, biệt danh là Woozi, cũng là member trong tổ chức với mật số 1506JL96. Em xin phép được đồng ý lời cầu hôn của anh, chồng yêu!"
Một làn gió thổi qua, em thả mình rơi xuống mặt biển rộng lớn.
"Soonyoung nói muốn em vứt bỏ toàn bộ đồ của anh đi, nhưng anh quên mất rồi à? Em cũng thuộc về anh mà?"
________________
Cộng Sự: hoàn thành 23/01/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top