6.
[...]
"Nhiệm vụ lần này không khó nhưng là lần đầu tiên hai người ghép cặp để thực hiện. Hi vọng cả hai sẽ cùng nhau cố gắng..."
Trong phòng riêng của sếp, Hoshi cùng Woozi đang nghiêm chỉnh nắm tay sau lưng để nghe toàn bộ chỉ thị. Địa điểm hành động là ở tầng thứ 15 toà nhà cao ngất ngưởng chiếu theo phương thẳng lối vào Đại Sứ Quán. Bán kính rơi vào trên dưới 1500 - 2000m.
"Hoshi, tôi muốn cậu tới gặp ông ta..."
Người đàn ông đang ngồi bên trong bàn làm việc đẩy ra một phong bì thư, nội dung cũng không có gì nhiều chỉ là một số thông tin về việc lão nghị viên kia có tàng trữ động vật quý hiếm, thêm cả đường dây buôn bán nội tạng phi pháp. Muốn giết được thằng già ấy cần một người thân thể đủ mạnh mẽ tiến vào rồi nhờ sự yểm trợ của xạ thủ bắn tỉa trở ra.
Hoshi hợp với vai trò này hơn tất thảy.
"Nhưng như vậy quá nguy hiểm!"
"Đừng lo lắng, tôi làm chuyện này cả trăm lần rồi, vẫn nhăn nhở ở đây đấy thôi?"
Gã chẳng biết đang buồn hay vui. Một phần thoải mái vì biết Woozi đang lo lắng cho gã, một phần vì gã cũng muốn xong vụ này để nhanh chóng rút khỏi giới sát thủ. Sống ẩn cư làm một công dân lương thiện kiếm tiền về nuôi vợ con. Ừ là nuôi Woozi đấy!
"Muốn cậu ta an toàn thì cậu tốt nhất nên nhắm cho chuẩn, sai sót thì hoạ chăng có cậu thoát được truy lùng của lũ chó săn thôi!"
Em biết điều này có nghĩa là gì. 50% cơ hội sống của gã phụ thuộc vào em. Woozi biết mình lại phải dùng đến "con hàng" kia thêm một lần nữa.
Cây McMillan C15 đã theo em từ khi em tập bắn tỉa đến tận bây giờ. Nó gần như là "đứa con" của em, là mỗi khi người trong tổ chức thấy em lôi nó ra lau chùi đều ngấm ngầm hiểu rằng kẻ xấu số kia chắc chắn phải chết.
"Tôi không để anh có chút sây sát nào đâu..."
Hoshi đã nghe thấy em thì thầm như vậy. Dù là rất nhỏ gã vẫn có thể để ý tới, thính lực gã đặc biệt tốt. Vậy nên gã có thể phát hiện ra những kẻ theo đuôi dù chúng hoặc có hoặc không gây ra những âm thanh. Gã đột nhiên thấy vui vẻ trong lòng.
Cả hai cùng nhau rời khỏi căn cứ. Hoshi nhanh chóng liên lạc bằng sim rác, hẹn gặp tên nghị viên đang được sắp sẵn "án tử" kia. Lão ta hoảng hồn khi nghe đến những "phi vụ" làm ăn choáng ngợp bị phanh phui bởi âm thanh sắc lạnh qua điện thoại. Nếu đi đúng theo kế hoạch, chỉ ngày kia là sẽ xong nhiệm vụ lần này.
4 giờ chiều, Woozi đã xuất phát trước để tìm vị trí thích hợp, tìm luôn cả góc nấp bắn cùng với tính toán đường đạn, lực cản gió để làm sao một viên nã thẳng vào đầu đối phương. Còn Hoshi giắt theo hai khẩu súng lục nạp đầy đạn, kèm theo bom khói, dao găm. Đồ dùng cần thiết đề phòng trường hợp cần dùng.
Đúng 7 giờ, hai người chia nhau ra thực hiện nhiệm vụ. Woozi bên này lấy được một tầm bắn khá tốt, bán kính 1703m, lắp thêm đầu giảm thanh, đeo kính sang một bên mắt tránh gió làm ảnh hưởng nhắm bắn, em nhẹ nhàng đặt tay lên cò sẵn sàng chờ mục tiêu vào tầm là nổ.
Thông qua ống nhòm, đại khái đã xác định được lão nghị viên đang bước từ trên xe xuống rồi. Chỉ một tẹo nữa là xong thôi.
"Một... Hai... Done!"
Viên đạn theo đường bắn bay thẳng vào đầu tên khọm chó má. Lão thậm chí còn không kịp nói gì đã máu bắn đầy lên người mấy thằng vệ sĩ xung quanh. Mà Hoshi nhân cơ hội ném ra bom khói chạy mất hút vào trong dòng người.
"Chạy cũng nhanh đấy chứ?"
Woozi cảm thán, nhanh chóng thu dọn đồ nghề rồi trở về khách sạn được thuê rồi báo cáo đã xong nhiệm vụ với tổ chức. Em dự tính sẽ xin luôn nghỉ việc vì em cảm thấy có lẽ bản thân mang thai mất rồi. Vẫn là nên cần đi khám để chắc chắn hơn.
"Anh có tiếp tục công việc này không?"
"Chắc là không, tôi tích được một khoản kha khá để có được cuộc sống vô tư rồi. Thừa sức nuôi cả em..."
"Một mình anh có?"
Cậu trai omega kia liếc xéo gã một cái, đừng có quên em cũng là sát thủ có mức thù lao hậu hĩnh hàng đầu trong tổ chức thậm chí là trong cái "ngành" này. Muốn em nhận đơn, con số không phải là 9 thì cứ còn lâu mới tiếp.
"Em có, em có. Em là nhất, Woozi!"
Hoshi cười xoà nhún nhường em. Hai người cũng bắt đầu thân thiết hơn từ ấy nhưng cái tên sếp tiếng tăm lừng lẫy kia nhất định không để cho hai người rút khỏi. Thậm chí còn điều chuyển cả hai đến khu vực khác nhau. Ngót mấy năm trời không hề gặp được nhau một lần.
Nhưng đó đã là chuyện quá khứ. Hiện tại, Woozi và gã đang trong một khách sạn thuê gần đó, em cũng đang trong cơn phát tình như lần đầu tiên Hoshi gặp em. Chỉ có điều lần này sẽ chẳng xảy ra gì hết. Gã đã tiêm thuốc ức chế cho em.
Nội tâm Hoshi đang gào thét rằng "Tại sao mỡ đến miệng mèo rồi anh vẫn bỏ qua vậy? Người ta chửi anh não tôm cũng không sai mà!!!".
Gạt bỏ tất cả tạp niệm ra khỏi đầu, Hoshi chỉ ngồi đó, im lặng trong màn đêm lạnh buốt nhẹ nhàng vươn những ngón tay thô ráp vì cầm súng mà vuốt lấy bầu má mịn màng của em. Trượt xuống môi, rồi lại lên sống mũi, tiếp theo là mí mắt. Gã cưng nựng vuốt ve như vậy cả một đêm, cho đến khi trời tang tảng sáng mới đưa em trở về căn hộ bừa bộn của mình.
Gã nhìn em, nhưng gã sẽ chẳng tiết lộ cái đêm say sỉn hôm qua em đã nói những gì đâu.
Gã đã cười mãi khi nhớ lại khung cảnh lúc ấy, thậm chí. Hoshi còn chơi xấu bằng cách quay lại bằng chiếc điện thoại mới tậu được cách đây không lâu (mới khoảng một, hai tuần thôi).
"Thần kinh anh có vấn đề hay sao mà cười lắm thế?"
Em liếc gã, cái tình trạng cười một mình tủm tỉm như vậy đã diễn ra suốt nửa tiếng mà chẳng rõ nguyên nhân rồi. Thưa Chúa kính yêu, lần đầu tiên trong đời em thấy có một tên tội phạm bị cảnh sát quốc tế treo thưởng cả triệu dollars lại khằng khặc như một thằng trốn trại như vậy. Quá thắc mắc cho cái hành động khó hiểu ấy của Hoshi, em đã lên tiếng khó chịu hỏi gã nhưng đáp lại em vẫn chỉ có tràng cười rục rịch.
Em đang xuất hiện một cái cầu vồng chấm hỏi sau lưng rồi đấy!!!
Cảnh trời Seoul đang là vào đông, lạnh buốt qua từng lớp áo quần dày để in lên da thịt người ta. Chẳng ai muốn bước chân ra ngoài trong cái thời tiết khắc nghiệt này, tất nhiên là em cũng vậy. Woozi vốn dĩ chẳng bao giờ thích náo nhiệt. Nếu như không có nhiệm vụ, em sẽ dành hằng giờ chỉ để vùi mình trên chiếc giường ấm áp rồi chill cùng những bản nhạc yêu thích.
Nhưng hôm nay thì khác.
Đêm qua tổ chức đã gọi đến rằng có một mật lệnh yêu cầu em cùng Hoshi hợp tác để thực hiện. Đọc sơ một lượt qua bảng phân phó, em không có gì quá nhiều ý kiến. Nhiệm vụ lần này giống hết như lần trước.
Woozi không bất an về thân thủ gã nhưng về diễn xuất, gã tệ đến không thể có chữ nào khác miêu tả được. Còn em sẽ yểm hộ cho gã hoặc từ một sân thượng của tòa cao ốc nào đó với bán kính trên dưới 3000m, headshot một lần để Hoshi tìm cách thoát thân trong đám hỗn loạn.
Một kế hoạch quá hoàn hảo cho một thiên tài bắn tỉa như em, nhưng nếu thất bại, e rằng mạng Hoshi sẽ giữ khó hơn lên trời.
Gã không mất nhiều thời gian để nhìn ra lỗ hổng của nhiệm vụ, tuy nhiên thay vì từ chối, gã lại đồng ý. Dứt khoát và kiên nghị. Không ai đoán được suy nghĩ của một tên như Hoshi, kể cả em. Bộ não gã hoạt động như một vật vô hướng, không chịu quản thúc cả bất kì quy luật tâm lý nào. Có lẽ cũng vì như thế mà gã táo bạo trong từng hành động cũng như chiến lược. Hoshi có thể nhạy bén với bất kì tình huống nào cho dù có là đang bị dồn đến bờ vực, gã vẫn không để Tử Thần đem được linh hồn mình đi.
Woozi xoay đầu nhìn sang tên cao lớn bên cạnh mình, vô thức em đã đan chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình lồng vào bàn tay thô to của gã. Hơi ấm lan truyền từ da thịt tiếp xúc với nhau tạo nên một thứ cảm xúc quá đỗi chân thực. Gã có thể cảm nhận em đang run rẩy, nhưng cũng chẳng hỏi lý do. Lờ mờ Hoshi có thể đoán được, em lo lắng cho gã, cho lần thực hiện nhiệm vụ của gã.
Đừng lo, anh sẽ về với em! Anh hứa!
Tin anh nhé, Lee Jihoon?
Ánh mắt chứa bao nhiêu ngọt ngào cùng sự tin tưởng chắc nịch. Gã siết lấy tay em để trấn an thay cho lời nói. Vốn dĩ chẳng phải kẻ ngọt ngào lãng mạn, tình yêu gã dành cho em cũng khác một trời một vực. Hoshi thích trực tiếp bày tỏ hơn là dùng lời để nói. Mặc dù gã luôn luôn để ý em muốn gì thích gì, em sợ gì và ghét gì.
Em nói mình ghét thuốc lá, gã tuyệt nhiên không đụng vào dù chỉ một chút khi bên em.
Em nói mình lười biếng không muốn nấu ăn, dọn dẹp, gã sẵn sàng làm hết để em ngồi an nhàn thư thái.
Em nói mình ghét ôm ấp, gã cho dù thế nào cũng sẽ không đụng một ngón tay lên em để em khó chịu.
Gã yêu em đến tôn thờ thì làm gì có chuyện gã sẽ bỏ rơi em mà đi? Woozi nhất định phải kiên trì tin rằng gã sẽ vì em mà sống trở về.
"Chỉ cần là em muốn, Thần Chết cũng không thể bắt anh đi!"
_______________
Edited: 10/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top