5.
[...]
Ánh nắng le lói chiếu qua khung cửa sổ phòng khách sạn, rọi thẳng lên khuôn mặt đang vùi trong mộng đẹp của cậu trai đang ngon giấc trên giường. Woozi ngủ say đến mức em gần như quên mất mình hôm qua đã bị tên alpha lạ mặt đánh giấu, tuyến thể sau gáy đã bị nhấm đến sưng lên mất rồi.
Cứ coi như nuông chiều bản thân một bữa, ngủ cho thoải mái đi rồi lại trở về cuộc sống của một kẻ nấp mình trong bóng tối để giết người.
Woozi đột nhiên cảm thấy chán nản cái cảnh như vậy, em muốn bước ra ngoài ánh nắng kia tự do bay nhảy mà không sợ bị bắt lấy. Em muốn được làm một người thật bình dị, sẽ yêu đương rồi kết hôn, sẽ cùng nhau nuôi dạy những đứa bé. Em muốn có một công việc như bao người, đi làm văn phòng tám tiếng, tăng ca, chạy deadlines,...
Cảm xúc tích tụ bấy lâu trong lòng trào ra theo từng giọt nước nơi khoé mắt xinh đẹp. Cũng chẳng nhớ được lần cuối em khóc là khi nào, chắc cũng không thể kể ra.
"A... Thật ê ẩm!"
Em kéo cơ thể rã rời sau trận hành kịch liệt của tên alpha kia cố lết xuống khỏi giường để tắm rửa. Không biết thằng cha kia có bắn vào trong hay không nữa nhưng tốt nhất trên hết vẫn nên mua một viên tránh thai phòng bất trắc. Omega bị đánh giấu, bị gieo giống, mà lại còn bị một alpha cấp cao như vậy gieo không dính mới là chuyện lạ ấy.
"Gì đây? Danh thiếp?"
Tấm thẻ đen in nổi dòng chữ màu vàng kim chói mắt được đặt ở tủ đầu giường thật sự thu hút được Woozi. Em nhấc nó lên quan sát thật kĩ, vậy mà tên alpha đấy còn để phương thức liên lạc lại nơi này. Tưởng đâu cái giống loài tự cho mình là thống lĩnh ấy chỉ có coi thường omega thôi chứ? Cũng biết chịu trách nhiệm vậy luôn à?
"Kwon Hoshi?!. Chắc là biệt danh hay nghệ danh gì đó, không đáng để quan tâm lắm!"
Em phớt lờ sự tồn tại của tấm thẻ, lơ đễnh vứt vào bên trong túi áo khoác của mình. Đầu mũi nhạy cảm lập tức ngửi thấy mùi lạ, ấy vậy mà lại là mùi của tên alpha kia. Mùi rượu rum nồng, nhưng cũng thật thơm. Nó không khiến em khó chịu, ngược lại cảm xúc bên trong cũng trở nên bình ổn, thậm chí là thoải mái.
Có lẽ là do bị đánh giấu? Woozi vô thức sờ ra tuyến thể sau gáy, em biết mình bị cắn rồi nhưng làm sao bây giờ? Không lẽ lại gọi điện thoại bắt tên alpha chịu trách nhiệm...
Rõ ràng là em tự mình đồng ý để gã làm! Woozi da mặt mấy chuyện này mỏng lắm, không biết xử lý ra sao đâu!
"Alo, anh có phải alpha hôm qua ngủ cùng tôi?"
"Ừ, em cũng gọi cho tôi đấy à, tưởng cứng đầu cứng cổ như em sẽ mặc kệ?"
"Anh có bệnh à, hôm qua là lần đầu của tôi, tôi phải hỏi cho rõ. Lỡ anh có come inside thì tôi còn phải mua thuốc phòng..."
"Vậy là em chỉ gọi để hỏi như thế?"
"Chứ anh muốn chịu trách nhiệm thật à? Alpha các anh xem omega là công cụ sinh sản, đâu có cần thiết phải đặc biệt chú trọng thế?"
"Nhưng tôi muốn chịu với em cơ? Hôm qua tôi bắn vào trong, tôi cũng không làm sạch. Ở yên khách sạn tôi sẽ qua đưa em đi kiểm tra, nếu được thì em làm vợ tôi? Có chỗ nào không tốt à?"
Tiếng dập điện thoại không thương tiếc vang lên làm Woozi đứng hình mất vài giây trước khi kịp nhận ra đã có chuyện gì vừa xoẹt qua trong đại não.
Thằng cha kia bảo em làm "vợ" gã?
Ô dễ nhỉ, cứ như mua mớ rau ngoài siêu thị ấy?
Còn không hỏi người ta có đồng ý hay không mà quyết định hộ luôn rồi, đúng kiểu mấy thằng alpha ghê! Nhưng vậy cũng tốt mà, nếu như em có thai rồi thì ít nhất sẽ không phải bán mạng để hoàn thành nhiệm vụ từ tổ chức, cũng không cần phải sợ cô đơn nữa.
Woozi bất tri bất giác sờ xuống bụng dưới phẳng lì của mình, môi nhoẻn lên một nụ cười đầy hạnh phúc. Đôi mắt phượng cũng híp lại thành đường cong tuyệt mĩ. "Nếu em thật sự tới thế giới này với ba, ba nhất định sẽ nuôi em thành đứa trẻ vui vẻ nhất đời!". Bởi tuổi thơ của Woozi đã không tốt đẹp thì em mong mọi thứ điều đáng yêu nhất sẽ dành cho đứa bé.
Sinh ra là giới tính nam, lại còn bị phân hoá thành omega. Woozi chẳng hề mong muốn tẹo nào, từ bé đã phải chịu nỗi đau mất đi những người yêu thương nhất của mình, chúng cứ ám ảnh lấy cậu trai yếu ớt. Bị bắt nạt, bị đánh, bị khinh thường, bị sỉ nhục, bị họ hàng xem là thứ sao chổi khắc chết cha mẹ. Em vẫn luôn cảm thấy cuộc đời này chẳng hề có cái gọi là sự công bằng.
Cho tới khi em có cơ hội được tham gia vào tuyển chọn để trở thành sát thủ. Muốn tất cả mọi ánh mắt phải ngước nhìn em, Woozi cố gắng gấp hàng trăm, hàng ngàn lần. Em học võ, học về các loại súng, học cả diễn xuất, học cách phải quên đi bản thân hạ cái tôi để đạt được mục tiêu, học cả cách lạnh lùng vô cảm, giết người không ghê tay.
Lần đầu thực hiện nhiệm vụ, em vốn dĩ chỉ là hạ sát một thằng CEO của tập đoàn điện tử nhưng thật không may, vợ của hắn cũng đã thấy. Woozi bắt buộc phải giết cả cô ấy để không bị lộ tẩy nhưng em gần như không thể xuống tay được. Cô gái ấy đang có thai, cả người ngã sõng soài xuống đất, hai chân đầy máu liên tục xin tha.
Hốc mắt Woozi đỏ lừ, nhưng rốt cuộc vẫn phải nâng súng lên kết liễu cô ấy. Một xác hai mạng, máu đỏ dính đầy lên tay em rửa thế nào cũng không thể sạch.
Nhưng nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình.
"Tôi đưa em đi viện khám..."
Hoshi đẩy cửa phòng khách sạn, mang theo mùi rượu rum nồng nàn gọi em từ những suy nghĩ miên man về với thực tại. Giờ Woozi mới có cơ hội được ngắm nhìn cẩn thận gương mặt gã alpha. Một đôi mắt sắc bén đi cùng thần thái áp bức nghẹt thở, mũi cao thật cao cùng đôi môi mỏng có chút sắc hồng. Gã nhìn to lớn như con gấu đen ở Nga vậy, nhưng cũng thật ngố ngố.
Bất chợt, gã bắt lấy cổ tay em nhìn chằm chằm. Nơi ấy có một hình xăm đặc biệt, gã cũng có. Chỉ những người trong cùng tổ chức sát thủ của gã mới có. Omega này ấy vậy mà lại là "đồng môn". Gã ngạc nhiên, hiếm có omega trong nơi đầy độc địa và sát khí chết chóc ấy lắm. Vẻn vẹn cũng chỉ tính được trên đầu ngón tay.
"Nói cho tôi nghe tên em?"
"Woozi..."
Ngạc nhiên chưa? Là tay bắn tỉa giỏi nhất ở tổ chức. Hoshi đã nghe qua rất nhiều lời khen có cánh từ lãnh đạo về em, gã cũng thật tò mò không biết em sẽ trông ra sao. Gã đã tưởng tượng ra một tên đàn ông đô con lực lưỡng với vết sẹo chằng chịt nhưng ngàn vạn lần cũng không ngờ tới. Cậu omega nhỏ bé này lại là Woozi mà gã luôn muốn chiêm ngưỡng.
"Người một nhà, không cần phải ngượng ngùng vậy đâu. Chưa kể đêm qua em còn nhiệt tình gọi tên tôi lắm đấy!!"
Hoshi chết cũng không bỏ được cái thói hay trêu đùa của mình. Gã nhăn nhở rồi nháy mắt làm Woozi thật sự muốn đánh nhau nhưng em biết bản thân sức lực có hạn đành nuốt cục tức này vào trong lòng, chuyển sang ánh mắt đầy căm hờn mà nhìn chằm chằm vào gã.
"Giận thôi mà cũng đáng yêu tới vậy à?"
Tên alpha chống cằm lên mu bàn tay mà quét một lượt cậu trai nhỏ bé trước mặt. Đúng lúc này, cả hai cùng nhận được thông báo tin nhắn từ phía tổ chức. Xem ra lại có đơn hàng mới rồi.
Nhưng mà trong cái rủi, lại có thêm cái xui. Trên thư thông báo, người làm việc chung của Woozi là Hoshi, ngược lại, cộng sự của Hoshi chính là thiên tài bắn tỉa, Woozi!
Cả hai chết chân nhìn nhau, lại nhìn điện thoại, rồi lại nhìn nhau. Biểu cảm phức tạp không thể tin được. Cứ như vậy cả nửa tiếng trôi qua mới ổn định lại để dắt nhau về tìm hiểu thêm về đối tượng và lên kế hoạch chu toàn.
[...]
______________
Edited: 09/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top