9
Đêm thứ tư này không phải gửi tin nhắn rung động đến người bản thân có hảo cảm. Mỗi người sau khi nhận áo liền lục tục về phòng ai làm việc người nấy. Soonyoung hỏi xem trong vali của Junhui có thứ gì lạ lạ ngon ngon không thì được ném cho một gói mì tôm trẻ em cỡ đại, hắn tặc lưỡi cầm mang lên phòng Jihoon thì thấy không có ai bên trong, thay vào đó bên phòng Jeonghan Mingyu lại nghe ồn ào đến lạ. Cửa đang mở hé, Soonyoung gõ nhẹ vài tiếng rồi đi vào nhập hội. Jihoon đang thoải mái nằm trên giường Jeonghan, thấy hắn thì hơi co chân lên để nhường chỗ cho hắn ngồi. Giường còn lại Mingyu Seungkwan đang ngồi bó cẳng trông giống nhau đến lạ, Jeonghan tất nhiên ngồi ở giường mình, anh tựa lưng vào tường, chờ Soonyoung an vị mới tiếp tục câu chuyện.
"...Cậu ta làm đủ trò chơi xấu anh lắm, nhưng không đến mức quá đáng. Mà hồi đó anh nhìn tồi tàn thật, lại hơi mập nên đúng là chẳng có cảm tình chút nào, chính anh soi gương cũng thấy không ưa nổi mà, haha..."
Hóa ra là đang kể về chuyện thời cấp 3, Soonyoung cũng góp một câu vào 'Thời đó em cũng hơi mập, lại còn niềng răng nữa nên xí trai lắm' kèm theo nụ cười hướng đến Jihoon làm cậu phải đá anh một cái cho bớt nhiều chuyện. Jeonghan cũng bật cười và tiếp tục nói.
"Ai ngờ được cái tên đó lại theo anh lên tận đại học. Anh giảm cân, nuôi tóc dài, da dẻ cũng trắng hơn nên bị nhiều người nói là ẻo lả. Nhưng tụi nó chơi thể thao môn gì cũng thua anh, học hành cũng chẳng bằng. Mà biết sao không, tên chuyên bắt nạt anh hồi cấp 3 ấy lại đứng ra bênh vực cho anh chứ. Rồi một thời gian sau cậu ta tỏ tình với anh."
Ngoại trừ Mingyu hơi nhăn mày lại vì câu cuối đó của Jeonghan thì ba người còn lại đều ồ lên thích thú, vậy ra đây là đang nói về mối tình đầu của Jeonghan (tất nhiên ai cũng biết chỉ Soonyoung mới biết). Những tưởng motif trước ghét sau yêu chỉ có trong truyện hay trên phim ảnh, ấy thế mà ngoài đời thực cũng xảy ra, đối tượng lại còn cùng giới tính với mình. Jeonghan không kể thêm phía sau, chờ đợi một người khác chủ động nói ra câu chuyện nào đó của bản thân. Lúc này nếu anh đoán không lầm thì đang có hai đôi người yêu cũ của nhau ngồi trong phòng này, với anh.
"Mối tình đầu của em vào năm lớp 11, với một bạn nữ." Mingyu cất giọng hơi trầm, liếc sang Seungkwan ngồi cạnh một cái rồi nói tiếp. "Không phải khoe khoang gì nhưng hồi đó em đẹp trai không khác gì bây giờ..." Nói đến đây tất cả phụt cười nhưng đều gật đầu đồng tình, với làn da rám nắng nam tính, chiều cao nổi bật cùng cái răng nanh dễ thương kia thì đúng là thu hút cả hai giới. "Nên em được bạn hoa khôi trường tỏ tình, hồi đó thấy được bạn nữ xinh nhất để ý nên ai mà chẳng tự hào, nên em đồng ý."
Mối tình đầu của Mingyu kể ra thì không có gì đặc biệt lắm, sau đó cũng chỉ là hẹn hò như bao cặp đôi khác, được cả trường ghen tị lẫn hâm mộ, nhưng được không bao lâu vì chia tay, đơn giản vì nụ hôn đầu với người khác giới không như cậu tưởng tượng, thế nên Mingyu chủ động nói lời chia tay.
"Em đã nghĩ khi hôn một người mình thích thì lồng ngực sẽ đập bum ba là bum, tim hồng bay phấp phới và cảm giác sẽ thật diệu kì, kiểu thế. Nhưng thực tế em chẳng cảm nhận được cái gì cả ngoài việc khó chịu ở môi, còn thấy gợn gợn trong người nữa. Lúc đó mới nhận ra, à do mình không thích người này nhiều đến vậy, nên chúng em chia tay."
"Còn cảm giác khi cậu hôn một người con trai thì thế nào?"
Soonyoung hỏi đúng một câu mà người khác cũng đang tò mò, đột nhiên hai vành tai Mingyu nóng lên, nhưng may là ánh sáng trong phòng đã phần nào giúp che bớt màu đỏ. Cậu húng hắng ho vài tiếng, tránh ánh mắt Jeonghan đang chĩa về phía mình.
"Vì mình là người chủ động nên thích hơn nhiều, kiểu, đã sẵn sàng cho mọi thứ, còn lúc kia lại ở thế bị động hơn."
Tâm trí Jihoon trôi nổi về cái ngày diễn ra nụ hôn đầu của cậu và Soonyoung, cũng là nụ hôn đầu tiên trong đời cậu. Hôm đó nhận lời tỏ tình xong cả hai đi xem phim, đi ăn cùng nhau, lúc tạm biệt ở dưới chung cư Jihoon đang ở, bên trong xe cả hai đã có nụ hôn rất sâu, rất ngọt. Jihoon hoàn toàn không có kinh nghiệm chỉ biết nương theo mọi sự dẫn dắt của Soonyoung, chẳng biết hắn đã hôn ai chưa mà lại thành thục đến thế. Hôn cho đến khi Jihoon chẳng thể thở được mới bất đắc dĩ đẩy hắn ra, hai tai đỏ bừng, hai cánh môi sưng mọng. Cậu lắc đầu cố gạt mấy hình ảnh đó đi, vô tình nhìn lên Soonyoung thấy hắn đang cắn môi nhìn mình. Đừng có bảo là tên này cũng đang nhớ lại mấy cảnh hôn của hai người lúc trước đấy nhé.
"Ô, mọi người đều tập trung trong này à?"
Ba người còn lại Seungcheol, Junhui và Minghao cũng kéo nhau vào phòng tập trung đủ, trên tay Junhui lẫn Minghao còn bưng cả một tô hoa quả đã cắt miếng kèm tăm tre để mọi người cùng tráng miệng. Seungcheol ngồi trên giường Mingyu còn hai người Trung ngồi dưới đất, Seungkwan (lại) rủ mọi người chơi trò gập ngón tay 'Tôi có còn bạn không', hai người thắng cuối cùng sẽ được miễn làm việc nhà trong những ngày còn lại. Mỗi người ngồi đây chỉ tính năm ngón tay.
"Lại người già đầu hả? Ừm...tôi có hình xăm trên người."
Seungcheol là người mở đầu, thành công khiến 7 người còn lại gập 1 ngón tay. Jeonghan nghĩ một lúc cũng chọn một điều mà anh cảm thấy không nhiều người có, ít nhất ở đây sẽ không ai có.
"Tôi sinh ra vào ngày thiên thần 1004."
Bảy người kia hẳn nhiêu đều cụp một ngón. Đến lượt Junhui.
"Tôi là người Trung Quốc."
Trừ Minghao đều gập ngón tay.
"Tôi có đai đen Taekwondo."
Soonyoung nối tiếp thành công chọc giận Jihoon bên cạnh, cậu chỉ còn đúng một ngón, tương tự đối với Mingyu và Seungkwan cũng vậy. Dưới lớp chăn mỏng Jihoon kín đáo nhéo cho con hổ kia một cái, thử suy nghĩ xem có nên nói một câu nào đó mà nhiều người cũng có giống mình không.
"Tôi chưa hề bấm khuyên tai."
Cuối cùng cậu đã chọn hạ gục Mingyu và Seungkwan trước. Những người còn lại cũng chỉ còn một ngón, duy nhất Seungcheol còn hai.
"Đến lượt em ạ?" Minghao cười hí hí nhìn vào những người còn một ngón giống mình, chuẩn bị có thêm người ra đi nè. "X là mối tình đầu của tôi."
Và Jeonghan lẫn Junhui đồng thời hết ngón. Còn lại bốn người, vì đã hết một vòng nên mặc nhiên Seungcheol là người thắng cuộc. Thôi thì vì người lớn tuổi bận rộn, miễn việc nấu ăn làm việc nhà cũng chẳng có gì to tát.
"Em với Seungkwan còn chẳng được nói nữa." Mingyu bất mãn lên tiếng thay cho người ngồi cạnh. "Tổng 8 người mà chỉ có 5 ngón là sao ạ?"
"Thế ngay từ đầu sao không ý kiến?" Minghao găm một miếng dưa hấu vào miệng. "Thua cũng thua rồi, không phục nữa thì chịu thôi."
"Vậy..." Jeonghan vào giải vây đôi bạn cùng tuổi kia, chẳng biết ngày mai đi với nhau có êm đềm không nữa. "Hai người thử nói ra xem xem có gì khác biệt với những người còn lại không."
"Tất nhiên ạ. Em đến từ Jeju."
Seungkwan hếch mũi đầy tự hào và nhận được toàn bộ cái gật đầu công nhận, đến lượt Mingyu, trông có vẻ đăm chiêu lắm, ai ngờ nói ra một câu khiến Jihoon phải ngồi bật dậy ném cho cái gối vào đầu.
"Tôi cao trên một mét 85."
Sau đó, người này người kia chia sẻ chuyện đã comeout như thế nào, mãi đến hơn 12 giờ đêm mới kéo nhau ai về phòng nấy, như Jihoon còn ngủ được một giấc rồi mới được gọi dậy mơ màng tưởng trời đã sáng rồi. Ngày mai sẽ đi đến đâu thì chỉ mới tổ chương trình biết, mỗi cá nhận sẽ theo chỉ dẫn cùng người đồng hành tới địa điểm được sắp xếp kia.
***
"Vậy là kêu chúng ta đi chụp ảnh cùng nhau à?"
Junhui và Jihoon mặc áo màu đen giống nhau ngồi trong góc ở một tiệm chụp ảnh khá nổi tiếng trong thành phố, bằng chứng là cả hai đã chờ hơn 15 phút nhưng những người trong này vẫn tất bật sửa soạn trang điểm cho các khách trước đó và không biết tới khi nào mới đến lượt hai người. Junhui ồ lên nho nhỏ khi nhận ra có người nổi tiếng vừa hoàn thành set chụp và đi ra, chọt chọt Jihoon nhưng cậu hoàn toàn không biết người đó là ai, mặc dù cậu là người Hàn chính hiệu. So với việc ngó nghiêng người vào ra thì Jihoon thích suy luận xem vì sao cậu lại đến đây, có khi nào địa điểm này liên quan đến các cặp đôi cũ.
"Tôi hiểu rồi..."
"Cậu hiểu cái gì?" Junhui mù mờ hỏi lại. "Ý cậu là địa điểm hôm nay liên quan đến...chúng ta á?"
"Hôm qua chẳng phải gọi từng người vào phỏng vấn à." Jihoon cố ý nói bé lại, tránh spoil khi chương trình phát sóng lên. "Có phải anh được họ hỏi địa điểm nào làm bản thân nhớ về kỉ niệm với người cũ nhất không?"
"Hóa ra là vậy. Thế cậu có đoán được nơi này liên quan đến ai không?"
"Một là anh Jeonghan. Hai là Kim Mingyu."
Junhui thầm loại bỏ phương án Jeonghan trong đầu, vậy chỉ có Mingyu là phù hợp nhất. Anh cũng tò mò không biết địa điểm của mình sẽ là cặp đôi nào trải qua đây.
**
"Chương trình cũng đầu tư ghê, kiếm được hẳn hai vé xịn vào nhà hát. Giá mà cho thêm bịch bỏng ngô..."
"Cậu làm như đến rạp chiếu phim mà còn đòi bỏng ngô." Seungcheol bất lực nhìn người con trai ngồi cạnh rất thoải mái đón nhận địa điểm lần này. "Lát nữa nếu tôi lỡ ngủ gật thì nhớ đánh thức dậy với nhé, tôi nghe nhạc hay buồn ngủ lắm."
"Đã biết."
Seungcheol nhìn chiếc áo xanh lam Jeonghan đang mặc, quả nhiên lụa đẹp vì người, cái màu hạ tông da này trên người Jeonghan vẫn không làm lu mờ vẻ đẹp của cậu. Anh đã gặp không ít người đẹp, thế nhưng đẹp kiểu unisex như Jeonghan thì là lần đầu tiên. Cơ mà Seungcheol chưa có suy nghĩ sẽ quen ai vào thời điểm này cả, với đặc thù công việc của anh sợ rằng không sớm thì muộn đối phương sẽ nói lời chia tay mà thôi.
Đến mức anh từng nghe có người nói với mình rằng nên tìm một người phụ nữ để kết hôn, một người chịu an phận ở nhà chờ anh đi làm về hoặc chịu được việc có thể tối muộn nửa đêm anh mới bước chân về nhà. Nhưng khổ thật đấy, anh lại là gay, đâu thể làm khổ một người phụ nữ nào được. Hơn nữa phụ nữ thời đại này chắc gì chịu một cuộc sống chỉ làm nội trợ ở nhà chăm chồng kia chứ? Nên là, cứ đến đâu hay đến đó, hiện tại sống một mình cũng chẳng sao.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top