8
Sáng sớm tại nhà chung, ngoài sân hơi ướt, có lẽ đêm qua có mưa phùn.
Minghao dậy sớm nhất, đánh răng rửa mặt xong liền xuống tầng 1 pha một tách trà rồi ngồi ngẩn người không biết nên làm gì tiếp theo. Bình thường cậu cũng có thói quen dậy sớm nên dù là ngày nghỉ cũng không thường nằm trên giường quá lâu. Được một lúc thì Mingyu vẫn trong trạng thái hơi ngái ngủ đi xuống, nói câu chào buổi sáng với Minghao thì liền bước vào bếp.
"Bữa sáng không cần cầu kì quá đâu, sẽ có vài người ngủ đến tận trưa luôn ấy."
Ngày hôm nay hình như sẽ không có nhiệm vụ đặc biệt gì từ phía chương trình nên mọi người cứ việc ngủ nướng thả ga. Mingyu tính làm mỳ Ý, tối qua trước khi lên ngủ cậu đã nghía xem hai người ở nhà đi chợ mua những gì thì thấy có mấy loại bột, chắc cũng nghĩ đến hôm nào sẽ làm bánh gì đó. Nếu có dịp thì lần sau Mingyu sẽ làm bánh pizza, còn bữa sáng cứ nấu tạm mì Ý cho mọi người đã.
Jeonghan là người tiếp theo thức dậy, anh vào bếp tính phụ giúp Mingyu nhưng bị cậu đuổi đi chỗ khác, ngồi nhìn cậu nấu là được rồi. Jeonghan chỉ đợi có thế, chạy lại phía bàn ăn kéo một cái ghế qua ngồi ngắm Mingyu nấu thật. Chẳng tội gì phải động tay động chân vào việc không phải thế mạnh của mình cả, dù Jeonghan cũng gọi là biết nấu...từ đồ làm sẵn.
"Cho anh ly trà với."
Seungcheol cùng quả đầu chưa chải, mắt nhắm mắt mở ngồi phịch xuống sofa nhờ Minghao rót cho tách trà. Nhìn bộ dạng anh như vậy Minghao định lên tiếng nhắc nhưng rồi lại thôi, người này vốn dĩ đã không muốn giữ hình tượng thì sẽ xuề xòa như thế, cậu đã ở cùng anh hơn 4 năm thì sớm đã quá quen với cảnh này rồi.
4 năm hẳn chưa đủ ít nên giờ vẫn chọn trúng nhau làm bạn cùng phòng như vậy đây.
[Quản lý khách sạn Choi Seungcheol x Nhà thiết kế thời trang Xu Minghao. Quen nhau 4 năm, yêu nhau 6 tháng, chia tay 3 năm 3 tháng.]
"Em nghĩ hai người kia không phải X của nhau đâu." Minghao thấp giọng chỉ hai người trong bếp. "Nhìn cũng đẹp đôi."
"Chứ em nghĩ X của nhau phải giống như em với anh hả?" Seungcheol uống xong ngụm trà liền nằm dài trên sofa, gối đầu lên đùi Minghao. "Tụi mình chắc giống kiểu anh em một nhà nhỉ? Chả có gì về nhau là không biết."
"Bởi vậy mới không hợp làm người yêu, và mấy năm qua anh vẫn ế chỏng chơ, chẳng bù cho hồi trước số người yêu cũ của anh chắc phải đếm đủ mười đầu ngón tay."
"Ê do anh bận quá thôi nhá, vẫn hơi bị nhiều người theo đuổi anh đấy." Seungcheol khịt mũi ra vẻ, bơ luôn vế sau của Minghao bởi đó là hồi ức chẳng mấy vui vẻ gì. "Em cũng ế đấy thôi có hơn gì anh."
Minghao nhún vai xin không bình luận thêm, thực lòng mà nói mấy năm qua cậu chợt ngộ ra một điều là bản thân không hợp với trai Hàn cho lắm. Nhân tiện đây có một người Trung giống cậu thì lại đẹp trai quá, Minghao không phải dị ứng trai đẹp hay gì, chỉ là cậu ngại người đẹp trai hút ong bướm bu đầy lại khổ cho mình, như Seungcheol đây nhìn bình thường tuềnh toàng là thế nhưng thử trau chuốt như lúc đi làm xem, khối người mê.
"Hình như anh đoán được hết các cặp người cũ của nhau rồi ấy."
Seungcheol nhìn Junhui, Soonyoung lần lượt đi xuống và híp mắt cười. Kế hoạch chọc giận Kwon Soonyoung không biết có được Jihoon đồng ý không đây, ai bảo tỏ thái độ thù địch với anh làm gì, đã thế Choi Seungcheol anh chiều tất.
Mùi hương của sốt mì đã bay khắp nhà, Soonyoung đợi mãi vẫn không thấy Jihoon đi xuống, nghĩ bụng chắc con mèo lười định ngủ đến trưa rồi ăn gộp một bữa, nhưng hắn sẽ không để chuyện này xảy ra. Vội đi lên tầng 3 thấy Seungkwan lúc này vừa bước ra khỏi cửa, Soonyoung nói nhanh 'Tôi lên gọi Jihoon dậy' liền đường hoàng đi vào. Jihoon vẫn đang ngủ rất ngoan, chăn đắp lên tận cổ lòi ra mỗi cái đầu. Hắn khẽ lay Jihoon dậy, hai ngón tay bịt mũi cậu lại chờ xem phản ứng, thấy miệng cậu hơi hé ra để đớp lấy không khí cộng thêm hai hàng lông mày đang nhăn lại, Soonyoung vội buông ngón tay ra. Nếu không ngại trong phòng có camera chắc hắn đã làm liều hôn cho cậu tỉnh ngủ thì thôi, dù cho sau đó có phải ăn một quả vả từ Jihoon cũng cam lòng.
"Có chuyện...gì vậy?'
Jihoon vẫn chưa ý thức được người trước mặt mình là Kwon Soonyoung, hoặc đã biết là hắn, nhưng chưa ý thức được cả hai đang ở trong tình huống gì. Cậu đặt tay vào lòng bàn tay Soonyoung được hắn kéo ngồi dậy, mất mấy phút mới nhận ra đang không ở nhà, và cậu đang nắm-tay-Soonyoung-người-yêu-cũ. Nhưng giờ đột nhiên thu tay về thì hơi ngại, Jihoon ngáp một cái rồi mới lấy tay lên giụi mắt. Hành động quá mức tự nhiên, mười điểm.
"Mau làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng."
"Muốn ngủ nữa..."
Soonyoung nửa mềm lòng vì giọng điệu như đang làm nũng này của Jihoon nhưng vẫn bảo cậu nhanh xuống ăn rồi chương trình còn giao nhiệm vụ gì đó ở nhà. Jihoon đâu biết người kia bịa, ngẩn người một lúc rồi cũng đi xuống giường. Sao cảnh này lại giống trước đây quá, mấy hôm cậu ngủ lại nhà Soonyoung cũng được hắn gọi dậy giống vậy, chỉ khác là thay vì hắn nói chuyện thì trực tiếp đè cậu ra hôn cho đến khi chịu xuống giường mới thôi.
Lúc hai người xuống tầng 1 thì những người còn lại đã ăn gần xong, Mingyu chỉ sang bếp bảo còn để phần, nên hâm lại cho nóng. Không giỏi nấu ăn như Soonyoung gì chứ hâm lại thì hắn hoàn toàn có thể làm được, nhanh chân đi lại phía bếp làm nóng sốt mì. Jihoon mở tủ lạnh định lấy ra lon cola nhưng nghĩ một lúc lại thôi, lấy hai cốc rót nước ấm. Chỉ là buổi sáng chưa ăn gì thì uống cola sẽ xót bụng, cậu không hề có ý gì khác.
Ăn sáng xong xuôi, tổ chương trình gọi từng người vào phòng riêng phỏng vấn. Soonyoung nhìn Jihoon vào trước mà cười thầm trong lòng, lúc sáng nói vu vơ vậy thôi ai ngờ đúng thật, tuy không phải là nhiệm vụ gì cả nhưng ít ra cũng gọi là ghi điểm trong mắt cậu rồi. Và nếu có câu hỏi về người cũ, chắc hẳn Jihoon cũng sẽ nói tốt về hắn thôi phải không?
Vì cậu cũng đâu trách móc hay nói xấu Soonyoung bao giờ.
Loáng cái đã gần đến giờ cơm trưa, Mingyu mới còn than chưa gì đã xong bữa sáng giờ lại bắt tay vào làm bữa trưa, lần này không đuổi Jeonghan khi anh ngỏ ý muốn phụ một tay nữa. Sáu người còn lại trong lúc chờ đợi lại bày trò giết thời gian, mà người khởi xướng ngoài Seungkwan thì không có ai khác. Trò chơi cậu đưa ra là gì ấy à, 'Song ca cùng thần tượng', với Jihoon trong vai thần tượng và Seungkwan trong vai người chơi, bốn người kia làm ban giám khảo.
"Anh Minghao chọn hộ tụi em hai bộ đồ với ạ, lên sân khấu dù sao cũng cần nổi bật một xíu..."
"Thế chú mày lấy chăn xuống đây anh quấn cho, đảm bảo đẹp."
"Chăn dài thế để mà vấp à? Lấy khăn tắm còn nghe được."
"Ý kiến hay đấy."
Cả nhà cười ngất bởi màn đối thoại của Seungkwan và Minghao, cuối cùng chẳng có màn quấn chăn hay quấn khăn gì cả, vẫn mặc quần áo như thường, có điều mái tóc được chai xịt khoáng Junhui mang theo tạo kiểu chút đỉnh. Hai người trong bếp và bốn người ngồi trên sofa mong chờ màn song ca của cặp đôi bạn cùng phòng Jihoon Seungkwan, riêng Soonyoung còn lấy điện thoại ra sẵn sàng chế độ quay để ghi lại khoảnh khắc này.
Từ trong bếp nhìn ra thấy Seungkwan sau khi hát xong một bài liền muốn hát thêm bài nữa, đến bài thứ ba Jihoon mới không chịu nổi nên đi xuống làm khán giả, để lại Seungkwan cosplay ca sĩ mặt nạ hát một bài thất tình buồn hơn chó cắn, Mingyu lén thở phào yên tâm nghĩ rằng cậu đã vực dậy khỏi mối tình dang dở với mình. Mingyu hiểu rõ Seungkwan yêu mình nhiều từng nào, cũng bởi vì cậu quá yêu nên mới nói lời chia tay, vì quá yêu nên nhiều lần muốn quay lại. Nhưng Mingyu biết ngoài tình yêu, cậu chỉ đem lại toàn là nỗi bất an cho Seungkwan nên thay vì nối lại, cả hai nên tìm một chân trời mới cho bản thân, đó là cách tốt nhất.
Và nếu Seungkwan thấy món canh cá hoàn toàn dựa trên khẩu vị của cậu cũng đừng ngạc nhiên, bấy nhiêu đó là tình cảm Mingyu dành cho cậu theo một cách đặc biệt, nhưng không còn định nghĩa bằng tình yêu được nữa rồi.
**
Chiều ngủ dậy, Seungkwan đột nhiên thấy mình trở thành giáo viên tiếng Hàn bất đắc dĩ của hai người Trung ở đây. Nói giáo viên thì hơi quá, Junhui và Minghao đơn giản chỉ đang trao đổi những điểm tương đồng khi học tiếng Hàn, nói rằng hệ thống số của Hàn Quốc rắc rối quá, ngữ pháp cũng phức tạp hơn nhưng bù lại có nhiều đuôi câu ẩn ý khá thú vị. Tiếng Trung tất nhiên cái hay nằm trên mặt chữ nhưng Hán tự dù đối với người bản địa cũng rất khó... Nói qua nói lại một lúc Seungkwan cũng học thêm được nhiều từ tiếng Trung như xin chào, giới thiệu tên, quốc tịch, cảm ơn, tạm biệt.
"Hai anh có biết ý nghĩa đằng sau lời nói yêu của tiếng Hàn không? Saranghae ấy."
Seungkwan nhìn đâu đó xa xăm, không đợi ai lên tiếng liền trả lời luôn.
"Sa là tử, rang là với, hae là làm đi. Hãy cùng chết với nhau, nghe thật rùng rợn phải không?"
Bởi vậy sức nặng của tiếng yêu có mấy ai hiểu được cặn kẽ. Nói thì dễ, làm mới khó. Chợt nhận ra bản thân tự nhiên lại nói đi đâu đâu, Seungkwan vội chữa cháy bằng cách chạy lại phía tủ lạnh lục ra mấy gói snack ăn đỡ buồn mồm. Minghao hình như còn chưa load được mấy lời Seungkwan nói nên quay sang hỏi Junhui 'Ta shuo shenme?' rồi nghe Junhui giải thích lại cho bằng tiếng Trung. Bình thường nhìn vui vẻ hài hước vậy nhưng hoá ra là một người sâu sắc ra phết, Minghao gật gù ngầm thêm Seungkwan vào danh sách hảo hữu, sau này có nhiều chuyện sẽ tìm đến người này tâm sự được đây.
Trước bữa tối, tổ chương trình phát cho mỗi người một chiếc áo. Hai người trùng màu áo tự động thành một cặp để ngày mai đến địa điểm đã được chỉ định sẵn. Và tất nhiên đã có sự sắp xếp từ trước, không cặp đôi X nào ở chung một nhóm cả.
Áo đen: Junhui - Jihoon. Địa điểm: Phòng chụp ảnh.
Áo trắng: Soonyoung - Seungkwan. Địa điểm: Trường học.
Áo xanh lam: Seungcheol - Jeonghan. Địa điểm: Nhà hát.
Áo tím: Mingyu - Minghao. Địa điểm: Công viên giải trí.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top