6
Sáng sớm lúc 7 giờ tại nhà chung.
Jihoon nghe thấy tiếng gõ cửa liền mắt nhắm mắt mở đi ra, trước mặt là một staff giơ ba chiếc thẻ lên cho cậu lựa chọn. Chắc là thẻ nhiệm vụ hôm nay, Jihoon không nghĩ nhiều liền chọn một cái. Mặt sau tấm thẻ ghi địa chỉ nơi đến cho cậu, ngoài ra không còn gì khác.
"Vậy phương tiện..."
"Cậu có thể đi bằng gì đều được."
"Vâng, cảm ơn ạ."
Chợt nhớ ra hôm nay phòng cậu chuẩn bị đồ ăn, Jihoon đánh thức Seungkwan dậy theo lời staff rồi đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp. Trong tủ lạnh không còn mấy nguyên liệu nên cậu định làm món miến trộn và cơm chiên thập cẩm. Hôm qua cậu đã tính toán đúng, quả nhiên hôm nay có nhiệm vụ ra ngoài nên đỡ phải làm bữa trưa rồi.
"Chà...để xem còn gì trong tủ lạnh nào."
Giờ này chưa thấy bóng dáng ai thức dậy ngoài mấy staff vào đưa thẻ nhiệm vụ cho mọi người chọn, Jihoon cũng không tò mò lắm việc người nào sẽ có cùng điểm đến với mình, mấy trò ngẫu nhiên thế này vốn dĩ Jihoon cũng chẳng hi vọng gì nhiều.
"Chào buổi sáng Jihoon...ssi, cậu có muốn tôi giúp gì không?"
Giọng nói quen thuộc khiến Jihoon hơi dừng động tác, cậu lấy nốt số nguyên liệu cần thiết từ tủ lạnh để lên bàn bếp, lắc đầu từ chối.
"Không cần đâu, hôm nay đến lượt..."
"Nhưng bạn cùng phòng của cậu chưa dậy mà, tôi ngồi không cũng buồn chán."
Jihoon nhớ đến ngày trước, mỗi lần cậu nấu ăn Soonyoung cũng le te đi theo bảo giúp cậu làm mấy việc vặt, giúp thì ít mà ăn vụng với ăn đậu hũ cậu thì nhiều, nhưng khoảng thời gian đó chẳng khi nào ngớt tiếng cười cả. Không biết hắn và người yêu mới có những phút giây vui vẻ như vậy không, và tại sao lại chia tay sau chưa đầy mấy tháng hẹn hò. Quả nhiên là cái tên nhanh yêu nhanh chán, hai năm yêu cậu chắc cũng tính là dài lắm rồi ấy nhỉ.
Soonyoung phụ cậu cắt rau cắt nấm trong khi Jihoon đun nước rồi trụng mì. Hai người không giao lưu gì mấy, chỉ là một người hỏi làm thế này được chưa rồi đợi người kia gật đầu hay lắc. Cảm thấy nếu im lặng quá cũng không ổn, Jihoon đành tìm chủ đề để nói cho bớt ngại.
"Lúc nãy anh đã bốc thăm thẻ nhiệm vụ chưa?"
"Hả? Rồi, hình như trúng cái tệ nhất, cũng phải thôi, hôm qua..."
Định nói thêm 'không có ai nhắn tin cho' nhưng nghĩ lại thì xấu hổ quá nên Soonyoung kịp thời ngậm miệng. Có phải Jihoon trả thù hắn không, đêm đầu tiên hắn không nhắn tin cho cậu nên đêm qua đã nhắn cho người khác, là Choi Seungcheol sao?
"Có muốn đổi không?"
"Đổi gì?"
"Đùa thôi."
Jihoon thả lưới cho vui rồi rút lại bằng một chữ đùa ngắn gọn, cậu nghe thấy tiếng mấy người nói chuyện từ cầu thang nên đuổi Soonyoung ra phía bàn ăn ngồi, còn lại bản thân sẽ làm cho xong.
"Sáng nay có ai phải đi làm không nhỉ?"
Seungkwan đến tận giờ mới dụi mắt đi xuống giúp Jihoon bưng đĩa ra, nhìn một lượt thấy đông đủ tám người nên tự có đáp án cho mình. Cũng tốt, hôm nay có nhiệm vụ phải ra ngoài mà.
"Vậy bây giờ nếu muốn nhờ trang điểm có thể lên phòng anh Jeonghan nhỉ?" Minghao xí trước một slot cho mình. "Mà ghen tị với anh ghê, mặt mộc cũng đẹp như vậy thì trang điểm lên phải đẹp thế nào nữa?"
"Ông xếp sau đi, anh Jeonghan hứa giúp tôi trước rồi." Mingyu cũng không kém cạnh ngầm nhắc nhở rằng người cùng phòng như cậu hẳn phải được ưu tiên, chứ thật ra đã có hứa hẹn gì đâu.
"Cho hỏi xíu, có ai bốc trúng thẻ ở nhà không?"
Soonyoung nghe mọi người nói chuyện rôm rả cũng muốn chen vào một câu, tất cả đều quay sang nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên tột độ, trừ một người giơ tay lên cùng chịu trận.
"Có tôi này."
Là người Soonyoung chẳng hề nghĩ tới nhất, Choi Seungcheol.
Sau này khi xem lại chương trình Soonyoung mới thầm thở phào vì bốc trúng cùng một đội với Seungcheol, còn cả không nghe rõ ý định đổi địa điểm với Jihoon nữa. Nếu lúc đó Jihoon thật sự muốn đổi với hắn, lỡ như hắn mềm lòng đồng ý thật thì chẳng phải biến mình thành ông tơ rồi sao? Thật may mắn vì người ở nhà cùng Seungcheol là Soonyoung, tiện đây hắn có thể nói chuyện như hai người đàn ông cùng người kia rồi.
"À đúng rồi, hôm qua chơi game thua phải đi chợ có Jihoon với Mingyu đúng không, tiện hai người ở nhà thì có thể đi chợ thay luôn cũng được."
Jeonghan loáng cái đã ăn hết đĩa miến trộn, giơ ngón cái khen ngợi trù nghệ của Jihoon rồi nhân tiện muốn đỡ cho cậu một chuyện. Hai người kia không phản đối gì, dù sao ở nhà cũng nhàm chán chi bằng đi chợ một chuyến mua đồ lấp đầy tủ lạnh. Bữa sáng yên ả cứ vậy trôi qua.
__
"Xin mời vị khách tiếp theo."
Sau khi Minghao vô cùng hài lòng bước ra, Jeonghan thử gọi thêm một tiếng xem còn ai muốn nhờ anh trang điểm cho nữa không để bản thân còn chuẩn bị ra ngoài theo nhiệm vụ. Nói là trang điểm nhưng thực ra chỉ là dặm qua chút kem chống nắng rồi che khuyết điểm, vì ở đây người nào cũng có nét sẵn rồi nên làm cũng nhanh lắm.
"A...anh Jeonghan, có thể giúp em..."
Seungkwan rụt rè đi vào sau khi ngó nghiêng trong phòng không có người thứ ba nào cả, cậu ngồi dưới sàn trước gương đợi được Jeonghan biến hóa cho mình thêm tự tin hơn. Dù sao khả năng quay lại với người cũ của cậu bây giờ chỉ là một con số 0 tròn trĩnh, chi bằng thời gian còn lại cứ việc vui vẻ trải qua cùng mọi người, kết giao thêm bạn mới, những việc này cậu làm được mà.
"Lúc nãy Kim Mingyu có phải bắt anh dặm phấn để trắng hơn không ạ? Rõ làn da trông rất khỏe khoắn vậy mà..."
Biết rằng nói ra như vậy sẽ bị Jeonghan đoán ra Mingyu chính là X của mình nhưng Seungkwan cũng không có ý định giấu diếm. Dù sao Jeonghan cũng công khai có hảo cảm với Mingyu, và Seungkwan biết Mingyu cũng đang để ý đến Jeonghan là bạn cùng phòng của mình, biết đâu cậu cũng có thể giúp đỡ hai người này một phần nào đó.
"Ừm, da cậu ấy như vậy trông rất nam tính rồi..."
[Người mẫu Kim Mingyu x Nhân viên marketing Boo Seungkwan. Yêu nhau 2 năm. Chia tay 7 tháng.]
Jihoon đi taxi đến địa điểm trên thẻ nhiệm vụ. Là một phòng tranh nhỏ, khách đến vừa có thể ngắm những bức tranh được triển lãm ở đây vừa có thể tự mình vẽ một bức tùy ý. Thật tiếc là cậu không có năng khiếu vẽ vời gì cho lắm, trái ngược với Soonyoung. Tính ra hắn có nhiều tài lẻ ra phết, hát hò cũng không đến nỗi, nhảy giỏi, vẽ cũng gọi là đẹp, nấu không giỏi nhưng ăn uống nhìn rất ngon nên mấy lần live mukbang có nhiều người xem dữ lắm. Đang mải ngắm một bức tranh vẽ rừng cây thì sau lưng có tiếng ai truyền tới. Minghao, người dán cho cậu miếng urgo ngày đầu gặp mặt đây mà.
"Hừ, cuối cùng cũng đến nơi."
Seungkwan dựng xe đạp trước tiệm bánh kem mà thẻ nhiệm vụ cho địa chỉ. Ai lại ngờ được chương trình lại chơi khăm cậu một vố khi vẽ hình xe đạp nhỏ xíu ở góc thẻ, khi cậu vừa bước ra khỏi cổng thì đã có một staff chờ sẵn bảo cậu quay vào trong rồi lấy xe đạp để di chuyển đến điểm hẹn. Nếu không phải vì mất công chọn một bộ đồ đẹp nhất mang đi, lại còn được Jeonghan tút tát nhan sắc cho thì Seungkwan đã định xách va li đi về chứ chẳng cần tham gia cái gì nữa sất. Nhịn xuống khao khát mãnh liệt muốn rời chương trình giữa chừng, Seungkwan đành dắt chiếc xe đạp Nhật ra, may thay chương trình đã tốt bụng gắn giá để điện thoại cùng camera phía tay cầm của xe đạp để vừa tiện cho cậu tra bản đồ lại còn có thể ghi lại vài cảnh đạp xe cho vào show. Quả nhiên là đã tính toán hết.
"Xin lỗi tôi đến hơi muộn, anh đợi có lâu không?"
"Không sao, vẫn còn nhiều thời gian để làm bánh mà."
Junhui khẽ thở phào khi biết người bắt cặp với mình là Seungkwan. Người này tính tình khá thoải mái, hẳn sẽ giúp anh trải qua nửa ngày đầy vui vẻ mà không vướng bận bởi chuyện xưa buồn.
Trong ngày thứ hai, vì Jeonghan - Mingyu đã gửi tin nhắn hảo cảm cho nhau nên mặc định đến chung một địa điểm. Nơi mà cả hai được tổ chương trình sắp xếp là một khu cắm trại cạnh bờ suối, Mingyu đến trước đã dựng xong lều và đang chuẩn bị dụng cụ câu cá. Lúc vừa đặt hai chiếc ghế xếp xuống, tiếng gọi 'Mingyu à' đằng sau lập tức khiến Mingyu nở nụ cười thật tươi và quay lại vẫy tay với anh.
"Jeonghan hyung~"
Dưới ánh nắng nhẹ, gương mặt Jeonghan chỉ trang điểm sơ qua ấy lại càng nổi bật, rạng rỡ một khung trời khiến tim Mingyu bất giác hẫng đi một nhịp. Người này giống như không có thật khiến cậu sợ rằng mình chỉ cần chạm nhẹ thôi mĩ cảnh trước mắt sẽ ngay lập tức tan biến. Rõ ràng người ta lớn tuổi hơn cậu, kinh nghiệm sống cũng nhiều hơn, chắc hẳn cũng mang nhiều xúc cảm hơn nhưng Mingyu chỉ muốn bản thân trở nên vững chãi hơn để có thể bảo vệ người nọ, muốn trở thành một người đáng tin cậy để người nọ có thể thoải mái trải lòng những chuyện sâu kín nhất. Tuy không phải mới lần đầu biết yêu nhưng phải chăng là lần đầu cảm mến người lớn tuổi hơn nên mới mang cảm xúc mới mẻ như vậy? Mingyu không rõ, chỉ biết rằng những ngày ở đây cậu muốn cùng Jeonghan trải qua những giây phút tuyệt vời nhất, tạo ra những kỉ niệm khiến hai người có thể nhớ mãi khôn nguôi.
Mặt khác, tại nhà chung.
Seungcheol nằm dài trên sofa xem tivi, bật hết kênh này đến kênh nọ cuối cùng dừng lại ở một kênh quảng cáo. Vì đặc thù công việc nên những giây phút nghỉ ngơi ở nhà đối với anh đều rất xa xỉ, nếu không phải là ngủ nướng thì cũng là sang nhà anh trai chơi với bé cún, dắt cún đi dạo. Hôm qua anh đã giải quyết mấy việc gấp ở khách sạn và xin nghỉ phép một tuần yên ổn tham gia chương trình, điện thoại cũng đưa cho staff luôn rồi. Hôm nay bốc trúng thẻ ở nhà cũng coi như không quá tệ.
"Này anh, có đi chợ luôn không?"
Và Seungcheol lập tức tắt tivi để lên phòng lấy áo khoác ngoài. Đi chứ, còn hơn là ở nhà tuy không phải làm gì nhưng sao anh cứ thấy bầu không khí thật u ám. Nếu không phải do thời tiết thì là vì người còn lại trong nhà, Soonyoung sao?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top