5

Đến gần trưa Kim Mingyu quay lại nhà chung cùng với bảy ly đồ uống trong tay. Có sữa dâu cho Jeonghan, một Americano cho Seungkwan, còn lại là cà phê Latte. Junhui cũng vừa làm xong nồi lẩu cùng vài món ăn kèm, tay nghề chẳng khác gì một đầu bếp thực thụ. Lúc mọi người ăn xong thì Choi Seungcheol cũng vừa về đến, nói rằng đã ăn ở bên ngoài rồi và đi vào thẳng phòng, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Mọi người trừ Soonyoung và Junhui dọn dẹp cũng tự động giải tán ai về phòng người nấy.

Buổi chiều giống như hẹn trước, cả nhà chung đều yên ắng bất thường. Chỉ có mỗi Minghao ủ thêm một ấm trà rồi ra ngoài sân vừa ngắm trời ngắm đất vừa trà đạo. Thêm một lúc Mingyu ra phòng khách ngồi đờ đẫn một hồi lại nằm dài trên sofa ngủ tiếp. Mãi cho đến gần tối Junhui mới lục tục vào bếp lôi ra hết những nguyên liệu còn lại có thể nấu được bắt đầu trổ tài tay nghề, Soonyoung đứng cạnh làm trợ thủ đắc lực nghe sai gì làm nấy. Những người còn lại cũng tụ tập ở phòng khách phòng bếp chỉ đợi đến giờ cơm.

"Mọi người chơi game không?"

Jihoon cho rằng sau này có lẽ chương trình phải trả thêm cát xê cho Seungkwan vì sự năng nổ của cậu ấy, cũng chẳng biết chừng Seungkwan là staff cài vào làm người hâm nóng bầu không khí để có cái mà chiếu. Mấy cái đầu tập trung vào cậu ý hỏi chơi game gì thì liền nhận được câu trả lời là game Hồng sâm. Thế nhưng đã chơi phải có hình phạt, sáu người đều thống nhất trừ hai người thắng cuối cùng thì hai người thua đầu sẽ phải rửa bát bữa tối này thay Soonyoung và Junhui, còn hai người kia sẽ đi chợ mua đồ ăn trong ngày mai. Dù rất muốn gia nhập nhưng nhiệm vụ cao cả là nấu ăn vẫn không thể chậm trễ được, Junhui Soonyoung chỉ có thể từ bếp ngó ra hóng hớt chút thôi.

Và có lẽ lúc chương trình phát sóng, Kwon Soonyoung hẳn sẽ nuối tiếc lắm vì dáng vẻ 'Assa hong sam' của Jihoon vô cùng dễ thương nhưng hắn lại không được tận mắt chứng kiến. Cơ mà người thứ ba bị loại là Jihoon nên cậu đã chắc một suất đi chợ rồi.

"Mọi người ơi, có một tin...vui?"

Kim Mingyu nhận được một thẻ nhiệm vụ (?) từ tổ chế tác chương trình. Cậu đọc to để tất cả cùng nghe nội dung trên đó.

"Sau bữa tối 8 người tại nhà chung có thể công bố tuổi tác và công việc hiện tại của mình."

"Ơn trời, cuối cùng cũng đến thời khắc này."

"Tò mò công việc của mọi người muốn chết."

Giây phút hiếm hoi khiến mọi người đồng loạt cùng vui vẻ như hiện tại, tám người ngồi quây quần bên bàn ăn thưởng thức mấy món từ Trung đến Hàn của Junhui. Chờ đến khi ăn xong thì lâu quá, tất cả đồng tình sẽ công khai tuổi của bản thân trước. Bắt đầu từ Jihoon ngồi trong cùng.

"Năm nay tôi 28 tuổi."

"Hế, tôi cứ tưởng cậu 25 cơ." Này là Junhui ngồi đối diện cậu lên tiếng.

"Uri Jihoonie nói là sinh viên mới ra trường chắc ai cũng tin á." Jeonghan ngồi bên cạnh giả làm giọng em bé trêu chọc Jihoon bị cậu đánh vào tay một cái. "Yoon Jeonghan, 30 tuổi."

"Thật ạ?" Seungkwan ngạc nhiên đến nỗi đứng cả lên. "Với gương mặt này, mà là 30 tuổi??? Anh đùa em à?"

"Anh biết mình trông trẻ mà." Ngay cả người yêu cũ của Jeonghan cũng tưởng anh nhỏ tuổi hơn nhưng tất nhiên điều này Jeonghan không nói ra làm gì. "Vậy em bao nhiêu tuổi?"

"Em 26 tuổi, chắc không phải ít tuổi nhất ở đây đâu nhỉ?"

Sự thật đúng là Seungkwan nhỏ tuổi nhất, tiếp đến Kim Mingyu và Xu Minghao đều 27, Kwon Soonyoung 28 bằng Jihoon, Wen Junhui 29 còn Choi Seungcheol lớn tuổi nhất, 31.

"Tuổi tác của mọi người không chênh nhau nhiều ha?" Mingyu nhìn qua Jeonghan nói thêm. "Em còn nghĩ anh Jeonghan bằng hoặc hơn em 1 tuổi thôi cơ, rồi còn anh Jihoon em cũng tưởng nhỏ tuổi nhất."

"Không thể nhìn chiều cao đoán tuổi đâu nhá. Cậu không thấy Seungkwan đều gọi tôi là anh từ hôm qua à?"

"A...em không có để ý."

Bữa ăn trôi qua nhanh chóng do người này người kia hỏi qua đáp lại đoán nghề nghiệp của nhau và đa số nhận lại được cái lắc đầu. Khi Soonyoung đưa mấy đĩa hoa quả tráng miệng qua, màn công bố nghề nghiệp mới chính thức được vén mở. Bắt đầu từ người lớn tuổi nhất, Seungcheol.

"Hiện tôi đang làm quản lý tại một khách sạn ở Seoul."

"Òa ngưỡng mộ ghê, ở độ tuổi như anh đã lên chức quản lý thì có lẽ cũng vất vả không ít."

Seungkwan thật lòng thốt ra một lời thán phục, cậu đi làm bắt đầu từ một chức vụ nhỏ nên hiểu rõ cần phải cố gắng đến mức nào mới có thể lên được chức, huống hồ còn ở độ tuổi không hơn cậu là bao. Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc người yêu sẽ phải chịu ủy khuất khá nhiều nếu hai người không làm cùng ngành.

"Ừm, có thể mọi người không tin nhưng trước đây tôi là vận động viên bóng rổ." Jeonghan găm một miếng táo lên miệng. "Nhưng sau một lần bị chấn thương thì dừng chơi, hiện tại tôi là một chuyên viên trang điểm."

Trong những nét mặt biểu hiện sự bất ngờ, duy nhất người cũ của Jeonghan lộ rõ sự chua xót xen lẫn bàng hoàng. Hoá ra hai người thật sự chẳng còn một tia hi vọng nào nữa rồi.

"Tôi đang là giáo viên tiếng Trung cho người Hàn. Haha, cảm ơn vì lúc nãy ai đó đã đoán tôi là đầu bếp, mở một quán ăn nhỏ cũng là mơ ước của tôi đấy."

Junhui giới thiệu xong thì đến Soonyoung, hắn nói qua mình là một youtuber với nghề tay trái là thầy dạy Taekwondo của một trung tâm võ thuật. Còn sau khi Jihoon giới thiệu bản thân là giáo viên thanh nhạc, mấy người buổi sáng được nghe cậu hát không hẹn mà gặp lập tức vỗ tay. Quả nhiên là người dạy nhạc, giọng ca phải một chín một mười so với các ca sĩ hiện giờ.

"Tám người mà đã có tận ba người làm thầy giáo." Mingyu đảm nhiệm thay đổi không khí nghiêm túc hiện tại bằng nghề nghiệp của mình. "Đến lượt tôi, hiện tại đang là người mẫu, ban nãy có người đoán trúng rồi."

"Thực ra tôi có quen cậu ấy." Minghao nối tiếp lời Mingyu. "Tôi là nhà thiết kế thời trang, Kim Mingyu đã từng mặc đồ của tôi chụp ảnh trước đây."

"Còn với anh Jeonghan thì sao?" Seungkwan như tìm ra mối liên hệ của ba người này.

"Bên ngoài thì chưa, vào đây mới gặp lần đầu." Jeonghan trả lời thay hai người kia rồi nhắc. "Tới lượt em rồi đấy."

"À, em là nhân viên bộ phận marketing của một công ty. Chỉ là một nhân viên bình thường thôi."

"Thảo nào hoạt ngôn như thế, đúng là người bộ phận marketing." Jihoon gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Vậy là tám khách mời đều đã công khai tuổi tác và nghề nghiệp của bản thân. Bữa tối kết thúc, tiếp đó là thời gian phỏng vấn từng người trước khi kết thúc ngày thứ hai tại nhà chung, đương nhiên không thể thiếu phần gửi tin nhắn đến người mà bản thân rung động.

**


Q: Có suy nghĩ gì khi biết tuổi và nghề nghiệp của mọi người?

Minghao: Cũng không bất ngờ gì cho lắm, chắc là do người sẽ khiến mình bất ngờ lại là người yêu cũ nên... chỉ vậy thôi.

Seungcheol: Tôi cũng đoán được phần nào chuyện mình lớn tuổi nhất ở đây, còn về công việc...cảm thấy ghen tị với mọi người ghê, ước gì tôi cũng chỉ là một người làm công ăn lương bình thường mà thôi.

Seungkwan: Tôi cảm thấy, dường như mình là người ít phù hợp với anh ấy nhất trong những người ở đây. Có lẽ tôi nên đứng dậy và bước đi tiếp, nhìn lại thì có gì đâu chứ, ánh mắt của anh ấy không còn đặt lên tôi nữa rồi.

Jihoon: Bởi vậy, anh ấy là một chú hổ thích ngao du thiên hạ. Còn tôi chỉ là một cái cây nhỏ giữa vô số rừng xanh. Chắc là vậy nhỉ? Thực ra tôi không để ý đến ai khác.

Mingyu: Muốn tìm hiểu hơn về anh ấy, tôi nghĩ chúng tôi sẽ khá hợp nhau. Anh ấy chắc không chê niên hạ đâu nhỉ?

Jeonghan: Có lẽ cậu ấy sẽ khá bất ngờ, nhưng biết sao được, vốn dĩ cậu ấy không thích chơi thể thao cho lắm. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, giờ tôi đã có người mình để ý đến. Tối nay tôi sẽ nhắn tin cho cậu ấy.

Soonyoung: Đã có nhiều lúc tôi ích kỷ chỉ muốn tiếng hát của cậu ấy dành cho mỗi mình, haha... Tôi biết điều đó là vô lý, giống như chuyện cậu ấy không thích tôi thường xuyên đi đây đi đó vậy. Tính ra chuyện cậu ấy muốn còn dễ làm hơn mong ước ích kỉ của tôi nhiều. Tôi không biết mình có thay đổi được không hay cậu ấy còn chấp nhận lại tôi được không, ít ra... bây giờ tôi không còn lo ngại Choi Seungcheol quá nhiều nữa.

Junhui: Hóa ra chuyện tôi không biết về anh ấy lại nhiều đến thế. Yoon Jeonghan khi tôi quen biết nói mình muốn học tiếng Trung để đi du lịch Trung Quốc, biết đâu lại sinh sống bên đó rồi mở một phòng trang điểm cho nghệ sĩ Trung. Anh ấy chưa từng nhắc đến việc bị chấn thương, cũng chưa từng chơi bất cứ môn thể thao nào trong thời gian hẹn hò với tôi cả, nghĩ lại mới thấy chắc do tôi từng nói không thích chơi thể thao. Biết làm sao được nhỉ, người nói ra câu bây giờ chỉ coi anh ấy như bạn bè là tôi, và giờ người bắt đầu hối hận cũng là tôi rồi.


[Giáo viên tiếng Trung Wen Junhui x Chuyên viên trang điểm Yoon Jeonghan. Quen nhau 1 năm, yêu nhau 1 năm 2 tháng, chia tay 8 tháng]


__

Jihoon nhìn tin nhắn thông báo từ chương trình bây giờ là thời gian gửi tin nhắn đến người bản thân có hảo cảm một lúc lâu cho đến khi màn hình điện thoại tắt. Cậu không biết có nên gửi đi hay không, chỉ sợ bản thân lại nhận duy nhất một tin nhắn từ chương trình 'X đã không chọn bạn' mà thôi. 

"Seungkwan, em gửi tin nhắn chưa?"

"Em á? Rồi ạ, em vẫn gửi cho anh ấy, nhưng đây là lần cuối cùng. Em nghĩ mình nên đặt anh ấy ra khỏi lòng mình rồi hyung ạ."

Seungkwan để điện thoại xuống góc giường như biết trước được sẽ không có ai nhắn tin cho cậu, giống hôm trước. Jihoon nghĩ ngợi thêm một lúc lâu, sau đó cậu quyết định ra ngoài đi dạo một chút, không hề mang theo điện thoại. Hôm nay Jihoon sẽ không nhắn tin đến ai cả.


Xu Minghao nhận được một tin nhắn

'Nhìn đi nhìn lại vẫn không biết nhắn cho ai ngoài em. Vậy thôi, ngủ ngon.'

X đã chọn bạn.

Choi Seungcheol không nhận được tin nhắn.

X không chọn bạn.

Lee Jihoon nhận được một tin nhắn.

'Uống coca cũng được, nhưng nên uống nước nhiều hơn. Em ngủ ngon.'

X đã chọn bạn.

Boo Seungkwan không nhận được tin nhắn.

X không chọn bạn.

Wen Junhui nhận được một tin nhắn.

'Có thể dạy em tiếng Hàn không?'

X không chọn bạn.

Kwon Soonyoung không nhận được tin nhắn.

X không chọn bạn.

Kim Mingyu nhận được hai tin nhắn.

'Sau này em sẽ không nhắn tin cho anh nữa đâu. Anh và người đó, hợp nhau lắm.'

'Cảm ơn sữa dâu của cậu, cún bự.'

X đã chọn bạn.

Yoon Jeonghan nhận được hai tin nhắn.

'Anh nghĩ sao về niên hạ?'

'Xin lỗi, hóa ra có nhiều điều anh không thể tâm sự với em đến thế. Anh ngủ ngon.'

X đã chọn bạn.

[Hôm nay có một người bỏ nhắn tin.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top