21
'Dành cho các khách mời mới đến một phúc lợi: Bạn được chọn một người bất kỳ trong nhà chung để gọi điện trong vòng 3 phút. Hãy chọn con số tương ứng với người đó dưới đây và trả lời tin nhắn này.'
Wonwoo, Hansol, Joshua và Lee Chan đều nhận được tin nhắn từ tổ chương trình. Tất nhiên mỗi người đều ít nhiều có một cái tên nảy ra đầu tiên trong đầu, có thể là X của bản thân hoặc một ai khác. Người không do dự gửi tin nhắn đi nhanh nhất là Hansol, sau khi có số điện thoại của người kia thì cậu đã đi ra một góc để nhấn gọi.
'Alo?'
"Seungkwan à, là mình đây."
Phía Jeonghan và Seungkwan đang chuẩn bị đổi ca, bất chợt có điện thoại gọi đến khiến cậu băn khoăn không biết nên nhận hay thôi. Đây là điện thoại của chương trình, ắt hẳn phải có gì đó nên mới có người gọi đến. Seungkwan không nghĩ nhiều liền bắt máy, một giọng nói khá quen thuộc rót vào tai cậu khiến khóe môi tự động nhếch lên nửa vòng cung.
"Sao đột nhiên bạn lại gọi cho mình?"
"Nhờ đặc quyền của chương trình nên mình mới được gọi cho bạn mà. Hôm nay bạn đã đi đâu làm gì thế?"
Và cứ vậy hai người đồng niên chia sẻ với nhau hôm nay đã làm những gì với ai, ba phút trôi qua như cái chớp mắt đến nỗi không kịp nói tạm biệt. Seungkwan buồn bực nhìn điện thoại, còn muốn nói chuyện với người ta nữa mà sau cắt ngang đúng lúc ghê. Ít ra cậu cũng đã hỏi được Hansol thích loại đồ uống nào để mua về cho cậu ấy, cảm giác được người khác gọi điện đến đúng là khiến tâm tình trở nên tốt hơn nhiều.
Wonwoo cũng nhận được tin nhắn, y phân vân giữa hai người nhưng nghĩ đến thái độ của Lee Chan lúc sáng, cậu sẽ chẳng vui vẻ gì nếu phải nói chuyện với y nên Wonwoo quyết định gọi cho người còn lại - Junhui. Dù sao hôm nay hai người họ cũng đi cùng nhau, gọi cho Junhui tiện thể hỏi thăm Lee Chan sẽ tiện cả đôi đường.
"Hai người đi với nhau... hòa hợp chứ?"
'Rất ổn.' Junhui dần hiểu ra Wonwoo gọi cho mình chỉ là cái cớ, chủ yếu vẫn muốn hỏi tình hình của Lee Chan hơn. 'Cậu ấy trưởng thành hơn độ tuổi khá nhiều."
"Vẫn mong anh chiếu cố em ấy một chút, dù sao em ấy cũng mới vào..."
'Nhưng Lee Chan có nói người cần chiếu cố ở đây là cậu đó Wonwoo. Nghe bảo cậu ấy toàn phải chăm sóc cậu không à...'
"Những lời em ấy nói anh nên tin một nửa thôi." Wonwoo dừng lại một chút. "Hơn một nửa."
"Được rồi, vậy có muốn nhắn nhủ gì với Lee Chan không?"
"Không cần đâu, em ấy nghe đến tên tôi sẽ chẳng vui vẻ gì..."
Junhui chờ xem Wonwoo nói thêm gì nữa không thì cuộc gọi đã báo kết thúc, anh nhún vai cất điện thoại vào túi quần và quay trở lại quán dọn dẹp thêm một chút để chuẩn bị ra về. Trùng hợp vừa thấy Lee Chan cau mày nhìn chằm chằm điện thoại và đi ra khỏi quán, anh đoán được có lẽ cậu cũng được nhận một lượt gọi như Wonwoo vừa rồi. Ghen tỵ thật, tại sao những người cũ lại không có đặc quyền này chứ.
Wonwoo không ngờ đến mình lại nhận được cuộc gọi từ Lee Chan, y những tưởng mình đang mơ, suýt nữa thì quên cả nhấc máy. Nín thở chờ xem X sẽ mắng mỏ mình thế nào thì trái lại Wonwoo lại nghe được những lời y mong mỏi từ lâu.
'Là em đây, Chan.'
"Ừ, anh nghe."
'Thực ra em không ghét anh nhiều đến thế, chỉ là em vẫn không thể nào hiểu được anh của lúc đó vì sao lại như vậy. Có lẽ phương thức yêu của anh và em quá khác biệt nên chúng ta phải chia tay chăng... Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, em không muốn đến cả nhìn mặt nhau cũng thấy khổ sở. Từ bây giờ anh hãy cứ đối xử với em bình thường đi cũng được, em cũng sẽ đối xử với anh như những người còn lại trong nhà chung. Và nếu anh muốn quen một người mới thì không cần phải nghĩ cho em đâu, biết đâu em sẽ gặp được ai đó trong đây hoặc nơi nào khác. Em cúp máy đây, những gì cần nói em cũng đã nói xong rồi.'
Lee Chan không để Wonwoo nói gì mà trực tiếp bấm kết thúc cuộc gọi, dù sao cũng chỉ còn hơn 20 giây, chẳng sao cả. Đối với cậu, tham gia chương trình này sẽ là một loại trải nghiệm, cậu không muốn những kỉ niệm không đẹp của quá khứ làm hỏng bét kỉ niệm của cậu ở đây. Sẽ chỉ như một chuyến du lịch ngắn cho cậu làm quen thêm nhiều người, chẳng cần phải là một nửa, biết đâu cậu sẽ kết thêm được bạn thân cho mình thì sao?
Một người khác cũng nhận được cuộc gọi từ X là Hansol. Joshua khá thoải mái chia sẻ vì anh không biết gọi cho ai khác nên chọn gọi cho người mình biết sẽ ổn hơn, với Hansol cũng thoải mái sử dụng tiếng Anh để nói chuyện. Đôi bên vừa kể cho nhau nghe cả ngày đã làm những gì thì đã hết giờ nên chẳng kịp hỏi gì khác. Joshua nghĩ Hansol có vẻ như khá để ý đến Minghao nên định hỏi cậu có muốn anh tìm hiểu gì về bạn cùng phòng không, thôi vậy, chuyện của mỗi người cũng không nên can dự quá nhiều.
Nhưng Joshua không biết rằng phán đoán của bản thân đã trật rồi.
**
"Chào mọi người, đã chuẩn bị bữa tối rồi sao?"
"Tụi tôi đi hơi xa nên giờ mới về được."
Joshua và Minghao là hai người về cuối cùng, đặt túi trái cây lên bàn rồi cũng ra ngoài sân chuẩn bị bữa tiệc thịt nướng đầu tiên của 9 người. Ba người Wonwoo Mingyu Hansol được chủ trang trại tặng một ít phô mai và sữa bò, cả ba đồng tình ghé vào siêu thị mua thức ăn làm bữa tối, thịt nướng kèm một nồi lẩu là ý tưởng tuyệt nhất. Jeonghan và Seungkwan mua cà phê về, đến cổng nhà chung thì vừa thấy Junhui và Lee Chan cũng về tới nơi.
Junhui định bụng tặng vòng hoa nguyệt quế mình tự làm cho Jeonghan nhưng lại thôi, anh để nó cạnh lọ hoa Lee Chan vừa cắm, nếu có ai mở lời hỏi thì anh sẽ cho. Ba người đi siêu thị cũng về nên ai nấy đều bắt tay vào làm những gì trong khả năng, Wonwoo và Hansol tự nhận không có năng khiếu trong bếp núc nên ai sai gì làm nấy, cuối cùng dắt nhau vào nhà bếp rửa rau và chờ rửa bát cuối buổi vì cũng chẳng giúp được gì nhiêu. Thêm một lúc thì hai người cuối cùng về tới, bữa tối cũng đã chuẩn bị được hòm hòm chỉ chờ mỗi nướng thịt.
"Seungkwan à, lại nếm xem thịt được chưa."
Mingyu cắt một miếng thịt đầu tiên nhìn có vẻ đã chín liền gọi Seungkwan lại ăn thử, đây giống như một thói quen đã tạo thành từ lâu. Seungkwan luôn nhận bản thân có vị giác và cái bụng rất tốt, hầu hết đồ ăn cậu thử vừa miệng thì chắc chắn sẽ ngon. Nhưng mới dứt lời thì Mingyu nhận ra có cái gì không đúng, ngay cả Jeonghan và Hansol cũng tò mò nhìn qua phía cậu chàng. Thật may Seungkwan nảy số nhanh, cậu lên tiếng hóa giải bầu không khí có hơi đông cứng lại trong thoáng chốc.
"Lúc nãy em có nói Mingyu để em là người đầu tiên thử xem thịt đã chín chưa đấy ạ. Dù sao em cũng chuẩn bị thuốc đau bụng sẵn sàng rồi."
"Này Boo Seungkwan!"
"Gì hả Kim Mingyu!"
Mọi người đều bật cười trước khung cảnh này, cho rằng mối quan hệ giữa hai người thật tốt, ai không biết sẽ chẳng nghĩ Mingyu và Seungkwan là X của nhau, nhưng có những chuyện nhìn thật đẹp thật vui song sự thật chỉ người trong cuộc mới biết được.
Phòng trò chuyện X sẽ được mở. Hãy gửi tên một người bạn muốn tìm hiểu, chúng tôi sẽ cho bạn cơ hội được nói chuyện với X của người đó.
Tin nhắn được gửi đến điện thoại mỗi người trong khi bữa ăn gần đi đến kết thúc. Hansol và Seungkwan ngồi cạnh nhau trả lời tin nhắn nhanh nhất, những người còn lại ai cũng đăm chiêu nhìn vào điện thoại một lúc rồi mới gõ một cái tên. Không biết sẽ có bất ngờ gì trong phòng trò chuyện X sắp diễn ra đây.
Sau bữa ăn, dọn dẹp xong thì mỗi người tản ra một nơi chờ tin nhắn bước vào phòng trò chuyện X. Joshua nhận được tin nhắn vào phòng đầu tiên với tư cách là X của người mà khách mời nào đó muốn tìm hiểu. Theo quan sát của anh từ khi vào nhà chung tới giờ thì có lẽ Seungkwan và Minghao sẽ chọn Hansol, và dù là ai thì anh cũng sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi mà bản thân nắm được.
Phòng trò chuyện X được ngăn cách hai phòng bởi một tấm kính mờ và có điện thoại trên bàn mỗi phòng. Sau một hai phút chờ đợi, Joshua nghe thấy tiếng mở cửa phòng bên cùng tiếng bước chân đi vào. Điện thoại bàn vang lên tiếng ting báo hiệu đầu dây bên kia đã nhấc máy, ngạc nhiên là giọng nói của người còn lại đã bị biến đổi không nhận ra được là ai.
"Xin chào, tôi là người muốn tìm hiểu Choi Hansol. Trước hết tôi có thể hỏi một câu rằng anh nghĩ sao về X của mình được không?"
"Về Vernon ư... cậu ấy là một người có tâm hồn tự do phóng khoáng, không dễ bị lay động bởi yếu tố bên ngoài mà thường suy nghĩ và hành động theo những gì bản thân nghĩ là đúng đắn. Cậu ấy là người tốt, tốt nhất trong số những người tôi từng gặp..."
"Tôi có thể hỏi vì sao hai người lại chia tay không?"
"Chúng tôi hợp làm bạn hơn, kiểu như hey bro, anh khoẻ chứ... Vernon đề nghị chia tay trước, và tôi đồng ý."
"Cảm ơn anh, tôi chỉ hỏi đến đây thôi."
"Okay, chào cậu."
Người nọ kết thúc cuộc nói chuyện nhanh hơn Joshua tưởng tượng, cùng lúc này điện thoại có tin nhắn thời gian anh ở phòng trò chuyện X đã kết thúc. Vậy là chỉ có một người đang để ý đến Hansol, Joshua không nghiêng về bên nào hơn vì câu hỏi đưa ra khá ngắn gọn khiến anh không đoán được. Joshua rời khỏi phòng trò chuyện X và đi về phòng mình, hoàn toàn không biết Seungkwan là người ở phòng kế bên giờ chuyển sang phòng Joshua vừa rời khỏi. Seungkwan chuẩn bị sẽ nói chuyện với người đang muốn tìm hiểu Mingyu, có lẽ chín phần mười là bạn cùng phòng với cậu.
Song hoá ra lại không phải thế.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top