2
"Giờ chúng ta chia phòng nhỉ?"
"Còn phải chia từng cặp nấu ăn và dọn dẹp mỗi ngày nữa."
"Có bốn phòng đôi, cứ chơi bốc thăm chọn bạn cùng phòng trước đã, sau khi sắp xếp đồ đạc cá nhân lên phòng xong chúng ta tập trung dưới này chia cặp nấu ăn dọn dẹp nhé."
Có ai đó nói đùa nếu cùng phòng với người yêu cũ thì buồn cười phải biết làm vài người khác cười hưởng ứng theo. "Biết đâu đó là ý trời muốn mình quay lại với người cũ." Boo Seungkwan lẩm bẩm đủ chỉ mình Jihoon nghe được, cậu mở mẩu giấy trên tay mình ra, số 2 - giống với con số mà Jihoon đang có.
Kết quả phân chia phòng như sau:
Choi Seungcheol - Xu Minghao
Lee Jihoon - Boo Seungkwan
Kwon Soonyoung - Wen Junhui
Yoon Jeonghan - Kim Mingyu
Phòng 1 và phòng 3 ở tầng 2 còn phòng 2 và phòng 4 ở tầng 3, sau khi biết phòng nào ở đâu và bạn cùng phòng của mình là ai, tất cả lục tục cầm hành lý nối đuôi nhau đi lên cầu thang. Jihoon chỉ mang theo một vali đơn giản, chờ mọi người lên trước rồi mới nhàn nhã lên phòng, tiện tay còn vác thêm một cái túi cho Seungkwan, có vẻ như cậu ấy ôm một nửa đồ đạc trong nhà đi thì phải. Lên đến tầng 2 Jihoon lơ đãng nhìn về hướng phòng của Soonyoung, thật tiếc vì không cùng tầng, nhưng như vậy không hẳn là quá tệ. Vừa đi được nửa số bậc còn lại lên tầng 3 thì từ sau lưng người cao kều - Kim Mingyu đã lấy luôn cái túi của Seungkwan trong tay cậu, hình như vừa đi xuống dưới giúp Seungkwan xách một cái vali lên. Jihoon nhỏ giọng cảm ơn nhưng hình như người kia không buồn nghe, thoắt cái đã vọt lên trên phòng rồi. Chân dài đúng là lợi thế mà.
"Nói chuyện khi không biết tuổi đối phương thật là khó chịu, Jihoon-nim có thể nói nhỏ tuổi của bản thân cho tôi được không?"
Seungkwan thì thầm đủ cho cả hai nghe thấy khi đang sắp xếp đồ đạc vào phòng. Jihoon tránh máy quay, nói nhỏ với Seungkwan tuổi của mình xong thì nhận được tín hiệu ngón tay giơ OK của cậu kèm theo khẩu hình miệng 'Đằng ấy là hyung đó'.
"Anh có biết nấu ăn không ạ?"
"Cũng tàm tạm, bình thường vẫn là anh nấu cho hai người ăn."
"Thực ra em ngoài nấu mì luộc trứng ra thì chẳng biết làm món gì khác, nhưng anh ấy nấu ăn hơi bị đỉnh luôn. Dần dần em cũng học được cách nấu nhiều món, tất nhiên không ngon bằng đồ anh ấy nấu nhưng cũng đủ cho em ngày ba bữa no bụng rồi."
Jihoon nhớ lại quãng thời gian trước đây, lúc ở một mình tuy cậu không hay vào bếp nhưng lại thích xem những video hướng dẫn nấu ăn, đến khi hẹn hò với Soonyoung mới chính thức trở thành đầu bếp (trong mắt hắn). Tuy chẳng phải cao lương mĩ vị gì nhưng luôn đảm bảo mỗi bữa ba món và tất nhiên Soonyoung luôn tấm tắc khen ngợi trù nghệ của cậu là tuyệt nhất trên đời. Còn Soonyoung đích thị là người không hợp với bếp núc, ngoài nấu mì xào mì ra hắn chẳng làm được món gì nên hồn nếu không có Jihoon đứng bên cạnh chỉ bảo. Gần hai năm xa nhau, không biết Soonyoung đã tiến bộ hơn chưa hay vẫn thế...
"Vừa vặn mỗi phòng có một người biết nấu ăn nên cứ chia theo cặp vậy nhé. Hôm nay cặp số 1 mở màn được không nhỉ?"
Yoon Jeonghan chiếm một nửa diện tích sofa lên tiếng câu chốt hạ, anh nằm đó như thể không muốn lết cái thân lên tầng 3 làm gì nữa. Dù sao cũng không phải phòng anh hôm nay phải nấu, Jeonghan quyết định làm một giấc cho đến khi ăn trưa luôn cũng được. Nghĩ là làm, từ một nửa, anh chiếm nguyên cả sofa mặc kệ người khác nhìn mình như thế nào.
"Hình như chương trình chỉ cho đủ nguyên liệu cho trưa nay thôi mọi người ạ. Buổi chiều nhờ vài người đi chợ với nhé."
Minghao sau khi kiểm tra trong tủ lạnh mới thông báo cho những người còn đang ở tầng 1, trong đó có Jihoon. Cậu cũng giống Jeonghan, quá lười để lên tầng 3 một lần nữa nên vẫn đang ngồi thừ người trên chiếc sofa đơn xem xem nên làm gì tiếp theo. Đi chợ à, cậu cũng muốn đi để mua zero cola yêu thích cùng vài món ăn vặt. Vừa dứt câu 'Tôi sẽ đi' thì Soonyoung đang chuẩn bị bước lên cầu thang cũng nói sẽ đi bằng xe hắn làm Jihoon tỉnh cả người. Làm ơn ai đó cũng hãy lên tiếng là đi cùng đi.
"Tôi đi nữa nhé. Ba người là đủ nhỉ?"
Là Jeonghan. Jihoon thầm cảm ơn người này trong đầu và quyết định nên lên phòng nằm một chút. Chiều nay cậu sẽ đi chợ, với Kwon Soonyoung, đã lâu lắm rồi mới được quay lại trải nghiệm chuyện mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ có thể diễn ra nữa. Cũng có chút gọi là mong chờ.
**
"Jihoon-ssi, dậy đi chợ nào."
Jihoon rất ít khi ngủ trưa, nhưng một khi đã ngủ thì cậu sẽ làm một giấc đến chập tối mới thôi. Lúc đang được nửa giấc cảm giác người nào đó cứ nói bên tai rồi lay người cậu, Jihoon sinh khí mới hé mắt nhìn thử thì suýt giật bắn mình.
Cái quái gì đang xảy ra thế này, Kwon Soonyoung thế mà trực tiếp lên phòng gọi cậu dậy. Giường bên cạnh Seungkwan vẫn đang ngủ không biết trời trăng gì, chắc có lẽ vậy nên hắn mới dám mở cửa vào vậy đây. Cậu giả vờ như không bất ngờ lắm, gật gật đầu bảo hắn xuống tầng 1 đợi trước rồi sẽ xuống sau, bản thân thì vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
Lúc Jihoon xuống đã thấy Jeonghan đang ngồi lắp lego không biết lấy từ đâu ra, Soonyoung chỉ ngồi bên cạnh quan sát chứ không động tay vào chơi cùng. Thấy Jihoon đã xuống nên hai người họ nhanh chóng đứng dậy ra khỏi nhà.
"Jihoonie có biết lái xe không em?"
"Em còn chưa có bằng nữa."
"Ừ, hai người thì có một người biết lái cũng đủ rồi. Thế giờ em đi làm bằng gì?"
"Em đi xe buýt."
Yoon Jeonghan là một người khá kì lạ, tuy còn chưa biết tuổi của nhau nhưng anh sẽ tự xưng 'anh' với người nào đó anh cảm giác mình lớn tuổi hơn. Và theo cảm giác của anh thì ngoài Choi Seungcheol còn hơi mơ hồ ra thì ai cũng là 'em' của Jeonghan hết. Và có lẽ do ông trời sinh ra anh với khuôn mặt khả ái khiến đối phương dễ chịu nên chẳng ai ý kiến với việc được anh coi là nhỏ tuổi hơn cả.
Soonyoung yên lặng lái xe nghe hai người còn lại trò chuyện. Trước đây cũng khung cảnh gần giống như vậy, Jihoon ngồi ghế phó lái sẽ mở nhạc lên rồi vu vơ hát theo, giọng của cậu nghe còn hay hơn cả ca sĩ đang hát. Mỗi lần Soonyoung khen như thế cậu lại nhéo cho hắn một cái vào bắp tay làm hắn la toáng lên 'Mất tay lái bây giờ, muốn mưu sát chồng hả?' Làm như mỗi hắn ngồi trên xe không bằng.
Bây giờ vẫn là Soonyoung lái, Jihoon ngồi ghế bên cạnh nhưng tình huống đã hoàn toàn khác xưa. Cả hai chẳng còn là quan hệ người yêu nữa, một chữ cũ nghe vừa xa cách vừa đau lòng phản ánh đúng hiện thực. Đã từng là người quan trọng nhất của nhau, nhưng giờ đã là quá khứ rồi.
"Soonyoungie thấy bạn cùng phòng của mình thế nào?"
Đột nhiên Jeonghan lại chuyển cậu chuyện sang hắn nên Soonyoung có chút lúng túng không biết trả lời sao, mới có vài tiếng thì đâu thể đánh giá được gì, huống chi hắn và người tên... Junhui đó còn chưa chính thức nói chuyện với nhau cho ra hồn.
"Em... cũng không biết, thấy cậu ấy cũng ít nói. À, cậu ấy còn mang hẳn một vali toàn đồ ăn với xoong chảo gì nữa đến cơ."
"Chắc phải thường xuyên vào phòng hai đứa để có gì xin vài bịch snack ăn chơi ý nhỉ."
Tất cả đều bật cười trước lời bông đùa của Jeonghan. Vừa lúc đã đến trước siêu thị, Soonyoung đi đỗ xe còn Jihoon và Jeonghan vào trước, người đẩy xe người mở điện thoại (của chương trình) xem danh sách những thứ cần mua là gì.
"Jihoonie có món gì tự tin nấu ngon nhất không?"
"Em ấy ạ? Miến trộn. Trước giờ chưa ai ăn xong mà bảo không ngon hết á."
"Thế mua miến đi, hôm nào phải ăn thử miến trộn của Jihoon nhà chúng ta chứ."
Jeonghan tìm đến quầy đồ khô mua một loạt mì gói, miến khô bún khô các loại cho vào xe. Jihoon thì bê một hũ kim chi thật to, Soonyoung từ đâu cũng xách một túi gạo cùng vài hộp cơm ăn liền. Nếu vài ngày sau Jeonghan thấy người nào thích ăn kim chi, người nào thích ăn cơm hẳn anh cũng đoán ra được phần nào chuyện ngày hôm nay thôi.
Bữa tối vẫn do hai người Seungcheol và Minghao đảm nhiệm. Số nguyên liệu đã đa dạng hơn nhiều nên Minghao có thể thoả sức làm mấy món Trung cậu tự tin, Seungcheol đứng bên cạnh như một người hỗ trợ làm việc vặt hay nêm nếm. Hai người khá kiệm lời nhưng lại hiểu ý nhau ra phết, Minghao chỉ cần nói một nửa câu thì Seungcheol đã đoán được nửa ý còn lại và hành động ngay.
Tám người ngồi quanh bàn dài và trước mặt là một tô mì tương đen cho người không ăn được cay và còn lại là mì hải sản. Jihoon ngồi ở phía ngoài cùng, trùng hợp là Soonyoung ngồi đối diện cậu, cả hai đều là mì tương đen vì ăn cay không được giỏi. Bất giác Jihoon buột miệng hỏi, không ngờ đến Soonyoung cũng hỏi một câu tương tự mình.
"Không có cơm ạ?"
"Cơm? Nếu muốn ăn thêm cơm thì có thể cho cơm tiện lợi vào lò vi sóng ấy."
Seungcheol chỉ về phía tủ lạnh, anh cũng có nghĩ qua sẽ nấu thêm cơm phòng khi có ai đói nhưng nhớ đến đội đi chợ đã mua về mấy hộp cơm tiện lợi nên người nào muốn ăn có thể tự làm nóng nó. Soonyoung hỏi thêm ngoài Jihoon còn ai muốn ăn thêm cơm không thì chỉ mỗi Mingyu giơ tay, hắn gật đầu và cho hai hộp cơm vào lò vi sóng. Tuy là người hỏi nhưng thực tế Soonyoung không muốn ăn cơm cho lắm, chỉ là hắn biết buổi tối Jihoon dù sao cũng phải có một chén cơm nhỏ bên cạnh mới ngon miệng được nên theo thói quen... Gần hai năm rồi nhưng vẫn nhớ rõ thói quen này của người yêu cũ, chắc chẳng phải mỗi Soonyoung hắn như thế đâu nhỉ?
Vì Jihoon cũng để hẳn một đĩa kimchi trước mặt hắn còn bản thân chỉ ăn vài miếng có lệ đó thôi.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top