18
Tám người chia thành hai xe do Seungcheol và Wonwoo lái. Minghao chẳng cần suy nghĩ mà ngồi ghế sau xe của Seungcheol, bên cạnh là Jeonghan và Hansol chọn ngồi ghế phụ. Xe bên kia Junhui đã nhanh chân ngồi vào ghế phụ nên Mingyu và Seungkwan cũng vờ như không có gì mà ngồi phía sau. Bữa tối đã được đặt tại nhà hàng 'DK restaurant' có đầu bếp là người quen của Seungcheol, lái xe chắc tầm 30 phút là đến.
"Nhân đây anh muốn hỏi Hansol một chuyện, sao hôm qua em lại chọn anh?"
Jeonghan thản nhiên hỏi cậu em ngồi cạnh, anh không quan tâm lắm việc hai người ngồi trước sẽ nghe thấy vì dù sao Seungcheol cũng sắp rời đi, còn Minghao chẳng để ý việc này cho lắm. Hansol nghe xong cũng không hề hoảng, cậu à một tiếng rồi thật thà trả lời.
"Em chỉ là tò mò, sao anh lại phải tham gia chương trình này ấy. Ngoại hình của anh rất ổn rồi, còn tính cách như thế nào thì em chưa rõ lắm nên hôm qua em chọn anh."
"Anh thấy em chỉ chọn cho có thôi đúng không? Người em thật sự muốn tìm hiểu là người khác mà."
"Haha, anh đoán ra ạ? Nhưng đúng là em không phải muốn tìm hiểu anh theo ý nghĩa kia, chỉ đơn giản là vướng mắc trong lòng nên muốn tháo gỡ ấy..."
Hansol tất nhiên giấu trong lòng chuyện người yêu cũ của cậu có nhiều nét rất giống Jeonghan, nhưng vì người đó không tham gia chương trình nên cậu không tiện nói ra, dẫu sao đó cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì...
"Choi Seungcheol rời đi thì anh trở thành người già nhất cái nhà này rồi à? Buồn ghê~"
"Này Yoon Jeonghan, đừng có gọi cả họ tên người ta như thế."
"Anh cũng vừa mới gọi cả tên họ tôi đó thôi. Huề nhau."
"Hai người mà là người yêu của nhau chắc sẽ thú vị lắm đó."
Minghao chêm vào một câu thành công chặn đứng lời Seungcheol chuẩn bị nói. Cậu biết rõ Seungcheol là người cứng đầu cỡ nào, tuổi cũng có chút lớn nhưng rất thích hơn thua, cãi nhau không bao giờ cho đối phương còn cơ hội thắng. Và cách nhanh nhất để chọc giận Seungcheol là gọi thẳng tên họ của anh ra, chính Minghao cũng không hiểu vì sao anh lại mẫn cảm với việc này như thế, dù được giải thích rằng cách gọi đó nghe không thân thiện và cảm giác như muốn cãi cọ nhưng cậu vẫn chẳng thể lý giải nổi. Seungcheol không thích nhưng người khác thấy vậy là bình thường thì có sao.
"Thú vị cái gì chớ!"
"Thú vị cái gì chớ!"
"Em đồng ý với anh Minghao. Chemi của hai anh thú vị thật đấy."
Sau màn đồng thanh kia thì Hansol cũng không nhịn được mà đứng về phía Minghao. Tiếc là thời gian của Seungcheol tại nhà chung chẳng còn bao nhiêu, nếu không sẽ có nhiều chuyện hay ho giữa hai người lắm.
**
"Ăn kẹo không?"
"Ăn."
Mingyu móc ra từ túi áo mấy cái kẹo ngậm thông cổ họng, tự dưng lúc chiều lục vali thấy rơi ra một gói, hãng kẹo này ngày trước Seungkwan rất hay ăn vì làm marketing cần phải nói nhiều mà. Chẳng hiểu sao Mingyu lại mang nó đến đây, thôi thì cứ lấy ra chia cho mọi người.
Hương vị kẹo quen thuộc khiến Seungkwan bình tâm lại, cậu nhìn qua cửa kính xe và cười nhẹ, nhớ lại trước kia luôn là Mingyu vừa mang kẹo cho cậu, cũng là người cằn nhằn ăn kẹo nhiều không tốt cho răng. Nhưng giờ Seungkwan chỉ cảm thấy vui vẻ thông thường, cậu không còn hy vọng gì ở việc Mingyu sẽ quay lại với mình nữa, chỉ mong thời gian còn lại ở đây sẽ trôi qua êm đềm và cả hai chẳng vướng bận muộn phiền gì thêm.
"Seungcheol hyung đi khỏi thì nhà chung chỉ còn bảy người nữa sao?"
Junhui nhớ đến lý do tối nay mọi người đến nhà hàng mà Seungcheol giới thiệu để dùng bữa cơm tạm biệt mọi người. Tính ra Junhui và Seungcheol mấy ngày qua nói chuyện với nhau chẳng được mấy câu, chưa kịp làm quen thì ông anh lớn tuổi nhất đám đã phải dừng lại. Liệu rằng sẽ có thêm một khách mời khác vào nhà chung nữa, chẳng ai biết, mọi việc cứ dồn dập tới không hề biết trước kịch bản, tất cả đều tự thích ứng với những gì chương trình sắp xếp vậy thôi.
"Biết đâu ngày mai lại có người mới đến." Seungkwan nghĩ gì đó đột nhiên búng tay. "Hoặc là chúng ta sẽ được chuyển đến nơi khác, công bố X xong rồi ai về nhà nấy."
"Sao em có thể nghĩ ra được kịch bản chán òm thế hả? Nói như em thì chương trình này mời chúng ta đến coi như chẳng được cái gì."
"Sao lại không? Có một đôi quay lại với nhau đó thôi, vậy đã là thành công lắm rồi."
"Em nghĩ vậy, người ta lại nghĩ khác. Chắc phải có thêm điều bất ngờ gì nữa chứ."
"Bây giờ mà họ cho chúng ta đi đảo Jeju thì mới là bất ngờ với em."
Hai người ngồi phía trên đồng thời bật cười vì màn cãi tay đôi của Mingyu và Seungkwan, thấy vậy nên Mingyu cũng chẳng nói thêm gì nữa mà cho viên kẹo vào miệng. Nhoáng cái cũng đến nơi, hai xe đi thẳng đến bãi đậu xe rồi vào nhà hàng, bàn đã đặt trước, chỉ cần người đến sẽ bắt đầu lên món.
"Giới thiệu với mọi người, đây là chủ của nhà hàng này, Lee Seokmin, cậu ấy hồi trước học cùng khóa với em đấy Minghao."
Người con trai cao gầy với sống mũi cao thẳng, khuôn mặt toát ra vẻ hiền lành và luôn chực nụ cười nơi khoé môi rất nhanh chiếm được cảm tình từ những vị khách mới. Chào hỏi xong một lượt, ông chủ Lee cũng xin phép đi vào trong để mọi người dùng bữa tối. Hôm nay đích thân Lee Seokmin đã vào bếp làm mấy món chủ đạo, trù nghệ quả nhiên không phải dạng đùa.
"Nhờ anh Seungcheol mà em biết thêm được một nhà hàng ngon tuyệt, sau này nhất định em sẽ quay lại đây."
"Em có đề xuất đi tăng 2, chúng ta đi hát kara nhé?"
"Ý hay đấy."
...
"Xin lỗi nhưng có lẽ mọi người không đi tăng 2 được rồi."
Trong lúc người này người kia đang bàn nhau sẽ đi tăng 2 hát kara ở chỗ nào thì cửa phòng đột nhiên mở ra, hai thân ảnh nửa quen thuộc nửa xa lạ xuất hiện khiến tất thảy đều ngạc nhiên. Soonyoung và Jihoon tay trong tay bước vào, trên tay mỗi người đều cầm hai phong thư bí ẩn có lẽ là món quà dành cho những người còn lại. Một vài staff cũng đi theo sau, sắp xếp chỗ ngồi cho hai người mới đến và còn để trống thêm hai ghế khác, thế nhưng mải chào mừng cặp đôi quay về với nhau nên không ai để ý đến điều này.
"À, có quà cho hai người mới đây."
Jihoon lấy ra từ phong bao cậu đang cầm hai bức thư, một đưa cho Hansol ngồi cạnh, một đẩy cho Wonwoo ngồi đối diện. Soonyoung nói thêm vào rằng hai người có thể đọc lên cho tất cả cùng nghe hoặc chỉ bản thân đọc đều được. Nghe đến đây sắc mặt Wonwoo hơi tái đã trở nên nhẹ nhõm hẳn, y có linh cảm thư này là từ X, và điều đáng buồn là việc chia tay của hai người không được êm đềm cho lắm, nói đúng ra hẳn là người kia ghét bỏ Wonwoo rất nhiều.
"Tuy em định đọc thư lên thật đấy nhưng nội dung thư viết bằng tiếng Anh cho nên em xin phép thôi ạ."
Trái với sự căng thẳng của Wonwoo, Hansol thoải mái nhận bức thư và định công khai cho mọi người biết trong thư viết gì. Hóa ra người yêu cũ của Hansol là người nước ngoài, hoặc cũng có thể là Hàn kiều hay giáo viên dạy tiếng Anh chẳng hạn.
"Sao hai đứa không đến sớm chút để còn ăn tối với mọi người luôn?" Seungcheol xiên miếng dưa lưới đưa lên miệng cắn, nhìn sang Wonwoo bên cạnh thấy vẫn dán mắt vào bức thư thì thấy có vẻ không hợp lý lắm. Có vẻ như cặp đôi kia cố ý đến sau khi mọi người dùng bữa xong để báo tin thì phải.
"Điều đặc biệt thường xuất hiện sau cùng mà anh." Soonyoung vẫy phong thư trên tay mình gây chú ý, chờ Wonwoo gấp lại bức thư mới nói tiếp. "Chúng ta có khách mời khác đấy."
Vừa dứt lời cánh cửa tiếp tục mở ra, hai người con trai lạ mặt bước vào và ngồi xuống hai chỗ ngồi còn lại. Giây phút đó Wonwoo và Hansol bỗng sững người, những tưởng sẽ không đến mà lại đến, X của họ.
"Xin chào, tôi là Hong Jisoo, mọi người có thể gọi tôi là Joshua. Năm nay tôi 30 tuổi, hiện đang là một phiên dịch viên."
Người con trai với vẻ ngoài trẻ trung với đôi mắt nai lấp lánh ngoài dự đoán thuộc top những người lớn tuổi nhất. Anh lướt nhìn một vòng, hơi dừng tại một người lâu hơn chừng hai giây rồi cúi chào lịch thiệp và ngồi xuống. Người thứ hai theo đó cũng đứng lên giới thiệu.
"Chào các anh, có lẽ em nhỏ tuổi nhất ở đây rồi ạ. Em là Lee Chan, 25 tuổi, em đang là một back dancer, ngoài ra còn mở một phòng vũ đạo nhỏ nữa ạ."
Seungkwan nghe xong lập tức 'yes' một tiếng nho nhỏ nhưng đủ để cả phòng nghe thấy. Vậy là cậu đã thoát kiếp làm người nhỏ tuổi nhất, thời của Boo Seungkwan tới rồi.
Những khách mời đầu tiên của nhà chung chẳng cần mất nhiều công sức cũng đoán được hai người mới đến là X của ai. Số lượng người tham gia đã tăng lên đáng kể, thật mong chờ diễn biến sau này sẽ đi theo chiều hướng nào.
"Vì Seungcheol hyung sắp rời nhà chung nên anh có một đặc quyền." Jihoon từ đâu lôi ra một tấm thiệp cùng cây bút. "Anh sẽ là người chia phòng cho 9 người còn lại, chúng ta sẽ không còn phòng đơn nữa mà thay vào đó là ba phòng đôi, một phòng 3 người."
"Yah, mấy người cũng ác với anh lắm."
Seungcheol nhẩm lại tên từng người và bắt đầu viết lên thiệp, chuyện đổi phòng tuy phiền phức nhưng cũng nhờ đó mà có những điều thú vị phát sinh, có thể là hàn gắn kết nối, cũng có thể khiến đôi bên ngày một xa cách hơn. Viết xong tên người cuối cùng cũng là lúc Seungcheol nói lời xin lỗi, vì chương trình giao cho nhiệm vụ cuối nên nhờ mọi người thông cảm thôi.
"Có ba phòng đôi lần lượt là Minghao Joshua, Jeonghan Seungkwan, Junhui Lee Chan, còn lại Mingyu Wonwoo Hansol sẽ ở phòng ba người." Jihoon thay mặt đọc lên, huých nhẹ tay Soonyoung đọc nốt nhiệm vụ trong phong bao của hắn còn chưa được mở.
"Mọi người tò mò trong này có gì lắm phải không? Giờ tôi đọc nó ngay đây."
Soonyoung lấy tấm thẻ nhiệm vụ ra, mấy dòng bên trong khiến hắn bật cười chỉ vào Seungcheol như kiểu ông anh lớn vừa gây chuyện tày trời gì đó. 'Ngày mai sẽ có nhiệm vụ cho từng đội, các đội đã được chia theo sự sắp xếp của Seungcheol-ssi. Chúc tất cả một ngày cuối tuần vui vẻ.'
"Anh thấy mình chia phòng không tệ một chút nào đâu ấy" Seungcheol nhún vai, "Dù sao cũng chúc mấy đứa hoàn thành nhiệm vụ gì đó thuận lợi nhé."
Dĩ nhiên có vài người thầm cảm ơn Seungcheol rất nhiều vì đã không chia cho mình và X cùng phòng. Từ ngày mai Seungcheol sẽ quay về cuộc sống thường nhật của mình, nhưng hẳn đã có nhiều điều thay đổi từ chính bản thân anh. Rung động thoáng qua biết đâu sẽ được nuôi lớn trong bối cảnh nào khác.
Ai mà biết được.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top