17
Phỏng vấn riêng hai khách mời mới tới.
Q: Vì sao bạn lại chọn muốn xem qua kỉ niệm cũ của (...)?
Hansol: Vì tôi tò mò thôi, người như anh ấy lại phải xuất hiện ở chương trình này sao?
Q: Cảm nghĩ sau khi bước vào phòng kỉ niệm của (...)?
Hansol: Có thể hiểu vì sao trò chơi hôm qua người đó lại nói thế.
Q: Vì sao hôm qua bạn lại chọn (...) là người mình muốn tìm hiểu?
Hansol: Cũng không hẳn ý nghĩa tìm hiểu kia, chỉ là có chút bốc đồng chăng? Tôi chỉ muốn thử xem biểu hiện của một người sau đó.
Q: Vậy là đã có một người khiến bạn để tâm rồi?
Hansol: Vâng, đúng ạ.
~~
Q: Cảm nhận sau một ngày ở nhà chung là gì?
Wonwoo: Có lẽ vì vào muộn hơn nên tạm thời chưa thích ứng được bầu không khí ở đây lắm. Nhưng đối với tôi là ổn.
Q: Vì sao bạn lại chọn muốn xem qua kỉ niệm cũ của (...)?
Wonwoo: Tôi đã phân vân giữa hai người nhưng cuối cùng đã chọn (...). Cảm giác nếu xem những kỉ niệm của người kia thì sẽ buồn lắm nên tôi đã đưa ra quyết định như vậy.
Q: Cảm nghĩ sau khi bước vào phòng kỉ niệm của (...)?
Wonwoo: Cảm thấy họ rất hợp nhau? Nói thế nào nhỉ, nhìn qua thì khá trái ngược nhưng luôn mang lại sự cân bằng.
Q: Có người nào khiến bạn chú ý và muốn tìm hiểu rõ hơn chưa?
Wonwoo: Có chứ, nhiều hơn một là đằng khác.
__
Lúc Junhui thức dậy thì Mingyu đã không còn ở trong phòng, sáng nay anh có lớp dạy đột xuất nên phải đến trường một chuyến. Không còn nhiều thời gian nên anh chỉ kịp pha một ly ngũ cốc thay cho bữa sáng, khi mở tủ lạnh thì tờ note dán lên đó khiến anh không khỏi nhíu mày. Kim Mingyu lộ liễu đối xử tốt với Jeonghan như vậy, lúc đổi phòng cớ gì lại để anh cùng phòng với cậu ta nhỉ? Junhui chưa có dịp nói chuyện để hỏi Mingyu vấn đề này, mà từ khi trở thành bạn cùng phòng số câu mà hai người nói với nhau chắc chỉ được nửa bàn tay.
Junhui biết Mingyu cái hôm có buổi hẹn ở công viên đã biết anh là X của Jeonghan, và chuyện Mingyu để ý đến Jeonghan đã rõ hơn ban ngày. Dù anh hiểu chương trình được tạo ra để người tham gia hoặc có cơ hội nối lại tình xưa với người yêu cũ, hoặc lên một chuyến xe mới - đến với một người nào đó bản thân có thiện cảm và đối phương cũng có tâm tư giống vậy. Jeonghan có quyền tìm kiếm hạnh phúc mới, Junhui sẵn sàng chúc phúc cho điều đó nhưng mặt khác anh lại có chút không cam lòng... Lý do hai người chia tay rất mơ hồ và Junhui thực sự muốn biết điều gì đã tác động đến Jeonghan khiến anh chỉ động đề nghị chia tay, nhưng có lẽ Jeonghan thật sự muốn chấm dứt rồi. Không biết còn bao lâu nữa chương trình sẽ đi đến hồi kết, mục đích xuất hiện ở đây của Junhui cũng chỉ là gặp lại Jeonghan, anh không có suy nghĩ tìm hiểu sâu với ai khác.
.
Seungkwan tắt chuông điện thoại, quằn quại một lúc ở trên giường rồi mới chịu dậy. Nếu hôm nay không phải ghé qua công ty để họp nội bộ thì cậu cũng không phải dậy sớm như vậy. 8 giờ cũng không hẳn là sớm nữa, 10 giờ bắt đầu họp nên Seungkwan cần chuẩn bị thật nhanh.
"Sao yên ắng vậy nhỉ, mọi người đâu hết rồi?"
Hôm nay trùng hợp là có đến gần nửa số người phải ra ngoài vì công việc, Seungkwan đi ngang qua phòng khách chẳng thấy bóng dáng ai, cậu cũng không vào bếp vì định sẽ mua một ly cà phê trên đường đến công ty thay bữa sáng. Có tin nhắn từ điện thoại gửi đến, cậu không do dự mà nhắn lại 'Đồng ý' trước khi bước ra khỏi nhà.
Phòng ba người đêm qua chơi game đến tận khuya nên phải đến gần trưa mới có dấu hiệu thức tỉnh. Hansol dậy trước tiên, cậu lững thững vào phòng tắm rồi ở trong đó gần nửa tiếng, lúc đi ra thì hai người còn lại vẫn trong trạng thái y hệt ban nãy. Hansol ôm bụng đói đi xuống tầng mong là lục được thứ gì đó để ăn, chẳng ngờ lại gặp Jeonghan đang nằm chèo queo trên sofa nhìn đăm đăm lên trần nhà một cách vô định.
"Chào buổi sáng Jeonghan hyung, anh đang làm gì thế?"
"À, chào Hansolie, anh chỉ nằm vậy thôi."
"Anh đã ăn gì chưa ạ? Chắc em phải nấu một gói mì..."
"Có cháo trong nồi đấy, em có thể hâm nóng lên rồi ăn. Cháo ngon lắm."
Hansol ồ lên một tiếng, hai mắt sáng rực vì nghe nói có đồ ăn. Cậu bấm nút chờ cháo nóng, đúng lúc này Minghao vừa từ bên ngoài đi vào. Ba người chào hỏi chóng vánh xong thì Minghao lên phòng, Jeonghan cất tờ note trên tay vào túi áo rồi cũng lên tầng thay đồ để ra ngoài nốt. Vốn định không đi nhưng sự tò mò không biết Junhui còn giữ lại những kỉ niệm gì đã đánh bại. Cũng nên ra ngoài một chút hít thở không khí rồi ăn trưa, mấy đầu bếp trong nhà đều vắng mặt nên trưa nay chắc Minghao ở nhà cũng vất vả một phen.
Mingyu về nhà chung khi chưa đến 12 giờ trưa, bốn người còn lại đang ngồi trong bếp thấy cậu bỗng dưng hai mắt phát sáng. Minghao đang tính làm mì trộn hoặc có gì trong tủ lạnh sẽ đem ra làm một nồi canh thập cẩm nhưng ba người còn lại thi nhau lắc đầu không chịu. Sự trở về của Mingyu như ánh sáng cứu rỗi Minghao cũng như ba cái bụng đói chung phòng kia, may là Mingyu chưa ăn gì nên lập tức xắn tay áo vào nấu.
"Những người còn lại đâu rồi?" Mingyu tiện miệng hỏi Minghao đang phụ giúp mình bên cạnh, vì chưa lên tầng nên cũng chẳng biết ai đang ở nhà hay ra ngoài.
"Lúc nãy anh Jeonghan có ra ngoài, còn lại thì từ sáng giờ không thấy đâu, chắc cũng có việc riêng."
"Có lẽ anh ấy vào phòng kỉ niệm..."
Mingyu nhỏ giọng lẩm bẩm rồi không nói thêm gì nữa, tập trung nấu nồi canh kim chi. Cậu nghĩ bản thân là người duy nhất chọn không vào phòng kỉ niệm cũ, vốn dĩ mục đích đến đây không phải là quay lại với Seungkwan nữa nên nhìn lại chúng cũng chẳng có tác dụng gì. Mingyu mong rằng Seungkwan xem xong chúng sẽ không phải buồn hay rơi nước mắt, cậu sẽ tìm được người tốt hơn thôi.
"Ngày mai anh phải quay lại đi làm rồi mấy đứa. Cấp trên không cho nghỉ phép nữa, chắc phải rời khỏi đây sớm quá."
"Sao vậy ạ? Anh có thể sáng đi chiều về đây mà."
"Haha, nơi này sẽ chỉ thành chỗ ngủ của anh mất. Bữa tối chúng ta cùng ra ngoài ăn nhé, anh mời coi như bữa cuối."
Wonwoo và Hansol mới đến chưa đầy hai ngày thì đã phải tạm biệt thêm một người, chẳng biết chương trình có mời thêm ai nữa không hay cứ tiếp tục với bảy người còn lại. Minghao từ lúc nghe chuyện vẫn lặng thinh không nói gì, cậu biết rõ công việc của Seungcheol bận bịu cỡ nào, xin nghỉ được mấy ngày vừa qua đã là một kì tích rồi, nếu nghỉ thêm nữa có khi phải nghỉ việc luôn không biết chừng.
"Jeonghan hyung về rồi ạ?"
Mingyu chọn chỗ ngồi đối diện cửa ra vào để dễ dàng nắm được ai về nhà hay chưa. Sắc mặt Jeonghan hơi tái, anh gật đầu chào mọi người rồi xin phép lên phòng trước. Sau đó Mingyu không nghe được bất cứ lời nào lọt vào tai mình nữa, cậu chỉ muốn ăn xong thật nhanh để lên hỏi Jeonghan có chuyện gì.
Nghĩ lại thì Mingyu đã từng hối hận về việc để Jeonghan ở phòng đơn. Tuy giữa hai người có nhiều điểm đối lập nhau nhưng Mingyu nghĩ mình hoàn toàn có thể nhượng bộ anh ấy. Chẳng hạn như Mingyu thích để đèn bàn khi ngủ còn Jeonghan phải tắt hết để tối đen như mực mới có thể ngủ, dù có tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ đánh thức anh. Hoặc Jeonghan làm việc gì cũng từ tốn thong thả còn Mingyu luôn thích đánh nhanh thắng nhanh nên đâm ra bộp chộp, hay đụng đâu hỏng đấy nhưng được cái cậu có thể tự mình thu dọn tàn cuộc toàn vẹn. Hồi còn yêu nhau với Seungkwan hai người cũng hay cãi lộn bởi sự khác biệt trong tính cách, ngẫm lại thì Seungkwan tuy ít tuổi hơn nhưng lại nhượng bộ nhiều hơn, chắc bởi vì yêu đi. Người nào yêu nhiều hơn sẽ chịu thiệt về mình hơn, nếu là trước đây Mingyu sẽ cười nhạo những ai nói câu này, giờ khi thật sự trải qua mới thấu hiểu.
Jeonghan mệt mỏi thả người xuống giường, phòng kỉ niệm cũ khiến tâm trạng xuống dốc hơn anh tưởng. Từng thứ từng thứ như thước phim quay chậm đưa Jeonghan quay về thời gian yêu đương với Junhui. Chẳng biết cậu có chọn đồng ý xem lại chúng không, chắc là có, và chắc là Jun sẽ bình tĩnh hơn anh nhiều nhỉ, hầu hết kỉ niệm trong đó đều từ phía Junhui cung cấp. Thứ Jeonghan mang đến chỉ là vài bức ảnh, một đoạn video cùng quyển vở học tiếng Trung mà thôi.
"Jeonghan, anh ổn chứ? Em vào nhé?"
Mingyu gõ cửa, không thấy bên trong có động tĩnh gì thì mở cửa bước vào, trên tay cầm một ly sữa ấm. Hình như Jeonghan đã ngủ, anh nằm quay mặt vào tường và chỉ nghe tiếng hít thở đều đều. Thấy vậy Mingyu mới an tâm hơn một chút, cậu đặt ly sữa lên bàn rồi nhẹ nhàng rời đi. Khoảnh khắc cửa đóng lại, Jeonghan cũng chậm rãi xoay người và không nén tiếng thở dài. Lúc này anh chỉ muốn ở một mình để ổn định lại tâm trạng, có lẽ anh cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Junhui, liệu có nên nói ra lý do thực sự... Bỏ đi, kéo phụ huynh vào cũng không phải cách, lần trước khi nói chuyện với nhau mọi chuyện còn đang rất ổn thoả cơ mà... Không biết nữa, vì sao Junhui đột nhiên lại như thế, bây giờ anh định làm gì... cứ để đến bước nào thì đến, anh sẽ sẵn sàng đối diện với chúng.
**
Buổi chiều Junhui và Seungkwan cũng về nhà, tâm trạng ai cũng ảm đạm đi đôi chút vì dư âm của phòng kỉ niệm. Bắt gặp Minghao đang an tĩnh thưởng thức trà, Seungkwan cũng ngồi xuống rót cho mình một chén. Với một người uống Americano đá quen như Seungkwan thì vị trà có hơi nhạt, nhưng thật lạ là càng uống chậm rãi thì lại càng dần cảm nhận được những tầng vị của trà. Có ngọt, có đắng, cũng có chút chát, hơn hết là vị thanh mát của tự nhiên ẩn chứa bên trong. Minghao không mở lời, Seungkwan cũng im lặng, hai người ăn ý trải nghiệm trà đạo như đang lọc bớt nỗi buồn của ngày hôm nay.
Junhui đi lên tầng thượng, chẳng nghĩ đến có một người khác cũng đang ở đây. Wonwoo cởi kính nên không nhìn rõ đối phương là ai, y nheo mắt mấy lần cho đến khi hình ảnh Junhui hiện rõ hơn mới ồ một tiếng. Hôm qua hai người đã có cuộc hẹn cùng nhau nên Junhui cũng xem như người không xa lạ gì, Wonwoo định hỏi sáng nay của Junhui thế nào thì người còn lại đã lên tiếng trước.
"Wonwoo, X của cậu có ở đây không?"
"Hả? X sao? Không có, hình như em ấy không đồng ý đến."
Đương nhiên Hansol và Wonwoo không phải X của nhau, như vậy thì quá dễ đoán, chương trình cũng có thể mời bất kì đối tượng nào muốn tham gia và không hẳn phải đủ từng cặp. Wonwoo nghe thấy câu 'ghen tỵ thật' từ Junhui, không biết là ghen tỵ vì điều gì nhưng nếu đoán không nhầm thì sự có mặt của X sẽ khiến mối bận tâm của bản thân dù ít dù nhiều sẽ có. Đôi khi X sẽ khiến quyết định của mình lung lay tại thời điểm nào đó, dù sao cũng là người đã từng yêu, nói không để ý sẽ là nói dối.
"Nếu có cơ hội, cậu muốn quay lại với X không?" Junhui hỏi thêm một câu.
"Không, em ấy xứng đáng tìm được một người tốt hơn tôi."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top