16
Tiếp theo đến lượt Wonwoo, cậu dùng ngón út đẩy miếng gỗ nằm ở dưới cùng ra rồi cầm lên đọc yêu cầu viết trên đó. 'Đổi chỗ cho ba người, bao gồm bạn', dễ như ăn kẹo.
"Anh Jeonghan đổi chỗ với em nhé. Còn lại, Seungkwan chuyển sang ngồi giữa...Mingyu với Hansol là được."
Tuy chỉ là vô tình nhưng những người trong cuộc đều phần nào cảm thấy bối rối sau sự sắp xếp của Wonwoo. Nhất là Seungkwan, đùng một cái ngồi ở giữa người yêu cũ cùng với người hôm nay đi chơi cùng (nhưng không chọn mình lúc nãy). Nhưng chỉ là ngồi cạnh nhau để chơi một trò chơi thôi mà, sẽ chẳng có gì to tát cả.
"Đến lượt tôi chốt vòng à? Chà..."
Seungcheol rút một thanh gỗ phía ngoài khiến cả chồng hơi lung lay một chút nhưng nhanh chóng trở lại như cũ. 'Kể về lần comeout đầu tiên của bạn'.
Nếu không phải là một lần comeout yên bình cho lắm thì Seungcheol hoàn toàn có thể né tránh chỉ bằng một ly rượu, thế nhưng anh hoàn toàn thả lỏng để kể cho những người ngồi đây nghe câu chuyện khá nhẹ nhàng của mình.
"Tôi là con út trong nhà nên việc comeout có lẽ đã dễ dàng hơn chăng... Năm cấp ba dù có mấy lần được tỏ tình nhưng tôi đều không có cảm giác gì, trái lại hồi đó nhớ mang máng là có rung động với một đàn em khóa dưới, là nam. Khi tìm hiểu một chút trên mạng thì mới biết tính hướng của bản thân có thể là như vậy nên đã tâm sự với anh trai. Cũng nhờ có anh trai rào trước với ba mẹ nên việc comeout cũng thuận lợi, họ chỉ bảo tôi rằng đừng làm chuyện có lỗi với bản thân mình và người khác là được, quan trọng là phải thật hạnh phúc."
Ai cũng lặng người trầm ngâm sau câu cuối cùng của Seungcheol, vốn dĩ tình yêu đâu phân biệt giới tính hay tuổi tác, quan trọng là đôi bên đều cảm thấy hạnh phúc nhưng hiện giới LGBT khi comeout còn không ít khó khăn nên nhiều người vẫn phải mang mặt nạ để sống trong xã hội hiện tại. Seungcheol có một gia đình với tư tưởng phóng khoáng nhưng không phải ai cũng may mắn được như vậy. Trong số những người ở đây vẫn có người còn chưa comeout với gia đình, sau khi chương trình này lên sóng chắc hẳn sẽ có nhiều biến động xảy ra.
"Tôi bắt đầu vòng mới nhé?" Minghao búng một thanh ở giữa ra rất nghệ. "Đã từng rung động với người nào khác ở đây chưa. Chỉ cần trả lời có hoặc không thôi đúng không? Từng có, nhưng không đáng kể. Của tôi xong rồi."
"Thêm một câu hỏi phụ nữa được không? Em có thể trả lời hay không cũng được."
Jeonghan bất ngờ lên tiếng sau khi Minghao xong lượt của mình, thấy cậu gật đầu thì mới hỏi rằng người đó đã từng có cuộc hẹn 1:1 với Minghao chưa. Sau khi ngẫm lại một lượt các cuộc hẹn từ đầu tới giờ, Minghao chọn không trả lời vì nếu ai tinh ý có thể nhận ra người cậu đang nói tới là ai.
"Có thể là anh đấy nhỉ?" Jeonghan cười tươi rói trêu chọc cậu em. Tuy không nhận được câu trả lời từ Minghao nhưng tám chín phần anh đoán ra được người đó là X của mình.
"Vâng. Anh Jeonghan thì ai có thể không rung động được ạ?" Minghao cũng lém lỉnh đáp lại. "Tiếc là em chậm chân quá."
Bầu không khí đã dần thoải mái hơn, hầu hết các yêu cầu đều ở mức dễ nên không mấy ai phải đụng đến rượu. Mãi đến lượt Junhui làm đổ tầng gỗ thì trò chơi mới dừng lại sau khi Junhui bị phạt ba ly rượu. Đúng lúc tin nhắn điện thoại vang lên báo hiệu thời gian gửi tin nhắn hảo cảm, lần này sẽ không hiển thị X của bản thân có hoặc không nhắn cho mình nữa.
Mỗi người tản đi mỗi góc để gửi tin nhắn, riêng Jeonghan vẫn ngồi lại, vô thức cầm lấy chai rượu mới vơi chưa được một nửa và đi lên trên lầu. Anh phân vân không biết nên gửi cho ai hay là bỏ gửi, mấy chữ mới gõ ra rồi lại xoá. Nghĩ ngợi một lúc liền bấm nút gửi đi rồi cất điện thoại, không để tâm đến việc liệu có ai gửi tin nhắn đến cho mình hay không.
Jeonghan ngồi một mình trên ban công, ly rượu rót ra mãi vẫn chưa cạn. Có phải anh đã sai khi nhận lời tham gia chương trình này không nhỉ? Vốn dĩ biết trước không thể quay lại được với Junhui nhưng vẫn gieo hy vọng nhỏ khi bước chân vào đây. Phải chi gia đình cậu không khắt khe với anh thì mọi chuyện đã khác, hai người vẫn sẽ hẹn hò và không phải có mặt tại cái chương trình kì lạ này. Hiện tại anh vẫn không đoán được cái kết cho bản thân, không chọn bất kì ai và ra về đơn độc hay dũng cảm bước lên một chuyến xe mới? Không biết thời gian ghi hình còn bao lâu, giờ anh chỉ muốn kết thúc thật nhanh để còn về nhà.
Cạch!
"Hoá ra là cậu."
Seungcheol hơi ngạc nhiên vì người nhắn tin bảo anh lên sân thượng nói chuyện lại là Jeonghan. Nhưng nghĩ lại thì ở đây anh là người lớn tuổi nhất, Jeonghan muốn một người tâm sự thì tìm đến anh là hợp lý nhất rồi.
"Sao nào? Không muốn nói chuyện cùng tôi à?"
"Đừng uống say đấy, tôi không đưa nổi cậu về phòng đâu."
Seungcheol ngồi xuống rót rượu vào cái ly còn lại và uống ực một hớp dưới cái nhìn chăm chú của Jeonghan. Hai người trầm mặc một lúc lâu cho đến khi Jeonghan mở lời trước, ngón tay vẽ vòng quanh ly rượu uống dở như đang phân vân có nên cạn hết hay không.
"Tôi thấy anh giống như đến đây để nghỉ dưỡng vậy, không có ý định quay lại với X, cũng không muốn tìm hiểu người khác. Chậc, ghen tỵ với anh quá."
"Còn cậu? Có muốn quay lại với X không hay sẽ chọn Mingyu?"
"Sao đột nhiên lại nhắc đến Mingyu ở đây?"
"Quá rõ ràng rồi còn gì." Seungcheol rót cho mình một ly rượu khác. "Mingyu từ đầu đến giờ chỉ hướng đến mỗi mình cậu, còn cậu cũng đâu từ chối điều đó phải không? Bây giờ thì ai là X của ai cũng rõ như ban ngày rồi, vừa nãy X của cậu còn thẳng thắn bảo muốn quay lại với cậu nữa mà..."
"Đúng vậy nhỉ? Tự nhiên cảm giác tôi đúng là một kẻ tham lam, tuy biết không còn đường nào quay lại với X nhưng vẫn đau lòng, lại còn mập mờ không rõ ràng với một người khác. Chính tôi cũng không biết bản thân muốn gì, đang làm gì nữa."
"Thả lỏng tâm tình ra một chút, cứ theo con tim cậu mách bảo thôi. Đây là sự chọn lựa không thể đồng thời làm cả hai một lúc được..."
Jeonghan cuối cùng cũng uống hết ly rượu, tầm nhìn hơi nhoè đi nhưng nhanh chóng chớp mắt liên tục để giữ bình tĩnh. Anh rót thêm cho mình một ly và vẫn giữ phong thái nhấm nháp từng chút, trái với Seungcheol ngồi cạnh coi rượu như nước mà hết lần này lần khác rót ra lại uống cạn, thẳng đến khi chai rượu không còn gì bên trong. Lúc Seungcheol đứng dậy định quay xuống phòng thì Jeonghan đã kịp níu lại và đặt vào tay anh một viên kẹo chanh.
"Lỡ như anh có say thì ăn tạm."
Seungcheol cười haha, cảm ơn và nhận lấy, anh nhắc nhở Jeonghan mau về phòng còn bản thân sẽ xuống trước. Thấy Jeonghan gật đầu nói đợi một chút nữa xong mới cất bước rời đi. Viên kẹo chanh ai đó không nỡ ăn mà đặt cạnh gối, mấy ly rượu đó thì đâu nhằm nhò khiến anh say được.
Jeonghan cũng không ngồi lại quá lâu, anh ngẩn người nhớ lại những lời Seungcheol nói có bao nhiêu phần hợp lý rồi gật gù. Có hảo cảm với Mingyu là thật nhưng anh ngại việc tiếp tục quen một người ít tuổi hơn, vẫn còn tình cảm với Junhui nhưng lại chẳng muốn bản thân mệt lòng hơn nữa. Thôi thì đến đâu hay đến đó, còn vài ngày cuối cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, giờ anh nên về phòng ngủ một giấc và chờ đón ngày mai sẽ có điều gì mới lạ ập đến.
Trên tủ cạnh giường đặt một ly sữa vẫn còn ấm, Jeonghan cầm lên tờ giấy note dán trên thành ly và mỉm cười.
'Chúc anh ngủ ngon, tuy hôm nay không nhận được tin nhắn của anh nhưng không sao cả, chắc anh đang rối bời lắm. À, sáng mai em có set chụp sớm nên nếu không thấy em cũng đừng buồn nhé ạ ^^ Em Mingyu'.
"Đồ cún bự đáng yêu."
Uống hết ly sữa, Jeonghan mới mở điện thoại ra đọc tin nhắn. Hơi ngạc nhiên vì số lượng nhiều hơn anh dự kiến, tận ba tin nhưng anh có thể đoán ra được ai gửi cho mình.
'Anh không cần phải cảm thấy áp lực hay chán ghét bởi những lời em đã nói. Lực chọn cuối cùng nằm ở anh.'
'Hôm nay cùng đi với hyung rất vui. Cảm ơn hyung nhiều.'
'Dù có thế nào thì em vẫn sẽ hướng về anh, Yoon Jeonghan.'
***
Sáng sớm, như thường lệ Minghao luôn thức dậy trước 7 giờ và xuống phòng khách pha một ấm trà. Một phong thư ở trên bàn đập vào mắt cậu, có vẻ như là từ chương trình gửi tới. Đặc quyền người thấy trước sẽ đọc trước, Minghao không do dự gì liền mở ra.
'Phòng kỉ niệm xưa đã mở, bạn có thể nhìn lại những kỉ niệm trước đây của mình và X. Trả lời tin nhắn Đồng ý và đi theo địa chỉ như bên dưới nếu bạn lựa chọn đến phòng kỉ niệm, Từ chối nếu không. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ!'
Trừ hai người mới đến, những người chọn vào phòng kỉ niệm cũ là Minghao, Seungkwan, Junhui, Jeonghan. Seungcheol và Mingyu từ chối.
Wonwoo và Hansol được đặc cách chọn một người nào đó mình để ý để xem lướt qua phòng kỉ niệm của họ. Rốt cuộc hai người này đã chọn ai?
.
.
.
Kết quả tin nhắn hảo cảm.
Jeonghan nhận được 3 tin nhắn.
Junhui nhận được 1 tin nhắn.
Seungcheol nhận được 1 tin nhắn.
Seungkwan nhận được 1 tin nhắn.
Mingyu nhận được 1 tin nhắn.
Hansol không nhận được tin nhắn.
Wonwoo không nhận được tin nhắn.
Có một người bỏ nhắn tin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top