14




Jeonghan một mình xuống tầng 1 đi vào căn phòng mà anh cũng không biết nên gọi là phòng gì, ban đầu thì phòng đọc thư, tiếp đó là phòng gặp mặt, giờ gọi là phòng kỉ niệm chăng? Sau tin nhắn hảo cảm nhận được, Jeonghan còn nhận thêm một tin nhắn từ tổ chương trình rằng anh hãy xuống tầng 1 đi vào căn phòng kia và chọn xem một kỉ niệm cũ từ một người bất kỳ.

Ngón tay Jeonghan lướt qua từng chiếc hộp đề tên từng người, cân nhắc giữa ba cái tên và cuối cùng anh chọn hộp của Boo Seungkwan. Bên trong là một chiếc USB, Jeonghan lại phía bàn nơi đặt một chiếc laptop, cắm vào mở ra xem thử.

Chỉ có một video dài hơn 3 phút, có vẻ như là Seungkwan tự quay. Khung cảnh ở phòng trang điểm nào đó, Mingyu mở cửa bước vào và lập tức có pháo giấy nổ lên cùng với giọng của Seungkwan hát chúc mừng sinh nhật. Mingyu mới xong set chụp, trên mặt vẫn còn lớp trang điểm khiến cậu nhìn càng đẹp trai. Khi Seungkwan hát xong thì một chiếc bánh sinh nhật xinh xắn xuất hiện, cậu giục Mingyu ước xong thì thổi nến. Rồi đến màn cắt bánh, chắc do đói bụng nên Mingyu thổi tắt nến xong liền cầm dao cắt một phần đưa Seungkwan trước nhưng màn hình hơi rung, hình như vì Seungkwan lắc đầu hay phẩy tay không chịu ăn. Mingyu nhăn mày hỏi vì sao không ăn thì mới nghe câu trả lời rằng 'Béo lắm, em không ăn đâu'. Đến lúc này thì có lẽ Mingyu đang kiềm nén cơn giận, giọng cậu hơi cao hơn bình thường dí cái bánh vào tay cậu, 'Béo ở đâu cơ? Em đã đủ xinh rồi, không cần phải kiêng cái gì cả'. Vài tiếng ồ nho nhỏ trong phòng vang lên, thoáng cái camera đã vào tay Mingyu để lộ khuôn mặt Seungkwan lên hình. Mingyu vẫn bắt cậu ăn miếng bánh, luôn miệng nói Seungkwan không hề mập một chút nào thì cậu mới miễn cưỡng nhận lấy và ăn vài miếng cho có lệ.

'Vậy sau này anh cũng đừng bảo mình da đen nữa, anh có đen chút nào đâu?'

'So với người khác...'

'Vậy em cũng mập hơn so với người khác được không?'

'Được rồi được rồi, anh chịu em luôn.'


Video bị cưỡng chế kết thúc sau khi Mingyu quẹt một ít kem lên má Seungkwan. Jeonghan ngồi ngẩn người một chút rồi thở hắt ra, sao anh lại chọn của Seungkwan làm gì chứ, thà em xem Wen Junhui đã mang kỉ niệm gì đến đây không phải hay hơn sao.

Jeonghan vốn rất tò mò lý do vì sao Mingyu lại chia tay người cũ, nhưng giờ đột nhiên anh chẳng còn hứng thú với chuyện đó nữa. Chuyện đã qua rồi, kệ thôi.


***


Tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa, Seungcheol nhìn điện thoại và cằn nhằn không biết mới sáng sớm ai đã đến thế, tối qua bận chuyển phòng đến đêm muộn nên đang thèm ngủ muốn chết. Lạ một cái là giường của Soonyoung hay Jihoon đều không có ai, hai đứa này sáng ra đã đi hẹn hò rồi sao?

"Chào buổi sáng."

Seungcheol lập tức tỉnh ngủ bởi không chỉ một mà tới hai người lạ trước mặt, mỗi người kéo theo hai chiếc vali rồi xin phép anh đi vào phòng. Như hiểu sự thắc mắc của Seungcheol, người con trai cao hơn đưa ra tấm thẻ cho anh đọc kèm theo lời giới thiệu.

"Xin chào, tôi là Jeon Wonwoo, cậu bạn còn lại là Choi Hansol. Chúng tôi là khách mời tiếp theo tham gia chương trình này."

Đọc nhanh nội dung trên tấm thẻ, Seungcheol mới vỡ lẽ rằng Soonyoung Jihoon đã xuống xe cùng nhau rồi, vậy hoá ra hai người đó nói lười muốn soạn đồ ra là có lý do cả.

"Chào hai cậu, tôi là Choi Seungcheol. Có lẽ nên cho mọi người được biết về sự xuất hiện của cả hai chứ nhỉ?"


__


Sáng sớm cả Jihoon lẫn Soonyoung đều tự dậy theo báo thức, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi nhẹ nhàng đưa theo hành lý cao chạy sa bay. Viễn cảnh tưởng như sẽ đẹp lắm, cả hai cùng nhau quay một phân đoạn chọn nhau ở bên ngoài để phát lên chương trình nhưng rốt cuộc mỗi người ngồi một xe và đi đến hai địa điểm hoàn toàn khác nhau. Một người ở nguyên vị trí, người còn lại đi tìm, và lần này người đi tìm là Jihoon.

"Sao mọi người lại làm khó em ấy như vậy? Để tôi là người đi tìm chẳng phải sẽ nhanh hơn sao?"

Soonyoung khi đến nơi thì mới biết địa điểm này có liên quan đến cả hai và hắn cũng có đề cập khi phỏng vấn trước đó: Nơi muốn cùng X đến nếu cả hai quay lại với nhau. Tuy hơi lo lắng nhưng hắn vẫn tin Jihoon sẽ nhớ, nếu không thì đợt này sẽ vất vả cho cậu một phen.

"Vì địa điểm của cậu Jihoon thì dễ quá, chắc chắn cậu sẽ tìm được ngay nên chúng tôi mới để Jihoon đi tìm. Cố gắng ngồi đợi nhé."

Mặt khác, Jihoon được thả xuống trước một siêu thị nhỏ cách nhà chung không xa, sau khi được phổ biến nội dung cậu mới bình tĩnh gật đầu, đưa lại điện thoại cho staff và chỉ cầm mỗi ví tiền. Dù sao cũng chưa ăn sáng, Jihoon quyết định đi vào trong siêu thị mua thứ gì đó lót dạ trước, có thực mới vực được đạo mà.

Trong đầu Jihoon nghĩ ra được vài địa điểm, cậu chọn bắt đầu từ nơi dễ đoán nhất - nhà hát, nơi Soonyoung gặp cậu lần đầu, cũng là nơi hắn tỏ tình với cậu. Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng đến thế, thử đi khắp một vòng nhà hát nhưng không thấy người cần tìm đâu, Jihoon chuyển hướng sang nơi làm việc của cậu, dù sao cũng ở gần đây.

"Có khi nào tôi chọn địa điểm này hơi khó không nhỉ? Mong là em ấy đừng khóc nếu nghĩ không ra..."

Đúng như lời Soonyoung dự đoán, Jihoon sau khi ghé qua nhà hắn lẫn về nhà mình đều không phải, cậu đã quệt vội nước mắt và ngồi xổm trước cổng chung cư, không muốn đi đâu nữa. Những nơi cần tìm đều đã đi qua một lượt nhưng không phải, tính ra cả hai cũng đâu có nhiều nơi để đến, lòng vòng hơn hai tiếng đồng hồ lại chẳng đâu vào đâu, Jihoon nghĩ biết thế ở lại chương trình cho đến tận cuối thì đã không phải nhọc công thế này. Cậu ngửa mặt lên trời cho khô nước mắt, còn một nơi, nếu cũng không phải thì coi như không có duyên thật, cậu không tìm nữa.


**

"Tôi là Jeon Wonwoo, 28 tuổi, đang là một game streamer tại gia."

"Em biết anh, onepal_hero, ngày nào em cũng xem anh PK."

Seungkwan ngay lập tức biến thành fanboy mode, mắt cậu lấp lánh lấp lánh nhìn thần tượng vốn dĩ chỉ qua màn hình nhưng đang xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt. Wonwoo đeo kính dày cộp và cười rộ lên y hệt con mèo khi có người nhận ra mình, y lí nhí nói cảm ơn và quay sang ý bảo người còn lại giới thiệu.

"Em là Choi Hansol, mọi người có thể gọi em là Vernon, em 26 tuổi, hiện đang là nhà sáng tạo nội dung."

"Ồ bạn bằng tuổi mình, mà bạn ăn gì mà đẹp trai thế? Bạn là con lai đúng không?"

Những ngày tháng làm người nhỏ tuổi nhất trong nhà chung của Seungkwan đã kết thúc, tự dưng xuất hiện một cậu bạn vừa đẹp trai lại hiền lành, ai nói gì cũng không phản bác lại. Đến cả khi có cơ hội chọn một người bất kì ở nhà chung để hẹn hò một ngày cũng nghe theo Seungkwan cả.

"Và chúng tôi còn được chương trình đưa thêm tấm thẻ này nữa." Wonwoo lấy ra và đọc lên cho mọi người cùng nghe. "Chào mừng hai người mới xuất hiện, các bạn có quyền chọn đối tượng sẽ đi hẹn hò trong ngày hôm nay cho bản thân và cho những người còn lại."

Hansol được ưu tiên chọn trước, cậu không thắng nổi ánh mắt hấp háy bắn tín hiệu từ Seungkwan nên đã lựa chọn cậu bạn đồng niên cùng trải qua nửa ngày với mình. Wonwoo nhìn một vòng rồi nhớ lại ban nãy những người cũ cũng đã nói qua về bản thân, y chọn một người mình có ấn tượng nhất, Junhui được gọi tên ngay sau đó. Và những đôi còn lại cũng được ấn định một cách ngẫu nhiên theo cảm tính của hai người mới đến.

Seungcheol và Mingyu, Jeonghan và Minghao. Đều là hai đôi chưa từng ghép cặp với nhau.

Và Seungcheol khi biết mình đi cùng Mingyu thì anh bảo cả hai ở nhà chơi game, không đi đâu hết. Ngược lại, Jeonghan đã lên mạng xem có chỗ nào chill chill chụp ảnh đẹp thì sẽ cùng Minghao đến đó, cậu là nhà tạo mẫu nên kiểu gì cũng sẽ hợp cạ với anh thôi.


**

"Kwon Soonyoung, anh thử không có ở đây xem, chúng ta đường ai nấy đi."

Điểm đến Jihoon hướng tới nằm trong con hẻm mà ô tô không vào được nên cậu phải đi bộ vài trăm mét để xác định xem liệu đây có phải địa điểm đúng. Vì đã hứa với staff nếu chỗ này cũng không phải thì cậu sẽ bắt xe về luôn nên đã được trả lại điện thoại, Jihoon nắm chặt nó trong tay, nghĩ bụng nếu cũng không phải nữa thì sẽ gọi cho Soonyoung đòi tuyệt giao luôn. Sau đó, cậu sẽ vào quán ăn một bữa, cũng lâu ngày rồi chưa ăn ở đây.

Là một quán ăn Nhật Bản mà sau khi tỏ tình với Jihoon xong, Soonyoung đã đưa cậu đến đây ăn thử vì biết Jihoon thích ăn sushi với các món Nhật khác. Cậu còn nhớ hôm đó đã nhờ phục vụ chụp cho hai người một tấm, ảnh vẫn còn lưu trong máy chưa xoá. Nghĩ ngợi một hồi mà thoáng cái đã gần đến quán, Jihoon thở phào, Soonyoung đang ngồi bấm điện thoại kia rồi.

"Kwon Soonyoung!"

Jihoon dừng lại và hét lớn, Soonyoung nghe tiếng gọi đứng bật dậy và ngay lập tức chạy về phía cậu, chẳng nói chẳng rằng mà ôm người ta vào lòng. Cuối cùng cũng gặp được nhau, đang đợi Jihoon trách móc vài câu nhưng trái lại cậu lại vỗ lưng anh an ủi.

"Làm tốt lắm, không phải mấy nơi khác cũng ổn rồi. Giờ vào trong ăn thôi, anh đã ăn gì chưa?"

"Chưa, anh chỉ lo đợi em..."

Bụng Soonyoung đúng lúc kêu lên rột rột chứng minh bản thân hắn không hề nói điêu. Jihoon bật cười, tách khỏi cái ôm và kéo hắn đi vào trong quán. Cũng không phải mình cậu vất vả, chắc hẳn Soonyoung chờ đợi mãi ở đây đã chẳng hề thoải mái chút nào.

Youtuber Kwon Soonyoung x Giáo viên thanh nhạc Lee Jihoon. Yêu nhau 2 năm, chia tay 1 năm 7 tháng. Quay lại thành công.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top