12
"Hehe..."
"Còn cười kiểu đó nữa em đấm anh thật đấy nhé."
Soonyoung thu lại tiếng cười nhưng khóe môi không tài nào hạ xuống được, hắn lái xe trong sự phấn khởi còn hơn cả trúng số. Vì sao ấy à, vì hắn cùng Jihoon là cặp đôi duy nhất đồng ý có một buổi hẹn hò cùng nhau và mới sảng bảnh mắt Soonyoung đã vội vàng dậy rồi chạy lên gọi Jihoon nhanh chóng chuẩn bị đi hẹn hò với mình. Trong khi sáu người kia còn đang say giấc nồng thì Soonyoung Jihoon đã kịp ăn tạm bữa sáng với bánh mì rồi lái xe ra sông Hàn làm địa điểm 'nối lại tình xưa' đầu tiên.
"Đưa tay đây."
"Không."
Soonyoung cầm ly cà phê tay trái, tay phải tìm đến tay Jihoon bắt đan mười ngón bằng được. Jihoon ban đầu tìm cách né né nhưng sao đọ lại sự mặt dày của Soonyoung được, cậu đành mặc kệ để hắn nắm tay kéo đi đến chỗ ghế đá ngồi vừa ngắm sông chill chill vừa trò chuyện. Có nhiều điều cậu vẫn muốn hỏi, muốn nghe câu trả lời thật lòng từ hắn do hôm qua vẫn chưa kịp đã hết giờ. Hôm nay coi như đây là một cơ hội để cả hai có thể bộc bạch hết nỗi lòng và quyết định cho việc sau này có thể quay lại với nhau không.
"Anh có nghĩ..." Jihoon mở lời, chuyện này trước sau gì cũng phải đối diện, thà đau sớm còn hơn đau muộn, "vì ở đây chúng ta không phải lo nghĩ nhiều về công việc của bản thân nên suy nghĩ sẽ đơn giản đi, phải vậy không? Giống như anh và em bây giờ đang chẳng vướng bận gì..."
"Anh yêu em."
"...với công việc. Hả?"
"Anh yêu em, nên anh nghĩ sẽ không để vuột mất em một lần nữa đâu."
**
Mặt khác, sáu người còn lại chia làm hai xe đi đến địa điểm đã định sẵn. Hai người lái xe là Seungcheol và Mingyu, ngoài dự kiến Jeonghan lại chui vào xe Seungcheol ngồi cùng với Minghao, mặc kệ Mingyu với gương mặt như vừa bị phản bội ghê gớm lắm. Jeonghan đã tính toán cả rồi, cậu không thể ngồi chung với một đôi X của nhau hoặc ngồi với X của chính mình và người đang...ờm...có cảm tình với mình một lúc được. Với lại cũng chỉ là một chuyến đi thôi, đâu cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề làm gì.
"Minghao, em bị ốm sao?"
"Không phải, chỉ là em hơi mệt, cũng không hẳn là cảm cúm đau đầu gì, tự nhiên trong người như bị rút hết sức lực vậy."
Jeonghan lục trong túi ra mấy viên kẹo chanh đưa Minghao bảo cậu nạp thêm tí đường tí vitamin C chắc sẽ đỡ hơn. Nhìn Seungcheol đang lái xe hơi liếc sang nên Jeonghan cũng bóc vỏ nhét vào miệng anh một viên, dù sao cũng đã đi chơi với nhau một lần trước đó, không thể coi như người vô hình được.
Xe còn lại, những tưởng bầu không khí sẽ hơi trầm lắng nhưng không, bởi có Boo Seungkwan thì làm sao mà yên ắng được. Cậu và Junhui ngồi ghế sau hết hỏi quê quán Junhui ở đâu Trung Quốc, có đặc sản gì rồi qua cả Jeju giới thiệu mấy chỗ nổi tiếng để sau này Junhui có cơ hội đến du lịch. Mỗi Mingyu hậm hực nhưng từ đầu đến cuối chỉ lắng nghe hai người kia nói qua nói lại, cậu không hiểu nổi vì sao Jeonghan lại chọn xe bên kia, là muốn tránh mặt ai?
Chợt nhớ ra Junhui là người yêu cũ của Jeonghan cũng như Seungkwan là người yêu cũ của mình, Mingyu có chút bình ổn lại tâm trạng. Cậu biết Jeonghan làm mọi chuyện đều có nguyên do cả mà, phải tin tưởng anh chứ.
***
Soonyoung kéo Jihoon vào một quán cà phê sách, vì lúc nãy đã uống latte rồi nên giờ chỉ gọi một bánh cupcake với một ít bánh quy bơ. Hai người chọn một cuốn sách cho đối phương rồi ngồi xuống bàn, quyết định dành một chút thời gian làm tâm trạng lắng xuống. Jihoon rất quy củ dán mặt vào tập thơ Soonyoung tiện tay chọn cho mình, không để ý người còn lại đến một trang cũng chẳng thèm đọc, toàn bộ ánh mắt chỉ tập trung trên người Jihoon. Đến khi Jihoon nhón thêm một cái bánh quy mà vô tình nắm phải tay Soonyoung để trên bàn, cậu mới phát hiện người này đang đọc cậu chứ có đọc sách đâu.
"Có một điều em vẫn muốn hỏi anh..." Jihoon búng cái vuốt hổ muốn cầm tay mình kia đi, "vì sao mới chia tay em mấy tháng anh liền có người yêu mới luôn vậy?"
Sắc mặt Soonyoung liền thay đổi, câu hỏi này hắn đã ước gì Jihoon sẽ không nói ra, bởi vì nếu biết được sự thật hẳn Jihoon có thể nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Liệu cậu có thể hiểu cho tâm trạng hắn khi ấy không...
"Anh không biết cảm giác của em lúc đó khi nào, nhưng mà anh...có chút ghét em đấy. Haha, không hẳn là một chút, anh khá oán hận chuyện em chia tay anh nên muốn cho em thấy không có em anh vẫn sống tốt được. Nên anh chọn một người khá giống em để hẹn hò...nhưng anh sai rồi, chẳng có một ai giống với Lee Jihoon ngoài Lee Jihoon cả."
Jihoon khẽ gật đầu sau lời thú nhận của Soonyoung, cậu đồng cảm với việc Soonyoung làm, chỉ là cách thức của mỗi người không giống nhau mà thôi. Với Jihoon, cậu cũng phải vật vã lắm mới vượt qua sự trống vắng bên cạnh lẫn trong lòng, luôn cố tỏ ra rằng mình ổn dù không phải vậy. Cậu không thể tìm một ai khác lấp đầy chỗ trống như Soonyoung làm, chỉ một mình gặm nhấm nỗi buồn và cho nó tự tiêu tan, đến khi quen với guồng quay cuộc sống không có một người đặc biệt cạnh bên cũng là gần nửa năm sau đó.
"Đừng suy nghĩ nhiều Soonyoung à, em chỉ hỏi vậy thôi. Cảm ơn vì đã nói cho em biết."
Cách nói chuyện này của Jihoon làm Soonyoung biết ngày đó đã đến rất gần rồi, ngày hai người có thể quay lại với nhau, ngay sau khi chương trình kết thúc không chừng.
--
"Nhảy...nhảy bungee???"
Điểm đến của sáu người là khu vui chơi giải trí và trò đầu tiên lại chính là nhảy bungee. Mingyu nghe xong lập tức tái mặt và định xuống nước năn nỉ tổ chế tác chừa mình ra khỏi trò chơi này. Những người còn lại không có ý kiến, ai cũng hào hứng được nhảy và thầm tặng cho Mingyu một ánh mắt tràn đầy 'thông cảm'.
"Nhưng mà chúng tôi định sắp xếp nhảy bungee đôi cho các bạn..."
Một staff đứng ra nói khiến bầu không khí rơi vào khó xử. Nếu Mingyu không nhảy đồng nghĩa với việc có ai đó sẽ phải nhảy một mình, như vậy thì khi phát sóng sẽ có hơi cấn một chút. Nhưng cũng không thể bắt ép Mingyu nhảy dù cậu sợ độ cao được, trong năm người còn lại có lẽ phải bắt thăm xem ai nhảy một mình thôi.
"Để tôi nhảy một mình cho."
Hai người lớn tuổi nhất đồng thời lên tiếng rồi trố mắt nhìn nhau, đến khi oẳn tù tì với nhau thì Seungcheol thắng, anh chọn nhảy một mình nên còn lại hai người Hàn, hai người Trung thành cặp nhảy chung.
"Anh, nhảy cái đó không sợ sao?"
"Rất thích là đằng khác. Người không chơi được thì đi mua nước cho mọi người đi chứ làm gì nữa?"
Mingyu thật thà tin lời Jeonghan đùa định chạy đi mua nước thật thì bị anh kéo lại, chỉ ra cái ghế phía xa bảo ngồi đó đợi. Đúng lúc Seungcheol vừa nhảy xong, Jeonghan chạy lên kéo tay Seungkwan chuẩn bị lượt kế tiếp.
"Kim Mingyu thực sự rất thích anh."
Lúc trang bị dây bảo hộ, Seungkwan đã nhìn sang Jeonghan nói một câu nhẹ bẫng, trong mắt cậu không rõ là vui hay buồn nhưng ẩn chứa một sự ghen tỵ nhỏ thoáng qua.
"Nhưng mà Seungkwan à, có thể trong bảy người còn lại cậu ấy thích anh, nhưng bước ra khỏi nhà chung thì không còn là bảy người nữa, em hiểu mà."
Rồi Jeonghan nắm tay Seungkwan cùng nhảy xuống, cho đến lúc hai chân được chạm đất, hai người mới buông tay đối phương ra.
"Hồi ở Trung Quốc em còn chưa nhảy bungee lần nào."
"Thế hả? Anh từng nhảy một lần, qua Hàn cũng chơi vài lần nữa rồi."
Junhui ngoái lại nhìn Jeonghan đang xin nhảy thêm một lần nữa mà lắc đầu cười, những lần nhảy bungee ở Hàn Quốc của Junhui đều là đi cùng Jeonghan cả, cái ngày chia tay thậm chí cũng... Nhưng chuyện đã qua rồi, có chăng chỉ còn lại những hồi ức thật đẹp mà chắc hẳn cả hai người sẽ khó mà quên.
"Có muốn nắm tay cho đỡ sợ không?"
"A? Không sao chứ ạ?" Minghao đang úp hai lòng bàn tay lên ngực lúc đi lên để lấy tinh thần, ngạc nhiên vì sự chủ động của Junhui. "Em chỉ ngại anh sẽ không thích..."
Và hai người cũng nắm tay nhau cùng nhảy xuống hệt như cách Jeonghan Seungkwan vừa làm. Minghao cười rạng rỡ, kỉ niệm lần đầu tiên nhảy bungee của cậu xem như thành công tốt đẹp. Lúc xuất phát trong người không được khỏe cho lắm nhưng có lẽ nhờ kẹo chanh của Jeonghan cũng như gió trời nạp thêm năng lượng lúc nhảy bungee mà tinh thần của Minghao đã phấn chấn hơn nhiều.
~~
Soonyoung và Jihoon lái xe di chuyển đến địa điểm tiếp theo, là một khu cắm trại xe van thường cho các cặp đôi thích hẹn hò bên ngoài nhưng lười dựng lều... đại loại thế. Tổ chương trình cũng đã chuẩn bị sẵn từ kim chi đến thịt nướng nhưng hai con người ngại dùng bếp nên chỉ đun nước pha mì hộp ăn với kim chi, vậy là xong bữa trưa đơn giản mà ít tốn sức. Số thịt kia định bụng đem về nhà chung để tất cả làm một bữa BBQ ra trò.
"Giờ em có thể ngủ đến chiều tối luôn cũng được." Jihoon đi vào trong xe van, trèo lên giường cảm thán, cậu phủ chăn lên người mình và ngay lập tức biến thành con nhộng. "Bù lại cho sáng nay phải dậy sớm."
"Giá mà ngày nào cũng như hôm nay..."
Soonyoung cũng ngả lưng bên cạnh Jihoon, nhìn cậu đã lim dim muốn ngủ mới khẽ cười, tay với tắt bớt bóng đèn. Thật muốn hôn cậu một cái, dù chỉ là cái chạm môi nhẹ cũng được. Nghĩ đến việc đang có một chiếc camera ở trên đầu, Soonyoung đành nhịn lại ham muốn ấy xuống. Hắn ngắm cậu một lúc lâu rồi cũng nhắm mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ trưa.
Trong giấc mơ, có lẽ ai đó sẽ thấy lại cảnh của ngày xưa cũ, cũng là hai người nằm trên giường, chân xoắn lại với nhau cùng xem video trên điện thoại. Được một lúc Jihoon sẽ ngủ quên mất, đầu dụi vào hõm vai Soonyoung như chú mèo tìm được tổ ấm cho mình. Và Soonyoung đâu bỏ qua cơ hội ịn lên trán cậu một nụ hôn, hắn cất điện thoại và ôm Jihoon vào lòng cùng cậu chìm vào giấc mộng. Hiện tại có lẽ không khác lắm, Jihoon dần nhích người về phía Soonyoung và hai đôi chân cũng tự động quấn lấy nhau, tất nhiên là dưới lớp chăn chẳng ai thấy được rồi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top