10




"Wao, ban ngày ban mặt hai ông con trai mặc áo đôi đi công viên. Nghe có khôi hài không bạn?"

"Lại còn màu áo tím mộng mơ nữa. Quả này người mẫu Kim Mingyu được lên báo thì cũng vui đấy bạn nhỉ?"

Cặp đôi đồng niên vừa bước vào cổng công viên đã thu hút nhiều ánh mắt, đa phần là từ các cháu thiếu nhi hoặc những đôi nam nữ đi hẹn hò hướng tới. Mingyu vội niệm trong đầu ba lần 'không sao cả', vốn dĩ cậu cũng đã quen với việc nhiều người nhìn vào rồi mà.

"Để khởi động gân cốt hay chúng ta đi nhà ma trước nhỉ?"

"Ok luôn."

Minghao dám nhử, Mingyu dám chơi, hai người con trai áo tím tìm đến nhà ma tận trong cùng công viên, nơi mà sáng bảnh mắt thế này mấy ai thèm ngó ngàng tới. Kim Mingyu to như con gấu ban đầu mạnh mẽ đi vào đứng chắn trước Minghao nhưng càng về sau tấm lưng rộng rãi ấy càng thu hẹp lại, nép phía sau Minghao để anh chàng người Trung kéo ra khỏi nơi quái dị này. Đúng là chẳng thể nhìn hình thể mà đánh giá, ngó cái dáng vẻ co rúm lại vì sợ hãi kia mà Minghao không kìm được nụ cười khẩy. Cao trên một mét 85 để làm gì cơ chứ, rồi cũng sợ ma như bao người bình thường khác thôi.


**


"Hồi đi học cậu có nổi tiếng ở trường không?"

"Cũng...một chút. Mấy cuộc thi hát ở trường tôi đều đạt giải cả."

"Ồ."

May là Soonyoung và Seungkwan được phát áo màu trắng không nổi bật lắm nên đi vào trong khuôn viên trường Đại học mà không bị nhiều người nhòm ngó. Theo chỉ dẫn của staff trước đó, cả hai vào trong hội trường - nơi đang diễn ra bài giảng môn chung có hơn 100 sinh viên đang nghe thuyết trình bộ môn liên quan đến kinh tế. Nghe cái tên thôi đã đủ buồn ngủ. May thay hai người ngồi ở dãy gần cuối, và Soonyoung mới được hơn 5 phút đã ngáp ngắn ngáp dài, gục lên mặt  bàn chẳng lâu sau đã ngủ mất. Seungkwan nhìn cái tên bên cạnh mình cười khinh bỉ, tưởng gì, nhưng mà 15 phút sau cậu cũng nằm lên bàn ngủ y hệt. Trách ai bây giờ, trách mình thôi.

Nhân viên quay phim nhìn thấy cảnh này cũng chẳng biết nên quay gì, thôi thì tạm cho máy nghỉ ngơi, lúc nào hết tiết học lại quay tiếp.


**

"Cậu có biết bạn cùng phòng với tôi - Kwon Soonyoung nói gì sáng nay không?"

Cuối cùng cũng đến lượt Junhui và Jihoon trang điểm nhẹ qua để chụp ảnh. Concept lần này là thích gì cầm nấy, tạo dáng như nào chụp như nấy nên chẳng ai phải nhọc tâm suy nghĩ gì hết, cứ đến lúc thì chụp thôi. Junhui chợt bật cười nhớ lại lúc sáng tự nhiên Soonyoung làm mặt nghiêm trọng dặn anh.

"Đừng thân thiết quá với Jihoon, đừng làm gì khiến cậu ấy động lòng với anh. Nhờ anh đấy."

Jihoon nghe xong cũng hoàn toàn cạn lời, hết Seungcheol rồi lại đến Junhui, cái tên Kwon Soonyoung ấy muốn chặn đường từng người một ở nhà chung không cho tiếp xúc với cậu hay gì?

"Nhưng vì sao Soonyoung nhờ anh điều đó, anh lại nói ra cho tôi biết?"

"Bởi vì tôi đã trả lời rằng không hứa được chuyện này, dù sao cậu cũng có thể sẽ là người mà tôi để ý mà."

Và sau khi Junhui nói ra câu đó, Jihoon hoàn toàn hiểu người này không phải mẫu người của mình. Chỉ là, nếu Soonyoung nhận được lời nhờ vả như vậy, hắn sẽ đồng ý và ngầm làm theo, dù cho bản thân có tình cảm với người kia đi chăng nữa. Soonyoung mà cậu biết là một người như thế.


**


Sau khi Seungcheol và Jeonghan xem hết buổi biểu diễn âm nhạc, mọi người đều ra về nhưng người quay phim đã dặn họ nán lại thêm một chút. Trên sân khấu có màn hình chiếu lên hình ảnh Jihoon đang ngồi nhận câu hỏi phỏng vấn. Cả Jeonghan và Seungcheol đều ồ lên một tiếng rồi ngồi yên lặng theo dõi.

'Nơi chứa đựng kỉ niệm sâu sắc nhất của cậu cùng X là ở đâu?'

Jihoon: Tại nhà hát. Đó là nơi anh ấy tỏ tình với tôi. Hôm ấy sau khi tôi biểu diễn, khi mọi người đã về hết, anh ấy nhắn tin bảo tôi ngồi dưới hàng ghế sân khấu còn bản thân đứng ở trên hát một bài tình ca tỏ tình. Sau đó tôi đã đồng ý hẹn hò.

Màn hình chuyển đến người tiếp theo là Soonyoung, hai người đều không bất ngờ vì đã đoán trước được Jihoon và Soonyoung là người cũ. Seungcheol còn quay sang nói với Jeonghan rằng đã bị Soonyoung coi là đối địch kể từ ngày đầu tiên.

Soonyoung: Là nhà hát. Nơi đầu tiên tôi nhìn thấy Jihoon, cũng là nơi tôi tỏ tình với em ấy. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ xinh đẹp của Jihoon khi ngồi bên cây đàn hay đứng trên sân khẩu như thế nào. Nếu có cơ hội, tôi muốn một lần nữa có thể tỏ tình lại với em ấy, tại nhà hát sau buổi biểu diễn của em.


"Vậy ra hôm nay các đôi sẽ đi đến địa điểm liên quan tới  người cũ, hôm qua lúc vào phỏng vấn ấy hả?" Seungcheol nhớ lại bản thân đã nói gì lúc đó. "Vậy sẽ có một đôi đến trường đại học rồi."

"Anh quen người đó thời đi học sao?"

"Là em ấy mới đúng, lúc đó tôi ra trường rồi, đang tìm việc làm, em ấy sống chung với tôi để chia tiền nhà."

Seungcheol không kể thêm, rằng ba năm đầu đại học Minghao đã phải chứng kiến anh hẹn hò rồi chia tay hết người này đến người khác, là người bắt taxi đưa anh về sau mỗi lần liên hoan công ty hay anh say xỉn vì mới chia tay người yêu, đi uống rượu với bạn giải sầu. Mỗi lần như thế Minghao lại chửi anh một tràng tiếng Trung anh nghe không hiểu, chỉ biết cười hề hề xin lỗi vì phiền cậu vất vả quá. Đến khi Minghao học năm cuối, công việc của anh cũng thuận lợi hơn, được thăng chức, tình cảm đối với đứa em chia tiền nhà cũng tăng lên đáng kể. Lúc Minghao tốt nghiệp, Seungcheol đã tỏ tình với cậu trong ngày hôm đó, tại trường, bằng một bó hoa cùng với một thùng đồ ăn vặt Trung Quốc đủ loại (mà sau đó Minghao phải đi phân phát cho bạn bè gần hết vì nhiều quá).

"Còn cậu là ở đâu?"

"À, cũng chẳng có gì đặc biệt, ở công viên. Có một đoạn thời gian tuần nào tôi với cậu ấy cũng đi chơi công viên hết, thử đủ các loại trò chơi ở đó. Và chúng tôi cũng chia tay ngay tại công viên."

**

Lại nói đến hai người đồng niên ở công viên lúc này đã chơi đủ thể loại trò, cuối cùng khi vào hộp chụp ảnh 4cut mới thấy video chiếu lên hình ảnh phỏng vấn hai người liên quan đến địa điểm này - Jeonghan và Junhui, thì bầu không khí có hơi chùng xuống. Việc hai người này là X của nhau có chút ngoài dự kiến của cả hai, Mingyu cũng chẳng ngờ được chương trình lại làm kiểu này, và còn đối tượng mà cậu hướng đến đang là Jeonghan nữa. Mọi tâm trạng vui vẻ phấn khởi sau một buổi sáng từ từ mất sạch, rốt cuộc Minghao cũng tinh ý đoán ra hẳn là hôm nay bốn đội sẽ tới địa điểm liên quan đến các cặp người cũ.

"Hôm qua...thế của ông là nơi nào vậy?"

"Phòng chụp ảnh. Nghĩ lại thì cậu ấy luôn luôn là người chủ động bước lên trước, cứ có thời gian rảnh sẽ chạy đi tìm tôi, theo tôi đến mấy chỗ chụp ảnh và quan tâm để ý tôi hơn cả người quản lý."

Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn sẽ chịu nhiều thua thiệt. Nhưng mấy ai biết được rằng, người yêu nhiều hơn ấy biết rõ tuy rằng mình nhận phần thiệt hơn nhưng họ nguyện ý. Vì chỉ cần người họ yêu nhận hết tấm lòng của họ trao đi, đó cũng là một dạng tình yêu họ nhận lại. Hiện tại Mingyu cũng đã thấu hiểu cảm giác của Seungkwan khi ấy, cậu trao đi mười phần tình yêu, tuy nhận lại chỉ sáu bảy phần nhưng đối với cậu nhường đó thôi đã rất lớn lao. Mingyu đang ở trong tình huống Seungkwan khi ấy, bây giờ trái tim Mingyu chỉ hướng về Jeonghan, và chỉ cần anh đáp lại cậu một hai phần, Mingyu cũng đủ thoả mãn lắm rồi.

**

"Hoá ra trường học liên quan đến anh Seungcheol và Minghao."

Soonyoung và Seungkwan ăn trưa tại căn tin trường xong thì được xem đoạn video hôm qua. Bấy giờ Seungkwan mới thôi nghi ngờ Minghao và Junhui là người yêu cũ của nhau. Soonyoung hơi suy nghĩ đăm chiêu, vậy là hôm nay cũng sẽ có một đôi đến nhà hát, và điều này khiến hắn thật ghen tỵ. Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ thoáng qua, hắn tin rằng một ngày nào đó mình có thể đường hoàng bắt đầu với Jihoon một lần nữa, sớm thôi.

"Tôi có thể hỏi địa điểm của cậu không?"

"Thật ra...có thể sẽ khác hơn mọi người một chút." Seungkwan nhấp một ngụm cà phê. "Địa điểm liên quan đến anh ấy, là phòng chụp ảnh."

Là một nơi quen thuộc không khác gì công ty đối với Seungkwan. Nơi cậu được thấy Mingyu trong hình ảnh toả sáng nhất, đẹp trai nhất (dù bình thường Mingyu vốn dĩ đã đẹp rồi). Mingyu sẽ luôn đề nghị nhân viên trang điểm thoa nhiều phấn để da bớt đen và luôn nhận được sự cằn nhằn từ Seungkwan rằng da Mingyu chẳng hề đen tí nào, trông vô cùng nam tính. Nhưng lúc như thế Mingyu sẽ nói lại rằng cậu cũng không hề mập, tại sao phải ép mình ăn kiêng làm gì. Luôn là những cuộc chí choé nghe đến mòn tai và phần thắng thường nghiêng về phía Mingyu. Seungkwan tất nhiên cũng là một người hiếu thắng, nhưng vì là Mingyu nên cậu nguyện nhường nhịn, ai bảo cậu có người yêu đẹp trai làm gì.

"Đã buông bỏ được chưa?"

Soonyoung bất chợt hỏi một câu làm Seungkwan hơi đờ người ra. Cậu chỉ gật đầu và đáp lại 'Anh ấy hạnh phúc là được rồi'. Còn nếu hỏi thêm hiện tại cậu có hạnh phúc không ấy à, Seungkwan chắc... cũng sẽ tự cổ vũ bản thân bằng một cái gật đầu nữa thôi.

**

Buổi chiều mọi người đã quay về nhà chung, tâm trạng mỗi người có chút khó đoán. Hầu hết đều ở trong phòng ngủ một giấc thật đã, có mỗi Mingyu chăm chỉ kiểm tra tủ lạnh, nhận ra chẳng còn mấy nguyên liệu nhưng ít ra vẫn đủ cho bữa tối. Cậu lên phòng năn nỉ lôi kéo Jeonghan đi chợ cùng mình, mà Jeonghan tốt tính đâu từ chối ai điều gì.

Bữa tối hôm nay diễn ra trầm lặng hơn thường ngày, có lẽ vì dư âm của buổi sáng nay mang lại. Bất chợt tiếng chuông tin nhắn vang lên đánh vỡ bầu không khí ảm đạm nãy giờ, Minghao cầm lên đọc nội dung tin nhắn một cách chậm rãi và không hề sai chính tả.

'Thời gian cho các cặp X nói chuyện sẽ diễn ra sau 30 phút nữa. Mỗi cặp có 20 phút để trò chuyện, sau đó một cơ hội lớn sẽ đến.'

Người âm thầm vui mừng, người chỉ nén tiếng thở dài lại. Liệu sau cuộc nói chuyện sẽ có điều gì thay đổi đây?

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top